Chương 37
Không biết vì sao, Đỗ Tu Minh luôn cảm thấy sau khi mình nói câu đó, Lục Hành Châu không có vẻ gì là vui.
Cậu ta cảm thấy thật khó nói.
Tuy lớp trưởng bình thường không dễ nổi giận, hơn nữa cậu ta cũng chưa từng thấy lớp trưởng ra tay đánh ai, nhưng vẫn không muốn trở thành người khiến lớp trưởng mất vui.
Lục Hành Châu đặt ngón tay thon dài lên mặt bàn, nhớ đến cảnh hôm qua Dụ Thư bị dính mưa, như một chú mèo nhỏ rúc vào dưới dù của hắn. Đúng là có phần đáng yêu. Nhưng cái cảm giác chiếm hữu đang quấy phá trong lòng hắn lại khiến điều này mang một ý nghĩa khác.
Hắn khẽ hỏi: "Cậu thấy em ấy đáng yêu à?"
Giọng điệu của hắn ngày thường vốn đã không có nhiều cảm xúc, nhưng câu hỏi này nghe lại mang theo một tầng ý nghĩa khác.
Toang rồi!
Đỗ Tu Minh theo bản năng đứng thẳng người. Em trai của Dụ Dạng làm sao mà đáng yêu được chứ?! Nhưng bây giờ, cậu ta cũng không dám nói linh tinh nữa, đành cẩn thận thăm dò: "Tớ đoán vậy thôi, hôm qua cũng không nhìn rõ lắm."
"Được rồi." Lục Hành Châu tiện tay lật một quyển sách, giọng nhàn nhạt: "Đừng chọc em ấy."
Đỗ Tu Minh chậm rãi thở ra một hơi, biết mình vừa đưa ra đáp án đúng. Sau đó lại nhận ra, hóa ra lớp trưởng thật sự rất quan tâm đến đàn em lớp dưới!
Tháng ba trời vẫn rét căm căm, cứ tưởng đã có thể mặc đồ mỏng hơn, ai ngờ các bạn học lại phải khoác thêm áo. Dưới lầu, những đóa hải đường đang nở một nửa cũng bị mưa làm gục xuống, trông chẳng có chút sức sống nào.
Do thời tiết xấu, tiết thể dục giữa giờ bị hủy. Đến tiết thứ hai buổi sáng, Tạ Triết chạy tới tìm Dụ Thư: "Đói chết mất! Đi mua chút đồ ăn với tớ đi."
Ở lớp 8, bài vở vẫn chưa quá nặng nề. Hơn nữa, Lục Diên Đình và Lâm Duyệt từ trước đến nay chưa từng tạo áp lực học tập quá lớn cho hai anh em, nên Dụ Thư đang thoải mái đọc truyện tranh. Nghe Tạ Triết gọi, cậu lập tức bỏ sách xuống, đi cùng cậu ta.
Từ dãy phòng học đến căng tin có một đoạn đường, trên mặt đất vẫn còn những vũng nước đọng lại sau trận mưa hôm qua.
Tạ Triết co ro trong áo khoác, rụt cổ hỏi: "Hôm qua cậu về kiểu gì vậy?"
"Anh tớ đến đón." Dụ Thư nhớ đến chuyện hôm qua Lục Hành Châu cởi áo khoác đưa cho mình, lòng bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Đương nhiên, cậu cũng không muốn chuyện đó lặp lại, vì như vậy anh sẽ bị lạnh.
Tạ Triết lập tức bày ra vẻ mặt ghen tị: "Anh tớ chẳng bao giờ làm thế cả! Hôm qua tớ về nhà, anh ấy còn bảo tớ càng lạnh càng rắn chắc."
Nói xong, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện trước đó, quay sang hỏi Dụ Thư: "Anh cậu không đón ai khác à?"
Dụ Thư ngẩn ra: "Ai khác là ai?"
"Lời đồn hôm trước ấy." Sắp tới quầy bán đồ ăn vặt rồi, Tạ Triết vừa đi vừa bước nhanh hơn: "Mọi người đều bảo anh cậu đang yêu đương đấy."
Không thể nào!
Dụ Thư lập tức bác bỏ trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nhỡ đâu thật thì sao?
"Cậu ăn gì?" Tạ Triết không để ý thấy cậu có gì khác lạ, vừa đi vừa nói: "Thôi khỏi, cứ để tớ mua, tớ ăn gì thì tớ mang về cái đó."
Quầy bán đồ ăn vặt đông người, mà Dụ Thư lại không thích chen lấn. Tạ Triết biết điều này nên cũng chẳng gọi cậu vào.
Nhưng tâm trí của Dụ Thư vốn chẳng đặt ở đây. Hôm qua trời mưa to, bị gió táp một trận, đầu óc cậu vẫn chưa hoạt động lại cho tốt. Nhưng chuyện này, cậu cũng không thể chạy đi hỏi thẳng anh trai mình.
"Bạn học Dụ Thư?" Có người nhẹ nhàng gọi phía sau, cậu quay đầu lại, nhìn thấy mấy nữ sinh, trong đó có một cô tóc mái bằng, đôi mắt tròn to.
Dụ Thư không nhận ra cô gái này, nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Chào cậu, có chuyện gì sao?"
Cô gái kia rõ ràng vì được cậu đáp lại mà phấn khích đến đỏ cả tai, nhưng vẫn cố nén vui sướng, nhỏ giọng hỏi: "Thứ bảy này cậu có rảnh không? Có một bộ phim mới chiếu..."
Cô còn chưa nói hết câu, Tạ Triết đã cầm theo đồ ăn trở lại. Cậu ta mua rất nhiều, nhưng biết Dụ Thư ăn không nhiều, thậm chí có thể không ăn, nên chỉ đưa cho cậu một phần lẩu Oden: "Mau mau, anh em! Không cầm là bỏng tay đấy!"
Dụ Thư vội vàng đón lấy đồ từ tay Tạ Triết, rồi quay đầu lại nhìn cô gái kia: "Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì cơ?"
Cậu khá cao so với học sinh trung học bình thường, lại đẹp trai, đã vậy còn cư xử lễ phép. Cô gái kia mặt càng đỏ hơn, lấy hết dũng khí nói tiếp:
"Cuối tuần này có một bộ phim mới ra mắt, mình muốn mời bạn đi xem cùng."
Nhưng mà... chúng ta có quen nhau đâu nhỉ?
Ở phương diện này, Dụ Thư hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Cả thời tiểu học cậu vẫn còn đang mải chơi bùn. Đúng là có vài bạn học từng viết thư tay chuyền cho nhau, nhưng tờ giấy nhỏ ấy trước nay chưa từng đến tay cậu bao giờ.
Lên cấp hai, nhờ gương mặt ưa nhìn, Dụ Thư được mọi người rất quý mến. Nhưng có lẽ vì các nữ sinh vẫn còn ngại ngùng, nên đến giờ vẫn chưa ai chủ động tỏ tình với cậu cả.
Mà hiện tại cũng đâu phải là tỏ tình, thế nên cậu không biết nên trả lời thế nào để đối phương không quá mất mặt.
"Xin lỗi..." Dụ Thư quyết định nói lời từ chối trước. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.
"Đi đi đi!!" Đột nhiên có người túm lấy bạn nữ kia "Hội học sinh tới rồi!"
Dụ Thư quay đầu lại nhìn, tim đột nhiên nhảy dựng. Tạ Triết ghé sát bên tai cậu, thì thầm như ma quỷ: "Xong đời rồi, anh cậu tới."
Lục Hành Châu cầm một chai nước trên tay, phía sau cách đó không xa là một nam sinh đeo băng tay đỏ, chắc là bạn học cùng hội học sinh với hắn.
Bất ngờ nhìn thấy anh trai, Dụ Thư ban đầu là giật mình, sau đó lại vui vẻ. Cậu lập tức reo lên: "Anh ơi!"
Lục Hành Châu liếc nhìn cậu một cái, rồi dời ánh mắt xuống bàn tay cậu.
Dụ Thư vẫn đang cầm hộp lẩu Oden, lập tức chột dạ, vội vàng giấu ra sau lưng: "Em chỉ cầm hộ cho Tạ Triết một lát thôi!"
Anh không cho ăn vặt.
Lục Hành Châu không vạch trần cậu. Hắn chỉ nhẹ nhàng ném chai nước trong tay về phía Dụ Thư:
"Không có việc gì thì về lớp đi."
Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, động tác của Lục Hành Châu lại nhẹ nhàng, nên Dụ Thư dễ dàng bắt được chai nước bằng một tay. Dù sao cũng sắp đến giờ học, cậu ôm chai nước, ngoan ngoãn đáp lại. Sau đó, cậu bị Tạ Triết—đang chột dạ không kém—lôi đi mất.
Nhưng cảnh tượng bình thường ấy, rơi vào mắt người khác lại thành một chuyện hoàn toàn khác.
Nam sinh đeo băng tay đỏ đi cùng Lục Hành Châu lập tức cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn tin vào nhóm nhỏ: "Tao đang mua nước với Lục ca ở quầy bán đồ ăn vặt, tình cờ gặp em trai Dụ Dạng!"
"?"
"Rồi sao nữa?!"
"Hình như có một nữ sinh định tỏ tình với cậu ta. Lục ca qua đó ngắt lời, trông em trai Dụ Dạng còn rất sợ Lục ca, sợ đến mức giấu đồ trong tay luôn."
Cậu ta vừa đánh chữ, vẻ mặt vừa vô cùng nghiêm túc, như thể đang báo cáo tình hình quan trọng với giáo viên. Rồi cậu ta tiếp tục gõ thật nhanh: "Tao còn thấy Lục ca ném chai nước vào cậu ta, sau đó liền đuổi người đi."
Đỗ Tu Minh không nhịn được hỏi: "Ném vào nhóc ấy?"
Nam sinh đeo băng tay đỏ nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, đổi cách diễn đạt: "Phải nói là quăng nhẹ."
"Không thể nào." Đỗ Tu Minh chắc chắn nói, "Lớp trưởng không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, cũng không keo kiệt như vậy."
Nam sinh kia vẫn ngoan cố: "Tao chỉ tin vào đôi mắt mình."
Nhóm chat chỉ có năm người, nhưng ai nấy đều không tin. Dù nghĩ thế nào, cũng không thấy Lục Hành Châu có lý do gì để can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác.
"Tao chỉ nói một câu thôi." Đỗ Tu Minh chân thành nhắc nhở: "Tốt nhất đừng chọc vào em trai Dụ Dạng. Đây là lời khuyên chân thành, sáng nay lớp trưởng vừa bảo tao vậy."
Dù trong những tin nhắn nửa thật nửa giả ấy có không ít thứ vô căn cứ, nhưng có một chuyện là sự thật—Dụ Thư quả thực hơi chột dạ.
Chuyện ăn vặt thì không đáng kể, nhưng chuyện bị người khác mời đi xem phim, lại còn bị anh trai bắt gặp ngay lúc đó, khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an.
Cuối cùng, phần lẩu Oden cậu cũng không ăn mà đưa lại cho Tạ Triết. Chỉ có chai nước của anh trai là vẫn đặt trên bàn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này có gì đáng để chột dạ chứ? Dụ Thư bắt đầu tự trấn an bản thân. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến anh trai mình được người khác tỏ tình.
Chỉ là nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, tại sao lúc anh trai được người ta tỏ tình, người phải trốn đi là cậu? Còn bây giờ, chỉ là cậu đứng nói chuyện với người khác bị anh trai nhìn thấy, vậy mà lại là cậu cảm thấy chột dạ?
Nghĩ thế, Dụ Thư hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, lần này nhất định phải mạnh mẽ lên một chút.
Cùng lúc đó, chuyện nhà của bác Trương đã giải quyết xong, ông lại quay trở về làm nhiệm vụ đưa đón bọn họ đến trường.
Dụ Thư vốn định đợi đến khi lên xe trở về nhà mới nói chuyện với anh, nhưng lại e ngại chú Trương, sợ ông ấy sẽ kể lại với dì Lâm Duyệt, nên đành nhịn không nói.
Mãi đến khi về đến nhà, ăn xong cơm tối, Dụ Thư ôm sách, rón rén đi đến gõ cửa phòng Lục Hành Châu.
Lục Hành Chu dường như vừa mới tắm xong, một tay cầm khăn lông lau tóc, thuận tiện đi ra mở cửa.
Dụ Thư ôm sách, đứng nép ở cửa, trông vô cùng đáng thương: "Anh, có một bài em không làm được."
Lục Hành Châu quá hiểu em trai mình, vừa nhìn đã biết cậu đang có chuyện muốn nói. Hắn tiện tay lau tóc thêm vài cái, sau đó xoay người nói: "Vào đi."
Được cho vào, Dụ Thư lập tức bước vào, nửa che nửa giấu mà chỉ vào một bài toán, nhờ Lục Hành Châu giảng bài cho mình.
Lục Hành Châu chỉ nhìn lướt qua đề bài đã lập tức biết cách giải, cúi đầu viết ra công thức.
Hắn viết rất nhanh, gần như không để lại chút thời gian nào cho Dụ Thư trì hoãn. Biết không thể kéo dài thêm, Dụ Thư dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Anh ơi, hôm nay em không vi phạm nội quy trường đâu. Cô bạn đó cũng không có. Chỉ là bạn ấy muốn rủ em đi xem phim thôi."
Lục Hành Châu dừng bút, trên trang giấy xuất hiện một vết mực đen nhỏ. Hắn chậm rãi hỏi: "Vậy nên em đã đồng ý rồi?"
"Không có!" Dụ Thư lập tức lắc đầu: "Em còn chưa kịp trả lời thì anh đã tới rồi."
Lục Hành Châu đặt bút xuống, nhìn cậu: "Anh đến không đúng lúc à?"
Dụ Thư cứng họng. Cậu phát hiện mình chưa bao giờ cãi lại được anh. Không nói lý lẽ được thì đành chơi chiêu khác vậy. Cậu ấm ức nói: "Em đâu có trách anh! Lần trước em cũng không có nói gì luôn. Lúc đó anh còn đang thi mà vẫn lén gọi điện cho người ta, mọi người đều bảo anh đang yêu đương nữa kìa."
Lục Hành Châu hơi nghiêng ghế, ngồi đối diện với Dụ Thư. Đôi chân dài tùy tiện co lại, giọng điệu bình thản: "Tin đồn không phải đã xóa rồi sao?"
"Nhưng mà mọi người đều thấy rồi." Dụ Thư cảm thấy mình nói rất có lý, đâu phải cứ xóa là xem như chưa từng xảy ra.
Thật ra cậu vẫn luôn không hiểu vì sao có những người chỉ gặp nhau một lần đã nói là thích. Trong mắt Dụ Thư, anh trai là người biết tất cả mọi thứ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Anh ơi, thích là gì vậy ạ?"
Đây là một câu hỏi rất thường gặp ở tuổi thiếu niên. Lục Hành Châu vô thức siết chặt cây bút trong tay. Là một người anh trai, nhiều chuyện cần phải làm gương, nên hắn không thể trả lời sai.
Hắn không biết Dụ Thư có phải đã thích ai chưa, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Là khi nhìn thấy người đó, em sẽ cảm thấy vui vẻ."
Dụ Thư gần như không cần suy nghĩ, theo bản năng trả lời: "Vậy thì nhìn thấy anh, em cũng thấy vui vẻ mà."
---------------------------------
Edit chương này trong tình trạng cúp điện. Không tin được luôn, đang ngồi chill cúp điện cái rảnh không biết làm gì nên đi Edit. Cái mình nhận được tin cúp từ 9h sáng đến 3h chiều, vừa ngồi Edit vừa chửi thầm☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com