Chương 26 Dám dẫn người đến câu dẫn sư phụ!
Có lẽ vì quá sợ hãi nên triệu chứng say sóng của Ninh Quyện nhanh chóng được cải thiện, không còn xuất hiện phản ứng kịch liệt.
Đêm đó Ninh Quyện đã bộc lộ sự yếu đuối trước những thăng trầm, Lục Thanh Tắc cũng không nhắc lại.
Khổng tước nhỏ ngày thường sĩ diện như vậy, ở trước mặt y khóc một lần, đợi tỉnh táo lại, có lẽ trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Mấy năm nay Ninh Quyện cực kỳ dính y, có lẽ bởi vì lúc hắn lúng túng và bất lực nhất, y là người đầu tiên đối xử với hắn vô điều kiện.
Nhưng y không ngờ rằng, Ninh Quyện thế nhưng sẽ khóc vì y.
Nước mắt chân tình thực ý* của đế vương, là hiếm nhất.
*Chân tình thực ý (真情实意): tình cảm chân thành
Trên lâu thuyền có đầy đủ tài nguyên, một đường cũng không cập bến, ngày đêm xuôi dòng, nửa tháng sau, cảnh sắc hai bên bờ sông từ ruộng đồng mênh mông đến núi non xanh tươi, trúc thâm thụ mật, lục hòe cao liễu, khung cảnh mùa hè của Giang Nam dần hiện ra trước mắt.
Lâu thuyền cập bờ thả neo, phụ cận đã được dọn sạch từ lâu, tổng binh Giang Chiết, tuần phủ, bố chính sử và tri phủ đều đang đợi ở bến đò, nhưng người vẫn chưa xuống, một số quan viên nhịn không được trao đổi ánh mắt với nhau.
Hoàng đế bệ hạ còn trẻ và nông cạn, chưa nắm quyền, sự vụ trong triều vẫn do Vệ thủ phụ kiểm soát, lại còn dám rời kinh…
Nghe nói vị đế sư trẻ tuổi được tiên đế thân phong đó cũng tới, hơn nữa cũng xuất thân từ phủ Lâm An.
Bọn họ muốn kết bạn, hay là cứ để yên như vậy?
Thôi kệ đi, thật đáng tiếc, quan hệ thân thiết, nhưng lại sợ đắc tội với Vệ thủ phụ, là người có quyền lên tiếng trong Lại Bộ, thăng chức thuyên chuyển đều dựa vào sắc mặt lão…
Mọi người trong lòng rối rắm, buồng lái từ từ hạ xuống, mấy chục Cẩm Y Vệ người mặc phi ngư phục mở đường trước, eo đeo bội đao, nghiêm túc lạnh thấu xương, một lát sau, bệ hạ mới xuất hiện trước mắt.
Khác với dáng vẻ sống dưới cái bóng của quyền thần, vâng vâng dạ dạ trong tưởng tượng, đó là một thiếu niên cao gầy, tuấn tú kiêu ngạo, mặc thường phục tay áo hẹp có bốn con rồng, đi ủng xà phòng và đeo đai ngọc, sống lưng thẳng, dáng đi ung dung, bước đi uyển chuyển như có gió, vẻ mặt thờ ơ, nhìn không ra cảm xúc và chiều sâu.
Tuần phủ Giang Chiết trong lòng âm thầm giật mình, vô thức tiến lên một bước, muốn nghênh đón bệ hạ, nhưng không ngờ hoàng đế trẻ tuổi cũng không nhìn đến đám người trên bờ một cái mà nghiêng người đỡ người phía sau lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đối phương, trên khuôn mặt vô cảm cũng hiện lên nụ cười: “Gió lớn, sư phụ cẩn thận một chút.”
Đó là Lục thái phó sao?
Tất cả mọi người không khỏi lén lút nhìn qua.
Thân hình mảnh khảnh gầy gò của thanh niên được bao bọc trong bộ thường phục màu xanh nhạt, từ làn da nhợt nhạt ốm yếu chỉ lộ ra giữa tay áo và cổ, có thể thấy sức khỏe quả thực kém như trong lời đồn, mặt khác đường viền môi lộ ra dưới chiếc mặt nạ màu bạc rất đẹp, chiếc cằm trắng trẻo thanh tú, vừa nhìn thoáng qua liền biết hình dáng ngũ quan rất đẹp.
Đáng tiếc bị hủy dung, bây giờ là một con quái vật xấu xí chỉ cần nhìn thôi cũng có thể gặp ác mộng.
Trong lòng mọi người thổn thức, nhất thời cũng quên mất, vừa rồi còn đang rối rắm rốt cuộc có nên giao hảo với Lục Thanh Tắc hay không.
Nhìn thấy hai người bước xuống, bọn họ lập tức quỳ xuống, lần lượt báo ra tính danh và thân phân của mình, đồng thời hô to vạn tuế.
Ninh Quyện rũ mí mắt xuống, liếc nhìn đám quan viên địa phương có tâm tư khác nhau này, ừ một tiếng: “Đứng lên đi.”
Tuần phủ Giang Chiết - Lý Tuân trước hết tiến lên một bước, lộ ra nụ cười háo hức: “Thần cùng bá tánh nhón chân mong chờ, cuối cùng bệ hạ cũng đã đến, thần bạo gan tổ chức tiệc tẩy trần cho bệ hạ ở Hà Phong lâu bên Tây Hồ…”
Lời còn chưa dứt, Ninh Quyện không mặn không nhạt nói: “Trẫm về hành cung nghỉ ngơi một lát, còn tiệc tẩy trần buổi tối lại nói sau.”
Lý Tuân nhanh chóng đáp lại.
Bến đò gió lớn, Lục Thanh Tắc vô tình đón gió, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, mỉm cười hơi gật đầu với Lý Tuân một cái: “Tàu xe mệt nhọc, bệ hạ cũng mệt mỏi, đa tạ lòng tốt của chư vị, buổi tối chắc chắn sẽ đến vui vẻ với các vị.”
Giọng nói y trong trẻo như dòng suối trong veo róc rách chảy qua đá, rơi vào trong tai giữa trưa nắng nóng, thật sự thoải mái, có sức xoa dịu, làm tiêu tan vài phần oán khí trong lòng nhóm quan viên chờ đợi dưới cái nắng chói chang đã lâu, nhưng vẫn không được đánh giá cao này, sôi nổi chắp tay đồng ý.
Nhìn nhìn Lục Thanh Tắc lần nữa, chỉ cảm thấy vị đế sư này phong tư như nguyệt, tuy rằng hơi xấu xí, nhưng khí chất tao nhã, vẫn có thể thử kết giao.
Bến đò đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, Trịnh Nghiêu đi lên kiểm tra trước một phen, sau đó mới cúi đầu mời Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc lên xe, tự mình thúc ngựa, cấm quân và Cẩm Y Vệ bảo hộ xe ngựa vô cùng chặt chẽ, một đám người hùng dũng hướng tới phủ thành Lâm An mà đi.
Bên trong xe ngựa hơi hơi lắc lư, Lục Thanh Tắc nhấp một ngụm trà làm dịu cổ họng, nhìn về phía Ninh Quyện: “Mọi chuyện đã an bài xong chưa?”
Ninh Quyện cười gật đầu: “Chỉ chờ buổi tối.”
Hành cung do Sùng An Đế xây dựng ở phủ Lâm An cũng không tính là lớn, nhưng rất hoa lệ, khác với Tử Cấm Thành vuông vức và hùng vĩ, nó mang phong cách lâm viên Giang Nam tinh tế và duyên dáng.
Khi Lục Thanh Tắc bước vào, trong lòng nhất thời cảm khái, đời trước muốn vào một nơi như thế này, nhưng lại phải xếp hàng mua vé và qua kiểm tra an ninh…
Trong ngoài hành cung tuần tra chặt chẽ, ngoài Cẩm Y Vệ và cấm quân ra thì tổng binh Giang Chiết cũng điều người tới, ngày đêm canh gác bên ngoài hành cung, kẻo có chuyện gì xảy ra với hoàng đế nhỏ trên địa bàn của họ.
Mặt trời lặn xuống, sắc trời dần tối, tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Ninh Quyện thay xiêm y, cùng Lục Thanh Tắc ngồi xa giá, cùng với Trịnh Nghiêu và Trường Thuận đến Hà Phong lâu bên Tây Hồ.
Có mười mấy quan viên tham dự tiệc tẩy trần, hầu hết đều mang theo gia quyến, ngầm đưa nữ nhi ở độ tuổi phù hợp ra ngoài, thoạt nhìn, hơn mười thiếu nữ muôn hồng nghìn tía, đều ăn mặc cẩn thận.
Khi Ninh Quyện bước vào, trong lúc một đám người ào ào quỳ xuống, một vài cô nương trộm ngước mắt lên nhìn hoàng đế bệ hạ từ xa đến, sau đó mới phát hiện ra Ninh Quyện thậm chí còn anh tuấn hơn mình tưởng tượng thì hơi đỏ mặt.
Buổi tối trước khi ra cửa, các nàng đã được dặn dò phải cư xử tốt sao cho tối nay.
Hậu cung của bệ hạ trống rỗng, đừng nói đến lập hậu, nghe nói đến cả một phi tử cũng không có, nếu có thể được bệ hạ nhìn trúng, đưa về kinh thành, phong làm phi — nói không chừng hậu vị cũng sẽ là vật trong tay?
Về việc đối mặt với hoàng đế, các nàng đều cảm thấy thấp thỏm bất an, không ngờ tân đế lại trong sáng và tuấn tú đến như vậy.
Lục Thanh Tắc đi bên cạnh Ninh Quyện, liếc mắt một cái liền biết trong lòng của những quan viên địa phương đó đang nghĩ gì, sau khi âm thầm lắc đầu, liếc nhìn Ninh Quyện, đáy mắt đa phần đều là ý cười, tranh thủ thời gian cân nhắc một lúc.
Tuy rằng y chướng mắt những người muốn giành lấy quyền lực bằng cách gả nữ nhi này, nhưng nếu Ninh Quyện thích cô nương nào đó, cũng không phải là không thể.
Y cũng không phải chủ nhiệm giáo dục, đối với chuyện yêu sớm không có ý kiến gì.
Cũng đã đến lúc thiếu niên ở tuổi dậy thì nảy sinh tình cảm với cô gái cùng tuổi, nhưng tại sao khổng tước nhỏ trong nhà này lại không có dấu hiệu phát triển?
Lục Thanh Tắc càng thêm hứng thú, thừa dịp những người khác còn đang quỳ, quay sang bên cạnh Ninh Quyện, thâm ý nói: “Giang Nam quả nhiên có mỹ nhân nhỉ.”
Bước chân Ninh Quyện cứng lại.
Lời của Lục Thanh Tắc lọt vào trong tai hắn, ý tứ có chút thay đổi.
Sao cơ, Lục Thanh Tắc coi trọng cô nương nào?
Trong lòng hắn có chút nóng bừng, vừa ngồi xuống liền cảm thấy rất bất an, đáy mắt lóe lên chút âm u.
Những kẻ đầy tham vọng này, dám dẫn người đến câu dẫn sư phụ!
Hắn chỉ muốn lập tức đưa Lục Thanh Tắc rời khỏi đây, thật xa, nhưng lý trí đã kiềm chế sự xúc động này lại, đè nén cơn tức giận, giọng nói cũng hơi trầm xuống: “Dung tục chi phấn* thôi, không hơn không kém.”
*Dung tục chi phấn (庸脂俗粉) chỉ những loại son phấn thường, nghĩa bóng chỉ những người con gái tầm thường
Lục Thanh Tắc chậc một tiếng, nhỏ giọng giáo huấn hắn: “Sao có thể nói cô nương người ta như vậy, rõ ràng đều rất xinh đẹp.”
Lời này giống này một gáo dầu, khiến cho ngọn lửa không tên trong lòng Ninh Quyện trở nên mãnh liệt hơn.
Hai người thì thầm vài câu rồi đi đến vị trí của mình, mọi người bình thân ban tọa.
Ninh Quyện tự nhiên ngồi ở vị trí đầu tiên, còn Lục Thanh Tắc thì ngồi dưới tay trái Ninh Quyện.
Tuần phủ Giang Chiết - Lý Tuân kính rượu trước, đầu tiên nâng cốc chúc mừng Ninh Quyện, sau đó bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể bá tánh Giang Chiết đối với Ninh Quyện, trong lòng Ninh Quyện rất tức giận, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể rầu rĩ một hơi uống cạn rượu trong ly.
Lục Thanh Tắc hiểu rõ thể trạng của mình, không uống rượu, chỉ cười nhẹ ăn rau và ngắm cảnh.
Hà Phong lâu nằm ở bên bờ Tây Hồ, về đêm có hàng tre trúc, gió mát chầm chậm, dương liễu bên bờ lả lướt, mặt hồ chìm trong màn đêm đung đưa theo ánh trăng, gió sen mang hương thơm, cảnh sắc rất đẹp.
Kiếp trước sức khỏe của y không tốt, hiếm khi xa nhà, đây vẫn là lần đầu tiên đến Lâm An, tận mắt nhìn thấy Tây Hồ.
Một khi Ninh Quyện nắm quyền, có được chỗ đứng vững chắc, y cũng có thể đi lại khắp nơi.
Lục Thanh Tắc nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, khóe mắt Ninh Quyện không ngừng rơi xuống trên người Lục Thanh Tắc, thấy y không nhìn mỹ nhân trên bàn mà nhìn ra bên ngoài, tâm tình tốt hơn một chút.
Sau ba tuần rượu, bố chính sứ Giang Chiết vuốt lâu, cười ha hả nói: “Bệ hạ từ xa tới, vẫn chưa nếm thử đặc sản nữ nhi hồng của Lâm An sao? Không bằng để tiểu nữ vì bệ hạ dâng lên một chung.”
Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi phía sau lão ngượng ngùng ngẩng đầu lên, dung mạo xinh đẹp, mềm mại như nước.
Tay Ninh Quyện siết chặt ly rượu, vô thức liếc nhìn Lục Thanh Tắc, thấy Lục Thanh Tắc thu lại tầm mắt nhìn bên ngoài, rất có hứng thú mà nhìn qua
Lại tới nữa rồi!
Trong lòng Ninh Quyện đột nhiên tức giận, sắc mặt lạnh lùng: “Không cần.”
Một tiếng rơi xuống như gõ vào băng ngọc, bầu không khí thoáng chốc cứng đờ, vị cô nương đó cũng có chút bối rối.
Lục Thanh Tắc trừng mắt nhìn Ninh Quyện với vẻ không đồng tình.
Không thích thì không thích, hà tất phải khiến người ta xấu hổ như vậy?
Nhận được ánh mắt của Lục Thanh Tắc, Ninh Quyện càng buồn bực hơn, nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Đêm khuya lạnh lẽo, trẫm không đành lòng để thiên kim của chư vị đại nhân ở đây đón gió, đều sang phòng riêng bên cạnh tránh gió đi.”
Lời này nói xong, bầu không khí trở nên tốt hơn một chút, mây hồng trên mặt nàng thiếu nữ ngượng ngùng đó cũng nhạt đi, nhưng vẫn có chút bối rối.
Chỉ có nhóm quan chức có mặt ở đây mới hiểu: Bệ hạ không có hứng thú đối với nữ nhi của bọn họ.
Tân đế không gần nữ sắc, vậy xem ra tốt nhất cũng nên loại bỏ vũ nữ tiếp theo, tránh chọc cho bệ hạ không vui.
Mỹ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, Lục Thanh Tắc không có gì để nhìn, Ninh Quyện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dùng bữa tối xong, các quan viên không lấy được ân huệ lại cực lực mời bệ hạ và đế sư đi thuyền trên hồ.
Cũng may lần này Ninh Quyện không chối từ nữa, cho họ mặt mũi, nhưng Lục Thanh Tắc lại không thể đi cùng, vừa rời khỏi Hà Phong lâu y liền ho nhẹ một tiếng, tiếc nuối rời đi trước.
Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái — Lục Thanh Tắc thoạt nhìn có vẻ ốm yếu, cái siêu thuốc* như vậy, có thể cầm cự cho đến khi tiệc rượu kết thúc đã là tốt rồi.
*ví với người hay đau ốm
Một số Cẩm Y Vệ hộ tống Lục Thanh Tắc về hành cung, những người còn lại bước lên thuyền hoa.
Vì Ninh Quyện đến nên tối nay phụ cận Tây Hồ đều được dọn sạch, cảnh đêm thuyền hoa phồn hoa ngày xưa, cũng chỉ còn lại một con thuyền đi qua với hàng hóa trống rỗng.
Gió trong trăng trắng thích hợp cho ban đêm, một vùng trời.
Tây Hồ dưới ánh trăng về đêm, đẹp không sao tả xiết.
Mặc dù chỉ phối hợp diễn trò, nhưng nhìn cảnh sắc này, tâm tình Ninh Quyện cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Phong cảnh tráng lệ của Tây Hồ được cả thiên hạ biết đến, phủ Lâm An lại là cố hương của Lục Thanh Tắc, hắn không khỏi cảm thấy yêu thích hơn một chút, thản nhiên nghĩ, sau khi sự việc của Giang Hữu được giải quyết, sau khi cúng bái cho mẫu thân, có thể trở lại đây một chuyến, cùng sư phụ chèo thuyền trên hồ.
Sau đó xin sư phụ dẫn hắn đến xem nơi từng sống, để sư phụ giới thiệu một chút cho hắn nơi y đã lớn lên.
Chỉ cần nghĩ về nó, cảm giác bực bội khi bị một đám người có tâm tư khác nhau vây quanh cũng tiêu tan không ít.
Trong đám người, có vài ánh mắt lén lút rơi trên người Ninh Quyện, trong mắt có chút nghi hoặc.
Có phải thủ phụ đại nhân xem trọng tiểu hoàng đế này không?
Nhìn hắn tận hưởng vui vẻ như vậy, rõ ràng có chút vui đến quên cả trời đất.
Để lộ mặt một vòng, Ninh Quyện mới trở về hành cung.
Đêm khuya hôm đó, thái y đi cùng bỗng nhiên được triệu tiến vào cung điện bên trong, chẳng bao lâu sau, tin tức bệ hạ bị trúng gió đau đầu, cộng thêm nôn mửa và tiêu chảy được truyền ra ngoài.
Tất cả quan viên đi cùng đều mặt tái mét, khúm núm bất an, sợ giáng tội đến trên đầu mình, nhanh chóng phái người đến kiểm tra trên dưới Hà Phong lâu một phen.
Đợi đến trời sáng, cấm quân canh giữ ở hành cung mới để những quan viên cả đêm không ngủ này vào hành cung.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, cách lớp rèm vải, chúng quan viên nhìn thấy bệ hạ hôm qua còn tràn đầy năng lượng không còn tinh thần nằm trên giường, có lẽ vì suốt đêm nôn mửa nhiều lần nên giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Chỉ là không thích nghi thôi, đừng làm ầm ĩ, đều trở về đi.”
Trường Thuận cũng trấn an mọi người một phen rồi đích thân tiễn nhóm quan viên này rời đi, khi quay lại đụng phải Trần Tiểu Đao đang ra ngoài lấy thuốc, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu.
Một hàng chim trắng bay qua từ trên không.
Khuôn mặt Trường Thuận buồn bã nhìn lên.
Bệ hạ và Lục đại nhân… hai người các ngài tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì nhé.
Lúc Trường Thuận đang lo lắng, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện - người xuất hiện và trốn thoát trong đêm, đã ngồi xe ngựa tiến vào ranh giới Giang Hữu.
Xe ngựa chạy suốt một đêm, cho dù là Trường Thuận tự tay chuẩn bị bên trong xe ngựa mềm mại đến đâu, đối với người bình thường mà nói, ngồi trong xe ngựa lâu như vậy cũng là một thử thách, huống chi Lục Thanh Tắc nhìn như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Nhưng Lục Thanh Tắc một lời cũng không nói, lên xe ngựa không lâu, cảm thấy hơi không khỏe liền tự giác quấn chăn bông nằm xuống ngủ, cố gắng để bản thân nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Vốn dĩ Lục Thanh Tắc còn dự định tự mình đến Giang Hữu trước để xem tình hình thế nào, dù sao y cũng là cái siêu thuốc nổi tiếng ở Đại Tề, ngay cả khi cáo bệnh không gặp ai, cũng sẽ không có ai hoài nghi, nhưng Ninh Quyện không yên tâm, lựa chọn cùng nhau hành động.
Ngoài việc đề phòng Vệ Hạc Vinh, một nhóm Giang Hữu kia chắc chắn cũng đã nhận được tin tức Ninh Quyện xuống phía nam, phái người theo dõi Lâm An, sợ tiểu hoàng đế sẽ bất ngờ giết đến Giang Hữu.
Để không bị hoài nghi, đám người Trịnh Nghiêu, Trường Thuận, Trần Tiểu Đao phải ở lại hành cung Lâm An giúp bọn họ che giấu nhằm đánh lừa tai mắt khắp nơi — trong suy nghĩ của nhiều thế lực, Ninh Quyện muốn đến Giang Hữu, nhất định sẽ mang theo Trịnh Nghiêu để đề phòng bất trắc.
Cho nên người có thể sử dụng không nhiều lắm, hắn cũng không thể ngã xuống.
Khi ánh ban mai mờ dần, Lục Thanh Tắc tỉnh dậy sau giấc mơ hỗn loạn tan vỡ, cổ xe ngựa dưới thân vẫn đang chuyển động, trên người lại không có quá nhiều cảm giác khó chịu hay mệt mỏi.
Lục Thanh Tắc luôn phải mất rất nhiều thời gian để thức dậy vào buổi sáng, tỉnh lại một lúc, mở mí mắt ra, mới phát hiện mình gần như đang nằm trên người Ninh Quyện, hai tay vòng qua eo, ôm hắn thật chặt.
Hơi thở của thiếu niên nóng rực, ấm áp bao bọc lấy y, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.
Trẻ em ở độ tuổi này hầu hết đều yếu đuối, nhưng Ninh Quyện mỗi ngày đều có rèn luyện, cơ thể thoạt nhìn gầy gò được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, rắn chắc và mạnh mẽ, động tác gần như trói buộc y trong lòng, chặt đến mức Lục Thanh Tắc không thể thở được.
Lục Thanh Tắc mơ hồ ngước mắt lên, phát hiện Ninh Quyện còn chưa tỉnh lại.
Đây là sợ y rơi xuống đất sao?
…Chẳng trách không cảm thấy quá khó chịu.
Tâm tình Lục Thanh Tắc nhất thời có chút phức tạp, đường đường là hoàng đế bệ hạ, không ngờ lại trở thành đệm thịt người cho y.
Rèm xe ngựa thỉnh thoảng bị gió thổi bay, lọt vào một vài tia nắng sớm, đánh theo đường chéo vào trên ngũ quan ba chiều của thiếu niên đang ngủ say, khuôn mặt sạch sẽ bị mắc kẹt trong bóng tối nửa vời, giao lộ giữa ánh sáng và bóng tối, phác họa ra một đường nét tuấn tú rung động lòng người.
Lục Thanh Tắc thưởng thức thiếu niên xinh đẹp, nhưng sợ đè Quả Quả ân cần thành nước trái cây, giơ tay lên muốn xuống khỏi người Ninh Quyện.
Không ngờ cổ xe ngựa dường như lăn qua đá, bất ngờ xóc nảy một cái, y mới vừa tỉnh lại, vốn đã không có chút sức lực nào nên lại ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cằm Ninh Quyện, bàn tay trên eo đột nhiên siết chặt, Ninh Quyện khẽ rít lên một tiếng, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đôi mắt đen nhánh ươn ướt, đau đến có chút vô tội.
Lục Thanh Tắc cũng bị đâm cho xây xẩm, xoa trán rên nhẹ một tiếng, dở khóc dở cười: “Quả Quả, buông ta ra đi, thật sự sẽ nghiền nát ngươi đó.”
Tiếng rên nhẹ đó cũng không phải là cố tình phát ra, mang theo giọng mũi có chút đau đớn, ngay sau đó hơi thở ấm áp như có như không phả vào tai khiến tai người ta tê dại.
Ninh Quyện gần như là nháy mắt cảm thấy không tốt lắm, lập tức buông lỏng tay.
Lục Thanh Tắc vừa mới tỉnh lại đã gặp phải sự cố xe ngựa, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cũng không phát hiện gì, như một du hồn từ trên người Ninh Quyện bay xuống rồi ngồi xuống.
Sắc mặt Ninh Quyện tái nhợt, nắm tay siết chặt gần như nổi gần xanh, đáy lòng có chút bất an và buồn chán.
Mặc dù đây là phản ứng tự nhiên hàng ngày của cơ thể — nhưng hắn vẫn là mạo phạm sư phụ.
Sao hắn lại có thể mạo phạm sư phụ như tên Ninh Tông ngu xuẩn đó
Nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, Ninh Quyện lại liếc nhìn Lục Thanh Tắc, lúc này mới nhớ tới mỗi ngày sau khi Lục Thanh Tắc mở mắt ra, tinh thần luôn thức dậy với nửa chén trà — Lục Thanh Tắc nói đùa đó là “thời gian khởi động lại quá dài”.
Chắc là sư phụ không để ý.
Trùng hợp là xe ngựa lại bị xóc.
Ninh Quyện đỡ trán ngồi dậy, lạnh lùng mở miệng: “Nếu lái không vững thì thay người khác.”
Lần này hai người bí mật xuất hành, chỉ dẫn theo năm mươi người, trong đó mười người vừa đến Lâm An đã lặng lẽ mang theo một thái y có kinh nghiệm khá phong phú đến Giang Hữu trước, chỉ còn lại mười người ở bên cạnh hộ tống họ đến đó, những người còn lại được cử đi tìm người.
— Năm mươi người này đều không phải là Cẩm Y Vệ, mà là nhóm người xuất sắc và trung thành nhất được Ninh Quyện chọn từ Cẩm Y Vệ hoặc những nơi khác, ngày thường chỉ ẩn náu trong bóng tối, được gọi theo họ và cấp bậc, là “Ám vệ” thường được nhắc đến trong thoại bản dân gian, hòa lẫn vào trong cấm quân và Cẩm Y Vệ, theo về phía nam.
Lời vừa nói ra, độ ổn định của xe ngựa tức khắc được cải thiện không ít.
Lục Thanh Tắc còn đang bối rối, cảm thấy cằm nóng lên, Ninh Quyện đưa tay đến, nắm lấy cằm buộc y quay đầu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa thái dương y, giọng nói còn hơi khàn do vừa tỉnh dậy: “Không thể nghiền nát được đâu, sư phụ rất nhẹ.”
Đây là đáp lại câu trước đó của Lục Thanh Tắc.
Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng nói: “Đỏ rồi.”
Lục Thanh Tắc cuối cùng cũng tỉnh táo, nhạy bén cảm nhận được, có vẻ như từ giọng điệu đến tư thế đều có chút khó nói, ám muội lan tràn và khó xử.
Ít nhất là tư thế này, không nên xảy ra giữa sư trò.
Chờ đến khi nhìn thấy Ninh Quyện mở ngăn bí mật bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một một thuốc mỡ màu trắng như tuyết, chuẩn bị bôi lên trán y, Lục Thanh Tắc mới chợt nhận ra, trong lòng phỉ báng chính mình.
Người trưởng thành dơ bẩn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Lục Thanh Tắc thập phần hổ thẹn, nhìn chiếc cằm bị đập bỏ của Ninh quyện, lấy hộp thuốc ra chữa trị: “Ta cũng bôi cho ngươi một ít.”
Hai sư trò lần lượt đưa tay bôi thuốc cho đối phương, ngồi một cao một thấp, góc nhìn vô tình giao hội, nhịn không được đồng thời bật cười.
Ám vệ lái xe bên ngoài nói: “Chủ tử, quan đạo* phía trước bị quan binh phong tỏa, xe ngựa không thể rời đi, ngài có muốn tạm nghỉ một chút không?”
*Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi — Đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng (từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
Nếu là âm thầm tới, đương nhiên không thể bại lộ thân phận ngay khi vừa đến nơi, nhưng không có giấy thông hành, cũng chỉ có thể thay đổi lộ trình.
Ninh Quyện ừ một tiếng: “Nghỉ ngơi tại chỗ trong vòng một nén hương.”
Ám vệ đi theo đều cưỡi ngựa, Ninh Quyện xuống xe ngựa trước, đi qua phân phó vài câu, sau đó họ nhóm lửa tại chỗ, lấy lương khô mang theo ra nướng.
Điều kiện bên ngoài không giống như ở nhà mình, Lục Thanh Tắc đi theo, tiện tay bẻ một cành dương liễu, cắn mở để lộ ra sợi liền đánh răng, lại lau mặt, lo liệu xong rồi, lương khô và bánh bột ngô nóng hổi cũng được đưa tới.
Lương khô nướng nướng qua vẫn còn rất cứng, Lục Thanh Tắc chỉ có thể ăn từng miếng một.
Khi còn nhỏ ở lãnh cung bị khinh nhục và lạnh nhạt, vì đoạt cà lăm, Ninh Quyện thậm chí còn từng đánh nhau với chó, cũng không được nuông chiều từ bé, ăn lương khô như vậy cũng không có cảm giác gì, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống khó khăn như một chú mèo nhỏ của Lục Thanh Tắc, không khỏi muốn hạ lệnh cho người khác đi kiếm chút đồ ăn nóng.
Lục Thanh Tắc không cần ngẩng đầu cũng đoán ra được ý đồ của Ninh Quyên: “Không cần.”
Bây giờ phái người đi săn, chế biến rồi chờ nướng chín sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa Giang Hữu bị lũ lụt nên nước sạch rất quan trọng.
Ninh Quyện cau mày, vẫn còn do dự.
Lục Thanh Tắc nhướng đuôi mắt đang cụp xuống lên, nốt ruồi lệ ở khóe mắt trong nắng sớm rất bắt mắt: “Mặt trên còn có hạt mè, nhai khá thơm.”
Tim Ninh Quyện đột nhiên đập thình thịch, trầm mặc nhìn nốt ruồi lệ ở khóe mắt y, một lát sau, duỗi tay nhặt một hạt mè dính vào khóe môi y, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ừm.”
Hơi lạnh của ngón tay lướt qua khóe môi, giống như bị thứ gì đó mổ nhẹ một cái.
Lục Thanh Tắc yên lặng lau miệng. Mất mặt.
Nhai được nửa cái bánh, bụng cũng no rồi, Lục Thanh Tắc đem phần còn lại gói vào giấy dầu rồi cất đi: “Đừng trì hoãn thời gian nữa, đi thôi.”
Ninh Quyện để mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, chủ yếu là chiếu cố y.
Nhưng thật ra y không yếu ớt đến vậy.
Lục Thanh Tắc có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vì lúc mới gặp dáng vẻ đó của y trông giống như sắp chết nên để lại cho thời thơ ấu của Ninh Quyện một cái bóng dày đặc, cho đến bây giờ Ninh Quyện vẫn cho rằng y là một người pha lê chỉ cần chạm vào liền vỡ.
Đâu có khoa trương đến như vậy, không gầy yếu đến mức đó.
Ninh Quyện lại không hề dao động, còn nghiêm mặt: “Sư phụ, quân vô hí ngôn, nói thời gian một nén hương thì chính là một nén hương.”
Lục Thanh Tắc: “…”
Ngươi còn quân vô hí ngôn, ngày thường chơi xấu muốn ta ở lại với ngươi thêm vài ngày nữa thì sao?
Ninh Quyện có vẻ như nghe được suy trong lòng y, đột nhiên đến gần y, giọng nói đè xuống rất thấp, có chút làm nũng không muốn lộ ra trước mặt người ngoài: “Sư phụ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thêm một lát.”
Tối qua Ninh Quyện bị ép suốt nửa đêm, lại ở trong xe ngựa xóc nảy, thật sự rất khó chịu.
Lục Thanh Tắc nhìn hắn, không hé răng.
Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, mọi người đều chuẩn bị xuất phát.
Bởi vì muốn thay đổi lộ trình lẻn vào Giang Hữu nên đường đi cũng không thoải mái, cần phải lên núi, đi qua một con đường núi hẹp, đừng nói là xe ngựa, ngay cả ngựa cũng không thể qua được.
Mấy ngày nay ở Giang Hữu thỉnh thoảng lại có một cơn mưa lớn, đêm qua trời lại mưa, trên mặt đất lầy lội và trơn trượt, nếu không cẩn thận sẽ bị trượt nên không thể đi quá nhanh.
Vừa lên đường, bùn vàng đã làm bẩn ủng và ống quần khiến chúng trở nên nặng nề, lại nhớp nháp khó chịu.
Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện bị kẹp ở giữa, Ninh Quyện đi theo phía sau Lục Thanh Tắc, cẩn thận chú ý đến động tác của y.
Nhưng không ngờ bước đi của Lục Thanh Tắc lại vững vàng, cũng không cần chiếu cố đặc biệt.
Một trong những ám vệ trẻ tuổi nhịn không được lén lút ngẩng đầu lên, như thường lệ liếc nhìn đế sư đại nhân tiên tư ngọc chất, nhưng lại bệnh cốt trầm kha, không khỏi sửng sốt.
Dù ống quần dính đầy bùn bẩn nhưng lưng chàng trai vẫn thẳng tắp, khi nghiêng đầu, phong thái duyên dáng, như tuyết như nguyệt, vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn ta bỗng mơ hồ hiểu được phần nào, vì sao bệ hạ lại kính trọng và quý mến Lục Thanh Tắc đến vậy.
Ánh mắt Ninh Quyện nặng nề.
Lục Thanh Tắc rất sạch sẽ, cũng chính vì như vậy nên lần đầu tiên gặp nhau hắn nhìn vào đôi mắt không hề có chút sương mù nào, mới động lòng trắc ẩn, không để y tự tay giết người.
Hắn thực sự không thích Lục Thanh Tắc bị bẩn bởi bất kỳ thứ gì khác.
Yết hầu Ninh Quyện lăn lăn, nuốt xuống cảm xúc khó hiểu này.
Trinh thám tới Giang Hữu trước đây đều đi qua con đường này, đi đi lại lại nhiều lần trong khoảng thời gian này, tìm ra con đường nhanh nhất, không mất quá nhiều thời gian để lên núi.
Chỉ là lên núi dễ dàng nhưng xuống núi mới khó, lên núi tốt xấu cũng có chút ma sát ngược chiều, nhưng khi xuống núi thì lại khác, đường núi chưa được xây dựng càng trơn trượt hơn, từ trong rừng rậm đi xuống là một màn mưa bụi mông lung, không thể nhìn rõ chân núi cách xa bao nhiêu, nếu không chú ý mà bị trượt chân thì không biết sẽ rơi bao xa.
Ám vệ phía trước mở đường, thỉnh thoảng nhắc nhở một tiếng, thời gian còn lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu và chim hót trên núi, tiếng thở lẫn lộn và tiếng bước chân trầm mặc ẩm ướt.
Nếu không phải đường núi quá hẹp, Ninh Quyện chỉ muốn trói Lục Thanh Tắc vào thắt lưng rồi rời đi.
Trước khi đến thiết tưởng lối đi sẽ khó đi, nhưng không ngờ lại khó đi đến như vậy, hắn kinh hồn bạt vía bắt lấy tay Lục Thanh Tắc, sợ y trượt, trong lòng mơ hồ cảm thấy hối hận.
Để Lục Thanh Tắc ở Lâm An đến khi sự việc ở Giang Hữu được giải quyết, hắn lại đến đón Lục Thanh Tắc không tốt sao?
Nhưng hắn cũng hiểu, về phía Giang Hữu, sau khi điều tra rõ ràng tình hình và nhanh chóng giải quyết đống việc vô dụng đó, rất cần sự trợ giúp của Lục Thanh Tắc.
Hơn nữa… trong thâm tâm hắn chỉ muốn Lục Thanh Tắc ở bên cạnh hắn mọi lúc.
Nội tâm mâu thuẫn khiến Ninh Quyện mím chặt môi, mày nhíu chặt, sức lực trên tay cũng không khỏi tăng lên.
Lục Thanh Tắc nhận ra, còn cho rằng Ninh Quyện sợ hãi, không biết đứa nhỏ này có sợ độ cao hay không, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn, tỏ ý an ủi, tận dụng nơi hơi bằng phẳng để nghỉ chân một lát, quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng, cánh môi khẽ mấp máy, là một câu không tiếng động: Đừng nhìn xuống.
Ninh Quyện sửng sốt một lát mới ý thức được Lục Thanh Tắc đã hiểu lầm, hàng mi dài cụp xuống, lộ ra một nụ cười nhẹ, gật gật đầu.
Sao sư phụ lại tốt như vậy.
Gần chạng vạng, mọi người mới xuống đường núi.
Ám vệ đến Giang Hữu trước đã sớm chờ ở dưới chân núi, xe ngựa và ngựa cũng được chuẩn bị sẵn cùng với quần áo mới.
Sau khi vượt qua trạm kiểm soát đường bộ, vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Cũng may binh lực địa phương ở Giang Hữu không dư thừa đến thế, sẽ không thiết lập trạm kiểm soát giữa các phủ huyện — nếu Giang Hữu dư thừa binh lực như vậy, vậy thì chuyến đi này có lẽ lại có thêm một vấn đề khác.
Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện thay bộ quần áo lấm lem bùn đất trên người, lên xe ngựa, tiếp tục chạy đến phủ Tập An.
Đi gần một ngày, nói không mệt là giả, Lục Thanh Tắc gần như kiệt sức, cắn nửa chiếc bánh bột ngô cứng còn lại, nuốt hai ngụm, dựa vào vách bên cạnh, bất giác ngủ quên.
Ninh Quyện đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng ngực mình rồi nằm xuống, Lục Thanh Tắc còn chưa ngủ, nhận thấy được động tĩnh, mơ hồ nỉ non một tiếng: “Bánh của ta…”
Một tiếng này lại làm cho Ninh Quyện bật cười, hắn đem nửa miếng bánh đó cất đi, sau đó cười tủm tỉm nói: “Cất đi rồi, sư phụ yên tâm ngủ đi.”
Các cơ ở chân đầu gối rất khỏe và chắc, cũng không mềm mại, nhưng dễ chịu hơn nhiều so với việc dựa vào vách gỗ lạnh như băng, Lục Thanh Tắc nghiêng đầu, hơi thở dần dần đều đều.
Ninh Quyện cởi áo choàng ra đắp lên cho y, nghĩ nghĩ, lại đưa tay che lỗ tai y lại, mới gọi ám vệ lên hỏi chuyện.
Ám vệ đi lên thậm chí còn không dám nhìn vào tư thế của hai người, cúi đầu hạ giọng, bẩm báo tình hình Giang Hữu: “Mưa to không dứt, nhiều nơi ở vùng Cán Giang bị vỡ đê, nạn dân liên tục gia tăng, lên tới hàng vạn người, thương vong bất kể.”
Đáy mắt Ninh Quyện lạnh lùng: “Còn đang vỡ đê? Quan địa phương của Giang Hữu chết hết rồi sao!”
“Bẩm chủ tử, có vài huyện phủ tri phủ muốn vượt cấp thông báo cho triều đình, nhưng tấu chương bị giữ lại và tống giam, chỉ còn lại số ít, cũng lực bất tòng tâm, công bất bổ hoạn, các phủ huyện còn lại không bị ảnh hưởng bởi tai họa nhưng sợ nhiễm dịch bệnh, tự thiết lập trạm kiểm soát để từ chối tiếp nhận lưu dân.”
*công lao không đủ bù đắp cho tai họa
Ninh Quyện cau mày, cho dù hận không thể lôi những thứ ngồi không ăn bám này ra chém, cũng chỉ có thể đè nén sát ý lạnh tanh xuống trước, hỏi một trong những vấn đề quan trọng nhất lúc này: “Trần thái y có đối sách gì với bệnh dịch không?”
Căn cứ vào tin tức tìm hiểu được trước mắt, bất cứ nơi nào nước lũ lướt qua, dịch bệnh cũng tràn lan khắp nơi, người nhiễm dịch ban đầu sẽ không xuất hiện triệu chứng, sau vài ngày, các triệu chứng khác nhau như ớn lạnh, sốt, tiêu chảy,... sẽ dần xuất hiện, sau đó cả người nổi mẩn đỏ và bất tỉnh, trong số mười người thì có đến bảy người sẽ chết, người sống sót không đến ba tầng, cho dù lũ lụt không làm chết người thì dịch bệnh kéo theo vẫn sẽ giết chết họ.
“Vẫn chưa có.” Ám vệ cúi đầu xuống.
Một số thái y được đưa đến từ phía nam đều là người của Ninh Quyện, trên đường đi đã bí mật thảo luận về triệu chứng, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cũng không thể làm gì được, vậy nên Ninh Quyện đã phái mười tên ám vệ hộ tống một thái y đến trước.
Muốn giải quyết Giang Hữu, để người của phủ Lâm An quang minh chính đại đến đây, còn cần một chút thời gian.
Ninh Quyện hít sâu một hơi, nhớ tới những gì Lục Thanh Tắc đã nói, giọng nói đều đều bình tĩnh: “Người để các người nhanh chóng tìm kiếm đã tìm được chưa?”
Ám vệ cúi đầu thấp hơn: “Vẫn chưa.”
“Lại phái người tìm, vùng Giang Chiết, Giang Hữu, dù có lật tung mọi thứ, đào ba thước đất cũng phải tìm ra người cho trẫm.”
“Vâng!”
Ninh Quyện cúi đầu nhìn Lục Thanh Tắc, không vui: “Nhỏ giọng chút.”
“...vâng.” Ám vệ nhỏ giọng.
Dọc đường xe chạy rất nhanh, chờ đến khi Lục Thanh Tắc tỉnh dậy từ trong kiệt sức và mệt mỏi thì xe ngựa đã dừng lại, Ninh Quyện cũng không có ở trên xe ngựa, xung quanh phảng phất vang lên tiếng nước.
Lần này cơn đau nhức khắp người khiến y thức dậy nhanh hơn rất nhiều.
Lục Thanh Tắc xoa xoa huyệt thái dương, cúi đầu, mới phát hiện trên người mình vẫn đang bọc áo choàng của Ninh Quyện. Thời kỳ bất thường, đây là vật liệu thoải mái nhất mà ám vệ có thể tìm được, nhưng vẫn không bằng trong cung.
Nhưng đứa trẻ nhà y thậm chí còn không cau mày.
Lục Thanh Tắc cười cười, vén màn lên, nhìn ra ngoài, mười tên ám vệ đang đứng canh giữ ở bên ngoài, xe ngựa đậu ở một bên đường, sắc trời tối sầm, không thể nhìn ra bây giờ là mấy giờ rồi.
Lục Thanh Tắc cởi áo choàng, xuống xe ngựa, nhìn quanh bốn phía, Ninh Quyện không phải ngồi bên đống lửa mà khoanh tay đứng ở bên đường.
Thiếu niên không chớp mắt nhìn về phía xa, vì sắc trời đã tối nên chỉ có thể nhìn đến nơi trông giống như một cái hồ, dưới màn đêm, mặt nước tối tăm phản chiếu ánh sáng mờ không rõ ràng, giống như một khối pha lê đen bề mặt không đều khúc xạ ánh sáng.
Ninh Quyện mải mê nhìn đến mức không nhận ra Lục Thanh Tắc đang đến bên cạnh mình.
Cũng có thể là nhận ra, nhưng hắn rất yên tâm vì là Lục Thanh Tắc, có thể tùy ý để y đến bên cạnh mình.
Lục Thanh Tắc giơ tay phủ thêm áo choàng cho Ninh Quyện, vừa tỉnh dậy nên giọng nói còn có chút khàn: “Đang nhìn cái gì?”
Ninh Quyện vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, sau một lúc lâu, đột nhiên nói: “Sư phụ, nơi đó vốn là một thôn trang.”
Đầu ngón tay Lục Thanh Tắc khựng lại.
Y cũng trầm mặc, đi theo Ninh Quyện nhìn vào thôn trang bị nhấn chìm trong lũ lụt, thật lâu sau, mới thấp giọng hỏi: “Bệ hạ, nhìn những thứ này, ngươi đang nghĩ gì?”
“Trẫm nghĩ, bố trí ổn thỏa bá tánh.” Giọng nói của Ninh Quyện rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sát ý dày đặc lạnh lùng: “Giết gà dọa khỉ.”
—--------------@Ttradaosatac—--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Quả Quả: Không thích sự phụ bị bẩn bởi thứ gì khác, nhưng va chạm với ta bị bẩn thì có thể.
Lục Thanh Tắc: Bây giờ thì biết vì sao ta muốn bỏ chạy rồi đó, ông lão cầm di động trong tàu điện ngầm.jpg
—-----------------------------
Ủng xà phòng:
Ông lão cầm điện thoại trong tàu điện ngầm:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com