Chương 29 Sư phụ, để ta xem chân của ngươi
Edit: Yeon
-
Úc Thư Vinh là quận trưởng của phủ Tập An, mới đến nhậm chức vào năm ngoái, không rõ tình hình quan trường Giang Hữu cho lắm nên nền móng vẫn còn nông.
Khi Giang Hữu bắt đầu xảy ra lũ lụt, ông đã đề nghị tri phủ Triệu Chính Đức báo cáo, nhưng bị đè xuống không được đề cập tới.
Chờ đến khi tình hình lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí xuất hiện dịch bệnh, ông dứt khoát lướt qua Triệu Chính Đức, khẩn cầu tuần phủ Phan Kính Dân báo cáo lên triều đình nhưng vẫn không được phép.
Cuối cùng ông cắn răng quyết định vượt cấp báo cáo, cùng với một số đồng liêu, liên danh viết tấu chương gửi về kinh thành, nào ngờ tất cả những điều này đều bị Phan Kính Dân phát hiện, tấu chương bị cướp lại nửa chừng, còn nhóm người họ thì bị tống vào đại lao.
Trong những ngày này, ngoài nha lại sẽ mang thức ăn tới, hầu như không ai nhớ đến bọn họ.
Ở trong đại lao tối tăm một thời gian dài, tinh thần cực kỳ ngột ngạt, Úc Thư Vinh chỉ có thể trò chuyện giải sầu với chuột, tên nha lại thỉnh thoảng tới đưa cơm nhìn thấy, ánh mắt như nhìn kẻ điên.
Úc Thư Vinh lại rất bình tĩnh, dù sao chỉ cần ông không nghe được chuột đáp lời, đầu óc của ông hẳn là không có vấn đề gì.
Bữa trưa hôm nay vẫn chưa được đưa tới.
Úc Thư Vinh chắp tay sau lưng, đi loanh quanh trong tù, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài song sắt.
Luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một lượng lớn nha lại đi đến, mở khóa cửa phòng giam, thái độ hiền lành khác thường: "Úc đại nhân, mời ra ngoài."
Úc Thư Vinh trong lòng căng thẳng, lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Chẳng lẽ Phan Kính Dân chuẩn bị giết người diệt khẩu? Nhiều người như vậy, lão định giết hết tất cả sao?
Sau khi trước mắt ông cảm thấy choáng váng, khô khan hỏi: "Ta có thể viết di thư cho mẹ ta trước được không?"
Nha lại đứng đầu ngẩn người, phản ứng lại ý của ông, vội vàng xua tay: "Ngài hiểm lầm rồi, Phan Kính Dân và những người khác có liên quan đến hắn đều đã bị bắt giữ tống lao, cần phải chịu trách nhiệm, trước mắt nha môn không có ai, bệ hạ để ngài tạm thời làm tri phủ."
"Cái gì?" Úc Thư Vinh hoài nghi chính mình còn chưa tỉnh ngủ, có chút hồ đồ: "Ngươi nói... ai tới?"
"Đúng rồi, ngài vẫn chưa biết," nha lại xoa xoa tay, "Bệ hạ đích thân từ kinh thành tới đây!"
Bệ hạ... đích thân tới?
Úc Thư Vinh ngẩn ra hồi lâu, ra khỏi đại lao, nhìn về phía cửa chính lờ mờ.
Ông dường như nhìn thấy sương đen bao phủ trên Giang Hữu, giống như khoảng cách từ đại lao này, xua tan bóng tối và trở nên sáng sủa hơn.
Có quá nhiều vấn đề chồng chất ở Giang Hữu.
Ba vấn đề lớn cần giải quyết cấp bách là vỡ bờ sông, dịch bệnh lây lan, lưu dân không nơi nương tựa, lũ lụt cần phải được kiểm soát càng sớm càng tốt, thu xếp lưu dân và chữa trị cho những người bị bệnh.
Cho nên sau khi đưa đám người Phan Kính Dân vào ngục, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện cũng không có thời gian rảnh rỗi.
Cẩm Y Vệ được sắp xếp ở Giang Hữu trước đó đệ trình danh sách quan lại có quan hệ với Phan Kính Dân, đám người Phan Kính Dân đi vào quá nhanh, tin tức vẫn chưa lan truyền, một đám khác đã đã đến.
Một loạt quan viên bị giam giữ trước đây vì báo cáo bí mật đều được trả tự do, trở về vị trí ban đầu, hoặc bổ sung vào các vị trí còn trống, mỗi người một việc, chờ khen thưởng trong tương lai.
Ninh Quyện toàn quyền tiếp quản Giang Hữu, lệnh cho các phủ báo cáo tình trạng lương thực dự trữ, lập tức xây dựng khu tái định cư và nơi ở cho người bệnh, mở kho phát lương thực và cứu tế nạn dân.
Cùng lúc đó, Lục Thanh Tắc cũng đi vào trong kho nội các nơi cất giữ hồ sơ, mở ký lục lũ lụt của Giang Hữu trong những năm qua, sửa sang lại các phương án xử lý trước đó, kết hợp với những gì nhìn thấy trên đường, cân nhắc các phương phát trị thủy thích hợp với tình hình hiện tại.
Phủ Tập An phồn vinh, cũng là nơi đầu tiên bị lũ lụt, thành thử nhìn chung các phủ bị thiên tai, chùa Linh Sơn lại có rất nhiều nạn dân.
Ninh Quyện lại lệnh cho Trịnh Nghiêu, lãnh đạo quan binh mang theo thái y và triệu tập lang trung kiểm tra an bài cho từng nạn dân, đợi đến khi khu tái định cư được xây dựng, người nhiễm bệnh có thể được đưa vào khu người bệnh, tiếp nhận điều trị.
Những người có sức khỏe tốt, tạm thời ở lại chùa Linh Sơn, trong lúc chờ xây dựng đê, có thể tự nguyện báo danh và được trả tiền công để làm việc.
Vì bệnh dịch này có thời kỳ ủ bệnh vài ngày nên người nghi bị nhiễm bệnh phải được quan sát ở núi sau chùa Linh Sơn trong vài ngày, sau khi xác nhận là đúng, mới có thể trở lại chùa Linh Sơn.
Một vài thái y cũng xuất phát sau nhận được mệnh lệnh, chỉ là không theo kịp tốc độ của người luyện võ, trễ nửa ngày Trịnh Nghiêu mang theo một trăm cấm quân từ Giang Chiết đến.
Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa, phi nước đại giữa các phủ, tìm đến lang trung bản địa nổi danh ở Giang Hữu, thương thảo với thái y làm sao để chữa trị cho người bệnh, tìm kiếm phương thuốc trị dịch.
Từng đạo mệnh mệnh được ban xuống một cách đâu vào đấy, Giang Hữu hỗn loạn dường như đã lấy lại được xương sống, lớn nhỏ đều bắt đầu xoay quanh Ninh Quyện.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, nha môn phủ Tập An lại trống rỗng, không có lương thực dự trữ gì, sạch sẽ đến nỗi ngay cả một con chuột cũng không thèm đến gần.
Giang Hữu không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong nhiều ngày, dược liệu dự trữ tại các hiệu thuốc lớn trong thành đứng trước số lượng nạn dân khổng lồ như vậy cũng hoàn toàn không đủ.
Ninh Quyện nghe xong báo cáo của cấm quân, hơi nhướng mí mắt mỏng lên, lạnh nhạt nói: "Các người tìm nhầm chỗ rồi."
Sau hai canh giờ, Trịnh Nghiêu dẫn theo một đám Cẩm Y Vệ, cưỡi ngựa phi nhanh tiến vào phủ Hồng Đều một cách hùng dũng, giống như một tên hãn phỉ khiến cho dân chúng phải nghển cổ nhìn trộm.
Trịnh Nghiêu được lệnh, xác định rõ mục tiêu, đến trước dinh phủ đệ xa hoa nhất phủ Hồng Đều đó, liếc nhìn hai chữ "Phan phủ" trên tấm biển, cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh đưa một cây cung, cài tên kéo dây, "đoạt" một mũi tên, bắn thủng tấm biển.
Không nghiêng không lệch, vừa vặn bắn vào ngay giữa chữ "Phan".
Chẳng mấy chốc nghênh ngang đá tung cửa chính nhà Phan Kính Dân, giữa tiếng kinh hô của người gác cổng, dẫn người vào: "Cẩm Y Vệ làm việc, bắt lấy toàn bộ!"
Đúng như dự đoán của Ninh Quyện, Phan Kính Dân quả nhiên giàu đến chảy mỡ.
Lũ lụt bên ngoài làm ngập ruộng nương lương thực, không chỉ có nạn dân bị thiên tai chịu đói, bá tánh bình thường ở các phủ khác cũng vì vậy mà thắt lưng buộc bụng, không dám ăn quá nửa chén cơm, trong nhà Phan phủ lại xây thêm một vài nhà kho mới, bên trong chất đầy dược liệu và lương thực.
Sáng mai sẽ phát cháo cứu tế, nhưng lương thực của phủ Tập An khan hiếm, chống đỡ không được mấy ngày, nhìn những thứ này, Trịnh Nghiêu ha hả một tiếng, vui vẻ gọi toàn bộ người dọn ra ngoài chuẩn bị mang đi.
Kiểm tra xong một số nhà kho, hắn ta lại đi bộ đến tư khố của Phan Kính Dân, như cũ thô bạo đá tung, cửa nhà kho mở ra, bên trong chứa đầy rương, trông giản dị đơn sơ, cũng không biết giả vờ cái gì.
Trịnh Nghiêu tiến lên hai bước, rút bội đao bên hông ra chém mạnh, khóa sắt cùm cụp rơi xuống đất, hắn ta tùy ý mở rương ra, hơi thở tức khắc ngừng lại.
Mọi người xung quanh đồng thời hít một hơi khí lạnh.
Thế mà lại là một chiếc rương chứa đầy vàng thỏi!
Mọi người đều lóa mắt trước chiếc rương đầy vàng, vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt sáng rực: "Lão đại, trong những chiếc rương khác ở đây, chẳng lẽ cũng đều là..."
"Mẹ ơi, đời này chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy."
"Một thỏi này thôi đã là bổng lộc nhiều năm của ta... có nhiều vàng như vậy, còn làm quan cái gì chứ, về nhà hưởng phúc không tốt sao!"
Trước khối tài sản khổng lồ, không khỏi có người nổi lên chút tâm tư, mấy chục đôi mắt nhìn thẳng vào vàng kim, tim đập thình thịch.
Trịnh Nghiêu cũng nhìn chằm chằm vào một rương vàng, giãy giụa vài giây, đóng sầm chiếc rương lại, hùng hổ ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ai nói không muốn làm quan? Đứng ra, trở về ông đây liền cách chức ngươi."
"Thống kê một chút, kiểm kê số lượng, trong lòng ông đây đại khái hiểu rõ, dám làm mất một thỏi, ta sẽ chặt đầu chó của các ngươi ra giao cho bệ hạ!"
Vàng thỏi biến mất trước mắt, mọi người lúng túng hồi phục lại tinh thần, nghĩ đến bệ hạ lúc này đang ngồi trấn giữ trong phủ Tập An, rùng mình, lặng lẽ thu hồi suy nghĩ rục rịch: "Vâng!"
Lương thực và dược liệu đều được chuyển ra ngoài, chuẩn bị đưa về phủ Tập An cứu tế, tin tức về chiếc rương chứa đầy vàng thỏi đó đã được Trịnh Nghiêu đàn áp, đợi trở về Tập An, trước tiên lấy danh sách đã thống kê báo cáo cho Ninh Quyện.
Ninh Quyện tùy ý quét mắt, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Ồ? Số nguyên sao?"
Trịnh Nghiêu đoán được ẩn ý trong lời nói của Ninh Quyện, cười gượng nói: "Bẩm bệ hạ, các huynh đệ một lòng vì bệ hạ làm việc, không thể nào làm ra việc trộm cắp, đương nhiên là số nguyên."
Ninh Quyện hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn ta một lát.
Trịnh Nghiêu cúi đầu, vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén mãnh liệt đó, mồ hôi lạnh toát ra, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Ninh Quyện khịt mũi khe khẽ, cười như không cười: "Vậy à."
Giọng nói nghe không ra cảm xúc, nghĩa cũng rất mơ hồ.
Một tiếng đáp lại này rất giống hòn đá rơi xuống giữa chừng, Trịnh Nghiêu đang vò đầu bứt tai thì ngoài cửa liền có một người bước vào, giọng nói lành lạnh như ngọc, nhưng lại có chút dịu dàng: ""Ta đã thống kê lương thực do Trịnh chỉ huy sứ mang đến, e rằng vẫn không chống đỡ được đến lúc triều đình cứu tế."
Dừng một chút, nhận thức bầu không khí có gì đó không đúng, nghi hoặc: "Sao vậy?"
Cứu tinh tới!
Trong lòng Trịnh Nghiêu vui mừng khôn xiết.
Quả nhiên tầm mắt khủng bố bao trùm lấy hắn ta ngay sau đó liền dời đi, trong giọng của hoàng đế bệ hạ thậm chí còn mang theo ý cười, lật mặt như lật sách: "Trịnh chỉ huy sứ ở trong nhà của Phan Kính Dân còn kê biên tới hai mươi vạn lượng vàng - đứng lên đi, đều vất vả rồi, ngoài số vàng này, trong nhà Phan Kính Dân còn có những đồ vật có giá trị khác, để thủ hạ của ngươi tùy tiện lấy đi."
Trịnh Nghiêu mở to mắt: "Tùy tiện lấy? Bệ hạ nói thật sao?"
Ninh Quyện liếc hắn ta một cái: "Có khi nào trẫm nói chuyện không giữ lời sao?"
Lục thái phó quả nhiên là liều thuốc tốt cho bệ hạ.
Trịnh Nghiêu vui mừng đến mức suýt bật cười, cười toe toét nhanh chóng tạ ân.
Nhãi con cũng biết cho táo ngọt.
Lục Thanh Tắc ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy khá hài lòng, cũng không bày tỏ ý kiến, đợi đến khi Trịnh Nghiêu vui đủ rồi mới mở miệng hỏi: "Trịnh chỉ huy sứ ở trong nhà Phan Kính Dân có tìm thấy thư từ giữa hắn và Vệ Hạc Vinh không?"
Nhắc tới đây, Trịnh Nghiêu cố nén tươi cười không thể kìm nén ở khóe miệng, cau mày nói: "Ta đã lục soát khắp nơi nhưng cũng không có, chỉ sợ bị giấu đến nơi khác rồi, trường hợp xấu nhất là đã bị đốt, bất quá cho dù có đốt thư từ thì sổ sách cũng không thể bị đốt được. Trên dưới Phan phủ ngay cả chó cũng bị bắt đi rồi, vi thần sẽ thẩm vấn Phan Kính Dân trong đêm."
Hai câu cuối là nói với Ninh Quyện.
Ninh Quyện "ừm" một tiếng: "Lui xuống làm việc đi."
Trịnh Nghiêu tâm tình vui sướng bước ra ngoài, chuẩn bị đến Hồng Đều phủ lần nữa với các huynh đệ.
Chờ Trịnh Nghiêu rời đi rồi, sắc mắt Ninh Quyện mới hoàn toàn dịu lại: "Sao sư phụ lại đến đây?"
"Ta tìm đọc ký lục lũ lụt của Giang Hữu những năm qua, viết ra một số phương pháp trị thủy." Lục Thanh Tắc đưa mấy tờ giấy gấp trong tay đến trước mặt Ninh Quyện, "Nhìn xem thế nào."
Có phương pháp trị thủy khoa học hiện đại, Lục Thanh Tắc cảm thấy khá tự tin đối với nguồn gốc và cách xử lý lũ lụt của Giang Hữu nên mới đặc biệt đến đây.
Lũ lụt không trị, lưu dân không trừ, đây mới chính là căn nguyên, chỉ khi giải quyết được tình trạng lũ lụt tràn đê, bá tánh mới có thể yên tâm trở lại với đời sống làm ruộng, xây dựng lại nhà cửa, xã hội cũng sẽ trở nên ổn định hơn.
Ninh Quyện nhận lấy mở ra, Lục Thanh Tắc tóm tắt nguyên nhân lũ lụt những năm qua và phương án xử lý, đồng thời phân tích tình hình lúc này, ngôn ngữ đơn giản, chỉ dùng một tờ giấy, nhưng lại rất chính xác, mấy trang nội dung còn lại đều là phương pháp trị thủy, còn vẽ sơ đồ đơn giản, trật tự rõ ràng, để lộ sự bình tĩnh kín đáo giống như bản thân y.
Ninh Quyện nhìn nhìn, khóe miệng bất giác mỉm cười: "Sư phụ viết hay lắm, vẽ cũng đẹp."
Trời đã gần tối, sau khi tìm đến phủ Tập An vào buổi sáng, Lục Thanh Tắc vẫn chưa kịp uống trà nóng, thấy trên bàn Ninh Quyện có trà nóng, không khách khí cầm lên hơ tay nhấp một ngụm, giương mắt: "Thế nào?"
Ninh Quyện lại nhìn một lần, gật đầu: "Ta cảm thấy khả thi, bây giờ sẽ gọi tri phủ Tập An đến."
Lục Thanh Tắc cũng không ở lại lâu, lại trở về tiếp tục chỉnh đốn và sắp xếp kiểm kê vật tư, khi rời đi còn mang theo cả chén trà."
Y không nhanh không chậm rời đi, đi được một lúc thì gặp Úc Thư Vinh được gọi đến diện thánh, lễ phép gật đầu với ông.
Úc Thư Vinh vừa được thả khỏi ngục đã phải đối mặt với một đống sự vụ phức tạp, ngoài biết bệ hạ tới, cũng không biết có ai đi theo, nhất thời không nhận ra đây là ai, cẩu thả gật đầu rồi bước nhanh vào phòng, hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ."
Ninh Quyện nhạt nhẽo "ừm" một tiếng, đưa bản thảo của Lục Thanh Tắc qua: "Nhìn xem."
Úc Thư Vinh vội tiếp nhận bằng hai tay, nhìn kỹ, thỉnh thoảng tấm tắc một tiếng, cảm thấy ngạc nhiên, xem xong, lại ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng ngời: "Bệ hạ, phương pháp trị thủy này là ai viết? Viết thật sự rất tốt!"
Quá mức kích động, cũng không nhận ra miệng lưỡi của mình không mấy kính trọng.
"Sư phụ của trẫm." Ninh Quyện cũng không so đo, ngược lại bởi vì có người khích lệ Lục Thanh Tắc nên khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Úc Thư Vinh đột nhiên phản ứng lại.
Nghe nói trước khi tiên đế băng hà đã chỉ định trạng nguyên trẻ Lục Thanh Tắc làm sư phụ cho tân đế, vị thái phó đó từng bị Yêm Đảng mưu hại, thiếu chút nữa mất mạng, sau này lại vì bảo hộ tân đế nên trên mặt bị thương, từ đó mỗi khi ra ngoài đều đeo một chiếc mặt nạ bạc, không còn để cho người khác thấy khuôn mặt thật nữa.
Thanh niên có cơ thể gầy yếu, còn đeo mặt nạ bạc.
Đó không phải là người vừa rồi ông gặp được trên đường khi tới đây sao!
Trời ạ, ông đã bỏ lỡ cơ hội giao lưu với Lục Thanh Tắc!
Úc Thư Vinh khá xấu hổ, lại nhìn bản thảo một lần rồi tán thành: "Vi thần cho rằng, hoàn toàn có thể dựa theo ý tưởng trị thủy của Lục thái phó."
"Ừm, hôm nay liền sắp xếp, nếu không đủ người thì đến nói với trẫm."
Ninh Quyện cảm thấy khát nước, vô thức đưa tay muốn lấy chung trà, nhưng không chạm tới, sửng sốt một lúc mới nhớ tới chung trà đã bị Lục Thanh Tắc lấy đi rồi, trong lòng không nhịn được bật cười.
Úc Thư Vinh liên tục đồng ý, mang theo bản thảo xoay người rời đi.
Bước chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hoàng đế bệ hạ từ phía sau truyền đến: "Phương pháp trị thủy này, tự mình sao chép một phần rồi đưa lại bản thảo cho trẫm, thiếu một tờ cũng không được."
A? A?? A???
Trong lòng Úc Thư Vinh khó hiểu: "...Thần tuân chỉ."
Sau khi dọn dẹp xong chút tình hình ở Giang Hữu thì trời đã khuya.
Đủ loại phiền toái nhỏ vẫn nhiều không kể xiết, những nạn dân đang lẩn trốn không tin tưởng vào quan phủ, cho dù nghe tin hoàng đế đã đến, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ là giả.
Lương thực cứu tế và dược liệu đều không đủ, triều đình bên đó mặc dù đã sắp xếp từ trước nhưng cũng không thể đến ngay được.
Ninh Quyện quyết định tạm thời chuyển từ Giang Chiết đông đúc và giàu có bên cạnh để giải quyết nhu cầu cấp bách, nhưng làm thế nào để gánh hát Giang Chiết đó chắp tay dâng lên vật tư cứu tế, cũng là một vấn đề nhỏ.
Cũng chưa bắt được chứng cứ cấu kết giữa Phan Kính Dân và Vệ Hạc Vinh, Phan Kính Dân hành động càn rỡ, cả gan làm loạn, nhưng trên phương diện này lại rất thận trọng, hắn ta có một chính thê, mười tám phòng tiểu thiếp và tám đứa con, thế mà lại không có một ai có thể cung cấp mạnh mối hữu hiệu, có lẽ là bị Vệ Hạc Vinh mua qua nên biết phải giấu kỹ.
Và điều cấp bách nhất lúc này là phương pháp trị thủy đã có, nhưng dịch bệnh vẫn chưa có thuốc chữa...
Ninh Quyện lật xem công văn một lúc trong thư phòng, vừa đọc vừa suy nghĩ từng vấn đề một, mãi cho đến khi hoa đèn lóe lên mới hoảng hốt nhớ ra, âm thanh điểm canh một chậm ba nhanh dường như đã vang lên nửa ngày, có lẽ bây giờ cách canh năm cũng không xa.
Trong khoảng thời gian từ Giang Chiết lên đường tới Giang Hữu này, trên đường vất vả, vốn dĩ đã không nghỉ ngơi tốt, gần như không thể nào chợp mắt, hôm nay lại liên tục xử lý công việc đến lúc này, Ninh Quyện khó tránh khỏi có chút mệt mỏi.
Hắn ngồi một lát, đột nhiên muốn nhìn thấy Lục Thanh Tắc, tâm tùy ý động*, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng.
*gốc là 心随意动, có thể hiểu là hành động theo ý muốn của con tim.
Ám vệ im lặng cầm đèn lồng đi theo.
Đúng là khoảng thời gian đen tối nhất trước bình minh, xung quanh không một tiếng động, mọi thứ đều bị bao trùm phủ trong màn đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn lồng vàng nhạt mờ ảo soi sáng con đường phía trước như tuyết tan.
Một lượng lớn quan viên bị tống vào đại lao, để trống không ít nơi, họ tạm thời ở nha môn phủ Tập An, Lục Thanh Tắc ở trong một phòng dành cho khách, hẳn là đã nghỉ ngơi từ lâu.
Ninh Quyện vốn định nhìn Lục Thanh Tắc một chút rồi trở về, không ngờ bước vào sân lại phát hiện ánh nến trong sương phòng của Lục Thanh Tắc vẫn còn sáng.
Hắn hơi sửng sốt, lòng nghi ngờ Lục Thanh Tắc mệt quá nên ngủ quên thổi tắt nến, ra hiệu cho ám vệ không cần theo vào, bước tới nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Lục Thanh Tắc vừa lật xong mấy cuốn hồ sơ, tắm rửa sơ qua, lau người, mặc trung y vào chuẩn bị nằm xuống, lại mệt mỏi đứng dậy thổi tắt ngọn nến, đang nghiêm túc suy nghĩ hay là học hỏi theo các cao thủ võ lâm, ném thứ gì đó để dập tắt nến.
Nghe thấy tiếng động, tâm trí y thay đổi, biết đó là ai, lười biếng dựa vào mép giường, cả người đau nhức và mệt mỏi từ xương cốt cho đến tinh thần, không muốn nhúc nhích: "Vào đi, cửa không chốt."
Quả nhiên, cửa được đẩy ra, bước vào chính là Ninh Quyện.
Đế vương trẻ được bao trùm bởi sự lạnh lẽo, mặc dù dưới mắt có chút màu xanh đen nhàn nhạt, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại không có một tia mệt mỏi, thân hình vẫn thẳng như cây thông, thể hiện giáo dưỡng bẩm sinh của hoàng gia.
Lục Thanh Tắc chống đỡ được đến bây giờ, đã là sức cùng lực kiệt, buồn ngủ đến mức xiêu vẹo, trong lòng không khỏi hâm mộ mà cảm thán một tiếng "Tuổi trẻ thật tốt", ngáp một chút: "Đã trễ thế này, không đi nghỉ ngơi còn tìm ta có việc gì sao?"
Ninh Quyện xác thực vẫn nhớ một chuyện, ánh mắt nhìn xuống, rơi vào giữa hai chân y: "Sư phụ, để ta xem chân của người."
Lục Thanh Tắc ngáp một cái tỉnh lại.
--------------------@Ttradaosatac-
Tác giả có lời muốn nói:
Thời thế thay đổi.
Ninh Quả Quả: Ảnh chân khỏe mạnh.
Lục Thanh Tắc: ???
-
Yeon: Tên chương tui sẽ upload sau nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com