CHƯƠNG 19 (H NHẸ)
Kazuya chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến vậy, việc này còn nhục nhã hơn cả việc trần truồng chạy ra đường vừa chạy vừa lắc mông nữa. Đặc biệt là vẻ mặt kinh ngạc của Ukyo khiến cậu chỉ muốn chui tọt đầu vào bồn cầu cho rồi.
"Đừng nhìn nữa mà!" Kazuya lập tức khép chặt hai chân, dùng hai tay bịt kín mít mắt mình lại.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán Ukyo: Tệ thật!
Áo sơ mi của thiếu niên ăn mặc có chút xộc xệch, còn phần dưới thì trần trụi hoàn toàn. Quần jeans lẫn quần lót đều bị vứt sang một bên, hai chân thon thả vì xấu hổ mà khép chặt lại, bắp chân mảnh mai nhẵn mịn, gần như không nhìn thấy lông. Chỉ mới nhìn đôi chân ấy thôi cũng đủ quyến rũ đến mức khiến người ta không kìm được ham muốn chạm vào.
Vừa đẩy cửa vào, Ukyo đã nhìn thấy rõ "nơi đó" của thiếu niên đang được chính bàn tay nhỏ nhắn của cậu xoa nắn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì cơn khoái cảm dồn nén chưa được giải tỏa. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy sóc nhỏ biến hình trong trạng thái thân thể trần truồng, nhưng hai lần trước đó hoàn toàn không đọ lại được sự kích thích mãnh liệt mang đến cho Ukyo lúc này. Tim anh đập thình thịch, như thể có con thỏ đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực, khiến máu trong người cũng dâng trào sôi sục.
"Juli. . ."
"Ah, đã bảo đừng nhìn nữa mà! Anh mau ra ngoài đi!" Kazuya khóc to kêu lên, cậu xấu hổ đến nỗi chỉ muốn liệm ngay tại chỗ.
Ukyo nuốt một ngụm nước bọt, anh không những không rời đi như lời cậu nói, mà còn bước vào trong nhà vệ sinh, vươn tay đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng động, Kazuya tưởng rằng Ukyo đã ra ngoài nên liền buông tay ra, nhưng nào ngờ vừa nhìn lại anh vẫn còn đứng ở đó. Cậu lập tức nổi điên, chộp lấy thứ gì đó dưới sàn ném thẳng vào anh, hét toáng lên: "Đồ ngốc Ukyo! Không phải đã bảo anh ra ngoài rồi sao? Làm phiền người khác đang sóc lọ, bộ anh không thấy áy náy hả?!"
". . . X-xin lỗ–" Ukyo còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị thứ gì đó đập thẳng vào mặt.
Kazuya: ( ⊙ o ⊙)!
Ukyo gỡ cái thứ đang che mất tầm nhìn của mình xuống, nhìn kỹ thì ra là chiếc quần chíp đã mặc qua của thiếu niên.
Kazuya chắp hai tay để lên trán, cúi đầu liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!"
Ukyo đẩy đẩy gọng kính, cầm chiếc quần lót trong tay mà bất lực thở dài. Dưới sàn nhà vệ sinh, quần áo của thiếu niên xộc xệch, hai tay chắp lại xin lỗi liên tục không ngừng trông thực đáng thương: "Quả nhiên Juli vẫn là đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết giải tỏa mà không biết đóng chặt cửa nhà vệ sinh."
Kazuya xấu hổ quá trời quá đất, liền quay mặt đi, quát lớn: "Tôi tưởng anh dọn xong thì sẽ rời đi ngay, ai ngờ. . ."
Ai mà có ngờ anh không những không đi, mà còn đẩy cửa xông vào nữa chứ!
Ukyo ngượng ngùng ho khan một tiếng, lưỡng lự dò hỏi: "Có cần. . . anh giúp không?"
Kazuya cả kinh, mặt đỏ như máu: "Đ-điên à! Chuyện này cần gì người khác giúp?! Bộ anh là phụ nữ à?!!"
"Ha? Ai nói chỉ có phụ nữ mới có thể giúp đàn ông giải tỏa. . ." Ukyo buột miệng nói ra, rồi lập tức phát hiện ra ánh mắt kinh hãi của thiếu niên đang trừng trừng mắt nhìn mình. Lúc này anh mới ý thức được lời mình nói có bao nhiêu là mờ ám, trong lòng liền hối hận khôn xiết, anh vội quay mặt đi, đẩy kính lên để che giấu vẻ bối rối cùng khuôn mặt đỏ ửng, rồi giả vờ bình tĩnh nói: "Đàn ông với đàn ông cũng. . . có thể."
Kazuya há hốc mồm, trừng to mắt nhìn thẳng vào Ukyo.
Dĩ nhiên là cậu biết đàn ông với đàn ông cũng có thể. Dù chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng cậu đã đọc không ít truyện người lớn, cũng có mấy lần cậu còn mua nhầm một cuốn toàn là cảnh hai người đàn ông cùng nhau ân ái. Cho nên đối với câu nói "đàn ông với đàn ông cũng có thể" của Ukyo, cậu không hề cảm thấy xa lạ. Nhưng mà. . . Ukyo nói vậy là có ý gì chứ?
Kazuya nhìn Ukyo từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cậu nuốt nước bọt, hỏi: "Ý anh là. . . muốn đâm đít tôi à?"
"Khụ khụ khụ khụ. . ." Ukyo lập tức ho sặc sụa, bị chính nước bọt của mình làm cho nghẹn ứa. Mãi mới dừng lại được, sắc mặt anh đột nhiên biến thành quỷ, gầm lên với thiếu niên: "Anh nói là dùng tay! Là tay đó! Em có hiểu không hả?!"
Kazuya ôm đầu hét to: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi!"
Ukyo hít sâu một hơi, ngồi xổm trước mặt Kazuya, song tay phải dịu dàng xoa cổ chân mảnh mai của cậu, cảm thông nói: "Nhìn dáng vẻ này của em xem ra không có chút kinh nghiệm nào, để anh giúp em nhé."
Cả người Kazuya không khỏi run lên, cổ chân bị Ukyo chạm vào như thể có dòng điện chạy dọc qua, cảm giác tê dại ấy từ đó mà tràn ra, men theo dây thần kinh bắp chân mà lao thẳng vào đại não, cuối cùng là lan ra khắp cơ thể, dồn về nơi "thằng em" khiến cậu không kìm được mà lập tức ngẩng cao đầu.
"Giúp tôi? Không. . ." Trong lòng tuy muốn nói là không được, nhưng cơ thể cậu lại hoàn toàn không hề kháng cự cảm giác thoải mái ấy, thậm chí còn khao khát Ukyo chạm vào mình nhiều hơn, không chỉ là cổ chân, mà còn là đùi, eo, hay thậm chí là toàn thân.
Ukyo chăm chú quan sát từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt thiếu niên, bàn tay phải từ từ men theo cổ chân mà di chuyển dần lên trên, cuối cùng là dừng lại ở nơi đầu gối: "Nhìn biểu cảm này của em, chẳng giống như chỉ có cảm giác với phụ nữ chút nào nha? Ngược lại còn bị sự đụng chạm của đàn ông làm cho mê đắm đây này! Nè, thật ra em rất muốn anh chạm vào đúng không?"
"Tôi. . . ." Không có!!
Kazuya thật sự muốn hét thẳng vào Ukyo như vậy đấy, nhưng cơ thể lại quá thành thật, hoàn toàn không lừa gạt được ai.
"Đúng là phản ứng vừa thành thật vừa đáng yêu nha!" Tay Ukyo lại tiếp tục di chuyển, lần này leo lên hẳn đùi thiếu niên, tay còn lại thì khoác lên vai cậu: "Anh giúp em nhé?"
Đẩy anh ta ra đi!!
Lý trí còn sót lại trong đầu không ngừng gào thét, nhưng cơ thể thành thật đã sớm giơ tay đầu hàng.
Kazuya chui vào lòng Ukyo, cảm nhận bàn tay lớn có chút chai sạn của anh vuốt ve nơi giữa hai chân mình. . .
Cảm giác ấy khác xa hoàn toàn với việc tự mình làm bừa. Ukyo rõ ràng rất có kinh nghiệm, lực đạo và tốc độ lên xuống đều nắm rất chuẩn, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái chà xát lên đỉnh đầu, khoái cảm dễ chịu đến mức không thể xiết tả.
Trước đây Kazuya cũng không phải chưa từng tự làm, nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay, mà lại toàn học theo mấy cảnh trong truyện người lớn, cứ làm bừa chẳng có chút kỹ thuật nào. Ngoại trừ việc lúc bắn ra thì có chút sướng rơn, quá trình còn lại cũng chẳng thấy thoải mái lắm. Hiện tại được Ukyo làm giúp, cậu dường như chìm đắm trong mùi vị của một người đàn ông trưởng thành vậy. Bàn tay thành thục vuốt ve lên xuống, tựa như mỗi cử động nhỏ đều mang theo độc dược mê hồn, khiến cậu vừa vì xấu hổ mà chống cự, vừa không kìm được cơ thể muốn nhiều hơn nữa.
"Cảm giác thế nào? Có thoải mái không?"
"Anh lắm lời quá!" Kazuya gần như đã bị nhấn chìm trong sự xấu hổ. Lúc này cậu đang ngồi quay lưng trong lòng Ukyo, hai tay bịt chặt mắt lại, cắn răng không dám phát ra một tiếng rên nào. Nhưng cái tên Ukyo mất nết đó lại không thèm cảm thông cho cậu, còn cố tình buông lời mờ ám như vậy, đây là muốn bức cậu xấu hổ đến chết mà.
"Đúng là một đứa trẻ cứng đầu!" Thiếu niên đắm chìm trong cơn dục vọng nhưng vẫn không bỏ cái bản tính nóng nảy của mình, khiến Ukyo cảm thấy thú vị, thế là nảy ra ý xấu, dùng sức ngón cái ấn mạnh vào lỗ nhỏ.
"Haa. . ." Kazuya bị kích thích đến run rẩy, không nhịn được mà rên lên một tiếng, ngọt ngào xen lẫn khó chịu.
"Cứ kêu thoải mái thêm cũng chẳng sao. Tối nay Ema sẽ không về, cửa anh đã khóa rồi. Ở trước mặt anh, em không cần phải cố gắng chịu đựng như vậy đâu." Giọng Ukyo trở nên khàn đặc. Đầu thiếu niên nghiêng sang phải, mái tóc màu xám tro nhạt theo đó mà trượt hết về một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần với đường nét tinh tế, cùng với. . . mà khoan đã, cái này là. . . Ukyo bất giác mở to mắt: "Juli, tai của em!"
"C-cái gì?" Kazuya đang sướng đến tận trời, thì đột nhiên Ukyo dừng lại. Sự ngưng trệ đột ngột ấy để lại một khoảng trống khó chịu vô tận, khiến cậu không khỏi sốt ruột: "Anh mau động tiếp đi chứ! Đã đến nước này rồi thì phải có trách nhiệm làm cho xong đi, tự nhiên dừng lại thì tôi chết mất!"
Ukyo nuốt một ngụm nước bọt: "Không phải. . . t-tai của em, nó biến thành tai sóc rồi." Như nhớ ra điều gì đó, anh lại cúi đầu nhìn xuống mông của thiếu niên. Quả nhiên, ở phần xương cụt lộ ra một cái đuôi lông xù: "Đến cả đuôi cũng mọc ra luôn này!"
Ukyo lại nhìn đến thiếu niên đang trừng mắt phẫn nộ liếc về phía mình, anh lập tức hít một khí lạnh–
Khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đôi mắt to ngập nước lóng lánh, hàng lông mày khẽ chau lại vì khó chịu, gương mặt trắng trẻo phủ sắc đỏ ửng, mái tóc màu xám tro rối bù xõa trên vai. Hai bên đầu là đôi tai lông xù mềm mại, khung xương thiếu niên mảnh khảnh, nơi xương cụt là chiếc đuôi bông màu xám nhạt. . .
Thật sự. . . .
Thật sự đáng yêu chết mất thôi! ~(≧▽≦)/~
"Chết tiệt! Sao lại có thể đáng yêu như vậy được chứ!" Ukyo lẩm bẩm, trong lòng ngứa ngáy khó chịu không nhịn nổi nữa, liền xoay mạnh người thiếu niên lạị, để cậu đối diện với mình, một tay ôm lấy eo cậu, một tay giữ chặt gáy, đói khát hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín nọ.
"Ưm. . ." Kazuya rên lên một tiếng, hai tay chống lên ngực Ukyo, cố đẩy anh ra, thở dốc nói: "A-anh đột nhiên phát điên cái gì đấy?!"
"Anh không điên! Xin lỗi nhé, em thực sự quá mê người rồi!" Ukyo cảm thấy chính mình quá cầm thú, lại còn ra tay với một thiếu niên trông chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng dáng vẻ của đối phương khiến mọi kháng cự của anh trở về con số không. Đến khi đôi tai cùng chiếc đuôi ấy lộ ra, tất cả sự bình tĩnh ngụy trang bấy lâu nay đều tan tành.
Anh lại phủ lên đôi môi như thạch trái cây của thiếu niên, rồi trực tiếp đè cậu ngã xuống sàn nhà vệ sinh.
Kazuya bi thương nhận ra bản thân lại chẳng hề muốn phản kháng tí nào. Dù không hiểu tại sao Ukyo bỗng trở nên hung hãn, nhưng khi hôn môi cùng anh, lưỡi bị mút đến tê dại, cả cơ thể lại lâng lâng như trên tầng mây, thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc nãy.
"Juli!" Trong khoảnh khắc đổi góc hôn, Ukyo khẽ gọi tên sóc nhỏ. Một tay anh ôm chặt cậu, tay kia lại luồn xuống giữa hai chân thiếu niên, bàn tay nóng bỏng một lần nữa bao phủ lên hạ bộ của cậu.
"A!" Kazuya bị kích thích khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác bản thân sắp bị chết ngạt bởi niềm khoái lạc vô tận. Dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở, cùng lúc gào thét, khao khát, khiến cậu càng lúc càng buông thả, cuối cùng vòng tay chân ôm chặt lấy Ukyo, đáp lại anh một cách cuồng nhiệt.
Theo động tác càng lúc càng dồn dập của Ukyo, tiếng rên của Kazuya cũng ngày một kích động. Ngay khi sắp đạt đến cực hạn, toàn thân cậu căng cứng, cuối cùng không kìm nổi mà bật lên một tiếng rên dài.
Cùng lúc đó, Ukyo cảm thấy trong tay mình là một mảng ẩm ướt nóng hổi.
Hai người ôm chặt lấy nhau, môi khẽ chạm môi, ánh mắt mơ màng nhìn nhau.
Ukyo đưa bàn tay ẩm ướt ấy chậm rãi xoa nắn bờ mông của thiếu niên, giọng nói khàn đặc khác thường: "Juli, anh có thể. . ."
Còn chưa nói hết câu. thì "bùm" một tiếng—
Ukyo cảm thấy trong lòng mình bỗng trở nên trống rỗng.
"Chi chi chi. . . ."
Thiếu niên trong lòng biến mất, mà thay vào đó là sóc nhỏ bị Ukyo đè dưới thân, chít chít giãy giụa loạn xạ, cào đạp tứ tung, cuối cùng vì Ukyo còn đang quá kinh ngạc nên chậm mất một nhịp để đứng dậy, mà bị ép đến nghẹt thở ngất xỉu.
"A. . . a, sao lại thành ra thế này?" Ukyo bế sóc nhỏ trong lòng, hoảng loạn lao ra ngoài: "Juli, Juli! Này! Em đừng chết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com