Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

38

Văn Tông vừa mở miệng đã giáng ngay một đòn phủ đầu, nhưng Lâm Diêu chỉ thầm chửi hai câu trong bụng rồi chẳng thèm để tâm. Tư Đồ thì cười như được mùa, vui vẻ để anh ra trận đấu với Văn Tông, còn mình thì rảnh rang nhâm nhi trà, cùng  thư ký Văn trao nhau những ánh nhìn gian xảo như cáo già.

Trong lòng Tư Đồ thì rõ ràng lắm—chuyến đi này đáng giá, nhưng đụng vào dây thần kinh yếu của anh em nhà họ Văn thì chắc chắn sẽ bị tìm cơ hội "trả lễ". Không vì lý do gì khác, chỉ vì chuyện liên quan đến Tiêu Tân Luân mà Văn Tông vẫn mang ác cảm với tổ chuyên án, còn  thư ký Văn thì đứng giữa anh mình và công việc, khó xử đủ đường. Đến cuối cùng, đống phiền toái ấy kiểu gì cũng đổ hết lên đầu hắn.

Cho nên, nhân lúc có cơ hội chọc ngoáy hai anh em nhà này một trận, Tư Đồ rất vui lòng để Lâm Diêu "bung lụa".

Về phần  thư ký Văn, anh ta cũng không phải loại không nhìn ra chuyện. Anh quan sát thấy Lâm Diêu căn bản không coi Văn Tông ra gì, lại nhìn sang Tư Đồ đang nhàn tản như lão đại, không khỏi cười thầm trong bụng.

Anh thừa biết vụ án lần này tổ chuyên án điều tra không phải chuyện tầm thường—thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả vụ thảm án trong trường năm xưa. Án còn chưa phá mà đã khiến cấp trên phải để mắt đến, vậy thì khỏi bàn, chỉ cần Tư Đồ phá được vụ này, dù thủ đoạn có "chướng mắt" đến mấy, bên trên cũng sẽ hài lòng.

Còn về anh trai mình... e là giấu không nổi nữa rồi. Chỉ cần vụ này kết thúc, cấp trên chắc chắn sẽ biết anh còn một người anh ruột làm ăn buôn bán. Từ nay về sau, trên con đường quan trường,  thư ký Văn chỉ càng phải bước đi thận trọng hơn.

Hai người, mỗi người tự tính toán một hướng. Cuối cùng,  thư ký Văn quay sang cười với Tư Đồ:

"Lão Tư, tôi với cậu sang phòng bên nói chuyện riêng chút được không?"

"Được thôi." Tư Đồ cười vui vẻ, đồng ý ngay tắp lự.

Trước khi đi còn vòng tay ôm vai Lâm Diêu, thân thiết dặn dò:

"Dù gì cũng tan ca rồi, em cứ thoải mái mà tung hoành nhé."

Văn Tông trừng mắt liếc Tư Đồ một cái. Trong mắt hắn , người nguy hiểm hơn không phải Lâm Diêu đang ngồi trước mặt, mà chính là Tư Đồ – nếu không thì làm sao em trai hắn  lại bị Tư Đồ "bắt cóc" mất chứ?

Sau khi Tư Đồ và  thư ký Văn rời đi, Lâm Diêu liền vào thẳng vấn đề:

"Văn tiên sinh, tôi hỏi thẳng nhé. Anh có biết những người đã 'quy tắc ngầm' với Ngụy Dật là ai không? Không cần hết, vài cái tên là đủ."

"Biết." Văn Tông cũng dứt khoát. Hắn chìa tay: "Đưa điện thoại đây."

Lâm Diêu liếc sang tập giấy bút đặt trên bàn, thầm nghĩ: người này thật cẩn trọng, chẳng muốn để lại dấu vết. Nhưng làm việc với người như thế, lại thấy rất yên tâm. Anh đưa điện thoại cho hắn, Văn Tông mở phần ghi chú, gõ vào hai cái tên rồi trả lại máy.

Nhìn hai cái tên xa lạ trên màn hình, Lâm Diêu nhất thời chưa biết phải điều tra từ đâu. Đúng lúc này, Văn Tông ngồi đối diện lại lên tiếng:

"Một người là tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm nước ngoài; người còn lại làm trong ngành xuất nhập khẩu."

Sự phối hợp chủ động của Văn Tông khiến Lâm Diêu hơi bất ngờ. Anh vốn tưởng đối phương là khúc xương khó gặm, muốn moi được tin tức ắt phải mất công sức, không ngờ hắn lại dễ nói chuyện đến thế. Nhìn sang Tiêu Tân Luân đang ngồi cạnh Văn Tông, Lâm Diêu lập tức hiểu ra vấn đề.

"Cảm ơn anh, Văn tiên sinh." Lâm Diêu chân thành nói.

Văn Tông mặt lạnh, tựa lưng vào ghế sofa rộng lớn, nhả từng chữ:

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tân Luân ấy."

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhưng dù vậy, việc nên làm vẫn phải làm, người cần mang đi vẫn phải mang đi. Lâm Diêu nói:

"Tiêu Tân Luân, tôi vẫn phải đưa cậu ấy về đội. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề rất nghiêm trọng."

"Hiểu." Văn Tông cũng chẳng làm khó, thẳng thắn nói, "Các anh cứ làm việc theo quy trình, chẳng qua là vì có A Đường nên mấy anh đi được đường tắt thôi. Cho dù các anh không nhờ A Đường, tôi cũng sẽ bảo Tân Luân hợp tác điều tra cho rõ ràng. Các anh làm việc của các anh, tôi chờ vụ án kết thúc, rồi đưa người về."

Đàn ông nói chuyện, rõ ràng rành mạch. Bắt đầu – quá trình – kết thúc. Không dây dưa lằng nhằng.

Vậy nên Lâm Diêu cũng thả lỏng hơn, tiếp tục hỏi:

"Vụ của Ngụy Dịch, chắc anh cũng nghe phong thanh rồi. Anh có thể nói cho chúng tôi điều gì mà bọn tôi chưa biết không?"

Cuối cùng, anh bổ sung, "Coi như giúp chúng tôi phá án sớm một chút."

Phá án sớm, Tiêu Tân Luân cũng sớm được thả, lời này không cần nói ra, ai cũng hiểu. Nhưng Lâm Diêu đang quan sát – muốn xem vì Tiêu Tân Luân, Văn Tông có thể làm đến đâu.

Nghe xong, Văn Tông lại cười nhạt. Hắn nói:

"Các anh phải rõ, tôi phối hợp làm việc là vì muốn Tân Luân thoát khỏi mớ bòng bong này càng sớm càng tốt. Còn anh muốn moi thêm từ tôi à? Có từng nghĩ, lợi ích kiểu đó tôi sẽ để cho người ngoài sao? Nếu có, cũng chỉ để cho A Đường."

Quả đúng là thương nhân. Lâm Diêu cười mũi hai tiếng, không hỏi tiếp nữa. Việc này để Tư Đồ đi "ép" thư ký Văn thì hợp hơn.

"Thật không?"  thư ký Văn xác nhận lần nữa khi nghe tin từ miệng Tư Đồ. "Lâm Diêu bên kia chắc rồi chứ?"

"Chưa có kết luận cuối cùng, nhưng tám chín phần là vậy." Tư Đồ điềm tĩnh đáp, "Cho nên anh tìm cách nhắc Văn Tông một câu đi, đừng đến lúc đó rồi thành chuyện khó coi."

Thư ký Văn sắc mặt trầm xuống, lộ ra vài phần lo lắng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi khẽ nghiêng người lại gần Tư Đồ, nói nhỏ:

"Chuyện này, tạm thời đừng làm rùm beng. Nếu là thật, sẽ kéo theo rất nhiều người, rất nhiều doanh nghiệp. Cậu hiểu đấy—pháp bất trách chúng. Làm lớn quá, bên trên cũng khó xử lý."

"Việc đó tôi không lo." Tư Đồ bật cười, "Tôi chỉ phụ trách phá án. Còn lại, các anh tự cân nhắc. Tôi nói với anh là chuyện riêng, không liên quan gì đến công vụ."

Nghe thì là chuyện riêng, nhưng liên quan đến vụ của Ngụy Dịch, phía sau lại là một tầng tầng lợi ích to lớn. Nếu không biết thì thôi, giờ đã biết,  thư ký Văn không thể ngồi yên. Nhất là khi tổ chuyên án hiện giờ đang bị áp lực không tên đè nặng, công việc tiến triển vô cùng khó khăn. Mấy chuyện hóc búa toàn dựa vào đám người Tư Đồ xông pha phía trước, chuyện này sao có thể?

Huống hồ, "chuyện riêng" Tư Đồ nói thật ra lại là cây đòn gánh cực lớn. Một khi đã vứt ra, Văn thư ký không thể không nhận. Không vì gì khác—chỉ vì hắn là người nhà họ Văn, là một người đàn ông mang họ Văn, phải gánh lấy trách nhiệm!

Đừng tưởng  thư ký Văn còn trẻ, thực ra hắn là tay cứng cựa thật sự. Khi lên cơn quyết liệt, ngay cả cấp trên cũng khó ép anh lùi bước. May mà hắn có cái đầu rất tỉnh táo, mưu sâu kế cao, chuyện gì cũng âm thầm mà làm, chẳng để ai nhìn ra sơ hở.

Hắn gật đầu với Tư Đồ:

"Tôi đại khái đoán được Lâm Diêu tìm A Tông là vì chuyện gì. Các cậu tra không ra, tôi nói trắng ra luôn. Không chỉ các cậu, cả Cát Đông Minh bên đó cũng không tra nổi. Hai người kia tôi sẽ đi điều tra, có kết quả sẽ gọi riêng cho cậu."

Hai bên gần như cùng lúc ra khỏi phòng. Lâm Diêu dẫn Tiêu Tân Luân chuẩn bị lên xe. Trước khi rời đi, Tiêu Tân Luân vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Văn Tông. Cậu nhóc mặt đỏ ửng, há miệng định nói mà mãi chẳng thốt nên lời.

Văn Tông trông có vẻ mất kiên nhẫn, chẳng buồn để ý, xoay người bỏ đi thẳng.

Lâm Diêu đứng bên cạnh nhìn mà suýt bật cười—rõ ràng là để tâm, thế mà còn giả vờ làm cao, làm bộ như "ông đây chẳng thèm nhìn cậu"... Biểu cảm này, trẻ con thật đấy.

Quay trở lại phòng khách, sau khi Văn Tông trò chuyện với  thư ký Văn vài câu—chủ yếu là đánh giá Lâm Diêu không tệ, cũng tạm yên tâm khi giao Tiêu Tân Luân cho bên kia— thư ký Văn bèn thở dài, ghé sát tai anh mình thì thầm một tràng rất nhỏ giọng. Cuối cùng hắn vỗ vai Văn Tông, nghiêm túc hỏi:

"Anh với cậu ta rốt cuộc đã  'vào tay' chưa? Chưa thì sớm rút đi."

Sắc mặt Văn Tông không đổi, nhưng trong mắt đã ánh lên vài phần lạnh lẽo và hiểm độc.

Trên đường quay về tổ chuyên án, Tư Đồ bảo Lâm Diêu dừng xe, nói còn có việc riêng phải xử lý. Vì có Tiêu Tân Luân ngồi đó, Lâm Diêu cũng không tiện hỏi hắn định làm gì, hai người tách nhau ra hành động. Trong lúc lái xe, Lâm Diêu quay sang trò chuyện với Tiêu Tân Luân, lòng đầy hiếu kỳ—cậu và Văn Tông rốt cuộc quen nhau kiểu gì?

"Là tình cờ thôi." Tiêu Tân Luân nói, "Bọn tôi quen nhau là qua Dư Nghiên Phủ. Tên thằng khốn đó thích đi đường tắt, dắt mấy nghệ sĩ dưới trướng công ty đi tiếp rượu. Hôm ấy tôi không đưa đẩy nổi, đành phải đi theo. Khi đó Văn Tông cũng có mặt. Nhưng mà bọn tôi chẳng phải nhân vật chính, tôi cũng chẳng thèm để ý đến người đó. Qua cỡ nửa tháng, Dư Nghiên Phủ đột nhiên tìm đến tôi, nói Văn Tông muốn mời ăn cơm. Má nó, mời cái con khỉ gì chứ? Tôi có ngu đâu mà không hiểu rõ ràng là có mưu đồ?"

"Lúc đó Diêu tổng đã gặp chuyện chưa?"

"Chưa." Tiêu Tân Luân cau mày, "Cái công ty này đúng là bị ma ám, hết chuyện này tới chuyện khác. Nói về Diêu tổng ấy à, cũng là cái hạng chẳng ra gì. Nhưng ít ra, gã ấy dù trăng hoa đến mấy cũng không giở trò với người trong nhà. Đâu có như Dư Nghiên Phủ, vừa làm ma cô cho người ta vừa tự mình nhảy vào, đúng là đồ cặn bã."

Nghe đến đó, Lâm Diêu giật mình:

"Cậu nói là, có nghệ sĩ trong công ty từng qua lại với Dư Nghiên Phủ?"

"Không nói người khác, nói chắc anh cũng chẳng biết. Nhưng cái ả Lỗ Phi Phi đó, bị Dư Nghiên Phủ lăn lộn gần nửa năm, chả được tí lợi lộc nào, ngu không chịu nổi."

Lâm Diêu thật sự không ngờ Dư Nghiên Phủ còn có quan hệ với Lỗ Phi Phi. Trong nhất thời không biết nói gì, mãi mới thốt ra một câu:

"Giới giải trí... loạn thật."

Có được thêm một manh mối về Lỗ Phi Phi, Lâm Diêu về đến tổ chuyên án liền đi thẳng tới phòng thẩm vấn. Lúc này, Lỗ Phi Phi đã bị Điền Dã "vờn" đến mức sắp phát điên. Điều này vẫn luôn khiến Lâm Diêu thấy tò mò—Điền Dã chưa bao giờ ép cung hay dùng thủ đoạn quá đáng, đến nói chuyện cũng đều đều vô cảm, vậy mà hết người này đến người khác rơi vào tay cậu ta đều như bị tra tấn tinh thần, thật sự đáng để nghiên cứu.

Lâm Diêu vỗ vai anh ta:

"Mệt không?"

"Thế này mà mệt gì được." Điền Dã cười cười, "Tôi tính làm luôn đêm nay cho xong."

"Vậy anh tham gia chút." Lâm Diêu nói rồi ngồi xuống bên cạnh Điền Dã, đối diện Lỗ Phi Phi. Anh hỏi:

"Cô nói lúc mười giờ kết thúc một cảnh quay, kéo Ngụy Dịch ở lại khoảng mười mấy phút. Chúng tôi đã tính rồi, hai người tách ra chưa đến 22:20. Mà hệ thống tưới nước bắt đầu hoạt động là 22:30. Vậy trong mười phút giữa đó, cô làm gì?"

"Trốn đi." Lỗ Phi Phi cắn móng tay như kẻ thần kinh, không dám nhìn vào mắt Lâm Diêu, "Dư Nghiên Phủ bảo tôi giữ chân Ngụy Dịch ít nhất hai mươi phút. Nhưng anh ta đòi đi, tôi cũng không thể lôi cổ anh ta được. Tôi sợ Dư Nghiên Phủ mắng, sợ hắn không giữ lời hứa, nên tìm đại một phòng không có ai rồi trốn vào đó đợi hết giờ. Tôi nghĩ, dù sao Ngụy Dịch tự mình đi, tôi đã cố kéo lại mười mấy phút, Dư Nghiên Phủ chắc cũng không biết được."

Sau đó, mãi đến khi vòi tưới bắt đầu xả nước, Lỗ Phi Phi mới sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Khi ấy cô đang ở một phòng nhỏ tầng một, cách trường quay còn một đoạn. Lúc chạy đến nơi, vừa khéo trùng với thời điểm Ôn Vũ Thần và những người khác chạy lên tầng hai. Khi đó, có một nhân viên hậu trường nhìn thấy cô, còn tốt bụng đỡ một tay vì trông cô quá chật vật.

Đã có nhân chứng thì Lỗ Phi Phi chắc chắn không phải hung thủ, nhiều nhất chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Vấn đề là: Dư Nghiên Phủ bắt cô ta giữ chân Ngụy Dật hai mươi phút là có mục đích gì? Có khả năng là để tranh thủ thời gian cho kẻ nào đó vào phòng của Ngụy Dịch tìm kiếm thứ gì đó chăng?

"Lỗ Phi Phi, sau đó cô có liên lạc với Dư Nghiên Phủ không? Lần cuối là khi nào?"

Lỗ Phi Phi luống cuống vò tóc, chẳng còn vẻ kiêu sa ngày trước. Mất kiểm soát mà vò lấy vạt áo, hoảng loạn nói:

"Tối đó xảy ra chuyện, tôi rất sợ. Tôi không biết nhiệm vụ Dư Nghiên Phủ giao có liên quan gì đến cái chết của Ngụy Dịch hay không. Nếu có, thì tôi phải làm sao? Cho nên về đến nhà, tôi lập tức gọi cho anh ta."

Khi đó Dư Nghiên Phủ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, khiến Lỗ Phi Phi bắt đầu hoài nghi mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn không ngừng khẳng định rằng việc nhờ cô kéo chân Ngụy Dịch là vì lý do khác. Nhưng là lý do gì, hắn lại chết sống không chịu nói. Trong hai ngày liên tục sau đó, Lỗ Phi Phi gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn không bắt máy. Mãi cho đến khoảng một tuần trước, cô đột nhiên nhận được một email từ hắn.

Một tuần trước—cũng là lúc Diệp Kiếm Vũ đã bị đâm, và lệnh truy nã Dư Nghiên Phủ đã được ban hành.

Nội dung email vô cùng rõ ràng: Dư Nghiên Phủ khẳng định mình không phải người đâm Diệp Kiếm Vũ, là bị oan. Và nếu Lỗ Phi Phi dám tiết lộ mối quan hệ giữa họ, hắn không ngại thật sự giết người bịt miệng.

Vấn đề là—thứ Dư Nghiên Phủ dọa Lỗ Phi Phi không được nói ra, rốt cuộc là chuyện kéo chân Ngụy Dịch hôm đó, hay còn là bí mật nào khác?

Và nữa—tại sao hắn lại khẳng định không phải mình đâm Diệp Kiếm Vũ?

Hắn đang nói dối? Hay thật sự không cần thiết phải lừa gạt Lỗ Phi Phi?

Lâm Diêu âm thầm ghi nhớ—chuyện này, cần phải điều tra sâu hơn nữa.

Lâm Diêu chuyển hướng câu hỏi:

"Về Trần Cảnh, cô biết bao nhiêu?"

Điền Dã ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Lỗ Phi Phi vẫn rất sợ Điền Dã. Vừa cảm nhận được ánh mắt thản nhiên kia lại khóa chặt mình, cô ta càng thêm căng thẳng, vội vàng trả lời Lâm Diêu:

"Là người đại diện của Ngụy Dịch. Rất tham tiền. Hồi Ngụy Dịch bị quy tắc ngầm, anh ta cũng góp không ít sức. Nhưng tôi nghe nói anh ta chẳng được lợi lộc gì, cho nên..."

"Cho nên sao?"

"Anh ta đánh nhau với Dư Nghiên Phủ." Giọng Lỗ Phi Phi càng lúc càng nhỏ, "Tôi chỉ nghe đồn thôi, không ai tận mắt thấy. Nhưng công ty đồn râm lên rằng Trần Cảnh từng xô xát với Dư Nghiên Phủ."

"Như tôi được biết thì Ngụy Dịch là người thay thế Tiêu Tân Luân để bị quy tắc ngầm. Nói cách khác, mấy người đó vốn muốn nhắm vào Tiêu Tân Luân, đúng không?"

"Tôi... tôi không biết."

Lời còn chưa dứt, Điền Dã nhẹ gõ lên mặt bàn hai cái. Cậu ta chậm rãi, nhưng đầy ẩn ý:

"Lỗ Phi Phi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Đừng nói dối trước mặt tôi. Nghĩ cho kỹ câu hỏi của Lâm Diêu, nghĩ xong rồi hẵng trả lời."

Lâm Diêu sững người.

Anh thật sự không nhìn ra Lỗ Phi Phi đang nói dối. Còn Điền Dã—cậu ta rốt cuộc làm cách nào để nhận ra?

Bị lật tẩy, Lỗ Phi Phi lại òa khóc. Vừa nức nở vừa lẩm bẩm rằng mình không làm gì cả, thật sự vô tội. Nhưng Điền Dã không vội, cũng chẳng an ủi. Cậu ta không cần đòn roi cũng không đưa củ cà rốt, chỉ im lặng đợi cô ta khóc cho đã, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến chán thì thôi...

"Giờ thì nói đi, cô biết những gì?"

Điền Dã vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi đó.

Lần này, Lỗ Phi Phi chịu khai thật.

Có một lần cô ta hẹn hò với Dư Nghiên Phủ. Sau khi xong việc, hai người nằm trò chuyện tào lao thì lôi đến chuyện của Ngụy Dịch. Lỗ Phi Phi từng rất khó hiểu—gia cảnh của Ngụy Dịch tốt như vậy, danh tiếng cũng đã có, cớ gì phải đi ngủ với mấy lão già đó?

Khi đó, Dư Nghiên Phủ cũng không đề phòng gì cô ta, thuận miệng buột ra—ban đầu hắn định đưa Tiêu Tân Luân ra làm mồi, giới thiệu cho mấy ông lớn kia. Nhưng cả hai bên chưa kịp gặp mặt thì mấy ông lớn đã bỏ về.

Ngay tối hôm đó, điện thoại gọi tới—chỉ đích danh là muốn Ngụy Dịch.

Dư Nghiên Phủ cũng thấy kỳ lạ, vì sao lại là Ngụy Dịch? Nhưng hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo yêu cầu. Ban đầu còn tưởng Ngụy Dịch sẽ phản đối, không ngờ cậu ta không do dự chút nào, lập tức gật đầu.

Nhưng Ngụy Dịch có điều kiện: không được động vào Tiêu Tân Luân!

Cậu ta nói rất rõ ràng:

"Tôi ngủ với bọn họ, tôi lấy lòng bọn họ. Nếu anh dám động đến Tân Luân, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết."

Lâm Diêu và Điền Dã đưa mắt nhìn nhau. Câu chuyện rốt cuộc cũng vén lên một góc màn che.

Ngụy Dịch... có lẽ không đơn giản như họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com