Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Khi Kazuya trở lại tầng năm, vừa đúng lúc bắt gặp Ema đang hỏi Ukyo và Masaomi về tung tích của sóc nhỏ. Quả nhiên trông cô rất lo lắng. Tất cả đều là lỗi của tên Yuusuke đáng ghét đó, làm cho Ema phải lo lắng như vậy.

"Chi-chan!" Kazuya chạy dọc theo cầu thang xuống phòng khách, nhảy phốc lên vai cô.

"Juli! Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi." Ema ôm lấy chú sóc nhỏ vào lòng, vuốt ve nó vài cái, cảm giác căng thẳng trong người cũng dịu đi không ít: "Chị cứ tưởng em bị lạc rồi chứ."

"Chi-chan, xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng!" Nhìn thấy nữ thần vì mình mà sốt sắng, Kazuya cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Mọi phiền muộn vì bị Yuusuke bắt đi làm 'thùng rác' cũng tan biến hết thảy, thay vào đó là sự háo hức.

Tuyệt vời! Tối nào cậu cũng luôn được ngủ chung gối với Ema.

Tiếc là khi ở bên Ema, cậu không thể biến thành người được.

Hơn nữa, Ema cũng không cho sóc nhỏ nhìn trộm mỗi khi cô thay đồ.

Nhìn cảnh Ema cùng chú sóc nhỏ thân thiết yêu thương nhau, Ukyo mỉm cười: "Tốt quá rồi, Juli-chan làm cho Ema lo lắng lắm đấy. Sau này không được chạy lung tung nữa đâu nhé."

"Chi chi~" Khốp kiếp! Anh tưởng tôi muốn thế à?

Ukyo đẩy kính lên, hơi ngượng ngùng nói: "Ách ha ha. . . hình như lại bị ghét rồi!"

"Ukyo-san, thật xin lỗi!" Ema áy náy vì sự vô lễ của sóc nhỏ.

Tối hôm đó, Kazuya mấy lần định mở miệng hỏi Ema nếu như cậu có thể biến thành người thì liệu cô có sợ mình không. Nhưng mỗi lần lời sắp thoát ra miệng lại bị nuốt ngược vào trong, quả nhiên cậu vẫn còn thiếu chút can đảm.

Hôm sau là cuối tuần, Ema dậy từ rất sớm để giúp Ukyo chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trời vừa sáng chưa đầy một tiếng, nếu là trước đây thì Kazuya chắc chắn sẽ lười biếng nằm ì trên giường không chịu dậy. Nhưng giờ đã khác rồi, nữ thần trong lòng đang ở bên cạnh cậu, nên cậu muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn, dù có bị gọi dậy lúc nửa đêm cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Khi đến gian bếp, Ukyo đã bận rộn.

Cả hai chào buổi sáng, vừa cùng nhau làm bữa sáng vừa bắt đầu trò chuyện như thường lệ.

Ukyo: "Cuộc sống đại học chắc thú vị hơn cấp ba nhiều nhỉ."

Ema: "Vâng, mới khai giảng thôi mà đã bận rộn rồi. Nhưng mà em không ngờ cuộc sống đại học lại tự do hơn mình tưởng." 

Ukyo: "Thật ghen tị với mấy đứa ghê. Nhớ lại hồi anh còn học đại học, gần như ngày nào cũng phải tra cứu tài liệu, lật đủ loại sách luật, đến mấy hoạt động câu lạc bộ yêu thích cũng hiếm khi tham gia."

Ema:"A, hồi trẻ Ukyo-san cũng có hứng thú với mấy hoạt động ngoài việc học sao?"

Ukyo cười ha ha, anh lật mặt trứng trong chảo một cách thành thạo: "Tất nhiên rồi, anh hồi mười mấy tuổi cũng là một đứa thích chơi, hiếu động lắm. Nhưng vì có nhiều em trai, mẹ thì lại bận rộn với công việc không có thời gian chăm lo chu toàn, nên anh mới dần trở thành kiểu người già như bây giờ."

Mái tóc của Ukyo được cắt gọn gàng, kiểu rẽ ngôi lệch, tóc vàng óng ánh, tóc mái mỏng . Cùng với khuôn mặt đoan chính tuấn tú, đeo kính không gọng đầy khí chất trí thức tạo cho người ta cảm giác nghiêm túc và thông minh xuất chúng.

Kazuya không biết Ukyo giỏi giang thế nào trong công việc, nhưng với mọi người trong ngôi nhà này, cậu biết anh là một người không thể thiếu.

Hình ảnh áo sơ mi cùng quần tây, bên ngoài khoác tạp dề không hề khiến Kazuya cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ.

A, quả nhiên là một người lợi hại. Không chỉ sự nghiệp thành công mà cả việc nhà cũng làm chu đáo nữa.

Phải biết, trong cái nhà này có tới tận mười bốn người lận đó! Chỉ riêng việc giặt ủi cho mọi người đã là việc không đơn giản. Kazuya vốn có sự kháng cự bẩm sinh với những việc vụn vặt tỉ mỉ như thế này. Nên khi nghĩ đến việc Ukyo không chỉ lo liệu tất cả mà còn làm đều đặn hằng ngày, trong lòng cậu không khỏi nhìn anh bằng con mắt khác.

Ánh mắt Kazuya dừng lại trên động tác nhanh nhẹn của Ukyo khi đặt trứng rán vào đĩa, bất giác nhớ đến mẹ mình, một người phụ nữ luôn lo lắng cuộc sống cho cậu đâu ra đấy. Bây giờ bà ấy đã không còn cơ hội nấu ăn, giặt giũ cho cậu con trai yêu quý nữa rồi.

Mẹ ơi. . . .

"Juli-chan hôm nay có vẻ không vui." Khi xếp trứng vào đĩa, Ukyo vô tình ngẩng đầu nhìn thấy chú sóc nhỏ rũ đầu trên vai Ema, liền thấy tò mò. Bình thường nhóc con này có thái độ thù địch với anh lắm cơ mà? Hôm nay sao lại yên tĩnh thế này. Đôi mắt nhỏ chẳng có chút ánh sáng, trông như mất hết sức sống vậy. Nếu không phải bị bệnh, thì chắc chắn là có tâm sự rồi.

Ema đang cắt rau chuẩn bị làm salad, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu kinh ngạc: "Hửm? Juli-chan không vui sao?" Cô nghiêng đầu nhìn chú sóc nhỏ trên vai: "Juli-chan, em làm sao vậy?"

Kazuya buồn bã. Không phải vì cảm thấy Ukyo nhiều chuyện, mà là vì rõ ràng Ema thân thiết với cậu nhất, vậy mà lại không tinh ý bằng Ukyo.

"Không có gì, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Trước mặt Ukyo, Ema không dám lộ ra việc mình có thể nói chuyện với sóc nhỏ. Cô chỉ có thể vỗ về vuốt lông nó, hỏi xem có phải tối qua ngủ không ngon không, có muốn về phòng ngủ thêm một lúc không.

Ukyo nhìn sóc nhỏ, lấy từ trong tủ lạnh ra hai lát bánh mì, xé thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào đĩa trắng: "Nếu Juli-chan muốn ngủ, thì ăn chút gì đó trước đã. Dù sao cũng đã dậy rồi, ngủ với cái bụng đói cũng không ngon giấc được đâu."

Ukyo, anh có thể bớt chu đáo một chút được không hả?

Kazuya quả thực đang đói. Thế là cậu nhảy khỏi vai Ema, đáp xuống bàn bếp ăn sạch mấy miếng bánh mì mà Ukyo đã xé ra. Cuối cùng Ukyo còn rót cho cậu một chén nước nhỏ để uống.

No quá trời quá đất luôn!

Kazuya ngẩng đầu nhìn Ukyo, chỉ thấy anh đang nở nụ cười rạng rỡ với mình.

Kazuya khựng lại một giây, sau đó cầm miếng vụn bánh mì cuối cùng trong đĩa ném thẳng vào mũi Ukyo.

"Chi chi chi chi. . . ." Cười cái gì mà cười? Anh nghĩ anh cười với tôi là tôi sẽ biết ơn anh sao?

Cậu nhảy khỏi bàn bếp, chạy băng băng dọc theo cầu thang mà biến mất.

"Ơ. . ." Ukyo xoa mũi, hơi ngơ ngác: "Vẫn ghét mình sao? Rõ ràng là mình cố gắng làm hài lòng nó mà."

Chạy đến trước thang máy, Kazuya đúng lúc chạm mặt với mọi người vừa bước ra. Louis đứng trong nhóm người đó, vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười nhẹ nhàng. Còn Yuusuke thì liếc nhìn cậu với vẻ áy náy, vài giây sau lại vội dời mắt đi. Xem ra cái tên đó đang thấy hối hận vì chuyện hôm qua.

Kazuya trở về phòng của Ema, ngồi yên lặng một hồi lâu. Trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt của mẹ, lúc giận dữ, lúc vui vẻ, tất cả đều rõ ràng đến mức như thể mới nhìn thấy bà ấy hôm qua vậy. Nhưng thực tế, cậu đã rất lâu không gặp mẹ, và sau này cũng sẽ không còn cơ hội gặp nữa.

Kazuya cảm thấy mũi mình cay cay.

"Juli-chan quả nhiên tâm trạng không tốt. Lúc anh Ukyo nhắc đến, anh còn hơi kinh ngạc đấy."

Không biết từ lúc nào, Louis đã đẩy cửa bước vào. Anh cúi người đứng trước mặt Kazuya, gương mặt xinh đẹp vẫn mang nụ cười dịu dàng quen thuộc, tay cầm khăn giấy lau nhẹ nơi khóe mắt cậu.

"Louis, anh vào từ khi nào vậy. . ."

"Ừm, vừa mới vào thôi, nhưng em mãi suy nghĩ nên không để ý." Louis đứng thẳng người, dang rộng cánh tay ra: "Anh đã khóa cửa phòng rồi, có muốn biến thành người không?"

Tất nhiên là muốn rồi!

Kazuya nhào vào lòng Louis.

Lúc này cậu đặc biệt muốn tìm một chỗ dựa, chỉ muốn thu mình lại, để hơi ấm của người khác bao bọc lấy mình, như thế cậu mới có thể cảm thấy bản thân không bị vứt bỏ, vẫn còn tồn tại trên thế giới này và không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa. Louis là người duy nhất cậu có thể trò chuyện, cũng là người duy nhất luôn dang rộng vòng tay ôm lấy cậu mỗi khi tâm trạng tồi tệ.

Lần này Louis đã chuẩn bị sẵn, nên khi chú sóc nhỏ vì biến thành người mà cơ thể có trọng lượng đột ngột nhào vào lòng mình, anh đã không bị ngã. Sau vài bước loạng choạng, anh ôm trọn lấy thiếu niên đang trần như nhộng.

"Louis! Anh đúng là người tốt!" Kazuya vùi đầu vào lồng ngực Louis. Hai tay cậu siết chặt lấy lưng anh, khao khát hút lấy hơi ấm từ người anh, cảm giác thực sự vô cùng ấm lòng.

Nhưng Louis lại đột nhiên có chút lúng túng. Lòng bàn tay cảm nhận làn da mát lạnh, mềm mại và mịn màng của thiếu niên. Thành thật mà nói, cảm giác đó rất tuyệt. Nó tuyệt đến mức khiến anh có ảo giác rằng mình đang ôm một cô gái vậy. Anh vội đẩy thiếu niên ra một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chăm chú nhìn vào gương mặt cậu—

Gương mặt tinh xảo xinh đẹp như vậy, nhưng rõ ràng không hề giống con gái chút nào.

"Sao vậy?" Bị đẩy ra, Kazuya ngạc nhiên hỏi.

Louis lắc đầu, song lại ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào ngực mình: "Xem em còn khóc nữa không."

"Tôi có khóc đâu!" Con trai mà khóc thì mất mặt chết.

Louis bật cười, một tay ôm lưng cậu, một tay xoa nhẹ mái tóc dài của thiếu niên: "Ừm. Juli-chan là một người con trai kiên cường mà, không có khóc đâu. Nhưng mà trước mặt anh, nếu em muốn làm gì thì cứ làm nhé. Anh sẽ vờ như không nghe không thấy gì hết."

"Louis. . . cảm ơn anh!"

Louis quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Kazuya cảm thấy tim mình đập không ngừng.

Không biết có phải vì quá lâu sống trong hình dạng động vật nên đã quên mất đi cảm giác làm người, hay là vì nỗi cô đơn khi rơi vào thế giới 2D này vĩnh viễn xa cách người thân, cậu chưa bao giờ khao khát được gần gũi với người khác như bây giờ. Trước đây khi biết mình có thể biến thành người, cậu từng tưởng tượng đến việc ôm Ema, nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng vì những e ngại của bản thân.

Nhưng với Louis thì khác. Anh không chỉ có thể giao tiếp với cậu khi cậu ở dạng sóc, mà còn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cậu. Vì vậy anh mới xuất hiện khi cậu cần an ủi để lau nước mắt, mới dang rộng vòng tay khi cậu cần một cái ôm, và im lặng để cậu dựa vào mà không nói gì thêm.

Nếu cậu mà là con gái, nhất định sẽ không bỏ lỡ người đàn ông này đâu!

"Cậu khá hơn chút nào chưa?"

"Ờm. . . có thể ôm thêm một chút nữa được không?"

Nghe thấy vậy, ánh mắt Louis khẽ dao động. Anh nâng cằm thiếu niên lên, nhìn vào gương mặt mang đầy nét nghi hoặc của cậu, rồi đột nhiên, như thể đầu óc bị nhiệt bốc lên, anh cúi xuống và hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn rất đơn thuần, chỉ là môi chạm môi.

Kazuya ngẩn ra một lúc, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Louis dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu, cậu mới giật mình bừng tỉnh, lập tức đẩy mạnh Louis ra.

"Louis, anh đang làm cái gì đấy!?" Kazuya tức giận, dùng mu bàn tay ra sức chà mạnh môi mình.

"Xin lỗi Juli-chan!" Louis cũng trông rất bối rối, hai tay buông thõng bên hông, vô thức cử động vài lần, vẻ mặt lạc lõng như thể chính bản thân anh cũng không thể tin được hành động vừa rồi là do mình làm.

"Louis, tôi tin tưởng anh đến vậy, sao anh có thể làm thế với tôi?" Mặt Kazuya đỏ bừng, ngay cả cổ và tai cũng không thoát khỏi, không rõ là tức giận hay xấu hổ.

Louis cũng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của cậu: "Anh không cố ý. . . anh chỉ nghĩ, nếu em là con gái, thì anh có thể hôn nhẹ một cái để an ủi em. Nhưng không ngờ anh vừa nghĩ vậy đã làm luôn."

Kazuya trợn mắt kinh ngạc.

Louis, anh ngây thơ đến nỗi có thể xem đàn ông trong lòng mình là con gái rồi hôn đấy à?!

"Anh cút ra ngoài ngay!"

Kazuya xấu hổ xen lẫn tức giận, đuổi Louis ra khỏi phòng Ema.

Đờ phắc! Nụ hôn đầu của mình mất một cách oan uổng thế này á, đã vậy còn là với một gã đàn ông nữa chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com