Chương 35
35
Tư Đồ gửi tin nhắn cho Lâm Diêu, dặn anh tỉnh dậy thì đến tổ chuyên án ngay. Sau khi quay lại văn phòng, hắn bảo Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần đi nghỉ ngơi, những chuyện khác để sáng mai nói tiếp.
Ôn Vũ Thần cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ quan tâm người khác: "Anh thì sao, không ngủ à?"
"Anh còn chuyện phải bàn với Đông Minh. Hai đứa nghỉ trước đi, không thể quay liên tục thế được."
Hoắc Lượng nhanh nhẹn kéo Ôn Vũ Thần ra khỏi phòng làm việc của Cát Đông Minh. Hai người vừa đi khỏi, sắc mặt Tư Đồ liền trầm xuống:
"Đông Minh, chìa khóa của Ngụy Dịch đâu rồi?"
Cát Đông Minh sững người, vội vàng mở két sắt, lấy ra chiếc chìa khóa mà Ngụy Dật từng để lại cho Lâm Diêu. Tư Đồ cũng lấy cái hộp sắt mà Diệp Từ mang về ra, hai người thử ghép mãi, cuối cùng vẫn không khớp.
Cát Đông Minh nản lòng, định tìm người chuyên môn mở cái hộp sắt này. Sau khi cất lại hai món vật chứng, anh quay đầu lại, thấy mặt Tư Đồ u ám hết chỗ nói, bèn hỏi: "Có chuyện gì nữa hả? Mặt cậu nhìn ghê thế."
Tư Đồ thở dài bất lực, đành phải kể lại chuyện liên quan đến Vệ Quân. Cát Đông Minh nghe mà cũng thấy sốc — ai ngờ được ngay cả Vệ Quân cũng là sản phẩm thử nghiệm?
"Nhưng," Tư Đồ nói, "nghĩ vậy thì lại hợp lý hơn. Vệ Quân không thể tự dưng sinh ra đã giết người. Quá trình trưởng thành của hắn chắc chắn không bình thường. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không tra được bất kỳ tài liệu nào trước năm mười tám tuổi của hắn. Cứ như hắn từ trên trời rơi xuống vậy, bước vào thế giới này là đã mười tám."
Cát Đông Minh trầm ngâm, thử đoán: "Không chừng, Vũ Thần biết Vệ Quân?"
"Đừng hỏi thằng bé vội," Tư Đồ lắc đầu, "chuyện này để Lâm Diêu quyết. Dù sao thì Vũ Thần cũng là đồ đệ của cậu ấy. Mà này, bên Trần Cảnh có động tĩnh gì chưa?"
Nhắc đến Trần Cảnh, tâm trạng của Cát Đông Minh lại tụt dốc. Vấn đề là Đàm Ninh... Biết làm sao với người này đây? Bề ngoài thì không để tâm gì, nhưng Cát Đông Minh quá hiểu anh — chuyện gì cũng ôm vào lòng, buồn chết cũng chẳng nói với ai. Nếu kết quả thật sự tệ như Đàm Ninh dự đoán, thì làm sao để giữ được anh? Không, phải nói là giữ được tất cả thành viên tổ chuyên án mới đúng!
Cát Đông Minh là một tổ trưởng có trách nhiệm. Có thể ngày thường anh hơi buông thả, chẳng quá nghiêm chỉnh, nhưng đến lúc quan trọng, anh luôn là người che chắn cho tất cả. Anh cũng có thể tàn nhẫn, cũng có thể mưu mô, nếu thực sự đến bước đường cùng...
"Tư Đồ..." Cát Đông Minh đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng ổn trọng hẳn lên, "Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Nếu phá được vụ án này, mục đích cấp trên cũng đạt được, thì bên chúng ta e là phải trả một cái giá nào đó. Đến lúc ấy, tôi sẽ xin từ chức. Cậu nhất định phải giữ cho được Lâm Diêu."
Cái quái gì vậy? Tư Đồ kinh ngạc trợn mắt, trong đầu hắn chuyển một vòng là hiểu ngay ý ngầm của Cát Đông Minh. Hắn cau mày phản đối: "Anh đừng làm thế được không? Người chịu tội cũng đâu đến lượt anh chứ?"
"Thế cậu nghĩ sẽ là ai?"
Trong đầu Tư Đồ chợt hiện lên nụ cười hiền lành của Đàm Ninh. Một giây sau, hắn cũng nghẹn lời. Đúng vậy, nếu tổ chuyên án bắt buộc phải có một người hy sinh, vậy thì chắc chắn sẽ là Đàm Ninh. Đừng nói là Cát Đông Minh, đến hắn cũng chẳng nỡ. Đàm Ninh tốt như vậy, là 'quản gia' của cả tổ, trong ngoài gì cũng do anh lo liệu. Nếu anh mà rời đi, Tiểu Tổ Tông nhà hắn thể nào cũng nổi giận.
"Chuyện này để tôi nghĩ cách," Tư Đồ nói, "trước kia tôi giữ được Điền Dã, giờ cũng giữ được Đàm Ninh."
"Không cần cậu," Cát Đông Minh từ chối, "Cậu ấy là người của tôi. Nếu phải ra mặt, thì tôi sẽ ra mặt. Tôi nói với cậu chuyện này, là để chuẩn bị trước. Lâm Diêu tính khí thế nào cậu còn không rõ chắc? Đến lúc bùng lên, ai dám chắc cậu ấy không làm loạn? Mối quan hệ của các cậu với lão già kia vẫn còn dùng được, đi tìm ông ta, ông ta cũng chẳng dễ xử đâu. Vả lại, chuyện này ông ấy cũng không thể toàn quyền quyết định."
Dù sao thì, chuyện quan trọng nhất vẫn là phá án. Vì vậy, Cát Đông Minh chuyển chủ đề, nhắc đến Trần Cảnh.
Từ khi rời tổ chuyên án, Trần Cảnh tỏ ra rất ngoan ngoãn. Ngay cả mấy cô bồ nhí bên ngoài cũng cắt đứt liên lạc. Muốn tìm điểm đột phá từ hắn thì chỉ có thể moi chuyện cũ. Về điểm này, Tư Đồ cũng nghĩ như vậy. Nhưng người này nhất định phải động — còn khi nào động, Tư Đồ nói, đợi điều tra thêm về Tiêu Táp rồi ra tay cũng chưa muộn.
Dù Ngụy Dịch không phải bị 'quy tắc ngầm', vậy thì những người như Trần Cảnh và Tiêu Táp — những kẻ biết một phần nội tình — chắc chắn không vô can. Nhưng việc này không thể nóng vội, không thể động vào những kẻ tép riu rồi khiến mấy ông lớn cảnh giác, mất cả chì lẫn chài. Mấu chốt bây giờ là — khi nào ra tay với Tiêu Táp!
Tư Đồ và Cát Đông Minh trò chuyện suốt đêm trong văn phòng, còn hai người trong phòng nghỉ cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Phòng nghỉ chỉ có một cái giường, Hoắc Lượng dứt khoát đẩy nhóc con vào bên trong, còn hắn thì nằm phía ngoài. Nhóc con cũng không thấy có gì bất thường, cởi áo khoác và quần dài, chui vào chăn, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Thật sự là không thể ngủ nổi, từ khi dưới tầng hầm tìm được mấy dữ liệu liên quan đến thí nghiệm, hắn cứ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
"Sao thế?" Hoắc Lượng gối tay ra sau đầu, nghe nhóc con thì thầm một mình thì không nhịn được hỏi.
Ôn Vũ Thần nói: "Em cũng không biết phải nói thế nào cho rõ. Khi em còn ở viện nghiên cứu, những dữ liệu kiểu đó đều được bảo quản cực kỳ nghiêm ngặt. Dữ liệu nào không dùng đến thì sẽ bị hủy ngay lập tức, tuyệt đối không bao giờ để lại..." Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra điều gì, xoay người đối mặt với Hoắc Lượng, "Anh nói xem có khi nào mấy người nghiên cứu Ngụy Dịch không phải là người của viện nghiên cứu em từng ở?"
"Ý em là gì?"
"Ừm... Ý em là, người nghiên cứu Ngụy Dịch, có thể không phải là cùng nhóm với những người đã nghiên cứu em."
Ồ? Hay đấy, suy nghĩ không bị bó buộc, rất khá. Hoắc Lượng bắt đầu thấy hứng thú, nghiêng đầu, cười cười nhìn cậu:
"Rồi, lại đây nói anh nghe kỹ xem nào."
Nhóc con liền nằm sấp xuống giường, chống cằm bằng một tay, nghiêm túc nói:
"Cái hình xăm của Ngụy Dịch chắc chắn là từ cùng một viện nghiên cứu với em. Nhưng anh ấy đã rời đi rồi, thì sẽ không còn liên hệ gì với bên đó nữa. Bên nghiên cứu em cũng sẽ không hứng thú với người đã rời khỏi. Cho nên em nghĩ, người đang nghiên cứu Ngụy Dịch chưa chắc là người đã từng nghiên cứu em. Em đoán họ cũng có liên hệ gì đó với viện của em, nhưng lại không thể vào trong."
Không vào được — nghĩa là chưa đủ tư cách. Chỉ có thể loanh quanh bên ngoài, đánh vài trận vòng loại gì đó. Thế nên, Ngụy Dịch – người bị viện nghiên cứu bỏ rơi – liền trở thành tài nguyên mà bọn họ nhắm tới. Họ tìm được Ngụy Dịch, tiếp tục nghiên cứu, hoặc là muốn từ Ngụy Dịch mà tìm ra được những gì viện nghiên cứu từng làm. Có điều, do không đúng cách, trí nhớ bị phong tỏa của Ngụy Dịch bắt đầu khôi phục, anh ta dần nhớ ra những đoạn ký ức từ viện nghiên cứu đầu tiên.
"Em cũng từng từ đó mà ra. Hồi đó phiền lắm, em phải sống dưới sự giám sát của người phụ trách trong năm năm, bên viện nghiên cứu mới chính thức công nhận em đã rời khỏi. Em có người giám sát, em đoán Ngụy Dịch cũng có."
"Anh hiểu rồi!" Lông mày Hoắc Lượng nhíu lại, cả người cũng trở nên sắc bén hơn, "Để tránh bị giám sát phát hiện, những người nghiên cứu Ngụy Dịch buộc phải tìm một cái cớ để tiếp cận anh ta. Cái cớ đó chính là: 'quy tắc ngầm'. Nhưng giám sát viên của Ngụy Dịch vẫn phát hiện ra việc đó, nên đã giết Ngụy Dịch diệt khẩu. Còn những người đang, không, phải nói là đã bắt đầu nghiên cứu Ngụy Dật — thì sợ rồi."
"Đúng đúng đúng!" Ôn Vũ Thần kích động hẳn lên, "Họ không sợ chúng ta, mà sợ viện nghiên cứu thật! Aaaa em giỏi quá đi, em phải gọi cho sư phụ ngay!"
"Em ngồi yên đấy!" Hoắc Lượng giữ chặt nhóc con đang hưng phấn đến mức nhảy dựng, "Em nghĩ chuyện em nghĩ ra được, thì người khác không nghĩ nổi à? Mắt Lâm Diêu không tốt, để sư phụ em ngủ cho yên đi."
Ôn Vũ Thần hoàn toàn không bình tĩnh nổi, hất chăn ra định xuống giường: "Vậy em đi tìm anh Tư Đồ nói!"
"Quay lại!" Hoắc Lượng mạnh tay kéo nhóc con trở về, tiện thể... Ừm, thực ra chỉ là hành động theo thói quen thôi — đè cậu lại bên dưới.
Ôn Vũ Thần lúc này đang hưng phấn tột độ, đây là lần đầu tiên cậu tự phân tích được vấn đề gần sát với cốt lõi vụ án, làm sao không hưng phấn cho được? Không muốn chia sẻ cho sư phụ thì còn có ai nữa? Giờ bị Hoắc Lượng đè trên giường, cậu chẳng có tâm trí gì nghĩ mấy chuyện khác, chỉ thấy tức anh ách: Sao anh cứ cản em mãi thế hả?!
Cậu vùng vằng, trợn mắt: "Anh tránh ra đi, em không ngủ được đâu! Em đi nói với anh Tư Đồ một chút, chắc chắn anh ấy cũng chưa ngủ đâu. Hay là anh đi với em đi?"
"Em không thể ngoan một chút được à?" Hoắc Lượng bắt đầu phát tác cái tính xấu, đè nhóc con xuống không buông, "Anh Tư Đồ đuổi bọn mình ra ngoài, để nói chuyện riêng với anh Đông Minh, nhất định là có việc không tiện cho mình biết. Em chạy qua đó làm gì? Xin mắng à?"
Ôn Vũ Thần nghiêm túc: "Em sẽ gõ cửa!"
Câu này khiến Hoắc Lượng bật cười, cậu nhéo nhẹ phần thịt bên hông nhóc con: "Ngốc thế cơ à? Người lớn có chuyện của người lớn, lúc không nên làm phiền thì ngoan ngoãn ngủ đi. Đến lúc cần em thể hiện, sẽ có phần em thôi."
Cái gì mà 'trẻ con'! Nói đi nói lại, rốt cuộc vẫn coi mình là con nít. Ôn Vũ Thần có hơi tức giận, nghiêm giọng cảnh cáo Hoắc Lượng: "Em không phải trẻ con nữa. Ba tháng nữa là em hai mươi rồi đấy."
"Ôi chao, giỏi quá, hai mươi tuổi cơ đấy."
"Anh tránh ra đi, em đi tìm anh Tư Đồ."
Ái chà! Thằng nhóc này còn bướng lên được cơ đấy? Hoắc Lượng giữ chặt lấy tay cậu, không cho nhúc nhích: "Không đùa với em nữa. Anh Tư Đồ với anh Đông Minh nói chuyện hẳn là việc nội bộ tổ chuyên án, mình mà chen vào thì không hợp đâu. Với lại em nghĩ mấy chuyện này ngắn gọn lắm à? Không mất một tiếng thì chẳng nói xong được, giờ mấy giờ rồi? Em không nghỉ ngơi, anh Tư Đồ cũng không được nghỉ à? Anh ấy còn mệt hơn ai hết. Anh ấy thương sư phụ em, bắt Lâm Diêu về nhà ngủ, thế thì ai thương anh ấy? Em không thể để anh ấy tranh thủ chợp mắt một lát à? Mấy chuyện em muốn nói, để mai nói cũng không muộn. Nghe anh, ngủ đi."
Cuối cùng, Hoắc Lượng cũng thuyết phục được Ôn Vũ Thần. Nhưng! Tâm trạng nhóc con vẫn không tốt. Cậu giãy hai cái thật mạnh, đẩy Hoắc Lượng ngã xuống giường, rồi xoay người quay lưng lại, giận dỗi không thèm lên tiếng.
Hoắc Lượng thở dài — mỗi lần Ôn Vũ Thần phát cáu là do cậu giận lây chuyện gì đó, chứ chưa bao giờ tức giận vô cớ với mình. Vậy mà giờ lại giận mình thật?
Nhưng... thằng nhóc con giận dỗi thế này cũng đáng yêu thật.
Hoắc Lượng mặt dày lết lại gần, dán sát vào lưng Ôn Vũ Thần, hạ giọng: "Giận rồi à?"
"Em ngủ rồi."
Hoắc Lượng bật cười khẽ, xoa đầu nhóc con đang rối tung lông tóc: "Dịch vào chút đi, dính sát tường cũng lạnh."
"Em là thạch sùng."
Dễ thương chết mất! Hoắc Lượng tiếp tục trêu: "Thạch sùng nhỏ, anh sợ em lạnh được chưa? Nào, qua đây chút."
Thạch sùng nhỏ quyết định không thèm để ý đến người phía sau, còn cố bám sát vào tường hơn. Người phía sau kiên trì bám theo, rồi... chọt mông thạch sùng!
"Anh anh anh anh, anh làm cái gì đấy?!" Ôn Vũ Thần bị chọt một phát run lên, quay đầu trừng mắt:
"Không được chọt mông em!"
"Tay anh ngứa."
"Anh ngứa cũng không được chọt mông người ta!" – anh có thể đi cào tường, hoặc đào hố chơi cũng được mà!
Nhìn khuôn mặt tròn trịa, đỏ bừng đầy thịt mềm mềm của Ôn Vũ Thần, Hoắc Lượng chỉ muốn thơm một phát! Thật ra, Hoắc Lượng cũng không phải động lòng thật sự gì. Hắn là G, tự nhiên mà thành, nằm chung giường với một cậu trai vừa đáng yêu vừa xinh xắn, có một chút rung rinh cũng không lạ. Nhưng hắn thật sự không có ý gì, chỉ là đùa vui tí cho thoải mái thôi. Lúc này, nào là vụ án, nào là bạn trai cũ, cái gì cũng bị hắn quẳng ra sau đầu, trong mắt chỉ còn mỗi khuôn mặt tức giận đỏ bừng của nhóc con, nhìn thế nào cũng muốn... cắn một phát.
Tất nhiên là không thể thật sự mà cắn được — chút lý trí ấy Hoắc Lượng vẫn còn giữ được. Hắn có thể chọc ghẹo, có thể dọa nhóc con, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm gì quá đáng với cậu nhóc.
Về sau, khi nhớ lại hành động đêm đó, Hoắc Lượng mới hiểu — khi ấy hắn chỉ muốn dỗ nhóc con vui lên. Nhưng mà dỗ dỗ thế nào lại có xu hướng hơi lệch đường... Nếu như không có tiếng chuông điện thoại, nếu không có tin nhắn kia — Hoắc Lượng hãi hùng nhận ra, rất có thể khi đó mình đã thực sự nhào lên gặm nhóc con rồi.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Hoắc Lượng cuối cùng cũng buông nhóc con ra, mở điện thoại xem tin nhắn...
"Lượng à, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã hẹn gặp Lâm Diêu ngày mai để nói về chuyện Vương Hải. Nếu cậu đồng ý đi cùng, tôi sẽ rất vui. Nếu cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi chỉ mong cậu hiểu là tôi thật lòng. Nếu cậu chưa ngủ thì gọi cho tôi nhé. Tôi bị mất ngủ nên muốn tâm sự chút."
Trong chớp mắt, tâm trạng tốt đẹp vừa có bị đập tan không thương tiếc.
Hoắc Lượng bực bội ngồi bật dậy, ngồi bên mép giường hút thuốc, trầm ngâm. Hắn nên nói thế nào để đối phương hiểu rõ: hắn không muốn quay lại, càng không muốn vài năm sau lại khiến cả hai tổn thương một lần nữa?
Hoắc Lượng đột ngột như biến thành người khác, Ôn Vũ Thần cũng cảm nhận được. Cậu nhìn Hoắc Lượng một lúc, ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trong không khí. Cảm giác giận dỗi ban nãy cũng tan biến hết. Tuy rằng Ôn Vũ Thần rất vụng về trong chuyện giao tiếp, nhưng vẫn nhận ra được ai đang bối rối, ai đang khổ sở.
Cậu nghĩ: Chắc không phải vì mình đâu nhỉ?
"Anh sao vậy?" Ôn Vũ Thần thử thăm dò.
Hoắc Lượng bật cười khẽ, quay lại nhìn cậu: "Không có gì. Lúc nãy anh trêu em thôi, đừng giận nữa. Ngủ sớm đi."
Hắn đúng là đang cười thật... nhưng trong mắt lại... là gì vậy? Nhìn không hiểu. Ôn Vũ Thần rối rắm. So với Hoắc Lượng bây giờ, cậu vẫn thích cái người vừa chọt mông mình ban nãy hơn.
Ôn Vũ Thần kéo chăn ra, vỗ vỗ giường: "Anh cũng nằm xuống ngủ đi."
Nhìn ánh mắt trong veo của nhóc con, Hoắc Lượng bật cười khổ mấy tiếng. Dứt khoát tắt máy, nằm xuống.
"Ngủ!" – Hoắc Lượng tự ra lệnh cho mình.
Sau một đêm ngủ ngon, mắt Lâm Diêu đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mở mắt liền phát hiện không thấy Tư Đồ đâu, vội vàng cầm điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn gì không. Thấy tin nhắn rồi, lập tức bật dậy.
Tư Đồ đã nói chuyện với Cát Đông Minh suốt đêm trong văn phòng, vụ án cơ bản đã rõ ràng, chỉ còn thiếu một vài bằng chứng. Lâm Diêu vừa tới nơi, Tư Đồ chẳng kịp nghỉ ngơi, liền kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, cùng những suy đoán phân tích giữa hắn và Cát Đông Minh, không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng còn bổ sung thêm:
"Xem ra, người giết Ngụy Dịch chưa chắc là đám người ở viện nghiên cứu bị bỏ hoang kia. Có khả năng, bọn họ cũng chỉ là bên bị liên lụy. Mấu chốt là ở chỗ: hung thủ có phải từng có liên hệ với viện nghiên cứu trước đây không. Anh không tiện hỏi Vũ Thần, em hỏi thử nó đi. Nếu bên trong có liên hệ, cơ bản là có thể kết án được rồi."
"Kết án?" Lâm Diêu lập tức phản đối, "Anh có chứng cứ không? Cho dù biết hung thủ là ai, nếu không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì được họ. Hơn nữa, Dư Nghiên Phủ vẫn chưa bắt được, phía Trần Cảnh cũng chưa thể động. Còn cả đống chuyện chưa giải quyết, giờ nói kết án chẳng phải quá vội vàng sao?"
Ý của Cát Đông Minh là: giờ kết án cũng được. Cùng lắm thì ném hung thủ cho Điền Dã, thằng nhóc đó thiếu gì cách khiến hung thủ nhận tội. Nhưng Lâm Diêu không cam tâm, không có chứng cứ là anh không cam tâm!
Tư Đồ khuyên: "Bọn mình có hai lựa chọn. Một, chốt án ngay bây giờ, ngăn chặn việc có thêm nạn nhân, cũng ngăn không để hung thủ chạy trốn; Hai, tiếp tục kéo dài, tìm chứng cứ. Cho tổ có thêm thời gian đối phó cấp trên, đừng để tổ chuyên án bị chèn ép, càng không để có ai trong tổ phải làm 'vật hi sinh'. Đi hướng nào, em với Đông Minh bàn nhau."
Cuối cùng, vì Đàm Ninh, Cát Đông Minh quyết định — phải làm rõ từng khâu, phải tìm cho được bằng chứng.
Ba người vừa bàn bạc xong, Hoắc Lượng đã dắt theo Ôn Vũ Thần bước vào.
Ôn Vũ Thần vừa vào đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, đem toàn bộ phân tích tối qua thuật lại cho Lâm Diêu không sót một chữ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, cả gương mặt viết rõ bốn chữ: Khen em đi!
Lâm Diêu cười, vòng tay ôm vai cậu, nhìn về phía Cát Đông Minh đang chết lặng tại chỗ mà khoe khoang:
"Thế nào? Đệ tử của tôi giỏi chứ hả?"
Cát Đông Minh trợn trắng mắt: Biết cậu nhận được đứa đệ tử giỏi rồi, khoe bớt lại có chết đâu?!
Lâm Diêu giờ đã đắc ý không chịu nổi, khoác vai Ôn Vũ Thần cười ha ha: "Đi nào, theo sư phụ đi điều tra vụ án."
Cậu nhóc nghiêm túc bám sát sư phụ, ân cần hỏi han: "Sư phụ sáng nay ăn gì chưa ạ? Có muốn ăn quýt không? Hôm qua em mới mua, ngọt cực kỳ!"
Hai người họ rời đi, để lại ba ông lớn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cát Đông Minh đầy lo lắng hỏi Tư Đồ: "Tiểu Lâm bị động kinh à?"
"Quen là được." Tư Đồ cười, "Em ấy cứ muốn so với tôi, tôi có đệ tử rồi mà em ấy chưa có, mấy năm nay ấm ức mãi."
"Lâm Diêu bị điên, đệ tử cậu ta cũng điên theo à?"
Hoắc Lượng chen vào: "Hài lòng đi. Nếu tôi không giữ lại, Ôn Vũ Thần đêm qua là đạp cửa xông vào tìm các anh rồi."
Tư Đồ chỉ biết bất lực thở dài — hắn dự cảm rằng từ giờ trở đi, nhóc con nhà họ đúng là chuẩn bị tung hoành ngang dọc rồi.
Mọi người đều biết Lâm Diêu đưa Ôn Vũ Thần đi gặp Tập Đông Bình. Tư Đồ vốn không định để Hoắc Lượng tiếp xúc với Tập Đông Bình thêm nữa, nên cũng chẳng nhắc tới chuyện đó. Sau khi rời khỏi tổ chuyên án, hắn bảo Hoắc Lượng lái xe đưa hắn tới nhà của Ngụy Dịch. Trên đường, Tư Đồ tranh thủ chợp mắt. Tới nơi, Hoắc Lượng gọi hắn dậy, hai người bàn bạc thêm chút nữa rồi mới xuống xe.
Nhà Ngụy Dịch vẫn đông người như cũ, họ hàng bạn bè chật kín phòng khách. Ngụy Cái Huyền lần đầu tiên gặp Tư Đồ, có phần dè dặt. Trái lại, Hoắc Lượng khiến ông cảm thấy quen quen. Hoắc Lượng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng hôm đó mình cũng có mặt tại hiện trường, đến đón Ôn Vũ Thần đang bị ốm. Ngụy Cái Huyền cố nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra Hoắc Lượng là ai, chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
"Ông Ngụy, có thể nói chuyện riêng được không?" Tư Đồ lễ phép hỏi.
Ngụy Cái Huyền phản ứng hơi chậm, nhưng vẫn gật đầu, dẫn Tư Đồ lên lầu. Hoắc Lượng không đi theo, ở lại tầng một nghe đám họ hàng tám chuyện rôm rả.
Vào tới thư phòng, Tư Đồ đi thẳng vào vấn đề: "Ông Ngụy, xin cho phép tôi hỏi thẳng. Ông có phải là cha ruột của Ngụy Dật không?"
Trong mắt Tư Đồ, sắc mặt của Ngụy Cái Huyên tối sầm xuống. Tuy nhiên, người đàn ông này kiểm soát cảm xúc rất tốt. Ông xoa mắt, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Không phải."
"Nhận nuôi à, hay là..."
"Lượm được." Ngụy Cái Huyền nói, "Tôi có vấn đề về sức khỏe, không thể có con. Vì vậy, tôi ly hôn rất sớm. Nhưng tôi luôn mong có một đứa trẻ, cũng từng định đi nhận nuôi. Chuyện này đã hơn hai mươi năm rồi. Khi ấy tôi còn làm nhân viên thu mua cho một nhà máy, đi công tác xa thì gặp Tiểu Dịch đang sắp chết đói. Tôi mang nó về nhà, tới cơ quan chức năng điều tra thông tin, nhưng không có kết quả. Họ nói Tiểu Dật rất có thể là trẻ sinh ngoài kế hoạch, không có hộ khẩu, không có hồ sơ. Tôi kéo dài hơn một năm, cuối cùng mới cho nó nhập hộ khẩu và hoàn tất thủ tục nhận nuôi."
Ngụy Cái Huyền hồi tưởng lại, khi ấy Ngụy Dật thậm chí còn chưa biết nói, toàn thân bệnh tật. Để chữa trị cho cậu bé, ông gần như tiêu sạch tiền tiết kiệm. Đợi đến khi cơ thể khá lên, bắt đầu biết nói, cậu bé lắp ba lắp bắp kể: không nhớ tên mình, chỉ biết mình sáu tuổi. Ngụy Cái Huyền tính lại: ông nhặt đứa trẻ đã một năm rồi, vậy chắc năm nay nó bảy tuổi. Vì thế, ông tự ghi năm sinh vào hộ khẩu. Không biết ngày sinh, ông lấy luôn ngày nhặt được làm ngày sinh nhật. Chuyện này, ông đã dặn người nhà tuyệt đối không được tiết lộ với Ngụy Dịch.
Nói rồi, Ngụy Cái Huyền bảo Tư Đồ đợi chút, rời khỏi thư phòng khoảng mười phút rồi quay lại. Trong tay ông là một gói đồ, mở ra — bên trong là một chiếc áo cũ rách nát. Kiểu dáng rất lỗi thời, nhưng chất vải thì không tệ.
Ngụy Cái Huyền nói, lúc nhặt được Ngụy Dật, cậu bé đang mặc chiếc áo này. Ông cũng không hiểu vì sao vẫn giữ lại, có lẽ vì cảm thấy sớm muộn gì cũng đến lúc Ngụy Dịch cần biết thân thế của mình, thì chiếc áo này có thể coi như một lời giải thích, một chút hồi ức. Dù sao thì, rất có thể đây là thứ duy nhất cha mẹ ruột để lại cho cậu.
Ngụy Cái Huyên lấy ra vài tài liệu, đặt trước mặt Tư Đồ, nói đó là giấy tờ nhận nuôi năm xưa.
"Ông Ngụy, ngoài ông và người nhà, còn ai biết chuyện này không?" Tư Đồ hỏi.
Ngụy Cái Huyên lắc đầu: "Chỉ có người nhà tôi thôi."
"Ông nghĩ kỹ lại đi. Tiêu Tân Luân biết không?"
Ngụy Cái Huyên sững người...
"Lý thuyết thì chắc là không biết."
"Cái gì gọi là 'lý thuyết thì'?"
Tư Đồ giọng không gấp, không chậm, nhưng khiến người khác không thể tránh né.
Ngụy Cái Huyền do dự một lúc, cuối cùng mới kể ra một chuyện từ mười mấy năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com