Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 Nếu sư phụ tức giận cứ đá ta thêm hai lần nữa.

Edit: Yeon
-
Lời này thực sự … có một chút vấn đề về từ ngữ.

Lục Thanh Tắc mang máng nhớ tới ban ngày, Ninh Quyện hình như đã nói, đợi đến tối muốn xem chân y thế nào, nhất thời không thoải mái: “Không phải đã nói không sao rồi sao, không cần.”

Vừa dứt lời, hơi thở tươi mát lạnh lẽo thuộc về người thiếu niên cũng đã đến gần rồi.

Ninh Quyện hơi cúi người xuống, lông mày đen nhánh rũ xuống, nắm đầu gối Lục Thanh Tắc, cách lớp trung y mềm mại như tuyết trắng, tựa hồ có thể cảm nhận được xúc cảm làn da tinh tế, hắn hơi dừng lại một chút, không nhẹ không nặng xoa nhẹ một chút.

Bên trong đầu gối một mảng xanh đen, bất ngờ bị đụng phải chỗ đau, Lục Thanh Tắc vô thức kẹp chặt chân, kẹp tay Ninh Quyện vào giữa hai đầu gối, cau mày nói: “Làm gì vậy.”

Cơ thể này đặc biệt yếu ớt, khi bận rộn vẫn ổn, đến lúc tinh thần hơi thả lỏng một chút, mệt mỏi và đau đớn liền không dứt.

Lục Thanh Tắc thậm chí còn không nhận ra giọng điệu của mình có chút mềm mại, mang theo một tia phàn nàn, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng lạnh lùng trước đây.

Có chút giống với trạng thái khi y vừa tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, tinh thần chậm rãi thức tỉnh, nhưng trước khi cơ thể kịp phản ứng, sẽ sinh ra chút phản ứng khác với trước đây.

Đối với Ninh Quyện mà nói, có thể nhìn thấy một mặt này của Lục Thanh Tắc, thật sự thú vị.

“Tư thế đi lại hôm nay của sư phụ không đúng lắm.” Ninh Quyện cũng không biết tại sao, yết hầu dường như có chút khô khan, không rút tay lại, để Lục Thanh Tắc kẹp, hạ giọng, giọng điệu dỗ dành, “Để ta nhìn xem.”

Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc.

Ánh nến đong đưa một hồi, trong ranh giới giữa sáng và tối, phác họa đường nét lông mày sắc sảo và tuấn tú của thiếu niên.

Bên ngoài lại bắt đầu mưa nhỏ tí tách, đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm tĩnh mịch, trái lại trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, có lẽ vì quá gần nên đều có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

Hơi thở và nhịp tim của Ninh Quyện có chút dồn dập.

Lục Thanh Tắc rất hiểu rõ nhãi con tính tình quật cường này.

Nếu y không cho xem thì Ninh Quyện có thể ở với y đến rạng đông, nhân lúc y ngủ, lại cởi quần y ra để kiểm tra.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lục Thanh Tắc cứng họng một lúc, cuối cùng vẫn cam chịu buông lỏng hai đầu gối ra.

Y ngồi trên giường, ngả người về phía sau, chủ động vén vạt áo lên, để lộ cẳng chân thon dài và gầy.

Cẳng chân trên lưng ngựa không bị ma sát nhiều lắm, cũng không có dấu vết gì, hoàn mỹ như bạch ngọc.

Lục Thanh Tắc chỉ muốn làm qua loa cho xong, chớp chớp hàng mi dài: “Thấy chưa? Không sao cả.”

Ninh Quyện vẫn đứng trước mặt hắn không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào cẳng chân y, màu mắt dày như mực: “Kéo lên.”

“…”

Thật khó đối phó.

Lục Thanh Tắc do dự một lát, tiếp tục chậm chạp nhấc lên.

Đầu gối bầm tím bên trong lộ ra ngoài, giọng nói của Ninh Quyện nhất thời có chút lạnh lùng: “Tiếp tục.”

Tầm mắt rơi xuống trên đùi như có thực chất khiến Lục Thanh Tắc đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ không nói nên lời.

Trước mặt học trò, vén áo lên từng chút một để hắn xem chân, mặc dù vì kiểm tra tình trạng vết thương, nhưng hình ảnh này có vẻ cũng quá…

Không đúng!

Lục Thanh Tắc cảm thấy mình có chút hồ đồ.

Y lề mề như vậy làm gì, Ninh Quyện là nam nhân, y cũng là nam nhân, nhìn xem chân bị làm sao, cũng không phải là cởi hết ra cho hắn xem.

Lục Thanh Tắc buồn ngủ đến mức chỉ muốn đối phó Ninh Quyện xong liền đi ngủ, dứt khoát làm liền một mạch cho xong chuyện*, kéo vạt áo lên trên, để lộ đùi.
*một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (一鼓作气) “Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Phần bên trong đùi y quả thực thảm không nỡ nhìn.

Da thịt bắp đùi vốn đã mềm mại, cũng là nơi Lục Thanh Tắc có chút thịt, dưới ánh đèn mờ ảo làn da trắng nõn ánh lên chút da thịt bóng loáng, đáng lẽ phải giống như một viên ngọc đẹp, nhưng lại bị cọ sát nhiều lần trên lưng ngựa, cứng rắn cọ đến trầy da, một mảng lớn sa đỏ* đan xen với màu xanh đỏ hình thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, cực kỳ bắt mắt.
*gốc là 红痧, từ này mình không chắc mình, theo tin tra được trên baidu thì đây là tên của một hội chứng bệnh, trên da có những đốm đỏ mờ tương tự như phát ban vậy á.

Hô hấp của Ninh Quyện ngưng trệ, yết hầu lăn mạnh.

Đáng lẽ hắn phải cảm thấy đau lòng, nhưng không hiểu sao… đáy lòng đột nhiên nảy sinh vài tia khó nói, xúc động bạo ngược không giải thích được.

Lục Thanh Tắc nhìn sắc mặt hắn căng chặt, có lẽ tức giận khi nhìn thấy vết thương của y, giọng điệu dịu đi một chút: “Chỉ là trầy xước nhỏ mà thôi, hai ngày nữa sẽ ổn thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”

Giọng nói réo rắt quen thuộc rơi vào trong tai, như thể trong mộng, Ninh Quyện đột nhiên tỉnh táo trở lại, sắc mặt thoáng chốc càng trở nên khó coi.

Hắn vừa rồi đang nhìn cái gì, trong đầu suy nghĩ cái gì?

Hắn không dám nghĩ tiếp, trước khi Lục Thanh Tắc tiếp tục nói, dường như chột dạ, mạnh mẽ cắt ngang lời Lục Thanh Tắc: “Sao không phải chuyện lớn?”

Khi Lục Thanh Tắc vừa mới cọ rửa, nhìn thấy vết thương của mình cũng có chút không nói nên lời, lại nghĩ đến “da dày thịt béo” bản thân đã nói trước đó, cũng có vài phần đuối lý, nhưng mở rộng chân ở trước mặt học trò thật sự quá xấu hổ, nhịn không được chụm chân lại: “Đã biết, lát nữa ta lại bôi chút thuốc là được, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi…”

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

Sắc mặt của thiếu niên thiên tử như sương như tuyết, nửa quỳ trước mặt y không nói một lời, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp thuốc, xem ra chuẩn bị bôi thuốc cho y.

Lục Thanh Tắc sửng sốt một lúc: “Nhãi con, ngươi sớm có mưu đồ rồi à? Ta tự mình làm được rồi, cứ để thuốc ở đó đi.”

Ninh Quyện nâng mí mắt lên, liếc nhìn y một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng, hiển nhiên còn tức giận, một tay ấn đầu gối y, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Ngồi yên.”

Thái độ hoàn toàn khác với trước đây, đầy sự thờ ơ mạnh mẽ không thể nghi ngờ.

Nếu người ngày thường làm nũng trước mặt y là Ninh Quả Quả thì người trước mặt này, chính là hoàng đế Đại Tề Ninh Quyện.

Lục Thanh Tắc nhất thời cứng họng.

Chiều cao của giường có khung hơi cao, Ninh Quyện nửa quỳ trên mặt đất, Lục Thanh Tắc có cảm giác như đang xem thường hắn, loại cảm giác này tương đối… kỳ diệu.

Nhưng quyền chủ đạo chắc chắn nằm trong tay Ninh Quyện đang quỳ gối.

Lục Thanh Tắc có chút dày vò.

Cảm giác tồn tại của nhãi con này không biết từ khi nào đã trở nên mãnh liệt như vậy, giống như một thanh kiếm sắc bén, hoặc là một hung thú rục rịch ngóc đầu dậy, tư thế để lộ hai chân khiến y có chút bất an.

Điều này không liên quan gì đến thân phận của cả hai bên, nó chỉ đơn thuần là ý thức tự bảo vệ sinh ra sau khi bị nguy hiểm xâm nhập vào lãnh địa riêng tư.

Ninh Quyện tựa hồ không nhận ra cảnh tượng này có bao nhiêu kỳ quái, thần sắc nghiêm túc, dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ màu trắng, trong lòng không tập trung vào điều gì khác mà cẩn thận bôi thuốc lên vùng da xanh đen bên trong đầu gối của Lục Thanh Tắc.

Kết cấu của thuốc mỡ là lớp trên, khi bôi lên và tán đều có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái.

Sau đó là phần đùi trong.

Ninh Quyện một tay nắm lấy đầu gối Lục Thanh Tắc, tách hai chân y ra, tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của Lục Thanh Tắc thoạt nhìn muốn giết người, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, sợ động tác nặng hơn một chút sẽ làm y đau.

Lục Thanh Tắc không cảm thấy đau, trái lại cảm giác có chút ngứa ngáy kéo dài tra tấn, như bị đầu lông vũ nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta không thể chịu nổi, không khỏi mở miệng thúc giục: “Quả Quả, còn chần chừ nữa trời sẽ sáng mất, nếu không vẫn để ta tự làm đi.”

Ninh Quyện vẫn không phản ứng y, động tác vẫn nhẹ nhàng và rất cẩn thận, người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hắn đang tu bổ món đồ sứ cổ quý báu nào đó.

Tỉ mỉ bôi thuốc cho Lục Thanh Tắc xong, cơn giận trong lòng Ninh Quyện còn chưa tiêu tan, tức giận đến mức không biết nên phát tán vào đâu.

Hắn nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài trắng tuyết trong tầm tay, chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Còn chưa nghĩ đến trong đầu, thân thể đã bắt đầu chuyển động —

Hắn cúi đầu, thổi một hơi vào bên chân vừa bôi xong thuốc mỡ của Lục Thanh Tắc, cảm thấy mát lạnh.

Làn da vốn dĩ đã hơi lành lạnh bị thổi như vậy, thân thể Lục Thanh Tắc run lên, da gà cũng nổi lên.

Y theo phản xạ có điều kiện mà nhấc chân lên, chân trần trắng nõn vừa vặn đạp vào ngực Ninh Quyện, không nhịn được mắng: “Nhãi ranh, không dứt đúng không!”

Ninh Quyện thậm chí còn chưa ý thức được mình đã làm gì, đã bị đá cho một cái.

Hơi thở đó được thổi ra, cảm giác khó chịu đang dồn nén trong ngực dường như cũng được thổi bay, thần sắc lạnh lùng trên mặt thiếu niên biến mất, bị Lục Thanh Tắc một chân đá vào ngực, không những không cảm thấy tức giận, ngược lại là cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại, tim còn đập nhanh hơn hai nhịp.

Sức lực của sư phụ thật nhỏ.

Một chút cũng không giống tức giận, trái lại giống như làm nũng hơn.

Ninh Quyện nhịn không được nắm lấy mắt cá chân Lục Thanh Tắc, gầy đến mức một bàn tay của hắn đã có thể cầm được, làn da đó quả nhiên tinh tế mịn màng như ngọc, hắn híp híp mắt, trộm vuốt ve một chút.

“Ta chỉ không thích sư phụ bị thương còn gạt ta,” hắn không buông mắt cá chân Lục Thanh Tắc ra, cũng không đứng lên, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lục Thanh Tắc, đáy mắt sáng đến kinh ngạc, giống như một chú chó nhỏ chỉ cắn xương thịt, được tiện nghi còn khoe mẽ, “Nếu sư phụ tức giận thì cứ đá ta thêm hai lần nữa.”

Lục Thanh Tắc: “...”

Nhãi ranh còn khai phá ra loại sở thích chịu ngược này từ khi nào vậy?

Tư thế này thực sự rất ám muội, còn chân trần, Lục Thanh Tắc bình tĩnh lại, muốn thu hồi chân, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn nên hắn không thể thu lại được.

Lại không dám dùng sức, sợ làm Ninh Quyện ngã xuống.

Đây là tạo nghiệt gì vậy?

Lục Thanh Tắc tương đối sốt ruột, tức giận đến sặc khẩu khí, rầu rĩ ho khan vài tiếng, tức giận nói: “Còn không buông tay? Người biết liền hiểu ngươi đang lo lắng cho sư phụ, không biết còn tưởng rằng ngươi đang trêu chọc sư phụ.”

Sau khi ho giọng nói có chút khàn.

Lông mi Ninh Quyện tức khắc run lên, trong lúc nhất thời như bị điện giật, cảm giác kích thích tê dại không thể kiểm soát chạy khắp người.

Hắn mới ý thức được, cho dù là bôi thuốc cho Lục Thanh Tắc, thổi vào chân y, hay là bắt lấy mắt cá chân của y thì đều có sự thân mật tự nhiên.

Khoảnh khắc đó, trong đầu hiện lên một ý nghĩ mơ hồ và nóng bóng không rõ… đến mức độ này.

Chỉ thế thôi.

Ngay sau đó nảy ra một ý nghĩ thứ hai, làm lu mờ ý nghĩ thoáng qua đó: Sẽ như Ninh Tông, khiến Lục Thanh Tắc cảm thấy chán ghét sao?

Vừa rồi hắn… đang nghĩ cái gì?

Ninh Quyện cứng đờ một lát, đột nhiên sinh ra vài phần sợ hãi, lập tức buông chân Lục Thanh Tắc ra, đứng bật dậy.

Hắn ngồi xổm quá lâu, bỗng nhiên đứng lên, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Với tình trạng cơ thể của Ninh Quyện, điều này kỳ thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng trong chớp mắt, hắn chớp mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, không điều khiển cơ thể, để cơ thể lắc lư, ngã về phía trước.

Lục Thanh Tắc vốn đang mang theo ba phần tức giận, nhìn thấy sắc mặt Ninh Quyện đột nhiên tái nhợt, vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn: “Chậm một chút, gấp cái gì chứ!”

Khóe miệng Ninh Quyện lặng lẽ cong lên, dựa vào người y như đang chơi xấu, vùi đầu vào hõm cổ y, tham lam hít vào hương mận nhẹ nhàng quen thuộc: “Sư phụ, ta có thể ngủ cùng với người không?”

Lục Thanh Tắc mỉm cười: “Đương nhiên không thể.”

Ninh Quyện tủi thân cọ vào y hai cái.

Mái tóc mềm mại cọ vào một bên cổ, ấm áp dễ chịu, Lục Thanh Tắc không dao động, lạnh nhạt dùng hai ngón tay đẩy cái đầu đầy lông đó ra.

Hai lần làm nũng đều thất bại, Ninh Quyện im lặng một lúc, quyết định chuyển hướng sự chú ý của Lục Thanh Tắc trước: “Phan Kính Dân cứng miệng đến không ngờ, Trịnh Nghiêu sai người thẩm vấn một đêm, hắn cũng không mở miệng.”

Lục Thanh Tắc quả nhiên bị dẫn dắt sự chú ý: “Xem ra hắn rất tự tin vào nơi mình giấu chứng cứ.”

“Hay đúng hơn, hắn rất tin tưởng vào Vệ Hạc Vinh.” Trong mắt Ninh Quyện xẹt qua tia trào phúng nhàn nhạt.

Mặc dù Ninh Quyện là hoàng đế, nhưng so về sức uy hiếp, thậm chí còn không bằng Vệ Hạc Vinh.

Phan Kính Dân sợ bị Vệ Hạc Vinh trả thù, cũng tin tưởng Vệ Hạc Vinh sẽ ra tay bảo vệ ông ta, đối với Vệ Hạc Vinh có cả sự tin tưởng lẫn sợ hãi, vượt xa nỗi sợ đối với hoàng đế đang đứng trước mặt.

Lục Thanh Tắc nhìn ra vẻ sắc lạnh mỏng trong mắt Ninh Quyện, vỗ vỗ vai hắn: “Lần này xem như chúng ta trực tiếp khai chiến với Vệ Hạc Vinh, không cần gấp gáp, phải cẩn thận phòng bị.”

Đôi mắt Ninh Quyện thật sâu nhìn y, gật gật đầu: “Gần đây có rất nhiều việc phải làm, lao tâm lao lực, còn cần sư phụ giúp đỡ nhiều hơn, cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước đi.”

Lục Thanh Tắc khoanh tay nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, không để bị lừa: “Ừm, khi ngươi ra ngoài thuận tay tắt đèn giúp ta.”

“…”

Xem ra đêm nay chơi xấu không được.

Ninh Quyện cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thở dài, nhìn y nằm lên giường, không khỏi đáng thương kêu lên một tiếng: “Sư phụ…”

Lục Thanh Tắc nhắm hai mắt, xua tay như đuổi muỗi, xoay người chui vào chăn mỏng, chẳng mấy chốc đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, bóng dáng gầy yếu tương đối vô tình.

Ninh Quyện: “…”

Ninh Quyện bất đắc dĩ xoay người tắt nến, tâm sự ngổn ngang bước ra khỏi sương phòng, thuận tay đóng cửa lại cẩn thận.

Bên ngoài trời mưa đã rơi được một lúc, bây giờ đã tạnh, màu nước thấm vào làm cho mặt đất biến thành một mảnh nông sâu khác nhau, ám vệ đi theo vẫn không nhúc nhích mà biến mất trong bóng tối, nhìn thấy Ninh Quyện đi ra, sửng sốt một chút.

Ninh Quyện liếc gã một cái: “Làm sao?”

Ám vệ nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ còn tưởng rằng, ngài sẽ ngủ với Lục đại nhân.”

…Cái hay không nói, đi nói cái dở!

Hoàng đế bệ hạ vừa bị đuổi ra khỏi phòng mặt vô biểu tình, lướt qua ám vệ không biết xấu hổ này, sải bước đi về phía thư phòng.

Hôm sau, lúc Lục Thanh Tắc tỉnh lại đã là giờ tỵ (từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa).

Sau nửa tháng hành trình trên mặt nước, chân vừa chạm đất đã lao thẳng đến Giang Hữu, hơn mười ngày liền không thể nằm yên trên giường, cơ thể quá mức mỏi mệt, ngủ quên lúc nào không hay.

Lục Thanh Tắc mê man, buộc mình bò dậy, rửa mặt một phen, đeo mặt nạ lên rồi đi ra ngoài.

Ngoài cửa quả nhiên có vài tên ám vệ canh phòng nghiêm ngặt tòa tiểu viện này.

Thấy Lục Thanh Tắc đi ra, một ám vệ có sẹo trên mặt hành lễ: “Lục đại nhân tỉnh rồi, có muốn ăn sáng không?”

Nói đúng hơn thì đã là bữa trưa rồi.

Nhìn thấy đồ ăn được dọn lên là phần dành cho hai người, Lục Thanh Tắc cũng không vội động đũa.

Hôm qua hai người vừa đến đã hạ lệnh tu sửa khu tái định cư, hoàng đế bệ hạ đã đích thân đến, không ai dám lười biếng, khu tái định cự cho nhóm người bệnh đầu tiên đã hoàn thành vào buổi sáng, lần lượt bắt đầu tiếp nhận người bệnh vào ở.

Khi trời tờ mờ sáng, Ninh Quyện đích thân đi thị sát khu tái định cư và hiện trường phát cháo, lại đến bên bờ sông xem xét, ước chừng thời gian trở về, đi thay quần áo, mới đến sương phòng Lục Thanh Tắc, nhìn thấy y, tâm tình tốt hơn ba phần: “Sư phụ sao không dùng trước? Nghỉ ngơi thế nào rồi?”

Lục Thanh Tắc liếc hắn: “Không tồi, chỉ là nằm mơ thấy có quỷ thổi gió lạnh vào ta.”

Tối hôm qua cũng không biết tại sao bị lại ma quỷ ám ảnh, lỗ tai Ninh Quyện đỏ lên, yên lặng không hé răng.

“Bên ngoài thế nào rồi?” Lục Thanh Tắc khiến người ta không nói nên lời, mới khẽ cười một tiếng, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa.

Ninh Quyện lau tay ngồi xuống: “Các phủ tu sửa khu tái định cư, hôm nay bắt đầu phát cháo. Dựa theo biện pháp của sư phụ, hôm qua phái người giả làm nạn dân để tung tin, hôm nay quả nhiên xuất hiện không ít nạn dân đang lẩn trốn, muốn đến ăn cháo, trong đó có một số người bệnh bị nhiễm dịch, dưới sự khuyên bảo, cũng đến khu tái định cư.”

Việc trị thủy cũng đã được đưa vào nhật trình, các quan viên trước Phan Kính Dân làm tốt công trình thủy lợi, đặt nền móng không tồi, quan bản địa đối với việc trị thủy cũng rất tâm đắc, kết hợp với phương án của Lục Thanh Tắc, lũ lụt sẽ sớm rút.

Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt.

Bước tiếp theo chỉ cần tìm được phương thuốc trị dịch, lại cạy miệng Phan Kính Dân ra nữa là xong rồi.

Lục Thanh Tắc sung sướng ăn nhiều thêm hai ngụm cơm, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì Trịnh chỉ huy sứ đã tới cầu kiến.

Ninh Quyện từ nhỏ đã không thích lúc nào cũng có người theo bên mình hầu hạ, càng không thích bị người khác quấy rầy khi đang ăn cơm với Lục Thanh Tắc, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt rơi xuống trên người Trịnh Nghiêu.

Trịnh Nghiêu vừa nghe nói bệ hạ đã trở lại, liền trực tiếp tới đây cầu kiến, cảm nhận được ánh mắt của Ninh Quyện, da đầu không khỏi tê dại, không biết sao lại chọc bệ hạ không vui.

Chẳng lẽ đám cháu trai đó vẫn trộm giấu vàng?

Ninh Quyện thu hồi ánh mắt, lãnh đạm lên tiếng: “Việc thẩm vấn Phan Kính Dân đã có kết quả chưa?”

Trịnh Nghiêu tức khắc trở nên yếu ớt, nhỏ giọng nói: “Tạm thời không có.”

Ninh Quyện hờ hững nói: “Ngươi nói cái gì? Trẫm không nghe rõ, lớn tiếng lên.”

Mí mắt Trịnh Nghiêu giật mạnh, dứt khoát nhắm mắt lại, tuân chỉ lớn tiếng nói: “Vẫn chưa!”

Vừa dứt lời, Ninh Quyện ấn chiếc đũa trong tay lên bàn, lạnh lùng nói: “Cho ngươi một ngày một đêm cũng không thẩm ra được gì, còn có mặt mũi gào lớn tiếng như vậy sao?”

Không phải ngài bảo ta lớn tiếng sao?

Trịnh Nghiêu có khổ cũng không nói được, càng thêm hoài nghi là họa do đám cháu trai dưới quyền kia gây nên cho mình, đầu cúi thấp, nhưng đôi mắt lại đang liều mạng ngước lên, nhìn Lục Thanh Tắc bằng ánh mắt cầu cứu.

Chút động tác nhỏ này đương nhiên chạy không thoát tầm mắt của Ninh Quyện, hoàng đế bệ hạ giọng nói càng ngày càng lạnh lẽo: “Trịnh chỉ huy sứ, ngươi đang nhìn ai vậy?”

Lục Thanh Tắc: “...”

Trịnh Nghiêu: “...”

Khóe mắt Trịnh Nghiêu giật giật, đột nhiên ý thức được, “đưa thu ba” cho đế sư đại nhân, còn là tội nặng hơn so với việc “không thẩm ra kết quả”.
–--@Ttradaosatac
Kể từ tuần sau lịch ra truyện sẽ là 1 chương/tuần, không cố định ngày. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rảnh để tiếp tục edit truyện, tiến độ có thể lâu nhưng tuyệt đối không có chuyện drop nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com