10
Nhà bọn họ rất nhỏ, chỉ cần lắp một cái điều hoà là cả gian phòng đều mát mẻ, Phương Duệ cảm thấy trong nhà cũng không còn nóng nữa, hỏi Tạ Hạnh: "Bây giờ em còn thấy nóng không?"
Chóp mũi Tạ Hạnh hơi đỏ: "Không nóng."
Thợ lắp đặt làm trong hai tiếng, Tạ Hạnh ngồi im lặng bên cạnh nhìn suốt hai tiếng, Phương Duệ nghe vậy bật cười: "Vậy em lên giường nằm đi, nếu em không thoải mái phải nói với anh đấy."
Tạ Hạnh nghe lời đi vào phòng: "Ừm."
Bầu trời bên ngoài dần trở tối, Phương Duệ đã sớm đóng cửa sổ, thậm chí còn dùng quần áo để chặn lại các khe hở bên cửa sổ, Phương Duệ sợ rằng khi Tạ Hạnh phân hoá tin tức tố sẽ bay ra ngoài làm ảnh hưởng đến những người sống quanh đây.
Tạ Hạnh không còn cảm thấy nóng nữa, ngủ rất ngon giấc, trên người còn được Phương Duệ đắp cho chiếc chăn bông cũ mới lấy từ tủ ra.
Phương Duệ nhẹ nhàng bò lên giường, lén lút giở phần chăn trên gáy Tạ Hạnh ra xem thử, kết quả là chưa có gì thay đổi.
Chương 9 Chó con bị bỏ rơi
Tạ Hạnh ngủ một giấc rất sâu, đến đêm cũng không thấy tỉnh dậy, Phương Duệ sợ Tạ Hạnh trong đêm lại phát sốt, nên cả đêm đều không dám ngủ, thỉnh thoảng Phương Duệ còn dùng khăn lông ẩm lau trán cho Tạ Hạnh, mãi đến gần sáng Phương Duệ mới mệt quá mà thiếp đi.
Phương Duệ bừng tỉnh bởi cảm giác ngột ngạt ập tới.
Người bình thường lúc mới bắt đầu phân hoá, tin tức tố phát ra vừa điên cuồng lại hỗn loạn, số người khống chế được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, người bình thường còn không thể khống chế được tin tức tố của mình huống gì là Tạ Hạnh, Phương Duệ chỉ còn cách bịt chặt cửa sổ ngăn chặn tin tức tố bay ra ngoài.
Nhưng bây giờ Phương Duệ lại cảm thấy rất ngột ngạt, điều hoà vẫn đang thổi gió, trong phòng đều mang hơi lạnh, nhưng Phương Duệ cảm thấy rất ngộp, cảm giác không khí trong phòng bị cứ như bị nghẹn lại, giống như bên trong căn phòng còn có một mùi hương kì lạ nào đó, dù Phương Duệ không ngửi được, nhưng bản thân Phương Duệ cảm thấy vô cùng kì quái, dường như cơ thể đang bị một cỗ mùi hương nào đó bao bọc.
Phương Duệ mở mắt một cách chậm chạp, nhìn thấy Tạ Hạnh đang ngồi bên cạnh cau mày, Phương Duệ đưa tay sờ trán Tạ Hạnh, quả nhiên đã bắt đầu lên cơn sốt rồi.
Tạ Hạnh lại nằm xuống, phần gáy đặt trên gối nằm, Phương Duệ muốn kiểm tra thử cũng không thấy được, rơi vào đường cùng Phương Duệ chỉ còn cách đẩy đẩy người Tạ Hạnh, muốn đánh thức Tạ Hạnh thức dậy.
Hiện tại bên ngoài trời đã sáng, ăn đại vài thứ, ăn no để còn uống thuốc, tối nay nếu có dấu hiệu phát tình nhất định phải tiêm thuốc ức chế.
Phương Duệ nói nhỏ vào tai Tạ Hạnh: "Thức dậy đi ~"
Tạ Hạnh khó khăn di chuyển một chút, đôi mắt nhắm nghiền mở không ra, mang theo giọng mũi lầm bầm: "Không muốn......"
Phương Duệ ra đòn chí mạng: "Em không thức dậy thì anh đi nhé?"
Đôi mắt Tạ Hạnh liền mở ra: "Không muốn!"
"Không muốn cái gì?"
"Không muốn Duệ Duệ đi."
Chiêu này lần nào cũng thắng, Phương Duệ đọc Tạ Hạnh như một cuốn sách ấy mà, chỉ cần nói vài câu chắc chắn Tạ Hạnh sẽ nghe theo, không do dự, cũng không phân vân.
Đối với Tạ Hạnh Phương Duệ nói gì cũng đúng.
Phương Duệ ngồi nhìn Tạ Hạnh húp được nửa bát cháo loãng, Tạ Hạnh ăn xong lại ngồi dựa vào tường nhìn Phương Duệ dọn dẹp bát đũa, nửa tiếng sau Tạ Hạnh bị Phương Duệ vừa dụ vừa dỗ nuốt hết viên thuốc.
Uống xong thuốc hạ sốt chưa bao lâu Tạ Hạnh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Phương Duệ cũng không dám đi ra ngoài, cũng may trong nhà còn đồ ăn trong tủ lạnh, đủ cho hai người bọn họ ăn trong hai ngày.
Đêm nay căn phòng càng ngột ngạt hơn đêm hôm trước, cơn sốt của Tạ Hạnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, khuôn mặt đỏ bừng, làn da nóng hổi, khó chịu đến mức không thể uống được nước, Tạ Hạnh bắt đầu có dấu hiệu nói năng lung tung.
Hai đêm liên tục Phương Duệ không được nghỉ ngơi, thần kinh thiếu ngủ đã bắt đầu có dấu hiệu đánh gục Phương Duệ, cứ ngáp không ngừng, nước mắt chảy dài đầu cũng có chút đau, Tạ Hạnh đã ngủ cả ngày rồi, nên dẫn đến đêm không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại trằn trọc mãi.
Phương Duệ sờ vào làn da của Tạ Hạnh, lúc này da thịt nóng lên khác thường, vội vàng vén tóc và cổ áo sau gáy của Tạ Hạnh sang một bên, nhìn gáy dưới ánh đèn xem có khác thường gì không.
Hình như là có nhô lên một chút, nhưng nhìn không rõ lắm.
Phương Duệ đưa tay chạm vào gáy Tạ Hạnh, dùng đầu ngón tay dò xét xung quanh gáy.
Phương Duệ chạm được tới tuyển thể Tạ Hạnh.
Chỉ thấy hơi thở của Tạ Hạnh trở nên nặng nề, vô thức đem đầu của mình cọ vào tay Phương Duệ.
Tuyến thể này còn không lớn bằng đầu ngón tay út, nhìn không rõ lắm, sờ vào thì có thể cảm nhận một chút, là alpha à.
Alpha cũng được, không phải omega là được rồi, Phương Duệ nhẹ nhàng thở hắt ra.
Tuyến thể của alpha lẫn omega đều vô cùng nhạy cảm, nơi này nhất định không được chạm vào
Ý thức được điều này Phương Duệ vội vàng rút tay mình lại, đầu ngón tay Phương Duệ phảng phất tin tức tố nóng bỏng của Tạ Hạnh, đột nhiên Tạ Hạnh lại kéo cổ áo mình xuống áp gáy vào lòng bàn tay của Phương Duệ, không biết là giọng mũi hay Tạ Hạnh thật sự sắp khóc, nhỏ giọng nói: "Khó chịu."
Gáy của một alpha làm sao mà tuỳ tiện sờ được? Phương Duệ chắn chắn Tạ Hạnh đang phân hoá nên mới buông tay ra trước, chuẩn bị tìm miếng dán ngăn ngừa tin tức tố cho Tạ Hạnh.
Phương Duệ nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu Tạ Hạnh ra: "Anh đi lấy cho em miếng dán tin tức tố dán lên rồi em sẽ không khó chịu nữa, trước mắt em tránh sang một bên đi."
Tạ Hạnh lúc này bắt đầu không chiu nghe lời, lôi kéo Phương Duệ không cho Phương Duệ đi.
Phương Duệ hiếm khi nghiêm túc, chỉ tay vào gáy Tạ Hạnh: "Nơi này, không được cho người khác chạm, sau này em muốn ra ngoài anh sẽ dán miếng dán ngăn tin tức tố cho em, em không được tháo xuống, thấy khó chịu thì về nhà tiêm thuốc ức chế, em biết chưa?"
Mắt Tạ Hạnh đỏ hoe, cũng không biết có nghe lọt tai được câu nào của Phương Duệ hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Duệ, sau đó nước mắt từng giọt lớn lăn xuống má, rơi liên tục không ngừng.
Thoạt nhìn rất một con chó con sắp bị chủ nhân nó bỏ rơi.
Phương Duệ thở dài: "Em khóc cái gì, đừng khóc, anh đi lấy miếng dán cho em, dán lên rồi em sẽ không khó chịu nữa."
"Duệ Duệ hung dữ."
Phương Duệ cảm giác đầu mình có chút choáng rồi, bây giờ cũng không còn nhiều sức lực để khống chế được ngữ điệu của mình, thậm chí Phương Duệ còn chưa tức giận, chỉ là nói chuyện hơi nghiêm túc một chút thôi, thề với trời đất, thật sự chỉ có một chút thôi.
Nước mắt Tạ Hạnh đã rơi là rơi không ngừng, Phương Duệ không chịu sờ vào gáy mình, vậy mình tự lấy tay Phương Duệ sờ vào.
Ngón tay của Phương Duệ đã lâu rồi chưa được cắt ngắn, tuyến thể mới mọc ra chỉ là một mảng thịt non, bị tay Phương Duệ cào trúng một cái liền rách da, ngay lập tức rỉ ra một tia máu. Phương Duệ vội vàng rút tay mình ra, lại không dám lớn tiếng sợ kích thích Tạ Hạnh, chỉ có thể dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể mà nói:"Anh sờ, anh sờ đây, chỉ sờ một chút thôi, em không được động đậy."
Tạ Hạnh cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu, làn da ửng đỏ bất thường, tuyến thể cứ nóng hầm hập, cho dù bản thân Phương Duệ không ngửi được gì đi nữa nhưng Phương Duệ chắc chắn rằng nhà mình bây giờ đang ngập trong mùi tin tức tố của alpha, lòng bàn tay Phương Duệ vừa chạm nhẹ vào gáy Tạ Hạnh, toàn thân Tạ Hạnh liền run lên.
Như một người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ trôi nổi giữa dòng nước, dùng toàn lực để níu kéo cho bản thân một hy vọng sống cuối cùng.
Tạ Hạnh là người, còn Phương Duệ là khúc gỗ trôi giữa dòng đời bất hạnh của Tạ Hạnh.
Nhận được sự nhân nhượng của Phương Duệ Tạ Hạnh càng muốn đòi hỏi nhiều hơn, Tạ Hạnh nhìn chằm chằm Phương Duệ bằng đôi mắt ươn ướt đầy ngây thơ: "Cắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com