CHƯƠNG 20
Khi Kazuya mở mắt ra, cậu phát hiện mình không nằm trong phòng của Ema, mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thử cử động cơ thể một chút, không thấy có gì khác thường, cậu đưa tay lên trước mặt, chỉ thấy bàn tay vốn dĩ phải có năm ngón lại biến thành những chiếc móng vuốt nhỏ bông xù màu đen, thế là liền biết ngay bản thân lại trở về hình dáng sóc nhỏ.
À mà. . . phòng này là của ai đây?
Phải rồi, hình như trước đó cậu đã ngất đi!
Hơn nữa là bị thân hình cao lớn của tên ngốc Ukyo đó đè cho ngất xỉu.
Dòng ký ức ập đến như thủy triều, khiến Kazuya kinh hãi giật bắn người, đột ngột ngồi bật dậy-
Cậu vậy mà lại say đắm trong những nụ hôn cùng cử chỉ vuốt ve từ một tên đàn ông.
Cảnh tượng trong nhà vệ sinh bỗng hiện lên trong đầu: cảm giác bàn tay như có ma lực của Ukyo lướt qua khắp cơ thể, rồi nụ hôn nóng bỏng đầy mãnh liệt ấy của anh cũng đột nhiên trở nên rõ rệt lạ thường, kích thích cậu đến nỗi toàn thân mềm nhũn, phía bụng dưới có cảm giác căng cứng nóng ra, dường như ngay cả mùi hương trên người Ukyo cũng hiện rõ mồn một bên cánh mũi cậu.
"Sao lại có thể như vậy được?" Kazuya không tài nào hiểu nổi sao bản thân lại không có chút kháng cự nào trước Ukyo - một người cùng giới với mình, thậm chí bản thân còn chìm đắm trong vòng tay anh ta như thế nữa chứ.
Chẳng lẽ mình thực sự là gay?
Đã hai kiếp sống, đây là lần đầu tiên Hayakawa Kazuya hoài nghi về xu hướng tính dục của chính mình.
Còn lúc này, Ukyo đang có mặt ở phòng khách tầng năm, bối rối giải thích với Tsubaki và Azusa.
"Cho nên sự thật chính là như vậy, anh thật sự chưa làm tới bước cuối cùng với em ấy." Người ngày thường luôn tỏ ra nghiêm nghị gia trưởng như Ukyo, giờ lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi, đối mặt với sự chất vấn của hai đứa em trai, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân thì luống cuống chẳng biết đặt đâu cho phải.
Hai anh em Tsubaki và Azusa ngồi trên ghế, bán tín bán nghi mà quan sát Ukyo.
Ukyo hối hận không thôi. Lúc đó, anh chỉ lo ôm cậu chạy ra ngoài, lại quên mất rằng vừa rồi bản thân đã giúp cậu giải tỏa nhu cầu sinh lý, trên tay còn dính đầy thứ dịch ẩm ướt đục trắng chưa kịp rửa sạch. Thế nên khi hoảng loạn lao ra khỏi phòng Ema, chẳng may gặp phải hai cậu em Tsubaki và Azusa ngay trước thang máy, anh liền chết đứng tại chỗ.
Là một thằng đàn ông, làm sao có thể phớt lờ thứ mùi hương nam tính thoang thoảng trong không khí được cơ chứ? Làm sao mà có thể bỏ qua thứ chất lỏng mà tên đực nào cũng có trên tay Ukyo?
Azusa vốn nhạy bén liền lập tức lộ ra vẻ mặt khó lường đầy ẩn ý. Còn Tsubaki, kẻ luôn thích thú khi thấy thiên hạ đại loạn thì vô cùng phấn khích, gặng hỏi Ukyo có phải đã làm chuyện cấm kỵ gì đó với dạng người của Juli rồi không, thậm chí còn trắng trợn hỏi liệu trong quá trình đó đã làm quá mãnh liệt đến nỗi khiến sóc nhỏ kiệt sức mà ngất xỉu, cuối cùng không thể duy trì hình dạng người mà biến trở về bản thể hay không.
Ukyo giơ bàn tay phải còn dính đầy dịch nhờn, chỉ biết dở khóc dở cười, có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Cuối cùng, chính Ukyo là người bình tĩnh lại trước, thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản cho sóc nhỏ, xác định cậu chỉ ngất đi, tỉnh lại sẽ không sao nữa, rồi mới đưa cậu về phòng mình nghỉ ngơi. Sau đó anh mới gọi hai đứa em lại, trong căn phòng khách yên tĩnh, kể lại hết thảy ngọn nguồn cho bọn họ nghe.
Nghe xong lời kể của Ukyo, Azusa nói: "Là một chú sóc đực, có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường."
Tsubaki lại nhếch mép cười đê tiện, lắc lắc ngón tay với Azusa, rồi nói: "Azusa à, em hiểu sai trọng điểm rồi. Juli là giống đực, biến thành người thì vẫn là đàn ông con trai thôi. Vấn đề là tại sao Ukyo lại đặc biệt hứng thú với Juli, trong khi cả hai đều là đàn ông?" Hắn quay đầu lại, cười đầy phúc hắc nhìn Ukyo: "Em chưa từng biết người anh trai thân yêu của mình lại còn sẵn lòng giúp đỡ loại nhu cầu đó của người nhà nữa đấy."
Azusa có chút sửng sốt, rồi cũng quay đầu lại, ánh mắt đầy ý vị nhìn chăm chăm vào Ukyo thêm lần nữa.
Khóe mắt trái Ukyo giật liên hồi hai cái, sau đó giả vờ bình tĩnh mà giải thích: "Anh với Juli. . . anh chỉ là tình cờ bắt gặp em ấy như vậy, thấy em ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm nên mới hướng dẫn một chút mà thôi."
"Ukyo-nii, anh có vấn đề đấy nhé!" Tsubaki căn bản không tin, hắn đứng bật dậy đi đến trước mặt Ukyo, cười xấu xa: "Anh dám nói là khi đối diện với cơ thể xinh đẹp của Juli, anh không hề có chút phản ứng nào?"
Ukyo quay mặt đi với vẻ mặt ửng đỏ, đẩy nhẹ gọng kính, khẽ đáp: "Có gì lạ đâu? Hai đứa em và Azusa chẳng phải cũng thường xuyên như vậy sao? Chẳng lẽ lúc giúp đỡ nhau, bản thân mấy đứa lại không hề có một chút phản ứng nào?"
"Á! Ukyo-nii, anh. . . anh. . ." Kẻ vốn khoái trêu ghẹo người khác như Tsubaki, lần đầu tiên bị chặn họng, xấu hổ đến nỗi không nói nên lời.
Ngược lại, Azusa vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, không mảy may để tâm đến đòn phản công của Ukyo, y mỉm cười đứng dậy: "Thôi nào, Ukyo-nii cũng đừng bận tâm chuyện giữa em và Tsubaki nữa, trước hết anh hãy tự điều chỉnh tâm trạng đi. Tiện thể nói với anh, bất kể anh giúp Juli với tâm tư như thế nào, thì mấy đứa em trai như tụi em cũng sẽ không cười nhạo anh đâu, cố lên nhé."
Nói xong, Azusa kéo Tsubaki rời đi: "À còn nữa, chuyện này bọn em sẽ giữ bí mật giúp anh!"
Ukyo đưa tay đỡ lấy trán.
Dù thật khó tin, nhưng lời nói ẩn ý của Azusa quả thực đã chạm đến sợi dây trong lòng anh-
Juli xinh đẹp, đáng yêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng người của cậu, Ukyo đã luôn khắc sâu trong tâm trí, không thể nào xua đi được. Sau lần tiếp xúc thân mật vừa rồi, cái cảm giác xao động vì dung mạo của cậu dường như ngay tức khắc đã thay đổi.
A! Nhưng thật may vào lúc quan trọng Juli đã biến trở lại, không thì với sự thôi thúc mãnh liệt khi đó, chắc chắn anh sẽ làm đến cùng mất thôi. Nếu thật sự như vậy, liệu Juli có giận anh không? Hay thậm chí là căm hận anh luôn cũng không chừng. Nhìn ánh mắt miễn cưỡng của em ấy lộ rõ vẻ chống cự, nhưng cơ thể lại phản ứng vô cùng thành thật. . . Có vẻ như khát khao đồng giới của em ấy còn nhiều hơn thế. Nếu bọn họ thực sự ở bên nhau thì. . .
Quả nhiên Azusa là người cực kỳ nhạy bén.
Ukyo hít sâu một hơi. Tóm lại trước hết phải đi xin lỗi Juli cho đàng hoàng đã, đợi đến khi bản thân anh ổn định lại tâm trạng rồi hãy nói tiếp.
Thế nhưng Kazuya lại chẳng để Ukyo có cơ hội nói lời xin lỗi. Khoảnh khắc riêng tư, yếu đuối và đáng xấu hổ nhất của bản thân đã bị phơi bày trọn vẹn trước mắt Ukyo, khiến cậu không biết phải đối diện với anh thế nào. Vậy nên từ đó trở đi, Kazuya chỉ chọn giữ lấy hình dáng chú sóc nhỏ, như thể thu mình trong chiếc vỏ bảo vệ của riêng mình, vừa có thể lặng lẽ dõi nhìn thế giới bên ngoài, lại vừa không phải dùng diện mạo thật để đối mặt với Ukyo, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy anh, cậu liền lập tức bỏ trốn.
Ukyo bất lực ghê gớm, ít ra cũng phải cho anh cơ hội để nói xin lỗi một tiếng chứ!
Quả nhiên, sinh vật vừa kiêu ngạo vừa khó chiều như này đúng là chẳng dễ nắm bắt tí nào.
Suốt hai ngày nay, Kazuya cứ luôn nghĩ mãi một chuyện, rốt cuộc vì sao mình lại đột nhiên rất muốn làm tình đến vậy.
Vấn đề này đã ám ảnh cậu suốt kể từ sau chuyện với Ukyo. Cậu muốn lên mạng tra cứu một chút thông tin về chuyện ấy ấy của đàn ông, nhưng trong phòng Ema lại không có máy tính.
"Louis, cho tôi mượn máy tính của anh một lát được không?" Nhân lúc Ukyo và Ema đang rửa bát, còn những người khác thì mỗi người một việc, Kazuya lén chạy đến trước mặt Louis.
Louis đang định quay về phòng, nghe thấy vậy thì kinh ngạc: "Juli-chan mà cũng biết dùng máy tính sao?"
"Đừng hỏi nhiều, tôi gấp lắm rồi, mau cho tôi mượn đi."
"Ách. . . được thôi."
Thấy sóc nhỏ "bụp" một phát, dùng chân nhấn nút nguồn trên thùng máy, Louis liền tròn mắt ngơ ngác, vẻ mặt đầy vi diệu: "Quả nhiên là sóc biết biến hình, đến cả trí thông minh cũng vượt xa sóc bình thường!"
Kazuya: "Louis, nếu anh không nói, tôi cũng sẽ không coi anh là người câm đâu!"
Louis: "Ể? Anh nói sai gì sao?"
Kazuya không thèm để ý đến anh nữa. Máy tính đã khởi động xong, cậu vung hai móng vuốt nhỏ, lạch cạch gõ bàn phím rất thuần thục.
Louis: "(⊙o⊙) Quá lợi hại! Còn biết gõ chữ luôn này."
Kazuya gõ lách cách trên bàn phím không ngừng, khiến Louis gần như hóa đá.
"Này Juli, rốt cuộc em đang tra cái gì thế?" Louis tắm xong bước ra, liền thấy sóc nhỏ vẫn đang ngồi chồm hổm trước màn hình, ôm lấy con chuột mà lướt web.
Kazuya quay đầu lại, ngay tức khắc tim đập dồn dập không yên.
Louis vừa tắm xong, một tay cầm khăn lau khô tóc bước tới. Vì trong phòng có bật điều hòa nên anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ, phần thân trên thì để trần. Làn da trắng mịn không kém gì cậu, trên bờ ngực có phần mảnh mai lấp lánh vài giọt nước còn đọng lại, dưới ánh đèn khúc xạ ra thứ ánh sáng long lanh. Cơ thể không hề có đường nét cơ bắp rõ ràng, nhưng lại mang một sức quyến rũ khác, mềm mại mà ẩn chứa sức lực ngầm. Mái tóc dài ngang vai, hơi xoăn nhẹ xõa xuống, tương xứng với khuôn mặt tinh tế cùng nhẹ nhàng của anh. Ngay khoảnh khắc ấy, khiến Kazuya thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, Louis hệt như một người con gái.
Khát nước quá!
Muốn nhào tới ôm lấy anh ấy quá đi!
Kazuya khó khăn quay đầu lại, thầm ai oán: Xong đời rồi, có lẽ mình đúng là gay thật!
"Juli-chan?"
"Louis, anh mặc quần áo tử tế vào đi, rồi hãy nói chuyện!" Kazuya nói với giọng điệu cứng nhắc.
Louis nhíu mày, do dự mặc áo ngủ vào.
"Rốt cuộc em đang tra gì vậy?" Louis vừa sấy tóc xong lại hỏi lần nữa.
Kazuya vừa lúc mở ra một trang web, đó là một bài thảo luận với tiêu đề "Tại sao bộ phận sinh dục của con người và động vật lại khác biệt đến vậy?" Ở bên dưới có rất nhiều bình luận, trong đó dòng thứ ba đặc biệt thu hút cậu: Bộ phận sinh dục của động vật có chu kỳ nhất định, mỗi năm đến một thời kỳ nhất định mới động dục để giao phối, sinh sản. Còn con người chúng ta thì bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có thể dựng đứng lên.
Kazuya run giọng hỏi Louis: "Louis này. . . anh có thời điểm nhất định nào. . . mới động dục không?"
"Ể?" Động tác chải tóc của Louis khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng muốn bốc khói: "Sao. . . sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
Kazuya ngây ngốc dán mắt vào màn hình, liên tưởng đến thể chất sóc của mình, trong lòng ngàn lần không muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng-
Là một chú sóc, thời kỳ động dục của cậu đã đến rồi!
"Á! Bực bội quá đi!" Kazuya ngồi trên thanh phơi đồ trong khi Ema đang treo quần áo lên. Cơn gió xuân thổi qua bộ lông mềm mại của cậu, khiến nó trở nên lộn xộn.
"Mùa xuân con mịa nó tuyệt vời thật!"
Đến chiều tối, Iori mang về một phong bì dày cộp, là tiền thù lao chụp ảnh tạp chí lần trước.
"Cái này cho em." Iori đặt phong bì trước mặt sóc nhỏ.
Kazuya dùng hai móng vuốt nhỏ giữ lấy chiếc phong bì, rút ra một tờ tiền, đôi mắt hạt đậu long lanh sáng lên: "Đây là lần đầu tiên tôi tự kiếm được tiền đó!"
Kiếp trước khi còn là con người, hầu hết các bạn học xung quanh đều đã đi làm thêm, chỉ riêng cậu thì không. Phần lớn là vì cậu lười, bản thân cũng nghĩ rằng đã có ba mẹ cho tiền tiêu vặt rồi thì hà tất gì phải tốn công sức cho mấy công việc lặt vặt ấy? Thà dành thời gian đó chơi game còn sướng hơn.
Nhưng hiện tại, khi nhìn vào số tiền này, cậu mới thật sự thấm thía niềm vui cùng sự thỏa mãn khi nhận được thành quả từ chính công sức của mình. Cảm giác ấy mới mẻ chưa từng có, lại đầy sức hút, khiến cậu vừa phấn khích vừa háo hức mong giờ.
"Hóa ra tự mình kiếm được tiền lại có cảm giác thế này sao!"
Louis nói: "Juli-chan trông có vẻ rất vui."
Iori nhìn về phía Louis: "Em ấy có nói gì sao?"
Louis mỉm cười đáp: "Ừm, Juli-chan nói đây là lần đầu tiên mà em ấy kiếm được tiền, nên em ấy rất vui."
Masaomi cầm tách hồng trà, nghe thấy thế liền nói: "Nếu đã vậy, Juli-chan hãy làm người mẫu cùng Iori đi."
Ukyo đang rót trà cho mọi người chợt khựng lại.
Iori gật đầu tán thành: "Tạp chí số lần trước do chúng ta chụp bìa bán rất chạy, nghe nói đã vượt kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Quản lý của anh cũng rất hứng thú với Juli, nếu em đồng ý, anh nghĩ ông ấy rất sẵn lòng để em ký hợp đồng với công ty bọn anh đấy."
juli chớp chớp đôi mắt hạt đậu, theo bản năng nhìn về phía Louis.
Nụ cười trên mặt Louis dần thu lại: "Juli-chan không muốn làm người mẫu sao?"
Khóe mắt Juli giật liên hồi mấy cái.
Mịa nó, mình đang trong lúc kỳ động dục, sơ sẩy một cái là cửng một bụm rồi. Ở nhà còn chẳng dám ló mặt nhiều, huống hồ lấy đâu ra lá gan mà chạy ra đường khoe khoang chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com