Chương 37
37
Khi hai người họ cuối cùng cũng "bận rộn xong" và mở cửa ra, mới phát hiện tiểu đồ đệ cùng một cô y tá trẻ đều đang đứng chờ ngoài hành lang. Hiếm hoi thay, mặt Tư Đồ lần này lại hơi ửng đỏ. Còn Lâm Diêu – vì không nhìn thấy gì – nên coi như chẳng biết gì, ngoan ngoãn ngồi trên giường gặm táo cho dịu cổ họng.
Cô y tá trẻ là người đầu tiên bước vào, mang thuốc đến thay băng cho Lâm Diêu. Hoắc Lượng – đã sớm quen với những chuyện kiểu này – căn bản chẳng thèm để tâm, không hề có ý định vào phá rối lúc này. Cậu đứng ở cửa rút điếu thuốc, đợi cho mùi bên trong tản bớt mới định vào. Vẻ mặt cậu hơi lo, liếc nhìn Ôn Vũ Thần đang đỏ mặt tía tai, kéo tay người ta qua một bên, nhỏ giọng thì thầm: "Hay là... em đi rửa mặt trước đi?"
Ôn Vũ Thần thật đúng là số khổ. Tai thính như thế, vừa rồi đứng ngoài cửa có thứ gì không nên nghe thì đều nghe được cả. Nhất là câu "Bảo bối, mau lên, chồng sắp..." kia của Tư Đồ, suýt nữa làm cậu xấu hổ đến độ muốn độn thổ. Cũng may Hoắc Lượng kịp thời phát hiện cậu nhóc đỏ đến tận mang tai, nhanh tay bịt tai giúp cậu...
Tư Đồ đứng trong phòng hắng giọng, hướng ra bên ngoài hét: "Hai đứa làm cái gì vậy hả? Mau cút vào đây!"
Cô y tá sau khi thay băng xong thì như chạy trốn, tốc độ rời khỏi còn nhanh hơn cả lúc vào, kiểu gì cũng không dám ngoái đầu lại.
Tư Đồ đóng cửa lại, vẻ mặt như thường hỏi Hoắc Lượng hôm nay sao không đi ra đường tiếp tục tìm nhân chứng. Hoắc Lượng thì lại nở nụ cười gian, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai táo của Lâm Diêu, bị Tư Đồ lườm cho một cái sắc lẹm nhưng vẫn không nao núng, ngồi phịch xuống cạnh giường, cười toe toét nói:
"Tư Đồ, em mới biết lần đầu tiên đấy, thứ đó cũng chữa được mù mắt à?"
Ban đầu, Ôn Vũ Thần còn thấy hơi ngượng, nhưng vừa nghe câu đó của Hoắc Lượng thì không hiểu ra sao, bèn hỏi:
"Cái gì mà trị được mắt?"
Hoắc Lượng cười ha hả, giơ tay vỗ nhẹ một cái lên chỗ nhạy cảm của cậu:
"Nhân bánh ở trong quần đấy."
Kết quả là cậu nhóc bị chọc cho xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, tức tối trừng hắn một cái rồi lủi ra nép vào sát tường gần cửa sổ. Thế mới nói, sư phụ nào trò nấy. Hồi trước Tư Đồ cũng từng là cái dạng chẳng biết xấu hổ như Hoắc Lượng bây giờ.
Lâm Diêu trách Hoắc Lượng mấy câu, rồi quay sang nhắc Tư Đồ đừng có phá nữa. Nhân lúc Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần đều có mặt, phải tranh thủ bàn cho rõ ràng chuyện sau này mới là quan trọng.
Hoắc Lượng nhún vai, nói:
"Anh Tư Đồ nói với anh chưa? Bọn em nghi người bắt cóc anh là Mã Tiểu Đinh."
Ôn Vũ Thần lập tức giơ tay:
"Anh Tư Đồ bảo người bắt cóc là kẻ bị thuê mà? Người địa phương, nuôi rắn."
Tư Đồ khẽ kêu một tiếng, quay lại nhìn Ôn Vũ Thần:
"Hai đứa bọn em đã đứng ngoài từ khi đó rồi à?"
Kết quả, hai người lớn gây chuyện thì không sao, lại làm cậu bé nghe lén bên ngoài xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Sư đồ hợp lực bắt nạt trẻ con, Lâm Diêu thấy vậy thì không đành lòng, gọi:
"Lại đây nào."
Nghe tiếng chân bước tới gần giường, Lâm Diêu đưa tay ra, Ôn Vũ Thần liền nắm lấy, lập tức bị kéo ngồi xuống bên giường.
Lâm Diêu nói:
"Sau này không cần biết nghe thấy gì, chỉ cần lén nói cho tôi biết là được rồi. Lượng với Tư Đồ miệng độc lắm, mình đừng dây vào."
Nói về khoản độc miệng, Tư Đồ tự nhận mình còn lâu mới bằng Lâm Diêu.
Sau đoạn chen ngang ngắn ngủi, Ôn Vũ Thần vẫn chưa hiểu rõ: rốt cuộc người bắt cóc Lâm Diêu là người địa phương thì đáng nghi hơn, hay Mã Tiểu Đinh có khả năng cao hơn?
Tư Đồ nghiêm túc đáp:
"Tại sao không thể là cùng một người? Em phải thay đổi cách nghĩ đi."
Ôn Vũ Thần nhanh chóng bắt nhịp:
"Vậy người địa phương nuôi rắn ấy chính là Mã Tiểu Đinh?"
"Rất có thể." Tư Đồ nói, "Trước hết, nếu Phùng Quả và đám người kia thuê người bắt cóc Lâm Diêu, họ sẽ không chọn người ngoài. Làm thế nguy hiểm lắm, dễ lộ. Thứ hai, chúng ta điều tra Mã Tiểu Đinh mãi không ra tung tích, từ sớm đã nghi hắn đổi tên đổi họ rồi. Nên hai hướng suy đoán này hợp lại, khả năng là một người cũng chẳng có gì sai. Việc này khá phiền, sau nhớ nhờ đội trưởng Lưu cử thêm người điều tra."
Tư Đồ ngồi trên sofa, giữa hàng lông mày thoáng vẻ u sầu, rõ ràng đang nghĩ ngợi điều gì. Hoắc Lượng ngồi lên thành ghế, hỏi:
"Nếu là Mã Tiểu Đinh, sao hắn mãi không lộ mặt? Dựa theo những gì hai anh điều tra được, Mã Tiểu Đinh vốn là nạn nhân trong vụ việc mười sáu năm trước mà? Hắn đổi tên sống ẩn để làm gì?"
Lâm Diêu đáp:
"Lượng, trong vụ án mười sáu năm trước, không chỉ có Mã Tiểu Đinh mất tích. Ngoài Phùng Quả và Hàn Đống, bốn người còn lại đến giờ vẫn không tìm thấy. Nên chuyện Mã Tiểu Đinh đổi tên giấu mặt e là phức tạp hơn ta tưởng. Giờ quan trọng nhất là: phải tìm bằng được người này."
Chỉ cần tìm được Mã Tiểu Đinh, vụ án này xem như đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Thế nên, từ giờ trở đi, ngoài việc tiếp tục gây áp lực lên Phùng Quả và đám người kia, họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tư Đồ sợ người bên đội trưởng Lưu hành động quá chậm, định gọi Diệp Từ đến giúp. Nhưng Diệp Từ từ sớm đã nói sẽ rửa tay gác kiếm, an phận làm ông chủ nhà hàng.
Lâm Diêu thở dài nặng nề, nói:
"Gọi Diệp Từ đi. Vụ này không thể để kéo dài mãi được. Anh cứ nói là em mù mắt rồi, anh không có ai giúp bên cạnh."
Tư Đồ không định lấy Lâm Diêu làm cớ để nhờ Diệp Từ, nhưng đúng lúc đang nói tới đó thì điện thoại vang lên, người gọi đến chính là Diệp Từ. Nhìn số trên màn hình, Tư Đồ không khỏi nghĩ: Chuyện này gọi là số mệnh sao?
Nhưng sự thật cho thấy, "số mệnh" này là để hành hạ anh.
Diệp Từ đã gửi vô số tin nhắn nhờ người trong giới ngầm giúp tìm Mã Tiểu Đinh, thời hạn ba ngày. Tin tức liên tiếp đổ về, thật giả lẫn lộn. Là kẻ dày dạn kinh nghiệm, Diệp Từ lần mò trong đống manh mối, cuối cùng lôi được sự thật ra, gọi điện cho Tư Đồ.
Hắn nói:
"Anh tìm được Mã Tiểu Đinh rồi."
Tư Đồ không vội khen hắn tài giỏi, vì trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, Diệp Từ bên kia điện thoại tiếp tục:
"Hai hôm trước đã có tin, tôi cho Tiểu Đường kiểm tra thêm một vòng. Nên, mấy người khỏi điều tra tiếp tên này nữa."
"Anh nói nhiều thế làm gì?" Tư Đồ cau có thúc giục.
Diệp Từ chậm rãi đáp:
"Mã Tiểu Đinh đã chết cách đây bảy năm, là bị giết."
Câu nói như một tiếng sét giữa trời quang, Tư Đồ sững người mất vài giây, chỉ thốt được hai chữ:
"Má nó!"
Lâm Diêu nghe ra có gì đó không ổn qua giọng nói của Tư Đồ, vì không nhìn thấy biểu cảm của anh nên càng thêm sốt ruột. Nghe tiếp thì chỉ thấy Tư Đồ "ừ" hai tiếng, rồi im bặt. Lâm Diêu vội hỏi:
"Sao vậy?"
Tư Đồ vừa bĩu môi vừa lắc đầu, chán nản nói:
"Mã Tiểu Đinh chết rồi, bảy năm trước, bị giết. Còn nhớ lần trước Tiểu Đường từng kể, anh trai cậu ta từng xử lý một vụ án có xác bị ăn thịt không?"
"Là Mã Tiểu Đinh?" Hoắc Lượng và Lâm Diêu đồng thanh kinh ngạc.
Tư Đồ gật đầu:
"Đúng. Nhận được tin, Tiểu Đường lập tức tìm anh trai cậu ta, lấy lại bản giám định pháp y. Anh vừa gửi vào email của em rồi. Lần trước Tiểu Đường nhớ nhầm thời gian, cứ tưởng là chuyện của chín năm trước, thật ra là bảy năm trước."
Tư Đồ vừa mới nghĩ mình nắm được chút manh mối thì lại đứt gánh giữa đường, không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Dù vậy, hắn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Tư Đồ bảo Hoắc Lượng mau chóng quay về lấy máy tính, cần xem kỹ lại bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Lâm Diêu cũng không quên dặn hắn tiện thể mang chút đồ ăn về, "dù sao thì, cơm vẫn phải ăn."
Bản báo cáo mà Tiểu Đường lấy từ tay anh trai có kèm theo ảnh chụp xác chết và hồ sơ của Mã Tiểu Đinh. Nguyên nhân cái chết là do hộp sọ bị vật cứng đánh mạnh, dẫn đến vỡ vụn. Thi thể bị lấy mất một số nội tạng, nhưng chưa rõ có bị ăn hay không. Vụ án ấy đã sớm bị xếp vào danh sách án tồn, đến nay vẫn chưa phá được. Tư Đồ vừa đọc to cho Lâm Diêu nghe, vừa xen vào những phân tích của mình.
Mã Tiểu Đinh vốn là người thành phố S, nhưng lại bị giết ở thành phố V. Trùng hợp? Tư Đồ không nghĩ vậy. Bản báo cáo ghi rõ xác chết bị mất gan và thận, điều này khiến hắn không thể không nghĩ đến Hàn Đống bị suy thận, còn Phùng Quả thì mắc bệnh gan.
Tư Đồ nói: "Lượng, gọi cho Thiếu An, hỏi xem cậu ta tra được gì về Phùng Quả rồi."
Bấy giờ, Y Thiếu An đang đứng trên một con phố ở Colombia. Vừa bước lên xe, anh vừa nhận cuộc gọi, giọng điệu dửng dưng nhưng trong lời nói lại có ẩn ý. "Nói với Tư Đồ, nguyên nhân bệnh của Phùng Quả là do nhiễm phóng xạ. Nhà họ có tiền, mấy năm bơm tiền bơm lực cuối cùng cũng chữa khỏi. Nhưng tên này lại nghiện."
Y Thiếu An cực kỳ khinh thường những kẻ chơi thuốc, nghe ra đầy mỉa mai: "Nhà họ Phùng mặc kệ hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Bệnh gan được chữa khỏi bảy năm trước, hai năm sau thì bắt đầu chơi thuốc. Nó không tiêm, cũng không nuốt, mà ngửi. Cũng may là thể chất còn gắng gượng được."
Hoắc Lượng nghe xong chỉ muốn thở dài: Không làm thì không chết.
Y Thiếu An nói tiếp: "Quá trình điều trị, hắn không có bạn bệnh, nên khả năng sáu người kia cùng điều trị với nó là không đúng. Nhưng có một chuyện đáng ngờ: sau khi khỏi bệnh, nhà họ thuê cho hắn một người chăm sóc riêng. Theo lời người làm trong nhà, có lẽ chính người đó đã dẫn hắn vào con đường nghiện ngập. Đời sống riêng tư của Phùng Quả cực kỳ hỗn loạn, bạn tình thay như thay áo, còn hay tham gia mấy bữa tiệc tập thể trong giới. Nhưng khoảng hai năm trước, người chăm sóc ấy bỗng nhiên mất tích, từ đó Phùng Quả như biến thành người khác – không còn hoang tàng, giờ giấc sinh hoạt quy củ, bạn tình cố định."
Trước khi cúp máy, Y Thiếu An còn nói thêm: "Một người được nhà bỏ tiền chữa khỏi bệnh nặng, đáng ra phải biết quý mạng. Nhưng hắn lại đi chơi thuốc. Người chăm sóc kia không chỉ ảnh hưởng tới nhận thức thiện ác của nó, mà còn ảnh hưởng đến cách hắn sống. Sau khi người đó mất tích, Phùng Quả 'ngoan' hơn – nhưng có lẽ, chỉ là vỏ bọc. Hoặc là, một sự biến dạng."
"Vậy nên," anh kết luận, "tôi sẽ tiếp tục tìm tung tích của người chăm sóc kia."
Việc Y Thì An có thể được toàn bộ gia tộc mafia bên cạnh Tả Khôn công nhận, chắc chắn là nhờ vào sự sắc sảo của anh. Phân tích của anh lần này khiến Hoắc Lượng sững người, không chen được nửa lời. Y Thiếu An... đúng là suy nghĩ quá toàn diện.
"Thiếu An." Hoắc Lượng hạ giọng, nghiêm túc nói: "Anh phải chú ý an toàn đấy."
Trong xe, Y Thiếu An khẽ cười, giọng dịu dàng: "Nếu có thời gian, anh sẽ về thăm mọi người."
Quỷ thật, đàn ông chững chạc lại còn dịu dàng đúng là không thể chống đỡ nổi. Một câu như vậy, đủ khiến lòng Hoắc Lượng mềm nhũn, cả người ấm áp như có ánh mặt trời rọi vào. Nếu Tả Khôn mà biết được chắc chắn sẽ rít qua kẽ răng kiểu: "Em cả đời không về cũng được!"
Mọi thông tin Y Thiếu An tra được, cộng thêm suy luận cá nhân của anh đều được Hoắc Lượng kể lại. Lâm Diêu và Tư Đồ nghe xong, liên tục gật đầu. Cuối cùng, Tư Đồ cầm đống manh mối trong tay, trầm ngâm nói: "Bệnh của Phùng Quả khỏi vào bảy năm trước, mà Mã Tiểu Đinh cũng chết đúng vào bảy năm trước. Em thấy có gì kỳ lạ không?"
Lâm Diêu sờ lớp băng trên mắt, cố chịu cơn nhức mỏi. Lời Tư Đồ nói khiến anh rùng mình, nhưng lại không thể không gật đầu: "Giả sử táo bạo một chút — Phùng Quả khỏi bệnh là vì ăn gan của Mã Tiểu Đinh. Nhưng thực tế, hắn khỏi là nhờ điều trị y học. Có điều hắn lại tin rằng chính việc ăn gan người mới giúp hắn sống sót. Vậy nên... bảy năm sau, những người đó quay trở lại."
Nếu giả thuyết này là đúng, thì tại sao bảy năm sau Phùng Quả lại tái xuất? Còn Hàn Đống, trong toàn bộ vụ việc này rốt cuộc đóng vai trò gì?
Tư Đồ nhớ tới những manh mối mà Liêu Giang Vũ từng tra được, bỗng thấy áp lực đè nặng trong lòng.
Lâm Diêu nghĩ sâu hơn một bước: "Trước đây bọn mình từng nghi ngờ hung thủ giết Vương Tranh đang bắt chước vụ giết Diêu Chí. Nhưng nếu vụ Diêu Chí xảy ra sau, vậy thì thời gian không khớp. Vậy nên bọn mình mới đoán rằng từ rất sớm đã có một vụ án ăn thịt người. Mà giờ thì... vụ của Mã Tiểu Đinh đã lộ ra. Vậy là giả thuyết trước của bọn mình đúng rồi, đúng không? Bảy năm trước, 'ai đó' giết Mã Tiểu Đinh. Bảy năm sau, có kẻ bắt chước 'ai đó' mà giết Vương Tranh. Sau đó, chính 'ai đó' lại ra tay giết Diêu Chí."
Không cần Tư Đồ hay Lâm Diêu căn dặn, Hoắc Lượng đã tự động liên lạc lại với Y Thiếu An, nhờ anh điều tra xem bảy năm trước Phùng Quả có từng quay về nước hay không. Còn Tư Đồ, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Có lẽ vì Lâm Diêu không nhìn thấy, nên hắn cũng chẳng buồn che giấu cảm xúc, gương mặt càng lúc càng sa sầm. Càng nghĩ lại càng không yên tâm, cuối cùng dứt khoát để Ôn Vũ Thần ở lại chăm Lâm Diêu, còn mình thì dẫn Hoắc Lượng ra ngoài điều tra.
Thực ra, người có tâm sự giấu trong lòng không chỉ có Tư Đồ. Lâm Diêu cũng ôm một bụng nghi vấn. Hai năm trước, người chăm sóc riêng cho Phùng Quả đột nhiên mất tích; mà hai năm trước, bác sĩ Vệ Quân của hiệp hội cũng chết dưới tay Tư Đồ... Mẹ kiếp, đây chỉ là trùng hợp à?
Cặp đôi này mỗi người đều cất riêng cho mình một phần sự thật không muốn nói ra. Ngay cả Hoắc Lượng – cậu học trò nhỏ – cũng thấy nghẹn ngào. Cậu hỏi Tư Đồ, tại sao vụ án này nhìn qua thì chẳng có chút đầu mối nào cả? Tư Đồ chỉ khẽ cười khổ, đáp: "Bởi vì từ trước tới nay, những vụ án chúng ta gặp, dù có rắc rối đến mấy, ít nhất hiện trường cũng sẽ để lại vài dấu vết. Nhưng ba vụ án mạng lần này, hiện trường sạch trơn."
Hung thủ không chỉ để lại một mà là cả đống "quả bom khói". Kết hợp với khả năng phản điều tra cực mạnh, hiện trường bị dọn sạch đến không còn chút gì. Tuy trên tay họ có vẻ như đã gom được kha khá đầu mối, thậm chí khoanh được nghi phạm, nhưng vẫn chưa thể chạm tới thứ gọi là "bằng chứng xác thực". Trạng thái kiểu này không phải là không có manh mối, mà là không có cách nào để lần theo. Ví dụ: vừa mới tìm ra Hàn Đống thì phát hiện anh ta không phải hung thủ; vừa mới nghi ngờ Phùng Quả thì lại chẳng có thời gian gây án; vừa lần ra Mã Tiểu Đinh thì phát hiện người này đã chết từ bảy năm trước.
Tư Đồ bực bội châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi nói:
"Anh nghĩ là như thế này—A giết Diêu Chí, nhưng để lại hiện trường khiến người ta nghĩ là B làm; B giết Vương Tranh, lại cố tình để lại dấu vết giống như C làm; rồi C giết Trương Hinh, để lại đầu mối khiến mọi người nghi là D làm. Nhưng D thực ra đã chết từ lâu. Cậu hiểu không? Giống như mấy cái ốc vặn sai ren, cậu có vặn cách nào cũng không ăn khớp."
Hoắc Lượng tuy hiểu ví dụ đó, nhưng vẫn thấy khó nắm được cụ thể. Tư Đồ liền nói thẳng:
"Hàn Đống không phải hung thủ. Ngoài Phùng Quả, chắc chắn còn một kẻ nữa. Có phải là Mã Tiểu Đinh hay không thì chưa rõ. Nhưng anh có thể khẳng định: người giết Diêu Chí là Phùng Quả, nhưng hắn lại để lại đầu mối khiến người ta tưởng là Hàn Đống làm. Kẻ giết Vương Tranh cũng làm điều tương tự—để lại dấu vết khiến ta tin là Phùng Quả làm."
Tóm lại là: Phùng Quả giết Diêu Chí nhưng cố tình gài cho Hàn Đống; còn có một kẻ khác giết Vương Tranh và gài cho Phùng Quả. Nếu những người này thuộc cùng một nhóm, thì trong nội bộ bọn họ rõ ràng có quy tắc riêng – kiểu như mạnh được yếu thua, ai chết thì bị đẩy ra làm vật hi sinh.
Tiếp theo thì phải làm gì? Hoắc Lượng bắt đầu thấy rối. Tư Đồ tuy rối thật, nhưng vẫn chưa đến mức bó tay. Anh nói:
"Trước tiên, anh nghi ngờ người chết bảy năm trước chưa chắc là Mã Tiểu Đinh. Dù anh chàng Tiểu Đường kia là người giám định tử thi, khả năng sai sót rất thấp, nhưng cứ tạm giả thiết: Mã Tiểu Đinh giả chết, tráo đổi danh tính, rồi ẩn mình ở thành phố V. Phùng Quả vì tái phát bệnh do nghiện ngập nên quay lại tìm 'con mồi' để 'bổ thân'. Mã Tiểu Đinh cũng dính vào, và là người giết Vương Tranh."
"Ý anh là: bảy năm trước, Phùng Quả giết một người, tiện thể giúp Mã Tiểu Đinh tráo thân phận. Bảy năm sau, hắn quay lại giết Diêu Chí. Mã Tiểu Đinh thì vì lý do nào đó đã giết Vương Tranh. Vậy Trương Hinh thì sao?"
Nghe xong câu hỏi của Hoắc Lượng, Tư Đồ lắc đầu: "Người thứ ba. Không, có khi là người thứ hai. Chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn Mã Tiểu Đinh còn sống hay đã chết—suy đoán của anh rốt cuộc cũng chỉ là giả thiết. Nhưng muốn xác nhận xem kẻ bắt cóc Tiểu Diêu và giết Vương Tranh có phải là hắn hay không... cũng không phải không có cách."
So với Hoắc Lượng, Tư Đồ lạc quan hơn một chút. Ít nhất trong tay hắn vẫn còn hai quân cờ có thể dùng. Hắn bảo Hoắc Lượng đi tìm Tô Tử Kiện – tên đó chắc chắn biết một ít chuyện. Còn hắn thì phải đi "nắn gân" Hàn Đống thêm lần nữa.
Nhắc đến Hàn Đống, giữa chân mày Tư Đồ lại hiện lên nét cau có.
"Giờ có đi e cũng chẳng moi được gì." Tư Đồ lẩm bẩm. "Không phải vì không đủ bản lĩnh, mà là trong tay mình không có con bài nào có thể khiến Hàn Đống chịu hé miệng. Tên đó chắc chắn còn mưu tính gì khác." Vấn đề là: hắn không biết rốt cuộc Hàn Đống đang muốn cái gì.
"Trực tiếp nói đi, anh rốt cuộc muốn gì?" Đối mặt với Hàn Đống, Tư Đồ sắp không kiềm được nữa.
Hàn Đống vẫn đờ đẫn nhìn hắn, rất lâu sau mới đáp: "Tôi chẳng muốn gì cả." Ý là: tôi cũng chẳng biết gì cả. Thái độ ấy khiến Tư Đồ tức đến đập bàn!
Ông đây đến cả tình báo quốc tế cũng xử lý ngon lành, thế mà không làm gì được một con lừa câm như anh? Mẹ nó, rõ ràng là cố tình chơi trò dây dưa với ông!
Cùng lúc đó, bên Tô Tử Kiện cũng chẳng khả quan hơn. Tô Tử Kiện một mực khăng khăng mình không biết gì cả. Nhắc đến chuyện giết người, hắn ta trừng mắt lên, quả quyết: tuyệt đối không phải Hàn Đống làm, cậu ta không có gan đó!
"Vậy là anh làm?" – Hoắc Lượng hất cằm, giọng nửa đùa nửa thật.
Tô Tử Kiện lập tức biến sắc, giận tím mặt: "Cậu nói đùa kiểu gì vậy hả?!"
Hoắc Lượng cười khẩy, trong bụng nghĩ: Ai nói tôi đang đùa?
Hai người giằng co một hồi, thì điện thoại Hoắc Lượng đổ chuông—là đội trưởng Lưu gọi đến. Vừa nghe xong, cậu lập tức giật mình thốt lên: "Tìm được nhân chứng rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com