Cuộc sống ban đêm ở Thẩm gia vốn đơn giản, Trình Quân và Trình Cẩn cũng không có thói quen hoạt động gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, hai anh em lại được mở mang tầm mắt.
[Bọn họ có sợ bóng tối không nhỉ? Đèn ngủ đầu giường đã bật chưa?]
[Nếu Tiểu Quân ngủ không cẩn thận xoay người thì sao? Lỡ sáng mai tỉnh dậy, vết thương lại nặng hơn thì làm thế nào đây?]
[Tiểu Cẩn quá nhút nhát! Nếu ra ngoài mà bị bắt nạt thì sao?]
[Bao giờ mình mới lớn lên đây? Sao không thể tua nhanh sáu năm rồi thẳng tiến vào đại học luôn nhỉ? Với chỉ số IQ này, đảm bảo làm bá chủ giảng đường luôn!]
Thẩm Du ôm một bụng tâm sự, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Mọi người trong nhà cũng bị những suy nghĩ rối rắm của cậu làm cho đau đầu. Đặc biệt là Thẩm Tinh Thước, anh hận không thể bịt miệng đứa em trai bé bỏng này lại ngay lập tức.
Thẩm Tự Bạch cúi đầu suy nghĩ, quyết định sáng sớm mai sẽ tìm cách giúp em trai kiếm tiền tiêu vặt. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, e là người ngoài nhìn vào lại tưởng Thẩm gia sắp phá sản mất!
Thẩm Trường Canh nghe con trai nhỏ lẩm bẩm không ngừng, chỉ biết dở khóc dở cười. Ngay cả Lâm Du Tĩnh cũng bị kéo ra khỏi tâm trạng u sầu, không khỏi phì cười trước những suy nghĩ kỳ quái của cậu nhóc.
Hai anh em Trình gia nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Trình Cẩn thấy ca ca mình bất giác nở nụ cười, hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Thẩm Du tuy hay lảm nhảm, nhưng ít nhất cũng có tác dụng: làm cho Trình Quân—người lúc nào cũng như sắp biến mất vào không khí—nở nụ cười.
**
Có lẽ do tối qua phải nghe quá nhiều lời lảm nhảm, sáng nay Lưu thúc dậy sớm hơn thường lệ. Trên bàn ăn, vẫn chỉ có năm người.
Thẩm Trường Canh nhìn hai anh em Trình gia ngoan ngoãn ngồi ăn, lại quay sang con trai cả của mình, người vừa ăn sáng vừa tranh thủ trả lời tin nhắn. Ông không nhịn được mà thốt lên đầy khó hiểu:
"Rốt cuộc hai đứa kia dính luôn trên giường à?"
"Cũng có phải lần đầu tiên đâu."
Lâm Du Tĩnh ngồi cạnh hai anh em, vừa gắp bánh bao cho Trình Quân và Trình Cẩn vừa nhẹ giọng bênh vực:
"Trẻ con đang tuổi lớn, ngủ nhiều một chút thì có sao đâu."
Thẩm Trường Canh hừ nhẹ: "Ngủ nhiều để lấy sức trèo lên nóc nhà nữa à?"
Rồi ông lại nhìn hai anh em Trình gia, so sánh với hai đứa con ruột của mình, chậc lưỡi nói: "Nhìn Tiểu Quân và Tiểu Cẩn ngoan ngoãn thế này đi! Cả hai đứa đều giống Tự Bạch, rất có phong thái của ta hồi trẻ."
Lâm Du Tĩnh nghe xong, chỉ biết trợn mắt: "Chưa thấy ai khen người mà vòng vo đến mức tự tâng bốc bản thân như ông."
Trên bàn ăn, hai vợ chồng Thẩm Trường Canh vừa ăn vừa đấu khẩu vui vẻ. Trình Quân cũng vì thế mà thoải mái hơn, rõ ràng Thẩm gia không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không bàn" như những gia đình khác. Hơn nữa, mẹ Thẩm còn rất thích bênh vực người nhà.
Trình Cẩn liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, trong lòng đầy thắc mắc. Rõ ràng hôm qua Thẩm Du còn rất nhiệt tình tiếp đãi hai anh em bọn họ, vậy mà hôm nay lại đóng cửa im ỉm, không lẽ thực sự ngủ quên rồi sao?
Thẩm Trường Canh đang bị vợ chọc tức đến đỏ mặt, may mà trước mắt vẫn còn ba đứa nhỏ ngoan ngoãn, nếu không e là đã bị Thẩm Du làm cho tức chết rồi.
Bữa sáng gần như kết thúc, lúc này Thẩm Du mới ngái ngủ mở mắt. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ rưỡi, cậu như mơ như tỉnh:
[Hả? 8 giờ rưỡi?]
[Cái gì? 8 giờ rưỡi! Bánh bao ướt của tôi!!!]
Thẩm Du bật dậy khỏi chăn, phải mất nửa giây mới nhận thức được tình hình. Nghĩ đến phần ăn sáng mình hằng mong chờ, cậu vội vàng mở cửa len lén nhìn ra ngoài.
Thấy mọi người gần như đã ăn xong, Thẩm Du chán nản đóng cửa lại, vừa rơi nước mắt trong lòng vừa tự xoa mặt an ủi bản thân. Đột nhiên nhớ ra Thẩm Tinh Thước vẫn chưa rời giường, mắt cậu lập tức sáng lên. Sau khi rửa mặt nhanh chóng, cậu lén lút mở cửa, rón rén quan sát động tĩnh bên ngoài.
Một cái đầu tóc rối bù từ từ ló ra, sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng liền lập tức rụt trở lại. Giây tiếp theo, một thiếu niên lao vút ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lăn về phía cầu thang.
Cả phòng khách: ...
Mọi người thật sự không hiểu nổi Thẩm Du lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng bản thân có thể lẻn ra ngoài mà không bị ai phát hiện.
Thẩm Tự Bạch không đành lòng nhìn tiếp, quyết định chuyển toàn bộ trách nhiệm ngủ nướng sang Thẩm Tinh Thước. Nếu hắn mà dậy sớm, có khi Thẩm Du đã không phải bò lăn bò lóc như vậy.
Sau một hồi vất vả bò lên tầng hai, Thẩm Du thở hồng hộc dựa vào tường, dùng chút sức lực cuối cùng gõ cửa phòng Thẩm Tinh Thước.
"Có việc?" Cửa mở ra, một mái tóc rối bời thò ra trước, theo sau là gương mặt có chút bực bội của Thẩm Tinh Thước. Nhìn đứa em trai nhỏ đang ấm ức trước mặt, hắn khẽ nhếch môi trêu chọc, sau đó lười biếng xoay người đi rửa mặt.
Thẩm Du len lén theo sau, hiếu kỳ quan sát khắp nơi. Cậu không ngờ người anh hai vốn mạnh về thể chất của mình lại có hẳn một góc riêng để học tập và luyện nhạc.
Thẩm Tinh Thước cầm bàn chải ngậm trong miệng, híp mắt nhìn em trai: "Bị ai bắt nạt à?"
"Không có." Thẩm Du đá chân vào không trung, ậm ừ đáp, "Mọi người đều ăn sáng xong hết rồi, em ngại không dám ra ngoài."
Thẩm Tinh Thước nhả bọt kem đánh răng, nhướng mày nhìn cậu: "Là ngại không dám ra, hay là định kéo anh xuống nước cùng?"
"Gì chứ! Đây gọi là quan tâm nhắc nhở!" Thẩm Du ưỡn ngực đầy chính nghĩa. "Ba cũng không muốn anh bị đói đâu!"
Thẩm Tinh Thước liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý. Dưới ánh mắt đó, Thẩm Du liền mất sạch khí thế, cúi đầu ủ rũ.
Nghĩ đến lần đầu gặp mặt Thẩm Tinh Thước, khí thế của đối phương còn hệt như vị thần trên cao, Thẩm Du không khỏi co rụt cổ. Mới ngày hôm qua thôi, không khí giữa hai người có chút hòa hoãn, suýt nữa cậu đã quên mất cái tính "điên ngầm" của anh hai.
"Đi thôi."
Thẩm Tinh Thước đưa tay xoa đầu em trai, sau đó bất ngờ bế cậu lên.
"Anh hai!" Thẩm Du hoảng sợ vẫy tay loạn xạ, sợ rằng hắn sẽ bất ngờ ném mình xuống đất như hôm trước. "Em có thể tự nhảy xuống mà!"
"Rồi sao nữa? Ngã sấp mặt lại là chuyện của anh à?"
Thẩm Tinh Thước thuận miệng đáp, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được Thẩm Du bỗng nhiên cứng đờ người lại. Không khí rơi vào im lặng.
Hắn nhíu mày đầy khó chịu. Mấy năm trước quan hệ hai anh em rất tệ, gần đây mới có chút cải thiện, vậy mà giờ lại làm hỏng bầu không khí.
Khi hắn còn đang suy nghĩ cách hóa giải tình huống, cánh tay bỗng bị kéo nhẹ. Cúi xuống, hắn thấy Thẩm Du đang nhìn mình đầy chân thành, giọng điệu có chút ngập ngừng:
"Anh hai, em xin lỗi."
Giống hệt câu nói hôm trước, nhưng lần này, Thẩm Tinh Thước không còn cảm thấy lúng túng nữa. Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu một cái.
Thẩm Du lén quan sát sắc mặt anh hai, thấy hắn không có ý trách móc, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn. Đến khi được đặt xuống bàn ăn, cậu mới nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, xấu hổ đến mức không biết nên vò đầu hay gõ tay xuống bàn nữa.
Thẩm Trường Canh nhìn con trai út lúng túng, lại liếc sang Thẩm Tinh Thước mặt không đổi sắc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: "Không ăn sáng, sau này có ngày sẽ bị đau dạ dày đấy."
Thẩm Tinh Thước chẳng buồn để ý: "Con ở đại học cũng chẳng bao giờ ăn sáng."
"Còn dám tự hào?" Thẩm Tự Bạch liếc hắn một cái, hừ lạnh. "Làm gương xấu cho mấy đứa em hả?"
Nghe thấy mình bị nói là "dạy hư em trai", Thẩm Tinh Thước lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn liếc sang một bên là cặp song sinh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, rồi lại quay sang nhìn "khẩu pháo cỡ nhỏ" Thẩm Du, nghiễm nhiên ra vẻ người anh cả mà dạy dỗ:
"Tiểu Du, ngoan một chút đi! Biểu hiện của em còn không bằng hai đứa em nữa đấy!"
Thẩm Du ngơ ngác ngẩng đầu, hết chỉ vào hai anh em nhà họ Trình lại quay sang chỉ vào khuôn mặt dày của Thẩm Tinh Thước. Nghĩ mãi mà không nói nổi một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com