Chương 4: Bé ngốc
Thật là quá mất mặt.
Dụ Thư vẫn duy trì cái tư thế mất mặt này, hai tai đều ửng đỏ, bĩu môi: “Sofa sạch lắm, em, còn dơ.”
Đại khái là thật sự rất ngượng ngùng, cậu giống như một chú chim cút nhỏ, dứt khoát đem mặt vùi vào cánh tay mình, tự kỷ, cũng không thèm nhìn Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé này của cậu, trong lòng như bị ai đó dùng kim châm nhẹ vào. Hắn nghĩ đến những lần ăn Tết ở nhà ông nội, gặp phải đám anh em họ hàng, từng đứa một như mấy đứa khùng, nhảy nhót trên sofa.
Dụ Thư bây giờ mới bao tuổi?
Thật là quá mất mặt hu hu hu, Dụ Thư vẫn duy trì tư thế không động đậy kia, trong lòng suy nghĩ một vạn cách để khôi phục hình tượng của mình, ngay sau đó liền cảm thấy người mình nhẹ bỗng, cậu bị bế lên.
Lục Hành Châu thừa hưởng gen tốt của ba, mới năm tuổi đã cao hơn hẳn so với bạn bè. Hắn bế Dụ Thư lên, mới nhận ra con búp bê Tây Dương này lại nhẹ như vậy.
( Búp bê Tây Dương là thuật ngữ chung để chỉ những loại búp bê có nguồn gốc từ các quốc gia phương Tây, với thiết kế và phong cách đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại. Bản QT để là búp bê Tây Dương nên mình nghĩ ảnh đang khen bé dễ thương, xinh giống búp bê ấy. )
“Ngồi yên đừng nhúc nhích.” Hắn dễ dàng đặt Dụ Thư ngồi xuống, hắn không phải kiểu người nói nhiều, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Dụ Thư, bản thân cũng không tự chủ được mà thốt ra: “ Em không dơ.”
Mũi Dụ Thư cũng đỏ ửng, cậu không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Hành Châu. Anh trai cách cậu gần như vậy, đôi mắt đen láy như hai ngôi sao, không ngờ sức lực lại lớn đến vậy.
“Anh ơi” Giọng nói của cậu nghe có chút nũng nịu, Lục Hành Châu khẽ khàng vuốt ve ngón tay của mình, hắn biết đứa nhóc xinh đẹp này muốn nói gì, chắc chắn là lại định khen hắn tài giỏi.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy Dụ Thư cất giọng: “Đẹp.”
Lời khen ấy như một liều thuốc kích thích, khiến Lục Hành Châu đứng như trời trồng, bất động. Dụ Thư vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu vốn dĩ không giỏi giao tiếp, lời nói có phần vụng về, nhưng cậu biết ba chữ kia là chưa đủ. Nghĩ ngợi một lát, cậu lại nói: “Thật là đẹp.”
Lục Hành Châu khẽ mím môi, vành tai cũng ửng hồng. Hắn thấp giọng nói: “Đừng nói bậy.”
Cậu đã nói gì sai ư? Dụ Thư tròn mắt, không hiểu mình đã lỡ lời ở đâu. Cũng đúng mà, bởi vì anh trai đẹp trai trông rất có sức sống.
Cậu không dám nói nữa, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vẫn giữ nguyên tư thế mà Lục Hành Châu vừa tạo cho. Cậu bé cúi đầu, nghịch ngợm những ngón tay nhỏ.
"Bé ngoan." Tiếng nói dịu dàng của bà vang lên, bà bưng bát cháo đến, trên mặt mang theo nếp nhăn cười: “Đói bụng rồi đấy, uống chút cháo lót dạ nào.”
Hầu như cùng lúc với bà đến, Dụ Thư đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Cái bụng rỗng bỗng kêu lên ọc ọc. Dụ Thư lén lút nhìn về phía Lục Hành Châu đang ngồi trên sô pha. Lục Hành Châu ngồi thẳng tắp, dường như không để ý đến động tĩnh bên này.
"Tới đây nào." Bà đặt khay lên bàn, gọi cậu: “ Bà đút cho con.”
Dụ Thư lắc đầu lia lịa như cái trống lắc: “Con tự ăn được.”
Cậu nói chuyện vẫn còn ngọng nghịu, nhưng đã rõ ràng hơn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy. Lục Hành Châu vốn không để ý đến cậu, nhưng nghe thấy câu nói đó vẫn quay đầu lại, tò mò muốn xem tên nhóc ngốc này sẽ tự ăn như thế nào.
Vừa quay đầu, hắn đã bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Dụ Thư đang nhìn mình. Cậu nhóc này thật sự rất dính người. Lục Hành Châu nhịn không được, hỏi: “Làm gì thế?”
"Anh ơi," Dụ Thư mắt sáng rỡ nhìn hắn: “Có thể di chuyển được không ạ?”
Lục Hành Châu sững sờ vài giây mới hiểu ý cậu. Lúc nãy hắn đã bảo cậu ngồi yên, giờ nhóc này muốn thay đổi tư thế rồi. Thật là... ngoan đến mức khó tin.
"Được." Giọng nói của Lục Hành Châu trầm xuống, nghe không còn lạnh lùng nữa, mà có phần dịu dàng. Hắn đứng dậy, tiến về phía Dụ Thư.
Bà giúp việc ở bên cạnh trợn mắt kinh ngạc, cười trêu chọc Dụ Thư: “Bé ngoan nhà ta có phép thuật gì vậy, khiến cậu chủ tự mình lại đây đút cháo cho con.”
Trước kia, Lục Hành Châu đâu từng có để ý những việc nhỏ nhặt như thế này.
Dụ Thư chợt hiểu ra. Hóa ra là anh trai đã bảo bà chuẩn bị rồi, ấy vậy mà cậu liền nghĩ bà thật lợi hại, biết cậu đói bụng. Dụ Thư lơ mơ nghĩ rằng, thật ra vẫn là anh trai lợi hại nhất.
“Lại đây ăn cơm nào.” Lục Hành Châu gọi cậu, vừa quay đầu lại thấy Dụ Thư vẫn đứng yên, khuôn mặt cậu bé ửng hồng, liền giải thích: “Đầu ... chóng mặt quá.”
Lục Hành Châu nhíu mày, lo lắng cậu lại sốt. Anh đưa tay sờ trán cậu bé nhưng bị né tránh: " Đừng chạm vào.”
Chắc là lắc đầu quá mạnh rồi.
Bà giúp việc được cậu bé làm cho vui vẻ hết cả, cười nói: “Trời ơi, Lục tổng và phu nhân nhặt được bảo bối ở đâu vậy nhỉ, sao mà đáng yêu thế này.”
Dụ Thư đã đỡ hơn rồi, đầu óc không còn choáng váng nữa. Cậu bé như một con ốc sên nhỏ, từ từ di chuyển về phía trước, giải thích: “Anh trai nhặt được Dụ Thư.”
Cháo trước mặt trông rất ngon, gạo kê hầm bí đỏ có màu vàng óng, chiếc bát nhỏ in hình mèo con thật đáng yêu.
Chiếc bát đó là Lâm Duyệt mua, vốn dĩ cô nghĩ sẽ sinh một bé gái xinh xắn, nào ngờ lại là một bé trai kháu khỉnh. Cậu bé trai này tính tình lại còn giống bố, tinh nghịch lắm, chắc cũng chẳng cần chiếc bát xinh xắn này đâu, may mà có thêm một đứa bé ngoan nữa.
Dụ Thư đói đến mức bụng kêu ùng ục, cậu cầm lấy chiếc thìa hình đuôi mèo xinh xắn, múc một muỗng cháo đưa lên miệng.
Lục Hành Châu vẫn luôn nhìn cậu, thấy vậy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức đưa tay ngăn lại. Bà cũng vội vàng nói: “Cẩn thận chút!”
Cháo vừa đến miệng thì Dụ Thư đã bật khóc. Ngay lập tức, một bàn tay xinh đẹp đưa tới.
Lục Hành Châu nhíu mày nhìn cậu: “Nhổ ra.”
Bàn tay nhỏ nhắn ấy sạch sẽ và xinh đẹp, Dụ Thư luyến tiếc phun ra. May mà dì phản ứng nhanh, lập tức đưa đến một cái thùng rác: “Ngoan nào, nóng lắm, nhanh nhổ ra đi.”
Cậu chỉ uống một ngụm nhỏ, vừa phun ra đã bị người ta nắm cằm xoay đầu lại.
Lục Hành Châu vẫn nhíu mày thật chặt, vẻ mặt ngây thơ của hắn vẫn còn chút bướng bỉnh. Bị hắn nhéo như vậy, cậu mím môi như con vịt con, má phúng phính lên.
Đôi môi đỏ lên, phủ một lớp phấn hồng. Đầu lưỡi ẩn trong miệng, không nhìn thấy, cũng không biết rốt cuộc thế nào.
“Thiếu gia, đừng lo lắng. Cháo đã ngâm qua nước lạnh như ngài dặn rồi.” Bà buông thùng rác, đưa mắt nhìn qua. Vì tay bẩn nên bà không chạm vào Dụ Thư, chỉ liếc nhìn rồi nói: “Không bị bỏng đâu, trẻ con đầu lưỡi vốn mềm. Để tôi đi tìm chút thuốc.”
Bà giúp việc rất có kinh nghiệm, chính Lục Hành Châu cũng mới nhận ra cậu không bị bỏng.
Hắn buông mặt Dụ Thư ra, làn da của cậu bé thật sự rất mịn. Vừa rồi trong lúc gấp gáp, hắn không kìm chế được lực, nên đã để lại dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thư.
Hơi hối hận một chút, hắn nhìn chằm chằm vào dấu tay ấy.
“Không đau đâu.” Dụ Thư nhận ra, thè lưỡi dài bảo với Lục Hành Châu.
Cậu bé càng ngoan, Lục Hành Châu càng cố kìm nén cơn giận, trong lòng cảm thấy khó chịu. Một đứa trẻ năm tuổi làm sao biết được đây gọi là đau lòng?
“Em là đứa ngốc à?” Lục Hành Châu lại nổi giận: “Làm vậy để làm gì?”
Ôi chao, sao anh lại nổi giận thế này nhỉ!
Dụ Thư bị nóng rát đầu lưỡi nên hơi đau, thấy Lục Hành Châu tức giận vì mình, cậu vừa tủi thân vừa khổ sở. Cậu biết mình sai nên muốn xin lỗi, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết nói gì, cuối cùng chỉ lẩm bẩm hỏi: “Em là đứa ngốc à?”
Không biết làm sao để xin lỗi nên không xin lỗi, nhưng cậu nghĩ những gì anh nói chắc chắn là đúng, cậu thật sự có phải là đứa ngốc không? Dụ Thư dùng mấy ngón tay nhỏ bóp chặt vào nhau, rồi lại buông ra.
Thật là trời sinh khắc nhau, Lục Hành Châu nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn lạnh ngắt của Dụ Thư mà nghĩ.
“Em là cậu chủ nhỏ mà.” Lục Hành Châu dùng tay nâng cái bát sứ nhỏ, mặt hơi tối sầm lại, múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Dụ Thư: “Cậu chủ nhỏ, ăn cơm nào.”
Thật là vừa khó chiều vừa ngốc, nhưng thôi, Lục Hành Châu nghĩ thầm, xem ở tuổi tác của cậu, hắn sẽ chiếu cố cậu một chút.
( QT gốc: Thật là lại kiều khí lại bổn: Mình edit lại thành câu " Thật là vừa khó chiều vừa ngốc " mà nghe nó ko có hợp nhưng ko biết đổi sao nên ai biết cứ comment để mình sửa lại nhé. )
Dụ Thư rất dễ dỗ dành, chỉ một câu nói như vậy thôi mà đã vui vẻ trở lại.
Anh trai thật tốt, quả nhiên những gì anh làm đều đúng. Cháo ngon quá, vừa miệng nữa, Dụ Thư hạnh phúc đến nỗi muốn bơi lội luôn.
Ăn no rồi, được bà bôi thuốc vào miệng, cảm giác mát lạnh và hơi ngọt.
Tiếp đến là đi tắm. Dụ Thư đổ bệnh nên người đầy mồ hôi, không tắm sẽ rất khó chịu.
Đứa trẻ ba tuổi đã biết ngượng ngùng, vốn hay bám lấy Lục Hành Châu, nhưng lúc này lại không muốn anh nhìn thấy. Cậu được dì bế vào phòng tắm.
Cái bồn tắm mới được sử dụng, cả những món đồ chơi mà Lâm Duyệt mua trước đây cho "vịt con" cũng được mang ra. Dụ Thư với bà cùng ngâm mình trong bồn tắm.
Phòng tắm ấm áp và thoải mái, tắm xong rồi, bà giúp việc mới nhận ra một vấn đề khác, Dụ Thư không có quần áo để mặc. Bộ quần áo cậu đang mặc không chỉ bẩn mà còn cũ rách, đã bị vứt vào thùng rác.
Lâm Duyệt rất thích trẻ con, vội vàng chạy xuống xem Dụ Thư. Cậu bé trắng trẻo mũm mĩm, giống như một chiếc bánh bao nhỏ vừa mới ra lò, làn da mịn màng, ngũ quan xinh xắn như được vẽ ra vậy, ngọt ngào gọi cô: “Dì.”
Lâm Duyệt tan chảy luôn rồi. Cô cầm một chiếc khăn tắm mới và một bộ quần áo, dỗ dành Dụ Thư: “Dụ Bảo, quần áo mới của con chưa may kịp, mặc tạm quần áo của anh trai nhé.”
Dụ Thư đương nhiên không muốn chọn cái khác, đó là quần áo của anh trai mà.
Lục Hành Châu đang ngồi ở dưới lầu, trên bàn là quyển sách toán dành cho trẻ mẫu giáo, nhưng cậu không hề muốn làm những bài toán đơn giản này.
Trong đầu hắn toàn là hình bóng đứa bé ngốc mà mình nhặt được hôm nay, nhóc ấy không cho hắn xem khi tắm, cứ tưởng hắn thèm muốn lắm hay sao? Rõ ràng là hắn...…
“Anh ơi!”
Tiếng gọi trong trẻo vang vọng từ trên lầu xuống, Lục Hành Châu quay đầu lại và thấy Lâm Duyệt đang bế một đứa bé nhỏ trong lòng.
Hắn đã mất khá nhiều thời gian để chọn bộ hoodie này, và giờ đây nó vừa vặn trên người Dụ Thư. Đứa bé vừa tắm xong trông vô cùng đáng yêu với làn da trắng hồng mịn màng.
Đi xuống lầu, hắn bảo Lâm Duyệt đặt đứa bé xuống. Dụ Thư liền lạch bạch chạy về phía Lục Hành Chu: “Anh ơi!”
Lục Hành Châu nhìn cậu bé chạy tới, nhớ lại lúc nãy cậu không muốn chơi cùng hắn. Nhưng ngay khi Dụ Thư lao vào lòng, hắn vẫn giang tay ra đỡ lấy.
Đôi mắt của Dụ Thư sáng long lanh, cậu cười toe toét: “Tắm rồi, thơm thơm.”
Trong nhà không có sữa tắm có mùi thơm vì Lục Hành Châu không thích. Lâm Duyệt luôn chọn những sản phẩm an toàn cho con, không có chất phụ gia.
Thế nhưng, trên người Dụ Thư lại thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu.
“Em trai thích anh quá.” Lâm Duyệt cười rồi quay sang Lục Hành Châu: “ Thuyên Thuyên, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Thằng bé sẽ ngủ ở phòng nào?”
Thấy con trai mình có vẻ hòa đồng với người khác, Lâm Duyệt rất vui. Cô thích Dụ Thư và hy vọng cậu bé có thể giúp Lục Hành Châu hòa nhập hơn. Vì vậy, cô hỏi: “Con có muốn ngủ cùng em trai không? Còn Dụ Dụ thì sao? Con có muốn ngủ cùng anh trai không?”
“Không muốn.”
“Dạ muốn!”
Cả hai cùng đồng thanh mà trả lời, Dụ Thư ngẩn ra một chút, ngước lên nhìn Lục Hành Châu. Cậu có vẻ hơi buồn, nhưng cũng hiểu rằng anh trai không muốn ngủ chung.
Cậu bé khá hiểu chuyện, rời khỏi lòng Lục Hành Châu mà sửa miệng: “Ngủ một mình ạ.”
Lâm Duyệt thở dài, xoa đầu Dụ Thư: “Ngoan, dì đã chuẩn bị chăn nhỏ cho con rồi. Thích không?”
Dụ Thư bị Lâm Duyệt bế đi. Lục Hành Châu nắm chặt tay, hắn biết bé ngốc có vẻ hơi buồn, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Hắn rũ mắt, đôi mắt được hàng lông mi che khuất. Hồi còn ở nhà trẻ, có rất nhiều đứa trẻ muốn làm bạn nhưng hắn vẫn cự tuyệt.
Cự tuyệt người khác không phải là lần đầu nhưng sao lần này lại là lần đầu tiên bởi vì cự tuyệt mà khiến trong lòng hắn không tránh nổi khó chịu.
Dụ Thư thích nghi rất nhanh. Anh trai đối xử tốt với cậu, đưa cậu về nhà và cho cậu ăn. Cậu không cần thiết phải một phòng, chỉ có hơi buồn một chút thôi.
Phòng của cậu được sắp xếp ngay cạnh phòng anh trai, chiếc giường gỗ nhỏ rất mềm mại, chăn cũng rất êm. Nhưng Dụ Thư cứ trở mình mãi mà không ngủ được, bên ngoài lại có tiếng gió rít. Dù biệt thự nhà họ Lục cách âm rất tốt nhưng vẫn không thể nào ngăn hết được.
Cậu chợt cảm thấy sợ hãi. Đêm qua, cậu đã tự mình suy nghĩ rất nhiều về việc hai người kia sẽ bán mình đi.
Nghĩ đến đó, cậu không tài nào ngủ được.
Phòng bên cạnh, Lục Hành Châu cũng đã tắt đèn từ lâu. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng tiếng gọi “ anh trai ” ngọt ngào của Dụ Thư. Hắn tự hỏi bố mẹ của đứa bé này là ai và khi nào họ sẽ đến đón cậu bé.
Lục Hành Châu khó ngủ lắm. Vừa mới thiếp đi thì hắn đã nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ.
Từ sau khi bị bắt cóc, giấc ngủ của Lục Hành Châu trở nên rất nhạy cảm. Chỉ cần có một chút động tĩnh là hắn tỉnh giấc ngay. Tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng đủ để đánh thức hắn.
Cậu bé năm tuổi thường có thói quen đi vệ sinh ban đêm, Lục Hành Châu cau mày, vén chăn xuống giường và mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai cả.
Đứa bé khiến hắn mất ngủ đang đứng trước cửa phòng hắn, ôm chiếc gối nhỏ. Cậu bé mặc bộ đồ ngủ mà Lục Hành Châu từng mặc khi ba tuổi, giờ trông hơi rộng trên người cậu. Có lẽ do lăn lộn trong chăn nên tóc cậu dựng đứng trông rất ngộ nghĩnh.
Thấy Lục Hành Châu mở cửa, đôi mắt sáng của Dụ Thư tràn đầy niềm vui. Cậu không nhận ra sự không vui thoáng qua trong mắt Lục Hành Châu khi vừa mở cửa. Dưới ánh đèn tường, cậu bé nói nhỏ nhưng đầy hào hứng: “ Anh ơi, chưa ngủ ạ?”
Cậu bé rất vui vì Lục Hành Chu chưa ngủ.
Lục Hành Châu nhìn Dụ Thư đang ôm gối nhỏ và hỏi: “Sao thế?”
“Muốn ngủ với anh.” Dụ Thư nhìn hắn với vẻ đáng thương, biết rằng Lục Hành Châu có vẻ không muốn, cậu bé vội nói thêm: “ Em ngoan mà.”
-----------------------------------
Úi trời hai đứa trẻ đều bị bắt cóc từ thuở còn non trẻ, giờ đang ở gần bên nhau mà xoa dịu nổi đau ấy "He is my life, he is my husband" , câu này quá chi là hợp=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com