Chương 12 Sư phụ chờ được vua ban ân
Ngày hôm sau, khi Lục Thanh Tắc tỉnh lại, Ninh Quyện đang ở bên ngoài thấp giọng cùng Trường Thuận nói chuyện.
Y muốn đứng dậy, nhưng sau vai lại đang bị thương, nếu không có người đỡ sẽ khó đứng dậy mà không làm động đến miệng vết thương, trong miệng lại khát đến lợi hại, kiên nhẫn đợi một lúc, nghe cuộc nói chuyện ngừng lại, mới mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Có thể lấy cho ta một chén nước được không?”
Bên ngoài sột soạt một tiếng, tiểu hoàng đế lọc cọc chạy vào, không đợi Trường Thuận ra tay, đã đích thân bưng nước đưa đến bên miệng Lục Thanh Tắc: “Sư phụ hôm nay thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Lục Thanh Tắc nhấp vài ngụm từ chén trà trong tay đứa trẻ, cổ họng khô khốc đã dễ chịu, thoải mái hơn một chút, ngước mắt hỏi, “Ở bên ngoài nói cái gì?”
Ninh Quyện cười rộ lên: “Trường Thuận tìm được mấy cái mặt nạ, ta đang xem cái nào phù hợp với lão sư.”
Chỉ là một chiếc mặt nạ thôi, còn có gì không phù hợp?
Lục Thanh Tắc “ừm” một tiếng: “Mang vào đây để ta xem thử?”
Ninh Quyện vỗ vỗ tay, Trường Thuận liền cầm mặt nạ bước vào, đầu tiên là một chiếc mặt nạ màu bạc đặc biệt lòe loẹt, bên cạnh có một sợi bạc bay lên, giống như một chiếc lông phượng, tinh xảo và hoa lệ.
Ninh Quyện hai mắt lấp lánh: “Ta cảm thấy cái này rất phù hợp với sư phụ.”
Trường Thuận cũng cười “hì hì” thúc ngựa: “Bệ hạ nói là, Lục đại nhân dung mạo như tiên, rất phù hợp.”
“……”
Lục Thanh Tắc cảm thấy một lời khó nói hết.
Này cũng quá khoa trương rồi, chỗ nào phù hợp với y? Y lại không phải khổng tước, đeo chiếc mặt nạ lòe loẹt như vậy trên mặt cả ngày xòe đuôi sao.
Ninh Quả Quả, thẩm mỹ này của ngươi thật là đáng lo ngại.
Lục Thanh Tắc mặt vô biểu tình chỉ vào chiếc mặt nạ bạc đơn giản bên cạnh: “Chọn rất tốt, lần sau đừng chọn nữa. Lấy nó đi.”
“Được rồi, nghe theo sư phụ.”
Ninh Quyện rất không cam lòng mà gật đầu, buông chiếc mặt nạ lòe loẹt xuống, cầm chiếc mặt nạ Lục Thanh Tắc chỉ lên, cẩn thận đeo thử cho Lục Thanh Tắc.
Mặt nạ bạc hơi lạnh, vừa vặn với nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra môi và cằm, không gây trở ngại đến việc nói chuyện và uống nước, cũng không có gì không tiện.
Nhưng cũng bởi vì điều này, ánh mắt Ninh Quyện không tự chủ được dừng lại trên môi Lục Thanh Tắc.
Bởi vì mất máu nên đôi môi có đường viền môi đẹp kia vẫn còn nhợt nhạt, không có chút máu, giống như một cánh hoa mềm mại nhưng khô cạn.
Ninh Quyển sinh ra vài phần đau lòng.
Thân thể sư phụ ốm yếu như vậy, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho y.
“Vệ Hạc Vinh muốn đến đây.” Ninh Quyện cẩn thận đỡ Lục Thanh Tắc ngồi dây, nhẹ nhàng kê lên chân y một chiếc áo ngoài mềm mại, “Nói tiện đường muốn thăm hỏi sư phụ, có cần ta giúp sư phụ từ chối hay không?”
Lục Thanh Tắc suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không cần, chúng ta cùng nhau gặp hắn.”
Y càng chật vật, Vệ Hạc Vinh sẽ càng yên tâm hơn.
Lục Thanh Tắc bán thân bất toại được chiếu cố rửa mặt chảy đầu một phen, không lâu sau Vệ Hạc Vinh đã đến.
Hai phiên vương hồi kinh, Tĩnh Vương nhỏ bé nhưng xảo quyệt, Thục Vương có nhà mẹ đẻ lớn mạnh, Vệ Hạc Vinh gần đây chủ yếu tập trung vào hai người kia, cũng không để ý nhiều đến Lục Thanh Tắc cùng Ninh Quyện.
Trong phòng tản ra nồng nặc mùi thuốc, gã liếc nhìn Lục Thanh Tắc.
Lần cuối cùng gặp mặt chưa qua bao lâu, Lục Thanh Tắc dường như gầy đến chỉ còn xương, bệnh cốt rời ra, lại gặp thích khách, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, nằm nghiêng trên giường, trông không còn sức sống.
Vốn là Trạng Nguyên nhỏ phong quang vô hạn, thật đáng tiếc…
Vệ Hạc Vinh đáy lòng lạnh như băng xẹt qua vài suy nghĩ, tùy ý hướng Ninh Quyện cúi đầu: “Vi thần gặp qua bệ hạ.”
Vẫn không che giấu sự kiêu ngạo trong xương tủy và khinh thường đối với Ninh Quyện.
Ninh Quyện ngồi ở đầu giường, tựa hồ không nhìn ra sự vô lễ của Vệ Hạc Vinh, cười nói: “Vệ thủ phụ vì trẫm phân ưu việc quốc gia, còn phải vì chuyện này đi thêm một chuyến, thật là vất vả.”
“Vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của vi thần.” Vệ Hạc Vinh nhìn Lục Thanh Tắc, “Vết thương của Lục đại nhân có nghiêm trọng không?”
Giọng Lục Thanh Tắc suy yếu: “Đa tạ Vệ thủ phụ đã quan tâm, hạ quan tĩnh dưỡng một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Nói xong nghiêng đầu ho khan vài tiếng, ho đến nặng nề, như thể nội tạng toàn thân đều đang run rẩy, mọi người nghe được không khỏi nhíu mày lo lắng.
Vệ Hạc Vinh lại nhìn y một cái, mới dời tầm mắt: “Vi thân đến đây muốn bẩm báo với bệ hạ, ngoại trừ ngọc bội mà Cẩm Y Vệ tìm được trên người thích khách, không còn chứng cứ nào khác để chứng minh Thục Vương điện hạ đứng sau việc này. Lần này Thục Vương bị giam, khắp nơi náo loạn, để trấn an phiên vương, cũng không thể tiếp tục giam người, bệ hạ cảm thấy, ba ngày sau Thục Vương điện hạ rời kinh thế sao?
“Vệ thủ phụ nói đúng, hãy làm theo những gì thủ phụ nói đi.”
Ninh Quyện ngoan ngoãn cụp mắt xuống, một bộ trông như chỉ đang đi theo sự dẫn dắt của Vệ Hạc Vinh, ánh mắt lại tối sầm.
Hình Bộ thượng thư là người của Vệ Hạc Vinh, nói cách khác, Hình Bộ cũng được coi như là địa bàn của Vệ Hạc Vinh, hắn không có cách nào nhúng tay vào khiến cho Ninh Tông phải chịu đau khổ.
Ba ngày sau, Ninh Tông không những sẽ rời khỏi Hình Bộ, mà còn phải rời khỏi kinh thành.
Nhưng nếu không tàn nhẫn cắn một miếng thịt của Ninh Tông, hắn không thể nuốt trôi cơn tức này.
Chỉ trong vài ngày thôi.
Lục Thanh Tác bị đâm mất nửa cái mạng, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ mùi hoa mai nhuốm đầy máu kia!
Nghĩ đến đây, Ninh Quyện liền hận không thể lột da Ninh Tông.
Sự kết hợp giữa Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện già yếu tàn tật rất chân thật, không để Vệ Hạc Vinh kiểm tra quá lâu.
Vệ Hạc Vinh vừa đi, biểu cảm vâng vâng dạ dạ trên mặt tiểu hoàng đế liền biến mất sạch sẽ, khuôn mặt nặng nề chuẩn bị tìm cho Ninh Tông chút khó chịu.
“Quả Quả?” Lục Thanh Tắc chọc vào khuôn mặt nhỏ phồng lên của tiểu hoàng đế, còn nghĩ rằng hắn khó chịu vì phải ở trước mặt Vệ Hạc Vinh bày ra vẻ mặt đáng thương, “Nghĩ gì vậy?”
Đột nhiên bị gọi bằng nhũ danh, Ninh Quyện có chút xấu hổ, nhưng lại rất thích Lục Thanh Tắc gọi hắn như vậy, nét âm u giữa mày biến mất, lại cười đến ngây thơ, mang theo sự ngọt ngào của một đứa trẻ: “Nghĩ sư phụ có muốn ăn phô mai hấp đường hay không.”
Lòng Lục Thanh Tắc mềm nhũn.
Tiểu hoàng đế luôn xụ mặt, nhưng cười lên lại thật sự rất ngọt ngào, giống như một viên kẹo dẻo nhỏ.
Trước đây cả người đều là gai, cho dù có bí mật để ý đến y, đối tốt với y một chút cũng muốn che giấu, giả vờ như không thèm quan tâm. Bây giờ sẽ làm nũng, cũng sẽ đối tốt với y một cách công khai, giống như một chú cún con chỉ muốn được vuốt ve.
Có vẻ như việc làm của y đã có hiệu quả.
Ăn trưa xong, Ninh Quyện muốn để Lục Thanh Tắc nghỉ ngơi, nhưng Lục Thanh Tắc lại kiên quyết xua tay: “Ngủ mấy ngày rồi, thật sự không ngủ được nữa, để ta kiểm tra bài tập của ngươi mấy ngày nay một chút đi.”
Ninh Quyện nhón chân tháo mặt nạ của y xuống, thấy tinh thần của y quả thật không tệ lắm, miễn cưỡng đáp ứng.
Ngoại trừ bài tập được Lục Thanh Tắc giao trước đó, Ninh Quyện còn đọc thêm rất nhiều sách.
Hắn đọc sách rất nhanh, đọc qua rồi sẽ không bao giờ quên, mọi thứ đều sẽ xem qua một ít, có chút cảm giác đọc sách qua loa đại khái, nếu không hiểu chỉ cần đánh dấu lại, đợi Lục Thanh Tắc giải thích thắc mắc cho hắn, chỉ trong vài ngày, một chồng cao đã được xây lên.
“Sư phụ, câu này ‘Ta có công với người thì không thể nhớ, mà có lỗi thì không thể quên; người có ơn với ta thì không thể quên, mà có oán thì không thể nhớ’, có nghĩa là gì?”
Lục Thanh Tắc nhìn qua: “Ta nghĩ ngươi không hiểu, hẳn là câu cuối cùng này, như trong sách đã nói, không cần so đo đến lỗi lầm của người khác đối với mình mà phải quên đi.”
Ninh Quyện bất mãn cau mày: “Đúng vậy.”
Lục Thanh Tắc không trực tiếp giải thích mà hỏi ngược lại: “Quả Quả nghĩ thế nào?”
Ninh Quyện mím môi: “Ta cảm thấy chỉ toàn lời nhảm nhí, không có lý do gì để ta phải nhịn xuống khi người khác có lỗi với ta cả.”
Ai dám đắc tội hắn, cho dù hôm nay không trả thì tương lai hắn nhất định cũng sẽ trả thù.
“Quả Quả, ngươi là vua.” Lục Thanh Tắc đặt sách xuống, “Làm vua, thống trị thiên hạ, tương lai bên cạnh ngươi sẽ có đủ loại người, nếu luôn giữ thù hận thì quan hệ quân thần sẽ rất khó hòa hợp. Ta không cần ngươi phải chịu đựng mọi thứ, nhưng cần hồ đồ thì phải hồ đồ.”
Thế giới của đứa trẻ này đặc biệt không đen thì là trắng, trong mắt không còn chỗ cho hạt cát.
Ninh Quyện vẫn không vui, nhưng vì mặt mũi của Lục Thanh Tắc mà miễn cưỡng ậm ừ một tiếng.
Lục Thanh Tắc duỗi tay gõ gõ vào trán hắn, bị tiểu hoàng đế rút vào như mèo con, trong mắt hiện lên ý cười.
Khoái ý ân cừu đương nhiên không tương thích với việc trở thành hoàng đế, đợi Ninh Quyện lớn lên một chút sẽ biết điều này.
(*快意恩仇 – khoái ý ân cừu nghĩa là có ân báo ân có oán báo oán.)
Lại nói về mấy cuốn sách này, Lục Thanh Tắc dần dần không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt, Ninh Quyện nghiêm túc đoạt lại mấy cuốn sách: “Sư phụ, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.”
Lục Thanh Tắc quả thật mệt mỏi, lúc đứng lên nhìn thoáng qua Ninh Quyện, mới nhận ra có gì đó không đúng, kinh ngạc kéo Ninh Quyện về phía mình, khua chân múa tay một chút: “Quả Quả, ngươi cao lên đó à?”
Đứa trẻ tháng trước vẫn còn là một nhóc con gầy gò, tháng này không chỉ được vỗ béo lên một chút, mà còn cao lên rất nhiều, vẫn luôn ở cạnh nhau, y cũng không chú ý nhiều đến điều đó.
Tiểu hoàng đế ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lục Thanh Tắc, sửng sốt một lúc, kiêu ngạo ưỡn ngực nói với giọng điệu nghiêm túc: “Về sau ta còn cao hơn sư phụ, để che chở sư phụ khỏi mưa gió.”
Lục Thanh Tắc cười nhẹ nói: “Được, vậy sư phụ sẽ chờ được vua ban ơn.”
Sau khi đưa Lục Thanh Tắc về nằm xuống, Ninh Quyện quay đầu lại thay đổi sắc mặt, ý cười nhạt dần, dặn dò Trường Thuận: “Tối nay để Trịnh Nghiêu đến đây một chuyến.”
Tốc độ thay đổi sắc mặt kinh ngạc này của tiểu bệ hạ…
Trường Thuận thầm tặc lưỡi, cúi đầu đáp lại.
Buổi tối muộn, Trịnh Nghiêu tránh tai mắt, lặng lẽ đi đến Càn Thanh cung.
Ninh Quyện không muốn để Lục Thanh Tắc phát hiện ra mình là một đứa trẻ hư, tránh trong một gian noãn các, dặn dò Trịnh Nghiêu một vài việc.
Trịnh Nghiêu nghe xong, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái: “Bệ hạ, chuyện này… có làm tổn hại đến thể diện hoàng thất không?”
Hoàng thất còn lại bao nhiêu thể diện chứ?
Ninh Quyện trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không chút gợn sóng: “Trẫm ra lệnh cho ngươi làm, còn có nghi ngờ gì sao?”
Khí thế của hoàng đế nhỏ tuổi thật sự tràn đầy tính áp bức, nhưng chính cảm giác áp bức này mới là điều Trịnh Nghiêu mong đợi, lập tức gạt bỏ ý nghĩ vặt vãnh, cung kính nói: “Thần tuân lệnh.”
—--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Quả Quả khi còn nhỏ: Miệng sư phụ trắng nhợt, đau lòng [đau lòng.gif]
Sau khi lớn lên: Cố gắng giúp sư phụ theo cách vật lý làm tăng huyết sắc môi.
Hôm nay Quả Quả hư trốn lão sư đi làm chuyện xấu.
Lưu ý: Ta có công với người thì không thể nhớ, mà có lỗi thì không thể quên; người có ơn với ta thì không thể quên, mà có oán thì không thể nhớ. —-《 Thái căn đàm 》
–------- @Ttradaocamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com