Chương 24.1 Chiếu sáng cõi lòng đầy băng tuyết của ta
Gì mà có thích hay không, rồi còn lấy vợ?
Lục Thanh Tắc choáng váng, đầu óc mơ hồ, phản ứng chậm chạp, hồi lâu cũng không hiểu được ý nghĩa của những lời này, ngơ ngác nhìn sắc mặt Ninh Quyện.
Ninh Quyện muộn màng nhận ra Lục Thanh Tắc luôn đứng đắn và bình tĩnh có gì đó không thích hợp lắm, dừng lại một chút, nhẹ nhàng nâng cằm Lục Thanh Tắc lên, dịu giọng nói: “Sư phụ?”
Lục Thanh Tắc bình thản ung dung: “Ừm.”
Thái độ bình tĩnh, nhưng âm cuối lại phát ra từ xoang mũi, mang theo chút giọng mũi, một trời một vực so với bình thường.
Ninh Quyện im lặng một lát, ngập ngừng hỏi: “Có phải người.. uống say rồi không?”
Lục Thanh Tắc không chút suy nghĩ, một mực phủ nhận: “Không có.”
Y hất tay Ninh Quyện ra, nghiêm túc nói: “Ngươi xem, ta vẫn có thể đi theo đường thẳng.”
Nói xong, bướng bỉnh đi về phía con đường rải sỏi phía trước.
Ninh Quyện sợ Lục Thanh Tắc ngã xuống, tiến lên muốn đỡ y, lại phát hiện bước đi của y khá vững chắc.
Hắn sau khi trơ mắt nhìn Lục Thanh Tắc xoay ba vòng tại chỗ, tâm trạng tồi tệ cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá hủy, không khỏi bật cười.
Trong yến hội vừa rồi, hắn đã lâu không thấy Lục Thanh Tắc trở lại, trong lòng cảm thấy bất an, dứt khoát tự mình đi tìm.
Vừa đến đây, đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lễ Bộ thị lang và Lục Thanh Tắc, nghe vậy trong lòng hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt, đột nhiên quét qua lồng ngực, gần như đốt cháy hết lý trí, mỗi một hơi thở đều như nghẹn lại ở yết hầu, nhưng lại không biết sự tức giận đó đến từ đâu.
Lại không ngờ rằng, vẫn có thể nhìn thấy Lục Thanh Tắc ngày thường bình tĩnh kiềm chế lại lộ ra một mặt đáng yêu như vậy.
Ninh Quyện quay đầu lại trừng mắt nhìn đám thị vệ và Trường Thuận đang đi theo, ý bảo bọn họ quay đầu đi, không được phép nhìn.
Sau đó mới tiến lên trước, nhẹ nhàng giữ chặt Lục Thanh Tắc, giọng nói mang theo ý cười: “Được rồi, ta tin người không say.”
Lục Thanh Tắc ngừng đi vòng tròn, chắp tay sau lưng thản nhiên gật đầu, nhưng vẫn đứng đó, mãi không nhúc nhích.
Ninh Quyện không khỏi nghiêng người: “Sao vậy?”
Lục Thanh Tắc kỳ thật đã sớm không còn sức lực, ánh mắt nhìn theo khuôn mặt của thiếu niên một lúc, sau khi khó khăn xác định rằng đây là Quả Quả nhỏ mà y nuôi lớn, đầu đột nhiên nặng nề cúi xuống, cả người gần như nhào vào lòng Ninh Quyện, mơ hồ kêu lên: “Quả Quả.”
Ninh Quyện đã lớn rồi.
Không giống như khi còn nhỏ, hắn nhào vào trong lòng Lục Thanh Tắc, cũng chỉ có thể áp vào bộ ngực gầy gò của y.
Lục Thanh Tắc lảo đảo ngã vào trong lòng hắn, đầu nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ của hắn, hơi thở nóng bỏng mang theo chút mùi rượu thơm ngọt, chậm rãi phun lên yết hầu Ninh Quyện.
Cần cổ mẫn cảm bị hơi thở ấm áp lướt qua, bàn tay buông thõng bên người Ninh Quyện đột nhiên nắm chặt, cả người căng cứng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng trong lòng, lại nặng như núi Thái Sơn, yết hầu nặng nề lăn đi, giọng khàn khàn: “...Sư phụ?”
Người trong lòng dường như nhận ra sự căng thẳng của hắn, giống như khi còn nhỏ, vỗ vỗ vào lưng hắn dỗ dành như một đứa trẻ, suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra bản thân muốn nói cái gì: “Quả Quả, ta buồn ngủ.”
Lục Thanh Tắc lại suy nghĩ một lúc: “Đưa ta trở về.”
Nói xong câu này, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, y nhắm chặt mi lại, yên tâm giao toàn bộ trong lượng cơ thể cho Ninh Quyện.
Tiểu thái giám trước đó đi theo đến đây nhìn thấy bộ dáng như say rượu của Lục Thanh Tắc, vội vàng chạy tới muốn hỗ trợ: “Bệ hạ, nô tài đến đỡ Lục đại nhân…”
Còn chưa dứt lời, đã bị Trường Thuận bịt miệng đẩy ra sau, thấp giọng mắng: “Muốn chết đấy à! Lục đại nhân cũng là người ngươi có thể chạm vào sao?”
Tiểu thái giám ngơ ngác nhìn qua, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tôn quý hơi nghiêng người, dễ dàng ôm Lục Thanh Tắc lên, sải bước về phía Càn Thanh cung, thân trên hầu như không nhúc nhích tí nào, bước chân đều đều vững chắc.
Tiểu thái giám trợn mắt há mồm.
Đến cả Trường Thuận cũng lẩm bẩm trong lòng.
Lục đại nhân sinh ra đã có ngoại hình như vậy, đừng nói nam tử, ngay cả nữ tử, gã cũng chưa từng thấy ai có thể sánh bằng.
Nhưng Lục đại nhân vẫn bệnh tật ốm yếu, gầy gò, đôi khi gió thổi mạnh hơn một chút cũng khiến người ta lo lắng y sẽ ngã.
Nhưng dù vậy, Lục đại nhân cũng là một nam nhân đích thực.
Lúc này bị bệ hạ ôm như vậy, cảnh tượng thật sự… có chút kỳ lạ không thể nói được.
Trường Thuận nhìn bóng lưng Ninh Quyện, trong lòng lộp bộp, không dám tiếp tục nghĩa nhiều.
Một đường lặng thinh không nói.
Ninh Quyện cứ như vậy lặng lẽ ôm Lục Thanh Tắc, trở về Càn Thanh cung.
Bước đi của hắn ổn định đến mức Lục Thanh Tắc không những không tỉnh lại, trái lại còn hơi lắc lư, chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Trường Thuận lo lắng Ninh Quyện mỏi tay, giương mắt nhìn Ninh Quyện cẩn thận đặt Lục Thanh Tắc lên trên giường, nhanh chóng đi lên: “Bệ hạ, nô tài xoa tay cho ngài.”
Ninh Quyện cau mày, không hài lòng liếc gã một cái.
Cũng không nhỏ giọng một chút, đánh thức Lục Thanh Tắc thì phải làm sao?
Trường Thuận hiểu ý, hạ giọng: “Tay của ngài…”
“Không cần.”
Ninh Quyện rũ mắt xuống, thần sắc trong mắt bị lông mi che khuất, nhìn vào tay mình, yếu ớt lắc nó, giọng nói dịu đi, nếu không phải ở gần, Trường Thuận sẽ không thể nghe rõ âm thanh đó: “...Người rất nhẹ.”
Ôm vào trong lòng, giống như một chiếc lông vũ, không có trọng lượng.
Gầy đến mức dường như chỉ còn một thân bệnh cốt, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, sợ cử động quá lớn sẽ khiến y sụp đổ.
Giọng nói của thiếu niên thiên tử rất trầm và dịu dàng, ngữ khí trong phút chốc vô thức lộ ra, dường như không phải đang nói về sư phụ của mình, mà dường như đang nói…
Rít, không muốn sống nữa sao!
Trường Thuận da đầu tê dại một hồi, cảm thấy đêm nay có lẽ mình đã bị điên, nhanh chóng đè xuống những ý nghĩ vô lý đó: “Vậy bệ hạ, còn yến tiệc trước đó thì sao?”
“Cũng đến lúc phải giải tán rồi.” Ninh Quyện đích thân đắp chăn mỏng lên cho Lục Thanh Tắc, buông màn giường xuống, rời khỏi phòng trong, nhàn nhạt ra lệnh: “Trẫm đi hoàn thành chuyện này, kêu người hâm lại canh giải rượu, chuẩn bị sẵn nước nóng.”
Trường Thuận liên tục đáp lại, lần nữa phủ thêm áo choàng cho Ninh Quyện, vuốt phẳng từng nếp nhăn rồi đi theo Ninh Quyện về phía trước.
Các đại thần chờ hơn nửa ngày, Ninh Quyện mới quay lại, thấy Lục Thanh Tắc không có ở đây, không ngừng thì thầm to nhỏ.
Ninh Quyện vẫn rất bình tĩnh: “Thái phó vẫn chưa khỏi bệnh, vừa rồi đột nhiên ngất xỉu, trẫm đi xem thử. Giờ cũng không còn sớm, ngày mai còn phải vào triều, giải tán yến tiệc đi.”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau.
Quả nhiên… Lục Thanh Tắc lại lại lại lại bị bệnh!
Thu dọn xong tàn cục phía trước, Ninh Quyện vội vàng trở về Càn Thanh cung, đi thẳng đến noãn các, bước chân nhẹ nhàng hơn ngay khi bước vào phòng trong, cẩn thận đi tới trước giường, vén màn lên nhìn.
Tư thế ngủ của Lục Thanh Tắc rất tốt, ngay ngắn, không chút lộn xộn, trước khi rời đi ra sao, bây giờ vẫn vậy.
Ninh Quyện lúc này mới chợt nhớ tới, vừa rồi rời đi quá vội, quên cởi mặt nạ ra cho Lục Thanh Tắc, những người khác lại không được phép chạm vào Lục Thanh Tắc.
Đeo mặt nạ ngủ, chỉ sợ không thoải mái.
Hắn cúi người xuống, cẩn thận gỡ chiếc mặt nạ bạc dính nhiệt độ cơ thể xuống, lộ ra chân dung của người nằm trên giường.
Có lẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong giấc ngủ, lông mày Lục Thanh Tắc cũng giãn ra một chút.
Y mặt mày thanh tú, tính khí lạnh lùng, khuôn mặt ngày thường không chút huyết sắc ửng màu đỏ say như mây, cả người bỗng nhiên tràn đầy sức sống, nốt ruồi lệ ở khóe mắt gãi đúng chỗ ngứa, tăng thêm ba phần diễm sắc.
Bởi vì uống rượu nên cánh môi màu nhạt cũng có lớp màu đỏ ẩm, trông rất mềm mại.
Trong phòng ánh đèn mông lung, phảng phất từng tia không khí đều thấm đẫm chút cảm giác say, pha lẫn mùi hoa mai lành lạnh, hòa thành một loại hơi thở khiến người ta say mê, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi như đầu lông vũ, chảy qua đầu tim.
Bàn tay cầm mặt nạ của Ninh Quyện đột nhiên siết chặt, hắn ngẩn ngơ nhìn vào khung cảnh sống động đang nằm trên giường, trong đầu trống rỗng, yết hầu khẽ lăn, như muốn nuốt chửng một cảm xúc nào đó xuống.
Hồi lâu, hắn nín thở, duỗi ngón tay ra, từ từ cúi xuống, cách gang tấc, âm thầm dõi theo nét mặt của người trên giường.
Từ giữa mày, đến lông mi, mũi, cánh môi…
Bên trong noãn các lặng ngắt như tờ, gần như có thể nghe thấy tiếng lách tách rất nhỏ của hoa đèn.
Ninh Quyện không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Không dám chạm vào, nhưng lại khao khát được chạm vào.
Trong lúc đang ngơ ngác, trên tay đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Lục Thanh Tắc chợp mắt một lát, cảm giác say cuối cùng cũng lắng xuống, mở mắt ra liền nhìn thấy bàn tay Ninh Quyện thoáng qua trước mắt mình, lười nhác bắt lấy nhéo nhéo: “Nhóc con, nhân lúc ta ngủ muốn làm gì vậy hả?”
Bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói còn có chút khàn, lười biếng, nghe không giống như đang trách mắng, ngược lại khiến tai người ta phát ngứa.
Chóp tai Ninh Quyện nóng lên, vụt một tiếng rút tay lại, hoảng loạn nói: “Sư phụ tỉnh rồi à? Ta, để ta rót cho người một chén trà.”
Lục Thanh Tắc ừm một tiếng, xoa bóp thái dương, nửa ngồi dậy.
Y đại khái nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ, bình tĩnh bỏ qua chuyện mất mặt mình đã làm, nhấp một ngụm trà ấm do Ninh Quyện rót, nhướng mí mắt mỏng lên.
Mấy năm này tiểu hoàng đế giống như cành liễu, lớn lên rất nhanh, vai lưng mặc dù vẫn mang nét gầy gò đặc trưng của tuổi thiếu niên, nhưng vóc người đã muốn cao hơn so với y, cao gầy, che khuất gần hết nguồn sáng phòng trong.
Cho dù phía sau có ánh sáng, nhưng sắc mặt lại không giống như những gì y đã từng thấy trước đây, hàm chứa khí chất sắc bén và tàn bạo.
Đôi mắt hẹp dài đó sáng rực lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, nếu sau lưng có một cái đuôi, bây giờ chỉ sợ sẽ vẫy không ngừng.
Vẫn là một chú chó nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn.
…Trước đó có phải là ảo giác do hoa mắt gây ra không?
Lục Thanh Tắc suy nghĩ một chút, lúc đó phụ cận tối tăm, trên bầu trời chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo chiếu rọi, mắt y lại say rượu mờ mịt, nhìn lầm cũng là chuyện bình thường.
Nói cho cùng y vẫn lo lắng Ninh Quyện sẽ trưởng thành thành bạo quân tàn bạo và khát máu trong nguyên tác đó, Ninh Quyện khi còn nhỏ quả thật… rất hung tàn.
Cũng may nỗ lực sửa chữa trong những năm gần đây của y đã có kết quả.
Bây giờ Ninh Quả Quả ngây thơ và đáng yêu làm sao.
Tuy vậy Lục Thanh Tắc vẫn xác nhận một chút: “Tại sao trước đó tâm trạng của Quả Quả lại không tốt? Ai chọc ngươi sao?”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Ninh Quyện không tốt lắm, chen lấn ngồi xuống bên cạnh y, rầu rĩ nói: “Trước đó sư phụ nghe Chu đại nhân nói lâu như vậy, là có ý định thành hôn sao?”
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lục Thanh Tắc mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, nghênh thú cô nương của một gia đình nào đó, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt, như bị thứ gì đó đè lên, không thể thở được.
Lục Thanh Tắc bỗng nhiên nhận ra.
Trước đây trong lớp của y có một học sinh, là gia đình đơn thân, sống với mẹ, trong thời gian mẹ chuẩn bị kết hợp gia đình* thì cậu học sinh đó đã bị trầm cảm, lo lắng sau khi mẹ có gia đình mới, mình sẽ bị bỏ rơi, y làm chủ nhiệm lớp, phải mất một thời gian dài mới ngộ ra — không ngờ một đứa trẻ trưởng thành sớm như Ninh Quyện, cũng sẽ có loại tâm lý này!
*gốc là 重组家庭, kiểu gia đình được kết hợp lại do cha mẹ hai bên tái hôn với nhau.
Những năm này y coi Ninh Quyện vừa là học sinh vừa là em trai, còn là con trai mà nuôi dạy.
Ở trong lòng Ninh Quyện, hẳn là y cũng tồn tại như cha như mẹ, cho nên mới bám lấy y như vậy.
Đến cùng vẫn là một đứa trẻ, sợ sau khi y thành thân sẽ bị bỏ rơi cũng bình thường.
Lục Thanh Tắc đặt chung trà xuống, duỗi tay ôm lấy vai Ninh Quyện, điệu bộ như đang tâm sự.
Ninh Quyện giữ vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác được Lục Thanh Tắc có lẽ sẽ không nói được điều hắn muốn nghe, nhưng vẫn cọ vào người y lần nữa.
Giọng điệu của Lục Thanh Tắc rất dịu dàng: “Lo lắng ta sau khi thành thân sẽ không cần ngươi nữa sao?”
Ninh Quyện mím chặt môi không hé răng.
Quả nhiên là lo lắng về điều này.
Lục Thanh Tắc nghiêng đầu quan sát sắc mặt của hắn, trong lòng cũng mềm nhũn, cảm thấy nhóc con này thật sự rất đáng thương, lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng, dịu giọng nói: “Yên tâm đi, trước khi loại bỏ được uy hiếp, ta sẽ không nghĩ tới chuyện thành thân.”
Ninh Quyện buột miệng nói: “Sau đó thì sao?”
Sau đó?
Sau đó nếu có thể gặp được cô nương mình thích, có lẽ sẽ thử theo đuổi, không gặp được cũng không sao, y lại không bị ám ảnh bởi việc kết hôn sinh con, đó không phải là kế hoạch cuối cùng của cuộc đời y.
Huống chi cơ thể y bệnh cốt trầm kha, cũng không biết có thể sống được bao lâu, có thể không làm tổn hại đến cô nương tốt của người ta thì tốt nhất là đừng làm hại.
Lục Thanh Tắc cũng không thật sự coi Ninh Quyện thành một đứa trẻ ba tuổi đến dỗ dành, nghiêm túc nói: “Quả Quả, ta nhìn ngươi lớn lên, phần tình nghĩa này khi ta thành thân cũng sẽ không thay đổi. Giống như sau khi ngươi thành thân, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào khác đối với ta có phải không? Vì vậy, cho dù sau này ta có gặp được người mình yêu, ngươi cũng luôn là đứa trẻ mà ta coi trọng nhất, sẽ không mảy may thay đổi.”
Lục Thanh Tắc tự nhận lời này rất thấu triệt, nhưng sắc mặt Ninh Quyện lại càng ngày càng khó coi, một cổ lạnh lùng giận dữ và phẫn nộ từ trong lòng lan tràn ra.
Cùng người mình yêu thành thân sinh con?
Vĩnh viễn coi hắn là một đứa trẻ?
Lục Thanh Tắc sẽ không cho rằng y nói như vậy, hắn sẽ rất cao hứng đi!
Nhưng Ninh Quyện lại có chút bối rối.
Lục Thanh Tắc là sư phụ của hắn, y muốn thành thân sinh con hay không, hắn cũng không có tư cách xen vào.
Sự không cam lòng mâu thuẫn va chạm kịch liệt trong lòng, nhưng không thể trút những cảm xúc này lên người Lục Thanh Tắc, cuối cùng sắc mặt Ninh Quyện trầm xuống, giọng nói rất thấp: “Cũng đã muộn rồi, sư phụ sớm nghỉ ngơi đi.”
Lục Thanh Tắc bưng chén trà, nhìn bóng lưng thiếu niên phất tay áo rời đi, cảm thấy có chút buồn bực.
Tại sao vẫn không vui?
Y cân nhắc một lát, muốn phân tích tâm lý của tiểu hoàng đế.
Tiếng bước chân lại truyền đến, Lục Thanh Tắc còn tưởng là Ninh Quyện trở lại rồi, cười ngẩng đầu lên thì thấy đó là trường Thuận.
Trường Thuận bưng canh giải rượu, nhìn thấy Lục Thanh Tắc ngay thẳng ngồi trên giường Bạt Bộ, lại âm thầm đánh giá sắc mặt của y, trong lòng lẩm bẩm.
Vừa rồi vẻ mặt của bệ hạ đầy tức giận khi rời đi, gã còn tưởng là cãi nhau với Lục đại nhân, nhưng nhìn sắc mặt như thường của Lục đại nhân… Hơn nữa bệ hạ coi trọng Lục đại nhân coi như vậy, sao nỡ cãi nhau với y được, cho dù có tức giận, cũng nhớ bảo gã mang canh giải rượu đến đây.
Đây chẳng phải là tình sư trò bền chặt sao?
Tâm trí gã đảo qua đảo lại, mỉm cười nói: “Canh giải rượu này là khi bệ hạ ôm ngài trở về, dặn dò phòng bếp làm, còn ấm, Lục đại nhân mau uống đi.”
Lục Thanh Tắc chớp chớp mắt.
Ninh Quyện ôm y trở về?
Trước đây y ngủ không ngon giấc, vậy mà lại không bị đánh thức sao.
Lục Thanh Tắc uống từng ngụm canh giải rượu, vừa nghe Trường Thuận cẩn thận nói: "Bệ hạ một lòng chân thành đối xử với Lục đại nhân…”
Lục Thanh Tắc sặc một chút.
Có thể nói chuyện không, cái gì gọi là Ninh Quyện đối với y một lòng chân thành?
Trường Thuận nhanh chóng đi tới, nhẹ nhàng xoa lưng Lục Thanh Tắc, thấy hơi thở của y đã chậm lại, mới tiếp tục nói: “Bệ hạ bình thường ở một mình trong cung, chỉ cần nghĩ đến đại nhân có thể tiến cung ở với ngài ấy một lúc, có cái gì mới mẻ cũng nghĩ đến ngài đầu tiên, ngài ấy không nỡ nổi giận với ngài nhất, vừa rồi…”
Lục Thanh Tắc nhìn dáng vẻ thận trọng thăm dò của gã, buồn cười xua tay: “Không có cãi nhau, yên tâm đi. Bệ hạ đâu?”
“Bệ hạ đi thư phòng phía nam, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình buồn ở bên trong.” Trường Thuận thở dài nói, “Hôm nay còn là sinh nhật của bệ hạ.”
Lục Thanh Tắc đột nhiên cảm thấy Ninh Quả Quả càng đáng thương hơn.
Đúng vậy, hôm nay còn là sinh nhật của hắn.
Phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để xã giao, thời gian ít ỏi còn lại này, còn giận dỗi.
Trường Thuận thấy y cau mày, nắm bắt cơ hội nói: “Mấy ngày trước bệ hạ còn rất tức giận, hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm, trong tiệc tối thậm chí còn không ăn được mấy miếng.”
Lục Thanh Tắc nghiêng đầu nhìn gã: “Mấy ngày trước? Xảy ra chuyện gì sao?”
Mấy ngày trước y tiến cung dạy học, tiểu hoàng đế nhìn thấy y vẫn cười tít mắt, cũng không thấy có gì bất thường.
Trường Thuận cười có lỗi nói: “Chuyện này tiểu nhân không dám nói, không bằng ngài đi hỏi bệ hạ một chút?”
Nói bóng nói gió, vẫn luôn tích cực thúc đẩy y chủ động tìm Ninh Quyện cầu hòa.
Lục Thanh Tắc uống xong ngụm canh giải rượu cuối cùng, uể oải đứng dậy: “Hiểu rồi, ta sẽ tới đó.”
Đi được vài bước, lại dừng một chút: “Ngươi vừa mới nói, trong tiệc tối bệ hạ không ăn nhiều sao?”
Nửa canh giờ sau, Lục Thanh Tắc bưng mì trường thọ do chính tay mình làm và đĩa điểm tâm đi đến cửa thư phòng phía nam.
Trong thư phòng ánh nến sáng ngời, nội thị vốn dĩ hầu hạ bên trong đều đang đợi ở ngoài cửa, quả thực đều bị đuổi ra ngoài.
Cơn giận còn khá mạnh.
Lục Thanh Tắc nhẹ nhàng gõ lên cửa ba cái, nhưng không có phản hồi, liền gõ lên cửa lần nữa, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của thiếu niên: “Cút xuống đi, đừng làm phiền trẫm.”
Hung dữ như vậy sao?
Lục Thanh Tắc lại thong thả gõ cửa lần nữa: “Vậy ta cút đây?”
Vừa dứt lời, trong thư phòng đột nhiên có tiếng va chạm hoảng loạn của bàn ghế.
Lộc cộc tiếng bước chân từ xa truyền đến, chợt kẽo kẹt một tiếng, cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
Ninh Quyện vội vàng, hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy Lục Thanh Tắc, vừa bất ngờ vừa khó tin.
Mới vừa rồi hắn hầm hầm chạy ra, còn cho là Lục Thanh Tắc nhất định sẽ tức giận với hắn nên có chút hoảng sợ, ở lại trong thư phòng, không biết phải làm sao.
Không ngờ Lục Thanh Tắc lại chủ động đến đây.
Hai người một người ở trong phòng, còn một người ở dưới bậc thang.
Lục Thanh Tắc hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy thần sắc, nhưng trong giọng nói lại đầy trêu chọc: “Còn muốn ta cút sao?”
Mặt Ninh Quyện nóng lên, rõ ràng là người đứng trên cao, nhưng có vẻ thấp hơn một cái đầu, ngập ngừng: “Sư phụ…”
“Được rồi.” Lục Thanh Tắc còn đang bưng đồ, nâng cằm, ra hiệu cho hắn vào phòng, “Nghe Trường Thuận nói buổi tối ngươi chưa ăn gì nên làm cho ngươi chút gì đó để ăn.”
Ninh Quyện kinh ngạc trợn tròn mắt: “Sư phụ tự mình làm sao?”
“Tròng mắt sắp rơi vào trong chén rồi.” Lục Thanh Tắc theo hắn đi vào thư phòng, lại cười nói: “Tới nếm thử đi, đã lâu rồi không vào bếp.”
Ninh Quyện cũng không quan tâm chén mì này có vị như thế nào.
Đối với hắn mà nói, đây là do Lục Thanh Tắc đích thân làm cho hắn, có thể vượt qua hết thảy món ngon trên thế gian.
Huống chi mùi vị cũng không tệ.
Ninh Quyện ăn mì, tuyết trong lòng tan từng lớp một, tràn đầy vị ngọt ấm áp sắp bùng nổ.
Lục Thanh Tắc ngồi ở đối diện Ninh Quyện, chống khủy tay nâng cằm, cười híp mắt nhìn Ninh Quyện ăn mì.
Y vô tình rơi vào thời không này, thân như bèo tấm*, cũng không có gốc gác, mọi thứ xung quanh đối với y mà nói, đều là người xa lạ, Ninh Quyện xem như là một trong những lý do khiến y dừng chân ở thế giới này.
*gốc là 身似浮萍, ý chỉ người không có chỗ nương tựa
Ninh Quyện quả thực coi trọng y, nhưng sự coi trọng của y đối với Ninh Quyện, có lẽ sâu hơn vài phần.
Ăn xong mì trường thọ, còn có một chiếc điểm tâm tròn tròn.
Cái này tương đối khó làm, là Lục Thanh Tắc nhờ đầu bếp trong phòng bếp dùng bột mì và mật ong để làm, miễn cưỡng tạo thành hình dạng của một chiếc bánh kem, mặt trên là những vòng tròn pha lê hình anh đào chua ngọt.
Lục Thanh Tắc từ trong tay áo lấy ra một ngọn nến thon dài, mượn đèn dầu bên cạnh thắp sáng, nghiêm túc cắm lên bánh kem.
Ninh Quyện khó hiểu mở to mắt: “Sư phụ làm gì vậy?”
Lục Thanh Tắc đung đưa chân, khóe môi nở nụ cười, dỗ dành đứa trẻ: “Ở quê ta, vào ngày sinh nhật sẽ ăn bánh kem, thắp lên đó một ngọn nến, trước khi ăn nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi nến, là điều ước sẽ thành sự thật.”
Ninh Quyện nửa nheo mắt lại, nhìn Lục Thanh Tắc dò hỏi.
Hắn để Trịnh Nghiêu điều tra qua gia thế của Lục Thanh Tắc.
Lục Thanh Tắc nguyên quán ở phủ* Lâm An, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, bá phụ nuôi dưỡng y học tập và trưởng thành, cũng qua đời vì bệnh trước khi y vào kinh ứng thí, lại không có thân nhân nào khác, vô cùng đơn giản, hoàn toàn trong sạch.
*cho những ai chưa biết, phủ là đơn vị hành chính thời phong kiến, cấp cao hơn huyện, tuy đều trực tiếp dưới tỉnh
Phủ Lâm An có tập tục như vậy sao? Hắn chưa từng nghe nói qua.
Xem ra sư phụ còn có một vài bí mật khác.
Ninh Quyện cũng không tin thần, thậm chí là chán ghét, trên đời làm gì có chuyện đơn giản có thể thành sự thật chỉ bằng thực hiện một điều ước.
Sùng An Đế cố gắng cầu xin sự bất tử một cách vô ích, vật lộn suốt nhiều thập niên như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một nét bổ sung vào sử sách, để cho hậu nhân chê cười thôi.
Nhưng Lục Thanh Tắc đã nói như vậy, hắn cũng liền làm theo, khi nhắm mắt lại, trong lòng vốn dĩ không gợn sóng, trong tiềm thức đột nhiên nhanh chóng nảy ra một vài mong muốn.
Hắn muốn ở bên cạnh Lục Thanh Tắc mãi mãi.
Hắn không muốn Lục Thanh Tắc thành thân với người khác.
Hắn cũng không muốn Lục Thanh Tắc luôn coi mình như một đứa trẻ mà đối xử.
Nhiều ước muốn đan xen, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
Ninh Quyện nghĩ, vẫn là thân thể của sư phụ quan trọng nhất.
Chư thiên thần phật nếu có linh, xin hãy cho sư phụ phúc thọ an khang, ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Hắn nguyện trả bất cứ giá nào.
Thực hiện xong nguyện vọng, Ninh Quyện mở mắt ra thổi nến, ngẩng đầu liền được chào đón bởi một đôi mắt cười dịu dàng.
“Quả Quả, chúc mừng sinh nhật.”
-------------------
--@Ttradaosatac: Chương này hơn 9k chữ nên mình xin phép được chia ra làm 2 chương (*꒦ິ꒳꒦ີ) mai sẽ up nốt chương còn lại
Giường Bạt Bộ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com