1. Tình đồ trong mộng
Chương 1: Tình đồ trong mộng
Edit: UatLac
Tiếng thước gõ “bốp” vang lên.
Người kể chuyện nói: “…Vị đạo quân họ Thẩm kia là tông chủ một tông, thanh lãnh ung dung, một kiếm vạn quân, không ngoài dự liệu trong mười năm nữa chắc chắn sẽ đắc đạo phi thăng. Nhưng đại đạo cơ duyên sắp đến, các cao tăng ở Tứ Phương Cổ Tháp lại nhìn thấu thiên cơ, dự đoán Thẩm đạo quân còn thiếu một chút nhân quả, không thể phi thăng.”
Trong lầu các của người kể chuyện, Cung Ngô Đồng tựa vào chiếc giường mỹ nhân mềm mại, dáng vẻ lười biếng duỗi chân lên bàn, nghe một cách say sưa.
Trên bàn trước mặt bày biện đầy ắp các loại mứt ngọt như núi nhỏ, ở góc còn có một chiếc đĩa lưu ly nhạt màu hơi phát sáng, trên mặt bát dùng chu sa trộn bột vàng vẽ những pháp trận nhỏ phức tạp.
Người kể chuyện: “…Trên đường tìm kiếm nhân quả, Thẩm đạo quân đi qua Ma đạo ‘Quá Vân Giang’, ra tay cứu một đứa trẻ suýt bị ma tu cắn nuốt.”
Cung Ngô Đồng không biết đã nghe bao nhiêu câu chuyện có cốt truyện tương tự như vậy, vừa nghe đến đây đã biết là kiểu gì rồi, nhưng y vẫn thích thú, vui vẻ nắm một vốc linh thạch, rào rào ném vào chiếc đĩa lưu ly trước mặt.
Linh thạch rơi vào đĩa, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, trong chiếc bát lưu ly trên bàn của người kể chuyện không xa xuất hiện một đống linh thạch.
Trong tam giới, tu sĩ có thể dùng thần thức tạo ra tiểu thế giới, tặng thần thức ngọc bài cho người khác, chỉ cần đưa thần thức vào ngọc bài, dù cách xa vạn dặm cũng có thể gặp nhau trong tiểu thế giới.
Nơi Cung Ngô Đồng ở chính là tiểu thế giới của “Sương Hạ Khách”.
Y rảnh rỗi dùng thần thức nghe kể chuyện, vừa tiện lợi vừa dễ dàng, còn có thể dùng trận truyền tống để thưởng linh thạch.
Người kể chuyện nhận được thưởng, càng kể hăng say hơn.
“Đứa trẻ kia là bán ma chi thể, Thẩm đạo quân mơ hồ biết được nhân quả kia ở trên người đứa trẻ này, nên đã mang nó về tông môn, thu làm đồ đệ.”
“Nhưng bán ma sinh ra đã hung ác khó trị, lâu dần lại nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo với Thẩm đạo quân!”
Những người nghe bên cạnh đều cảm thán.
“Đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ!”
“Thói đời ngày sau. Nói nhanh lên!”
Cung Ngô Đồng mong đợi nhất đoạn đồ đệ “đại nghịch bất đạo” với sư tôn, lập tức vung tay hào phóng, đổ một nửa linh thạch trong nhẫn trữ vật vào chiếc đĩa lưu ly.
Tiếng leng keng giòn tan khiến người kể chuyện cười không ngậm được miệng.
Cung Ngô Đồng càng mong đợi những tình tiết đại nghịch bất đạo hơn, nhưng người kể chuyện còn chưa kể đến, y đã cảm thấy có người bên ngoài đang gọi mình.
“Tiểu Thánh Tôn?”
“…Tiểu Thánh Tôn?”
“Sương Hạ Khách” kể chuyện hợp sở thích của Cung Ngô Đồng nhất, hôm nay lại vừa đúng lúc kể đến đoạn y rất mong đợi, vốn không muốn để ý, nhưng người kia gọi hết tiếng này đến tiếng khác, phiền chết đi được.
Cung Ngô Đồng đành nhíu mày thu thần thức về.
Một sợi thần thức từ ngọc bài khắc chữ “Sương Hạ Khách” chui ra, Cung Ngô Đồng ngáp một cái mở mắt, lười biếng nói: “Đừng gọi nữa — đây là Ma tộc, ngươi gọi lớn tiếng như vậy là mong ta bị lộ thân phận, bị ma tu bắt đi làm móng giò gặm à?”
Đêm tối như ban ngày.
Trên điện Hoang Châu của chủ vực Ma tộc, vô số ma tu tụ tập ba người năm nhóm, nâng chén cụng ly. Hương hoa Thực Cốt hòa lẫn mùi rượu nồng nặc, mị ma chỉ quấn một lớp sa mỏng, chân trần uyển chuyển múa trên đài ngọc ở giữa.
Cung Ngô Đồng là một đạo tu chính hiệu, ẩn giấu thân phận trà trộn vào Ma tộc, ngay cả khuôn mặt thật cũng không dám dùng công khai, chuỗi hạt ngọc kết thành tấm màn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím sẫm giả trang thành ma tu.
— Nếu quá phô trương bị người phát hiện thân phận, e rằng sẽ gây ra rắc rối lớn.
“Ta sợ ngài ngủ quên mất.” Người gọi Cung Ngô Đồng là một thiếu niên áo xanh, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, “Đến giờ rồi.”
“Lắm chuyện.” Cung Ngô Đồng bất mãn lẩm bẩm.
Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một đóa hoa quỳnh chưa nở cài trên tóc, một chuỗi Phật châu bằng ngọc xanh rủ xuống cổ tay, theo động tác của y khẽ va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy.
“Rượu.”
Thiếu niên áo xanh tên Minh Đăng, cung kính rót cho Cung Ngô Đồng một chén rượu.
Cung Ngô Đồng không có hứng thú nhìn mị ma tuyệt sắc đang múa, khóe mắt liếc nhìn đám ma tu trong điện một vòng.
Người y muốn tìm vẫn chưa thấy bóng dáng.
Rượu đầy chén, y tùy tiện cầm lên uống cạn.
Hương thuốc nồng nặc và mùi rượu nhàn nhạt xộc lên linh đài, y như đã quen nuốt xuống, một giọt nước trượt xuống khóe môi, chảy qua sợi dây đỏ rối rắm quấn quanh cổ.
Cung Ngô Đồng luôn mang vẻ mặt ốm yếu, lười biếng, ngón tay thon dài tùy ý mân mê chuỗi Phật châu ngọc xanh trên cổ tay, nói: “Không phải nói hôm nay Lưu Bình Vực sẽ đưa đến một lô đỉnh thượng phẩm à? Sao bây giờ vẫn chưa thấy người đâu vậy?”
Y uống xong rượu, vẻ mệt mỏi và ốm yếu trong mắt giảm đi không ít. Minh Đăng yên tâm, cất rượu đi, đáp: “Có lẽ lát nữa sẽ đến.”
Cung Ngô Đồng lười biếng hừ một tiếng.
Cung Ngô Đồng có thân phận đặc biệt. Y là con trai duy nhất của Thánh Tôn Cung Xác, người duy nhất trong tam giới tu vi đạt đến đỉnh cao. Vậy nên dù tu vi của y chỉ là Hóa Thần kỳ cũng được mọi người tôn xưng một tiếng “Tiểu Thánh Tôn”.
“Tiểu Thánh Tôn hiếm khi đến Quá Vân Giang của Ma tộc.” Minh Đăng thu dọn xong, “Mấy ngày trước ngài bế quan rốt cuộc đã thấy được thiên cơ gì, có liên quan đến Quá Vân Giang không?”
Cung Ngô Đồng đang vuốt Phật châu hơi khựng lại: “À, đúng vậy, ta thấy thiên cơ nói sẽ có ba tên nhóc mỗi đứa cắn ta một miếng, cho nên ta cố tình chạy đến Quá Vân Giang báo thù.
Minh Đăng: “…”
Nếu ngài không đến Quá Vân Giang tìm bọn chúng, làm sao bị cắn được?
Minh Đăng không dám hỏi chuyện của y, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của ma tu, vẫn khuyên một câu: “Mấy ngày trước ngài mang đi hai cái lô đỉnh đã đủ gây chú ý rồi, Tiểu Thánh Tôn vẫn nên hành sự cẩn thận.”
Cung Ngô Đồng ậm ừ: “Ồ ồ.”
Nửa tháng trước, Cung Ngô Đồng bế quan đột phá, nhìn thấu thiên cơ, dự đoán mười năm sau mình chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, linh lực khô kiệt mà chết.
“Thuốc giải” duy nhất trong tam giới có thể cứu y, chính là ma tức của các tôn chủ ba vực của Ma tộc.
Cung Ngô Đồng sợ đau lại sợ chết, vừa xuất quan đã ngựa không dừng vó mà chạy đến Ma tộc.
Hai vị tôn chủ của mười năm sau lúc này vẫn còn là những thiếu niên non nớt, lại bị đại ma của Ma tộc hành hạ đến sống dở chết dở. Cung Ngô Đồng tốn chút công sức, gian nan cứu được hai vị tôn chủ tương lai”, sắp xếp ổn thoả.
Bây giờ chỉ còn lại một người…
Minh Đăng kiên nhẫn: “Lô đỉnh hôm nay là con trai của thủ tôn chính đạo Minh Tu Nghệ. Thân phận hắn đặc biệt, ngay cả Ma tôn cũng rất hứng thú. E rằng Tiểu Thánh Tôn không thể dễ dàng mang hắn đi được.”
Từ nhỏ Cung Ngô Đồng đã được vô số người cưng chiều mà lớn, tính tình ngang ngược ương bướng, nghe vậy vẫn cười híp mắt: “Từ nhỏ đến lớn những thứ ta muốn, chỉ cần ngoắc ngón tay, tự nhiên sẽ có người dâng đến cho ta.”
Minh Đăng nghẹn lời, đành ngoan ngoãn đứng một bên, im lặng không nói.
Cung Ngô Đồng vừa thưởng thức vũ điệu của mị ma, vừa lơ đãng dùng ngón tay gõ nhẹ ba tiếng lên án thư ngọc.
Minh, Tu, Nghệ.
Minh Tu Nghệ vốn là con trai của thủ tôn chính đạo, song linh căn Thủy Mộc, nổi tiếng khắp tam giới là thiên tài dị bẩm, mười sáu tuổi đã kết đan, là thiên chi kiêu tử được mọi người ca ngợi không ngớt.
Một tháng trước, thủ tôn tiên đạo Minh Tịch phi thăng thất bại, hồn phi phách tán dưới vô vàn lôi kiếp.
Không biết thiên chi kiêu tử Minh Tu Nghệ gặp phải chuyện gì, chỉ trong vòng một tháng đã trở thành lô đỉnh bị ma tu ba vực thèm muốn, giống như một món đồ vật, dùng linh thạch giao dịch buôn bán.
Linh căn như Minh Tu Nghệ mà dùng để song tu hấp thụ linh lực từng chút một quả thực là phí phạm của trời. Phần lớn ma tu đều tính toán cắn nuốt linh căn linh cốt thượng đẳng của hắn để tu vi tăng tiến một bước lên trời.
Nói tóm lại, Minh Tu Nghệ đã bị người ta coi như một món ăn bán đến Ma tộc.
Cung Ngô Đồng lại buồn chán đợi một lát, mân mê ngọc bài “Sương Hạ Khách”, tính toán có nên nghe thêm một đoạn thoại bản “sư đồ tình thâm” để giết thời gian không.
Một bên đột nhiên truyền đến một mùi rượu, còn có ma tức nồng nặc như hương hoa Thực Cốt bao trùm.
Cung Ngô Đồng lơ đãng ngẩng đầu, chỉ thấy một đại ma say khướt đang nhìn chằm chằm vào y, thân hình cao lớn cách án thư ngọc, bàn tay đầy vết rượu vươn về phía chiếc mặt nạ hạt châu trên mặt Cung Ngô Đồng.
Đồng tử Minh Đăng chợt biến thành chín cụm hàn quang kiếm khí xoắn xuýt, lạnh lùng nhìn đại ma, tay đã nắm chặt chuôi kiếm bên hông.
Cung Ngô Đồng không né tránh, nghiêng đầu dùng ngón tay quấn lấy chiếc khổng tước linh vũ lộng lẫy trên khuyên tai, như đang xem kịch hay, cong mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
“Tôn giả, có việc gì sao?”
“Ta nhớ ngươi.” Đại ma kiêng kỵ liếc nhìn Minh Đăng, thuận nước đẩy thuyền rụt tay về, nhìn chằm chằm Cung Ngô Đồng, “Mấy ngày trước ngươi đã mang đi hai cái lô đỉnh đặc biệt từ chỗ ta.”
Ngón tay thon dài của Cung Ngô Đồng hết vòng này đến vòng khác quấn lấy khổng tước linh vũ: “Ừ? Chẳng phải là chuyện ngươi tình ta nguyện sao, ngọc thạch ta đã trả một đống rồi, bây giờ tôn giả chẳng lẽ muốn đổi ý?”
Đại ma lạnh lùng nhìn y, đáy mắt đã không còn vẻ say sưa.
“Vậy thì hỏng bét rồi.” Cung Ngô Đồng như không thấy ánh mắt dần dần mang theo sát ý của hắn, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, khẽ cười nói: “Hai cái lô đỉnh kia mùi vị không tệ, nếu tôn giả muốn lấy lại, chỉ có thể đến bãi tha ma ở Quá Vân Giang xem còn sót lại mống xương nào để gặm không thôi.”
Đại ma: “…”
Bị sỉ nhục một cách vòng vo như vậy, nếu là bình thường, đại ma đã rút đao chém rồi.
Nhưng không hiểu sao, đôi mắt tím đa tình như ngấn nước của Cung Ngô Đồng liếc nhìn, khiến hắn nghẹn thở, đồng tử đỏ ngầu đục ngầu co lại thành một đường nhỏ.
Cung Ngô Đồng rõ ràng không có cử chỉ phóng đãng nào — thậm chí y còn chưa lộ mặt, chỉ một ánh mắt, một tiếng cười khẽ, đã khiến người ta thần hồn điên đảo hơn cả mị ma đang múa trên đài ngọc.
“Một cái miệng lưỡi lanh lợi.” Đại ma không giận, nhìn thẳng y, hạ giọng lạnh lùng nói, “Tất cả ma tu ở Quá Vân Giang của Ma tộc đều có đăng ký, sau khi ngươi rời đi ngày hôm đó ta đã phái người đi điều tra, Quá Vân Giang không có nhân vật nào như ngươi.”
Cung Ngô Đồng đang quấn khổng tước linh vũ trên khuyên tai chợt dừng lại.
“Ngươi không phải là ma tu, mà là đạo tu.” Đại ma thấy y như vậy, càng thêm chắc chắn, lạnh lùng cười nói, “Minh Tu Nghệ là con trai của thủ tôn tiền nhiệm, ngươi chọn thời điểm này giả trang thành mị ma trà trộn vào Quá Vân Giang, chẳng lẽ là đến cứu hắn?”
Cung Ngô Đồng: “…”
Cung Ngô Đồng rất là kính nể, không ngờ ma tu cũng có người biết động não.
Cung Ngô Đồng rảnh rỗi đọc quá nhiều thoại bản bôi nhọ Ma tộc là nơi nghèo nàn lạc hậu toàn dân ngu dốt xảo quyệt, y tin là thật, nên đã nghênh ngang ẩn giấu khí tức trà trộn vào.
Không ngờ lại bị vạch trần ngay lập tức.
“Ngươi đã biết ta là đạo tu, sao không đi tìm Ma tôn đại nhân cáo trạng?”
Cung Ngô Đồng bị vạch trần cũng không sợ hãi, lời nói mang theo gai góc, không có câu nào ra tiếng người, “Ma tôn oán hận đạo tu không phải ngày một ngày hai, nếu ngươi nói ra thân phận của ta, biết đâu Ma tôn còn ban cho ngươi mấy cái lô đỉnh gặm thử đấy.”
Đại ma nhìn chằm chằm vào mắt Cung Ngô Đồng, dục niệm trong đôi mắt ma đỏ rực không che giấu nổi.
Hắn viết rõ ràng những gì mình muốn lên mặt.
Cung Ngô Đồng nghiêm túc đối diện với ánh mắt hắn, hơi nghiêng đầu, những hạt châu kết thành mặt nạ khẽ va chạm, chợt phát ra một tiếng kêu thanh thúy như chuông vàng: “Ngươi muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta song tu với ngươi?”
Đại ma lại gật đầu: “Phải.”
Vẻ mặt Minh Đăng lạnh lùng, tay nắm chuôi kiếm dùng sức, suýt chút nữa đã rút kiếm ra chém chết tên ma tu si tâm vọng tưởng này.
“Láo xược —”
Cung Ngô Đồng thất vọng nhìn đại ma. Vừa nãy y còn khen tên đại ma này là người có đầu óc, sao bây giờ lại bắt đầu ngu ngốc, trong đầu toàn là giao hoan thế này.
“Không được đâu, ta không thích người quá xấu xí và ngu ngốc, sẽ gặp ác mộng.”
Cung Ngô Đồng chậm rãi lấy ra một chiếc gương nước từ trong tay áo, ngắm nghía khuôn mặt bị che kín của mình, thở dài nói: “Tuy rằng trong tam giới cũng có người thích thú với loại tiểu thuyết nam nhân hèn hạ đê tiện làm nhục đại mỹ nhân lạnh lùng nghèo túng, nhưng đó dù sao cũng chỉ là bịa đặt. Nếu tôn giả thực sự muốn ăn thịt thiên nga, có thể đi mua mấy quyển thoại bản về thỏa mãn cái dục vọng đê tiện kia — à đúng rồi, ngài biết chữ không?”
Đại ma: “…”
Minh Đăng: “…”
Tam giới đồn rằng Tiểu Thánh Tôn mang trong mình cốt cách Phật gia thanh tịnh, người như băng tuyết tạo thành lại có một cái miệng độc địa không nói lời hay, vô cùng đáng ghét.
Bây giờ chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.
Tên đại ma bị gọi là “thấp bé xấu xí đê tiện” giận dữ, vừa muốn quát lên, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào.
Tiếp theo, một luồng linh khí nồng nặc như bị cuồng phong cuốn theo tràn vào đại điện.
Đại điện im lặng trong giây lát, ngay cả Cung Ngô Đồng đang trêu người cũng hiếm khi lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Đối với ma tu, linh cốt linh căn tuyệt đỉnh của đạo tu giống như cao lườn mỹ vị, tỏa ra mùi hương đặc biệt khiến tất cả ma tu trong điện Hoang Châu thần hồn điên đảo, hận không thể lập tức xông lên nuốt chửng người phát ra nguồn linh khí kia.
Cung Ngô Đồng ngửi mùi hương lạnh lẽo trong không khí, khẽ nhướng mày. Y cất chiếc gương nhỏ đi, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.
— Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng đến.
Quả nhiên rất nhanh, một thiếu niên mặc áo đen bị người ta xô đẩy đưa đến điện Hoang Châu, trên người hắn dường như bị hạ thuốc, linh khí tràn ra nồng nặc, như cố ý khơi gợi dục vọng của ma tu.
Cung Ngô Đồng chống cằm đánh giá “thuốc giải” tương lai của mình.
Thiếu niên Minh Tu Nghệ dáng người cao gầy, rơi vào tay ma tộc hơn nửa tháng đã bị hành hạ đến tiều tụy, trên mặt không có biểu cảm gì, mang theo vẻ tuyệt vọng và thờ ơ, trên người cũng không có linh lực vận chuyển, có lẽ đã bị người ta phong bế linh mạch.
Đôi mắt kia tan rã và trống rỗng, như tro tàn sau khi lửa cháy, ẩn chứa một chút không cam lòng và lạnh lẽo.
Trong đầu Cung Ngô Đồng đột nhiên hiện lên những câu chuyện “sư đồ” y nghe được những năm gần đây.
Nếu đồ đệ tính tình hung ác khó trị thì mười phần mười có căn cơ đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ.
Cung Ngô Đồng nhìn đôi mắt vô thần như tro tàn của Minh Tu Nghệ, tâm thần đại chấn.
Ác, ác quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com