Chương 27 - Hôn hầu kết
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________
Chờ Cố Bách hút xong một điếu thuốc trở về, quang cảnh trong ghế lô thật sự là "ngợp trong vàng son, loạn xị bát nháo". Hàn Dương đại khái đã uống say, kéo một cô gái tại quầy bar sang nhảy nhót, bên cạnh là đám hồ bằng cẩu hữu đang ồn ào.
Bên bàn trà tương đối yên tĩnh, Lộ Nghiêu ngồi đó cũng không biết là đang nói chuyện phiếm với ai, khóe miệng mang theo một tia ý cười.
Cố Bách lại gần chút, nhìn thấy thiếu niên ngồi trước mặt cậu, sắc mặt khẽ biến.
"Cố thiếu, anh đến rồi." Bối Bối thấy hắn tiến vào, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Cố Bách nhìn đến bộ dáng quyến rũ này của cậu ta liền cảm thấy phiền, "Cậu đi tẩy trang trước đi."
Bối Bối có chút ủy khuất "Vâng" một tiếng, rời khỏi ghế lô đi vào trong toilet.
"Anh thô lỗ với người ta làm gì? Bối Bối cũng không dễ dàng, trong nhà còn có mẹ già ốm yếu bệnh tật, ba thì ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ, còn có em gái đang học tiểu học, cả nhà đều phải dựa vào cậu ấy."
Nghe thấy Lộ Nghiêu nói, Cố Bách cười khẩy một tiếng.
"Làm nghề này có người nào mà không nói gia đình mình nợ nần rồi bệnh tật, người ta nói dối cậu vài câu cậu liền tin là thật à?"
Nói thì nói như vậy, nhưng khi Bối Bối tẩy trang xong đi từ toilet ra, Cố Bách nhìn rõ mặt cậu ta liền vô thức ngẩn người.
Nếu nói Bối Bối trang điểm chỉ giống Nguyễn Thanh bốn năm phần thì sau khi tẩy trang, gương mặt thanh tú lộ ra, cậu ta lại cùng Nguyễn Thanh có bảy tám phần tương tự, nếu không nhìn kĩ thì quả thật không phân biệt nổi.
"Cố thiếu, ngài đã hài lòng chưa?" Bối Bối có chút ngượng ngùng đi đến trước mặt Cố Bách.
Con vịt nhỏ này cũng ghê ra phết.
Lộ Nghiêu toàn bộ quá trình đều trưng ra bộ dáng hóng kịch vui, một tay chống cằm, trong tay hận không thể cầm một nắm hạt dưa.
Cố Bách cả người nổi da gà, hắn hít sâu một hơi, "Cậu nói chuyện bình thường chút đi, đừng có nũng nịu."
Bối Bối gật gật đầu, cũng không bóp giọng nữa. cậu ta lột vỏ nho muốn đút cho Cố Bách, chưa kịp đưa đến bên miệng, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
"Giám đốc, cái gì......tôi phải đi tiếp Vương ca?"
Đầu giây bên kia không biết nói gì đó, khuôn mặt Bối Bối thoáng chốc trở nên trắng bệch, cậu ta buông điện thoại xuống, hốc mắt rất nhanh liền đỏ.
"Đây là làm sao vậy?" Lộ Nghiêu quan tâm nói.
Đôi mắt Bối Bối ầng ậng nước liếc Cố Bách một cái, "Giám đốc kêu tôi đi tiếp Vương tổng, nói Vương tổng đã chọn tôi, muốn cùng tôi đi thuê phòng."
Cậu ta vừa nói chuyện, hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, thân thể gầy yếu run bần bật, "Vương tổng ông ta chính là một tên biến thái, lần nào tôi cũng bị ông ta lăn lộn đến bầm tím cả người."
Cậu ta vén tay áo lên cho hai người xem những vết bầm tím trên cánh tay mình. Khóe mắt Cố Bách liếc đến những vết thương đáng sợ đó, lông mày nhăn chặt lại.
"Vậy làm sao bây giờ? Nếu không cậu đừng làm nữa, công ty ba tôi đang thiếu vị trí lễ tân, đãi ngộ cực kì tốt, bảo hiểm, nhà ở free cộng thêm hai ngày nghỉ chủ nhật, thấy sao?"
Bối Bối:....
Mắt cậu ta đẫm nước, liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh, "Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần có khách khác chọn tôi là được."
Lộ Nghiêu cười cười, cũng nhìn xem phản ứng của Cố Bách.
Cậu coi như cũng đã nhìn ra con vịt nhỏ này một lòng một dạ muốn nhào lên người Cố Bách, muốn câu kim cương Vương lão ngũ* đây mà.
*Kim cương Vương lão ngũ: ám chỉ những người đàn ông độc thân trên 35 tuổi, giàu có nhưng không có gia đình, có sự nghiệp thành đạt nhưng khuyết thiếu tình yêu.
"Cố tổng, ngài có thể giúp tôi không?" Bối Bối giơ tay chạm nhẹ lên cánh tay Cố Bách, đôi mắt mở to, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Cánh tay rũ bên người của Cố Bách vô thức siết chặt lại, gương mặt cực kỳ giống Nguyễn Thanh này không nên bày ra biểu cảm như thế.
"Cậu...kêu giám đốc lại đây."
"Cảm ơn Cố thiếu."
Không lâu sau, giám đốc cung kính chạy tới, ông ta nhìn lướt qua sắc mặt Bối Bối, có chút khó xử nhìn Cố Bách.
"Cố thiếu, phòng cũng đã đặt xong rồi, theo quy định mà nói thì Bối Bối hẳn là nên qua bên kia."
Cố Bách không chút để ý mà liếc mắt nhìn ông ta, thân là đại thiếu gia của gia tộc lớn làm hắn có loại khí thế không giận mà nghiêm.
"Ông không nói cho Vương tổng rằng đây là người tôi muốn?"
"Nói rồi nói rồi, Vương tổng nghe là ngài thích nên cũng nguyện ý từ bỏ. Có điều nếu ngài đã chọn Bối Bối, vậy Bối Bối phải cùng ngài đi phòng thuê, bằng không những người khác sẽ làm loạn. Cố thiếu, hay là để Bối Bối bồi ngài qua bên kia ngồi nhé? Bên đó yên tĩnh hơn, nói chuyện càng thuận tiện hơn, ngài muốn làm cái gì khác đều được."
Cố Bách trầm mặt xuống, nhẹ ấn ấn cái trán.
Xem ra vở kịch này không diễn đủ thì không được.
"Đi thôi."
"Vâng, Cố thiếu." Bối Bối vui vẻ đi theo.
Lộ Nghiêu xem náo nhiệt cũng đủ rồi, cất điện thoại chuẩn bị chuồn. Có điều cậu vừa đứng lên đã bị Hàn Dương uống say khướt đè lại.
"Đàn em, thời gian vẫn sớm, ở lại chơi thêm chút đê."
Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng ở một bên ồn ào, "Đúng rồi Lộ thiếu, cậu còn chưa chúc rượu thọ tinh của chúng ta đâu đấy."
"Phải đó Lộ thiếu, cậu cũng quá không cho người khác mặt mũi rồi."
Nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Lưu Minh Khải, Lộ Nghiêu liền hiểu, xem ra hôm nay không uống không được. Cậu cầm chai whiskey trên bàn rót cho mình một ly.
"Đàn anh, chút nữa tôi có việc phải đi, ly này coi như tôi bồi tội với anh."
Hàn Dương đang cao hứng, cũng rót cho mình rồi cụng ly với Lộ Nghiêu.
"Được, đàn em, chúng ta uống một ly."
Lưu Minh Khải khóe miệng cong cong, ánh mắt nham hiểm nhìn Lộ Nghiêu chằm chằm, "Lộ thiếu tửu lượng rất tốt, một ly sao mà đủ? Ít nhất cũng phải uống ba ly."
"Đúng đúng đúng, ba ly đi, hôm nay chính là sinh nhật Hàn thiếu đó."
Lộ Nghiêu vô cảm liếc nhìn Lưu Minh Khải một cái, mặt không biến sắc cầm lấy chia rượu.
"Được thôi, ba ly thì ba ly."
Dòng rượu lạnh băng trượt xuống cổ họng, uống xong ba ly whiskey, toàn bộ dạ dày Lộ Nghiêu đều nóng lên, gương mặt cũng đỏ ửng.
Nhìn Lộ Nghiêu uống xong ba ly rượu, Hàn Dương cảm thấy cậu rất hợp tác cho mình mặt mũi, hắn cười tủm tỉm ôm lấy vai Lộ Nghiêu.
"Đàn em, lần sau lại đến chơi nha, nếu không anh gọi tài xế đưa cậu về?"
"Không cần."
Lộ Nghiêu đè đè cái trán rút điện thoại ra gọi cho tài xế Lộ gia. Chỉ là không ngờ đầu giây bên kia lại vang lên một giọng nói trầm thấp dịu dàng.
"Nghiêu Nghiêu?"
Chắc là do phòng bao khá tối làm cậu không nhìn rõ dãy số, nên gọi nhầm cho Lâm Viễn Chi.
"Học bá...ngại quá, tôi gọi nhầm."
Giọng cậu lúc nói chuyện mang theo âm mũi khá nặng, phát âm cũng không quá rõ ràng. Lâm Viễn Chi nghe được tiếng âm nhạc hỗn loạn bên kia, trực giác liền cảm thấy không đúng, "Cậu ở bên ngoài sao? Có phải uống rượu rồi không?"
"Vẫn tốt, tôi uống ba ly whiskey. Hôm nay là sinh nhật Hàn Dương, tôi đang ở quán bar..."
Lộ Nghiêu nắm chặt điện thoại, đang muốn đứng lên, đi chưa được hai bước, dưới chân vướng cái gì đó, cậu nhanh tay vịn vào sô pha mới không té ngã, có điều vì vậy mà điện thoại rơi xuống đất, giao diện cuộc gọi thoại cũng bị ngắt.
"Nghiêu Nghiêu?"
Lâm Viễn Chi buông bút đứng lên đi ra ban công, không yên tâm mà gọi lại thêm lần nữa, có điều bên kia mãi không tiếp.
Lâm Viễn Chi đã gặp qua Hàn Dương vài lần, biết hắn có tiếng là ăn chơi trác táng, bạn bè đều là những thiếu gia con nhà giàu đàng điếm. Lộ Nghiêu một mình say khướt ở đó, anh càng nghĩ càng không yên tâm, bèn quay vào trong phòng mặc áo khoác ra ngoài.
Trên đường anh lại gọi điện thoại cho Cố Bách, nếu hôm nay là sinh nhật Hàn Dương, Cố Bách khẳng định cũng sẽ ở đó.
Đi tới cổng trường, gió lạnh thấu xương quét qua khiến mặt anh đau nhói, bực bội hơn là điện thoại của hắn cũng không có ai nghe.
Lâm Viễn Chi cau mày, duỗi day vẫy lại một chiếc taxi.
Lúc này, tại một phòng riêng trong quán bar.
Cố Bách nhìn điện thoại không tín hiệu của mình, có chút cạn lời. Bên cạnh, Bối Bối bưng một ly nước trái cây tiến lại.
"Cố thiếu, uống chút gì đi."
Cố Bách cúi đầu nhìn ly nước trái cây, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, cũng không nhận lấy.
Bối Bối tựa hồ đoán được hắn nghĩ cái gì, cậu ta ngửa đầu uống ly nước, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.
"Tôi biết anh nghĩ gì, anh yên tâm đi, tôi không ngu ngốc tới mức bỏ thuốc vào đây đâu."
Cố Bách nhíu mày, máy sưởi trong phòng này bật nhiệt độ quá cao, lưng hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cổ họng có chút khát nước.
"Tôi còn phải ở đây bao lâu?"
"Cố thiếu...ngài thật sự không cần tôi làm gì sao?"
Bối Bối cởi hai nút áo sơ mi, như người không xương mà dựa lên người Cố Bách, chỉ là chưa kịp chạm vào lớp vải bên ngoài, Cố Bách liền mặt lạnh đứng lên.
"Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với cậu."
Trên mặt Bối Bối lộ ra một tia ủy khuất, cậu ta cúi đầu cài lại nút áo, "Ngồi thêm mười phút là được, nếu ngài không thích nước trái cây thì thôi, tôi đi lấy nước khoáng."
Cậu ta lau nhẹ khóe mắt ửng đỏ, cúi đầu đi ra khỏi phòng.
***
Lộ Nghiêu nắm chặt điện thoại, lảo đảo đi ra từ ghế lô. Vừa rồi cậu đến đây bằng đường nào vậy? Sao một chút ấn tượng cũng không có?
Ba ly whiskey kia tác dụng tuy chậm nhưng lại quá mạnh, Lộ Nghiêu đi được vài bước liền cảm thấy trước mắt hơi mờ, thẳng đến khi cánh tay bị người khác cầm lấy.
"Lộ thiếu, cậu làm sao vậy?"
Thấy rõ là mặt Bối Bối, Lộ Nghiêu nhẹ ngàng thở ra, "Phiền cậu đưa tôi ra ngoài, tôi uống hơi nhiều, không nhớ đường nữa rồi."
Bối Bối ngọt ngào cười, nắm cánh tay cậu, "Được thôi, ngài còn đi được không?"
***
Cố Bách ở trong toilet dùng nước lạnh vốc lên mặt, hắn ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, có chút hối hận về quyết định vừa rồi.
Cũng chỉ là lớn lên có vài phần giống Nguyễn Thanh mà thôi, hắn lo chuyện bao đồng như vậy làm gì, ngược lại mang đến phiền toái cho mình.
Cố Bách ra khỏi toilet, lúc vừa tiến vào hắn đã ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt, lúc này mùi hương đó càng trở nên nồng hơn. Hắn nhăn mũi lại, đột nhiên phát hiện trên giường lớn giữa phòng nhiều thêm một người.
Trong đầu Lộ Nghiêu như bị đổ bê tông, cậu gian nan trở mình, ý muốn ngồi dậy.
Không phải vừa rồi cậu muốn ra khỏi quán bar sao? Sao bây giờ lại nằm đây?
Còn có, trong phòng này rốt cuộc có mùi gì thế? Vừa nóng vừa khó thở.
"Lộ Nghiêu, cậu ở đây làm gì?"
Cố Bách đột nhiên có dự cảm xấu.
Lộ Nghiêu vốn dĩ vừa uống xong rượu, trong phòng lại khá ngột ngạt, cậu bây giờ chỉ cảm thấy nóng, thật muốn cởi áo khoác ra.
"Sao tôi biết được, tôi...vừa nãy đụng phải Bối Bối, để cậu ấy đưa tôi ra ngoài, cũng không hiểu sao lại tới chỗ này."
Nghe thấy hai chữ Bối Bối, Cố Bách hoàn toàn hiểu ra, hắn vọt tới trước cửa muốn vặn chốt cửa ra, lại phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, hắn cố gắng như thế nào cũng không có tác dụng.
Không xong, bọn họ trúng kế rồi.
"Cái mùi gì vậy..." Ngửi được mùi hương ngọt ngấy trong không khí, Lộ Nghiêu nhíu nhíu mày.
Cố Bách vội vàng cầm lấy gối đầu che trên mặt Lộ Nghiêu, "Mùi này có vấn đề, cậu đừng ngửi."
"Anh muốn ngạt chết tôi sao?" Lộ Nghiêu ném gối đầu qua một bên, giãy giụa ngồi dậy từ trên giường. trong phòng quá nóng, cậu cũng cởi nốt chiếc áo len trắng, bên trong chỉ mặc chiếc áo lót mỏng.
Cố Bách liếc mắt nhìn cậu, lại thấy chiếc cổ đỏ ửng, đôi mắt ướt át phủ sương mù, có chút ngẩn ngơ mà nhìn hắn chằm chằm.
Trong lòng hắn nhảy dựng, trong ngực giống như vừa bị cào một cái.
"Khát chết tôi rồi, có nước không?"
Ý thức Lộ Nghiêu đã trở nên mơ hồ, thấy Cố Bách không để ý tới mình thì lại nằm phịch xuống giường, thấp giọng oán giận.
Cứ như vậy cũng không phải cách, hai người bọn họ cứ ở trong đây sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Cố Bách cắn chặt răng đi đến trước giường, tay vừa muốn chạm vào cổ Lộ Nghiêu lại giật mình rụt tay lại.
"Cậu đừng nằm nữa, chúng ta phải đi ra ngoài, căn phòng này có vấn đề."
Lộ Nghiêu trở mình, lại vùi mình vào trong chăn, "Anh phiền quá...tôi đau đầu lắm, không muốn động đậy."
Cố Bách hít sâu một hơi, túm lấy bả vai Lộ Nghiêu, "Lộ Nghiêu, cậu đứng dậy..."
Không biết Cố Bách nhìn thấy cái gì, toàn thân hắn nháy mắt cứng đờ.
Trên người Lộ Nghiêu chỉ có một chiếc áo lót ba lỗ mỏng, khi bị hắn cầm lấy bả vai nhấc lên, cổ áo liền lệch sang một bên, da thịt vừa trắng nõn lại đỏ ửng liền đập vào mắt hắn.
Trong thoáng chốc, trong đầu Cố Bách như có thứ gì đó vừa nổ tung, từ cột sống truyền đến một cảm giác tê dại.
Lộp độp.
Trên drap giường trắng tinh hiện lên hai giọt máu đỏ chói, hắn vừa cúi đầu liền phát hiện bản thân đang chảy máu mũi.
Chuông cảnh báo trong đầu Cố Bách reo vang, hắn buông Lộ Nghiêu ra, túm lấy chăn đắp lên cho cậu, sau đó lui về phía sau vài bước cho đến khi lưng hắn đụng phải bức tường lạnh băng, hắn mới hơi hơi hoàn hồn.
Cố Bách, mày đang nghĩ cái gì vậy? Đây là bạn trai Lâm Viễn Chi! Hơn một tháng trước vẫn là người mà mày ghét nhất!
Nhất định là cái mùi thuốc kích thích tình dục chết tiệt này khiến hắn trở nên như vậy!
***
Hàn Dương vừa ôm một em gái chân dài hát xong tình ca, điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên, hắn nhìn số lạ trên màn hình liền có lệ trả lời, "Ai vậy?"
"Hàn Dương, tôi là Lâm Viễn Chi bạn cùng phòng của Cố Bách, các cậu hiện tại đang ở quán bar nào?"
Hàn Dương không chút nghĩ ngợi nói, "Quán bar Lam Điều mới khai trương, sao vậy?"
"Lộ Nghiêu có ở đó không? Cố Bách đâu?"
"Cậu nói đàn em à, hẳn là về đến nhà rồi đi, còn Lão Cố thì chắc đang cùng tiểu mỹ nhân nào đó vui vẻ rồi."
Dự cảm xấu dưới đáy lòng Lâm Viễn Chi càng dày đặc, anh dùng sức nắm chặt điện thoại, bảo tài xế quay xe, lại hỏi tiếp Hàn Dương, "Những người cậu mời đến đó, có phải có một người tên Lưu Minh Khải?"
"À, cậu nói cậu ta hả...vừa nãy vẫn còn đây mà ta."
Giọng nói Lâm Viễn Chi lạnh lẽo, "Hàn Dương, tôi chỉ nói một lần, Lưu Minh Khải cùng Cố Bách bọn họ có xích mích, cậu mau cho người đi tìm Cố Bách và Lộ Nghiêu đi, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện!"
"Cái gì?" Hàn Dương lập tức đứng phắt dậy.
Trên hành lang yên tĩnh, Bối Bối cầm một điếu thuốc lá trong tay, dựa vào một bên cửa sổ.
Sau thắt lưng bỗng bị một cánh tay ôm lấy, Lưu Minh Khải sáp lại hôn hôn lên má cậu ta.
"Bảo bối, những điều anh nói em đều làm xong rồi chứ?"
Bối Bối liếc hắn một cái, vẻ mặt đầy giảo hoạt, "Đương nhiên, camera đã đặt xong, đối diện giường."
Lưu Minh Khải nhẹ nhàng cười cười, lại hôn một cái lên má cậu ta.
"Bảo bối, em thật quá tuyệt vời. tên Cố Bách kia không phải vẫn luôn kiêu ngạo, không cho ai vào mắt sao, lần này anh phải giẫm nát hắn dưới chân!"
Bối Bối trào phúng cười cười, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày.
"Lộ thiếu gia kia, có chút vô tội..."
"Cậu ta thì vô tội cái gì, ba cậu ta đang muốn trèo lên Hòa Quang đó, việc này vừa ra, phỏng chừng việc hợp tác giữa hai bên liền bị ngâm nước nóng. Anh thật muốn nhìn xem, lát nữa Cố Bách đi ra khỏi đó sẽ có vẻ mặt gì haha."
***
Lần thứ ba Cố Bách dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Ngón tay hắn ghì chặt lấy mặt đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, chỉ cảm thấy trong người bực bội không có chỗ phát tiết.
Lưu Minh Khải, chờ hắn ra khỏi đây, nhất định sẽ băm tên khốn kia thành trăm mảnh!
Cố Bách cởi áo sơ mi trên người ra, vuốt mái tóc đã ướt nhẹp ra sau đầu, hít sâu một hơi xoay người ra khỏi toilet.
Trên giường lớn, Lộ Nghiêu bị hắn dùng chăn bọc kín mít, đang cố hết sức bò ra ngoài.
Lộ Nghiêu dùng cả tay và chân cố gắng chui ra, giống như con nhộng lăn bên này lăn bên kia, lực độ có chút không khống chế được liền "phịch" một cái, cả người cả chăn đều rơi xuống thảm.
Một cú này làm đầu óc cậu tỉnh táo không ít, cũng khiến cậu nhìn thấy bình hoa trên bàn có ánh sáng lấp lóe màu đỏ.
"Cậu không sao chứ?"
Cố Bách lo lắng nhưng lại không dám tiến đến gần, cẩn thận dò hỏi.
Trên mặt Lộ Nghiêu đều là mồ hôi, hô hấp có chút loạn, đôi mắt cũng hơi mê man.
"Bình hoa đó...có camera."
"Cái gì?"
Cố Bách cau mày, hắn ngồi xổm xuống muốn nhìn chiếc bình hoa, nhưng lại không cẩn thận vấp phải chăn bông. Hắn nhanh chóng dùng tay nắm lấy mép tủ, chỉ là khi quay người lại, hắn mới phát hiện gương mặt Lộ Nghiêu đang gần trong gang tấc.
Chiếc khuyên tai màu bạc kia dưới ánh đèn phòng đang tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Cố Bách nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của Lộ Nghiêu, vô thức nuốt nước miếng. chỉ là không đợi hắn tới gần, Lộ Nghiêu liền ghét bỏ đẩy hắn ra.
"Anh cách xa tôi ra chút, nóng muốn chết."
Người say rượu không biết chú ý lực tay, một cái đẩy này lại biến thành cái tát, "bốp" một phát lên mặt Cố Bách. Trên mặt hắn nóng rát, nhưng trong lòng nửa điểm bực bội cũng không có.
"Chỗ nào có camera, tôi xem xem."
Cố Bách tận lực cưỡng ép chính mình không nhìn Lộ Nghiêu, hắn liều mạng muốn dời sự chú ý. Chiếc bình hoa trên tủ đầu giường đang cắm mấy bông hoa khô, hắn rất nhanh đã tìm thấy một chấm đỏ đáng ngờ bèn giơ tay lấy nó ra.
Quả nhiên là một cái camera mini.
Hắn thấp giọng chửi thề, trực tiếp dùng chân giẫm nát nó.
"Cậu đứng lên được không? Chúng ta ra ngoài tìm người, không thể bị nhốt ở chỗ này được."
Không biết trong căn phòng này còn chỗ nào khác đang giấu camera hay không, tóm lại cứ ngồi ngốc trong căn phòng này cũng không phải là cách.
Trước mắt Lộ Nghiêu cứ mơ mơ hồ hồ, cậu ấn ấn huyệt Thái Dương, chịu đựng sự choáng váng, "Anh...đỡ tôi lên cái."
Cố Bách nhìn nam sinh gần trong gang tấc, người nọ hơi hơi ngửa đầu, hô hấp nóng bỏng quét qua gương mặt Cố Bách, đôi mắt đen láy phủ đầy hơi nước đang chăm chú nhìn hắn, mang theo một tia mờ mịt cùng yếu ớt.
Hắn bắt lấy cánh tay Lộ Nghiêu, làn da nóng bỏng đối lập với bàn tay lạnh băng của hắn, cái cảm giác hồi hộp tê dại lại lần nữa chiếm cứ lấy trái tim Cố Bách.
Trong khoảnh khắc nào đó, một ý nghĩ điên cuồng đang nảy lên trong đầu Cố Bách. Hắn không rõ có phải do mùi hương kia quấy phá hay không, ngón tay theo bản năng nắm chặt cánh tay Lộ Nghiêu kéo về phía mình.
Rầm rầm.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng phá cửa thật lớn, cùng vài giọng nói nôn nóng.
"Cố Bách, Lộ Nghiêu, các cậu có ở trong không?"
Cố Bách chưa kịp trả lời, ngay sau đó, cánh cửa "rầm" một tiếng bị đá văng ra. Gương mặt Lâm Viễn Chi âm trầm, bước nhanh đi vào.
Cố Bách đối diện với ánh mắt anh, lập tức tỉnh táo lại, hắn vội vàng buông cánh tay Lộ Nghiêu ra, "Lão Lâm, nghe tớ giải thích, chúng tớ cái gì cũng chưa..."
Lâm Viễn Chi không nhìn hắn, chỉ cởi áo khoác ra bọc lấy người Lộ Nghiêu, khom lưng ôm cậu từ dưới đất lên.
"Đm, cái thằng họ Lưu đó lá gan cũng quá lớn. Dám tính kế Lão Cố, còn liên lụy đến đàn em."
Người do mình mời tới, hôm nay cũng là sinh nhật mình, thế mà lại để xảy ra loại chuyện này, quả thực đã khiến Hàn Dương nổi trận lôi đình.
"Lão Lâm, học đệ hẳn là không có chuyện gì đi?" Hàn Dương không yên tâm nhìn thoáng qua Lộ Nghiêu. Vừa rồi hắn không nên ồn ào hùa theo đám bạn ép Lộ Nghiêu uống rượu. Cuối cùng lại thành ra thế này.
Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lâm Viễn Chi, ánh mắt mê man của Lộ Nghiêu dần dần có tiêu cự, cậu vô thức hướng vào lồng ngực lạnh lẽo của Lâm Viễn Chi mà cọ cọ, khó chịu nhíu mày.
"Tôi khát quá, muốn uống nước."
"Tôi đưa cậu ấy đi trước, việc còn lại..." Lâm Viễn Chi quay đầu liếc mắt nhìn Cố Bách, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén quét qua người hắn.
"Cố Bách, trong lòng cậu hiểu rõ."
Nhìn Lâm Viễn Chi ôm Lộ Nghiêu rời đi, Cố Bách dùng sức ấn ấn trán, sặc mặt trầm xuống.
Hàn Dương không yên tâm lại gần, "Lão Cố, mày không sao chứ? Nếu không tao gọi bác sĩ..."
Ngực Cố Bách phập phồng thật mạnh vài cái, đôi mắt tràn đầy tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, bỗng nhiên giơ chân đạp đổ bình hoa trắng đầu giường, "Tên khốn Lưu Minh Khải đâu, hôm nay tao không làm chết hắn tao không phải họ Cố!"
***
Lâm Viễn Chi ôm Lộ Nghiêu về chung cư Thư Hương.
Lộ Nghiêu đã say khướt, ôm cổ anh không chịu buông, ồn ào muốn uống nước, Lâm Viễn Chi đành phải để cậu lại trên sô pha trước rồi mới đi rót ly nước ấm.
Lộ Nghiêu nhận lấy, hai hơi đã uống hết sạch ly nước. gương mặt cậu đỏ bừng khác thường, con ngươi ướt át mang theo một tia nghi hoặc nhìn Lâm Viễn Chi.
"Anh...sao lại tới được?"
Lâm Viễn Chi cầm lấy ly nước đặt xuống bàn, sờ sờ trán cậu, "Còn có chỗ nào khó chịu không?"
Ngón tay anh hơi lạnh, Lộ Nghiêu không nhịn được nghiêng mặt đi, bắt lấy bàn tay Lâm Viễn Chi.
Đây là nhiệt độ mà cậu có thể tín nhiệm và ỷ lại.
Lộ Nghiêu ngả người về phía trước, ôm lấy cổ Lâm Viễn Chi, cái trán nóng bỏng dụi vào cổ anh.
"Tôi cảm thấy rất nóng...đầu cũng đau nữa."
Vừa nãy khi đi vào căn phòng kia, Lâm Viễn Chi đã ngửi được một mùi hương khá nồng, anh đoán chuyện này là do hương đốt kia gây nên.
"Không sao, chờ một lát nữa là tốt rồi, nếu không tôi lấy khăn lông lại cho cậu đắp một chút?"
Anh xoay người muốn đi, cảm giác được nhiệt độ cơ thể mà mình tin tưởng kia đang rời khỏi, trong lòng Lộ Nghiêu trào dâng một sự trống rỗng vô tận. Cậu túm lấy tay Lâm Viễn Chi, ngồi quỳ trên ghế sô pha vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Ưm...Anh đừng đi, cho tôi ôm một chút."
Lâm Viễn Chi bị cậu ôm cực kì chặt, tim đập như nổi trống, chỉ cần anh rũ mắt là có thể nhìn thấy gương mặt phiếm hồng cùng hàng lông mi dài của Lộ Nghiêu. Nghĩ đến bộ dáng này cũng đã bị Cố Bách nhìn thấy, lòng ghen ghét đố kị tràn ra mãnh liệt khiến lục phủ ngũ tạng anh cũng cảm thấy đau.
"Nghiêu Nghiêu, vừa rồi ở đó, Cố Bách...không làm gì cậu đúng chứ?"
Tuy rằng đã quen biết nhau ba năm, anh cũng biết rõ nhân phẩm của Cố Bách. Nhưng cảnh tượng khi anh xông vào trong phòng vẫn như một cây đinh đâm sâu vào trái tim anh.
"Cố Bách...Hắn là ai nha?"
Lộ Nghiêu hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu anh đang hỏi cái gì, cậu ngửa đầu nhìn mặt Lâm Viễn Chi, bởi vì là tư thế ngồi quỳ, cậu phải nâng mặt lên mới có thể đối diện với đôi mắt của anh.
"Lâm Viễn Chi, anh giận à?"
Lộ Nghiêu nỗ lực phân tích biểu tình trên mặt Lâm Viễn Chi, ngón tay cậu uốn lượn di chuyển lên trên, từ bả vai Lâm Viễn Chi, chậm rãi tiến đến cổ, rồi hầu kết.
Làn da anh mát lạnh, mùi hương trên người cũng rất thơm, thật thoải mái.
Ngón tay Lộ Nghiêu ấn lên gáy Lâm Viễn Chi, nhẹ nhàng lại gần.
Ngay sau đó, thân thể Lâm Viễn Chi cứng đờ, anh khiếp sợ nhìn động tác của Lộ Nghiêu, trong đầu như có một trận sét đánh.
Lộ Nghiêu...thế mà lại hôn hầu kết anh!
___________________
Lạnh ẻ tr oiiii =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com