Chương 32.1 Sư trò cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường...
Edit: Yeon
-
Còn gọi cả họ lẫn tên tự?
Lục Thanh Tắc cảm thấy vô cùng hoang mang.
Sao lại có cảm giác đứa nhỏ này càng tức giận hơn, y cũng không làm gì đi?
Chưa đợi y kịp nghĩ ra, Ninh Quyện đã bước đến trước mặt, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Khê, rồi kéo Lục Thanh Tắc đi.
Ngoài miệng nói "lại đây cho ta", nhưng hành động thực tế của cơ thể lại là đích thân chạy tới.
Lục Thanh Tắc vừa bối rối vừa buồn cười, để Ninh Quyện kéo mình đi về phía xe ngựa.
Ninh Quyện quả thực nổi trận lôi đình: "Trịnh Nghiêu không cho người mượn ngựa, người còn muốn đi tìm nhóc câm đó sao?"
Còn đưa khăn tay cho hắn ta!
Suy luận này lại đến từ đâu thế?
Ngẫm lại ngay từ đầu lửa là chính mình tạo ra, Lục Thanh Tắc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không có, thật sự không có."
Thiếu niên vẫn giữ khuôn mặt căng thẳng, mặt lộ ra vài phần lạnh lùng như muốn nói: "Đừng làm phiền ta."
Lục thanh tắc muốn nói lại thôi, nhìn vẻ tức giận đến sắp bốc khói của hắn, cuối cùng vẫn quyết định làm đứa trẻ nguôi giận trước rồi mới nói chuyện tiếp.
Hai người lên xe ngựa, không ngồi cạnh nhau giống như trước kia, ngược lại mỗi người một bên, trầm mặc đối diện.
Sư phụ còn không lại đây ngồi!
Trong lòng Ninh Quyện nhất thời càng thêm khó chịu, lại nghẹn cơn giận, không muốn chủ động làm hòa, chỉ có thể trầm mặt, nhìn qua sổ sách Trịnh Nghiêu tìm được từ cái chai đó, cố ý đặt thư bên người, làm mồi câu cá.
Lục Thanh Tắc nhàm chán ngồi mấy tấc, ánh mắt chậm rãi nhìn sang cuốn sổ bên người Ninh Quyện, suy nghĩ một chút, liền nghiêng người tới, lấy thư về tới tay.
Còn cố tình tránh động vào Ninh Quyện, sợ lại không cẩn thận chạm vào vị hoàng đế nhỏ này lần nữa.
Ninh Quyện trơ mắt nhìn Lục Thanh Tắc như con mèo nhỏ nhẹ nhàng trốn đi, mùi hoa mận nhàn nhạt phút chốc gần lại xa, tức giận đến nghiến răng.
Lục Thanh Tắc, người cố ý đấy à!
Lục Thanh Tắc không hề để ý tới ánh mắt oán giận của Ninh Quyện, cúi đầu mở lá thư đó, đọc một lượt từ đầu đến cuối.
Là Vu Tranh tự thuật.
Vu Tranh là người thôn Vu gia thuộc phủ Tập An Giang Hữu, trước đây vào nam ra bắc áp tải hàng hóa, tích góp được ít vốn, sau đó đến Giang Chiết mở võ quán, võ nghệ rất cao cường.
Năm ngoái vết thương cũ lại tái phát, Vu Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mang theo phu nhân, nữ nhi cùng với con nuôi trở về quê.
Trở lại phủ Tập An, ông mới phát hiện ra tri phủ Tập An hiện tại là Triệu Chính Đức, thế mà là người ông đã từng cứu trước đây.
Khi đó Triệu Chính Đức chỉ là một thư sinh nghèo vào kinh đi thi, nhưng bây giờ đã thăng chức rất nhanh, gặp lại ân nhân cũ, Triệu Chính Đức cũng rất ngạc nhiên, biết Vu Tranh võ nghệ cao cường, đặc biệt mời Vu Tranh làm bộ đầu phủ Tập An, tuần tra Tập An, bảo hộ bá tánh.
Vu Tranh vui vẻ đồng ý.
Nhưng Vu Tranh không ngờ rằng, Triệu Chính Đức ngày thường coi trọng nhân nghĩa đạo đức, đã sớm không còn là thư sinh nghèo túng từng ôm chí hướng mang lại lợi ích cho bá tánh, đầy khí chất và tham vọng như trước đây.
Vào một đêm khuya, Triệu Chính Đức gọi ông vào trong phòng mình và nói chuyện với ông một cách chân thành, ý tứ đại khái là, quan phủ quá nghèo, thân hào lại giàu như vậy, chúng ta phối hợp một chút, để một tù nhân lẻn vào nhà một người giàu có trong thành, ngươi dẫn người đi bắt người, kiếm một khoảng lớn.
Nếu như người nhà đó không phối hợp thì bắt hết toàn bộ, nhà bọn họ sẽ ngoan ngoãn đưa bạc đến.
Gã sử dụng phương pháp này rất trơn tru nên sẽ không thất bại.
Vu Tranh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Triệu Chính Đức lập tức thay đổi sắc mặt.
Sau khi trở về Vu Tranh trằn trọc, làm sao cũng không thể tưởng tượng được người mình đã cứu trước đây lại trở thành như vậy.
Ông càng nghĩ càng cảm thấy không thể ngồi yên nhìn nữa, lợi dụng chức vụ để trộm sổ sách cá nhân của Triệu Chính Đức, nhìn thấy tên người trên đó, tức khắc sởn gay ốc.
Triệu Chính Đức bị mất sổ sách cá nhân, cũng trở nên cảnh giác, chẳng mấy chốc sự chú ý đều đổ dồn vào trên người của Vu Tranh.
Vu Tranh sợ gia đình gặp họa, ở phủ Tập An là địa bàn của Triệu Chính Đức nên ông đành phải xin từ chức trong đêm, bí mật mang theo người trong nhà trở về thôn ẩn náu.
Chuyện này giống như một chiếc dao cầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến ông ngày đêm bất an, ông lo lắng sớm muộn gì mình cũng sẽ xảy ra chuyện, liền đem sổ sách giấu đi làm đồ hộ mệnh.
Lục Thanh Tắc đọc xong thư, theo thói quen mở miệng hỏi: "Trên sổ sách có phải có tên Phan Kính Dân hay không?"
Ngoài việc cướp đoạt của bá tánh, cho vay nặng lãi và tống tiến thân hào, cũng là những thủ đoạn được tham quan ô lại quen dùng.
Vu Tranh trộm sổ sách, có lẽ là muốn đi phủ Hồng Điều để tố giác Triệu Chính Đức, nhưng không ngờ người có quyền lên tiếng nhất toàn bộ Giang Hữu cũng có tên trong danh sách.
Sau một hồi lâu không nghe thấy Ninh Quyện đáp lại, Lục Thanh Tắc đột nhiên liếc mắt nhìn sang.
Ninh Quyện đang chăm chú nhìn vào sổ sách, dường như không nghe thấy giọng nói của y.
...
Ồ, ra là đang tức giận.
Lục Thanh Tắc nhìn dáng vẻ giận dỗi đó của hắn, bất giác cảm thấy buồn cười: "Bệ hạ, lúc trước là ta..."
Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên rung chuyển dữ dội!
Trước đó mọi thứ vẫn luôn ổn định nên Lục Thanh Tắc dần quên mất việc phòng bị, bất ngờ cả người gần như bay về phía trước, sợ làm tổn thương Ninh Quyện, theo bản năng muốn tránh đi, thế nhưng trên eo lại đột nhiên bị siết chặt.
Ninh Quyện tựa hồ vẫn đang nghiêm túc xem sổ sách, dường như có mắt trên đỉnh đầu, một tay kéo y lại.
Bên ngoài truyền đến một tiếng xin lỗi.
Lục Thanh Tắc ngã vào một cái ôm sạch sẽ, lại ấm áp và vững vàng.
Mặc dù thân thể mềm mại hơn nhiều so với xe ngựa, nhưng Lục Thanh Tắc vẫn khó tránh khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt, phải mất một lúc lâu sau mới tỉnh tảo, chống lấy chân Ninh Quyện khẽ rít lên, ngẩng đầu nhìn: "Bệ hạ? Có đau không?"
Hương mận ấm áp lướt nhẹ qua chóp mũi,
Còn gọi bệ hạ?
Cũng không chủ động giải thích về chuyện cưỡi ngựa và chiếc khăn tay!
Trong lòng Ninh Quyện tràn đầy uất ức, hừ lạnh một tiếng.
Lục Thanh Tắc cảm thấy tư thế nằm trong lòng ngực Ninh Quyện có chút kỳ quặc, muốn ngồi dậy nói chuyện, nhưng vừa duỗi thẳng eo, bên ngoài lại lắc lư.
Y lại ngã về phía sau.
Lục Thanh Tắc buồn bực quay đầu nhìn ra bên ngoài: "Con đường này khó đi đến vậy sao? Lúc tới đây còn rất bằng phẳng."
Khóe miệng Ninh Quyện hơi cong lên, nhỏ đến mức không thể phát hiện, sau đó nhanh chóng đè xuống, vẫn duy trì nét mặt cực kỳ lạnh lùng.
Vẫn còn tức giận.
Bây giờ cũng không phải lúc để bận tâm đến chuyện này, Lục Thanh Tắc quay đầu lại, giọng mềm mỏng: "Lúc trước là ta sai, ta không nên nói đùa như vậy mà không nghĩ đến cảm thụ của ngươi, ta đảm bảo về sau sẽ không như vậy nữa. Quả Quả, đừng giận sư phụ, được không?"
Được Lục Thanh Tắc dùng giọng nói dịu dàng như vậy dỗ dành, đầu ngón tay Ninh Quyện không khỏi hơi cong lại, cố nén từ "được" suýt nữa buộc miệng thốt ra, vẫn xị mặt nói: "Vừa rồi tại sao lại muốn cưỡi ngựa?"
"Còn không phải sợ bệ hạ thấy ta phiền chán sao." Lục Thanh Tắc cong cong khóe môi, "Lúc tức giận không phải đều nhắm mắt làm ngơ?"
Ninh Quyện nhíu mày phản bác: "Không có phiền chán."
Hắn nhìn Lục Thanh Tắc còn chưa đủ, sao có thể phiền chán.
Dừng một chút, mặt hắn lại sa sầm, tiếp tục chất vấn: "Có phải người đã đưa khăn tay có nhóc câm đó không?"
Đồ vật riêng tư như khăn tay sao lại có thể tùy tiện cho người ta!
Lục Thanh Tắc chớp chớp mắt, lần này thực sự có chút kỳ lạ: "Trên mặt hắn dính bùn, ta cho hắn mượn để lau đi, sao vậy?"
Chỉ là mượn?
Ninh Quyện miễn cưỡng xua đi cảm giác buồn bực trong lòng, rũ mi suy nghĩ, vậy hắn có thể đến lấy lại.
Lục Thanh Tắc chờ một lát, cũng không thấy Ninh Quyện trả lại, nhưng nhìn sắc mặt hắn đã hòa hoãn, hẳn là đã hết giận nên liền hỏi lại vấn đề vừa rồi: "Trên sổ sách có phải có tên Phan Kính Dân hay không?"
Phan Kính Dân tồn tại ở Giang Hữu như là vua một cõi, ngày ấy ở bên ngoài chùa Linh Sơn còn có rất nhiều người ủng hộ, chẳng trách Vu Tranh không còn ý định phản kháng nữa.
Ninh Quyện không hé răng, duỗi tay tháo mặt nạ Lục Thanh Tắc xuống.
Khuôn mặt thanh diễm vô song* hiện ra dưới lớp mặt nạ, chỉ cần nhìn một một lần, mọi cơn giận đều tan biến.
*清艳无双 có nghĩa là vẻ đẹp thanh tao và rực rỡ, không ai có thể sánh được
Hắn ngửa đầu nhìn sang, cằm nhòn nhọn, cánh môi bởi vì động tác ngửa đầu, không tự chủ được mà hơi mở ra, hình dáng đôi môi cực kỳ xinh đẹp.
Ninh Quyện trầm mặc một lát, rồi liếm môi khô khốc nói: "Sư phụ, người vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của ta."
Tiếng "sư phụ" đó, dường như đang âm thầm nhắc nhở chính mình.
Lục Thanh Tắc muốn thoát khỏi xiềng xích của Ninh Quyện, lại phát hiện sức lực chênh lệch quá lớn, y căn bản không thể làm gì được Ninh Quyện.
Nhãi con trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ mà y có thể bế trước đây nữa.
Không còn cách nào khác đành phải hỏi: "Cái gì?"
"Sư phụ sẽ ở bên cạnh ta, đúng không?" Ninh Quyện chăm chú nhìn vào đôi mắt y, không chớp mắt, ánh mắt bướng bỉnh.
Lục Thanh Tắc ngẩn ra một lúc, gật đầu.
Y đương nhiên sẽ ở bên cạnh Ninh Quyện, cho đến một ngày hắn chân chính trở thành vua trị vì thiên hạ.
Ninh Quyện lộ ra ý cười nhẹ nhõm, buông tay ra, rồi đột nhiên khôi phục bộ dáng ban đầu: "Trong sổ sách quả thực có tên của Phan Kính Dân - sư phụ, thầy phải giữ lời."
Từ khi mối quan hệ được cải thiện, Ninh Quyện rất ít khi nổi giận với Lục Thanh Tắc, những lần hiếm hoi như vậy cũng là vì quan tâm đến cơ thể của Lục Thanh Tắc, cố ý nghiêm mặt dọa người, hoặc là cố tình tỏ ra không vui muốn Lục Thanh Tắc dỗ dành vài câu.
Nhìn sắc mặt buồn bực của hoàng đế nhỏ cuối cùng cũng giãn lông mày, Lục Thanh Tắc hơi yên tâm, thu hồi sự chú ý, muốn ngồi xuống đối diện.
Vừa mới đi được một bước đã bị Ninh Quyện một tay giữ lại ấn trở về.
Thần sắc hoàng đế trẻ tự nhiên, ngữ khí thành khẩn: "Xe ngựa xóc nảy, hay là sư phụ ngồi bên cạnh ta đi, trách lại bị ngã."
Lục Thanh Tắc xác thực cũng không muốn bị ngã nữa, cơ thể này của y xương cốt hay da thịt đều rất yếu ớt, chạm vào một chút đều sẽ xanh tím, nếu ngã thêm vài lần nữa thì không phải sẽ tan thành từng mảnh hay sao, vậy nên thành thật ngồi xuống, nghiêm túc đề nghị: "Quả Quả, bằng không thì thử áp dụng dây an toàn trong xe ngựa xem sao."
Vẻ mặt Ninh Quyện tràn đầy vẻ khó hiểu: "Đó là cái gì?"
"Thắt dây an toàn trên xe ngựa, sau khi ngồi xuống có thể kéo chéo xuống để cố định cơ thể." Lục Thanh Tắc ước lượng một chút, nghiêm túc rút ra kinh nghiệm xương máu, "Như vậy về sau ngồi xe ngựa, dù có xóc nảy đến đâu cũng sẽ không bị văng ra ngoài."
Càng nói càng cảm thấy cần thiết.
Quả thực mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân.
"..." Ninh Quyện trầm mặc, sau đó đưa sổ sách trong tay qua, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Sư phụ muốn xem không?"
Lục Thanh Tắc vui vẻ gật đầu, mở sổ sách ra, cũng đem chuyện dây an toàn vứt ra sau đầu.
Ninh Quyện dựa vào cửa sổ, dùng hai ngón tay vén rèm lên, mặt không biểu tình liếc mắt ra ngoài.
Quãng đường còn lại bằng phẳng ngoài mong đợi, không còn xóc nảy nữa.
Trở lại nha môn đang ở, Trịnh Nghiêu cưỡi ngựa dẫn đầu lén lút quay đầu lại, nhìn thấy hoàng đế trẻ xuống xe ngựa trước, đích thân đỡ Lục Thanh Tắc xuống.
Quả nhiên, sư trò cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường... khụ.
Ý thức được tính từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đại nghịch bất đạo đến mức nào, Trịnh Nghiêu đột nhiên rùng mình một cái.
May mắn không nói ra điều đó.
Hắn ta quyết định trở về đọc nhiều sách hơn.
Ninh Quyện đỡ Lục Thanh Tắc xuống, nhìn về phía Trịnh Nghiêu, đưa sổ sách qua: "Cầm lấy, đi thẩm vấn Triệu Chính Đức."
Trên đường đi Lục Thanh Tắc nhanh chóng lật xem sổ sách cá nhân này một lần.
Triệu Chính Đức ghi chép sổ sách rất cẩn thận, căn cứ vào sổ sách hắn ghi chép, cũng có thể đoán được đại khái con đường làm quan này của gã, có thể thấy được gã chỉ là tôm cá nhỏ nhoi, cấp bậc cao nhất có thể tiếp xúc trong sổ sách cũng chỉ có Phan Kính Dân.
Trước đây, Triệu Chính Đức không được chú ý nhiều so với Phan Kính Dân, dù sao thì có quá nhiều người bị bắt nên nhất thời cũng chưa kịp kịp tới thẩm vấn gã.
Phân Kính Dân còn chờ mong tin tức đến được tai của Vệ Hạc Vinh để cứu mình, trước mắt vẫn cắn chết không mở miệng.
Nhưng nếu lấy Triệu Chính Đức làm điểm đột phá, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Trịnh Nghiêu đang chột dạ, đột nhiên bị kêu, lông tơ đều dựng hết cả lên.
Nghe thấy mệnh lệnh, hắn ta lập tức vui mừng, nhận lệnh, xắn tay áo lên đi thẩm vấn Triệu Chính Đức.
Tên béo Phan Kính Dân đó tính tình cứng rắn đến kinh người, mấy ngày nay không có tiến triển gì, nếu còn bám riết không buông thì hắn ta sẽ bị truy trách nhiệm, cũng may là giờ đã tìm được điểm đột phá.
Lâm Khê lo lắng về bệnh tình của dưỡng mẫu nên phải nhanh chóng chạy đi báo tin cho Vu Lưu Nguyệt, cũng đi vào nha môn trước một bước.
-
Yeon: eheh sau một thời gian bận rộn thì tui cũng đã trở lại rồi đây
Chương này dài gần 7k chữ nên tui xin phép được cắt ra cho dễ edit, chủ yếu là để không bị ngán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com