Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Cặp đôi trẻ

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Tư thế hiện tại của Lộ Nghiêu đang là một chân thò ra ngoài xe, một chân khác đang ngồi trên người anh.

"Lâm Viễn Chi, chân em sắp tê rần rồi, anh mau cho em xuống xe."

Ngón tay Lâm Viễn Chi vuốt ve hầu kết của cậu, hôn một cái lên má cậu xong mới chịu buông bàn tay đang đặt bên hông ra.

Lộ Nghiêu lập tức như được đại xá, nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, đợi đến khi hai chân đều đặt trên mặt đất, cậu cảm thấy chúng nó đã không còn là của mình nữa.

Gia hoả này đến lúc say rồi vẫn giở trò lưu manh cho được!

Lộ Nghiêu đứng tại chỗ chờ độ nóng trên mặt giảm xuống, không nghĩ tới Lâm Viễn Chi lại từ trong xe đi ra, anh lần nữa đeo mắt kính lên, hai tròng mắt sau thấu kính là sương mù mênh mông vô tận. Lộ Nghiêu cúi đầu liếc nhìn bên hông anh một cái, sắc mặt đại biến lập tức vội vàng nhét anh trở lại vào trong xe.

"Anh ngồi im một lát."

"Sao vậy?"

"Bãi đỗ xe khắp nơi đều có camera, anh đừng làm loạn đấy."

Lâm Viễn Chi rất nghe lời cậu, ngoan ngoãn ngồi trong xe năm phút. Lộ Nghiêu mở hờ cửa xe, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận chỗ nào đó đã không có gì khác thường mới đưa tay vỗ vỗ lên vai anh.

"Được rồi, anh ra đây đi."

Lâm Viễn Chi xuống xe, hình như anh vẫn hơi say, Lộ Nghiêu không yên tâm nên bèn nắm tay dắt anh về nhà.

Lần trước Lâm Viễn Chi uống say, cậu mặc kệ người ta nằm trên sô pha qua loa một đêm, cũng chẳng thèm quan tâm, lần này cậu lại không hề chần chừ, đỡ người ta lên giường, còn săn sóc rót cho anh một ly nước ấm.

Chỉ là lúc cho Lâm Viễn Chi uống nước động tác có chút gấp gáp, kết quả nửa ly nước đều đổ lên áo anh.

Lộ Nghiêu buông ly xuống, xấu hổ ho khan hai tiếng, nhìn chiếc áo màu lam nhạt của anh giờ đây đã ướt nhẹp.

Mặc áo ướt như này mà đi ngủ cũng không tốt cho lắm, dứt khoát cởi ra cho anh ấy vậy.

Lộ Nghiêu ngồi ở mép giường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cởi cúc áo Lâm Viễn Chi. Cậu cố gắng để tầm nhìn của mình chỉ dừng từ phần ngực trở lên, khi chiếc cúc cuối cùng được cởi, cậu vừa mới nhẹ nhàng thở ra, hai tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Một đôi mắt đen như mực đang nhìn cậu chằm chằm.

Lộ Nghiêu vô cớ có chút chột dạ, lắp bắp nói, "Anh...anh đừng hiểu lầm, vừa nãy lúc anh uống nước không cẩn thận ướt áo, em chỉ đang muốn đổi cho anh thôi."

"Được."

Lâm Viễn Chi chớp chớp mắt chậm rãi ngồi dậy, chiếc áo sơ mi tự động trượt xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng lạnh.

Đầu ngón tay Lộ Nghiêu còn vương lại cảm giác mềm dẻo lại rắn chắc ấy, gương mặt cậu đỏ như quả cà chua, nhanh tay cởi cái áo ướt nhẹp của Lâm Viễn Chi ra rồi ném một cái áo thun lên người anh.

"Nếu tỉnh rồi thì anh tự mặc đi."

Lâm Viễn Chi không mảy may động đến cái áo, anh cứ ngồi nhìn Lộ Nghiêu đang ngồi bên mép giường, lộ ra nửa khuôn mặt đối diện với anh.

Nam sinh có cái ót lông xù, hai bờ môi hồng hào hơi mấp máy, đôi lông mi dày giống như hai cánh quạt nhỏ.

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt anh tuấn ấy, chỉ cảm thấy trong cổ họng khát khô vô cùng.

"Nghiêu Nghiêu."

Lộ Nghiêu nghi hoặc xoay người qua, đột nhiên cằm bị nắm lấy, hoá ra là Lâm Viễn Chi hôn tới, hơi thở quen thuộc che trời lấp đất bao trùm lấy cậu.

Trong miệng Lâm Viễn Chi mang theo hương rượu nhàn nhạt, tỉ mỉ tinh tế mà hôn cậu. Ngón tay Lộ Nghiêu luồn qua vuốt ve mái tóc của anh, mơ mơ màng màng nghĩ, hình như kỹ thuật hôn của gia hoả này càng ngày càng tốt.

Một nụ hôn triền miên kết thúc, khi Lộ Nghiêu mở mắt ra mới phát hiện bản thân đã nằm xuống giường từ bao giờ.

Mí mắt cậu giật giật, vừa định nói gì đó, Lâm Viễn Chi lại bóp cằm cậu tiếp tục hôn tới.

Tay đối phương cũng không thành thật, lén lút mò vào trong áo của Lộ Nghiêu khiến thân thể của cậu đột nhiên co rụt lại.

"Anh muốn làm gì?"

Lâm Viễn Chi rời môi ra một khoảng nhỏ, cúi đầu nhìn đôi mắt mông lung hơi nước của Lộ Nghiêu.

"Không thích?"

Không phải không thích, mà là dục vọng xâm chiếm mãnh liệt của Lâm Viễn Chi khiến Lộ Nghiêu cảm thấy có chút xa lạ, đồng thời sâu trong đáy lòng lại có cảm giác chờ mong khó giải thích.

"Này...vẫn đang ban ngày ban mặt..."

Bàn tay Lộ Nghiêu nắm chặt bả vai trần trụi của anh, gương mặt mang theo một mạt ửng đỏ.

Lâm Viễn Chi hơi hơi mỉm cười, cúi đầu hôn hôn chóp mũi cậu, "Thế thì buổi tối là được sao?"

"Anh đừng mơ!"

Lộ Nghiêu vừa xấu hổ vừa giận dữ cắn một cái vào khoé miệng của anh.

Bóng tối trong mắt Lâm Viễn Chi càng sâu, anh túm lấy tay Lộ Nghiêu áp lên đỉnh đầu, từ trán hôn xuống đến cằm, cuối cùng lại ngậm lấy cánh môi cậu, như đang chậm rãi nhấm nháp một miếng điểm tâm mỹ vị, như hôn thế nào cũng không thấy đủ, trằn trọc ma sát.

***Ta là dấu phân cách huyền thoại***

Sắc trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối sầm lại.

Lộ Nghiêu ném khăn giấy trong tay đi, thở hổn hển ngã vào trong lồng ngực Lâm Viễn Chi.

"Đau tay sao?"

Lâm Viễn Chi ghé vào bên tai cậu hỏi nhỏ.

Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, "Chứ tay anh không đau à?"

Lâm Viễn Chi cười cười, giữa lông mày mang theo sự lười biếng sau khi đã xong việc, anh thấp giọng nói, "Tay không đau, có cái chỗ kia...đau."

Nhìn đi, đây là học bá trước kia mà cậu cho rằng ngây thơ cấm dục sao, hiện tại đều hư thành cái dạng gì rồi?

Lộ Nghiêu lườm anh một cái, "Nếu không em thoa ít dầu gió cho anh nhá?"

Ý cười trên môi Lâm Viễn Chi càng sâu, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Lộ Nghiêu, nghiêng đầu hôn chụt một cái lên xương quai xanh của cậu.

Trên người Lộ Nghiêu toàn là mồ hôi, không muốn cùng anh dính dính dớp dớp như vậy nữa, cậu đẩy đầu Lâm Viễn Chi ra, xuống giường đi vào phòng tắm.

Sau khi cậu tắm xong, phát hiện Lâm Viễn Chi đã thay mới vỏ chăn và drap giường đã bẩn kia đi, anh chỉ mặc một chiếc quần dài ngồi trên thảm, trong tay cầm một bức ảnh chụp.

Lộ Nghiêu thấy anh nhìn chằm chằm bức ảnh đó, lập tức cảm thấy có chút muốn giận dỗi.

Cậu thở phì phì đi tới, cướp lấy bức ảnh từ trong tay anh.

"Sao anh lại lục tủ đầu giường của em."

"Xin lỗi, khăn giấy hết mất rồi, anh muốn tìm túi mới nên mở tủ ra tìm thử."

Đồng tử Lâm Viễn Chi đen nhánh, ánh mắt nhìn Lộ Nghiêu đặc biệt chuyên chú.

"Nghiêu Nghiêu, có phải em...đã nhớ ra hết rồi không?"

"Nhớ ra cái gì, chuyện chúng ta là bạn học hồi cấp hai sao?" Lộ Nghiêu nhét lại bức ảnh vào ngăn tủ.

Lâm Viễn Chi suy tư nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu, thật lâu sau, anh cười khẽ một tiếng.

"Đúng vậy, anh cho là em vĩnh viễn sẽ không nhớ ra."

Tròng mắt Lộ Nghiêu đảo một vòng, nghiêng đầu nhìn anh, "Vậy là...từ cấp hai anh đã thích em rồi?"

Lâm Viễn Chi nghiêm túc gật gật đầu.

"Thích bao nhiêu? So với hiện tại thì sao?"

Vấn đề này Lâm Viễn Chi có chút không lường trước được, anh cẩn thận tự hỏi vài giây.

"Lúc ấy anh thích em, chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói cho em biết, cũng không mong chờ kết quả. Nhưng hiện tại không giống vậy nữa, anh biết chúng ta tâm ý tương thông, anh cảm thấy rất hạnh phúc."

Hạnh phúc đến mức có chút lo sợ bất an, sợ bản thân đang chìm trong một giấc mộng đẹp, rồi một ngày chợt mở mắt, mộng này liền tỉnh.

Bốn chữ "tâm ý tương thông" này khiến Lộ Nghiêu đỏ hết mặt.

Cậu mất tự nhiên dời tầm mắt, "Ai cùng anh tâm ý tương thông cơ chứ, anh còn phải cố gắng đấy, nhớ chưa?"

Lâm Viễn Chi mỉm cười nhìn cậu, "Đã biết."

***

Lễ hội nghệ thuật vừa kết thúc, đại hội thể thao mùa xuân của trường liền bắt đầu.

Phụ đạo viên biết Lâm Viễn Chi có thói quen chạy cự ly dài, tự ý thay anh đăng ký vài hạng mục liên quan tới chạy bộ. Mà Lộ Nghiêu thân cao chân dài cũng không thoát được bị phụ đạo viên bắt đăng ký, hạng mục của cậu là ném lao và vượt chướng ngại vật.

"Sốc tinh thần lên chuẩn bị thi đấu cho tôi, có giải sẽ được cộng điểm học phần, đặc biệt là các bạn sinh viên năm ba, sau này sẽ liên quan đến việc bảo vệ luận văn hay xuất ngoại, muốn để hồ sơ lý lịch của mình đẹp hơn thì nỗ lực từ bây giờ đi."

Phụ đạo viên triệu tập mấy người trong đội thi đấu đến rót cho bọn họ canh gà một hồi lâu sau mới chịu thả người.

Đại học không thể so với cấp hai cấp ba, vinh dự của tập thể lớp không mãnh liệt đến như vậy, tới dự thi đa phần đều là bị phụ đạo viên ép đăng ký. Sau khi tan họp, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Lộ Nghiêu nhìn vào phiếu đăng ký hạng mục trên tay Lâm Viễn Chi, nhíu mày, "Đồ ngốc nhà anh, ông thầy đó kêu anh tham gia anh liền tham gia, chỉ chạy bộ thôi mà tận ba hạng mục, chạy tiếp sức 4x100, tám trăm mét, năm trăm mét, anh chạy nổi không?"

Lâm Viễn Chi ôn hoà cười cười, "Mấy hạng mục này không cần thi trong ngày, chắc là không vấn đề gì đâu."

"Do anh quá dễ bị thuyết phục nên ông thầy phụ đạo đó mới tìm anh mãi đó."

Lộ Nghiêu tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên xoay người đi về phía văn phòng của phụ đạo viên, "Thôi, em cũng đăng ký tám trăm mét, dù sao ngày mai cũng không cần thi."

***

Hôm nay là ngày đại hội thể thao chính thức khai mạc, ánh mặt trời trong trẻo, trời xanh mây trắng mênh mông vô bờ.

Lộ Nghiêu mới luyện ném lao ba ngày liền không trâu bắt chó đi cày tham gia thi đấu. Có điều khi lên sân rồi thì cậu mới phát hiện thực lực của các thí sinh khác cũng không khá hơn là bao, còn có một thí sinh ném lao bay ra ngoài, thiếu chút nữa đâm trúng người xem vô tội.

Nguyễn Thanh và Mập Mạp cũng tới sân thi đấu để cổ vũ cho cậu. Lộ Nghiêu vừa cầm cây lao, chuẩn bị xong tư thế, vừa định ném lao đi liền nghe được trạm phát thanh vang lên âm thanh trong trẻo.

"Gửi bạn học Lộ Nghiêu khoa Quản lý Kinh tế, cậu phấn chấn oai hùng, dáng người mạnh mẽ, phong thái thi đấu trên sân khiến người xem mê muội điên đảo! Đôi mắt cậu tựa như ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ chói mắt, cậu mỉm cười tựa như gió thoảng bên hồ làm lòng người say đắm! Ước mong cậu sẽ lấy được thành tích tốt, cố lên cố lên!"

Con mẹ nó là ai viết cái khẩu hiệu này vậy?

Lộ Nghiêu xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để nhảy vào ngay và luôn, cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt khẽ mỉm cười trên khán đài của Lâm Viễn Chi.

Lộ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lao trong tay, dùng sức ném thật mạnh về phía trước.

Cũng không biết có phải do hiệu quả khích lệ của cái khẩu hiệu kia quá hiệu quả hay không, kết quả thi vừa có, thế mà Lộ Nghiêu lại giành được hạng ba.

Thời điểm biết kết quả, đôi mắt cậu mở to, hoàn toàn không thể tin được, vẫn là Mập Mạp và Nguyễn Thanh phản ứng lại đầu tiên.

"Hạng ba, quá tuyệt vời."

Mập Mạp vô cùng vui vẻ, đang muốn ôm cậu vào lòng để chúc mừng, liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên quét qua.

Mập Mạp rùng mình, vội vàng buông tay Lộ Nghiêu ra, vỗ vỗ lên vai cậu. Lâm Viễn Chi cầm trong tay một chai nước điện giải, đi đến trước mặt Lộ Nghiêu.

"Có khát không, uống nước đi này."

Lộ Nghiêu khát sắp chết rồi, cậu đổ nửa chai nước khoáng còn sót lại lên đầu cho mát, hất hất tóc rồi uống hai ngụm nước điện giải.

Nguyễn Thanh lấy ra một cái quạt nhỏ, đứng bên cạnh phe phẩy cho cậu.

Lộ Nghiêu như đại gia ngồi trên cỏ, tự nhiên hưởng thụ được người hầu hạ, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu hơi hơi nheo mắt lại, nhìn thấy Cố Bách cùng người của hội học sinh đang đẩy mấy thùng nước khoáng phát cho các thí sinh.

"Đúng rồi, các cậu không cảm thấy sau sinh nhật ngày hôm đó lão Cố liền trở nên khác thường sao? Dạo này gần như không thèm về ký túc xá." Mập Mạp vừa ăn kem vừa nhìn bóng dáng Cố Bách đang đi xa dần, biểu cảm có chút buồn bực.

Nguyễn Thanh mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm nhỏ, tầm mắt cậu dừng trên người Cố Bách phía xa xa, chợt phát hiện trong lòng mình cực kỳ bình tĩnh.

"Ai biết cậu ta đang phát điên cái gì."

***

Buổi sáng Lộ Nghiêu đã thi xong môn ném lao, buổi chiều còn có vượt chướng ngại vật.

Nếu nói ông trời buổi sáng thương tình cho cậu ít may mắn, thì thi đấu buổi chiều ổng bỏ rơi cậu luôn rồi. Ngã một cái quá thảm, loạt hàng rào bị cậu đụng đổ hết một nửa, vẫn may là đầu gối cậu đeo đồ bảo hộ, ngã trên đường thi đấu bằng cao su cũng không quá đau.

Đã không giành được thứ hạng lại còn mất mặt, Lộ Nghiêu im lặng ngồi trên đường băng, cực kỳ hối hận bản thân không hoàn thành tốt phần thi này.

"Còn đứng dậy nổi không?"

Lâm Viễn Chi đi đến trước mặt cậu, vươn tay ra.

Lộ Nghiêu trừng mắt liếc anh một cái, "Lúc em bị ngã, có phải anh đang âm thầm cười trộm không đấy?"

Lâm Viễn Chi mím môi, "Anh không cười, anh thật sự lo lắng cho em."

"Khẳng định trong bụng anh đang cười nhạo em, em ngã đau muốn chết đây này."

Lộ Nghiêu bĩu môi, duỗi tay nắm lấy tay anh. Thật ra cậu cũng không yếu ớt như vậy, chẳng qua có đôi khi ở trước mặt Lâm Viễn Chi, cậu nhịn không được mà muốn giả vờ tỏ ra yếu đuối thôi.

Lâm Viễn Chi đỡ lấy cậu, vẫn không yên tâm, "Có đi được không? Có muốn anh cõng em không?"

Lộ Nghiêu gật gật đầu.

Cậu nhìn Lâm Viễn Chi ngồi xổm xuống trước mặt, khoé miệng hơi hơi cong lên, tiến đến ôm lấy cổ anh, cả người bò lên lưng Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi giữ lấy đùi cậu, vững vàng cõng cậu lên. Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh đang ở bên kia cổ vũ cho bạn học, thấy bọn họ như vậy còn tưởng rằng Lộ Nghiêu bị thương.

"Em không sao, chỉ là chân hơi đau xíu thôi."

Lộ Nghiêu ghé đầu vào vai Lâm Viễn Chi, hướng hai người chớp chớp mắt.

"Dù sao hôm nay gia hỏa này cũng không có việc gì, để anh ấy làm culi."

Mập Mạp ý vị thâm trường cười một tiếng.

"Được, bọn anh hiểu mà, lão Lâm, cậu làm culi cố lên nhé."

Lâm Viễn Chi cõng Lộ Nghiêu về ký túc xá.

Anh đặt Lộ Nghiêu xuống giường, cởi đồ bảo hộ trên đầu gối xuống, nơi này trừ hơi bị sưng ra cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Trên cẳng chân có vài vết trầy da, chưa bị rách quá nghiêm trọng, có điều lúc bị anh đụng phải, Lộ Nghiêu vẫn bị đau mà xuýt xoa một tiếng.

"Để anh lấy cồn y tế sát trùng cho em, rất nhanh là tốt lên thôi."

Trong ký túc xá yên lặng đến lạ kỳ.

Lộ Nghiêu nhìn Lâm Viễn Chi nắm lấy mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng dùng tăm bông chà lau miệng vết thương.

Kỳ thật cậu cũng không hề yếu ớt đến mức đó, cái vết thương ngoài da cỏn con này chỉ cần chịu đựng chút là được, ngược lại người có vẻ khẩn trương lo lắng lại là Lâm Viễn Chi.

Chân còn lại không bị thương của Lộ Nghiêu rảnh rỗi sinh nông nổi, mũi chân cọ cọ lồng ngực Lâm Viễn Chi.

Hôm nay Lâm Viễn Chi mặc một chiếc áo thun trắng, trên ngực thêu một chú mèo nhỏ, Lộ Nghiêu cảm thấy mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, không nhịn được mà dùng ngón chân nhéo cái đầu của mèo nhỏ.

Lâm Viễn Chi buông tăm bông xuống, bắt được cổ chân cậu, đôi mắt đen nhìn Lộ Nghiêu thật sâu.

"Lại muốn trêu anh?"

"Ai trêu anh?"

Từ ngày làm chuyện thân mật đó trở đi, Lộ Nghiêu có cảm giác như được khai sáng ra một thế giới mới, không có việc gì làm liền muốn trêu chọc Lâm Viễn Chi. Đương nhiên cậu cũng không dám trêu đùa quá trớn, mỗi lần cảm thấy có nguy cơ thì liền thu lại.

Lộ Nghiêu rút chân mình lại, ngồi ngoan ngoãn trên giường. Cậu ôm lấy gối ôm hình khủng long, dùng sức cắn vào cái mặt nộn nộn của nó.

Lâm Viễn Chi sát trùng cho cậu xong, anh đem khăn lông đi giặt sạch sẽ, phơi lên ban công, khi quay vào phòng liền thấy Lộ Nghiêu khoanh chân ngồi trên giường chơi game.

Cậu mặc quần đùi thể thao, lớp lót bên trong* và tất dài đều đã cởi ra, chỉ cần hơi nhấc chân một chút là có thể nhìn thấy chỗ nào đó rất rõ ràng.

Màn giường màu xanh biển bỗng nhiên thả xuống, tầm nhìn trở nên tối sầm lại, Lộ Nghiêu đang hơi buồn bực, vừa nhấc mắt lên liền đối diện với ánh mắt cực kỳ thâm trầm của Lâm Viễn Chi.

"Lại nhìn em chằm chằm làm gì..."

Rất nhanh miệng cậu đã bị cậu lấp kín, Lộ Nghiêu nói không nên lời, hữu khí vô lực giãy giụa, hôm nay cậu rất mệt, thế mà gia hỏa Lâm Viễn Chi này lại muốn lôi kéo cậu hôn môi, cậu thật sự thở không nổi nữa, chen chân vào đạp anh một cái.

Chỉ là chưa kịp đá trúng, mắt cá chân đã bị Lâm Viễn Chi nắm chặt, nam sinh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mà đen tối.

Lộ Nghiêu nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa trong ánh nhìn này, hai bên tai phiếm hồng, làm bộ suy yếu nói, "Hôm nay em mệt lắm...anh đừng có xằng bậy..."

Tay Lâm Viễn Chi đặt bên hông cậu, mổ một cái lên chóp mũi Lộ Nghiêu, "Anh không làm gì khác, chỉ muốn hôn em thôi."

"Hôn cũng không được, anh chẳng cho em thở gì hết."

Lộ Nghiêu đề phòng mà che miệng mình lại, đuôi mắt phiếm hồng, dưới vạt áo thun to rộng lộ ra một phần eo thon, không có khí thế mà trừng mắt nhìn anh.

Lâm Viễn Chi đối diện với ánh mắt cậu, đầu quả tim cứ như bị cái gì đó cào một cái, vừa ngứa vừa nóng.

"Nghiêu Nghiêu, cho anh thơm thơm thêm một chút, chỉ một chút thôi, có được không?"

Ánh mắt anh chân thành tha thiết lại thành khẩn, ngữ điệu mang theo dỗ dành, Lộ Nghiêu nhịn không được bắt đầu lung lay, "Vậy...chỉ một chút, không được hôn thêm nữa."

Không đến một phút, Lộ Nghiêu liền hối hận. Gia hoả này chỗ nào đang hôn cậu, rõ ràng là đang cắn cậu thì có, môi răng không khống chế được mà run rẩy, trong khoang mũi phát ra tiếng nức nở nhỏ xíu.

Lạch cạch một tiếng.

Cặp đôi trẻ hôn nhau đến quên trời quên đất cũng không chú ý tới việc cửa phòng đã bị mở ra. Cố Bách đứng ở cửa, nhận ra bên trong đang có người, sắc mặt hắn mất tự nhiên mà đơ mất vài giây. Cho đến khi nghe thấy âm thanh phát ra sau chiếc màn giường, sắc mặt hắn càng ngày càng đen.

Hắn đóng cửa lại, bước chân thong thả đi vào trong. Màn giường của Lâm Viễn Chi đang thả một nửa, hắn đứng ở mép giường đã có thể nhìn thấy rõ ràng hai người đang dính sát vào nhau hôn môi.

Lộ Nghiêu phát ra âm thanh thấp thấp, có loại nũng nịu khác với ngày thường rất lớn. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến màn giường màu xanh biển nhẹ nhàng đong đưa, một đoạn eo thon của cậu đột nhiên đập vào mắt Cố Bách.

Như là bị đứng hình một hồi, Cố Bách nhanh chóng thu lại tầm mắt, chỉ là trong ngực có ngọn lửa vô danh không chịu khống chế mà bùng lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com