Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tộc người Merman

Ký ức về cốt truyện gần như đã bị chôn vùi trong tâm trí, bây giờ lại được Cố Hi nỗ lực vớt vát lại. Những ký ức đó có liên quan đến tộc người Merman, chính là tộc người quan trọng nhất trong tiểu thuyết 【Di tích biển sâu】

  Người Merman, hay còn được biết đến là người biển hoặc là người cá

 Chúng là một đám quái vật xinh đẹp không có linh hồn, tuổi thọ lại rất cao, có thể dao động từ 150 đến 500 năm. Từ khi sinh ra, người Merman không có giới tính cụ thể. Cho tới khi đến thời kỳ lột vảy hoàn toàn, sự phân hóa sẽ phụ thuộc vào tính cách của giai đoạn khi chưa phân hóa.

 Khi một người Merman trưởng thành, chúng sẽ gặp được người bạn đời của mình, kẻ mạnh sẽ làm biến đổi kẻ yếu để phục vụ cho mục đích sinh sản. Kẻ yếu thế khi bị áp đảo sẽ bước vào kỳ phân hóa lần thứ hai, khoang bụng trong cơ thể chúng sẽ phát triển thêm một chức năng mới, chính là chức năng tạo ra sự sống. 

 Đối với người Merman, phần xương đuôi nối liền với đuôi cá là nơi ẩn chứa khoái cảm tột cùng, là thiên đường của chúng.

 Điều quan trọng nhất ở đây là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết 【Di tích biển sâu】chính là người Merman.

 Vì thế, khi Cố Hi đưa tay sờ vào đám bùn đen nhớt kia, theo bản năng lại di chuyển tay xuống phía dưới, lướt qua sống lưng của đối phương

 Tiếng hệ thống vẫn đang đếm ngược, anh liền nhanh chóng cảm nhận được mảng da lạnh lẽo trong lớp bùn nhớp nháp.

 —Một!

  Khung cảnh đang bất động chợt trở lại theo quỹ đạo của nó, gió tuyết vẫn rít gào như trước. Động vật ăn cỏ vẫn sợ hãi co mình lại với nhau, loài chim sẻ cánh trắng đơn độc kia cũng khiếp sợ không thôi. 

 Tí tách

 Chất nhớp nhớp màu đen tỏa ra mùi máu tanh rơi vào yết hầu của người thanh niên, nơi đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của anh.

 Nó có sức sống riêng biệt, cái chất keo đặc sệt ở trên yết hầu của anh chậm rãi lăn lộn. Nó tham lam và tò mò như một đứa trẻ ngây thơ lại có hơi ngốc nghếch, nó gặm lấy miếng băng nhỏ và làn da mịn màng kia đang bao bọc lấy sụn họng

 Sự run rẩy và sợ hãi chạy lên khắp người Cố Hi, cảm giác bị cái thứ đen đen nhớt nhớt gặm lấy cổ họng vô cùng quái dị, làm cho anh ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. 

 Thứ đen đen đang bao phủ lấy anh tự nhiên đứng im.

 Đồng thời ngay lúc đó hệ thống đã logout mất tiêu rồi, Cố Hi có gọi cỡ nào thì cũng không thấy nó hó hé một lời. 

 Cố Hi hít sâu một hơi, chất lỏng như keo kia đang tiến về phía mình. Trong cái thứ nhớp nháp đó đôi mắt khảm trên làn da trắng vốn đang bị che khuất bây giờ như lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt anh.

  Đó là màu xanh thẳm.

  Dù có là không gian sâu không thấy điểm cuối, hay là đại dương sâu thẳm và có lẽ là những tảng băng lạnh lẽo cũng không thể nào sánh được với màu sắc này. Không thể nhìn thấy ánh sáng và cả bóng tối bên trong, đôi mắt ấy lại xanh đến mức khiến những người nào nhìn vào cảm thấy một áp lực vô hình bóp lấy khiến cho họ thở không được.

 Cố Hi sửng sốt trong chốc lát mới phát hiện ra da thịt lạnh như băng trong bàn tay mình lại đang chầm chậm cọ cọ anh

 Nó như vầy lại giống….một con mèo đang đến kì động dục bị vỗ mông nên chủ động đi lại gần?

 Chẳng qua so với bé thú cưng ngoan ngoãn dễ thương nuôi trong nhà kia thì sinh vật mà lúc này Cố Hi đang đối mặt lại chính là một con thú tàn độc và hung bạo, quyết định việc anh sẽ sống hay là chết

 Nếu mà làm lơ là một xíu, anh sẽ bị con "mèo đen” này xé rách cổ họng mất. 

 Đầu ngón tay của anh khẽ run rẩy, bàn tay không một vết chai sạn bây giờ lại trở thành công cụ an ủi tốt nhất. 

 Cố Hi nghĩ đến cảnh tượng mình đang an ủi, vuốt ve một chú mèo đang ở trong kỳ động dục thì năm ngón tay không tự chủ hơi xòe ra, bàn tay cứng đờ vì lạnh vỗ nhẹ và di chuyển lên theo hình chữ O.

 Chất đen nhớp nháp đang tạm thời ngừng hoạt động lại bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư và di chuyển. Chất dính dính như keo đó lại tiếp tục nuốt chửng Cố Hi, người mà đang phơi mình dưới cái lạnh của gió tuyết.

 Cái thứ đen đen này giống như một con trăn Anaconda sinh sống ở khu rừng rậm. Rất giỏi giết chết con mồi như nó lại hiếm khi tỏ ra vẻ hiền lành, vô hại.

 Chất nhầy trơn trượt, lạnh như băng rơi xuống dính vào nhau. Lớp vảy ẩn sâu bên trong đó như một con dao sắc bén, ngay lúc đó Cố Hi liền cảm thấy nội tạng của mình như bị đè ép đến mức áo lông xám đang mới tinh cũng bị vảy ma sát mà rơi từng mảng bay theo gió.

 Phành phạch

 Có tiếng động! Đó là tiếng vỗ cánh của con chim sẻ cánh trắng kia.

 Cố Hi vất vả nuốt ngụm nước bọt xuống họng, bàn tay anh không ngừng vuốt ve mảnh da nhỏ đến nóng lên kia. Nhưng thực tế từng giây từng phút đều khiến anh khó chịu như lửa đốt…

 Những động vật ăn cỏ cách đó không xa run lẩy bẩy vì sợ hãi kẻ săn mồi trong thung lũng băng, chỉ có thể chọn cách vây quanh đàn con mình ở giữa, nằm úp sấp che chắn và chờ đợi. Con chim sẻ cánh trắng trốn trong khe hở của vách đá cũng chẳng còn đường nào để đi. Nó cẩn thận nhảy nhót trên những tảng đá cứng và lạnh. Ngay cả đàn bò Tây Tạng chạy nhanh như nước trong thung lũng cũng bị tiêu tán, máu chảy như suối xuống đất, bị không khí lạnh nơi đây làm đóng băng.

 Toàn bộ thung lũng băng lúc bấy giờ lại hiểu nhau đến kì lạ, ngoại trừ tiếng gió rít gào như tiếng hét chói tai kia thì cả thung lũng băng Berland này như chìm vào một sự im lặng ngột ngạt.

 Trời mùa đông vô cùng lạnh lẽo, không biết Cố Hi đã vuốt ve đuôi của đối phương mấy lần rồi, lòng bàn tay vốn lạnh lẽo bây giờ đã bị phủ một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng cơ thể anh lại khác, vô cùng lạnh đến mức không thể chuyển động được.

 Khi cái lạnh và sự đau đớn đan xen nhau thấm vào tận xương tủy, Cố Hi một lần nữa lại nghe tiếng thông báo của hệ thống, cảm giác anh với nó đã xa nhau cả một ngày trời.

 【Mức độ biến hóa: 99,99%】

 Trong nháy mắt, trái tim đang treo lơ lửng của Cố Hi cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

 Cố Hi biết mình đã đánh cược thành công. 

 Chất dịch đen đen đang bò trên người anh như đã được thỏa mãn, trong cổ họng phát ra âm thanh "gừ gừ” như một chú mèo con đang cảm thấy thoải mái. Sự thô bạo trước đây cũng giảm bớt đi vài phần, nhưng nó vẫn bám lấy Cố Hi không chịu rời đi.

 Cố Hi tạm thời không lo lắng cho mạng sống của chính mình, anh chống hai tay xuống đất khó khăn đứng dậy. Sống lưng cứng ngắc lại chậm rãi dựa vào vách đá 

 Chất nhầy màu đen trên người Cố Hi miễn cưỡng nhìn ra được một hình dáng của con người– Tất cả các đường nét bị bao phủ bởi lớp keo cuồn cuộn không ngừng bao bọc lấy anh, cảm giác lạnh lẽo và dính dính, di chuyển linh hoạt như tay chân. Có vẻ như nó là một sinh vật kỳ lạ, ngay cả khi rơi xuống đất cũng không bị biến dạng. Từng phút từng giây đều lăn lộn, chuyển động như không hề thấy mệt mỏi.

 Cố Hi yên lặng quan sát, anh không biết bây giờ mình còn làm được gì nữa không, chỉ có thể khống chế nhịp thở, sợ mình một lần nữa sẽ làm bạn với thần chết. 

 Bỗng, hệ thống đang im lặng lại lên tiếng:

 【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có muốn trở về nhà không?】

 Dạ có! Dạ có! Dạ có!

 Chưa để hệ thống nói xong, Cố Hi đã vội vàng đáp lại vì anh sợ rằng hệ thống không nhận ra sự vội vàng và mong muốn lúc này của anh.

 Nhưng hệ thống vẫn giữ bình thản, không có một chút hoang mang nào cả

 【Tôi đã nhận được phản hồi của ký chủ, ngài sẽ có cơ hội cuối để thay đổi câu trả lời khi đã gần hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn sự hợp tác của ngài rất nhiều】

 Tôi không muốn thay đổi! Tôi chỉ muốn về nhà thôi!

 Hệ thống không nghe thấy ký chủ rên trong vô vọng, lại logout

 Cố Hi, người từng tự nhận bản thân mình là người có tính tình rất tốt, bây giờ lại bỗng nổi cáu theo thói quen đập ray xuống đất, sau đó liền nhận ra bàn tay của mình vẫn đang nắm chặt viên đá mới nãy kia.

 Cơn đau muộn màng cho anh biết mình đã bị thương, còn chưa nhìn kĩ vết thương, một đôi tay dính chất nhầy màu đen nhanh chóng vươn tới–

 Da nó trắng bệch không một chút sức sống, giống như một cái xác chết vậy.

 Cạch cạch

 Hòn đá bị nó quét rơi xuống đất, lòng bàn tay Cố Hi xòe ra làm lộ ra miệng vết thương dài khoảng 10cm, bởi vì rét lạnh mà hơi có màu xanh xanh, thỉnh thoảng máu lại chảy ra. Lòng bàn tay đang bị thương của anh khẽ run, chất nhầy ôm lấy tay anh lại vô cùng nghiêm túc, như đang suy nghĩ nên cạp từ đâu…

 Cố Hi vì suy nghĩ của bản thân mình mà lại cảm thấy rùng mình, ngay giây sau đó anh nhìn thấy chất nhầy trên đầu đối phương chảy xuống, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

 Chết mợ, xong rồi!

 Bỗng lòng bàn tay anh lại thấy hơi ươn ướt.

 Cố Hi cuối đầu xuống.

 Tên gia hỏa chỉ để lộ nửa khuôn mặt kia vươn chiếc lưỡi đỏ tươi, giống như một chú mèo liếm lấy chất lỏng màu đỏ đang liên tục tuông ra khỏi khe hở của vết thương. Cùng lúc đó chất nhầy màu đen ôm lấy cổ tay kia của Cố Hi lắc lắc, làm nũng chờ anh vuốt ve tiếp.

 Sau khi máu trên vết thương được liếm sạch, cái lưỡi lành lạnh kia hình như cảm thấy hơi bất mãn, theo bản năng muốn chui sâu vào trong miệng vết thương.

 “Không được”

  Cố Hi nhanh nắm chặt lòng bàn tay lại, nắm lấy chiếc lưỡi lạnh như băng của đối phương.

 Lưỡi của sinh vật này dài và linh hoạt hơn lưỡi của con người, nó quấn quanh bao bọp ngón tay của thanh niên tóc đen mang lại cho anh cảm giác nhớp nháp như đang bị một sinh vật máu lạnh quấn lấy.

 Giờ phút này, Cố Hi cảm thấy hơi không yên lòng nhưng anh cũng không thể để đối phương thích làm gì cũng được. Thiếu gia nhỏ nhà họ Cố được cưng từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào, dù bị té trầy xước nhẹ bên ngoài cả nhà cũng nháo nhào cùng nhau cầm dụng cụ san bằng thứ làm bị thương cục cưng nhà mình!

 Cố Hi nắm chặt lấy chiếc lưỡi của đối phương, lộ ra một nụ cười dịu dàng không thể nào thật trân hơn: “Không được đâu, tôi sẽ bị đau mất”

 Chất nhầy màu đen nghe thế liền nha chóng đổi vị trí, để lộ ra con mắt xanh tỏ vẻ đã hiểu ý.

 Phải thừa nhận một điều, đôi mắt không phải của con người vô cùng đẹp.

 Cố Hi: “ Nếu tôi cảm thấy đau hoặc bị thương, tôi sẽ không thể vuốt ve cho cậu nữa”

 Nói xong anh lại chậm rãi rút bàn tay kia ra, tiếp tục cố gắng giao tiếp: “ Tôi bị thương, cậu làm tôi bị thương, cho nên đừng chạm vào tôi”

 Tốc độ của chất nhầy đang chuyển động lại chậm đi một nhịp, sau đó lại cẩn thận buông ra khỏi đầu ngón tay của Cố Hi, rồi rụt chiếc lưỡi dài lại. Sẵn đó thứ chất nhầy màu đen sau khi buông đầu ngón tay anh liền ôm lấy bàn tay Cố Hi đưa tay anh xuống chỗ xương đuôi. 

 Cố Hi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn có thể giao tiếp. 

 Anh cần nhiều hơn nữa….Nếu không anh sẽ chết cóng ở thung lũng băng này trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất.

 Lần này, bàn tay lại di chuyển đến sống lưng của sinh vật không phải người, không vội chuyển đi tới nơi khác. Trong lòng tụ lại chút can đảm cuối cùng, nhẹ giọng nói: “ Tôi rất lạnh”

 Anh nhìn chằm chằm vào chất nhầy màu đen đang đè trên chân mình, lặp lại: “ Nếu tôi chết cóng, tôi sẽ không thể vuốt ve cho cậu. Cậu có thể cảm nhận được đúng không?”

 Dưới sự dung túng của con quái vật, gan của Cố Hi càng lớn hơn, anh cầm lấy chất nhờn kỳ quái kia, cẩn thận sờ lên khuôn mặt và sườn mặt của mình.

 Nhiệt độ trong thung lũng băng Berland đã dưới 0°C, khiến mặt Cố Hi không còn một chút máu nào cả. Cả người như vừa mới bước ra từ hầm băng. Làn da vốn trắng của anh bây giờ trở nên vô cùng tái nhợt, giống như gốm sứ xinh đẹp sắp bị vỡ nát.

 Còn mồi rất lạnh, lại còn lạnh hơn cả mình

 Bên trong chất nhầy đang di chuyển vì bị thí nghiệm mà làm biến đổi, tâm trí người Merman này lại bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong tâm trí của hắn, lúc thì tàn bạo, khao khát tàn sát vô cớ, lúc lại như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời.

 Hắn muốn giữ lại con mồi này, bởi khi nó chạm vào hắn lại khiến hắn vô cùng thoải mái. Có lẽ ngay sau khi hắn trải qua thời kỳ này, hắn sẽ giết và ăn nó như một món đồ chơi…. Nhưng hiện tại hắn muốn món đồ chơi này sống sót, sống sót rồi mới có thể vuốt ve hắn, khiến hắn dễ chịu hơn.

 Suy nghĩ trắng trợn của người Merman sau khi bị biến hóa lại giống một con dã thú, vì vậy không đợi Cố Hi phản ứng, thứ đen kia lập tức lan rộng như sương mù dày đặc, "Vù” một cái nhảy vọt ra khỏi vách đá che chắn tuyết rơi.

 Gió lạnh mang theo tuyết vào sương mù không thể vào được bên trong, đám động vật ăn cỏ run rẩy không thôi, Cố Hi thì lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay cả con chim sẻ cánh trắng vốn đang ở trên cao cũng nhảy khỏi tảng đá, nghiêng đầu như đang khẽ xem thử kẻ săn mồi đáng sợ kia có quay lại không.

 Tốc độ của thứ màu đen kia rất nhanh, màu trắng do tuyết và sương mù càng ngày càng nhạt dần, nó chạy thẳng đến dòng nước màu xanh ngọc quái dị kia.

 Anh xoa nhẹ ngón tay đã vuốt ve phần lưng của đối phương, vô thức đưa lên mũi ngửi ngửi.

 Tràn ngập hơi thở của đại dương. Tự do phóng khoáng, hoang dã khó thuần hóa, nó đã thể hiện rõ ràng từ nguồn gốc vốn có của sinh vật không phải người này.

 Là người cá tự do không gò bó dưới đại dương sâu thẳm, là con quái vật xinh đẹp không có linh hồn, là người Merman được vẽ vời vào trong truyền thuyết

 Quả thật là một kiệt tác tuyệt đẹp! Người cá là sự ưu ái của thần. Cũng là “ nhân sâm” thứ mà những kẻ tham lam giành giật để có được.

 Một chút cảm xúc mơ hồ thoáng qua trong lòng, trong đầu Cố Hi liền thoáng qua ý định "chạy trốn”. Nhưng anh vừa đứng dậy liền cảm nhận được sự trói buộc ở mắt cá chân.

 Anh cúi đầu xuống

 Một phần chất nhầy bị chủ nhân của nó uốn lại thành dây thừng, quấn quanh ống quần của thanh niên. Nó nóng hôi hổi, chen vào bên trong quấn lấy cổ chân lạnh lẽo của thanh niên như một xiềng xích. Một đầu khác của “ sợi dây” kéo dài đến chỗ tảng đá lởm chởm, uốn quanh tảng đá quài vòng, bám lấy như ma quỷ đang đứng đó.

  Cố Hi im lặng, từ từ ngồi xuống lại.

 Anh giống như….như vật bị hiến tế bị nhốt trên tế đàn, lúc nào cũng ngẩng cao đầu chờ bản thân bị xách đi hiến tế!
_______________

Tác giả có điều muốn nói: 

Cố Hi: Cái gì đây? Một con mèo đang đến kì động dục muốn đến gần tôi sao?

 Chất nhầy: gừ gừ gừ gừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com