Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cửu phương chi tông

Chương 3: Cửu Phương Chi Tông

Edit: UatLac

Cung Ngô Đồng phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ rạp xuống đất hành đại lễ, giọng mềm mại nói: “Cung nghênh Tôn thượng.”

Y bỏ chạy quá vội vàng, áo choàng nửa cởi trượt xuống vai, hình xăm mị ma bên vai trái trong nháy mắt như con rắn nhỏ bò ra, ẩn hiện dưới mái tóc đen như mực.

Ma tôn Túng Hiềm Minh một thân huyền sắc mãng bào, quanh thân tựa như sương tuyết lượn lờ, ma tức đáng sợ dù đã thu liễm nhưng vẫn như lệ khí lạnh lẽo quét về bốn phía. Hắn khí thế lẫm liệt, bên hông đeo một dải lụa màu tím nhạt, cốt điêu trắng như tuyết ẩn hiện hai chữ “Tuyết Thanh”.

Túng Hiềm Minh không hề liếc nhìn, vạt áo dài thêu hoa văn ám kim quét ngang trước mắt Cung Ngô Đồng, áo bào phấp phới, bước vào đại điện.

Cung Ngô Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, y không dám gây động tĩnh quá lớn, rón rén bò dậy, từng bước từng bước dịch ra ngoài, vọng tưởng thần không biết quỷ không hay rời khỏi điện Hoang Châu.

Túng Hiềm Minh tiến vào điện Hoang Châu, chúng ma cúi người hành lễ.

Minh Đăng không biết đi đâu, đành đỡ Minh Tu Nghệ đứng ở góc, tính toán xem làm thế nào để rời đi.

Điện chủ Hoang Châu vội vàng tiến lên đón: “Tôn thượng giá lâm, có gì phân phó?”

Lệ khí hàn ý trên mặt Túng Hiềm Minh bức người, ánh mắt quét qua Minh Tu Nghệ đang hôn mê, nói ngắn gọn: “Hắn, cho ta.”

Điện chủ Hoang Châu do dự: “Tôn thượng đến chậm một bước, Minh Tu Nghệ đã bị người mua rồi.”

Túng Hiềm Minh tiếc chữ như vàng: “Ai?”

“Cái tên mị ma đeo mặt nạ kia.”

Túng Hiềm Minh không biết nghĩ đến điều gì, lạnh lùng “hừ” một tiếng, năm ngón tay thon dài nâng lên như đang điều khiển dây rối, đột nhiên co rụt lại.
Giây tiếp theo, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, một bóng dáng màu tím như bị thứ gì đó kéo mạnh vào, chật vật ngã xuống giữa đại điện.

Chính là Cung Ngô Đồng.

Áo choàng lông chồn của Cung Ngô Đồng bay mất, tay áo rộng thêu hoa lê che khuất nửa đoạn eo thon, đóa quỳnh cài trên tóc đã khép lại, cánh hoa run rẩy.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Đầu gối Cung Ngô Đồng đau nhức, từ nhỏ sống trong nhung lụa, Tiểu Thánh Tôn đâu chịu nổi khổ này, nhưng dù vậy y cũng không dám hung hăng mắng người như trước.

“Đại phiền toái” Túng Hiềm Minh đã đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống, ma khí trong mắt cuồn cuộn.

Cung Ngô Đồng biết co biết duỗi cúi đầu, giả vờ giọng nói mềm mại quyến rũ độc đáo của mị ma: “Tôn thượng có gì phân phó?”

Túng Hiềm Minh không chút thương hoa tiếc ngọc, cúi người một tay giật mạnh mặt nạ của Cung Ngô Đồng xuống, chuỗi hạt ngọc va vào nhau phát ra một tràng tiếng kêu lộn xộn.

Cung Ngô Đồng hơi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tầm thường đã được ngụy trang bằng linh lực.

Túng Hiềm Minh hoàn toàn mất kiên nhẫn, ném chiếc mặt nạ đi: “Ngươi là đạo tu.”

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Cung Ngô Đồng: “…”

Chúng ma điện Hoang Châu đột nhiên xôn xao.

Nếu như tên đại ma trước đó vạch trần Cung Ngô Đồng là đạo tu, bọn họ có lẽ còn nghi ngờ, nhưng người nói câu này là Túng Hiềm Minh, vậy thì chắc chắn là chứng cứ thép, không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Tên đại ma bị Cung Ngô Đồng lừa gạt ngọc thạch và mất mặt ngẩn người, hai mắt lập tức lộ ra hung quang, lạnh lùng trừng mắt nhìn Cung Ngô Đồng — nếu không phải Túng Hiềm Minh còn chưa lên tiếng, hắn nhất định sẽ xông lên nuốt sống tên đạo tu đáng ghét đầy dối trá kia!

Oán hận của Túng Hiềm Minh đối với đạo tu thậm chí còn sâu sắc hơn cả đối với kẻ giết cha, có lời đồn rằng, chuyện này có lẽ liên quan đến việc em gái ruột của Túng Hiềm Minh là Túng Tuyết Thanh bị đạo tu dụ dỗ bỏ trốn trăm năm trước.

Đôi mắt ma của Túng Hiềm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Ngô Đồng, vung tay một cái, Minh Tu Nghệ vốn đang được Minh Đăng đỡ không tự chủ được bay về phía Túng Hiềm Minh, rơi xuống đất rồi bị linh lực cố định trước mặt.

Cung Ngô Đồng vừa thấy Minh Tu Nghệ sắp bị cướp đi, thầm kêu không ổn.

Y nhất thời nóng nảy, cũng không giả vờ yếu đuối nữa, năm ngón tay khẽ khép lại, tơ linh lực đột nhiên khúc xạ một vệt sáng màu trong hư không, vừa dùng sức kéo Minh Tu Nghệ về phía sau mình.

Túng Hiềm Minh: “…"

Chúng ma điện Hoang Châu thấy lại có người dám tranh giành người với Túng Hiềm Minh, đều hít một ngụm khí lạnh.

Tên đạo tu này… thực sự không muốn sống nữa sao?!

Đồng tử ma của Túng Hiềm Minh chợt đỏ rực, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết?”

“Ta đã trả ngọc thạch rồi, hắn là của ta.” Cung Ngô Đồng liều mạng, “Ma tôn thống lĩnh ba vực Quá Vân Giang, chẳng lẽ lại dùng cách cưỡng đoạt như vậy sao?”

Vẻ mặt Ma tôn Túng Hiềm Minh âm trầm nhìn y: “Một tên đạo tu nhỏ bé dám đến Ma tộc ăn nói xằng bậy, ai cho ngươi lá gan ở đây làm càn?”

Ánh mắt đám đại ma trong điện nhìn Cung Ngô Đồng như nhìn một đĩa thức ăn, chỉ dùng mắt thôi cũng gần như muốn nuốt chửng hắn.

Cung Ngô Đồng dường như không biết sợ là gì, vẫn nắm chặt cổ tay Minh Tu Nghệ, ngón tay vô thức gõ nhẹ hai cái, ánh mắt đảo quanh người Túng Hiềm Minh, như đang tính toán điều gì đó.

Minh Đăng bay đến, “keng” một tiếng rút kiếm ra.

Nhưng Cung Ngô Đồng lại giữ vai Minh Đăng lại, thấp giọng nói gì đó, sau đó thay đổi thái độ đối đầu vừa nãy, ngẩng đầu cười ngoan ngoãn và lấy lòng Túng Hiềm Minh.

Túng Hiềm Minh nhíu mày, không hiểu sao đột nhiên có một dự cảm không lành.

Quả nhiên —

“Cậu.”

Cung Ngô Đồng giơ tay vừa tán đi lớp linh lực trên mặt, lộ ra một khuôn mặt diễm lệ có năm phần giống Túng Hiềm Minh. Y có chút ủy khuất nói: “Cậu không nhận ra cháu nữa à?”

Túng Hiềm Minh: “…”

Cung Ngô Đồng nhận thân: “Khi cháu còn nhỏ cậu còn bế cháu nữa đấy.”

Mặt Túng Hiềm Minh xanh mét.

Chúng ma bị tiếng “cậu” này làm cho tam hồn thất phách bay lên tận trời, hồi lâu mới hóa thành khói trắng yếu ớt trở về linh đài.

Cậu, cậu?!

Tôn thượng chẳng phải chỉ có một đứa cháu ngoại thôi sao?

Nghĩ đến đây, vài ma tu đầu óc linh hoạt đột nhiên nhận ra thân phận của Cung Ngô Đồng, suýt chút nữa đã ngừng thở vì sợ hãi.

“Túng Ngô Đồng —” Túng Hiềm Minh quát lớn, “Ngươi thật to gan.”

Cung Ngô Đồng coi đó là lời khen: “Người đời đều nói ‘cháu giống cậu’, cháu có bản lĩnh như vậy đương nhiên là do cậu dạy dỗ tốt.”

Túng Hiềm Minh: “…”

Túng Hiềm Minh đau đầu muốn nứt ra, tùy tiện vung tay một cái, sát ý của chúng ma trong điện Hoang Châu đối với Cung Ngô Đồng trong nháy mắt bị hắn xua tan.

Pháp khí mà tên đại ma triệu hồi rơi xuống chân một tiếng “ầm”, hắn có chút ngơ ngác nhìn khuôn mặt Cung Ngô Đồng, sau đó mới nhận ra điều gì đó, cả khuôn mặt trắng bệch như giấy.
Túng Ngô Đồng.

Con trai của Thánh Tôn Cung Xác.

Cung Xác là một nhân vật có thể gọi là huyền thoại trong tam giới.

Hắn trời sinh Phật cốt, từ khi sinh ra đã được Tứ Phương Đại Phật tôn là Phật tử, thụ Phật giới ngộ Phật tính, quỳ Phật giảng kinh, không ngoài dự liệu trăm năm có thể giác hành viên mãn, đắc đạo phi thăng.

Nhưng cuối cùng, vị Phật tử được đồn là chuyển thế của chí tôn vô thượng kia lại không biết vì sao kết thành đạo lữ với mị ma Túng Tuyết Thanh của Ma tộc.

Phật đạo chỉ còn một chút nữa là phi thăng của Cung Xác hoàn toàn tan vỡ, vì tình yêu, hắn không chút kiêng kị mà vứt bỏ đại đạo, phản bội Tứ Phương Đại Phật Tự.

Một năm xuân phân, Cung Xác bỏ Phật đạo, dùng hữu tình đạo phi thăng, trở thành chí thượng Thánh Tôn duy nhất trong tam giới, vạn người trên vạn người.

Hoa ngô đồng nở rộ khắp nơi.

Sau cơn mưa, Cung Ngô Đồng ra đời.

Tên đại ma đột nhiên rùng mình một cái.

Lời đồn, Thánh Tôn Cung Xác từ bi bác ái, ngay cả lệ quỷ cũng có thể khuyên quy y, nhược điểm duy nhất chính là Cung Ngô Đồng từ nhỏ thể chất yếu đuối nhiều bệnh tật.

Nếu bị Thánh Tôn biết Cung Ngô Đồng bị ma tu coi như lô đỉnh mà vọng tưởng, với cái tính bảo vệ con mình của Cung Xác, bọn họ e rằng ngay cả thần hồn cũng tan thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Túng Hiềm Minh không biết những người khác đang nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ muốn một chưởng đánh chết cái thứ to gan này.

“Ngươi không ngoan ngoãn ở Cửu Phương Tông dưỡng bệnh, đến Ma tộc làm loạn cái gì?!”

Ngón tay Cung Ngô Đồng lơ đãng quấn lấy khổng tước linh vũ. Y có một nửa huyết thống mị ma, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là sự quyến rũ mê hoặc lòng người từ trong xương tủy. Y mở mắt nói dối: “Trong tông môn quá tẻ nhạt, nhân tiết Thanh Minh đặc biệt đến tìm cậu hàn huyên.”

Túng Hiềm Minh cười lạnh, không hề tin lời y, nhưng lại thuận theo lời y nói: “Được, đã đến rồi thì ở lại tu ma với ta.”

Ngón tay Cung Ngô Đồng khựng lại, nụ cười có chút miễn cưỡng.

Lý do y không muốn lộ thân phận trước mặt Ma tôn chính là vì điều này.

Túng Hiềm Minh ghi hận Cung Xác dụ dỗ em gái mình bỏ đi, đứa cháu ngoại sinh ra rõ ràng có một nửa huyết mạch ma tu lại bị dụ dỗ đi tu đạo, ngay cả họ cũng phải theo cái bình hoa di động Cung Xác kia.

Nếu Cung Ngô Đồng thực sự bị Túng Hiềm Minh giữ lại Ma tộc, e rằng chẳng mấy ngày nữa sẽ bị Túng Hiềm Minh ép đổi tên thành “Túng Ngô Đồng” để tu ma mất.

Cung Ngô Đồng không muốn bị cha đánh, đành nghĩ cách trốn tránh Túng Hiềm Minh.

“Minh Tu Nghệ mang trong mình băng linh chủng, càng thích hợp tu ma, ta sẽ không để người khác phí phạm của trời cắn nuốt hắn.” Túng Hiềm Minh chỉ ngón tay vào Minh Tu Nghệ sau lưng y, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi thấy cô đơn, có thể để hắn làm bạn với ngươi.”

Cung Ngô Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, ngón tay sau lưng khẽ ngoắc nhẹ Minh Đăng.

“Cậu ơi, cháu có một nửa linh cốt mị ma, nếu tu ma chỉ có thể tu hợp hoan đạo thôi, ma tu Quá Vân Giang các người đều xấu xí quá, lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc, cháu không thích.”

Túng Hiềm Minh: “Ai cho ngươi đi tu hợp hoan đạo? Ta tự có cách khiến ngươi tu ma đạo chính thống.”

Cung Ngô Đồng thầm nghĩ đám người tu ma các ngươi lại còn phân chính thống với không chính thống nữa à?

Chẳng phải đều là tà môn ngoại đạo cả sao?

Còn ăn thịt người nữa chứ.

Cung Ngô Đồng mềm mỏng năn nỉ, kéo dài thời gian: “Minh Tu Nghệ chẳng phải là song linh căn thủy mộc ạ, sao lại có băng linh chủng? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không?”

“Ngươi nghe xem ngươi đang nói cái gì hả?!” Túng Hiềm Minh cố gắng đè nén cơn giận, “Trong tam giới ai chẳng biết linh căn và linh chủng không phải là một thứ, cái tên Thánh Tôn cha ngươi rốt cuộc đã dạy ngươi thế nào hả? Cái Hóa Thần kỳ của ngươi là ăn mà lên đấy à?”

Cung Ngô Đồng: “…”

Cung Ngô Đồng khô khốc nói: “Cháu trời sinh ngu dốt, không liên quan đến cha.”

Túng Hiềm Minh cố gắng kìm nén cơn muốn đánh người, nhắm mắt hít sâu một hơi: “Băng linh chủng là cơ duyên của hắn, chính thống đạo pháp không có tâm pháp nào thích hợp để hắn tu luyện, chỉ có tu ma mới có thể giúp đắc đạo.”

Cung Ngô Đồng nghiêm túc nghe cậu mình chém gió, còn nhiệt tình phụ họa.
“A! Lại như vậy sao!”

“Ma tu lợi hại quá!”

“Không hổ là cậu!”

Túng Hiềm Minh thông minh đến mức nào, ánh mắt lạnh lùng quét qua Minh Đăng: “Các ngươi muốn bỏ trốn?”

Cung Ngô Đồng đang vuốt mông ngựa nghẹn lại.

Y thực sự sợ Túng Hiềm Minh, sao cậu hắn lại không dễ lừa như những ma tu đầu óc đơn giản khác vậy?

Y lập tức không dám nán lại nữa, nắm chặt tay Minh Tu Nghệ, định trực tiếp chuồn đi.

Túng Hiềm Minh: “Túng Ngô Đồng —”

Minh Đăng phản ứng cực nhanh, ném mạnh tấm ngọc bài truyền tống đã âm thầm lấy ra xuống đất, pháp trận đột nhiên bốc lên, xèo xèo đốt cháy đá phiến xanh trên đất, tạo thành một vòng phù văn cháy đen.

“Cậu, tạm biệt.”

Cung Ngô Đồng nhảy vào pháp trận đang phát sáng, pháp trận vừa mới đốt xong, nóng đến mức đầu ngón chân y đau nhói, khẽ nhún hai cái mới đứng vững.

Có lẽ cảm thấy cứ thế rời đi quá vô tình, y nghĩ nghĩ, giơ tay ném một đóa quỳnh cài trên tóc qua.

“Lần này đến cũng không mang theo thứ gì tốt, đóa quỳnh này tặng cậu.”

Túng Hiềm Minh: “…”

Túng Hiềm Minh suýt chút nữa đã bị y chọc cười.

Cái trận pháp truyền tống kia hẳn là Cung Xác để lại cho Cung Ngô Đồng dùng để bảo toàn tính mạng trong thời khắc nguy cấp, một khi khởi động sẽ không thể ngăn cản, không ngờ lại bị tên phá gia chi tử Cung Ngô Đồng dùng làm trận pháp truyền tống.

Túng Hiềm Minh trầm mặt bắt lấy đóa quỳnh: “Thanh Minh ngươi tặng ta hoa quỳnh là mong ta chết sớm?”

Cung Ngô Đồng chớp mắt, dường như không nghĩ đến điều này.

Giây tiếp theo, ba người Cung Ngô Đồng cùng với pháp trận trực tiếp biến mất tại chỗ.

Túng Hiềm Minh nhìn chằm chằm vào nơi Cung Ngô Đồng vừa đứng, toàn thân đều là lệ khí sôi trào không ngừng.

Điện chủ Hoang Châu đánh bạo tiến lên: “Tôn thượng, vị Tiểu Thánh Tôn kia…”

Túng Hiềm Minh cầm cành quỳnh nhẹ nhàng xoay vài vòng, hồi lâu sau mới cẩn thận cất đóa quỳnh vào nhẫn trữ vật, miệng lại hờ hững nói.

“Tùy nó.”

“Rồi sẽ có một ngày, nó sẽ tự nguyện đến tu ma.”

Ngàn dặm xa xôi, Cửu Phương Tông.

Thanh Minh mưa rơi, sương trắng bao phủ núi non.

Trên đỉnh núi bên sườn sương khói mờ ảo, bên cạnh sân viện lưng chừng núi, một phiến đá xanh như bị bàn ủi đóng dấu, xèo xèo bốc khói đen, một vòng phù văn ầm ầm bao phủ xuống.

Cung Ngô Đồng ôm Minh Tu Nghệ từ trong trận pháp truyền tống đột ngột xuất hiện, vội vàng nói: “Đừng để ai vào.”

Minh Đăng gật đầu: “Vâng.”

Lời vừa dứt, thân hình y khẽ lóe lên, đột nhiên hóa thành một chiếc đèn cung đình màu xanh biếc, chậm rãi trôi lơ lửng trong sân viện rộng lớn.

Ánh sáng ấm áp hóa thành kết giới, ngăn cách mọi sự dòm ngó.

Nơi ở của Cung Ngô Đồng tên là Hồng Trần Uyển, hoa tạ hương đỏ bốn mùa như xuân, hoa lê nở đầy cành.

Vừa mới mưa xuân xong, giọt nước từ đài sen trong sân nhỏ tí tách rơi, Cung Ngô Đồng giẫm lên những cánh hoa tàn đầy đất đi vào nội thất, khóe mắt liếc nhìn thời gian.

— Đã giờ Dậu rồi.

“Bán Ma Đạo Quân Lục” của Sương Hạ Khách giờ Dậu ba khắc còn kể một đoạn nữa, không thể bỏ lỡ.

Cung Ngô Đồng vội vã đi nghe kể chuyện, đặt Minh Tu Nghệ lên chiếc sập nhỏ trong nội thất, từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh lật tìm một miếng ngọc bài, đánh vào một đạo thần thức.

Miếng ngọc bài khắc chữ “Cửu Phương” khẽ lóe lên, không lâu sau, ba giọng nói lần lượt truyền đến từ bên trong.

“Đại sư huynh?”

“Sư huynh, có gì sai bảo?”

“Tông chủ vừa nãy còn tìm sư huynh nói thuốc đã đưa đến rồi đại sư huynh huynh ở đâu vậy ăn chưa bận gì vậy có cần sư đệ ta qua đó bầu bạn giải sầu cho huynh không sư huynh sư huynh sư huynh sao huynh không trả lời ta vậy sư huynh?”

Cung Ngô Đồng bị ồn ào đến nhức đầu, tùy tiện đáp một tiếng, rũ mắt nhìn Minh Tu Nghệ.

Vừa ra khỏi Ma tộc, thân thể Minh Tu Nghệ đang hôn mê đã xuất hiện một vài dị thường, ma văn đen kịt từ linh cốt dần dần lan ra, linh tức trên người hắn bắt đầu tản ra mùi hương hoa Thực Cốt nhàn nhạt kia.

Trong kinh mạch hắn đã bị ma tu đưa ma khí vào.

Trong kinh mạch của tu sĩ toàn là linh lực tinh khiết, ma tức một khi lẫn vào trong đó cùng với linh tức dây dưa, tổn thương kinh mạch cực lớn.

Nếu bị đưa vào quá nhiều ma tức, e rằng sau này Minh Tu Nghệ không thể tu luyện được nữa.

Cung Ngô Đồng khẽ nhíu mày, tay nắm cổ tay Minh Tu Nghệ truyền linh lực vào kinh mạch, Minh Tu Nghệ đau đến mức suýt chút nữa đã lật người xuống sập, bị y cưỡng ép giữ lại.

Trong ngọc bài: “Sư huynh? Sư huynh?"

Cung Ngô Đồng thấy Minh Tu Nghệ không giãy giụa nữa, nói: “Ai trong các ngươi có Phùng Xuân Linh Đan? Đưa cho sư huynh một viên.”

Ngọc bài vừa nãy còn náo nhiệt lập tức im bặt.

Một sư đệ nói: “Hôm nay chẳng phải mới mười chín sao? Đại sư huynh lại phát bệnh rồi?”

Cung Ngô Đồng: “Không có.”

Ba sư đệ đồng thanh: “Vậy không có.”

Cung Ngô Đồng: “…”

Đây đều là những sư đệ đòi nợ gì vậy?

Cung Ngô Đồng không có cách nào lừa được đan dược từ đám sư đệ keo kiệt như gà trống kia, đành ho khan vài tiếng, giả vờ suy yếu: “Vậy mà sư đệ lại nhìn ra ta cố ý che giấu thương thế sao? Khụ, không tệ, ta phát bệnh trước một lần rồi, sợ các ngươi lo lắng mới phải che giấu.”

Các sư đệ: “…”

Cung Ngô Đồng: “Linh đan à sư đệ, ta đã nôn ra cả một chậu máu rồi, ọe.”

Trong ngọc bài không có tiếng động.

Cung Ngô Đồng không nhận được câu trả lời: “Sư đệ? Linh đan? Ọe ọe?”

Mấy sư đệ kia đột nhiên đồng loạt giả vờ điếc tai, lớn tiếng nói: “Hả? Gì cơ? Đại sư huynh? Huynh đang nói chuyện sao? Cái thần thức kết nối của ngọc bài này hình như không nhạy lắm, hả? Sư huynh…”

“Đại sư huynh chỗ ta thần thức cũng không nhạy lắm, gì cơ? Huynh nói gì?”

“Các ngươi nói lớn tiếng lên, ta không nghe thấy gì cả —”

Cung Ngô Đồng tin là thật, vội vàng cong ngón tay gõ gõ vào ngọc bài: “Hả? Ngọc bài lại hỏng rồi sao? Để sư huynh xem thử đã.”

Ngọc bài tối sầm lại, thần thức của ba sư đệ kia đã đồng loạt rút lui.

Cung Ngô Đồng: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com