CHƯƠNG 9
Kết quả cậu vẫn bị bắt lại.
May mà Yuusuke chỉ xách chiếc nơ bướm của chú sóc nhỏ, chứ không trực tiếp ôm lấy cơ thể nó, nhờ vậy mà tránh được tình huống giống như Fuuto và Louis.
Yuusuke đóng cửa phòng lại.
Vừa chạm đất, Kazuya lập tức lao đến cửa.
"Chi chi. . . ." Mở cửa ra! Yuusuke, đồ tồi! Tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc và giam giữ đấy!
"A, hình như nó rất tức giận!" Yuusuke đứng sau lưng sóc nhỏ, nhìn nó điên cuồng cào cửa, hơi ngạc nhiên rồi lại có chút thất vọng: "Lẽ nào mình bị ghét rồi sao?"
Yuusuke nhìn chú sóc nhỏ, cảm thấy nó chắc chẳng có hứng thú nghe nhìn lảm nhảm. Vậy nên, cậu ta ngồi xếp bằng dưới đất, đờ đẫn nhìn nó.
Kazuya cào cửa một lúc, chợt cảm thấy phía sau im lặng một cách bất thường, bèn tò mò dừng lại song quay đầu nhìn. Cậu kinh ngạc phát hiện Yuusuke đang ngồi bệt dưới đất như một bức tượng, nhìn chằm chằm vào mình với vẻ ngơ ngác.
Tên nhóc này bị làm sao đấy?
Nếu không lầm thì trong đám anh em, Yuusuke là người có tính khí tệ nhất nhà. Cậu ta bộc trực, dễ nổi giận, giống hệt như màu tóc đỏ rực của cậu ta vậy, ngang tàn và tùy hứng. Nhưng so với con quỷ nhỏ Fuuto thì cậu ta đơn thuần hơn nhiều. Vui buồn gì đều viết hết lên mặt, ngoài ý muốn còn rất có nghĩa khí. Kazuya không ghét Yuusuke, chỉ là đứng trước tình địch thì khó tránh khỏi cảm giác bài xích.
Giờ nhìn thấy bộ dạng mất mát của Yuusuke, Kazuya lại có chút do dự.
"Chi chi chi~" Tên nhóc thúi, cậu nói gì đi chứ!
Yuusuke ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chú sóc nhỏ vậy mà lại khoanh hai chân trước ngồi trước mặt cậu ta, đôi mắt tròn xoe như hạt đậu tràn đầy vẻ khó chịu, nhìn thoáng qua cứ như một Tsundere chính hiệu vậy!
Yuusuke giật mình: "Mi chịu ngồi xuống nghe tao nói chuyện rồi sao?"
"Chi chi~ Nhảm nhí! Có gì thì nói mau đi!
Yuusuke lộ ra biểu cảm khó tin, cậu ta chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn sóc nhỏ: "Mi. . . thật sự đáp lại tao? Chắc mi không hiểu tao nói gì đâu nhỉ. "
"Chi chi chi chi chi. . ." Tên ngốc! Dĩ nhiên tôi nghe hiểu cậu nói gì rồi! Nên làm ơn nói nhanh nhanh rồi thả tôi ra, tôi còn phải về với tiểu thư Ema nữa!
"Hả?" Yuusuke kinh ngạc, hai tay chân cùng lúc chống xuống đất lùi lại mấy mét, vẻ mặt kinh hoàng chỉ vào sóc nhỏ: "Mi. . . mi thật sự hiểu tao đang nói gì."
Kazuya giật giật khóe mắt, suýt nữa muốn nhảy lên người Yuusuke, biến lại thành hình người rồi tát cho cậu ta một cái. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu lại thôi. Dù gì cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để tiết lộ chuyện mình có thể biến thành người cho mọi người biết. Hơn nữa, ban ngày Yuusuke đã hiểu lầm cậu với Fuuto, e là ấn tượng ban đầu đã khiến cậu ta ghét bỏ hình dạng con người của mình rồi. Nếu bây giờ cậu đột nhiên biến lại, sợ rằng còn chưa kịp giải thích hiểu lầm thì đã bị ăn đấm trước.
Vẫn nên ngoan ngoãn một chút, không những vậy còn phải cẩn thận không để cậu chạm vào cơ thể mình.
Nhưng mà. . . rốt cuộc tên ngốc này có định tâm sự không đấy? Không thì làm ơn thả cậu ra ngoài đi.
Kazuya giữ nguyên tư thế đó vài giây, rồi đột nhiên như nổi hứng, nhảy lên giường của Yuusuke, liên tục chạy nhảy lên đó. Trong lúc đó, cậu không quên quan sát sắc mặt của Yuusuke, thấy cậu ta mơ hồ nhíu mày. Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn học, nơi có một đĩa trái cây với mấy quả táo đỏ đã được rửa sạch.
Thế là Kazuya lao đến bàn học, ôm lấy một quả táo rồi bắt đầu gặm ngon lành.
Dù sao thì cứ làm ra vẻ như một con sóc bình thường thôi.
Quả nhiên, sắc mắt Yuusuke dần thả lỏng, cơ thể cũng không còn căng cứng nữa. Cậu ta trở lại vẻ ủ rũ, thất vọng ban đầu, rồi ngồi xuống đất như bình thường.
"Lần đầu tiên tao nhìn thấy chủ nhân của mi, là tao đã thích cô ấy rồi. Nhưng tao lại không dám tỏ tình. . ." Yuusuke buồn bã bắt đầu kể về mối tình đơn phương của mình: ". . . Cô ấy thật sự rất giỏi, môn nào cũng xuất sắc, mỗi lần thi đều nằm trong top đầu. Sóc nhỏ à, mi có biết không? Một kẻ như tao, học hành thì kém đến mức đến cả chính mình còn không dám nhìn vào bảng điểm. Bề ngoài tao tỏ ra chẳng thèm chơi với mấy người học giỏi, nhưng trong sâu thẳm trong lòng lại rất tự ti. Trong nhà Asahina này, các anh trai của tao đều xuất sắc, ai cũng có sở thích và thành tựu riêng. Không cần nói đến Fuuto thích và thành tựu riêng. Không cần nói đến Fuuto, dù thành tích của nó cũng chẳng hơn tao bao nhiêu, nhưng trong lĩnh vực của mình, nó đã là một nhân vật có tiếng, coi như sự nghiệp thành công và vẫn đang không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đi. Ngay cả đứa út Wataru ở trường cũng là một học sinh được thầy cô yêu thích. Chỉ có tao. . . chỉ mình tao là kém cỏi. . . học hành tệ, những mặt khác cũng không nổi trội. . ."
Yuusuke cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại, mái tóc đỏ che khuất nửa đôi mắt.
Kazuya vừa gặm táo, vừa liếc sang nhìn Yuusuke, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ Yuusuke là kiểu người thẳng tính nóng nảy như vẻ bề ngoài, không để ý đến cảm xúc của người khác, càng không thể có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nhưng không ngờ, sâu trong lòng cậu ta lại có một mặt tự ti như thế này.
Thật ra, ngẫm kỹ thì điều này cũng không có gì lạ. Trong một đại gia đình thế này, khi các anh trai đều là những nhân vật xuất sắc trong ngành của mình, bị bao phủ dưới ánh hào quang chói lọi ấy, là thành viên kém cỏi nhất, sao cậu ta có thể không cảm thấy áp lực và tự ti được cơ chứ?
Có lẽ, cái tính cách bộc trực, khoa trương kia chính là lớp vỏ bọc để che giấu đi sự tự ti trong lòng.
Kazuya chợt nhận ra, cậu và Yuusuke bằng tuổi nhau.
Thế là, sự đồng cảm cùng thấu hiểu bất chợt dâng lên.
Nghĩ lại thì trước đây, cậu cũng từng có cảm giác đó. Thành tích chỉ tầm trung bình, kết giao toàn là bạn bè hư hỏng, trốn học đánh bi, lén uống rượu, những chuyện đó diễn ra như cơm bữa. Sau đó, cậu thường xuyên bị giáo viên lẫn cha mẹ trách phạt, hoàn toàn bị tách biệt khỏi nhóm học sinh giỏi trong lớp. . . Nhưng dù vậy, sâu trong lòng cậu vẫn luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ được thầy cô khen ngợi.
Kazuya nhảy xuống khỏi bàn, ngồi trước mặt Yuusuke, quyết định làm một người lắng nghe nghiêm túc.
"Với một kẻ như tao, làm sao mà dám tỏ tình với cô ấy chứ? Chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa, thỉnh thoảng tìm cớ nói chuyện với cô ấy đã là niềm an ủi lớn nhất rồi. Nhưng tao không ngờ, mối quan hệ giữa tao và cô ấy lại từ bạn học trở thành anh em. Người mình thầm thích bỗng nhiên biến thành em gái mình. . . Tao thực sự không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào cả, quãng thời gian lúc đó thực sự rất bối rối. Rồi đột nhiên, tao nhận ra ngay cả các anh trai mình, thậm chí đến cả Fuuto cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cô ấy. Tao phát điên mất thôi! Tao không muốn để cô ấy rơi vào tay người khác, nhưng lại không đủ dũng khí chính thức thú nhận tình cảm với cô ấy. . ."
"Lúc nãy, ở phòng ăn, tao vốn định nói với mọi người chuyện Fuuto dẫn đàn ông về nhà làm chuyện không đứng đắn. . ."
Kazuya lập tức giật bắn người!
"Nhưng anh Louis lại bất ngờ cắt ngang bằng câu hỏi tao định tỏ tình với cô ấy sao. Kết quả là cả nhà đều dồn sự chú ý về phía tao. Tao biết ý đồ của họ, chẳng qua là chẳng muốn tao tỏ tình cô ấy trước mặt họ mà thôi. . . Kết quả là, mi có thể tưởng tượng ra được đấy. Tao và cô ấy, hai người trong cuộc xấu hổ đến mức nào! Tao đâu muốn để cô ấy biết tình cảm của mình trong một hoàn cảnh tùy tiện như thế chứ? Tao vốn định thú nhận với cô ấy một cách thật nghiêm túc. . . Nhưng rồi, có lẽ tao đã nhận ra một điều, cô ấy không hề thích tao. . ."
Kazuya thầm chế giễu. Tất nhiên là cô ấy không thích cậu rồi. Đợi tôi trở lại thành người, chắc chắn cô ấy sẽ thích tôi thôi.
"Trong tình huống như vậy, nếu cô ấy có chút tình cảm với tôi, chắc chắn sẽ cảm thấy ngại ngùng đúng không? Nhưng không, cô ấy chỉ thấy lúng túng, mà còn kiểu lúng túng đầy khó xử. Ánh mắt né tránh của cô ấy như đang nói với tôi rằng. . . điều đó thực sự rất phiền phức. Vậy nên, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. . ."
Yuusuke hoàn toàn không chú ý đến chú sóc nhỏ đã quay lại ngồi trước mặt mình từ lúc nào. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta đã thấy nó với đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu cứ chớp chớp nhìn cậu ta, như thể thực sự đang nghiêm túc lắng nghe vậy.
"Nè, sóc nhỏ, mi có thấy tao đáng thương không? Tao vô dụng, chẳng có gì đặc biệt, người tao thích cũng không hề có cảm giác với tao. Một người như tao, đến cả mi cũng thấy tao vô dụng đúng không. . ."
"Chi chi chi chi chi. . ." Mặc dù với tư cách là tình địch thì cậu không đáng để tôi đồng cảm đâu. Nhưng với tư cách là một người cùng trang lứa và cùng từng trải qua cái cảm giác đó, nên tôi hiểu cậu.
"Hả? Sao mi lại. . . chẳng lẽ mi thực sự hiểu tao nói cái gì sao?"
"Chi chi. . ." Đồ ngốc, thì sao chứ?
". . ." Yuusuke mở to mắt, cảm thấy khó tin.
Động vật có thể hiểu được một số ngôn ngữ và tín hiệu của con người là chuyện bình thường, chẳng hạn như sư tử hay hổ trong rạp xiếc. Những con vật nuôi trong nhà cũng rất hiểu ý chủ nhân, chẳng hạn như chó. Nhưng đó là kết quả của quá trình huấn luyện lâu dài.
Nhưng con sóc nhỏ này thì lại khác.
Yuusuke không thể nói rõ là khác ở điểm nào, cậu ta chỉ đơn giản cảm nhận một cách mãnh liệt rằng con sóc kiêu ngạo này không đơn thuần chỉ hiểu tiếng người. Trước đây, nó luôn bám theo Ema, tràn đầy địch ý với tất cả những người đàn ông trong nhà, cứ hễ thấy ai có hành động thân mật với Ema là lập tức xù lông lên ngay.
Yuusuke không tin rằng một con sóc bình thường lại có thể phân biệt được sự mập mờ giữa nam nữ.
"Tao có thể chạm vào mi không?" Để thử sóc nhỏ, Yuusuke đưa tay ra song hỏi nó.
"Chi chi~" Chạm cái đầu cậu ấy! Ông đây là đàn ông nha!
Kazuya không biết Yuusuke đang nghĩ gì, nhưng để tránh bị chạm vào mà lỡ biến thành người, cậu đành phải nhanh chóng né đi.
Cậu không chỉ kêu lên vài tiếng, mà còn né tránh một cách linh hoạt—
Lúc này, Yuusuke đã hoàn toàn chắc nịch, con sóc này thực sự hiểu được lời cậu ta nói.
Đột nhiên có cảm giác như tìm được một người bạn đồng hành để nương tựa, Yuusuke hưng phấn hơn hẳn, thậm chí cậu ta còn cảm thấy sự kinh ngạc cùng khó tin ban nãy của mình thật nực cười và dư thừa—
Một con vật không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể hiểu lời cậu ta, có thể lắng nghe cậu ta tâm sự, cũng không bao giờ tiết lộ bí mật của cậu ta!
Đây chẳng phải là một người bạn hoàn hảo hay sao!
Vậy mà khi nãy cậu ta lại cảm thấy sợ hãi và khó có thể tin nổi!
"Này, sóc nhỏ, mi quả nhiên hiểu tao nói gì nè! Mau lại đây, tao muốn ôm mi một cái!" Yuusuke đứng dậy, đuổi theo con sóc đòi ôm.
Kazuya vừa kêu chít chít vừa chạy trốn khắp phòng, khổ không biết để đâu cho hết đây. Cậu không biến thành người vào lúc này đâu mà!
"Sóc nhỏ, nghe tao nói đã, đừng chạy nữa. Tao không làm hại mi đâu. Sau này mi có thể ở bên cạnh tao nhiều hơn một chút không? Dù chỉ là giết thời gian lúc buồn chán thôi cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh tao, nghe tao nói chuyện giống như vừa nãy thôi."
"Chi chi chi chi. . ." Chết tiệt, đừng có mà được nước lấn tới nha!
Một người một sóc đuổi nhau trong phòng, làm đổ đèn bàn, hất tung ly nước trên đầu tủ giường, đập ngã cả ghế trước bàn học, khiến cả căn phòng vang lên tiếng ầm ầm inh ỏi.
"Yuusuke, em đang làm gì trong đó thế?" Tiếng gõ cửa vang lên, Tsubaki hét từ bên ngoài.
Yuusuke giật mình dừng lại. Cậu ta suýt quên mất, phòng của Tsubaki ở tầng bốn, ngay phía trên đầu cậu ta.
"Yuusuke!" Giọng Azusa vang lên: "Em đang bực mình à? Vẫn còn giận tụi anh sao? Ra ngoài đi, tụi anh xin lỗi em nhé."
Anh Azusa lúc này cũng là người biết cảm thông nhất.
"Chi chi chi chi. . ." Nhanh mở cửa đi, ông đây muốn ra ngoài!
Yuusuke cau mày nhìn sóc nhỏ đang đứng trên nóc tủ quần áo, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc chắn là mi đang bảo tao mau mở cửa cho mi ra ngoài có đúng không?"
"Chi chi. . ." Biết vậy rồi mà còn nhiều lời?
Yuusuke bỗng bật cười, cậu ta khoanh tay lại, chậm rãi nói: "Muốn ra ngoài cũng được thôi, nhưng mi phải đồng ý ở bên cạnh tao nhiều hơn. Bất cứ khi nào tao cần, mi phải ở lại nghe tao nói chuyện."
"Chi chi. . ." Cậu mơ đấy à!
Yuusuke cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự cho rằng tiếng kêu của sóc nhỏ có nghĩa là đồng ý, nên cũng giữ lời mà mở cửa ra.
Kazuya lập tức nhảy xuống khỏi nóc tủ, phóng ra khỏi phòng như một tên lửa.
"Hử? Yuusuke, em không phải là đã nhốt thú cưng của em gái trong phòng rồi hành hạ nó để trút giận đó nha?" Tsubaki nhìn chú sóc nhỏ lao ra khỏi phòng Yuusuke, chạy vụt qua chân mình, mà vô cùng ngạc nhiên. Ema chắc đã tìm nó đến phát khóc luôn rồi.
Yuusuke nổi đóa, giận dữ hét lên:
"Tsubaki, anh có thể đừng lúc nào cũng nói linh tinh được không vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com