Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Mùa hè đến rồi, hoàng đế nhỏ cũng sắp trưởng thành

Phạm Hưng Ngôn trước đây chưa từng gặp qua Lục Thanh Tắc.

Năm ngoái khi vị Trạng Nguyên trẻ tuổi xuất sắc bị bắt vào chiếu ngục, mọi người đều cảm thấy y không sống quá đầu mùa xuân.

Không ngờ Lục Thanh Tắc thập tử nhất sinh vẫn lựa chọn ủng hộ hoàng thất chính thống, vì để bảo vệ ấu đế, thậm chí còn suýt chết dưới đao tên trộm.

Trong triều có rất nhiều đại thần mang lòng kính trọng với Lục Thanh Tắc, đáng tiếc vì mây đen che trời mà không ai dám lên tiếng.

Phạm Hưng Ngôn từ lâu đã muốn kết giao với Lục Thanh Tắc, nhưng khổ nổi mẹ già bệnh nặng, không có thời gian đến thăm y.

Theo quản gia trẻ tuổi của Lục phủ bước vào thư phòng, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lục Thanh Tắc.

Vị đế sư trong lời đồn này đeo mặt nạ bạc, khoanh tay đứng bên cửa sổ, lưng thẳng như trúc, khi gió ngoài cửa sổ thổi qua, thân hình gầy yếu dường như cũng lắc lư theo, đưa tay lên môi ho khan vài tiếng, đầu ngón tay trắng như tuyết, cánh môi lộ ra cũng tái nhợt ốm yếu.

Quả nhiên là phong thái như trăng, không nhiễm phàm tục.

Trái tim Phạm Hưng Ngôn nhảy dựng, gần như lo lắng y sẽ như vậy mà ngã xuống, bất giác bước một bước lớn, muốn tới đỡ y.

Trần Tiểu Đao nhanh hơn một bước, lao tới đóng cửa sổ lại, oán giận nói: “Công tử, sức khỏe của ngài không tốt, không thể gặp gió, ta chỉ không để mắt tới trong chốc lát thôi mà…”

Lục Thanh Tắc xua tay, không quá để ý, nhưng giọng nói lại hơi khàn: “Nhàm chán quá nên hít thở chút không khí trong lành.”

Vừa nói vừa quay đầu lại, khẽ mỉm cười: “Phạm đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu.”

Hốc mắt Phạm Hưng Ngôn đột nhiên nóng lên, không chút suy nghĩ, bốp một tiếng liền quỳ xuống.

Lục Thanh Tắc sửng sốt: “Phạm đại nhân đang làm gì vậy, mau đứng lên đi!”

Giọng nói của Phạm Hưng Ngôn có chút nghẹn ngào, cương quyết hành lễ, mới để Lục Thanh Tắc đỡ đứng dậy, trịnh trọng nói: “Bất luận việc công hay việc tư, đế sư đều đáng nhận được một lạy của Phạm mỗ.”

Lục Thanh Tắc thở dài, ra hiệu cho Trần Tiểu Đao ra ngoài canh gác, cùng Phạm Hưng Ngôn ngồi xuống, dịu dàng nói: “Phạm đại nhân rất hiếu thảo, Lục mỗ chỉ là cố gắng hết sức để giúp đỡ mà thôi, có thể giúp được trong lòng cũng rất yên tâm.”

Phạm Hưng Ngôn rưng rưng nước mắt, lắc đầu nói: “Đế sư tính cách như ngọc, trời quang trăng sáng*, lại quang minh chính đại, bây giờ trên triều đình vẩn đục niết nhi bất tri**, Phạm mỗ đã mong mỏi từ lâu, lần này ngài còn có ân cứu mạng đối với ta, Phạm mỗ dù chết cũng không thể báo đáp hết.”
(*Trời quang trăng sáng: nguyên văn là 光风霁月, là một câu thành ngữ, nghĩa đen là chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.
**Niết nhi bất tri (涅而不缁) có nghĩa là Muốn nhuộm đen cũng chẳng được)

Lục Thanh Tắc: “……”

Cho dù da mặt y có dày đến đâu, cũng bị khen đến đỏ, may mà đeo mặt nạ có thể che giấu, vội vàng ho lên một tiếng: “Phạm đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được, tình trạng của lệnh mẫu như thế nào rồi?”

Phạm Hưng Ngôn bình tĩnh lại một chút, ngượng ngùng lau mắt: “Bệnh tình của gia mẫu đã khá hơn rồi, đại phu nói, không đến nửa tháng nữa đã có thể đi lại được, tất cả đều nhờ có ngài.”

Lục Thanh Tắc đáy mắt lộ ra chút ý cười: “Vậy là tốt rồi.”

Phạm Hưng Ngôn nhìn chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt y, giọng nói gay gắt: “Thân thể của ngài thế nào rồi? Vết thương trên mặt…”

“Không có gì nghiêm trọng, đa tạ Phạm đại nhân đã quan tâm.” Lục Thanh Tắc sờ mặt nạ trên mặt, “Nhưng vết thương ở trên mặt, quá mức dữ tợn, để tránh dọa đến người khác, sau này chỉ có thể đeo mặt nạ.”

Nhìn y vân đạm phong khinh, dáng vẻ rộng lượng và bình thản lạ thường, sự biết ơn cùng ngưỡng mộ trào dâng trong lòng Phạm Hưng Ngôn lại lớn hơn một tầng, bắt được Lục Thanh Tắc cũng kích động thả rắm cầu vồng**.
(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi. **Gốc là 彩虹屁, là một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ fan thổi phồng idol nhà mình một cách khoa trương, mù quáng, ngay cả xì hơi cũng như cầu vồng.)

Lục Thanh Tắc: “……”

Ca ngợi tài văn chương của người khác mà không lặp lại này của ngài, đặt vào trong giới người hâm mộ ở thời hiện đại chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh.

Phạm Hưng Ngôn đương nhiên không phải tới đây chỉ để thổi rắm cầu vồng và cảm ơn.

Sau khi cảm xúc hoàn toàn khôi phục, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn: “Ta và các ngoại thần đợi vài lần cho đến nay vẫn không thể gặp được tiểu bệ hạ, không biết tình huống trong cung như thế nào, xin hỏi Phạm mỗ có thể làm được gì?”

Lục Thanh Tắc duy trì nụ cười nghe thả rắm cầu vồng cả buổi, thấy cuối cùng cũng đi vào trọng tâm, mới thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói: “Bây giờ bệ hạ chỉ có một mình ta dạy dỗ, cũng không thể thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Ta nghĩ, lần này phiên vương hồi kinh, bệ hạ bị ám sát, vừa vặn có thể được sử dụng như một điểm đột phá, nếu Phạm đại nhân nguyện ý liên hợp tất cả ngự sử cùng nhau can gián, chắc chắn ngay cả Vệ thủ phụ cũng không thể ngăn chặn du du chúng khẩu*, chẳng qua…”
*Du du chúng khẩu (悠悠众口) có nghĩa là ngôn luận của mọi người, ý chỉ dư luận có sức mạnh đáng sợ.

Sẽ nguy hiểm nếu đắc tội với Vệ Hạc Vinh.

Nhưng sức mạnh của ngôn quan*, đến cả hoàng đế cũng không chịu nổi, huống chi là Vệ Hạc Vinh vốn lập thân bất chính.
(*Gốc là 言官, mình tra trên baidu thì thấy để là một phần quan trọng của cơ cấu quan liêu phong kiến ​​cổ xưa, chịu trách nhiệm giám sát và khuyên răn, quyền lực tương đối lớn. Đặc biệt là vào thời nhà Minh, các quan chức và thậm chí cả hoàng đế đều bất lực.
Không biết đúng không nữa, ai biết rõ hơn thì góp ý cho mình với T-T.)

Y hơi ngừng lại, Phạm Hưng Ngôn lập tức hiểu ý, vẻ mặt dứt khoát: “Ngài yên tâm, Phạm mỗ nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài!”

Lục Thanh Tắc kính nể đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với hắn.

Phạm Hưng Ngôn không dám nhận lễ, vội vàng tránh đi: “Đây vốn là trách nhiệm của ta, đế sư không cần phải như vậy! Bệnh tình của ngài còn chưa khỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Nói xong, máu nóng như sôi lên, nắm tay nói: “Phạm mỗ bây giờ trở về và viết sách ngay!”

Nhiệt huyết của Phạm đại nhân không đợi Lục Thanh Tắc lên tiếng, nhanh chóng cúi chào lại rồi quay người chạy đi.

Trần Tiểu Đao đang canh giữ ngoài cửa thậm chí không thể theo kịp tốc độ của hắn.

Trần Tiểu Đao ngơ ngác, khó hiểu mà gãi đầu: “Công tử, Phạm đại nhân này lỗ mãng hấp tấp, có thể tin cậy được sao?”

Lục Thanh Tắc nheo mắt, ung dung cười nói: “Yên tâm, không có ai đáng tin cậy hơn hắn đâu.”

Trong nguyên tác, lòng hiếu thảo của Phạm Hưng Ngôn đã khiến thiên kim của Phùng Các lão gia cảm động, tính toán thời gian một chút, Phùng cô nương hẳn là đã gặp riêng qua Phạm Hưng Ngôn… Nguyên bản phải là Phùng cô nương âm thầm giúp đỡ, nhưng bị hắn ngăn cản.

Phạm Hưng Ngôn bây giờ chỉ là một ngự sử nho nhỏ, nhưng sớm thôi, phẩm cách cùng tài năng của hắn sẽ được Phùng Các lão gia tán thưởng, sau đó sẽ cưới thiên kim của Phùng Các lão gia, con đường làm quan rộng mở, càng ngày càng có nhiều tiếng nói, cuối cùng quả thật cũng được bạo quân trọng dụng đến, tuổi còn trẻ đã có hy vọng gia nhập nội các.

Điều quan trọng nhất là, Phùng Các lão gia có mâu thuẫn với Vệ Hạc Vinh, không vừa mắt Vệ Hạc Vinh từ lâu, chỉ vì bị ngăn trở bởi triều dã (triều đình và dân gian) lỏng lẻo, Vệ Đảng lại hùng mạnh, buồn bực giả bệnh xin nghỉ một thời gian, có cơ hội đương nhiên sẽ ra tay.

Mà Đô Sát Viện Tả Đô ngự sử là Tần Huy, còn đang chiến đấu ở đầu tuyết mắng mỏ Vệ Hạc Vinh, sẽ không ra tay tương trợ.

Trực tiếp đến gặp Phùng Các lão hoặc Tần Huy đều không thực tế, bị Vệ Hạc Vinh phát hiện ra sẽ là con đường chết nên lấy Phạm Hưng Ngôn làm điểm đột phá sẽ dễ dàng nhất.

Lúc trước y đang phiền não sao để tiếp cận Phạm Hưng Ngôn, không ngờ Trần Tiểu Đao trong lúc vô tình đã đánh thức.

Chính con bướm nho nhỏ này, sẽ mang đến một trận bão táp trên triều đình.

Có bọn họ dẫn đầu, Ninh Quyện muốn thượng triều, bổ sung thêm một vài vị sư phụ nữa cũng không khó.

Đây là lễ vật Lục Thanh Tắc muốn tặng cho tiểu hoàng đế.

Phạm Hưng Ngôn nói được làm được, Lục Thanh Tắc ở trong phủ nghỉ ngơi mất ngày, Trần Tiểu Đao đã mang tin tức nghe được về.

Có Tần Huy dẫn dắt, tất cả ngự sử cùng nhau can gián, yêu cầu ấu đế vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, đồng thời chọn người dạy học, gây ra cuộc náo động lớn, mà Phùng Các lão trước đó cáo bệnh cũng trở lại triều, lặng lẽ đứng về phe của ấu đế.

Thục Vương rời kinh sau Tĩnh Vương vài bước, mắt thấy loạn lên, cũng không chê lớn chuyện mà nhúng tay vào, mơ hồ có ý đứng về phía tiểu hoàng đế —— tất nhiên gã khinh thường tiểu hoàng đế, nhưng giang sơn này thuộc quyền sở hữu của hoàng thất Ninh thị, một quyền thần khác họ nắm quyền, đương nhiên sẽ khiến cho gã khó chịu, không vui khi nhìn thấy Vệ Hạc Vinh một tay che trời.

Ngôi vị hoàng đế tạm thời là ai không quan trọng, nhưng phải là họ Ninh.

Cuộc hỗn chiến ồn ào trong triều kéo dài suốt một tháng, Vệ Hạc Vinh đành phải nhượng bộ thỏa hiệp.

Lục Thanh Tắc dưỡng thương xem kịch, thỉnh thoảng tiến cung dỗ dành hài tử.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của thái y, vết thương rất nhanh đã lành lại, Ninh Quyện còn đặc biệt yêu cầu Trịnh Nghiêu tìm loại thuốc mỡ không để lại sẹo.

Trận hỗn chiến này cũng không kéo dài lâu, đã có kết luận.

Thời tiết càng ngày càng nóng, hoa sen mùa hè bắt đầu nở rộ, sinh nhật của Ninh Quyện cũng sắp tới rồi.

Lục Thanh Tắc mang theo tin tức tốt này vào cung, tặng cho Ninh Quyện món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu.

Không ngờ, Ninh Quyện lại không được vui.

Tiểu hoàng đế không giống như trước, vừa gặp mặt đã bổ nhào vào trong lòng Lục Thanh Tắc làm nũng, trầm mặc một lúc, mới thấp giọng nói: “Ta chỉ cần người dạy ta, không muốn những người khác.”

Ngầm mang theo sự bướng bỉnh.

Lục Thanh Tắc vừa buồn cười vừa tức giận, búng vào đầu hắn một cái: “Nói cái gì vậy hả, phải vất vả lắm mới tìm được cơ hội cho ngươi, quý trọng thật tốt, cũng không được tùy hứng, tiên sinh mới đều là người rất có hiểu biết.”

Ninh Quyện bị giáo huấn, rầu rĩ không vui “ồ” một tiếng.

Sau này hắn phải thượng triều, nói vậy, thời gian gặp Lục Thanh Tắc sẽ giảm đi.

Đến khi các khóa giảng của tiên sinh khác cũng được sắp xếp, chẳng phải sẽ lại bị giảm bớt sao?

Lục Thanh Tắc đoán được hắn đang nghĩ gì, đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán hắn: “Ta ngày nào cũng tiến cung còn chưa đủ sao? Sau này ngươi tới phủ ta cũng không phải là không có khả năng, ủ rũ như vậy làm gì, ta cũng không phải sắp chết.”

Nghe đến từ “chết”, trong lòng Ninh Quyện thắt lại, lại nhớ tới đêm hỗn loạn đó, Lục Thanh Tắc cả người đầy máu, hắn vĩnh viễn không thể quên được mùi hoa mai và máu quanh quẩn khắp người, trợn mắt nắm chặt tay Lục Thanh Tắc, liên tục “phi” ba tiếng, mặt sa sầm nói: “Cái gì mà chết hay không, sư phụ đừng có nói bậy!”

Lục Thanh Tắc đúng lúc chuyển đề tài: “Quả Quả, có phải ngươi lại cao lên rồi không?”

Ninh Quyện vẫn đang bí mật đi theo Trịnh Nghiêu luyện võ cưỡi ngựa bắn cung, địa bàn trong cung rất lớn, đủ để chạy nhảy.

Có lẽ vì đã bù đắp dinh dưỡng, còn chăm chỉ rèn luyện cơ thể nên mỗi lần gặp nhau, Lục Thanh Tắc đều cảm thấy Ninh Quyện giống như măng mùa xuân, lại cao thêm một chút, không còn là chú mèo con gầy gò mấy tháng trước kia.

Ninh Quyện kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên: “Cao hơn một tấc!”

Hắn âm thầm khoa tay múa chân với Lục Thanh Tắc một chút.

Sư phụ tuy rằng mảnh khảnh, nhưng cũng không quá thấp, nếu có thể cao hơn sư phụ nửa cái đầu, vậy vừa vặn có thể ôm chặt sư phụ trong lòng, còn có thể tựa cằm lên đầu sư phụ.

Vừa nghĩ đến điều này, hắn càng cảm thấy có động lực để cao hơn!

Việc đầu tiên tiểu hoàng đế làm bây giờ mỗi ngày khi rời giường, là đo chiều cao của mình.

Trẻ nhỏ thật dễ hưng phấn khởi và hài lòng.

Lục Thanh Tắc nheo mắt, sờ đầu hắn: “Ngày mai phải thượng triều, hôm nay sẽ nghỉ một ngày, không giảng bài, đi dạo Ngự Hoa Viên đi, ta nghe Trường Thuận nói, hoa sen đều đang nở rộ.”

Ninh Quyện không có hứng thú ngắm hoa, nhưng đi cùng Lục Thanh Tắc, hắn đương nhiên rất vui.

Ngự hoa viên đã được tu sửa tốt đẹp, cũng không còn hoang tàn như lần trước khi đến đây nữa.

Lá xanh trong hồ hoa sen vươn tới tận trời, sen hồng e ấp đứng, gió mát thổi vào mặt mang theo mùi hương thoang thoảng, một lúc sau, trời lại bắt đầu tí tách mưa.

Trong cơn mưa phùn, một lớn một nhỏ ngồi trong đình chơi cờ, lúc đợi tiểu hoàng đế cau mày suy nghĩ nước đi tiếp theo, Lục Thanh Tắc chống cằm, lười biếng nhìn khung cảnh bị treo bên cạnh.

Sau cơn mưa nhẹ, sen nhỏ trở mình.

Mùa hè đến rồi, tiểu hoàng đế cũng sắp trưởng thành.
—-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Quá trình chuyển đổi của chương này cũng kết thúc, chương sau Ninh Quả Quả sẽ trưởng thành (gạch bỏ) và lớn lên, thiếu niên Ninh Quả Quả ngẩng đầu bước về phía trước ~

Chú thích: Sau cơn mưa nhẹ, sen nhỏ trở mình (微雨过,小荷翻)  —— 《 Nguyễn Lang Quy · Đầu Hạ 》 Tô Thức
@ttradaocamsa
P/s: Chương này ngắn nhưng cần tra từ tốn nhiều thời gian quá T.T
Mà phải công nhận là tác phẩm nào của tác giả cũng hợp gu mình, đọc hay tuyệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com