1
Quyến rũ có chủ đích
Giới thiệu:
Tác giả: Mạch Lạc Nha
Trans: QT
Edit: Lam
Độ dài: 116 chương
Alpha giai đoạn đầu ngốc nghếch ngây thơ về sau trà xanh tâm cơ vs Beta chịu khổ vừa làm cha vừa làm mẹ 【Tình yêu AB/ Niên hạ/ Vừa ngọt vừa chua /HE】
Tóm tắt:
Phương Duệ nhặt được một kẻ ngốc, đặt cho hắn cái tên Tạ Hạnh. Giống như một con chim ưng bảo vệ con non dưới đôi cánh của mình, anh bao bọc hắn trong suốt thời gian đầu.
Lần đầu gặp mặt, bà Phương khẽ hỏi Phương Duệ:
- "Nó không biết nói chuyện sao?"
Phương Duệ nhìn kẻ ngốc vẫn lẽo đẽo theo sau mình, mỉm cười đáp:
- "Nó biết nói cảm ơn với con đấy."
Nhiều năm sau, khi mẹ ruột của kẻ ngốc-giờ đây đã là một phú hào-tìm đến tận cửa, Phương Duệ chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý cho hắn quay trở về...
Tạ Hạnh chẳng hiểu gì cả, hắn chỉ biết rằng Phương Duệ đã không cần mình nữa.
"Duệ duệ, anh bỏ rơi em rồi."
Tám năm trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để Tạ Hạnh thay đổi hoàn toàn.
Nhưng giữa biển người tấp nập, Phương Duệ vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Bảo bối do chính tay anh nuôi lớn, sao anh có thể không nhận ra được chứ"
Anh từng bước vượt qua giới hạn, tỉnh táo mà đắm chìm
-- Tiểu Hạnh hãy bay đi nào, bay qua núi cao và mây ngàn
-- Anh yêu em
Chính Truyện
Chương 1 Nhóc câm
[Có spoil (không đọc cũng được): Công lúc đầu ngốc thật, sau này sẽ hồi phục, thiết lập cốt truyện ABO, công thụ chưa từng nhận nuôi về mặt pháp lý, đều là người trưởng thành]
Mùa hè tháng Sáu nóng đến ngột ngạt, không khí như một lò thiêu, đến gió đêm cũng mang theo hơi nóng hầm hập.
Thành phố S nằm ở phía Nam, là một thành phố lớn với hơn chục triệu dân nhập cư, nhà cao tầng nằm san sát nhau, ánh đèn về đêm chiếu vào thành phố còn sáng rực hơn cả ban ngày, đi thẳng thật xa về phía Nam, tít ngoài rìa thành phố, vẫn còn một địa phương - nơi bị thời đại bỏ lại phía sau.
Nói dễ nghe chút thì đó là Khu Thạch Cổ, tuy trực thuộc thành phố S xa hoa nhưng thực chất chỉ là một thị trấn nghèo bị lãng quên.
Ở cái nơi chỉ có vài vạn dân thường trú, ai cũng có họ hàng dây mơ rễ má với nhau. Xảy ra xung đột trên đường, tra ra một hồi lại thành người trong nhà.
Phương Duệ được nuôi lớn từ nơi này.
Tại hẻm Bạch Vân khu Thạch Cổ, có một dãy chung cư cũ đã xuống cấp trầm trọng.
Gọi là chung cư nhưng lại không cao vượt quá sáu tầng, phòng ở cũng được xây sát gần nhau, xe đạp xe gắn máy cùng các loại đồ dùng hàng ngày đem chung cư vốn đã hẹp nay càng đông đúc hơn.
Đứng ở chỗ này ngẩng đầu lên sẽ không nhìn thấy được bầu trời, những sợi dây điện chằng chịt giăng ngang, ban công nào cũng treo đầy quần áo phơi nắng.
Nhà Phương Duệ nằm trên tầng hai. Phòng khách thông ra ban công, ban công có một sợi dây thừng cũ kỹ treo vài bộ quần áo vừa giặt xong. Góc ban công là bếp nhỏ, bên cạnh đặt một ít nồi niêu xoong chảo, bởi vì nhà nhỏ nên đồ đạc cũng không nhiều.
Nói là phòng khách vậy thôi, nhưng thật ra đến một cái sofa còn chẳng có, chỉ để một cái bàn vuông nhỏ, xung quanh đặt mấy cái ghế đẩu, đồ đạc linh tinh được chất thành đống trong góc nhà, thiết bị điện duy nhất trong nhà là một cái tivi nhỏ cùng với cái tủ lạnh được đặt gần ban công.
Còn có cây quạt cũ kĩ đang kêu cọt kẹt theo nhịp.
Bên cạnh phòng khách là một không gian nhỏ được ngăn bằng kệ gỗ. Trong đó vừa vặn để một cái giường, chiếc quạt đặt ngay đầu giường cần mẫn quạt gió cho người đang ngủ.
Từ căn phòng kế bên vang lên giọng nói khe khẽ, thanh âm cũng không lớn, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch vẫn ồn ào một cách kì lạ, người phụ nữ híp mắt tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng sự thật thì Phương Duệ không làm gì hết, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tiếp đến là tiếng hét mà Phương Duệ vô cùng quen thuộc.
Anh chẳng buồn liếc nhìn người phụ nữ kia, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Đèn phòng khách vừa bật sáng, liền thấy Tạ Hạnh co rúm trên giường, nước mắt rơi lã chã.
Chiếc quạt máy cũ kĩ rơi xuống đất.
Phương Duệ thở phào nhẹ nhõm, nhặt quạt lên dựng lại. Đồ cũ mà, chắc hỏng mất rồi. Anh thử cắm điện, quạt không động đậy. Mãi đến khi anh đập mạnh hai cái, cánh quạt mới lại run rẩy quay tiếp.
Tạ Hạnh thò đầu ra khỏi chăn, hốc mắt đỏ bừng, trời mùa hè tháng sáu, hắn trốn trong chăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhưng vừa thấy Phương Duệ, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, bên trong miệng lẩm bẩm: "Duệ Duệ, Duệ Duệ......"
Phương Duệ thở dài bò lên giường, quỳ gối trước mặt Tạ Hạnh: "Anh đây, em gặp ác mộng sao?"
Tạ Hạnh khi lớn lên lại cao hơn Phương Duệ, nhưng tâm trí lại không bình thường, vùi đầu của mình vào ngực của Phương Duệ tìm kiếm sự an ủi, mang theo tiếng khóc nức nở: "Vâng......"
"Chỉ là mơ thôi, em đừng sợ."
Phương Duệ năm nay 26 tuổi, mười hai năm trước anh nhặt được Tạ Hạnh ngốc nghếch từ bãi rác về.
Từ ngày bà nội qua đời, một thân một mình Phương Duệ gánh vác cái gia đình đổ nát này, giống như một con chim ưng che chở con non, anh ôm kẻ ngốc ấy vào lòng, bảo vệ hắn dưới đôi cánh của mình.
Lúc đầu Tạ Hạnh không phải tên Tạ Hạnh, hắn không biết tên của mình là gì, hỏi cái gì hắn cũng không trả lời, chỉ khi nào cho hắn tiền hoặc một chút thức ăn thì hắn sẽ biết nhỏ giọng nói hai tiếng cảm ơn.
Giống như ngoại trừ hai chữ cảm ơn này, còn lại hắn không biết nói gì hết.
Thế là họ tên của hắn được lấy từ chữ "Tạ" trong "cảm ơn(tạ ơn)", sau đó Phương Duệ suy nghĩ rồi đặt cho hắn chữ "Hạnh".
Một chữ rất đẹp-mong rằng hắn sẽ luôn may mắn.
Cho nên đứa nhỏ ngốc này đã có tên, tên Tạ Hạnh.
Ngày xưa công nghệ còn kém phát triển, một đứa trẻ bình thường đi lạc thôi đã tìm không ra rồi, huống chi là đứa nhỏ ngốc lại không thể nói chuyện.
Khi đó Phương Duệ còn nhỏ, anh không cha không mẹ, Một mình bà nội đã chật vật nuôi anh khôn lớn, chẳng thể nào cưu mang thêm một thằng bé nữa.
Về sau báo cảnh sát rồi nhưng cũng không tra ra được là do đứa nhỏ đi lạc hay do bị mẹ bỏ rơi, dù sao thì ở thời điểm đó, những đứa trẻ khuyết tật bị cha mẹ vứt bỏ nhiều vô kể, cô nhi viện cũng không đủ chỗ ở.
Thế là trước lúc cảnh sát tìm được cha mẹ ruột cho Tạ Hạnh, Tạ Hạnh sẽ ở tạm tại nhà Phương Duệ, ở đó thì mỗi tháng sẽ được chính phủ trợ cấp cho chút tiền sinh hoạt, kết quả là hắn đã ở đây rất nhiều năm rồi.
Phương Duệ không có bạn bè, mấy đứa nhỏ ở xung quanh đó nói Phương Duệ không có cha mẹ nên không muốn chơi chung với anh.
Một ngày nọ, sau lưng anh bỗng xuất hiện một cái đuôi nhỏ bám theo, đột nhiên Phương Duệ cảm thấy điều này có chút mới mẻ.
Lúc mới được Phương Duệ đem về nhà Tạ Hạnh không nói một lời nào, giống như một người bị câm, bà Phương thỉnh thoảng lại gọi Phương Duệ tới gần: "Duệ Duệ, lại đây."
Phương Duệ liền chạy đến đứng trước bà Phương, bà Phương liền chỉ tay vào Tạ Hạnh nhỏ giọng hỏi Phương Duệ: "Nó không biết nói chuyện sao??"
Phương Duệ nhìn kẻ ngốc vẫn lẽo đẽo theo sau mình, mỉm cười đáp:"Cháu cho nó đồ ăn, nó biết nói cảm ơn mà."
Biết nói chuyện, vậy thì không phải là người câm.
Mỗi ngày bà Phương đều gọi tên Phương Duệ hàng chục lần, nghe nhiều thành quen, thế là về sau ngoại trừ"Cảm ơn", Phương Duệ còn nghe được hắn học theo bà Phương mà gọi mình là "Duệ Duệ"
Thời gian đã trôi qua lâu rồi, từ trước tới bây giờ đều gọi nhau như vậy, Phương Duệ cũng đã quen, cũng không còn bắt Tạ Hành phải sửa lại cách xưng hô với mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com