Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần mới từ khu nhà của Trần Cảnh bước ra. Người thay phiên theo dõi tiếp theo vẫn là Đàm Ninh. Ngủ một đêm ngon lành nên lúc này anh ta trông khá tỉnh táo. Ngược lại, Hoắc Lượng thì uể oải rũ rượi. Ngồi co ro trong xe suốt cả đêm, tuy không đến mức kiệt sức, nhưng toàn thân ê ẩm, cơ bắp nhức mỏi, cực kỳ khó chịu.

Ôn Vũ Thần thì trông vẫn ổn, thậm chí còn có sức ngồi tám nhảm đôi câu với Đàm Ninh.

Tính toán thời gian vẫn còn dư dả, trên đường về Hoắc Lượng tiện tay tìm một quán sáng sủa để ăn sáng. Hai tên trai trẻ đói đến hoa mắt, ăn như hùm như sói. Ăn uống no nê rồi, Ôn Vũ Thần bỗng nhớ tới việc không biết Lâm Diêu đã ăn gì chưa, nghĩ bụng muốn mua phần mang về cho anh. Hoắc Lượng nói:

"Không cần đâu. Anh đoán Lâm Diêu giờ chắc là ở nhà hoặc đang ở trong tổ, không đến mức bị đói đâu."

"Vậy lát nữa em tới tìm anh ấy."

Hoắc Lượng đặt chén trà xuống, nghiêm túc bảo nhóc con:

"Dù Lâm Diêu có nhận em làm đồ đệ thật thì cũng không cần dính lấy anh ấy cả ngày. Lúc anh mới được Tư Đồ nhận, ngày nào cũng bị nhốt ở nhà luyện kỹ năng. Theo lời Tư Đồ, anh chưa có căn cơ vững, có đi theo cũng vô dụng. Nên chờ vụ án này kết thúc, em cũng phải đi lại con đường cũ của anh thôi."

Ôn Vũ Thần lập tức tò mò, hỏi han Hoắc Lượng về những thứ cần luyện. Hoắc Lượng nhếch mép cười khẩy hai tiếng, đáp:

"Dù sao cũng chuẩn bị tinh thần đi. Không bị luyện tới chết thì cũng rụng vài lớp da."

Nhóc con không chịu thua, nắm lấy tay Hoắc Lượng lắc lắc không buông, nhất định đòi hỏi anh nói ra cho bằng được, không thì cũng phải nói sơ sơ để còn chuẩn bị tinh thần.

Mà Hoắc Lượng cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lại đặc biệt khoái cảm giác nhóc con dựa dẫm làm nũng với mình. Biểu cảm trên mặt hắn lúc ấy phải gọi là: nhìn đâu cũng muốn đấm một cú.

"Được rồi, anh kể kỹ cho em nghe."

Hai sư huynh đệ đang nói chuyện rôm rả, thì cửa quán có bốn người bước vào. Hoắc Lượng chẳng để tâm lắm, nhưng mắt Ôn Vũ Thần thì sắc bén, vừa liếc một cái đã nhận ra người đi đầu không phải ai khác ngoài Tập Đông Bình.

"Không phải bạn anh sao?" Ôn Vũ Thần chen ngang Hoắc Lượng đang kể chuyện "gia truyền". "Trùng hợp thật đó."

Trùng cái đầu em á! Hoắc Lượng thầm rủa trong bụng: sao lại đụng trúng cậu ta nữa rồi? Đúng là không đi đường trời thì lại chui vào địa ngục.

Tập Đông Bình dẫn theo hai nam một nữ, ngồi ở bàn cách đó không xa. Xem ra vẫn chưa phát hiện ra Hoắc Lượng. Hắn vội gọi phục vụ tính tiền. Ai ngờ Ôn Vũ Thần nhanh tay đoạt lấy hóa đơn, còn nói ngon nói ngọt: "Không thể để anh mời mãi được."

Đúng lúc này thì đừng tranh nữa! Hoắc Lượng nhét ví lại vào tay cậu nhóc, nhưng cậu lại cứng đầu nhất quyết đòi trả. Hai người đẩy qua đẩy lại vài lần, thì bên kia Tập Đông Bình đã sắp xếp xong chỗ ngồi cho đồng bọn, bèn thản nhiên bước lại phía họ.

"Lượng tử, sáng sớm mà đã gặp, trùng hợp quá nhỉ?" Tập Đông Bình cười, thoải mái ngồi xuống đối diện hai người. "Hai cậu cũng tới đây ăn sáng à?"

"Tiện đường." Hoắc Lượng cũng cười theo, "Sáng nay cậu cũng dậy sớm ghê."

"Ừ, tối qua tôi ngủ lại công ty, không về nhà. Sáng ra mời mấy người cấp dưới ăn sáng." Tập Đông Bình thuận miệng trò chuyện, đồng thời cũng giải thích thân phận mấy người đi cùng. Nói xong, ánh mắt anh ta chuyển sang Ôn Vũ Thần, mỉm cười chào hỏi: "Tiểu Ôn, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Ôn Vũ Thần ngoan ngoãn đáp lại, lễ phép vô cùng. Chỉ là ánh mắt liếc thấy Hoắc Lượng đang lén dúi tiền cho nhân viên phục vụ, lập tức không vui: "Đã nói là để em mời mà! Không được anh trả."

"Em mời cái con khỉ ấy!" Hoắc Lượng làu bàu, "Lương một tháng của em bao nhiêu? Giờ lại còn đang thất nghiệp, không có thu nhập, ăn mãi rồi cũng đến ngày sạch túi chứ?" Vừa nói vừa phất tay bảo phục vụ: "Đi đi, không cần thối lại."

Hắn chỉ muốn mau mau rời khỏi đây, tránh cho việc dây dưa thêm với Tập Đông Bình. Nhưng Ôn Vũ Thần đâu chịu để yên.

"Không được!" Ôn Vũ Thần tóm lấy tay phục vụ, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Chúng tôi ăn hết một trăm tám mươi sáu, anh ấy đưa hai trăm, anh phải thối lại mười bốn tệ."

Nhân viên phục vụ khóe miệng giật giật. Hoắc Lượng cũng giật luôn! Nhóc con sau khi tính toán đâu ra đấy, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ sư huynh: "Anh sao lại như vậy chứ? Không thể tùy tiện không lấy lại mười mấy tệ được! Mười mấy này không đáng bao nhiêu, nhưng một lần mười mấy, hai lần mười mấy, cộng dồn lại cũng là một khoản không nhỏ đấy. Phải biết tiết kiệm!"

Nhìn nhóc con nghiêm nghị thuyết giáo mình, Hoắc Lượng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chẳng nói thêm gì, chỉ theo thói quen xoa xoa đầu cậu nhóc. Mà ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Tập Đông Bình bên kia lập tức tối sầm lại.

"Lượng tử, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Đổi chỗ đi."

Hoắc Lượng không từ chối, nhưng cũng chẳng đi xa, chỉ chuyển sang chiếc bàn trống gần đó, ra vẻ rất có kiên nhẫn. Tập Đông Bình vừa ngồi xuống liền hỏi: "Cậu có người yêu rồi à?"

"Hả?" Hoắc Lượng suýt chút nữa hét lên. Vì còn khách xung quanh nên cố nuốt lại, "Anh nói linh tinh gì đấy? Giờ tôi lấy đâu ra tâm trạng ấy?"

"Cậu đừng gạt tôi được không? Cho dù cậu có người rồi, tôi cũng không trách. Dù gì chúng ta chia tay đã mấy năm, cậu yêu người khác là chuyện bình thường. Tôi chỉ muốn biết rõ một chút."

Má nó! Sáng sớm nhắc chuyện này, cậu muốn phá hỏng tâm trạng nguyên ngày của tôi à? Hoắc Lượng nhẫn nại nói: "Đông Bình, tôi nói lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Nghe cho rõ: hiện giờ tôi chưa có người yêu, và trong thời gian tới cũng không định có."

"Nhưng sao tôi nghe người ta nói cậu có rồi?"

Ai nói? Ai dám bịa chuyện gán ghép cho ông đây?

Hoắc Lượng nghĩ, nếu có thì cứ nói có, không việc gì phải giấu Tập Đông Bình. Nhưng cũng không cần lấy chuyện tình cảm ra làm cái cớ để né tránh đối phương. Với hắn, một là một, hai là hai, không dây dưa, không lằng nhằng. Nhưng nói hoài mấy chuyện này cũng thật phiền, hắn đành nghiêm túc nói:

"Đông Bình, trước khi vụ án này kết thúc, chúng ta có thể đừng nhắc đến những chuyện này không? Hiện tại tôi chỉ mong một ngày có thêm hai mươi bốn tiếng để làm việc. Bận đến mức đầu tắt mặt tối, tôi còn tâm trí đâu mà yêu đương? Cậu nghĩ sao thì tùy, với tôi, phá án là quan trọng nhất, những chuyện khác, miễn bàn."

Tập Đông Bình mấp máy môi, rốt cuộc cũng không thốt nên lời. Không khí lập tức lặng ngắt. Hoắc Lượng gãi đầu, "Tôi còn việc, đi trước nhé."

Vừa dứt lời, bên kia Ôn Vũ Thần đã đứng lên. Hoắc Lượng chẳng buồn nhìn cậu nhóc, cứ thế rảo bước ra cửa. Ôn Vũ Thần cũng bình tĩnh bước theo, tay khẽ hất lên, chìa khóa xe vẽ thành một đường cong trên không trung. Người phía trước không ngoảnh đầu, nhưng vẫn giơ tay chuẩn xác bắt lấy. Hai người bước đi nhịp nhàng. Không lời, không ánh mắt trao đổi, nhưng cái kiểu ăn ý ấy lại khiến người khác chẳng thể không nhìn thấy.

Tập Đông Bình ngồi lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng họ khuất dần. Bỗng nhiên cảm thấy thế giới của Hoắc Lượng đã rời xa mình quá rồi. Dù là lúc cả hai còn yêu nhau cuồng nhiệt, giữa họ cũng chưa từng có kiểu ăn ý như vậy.

Lên xe rồi, tâm trạng Hoắc Lượng vẫn hơi trầm. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Vũ Thần, nhóc con đang đưa cho hắn một quả quýt. Ánh mắt trong veo ấy khiến Hoắc Lượng khẽ bật cười.

"Nghe hết rồi chứ?"

"Ừ, rõ mồn một." Ôn Vũ Thần chẳng chút áy náy vì mình nghe lén, "Đêm qua đeo nút tai mãi không quen, gỡ ra rồi. Em không cố ý nghe trộm đâu."

"Không sao. Nghe thì nghe thôi, chẳng sao cả." Hoắc Lượng bỗng thấy rất muốn trò chuyện với một người đơn giản như Ôn Vũ Thần. "Em nói xem, chia tay rồi, sao lại còn muốn quay lại làm gì?"

Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình: "Anh đang hỏi người chưa từng yêu đương như em á?"

"Ít ra cũng từng thích ai đó chứ?"

"Thích chứ..." Ôn Vũ Thần ngẫm nghĩ một hồi, "Em thích Lâm Diêu."

"Không tính."

Cậu lại tiếp tục nghĩ, "Vậy... em thích anh của em có được không?"

"Loạn luân đấy." Hoắc Lượng thật muốn đập cho cậu một phát. "Anh nói là kiểu thích có thể hôn, có thể ôm, có thể lên giường ấy!"

Mặt cậu nhóc đỏ ửng, không nói lời nào.

Trong khi hai sư huynh đệ nhà kia đang trên đường về thì hai sư phụ của họ đã rúc trong ổ chăn tình tứ từ sáng sớm. Sáu giờ sáng, Tư Đồ về đến nhà, thấy Lâm Diêu còn đang ngủ ngon lành, lòng hắn liền ngứa ngáy.

Cởi đồ chui vào chăn, ôm anh vào lòng, tay chân không chút kiêng dè vừa sờ vừa hôn, chẳng bao lâu đã phá tan giấc mộng đẹp của Lâm Diêu. Anh còn chưa kịp mở mắt đã tung một cú đá ra sau!

Nhưng có đá thế nào cũng không đuổi được tên mặt dày này. Khi cái quần nhỏ cuối cùng cũng bị kéo xuống, Lâm đại gia rốt cuộc cũng chịu hé mắt.

"Anh thấy dạo này rảnh quá nên hóa rồ rồi đúng không?" — Lâm Diêu lạnh mặt trừng người bên cạnh. "Sáng sớm mà anh làm cái gì đấy? Tránh xa em ra!"

"Chỉ một lần thôi mà." Ai kia mặt dày nói.

"Nửa lần cũng không được. Em còn buồn ngủ."

"Anh cũng buồn ngủ mà. Nhưng chuyện này không thể bỏ qua được. Tâm trạng tốt mới có động lực phá án chứ."

Vừa nhắc đến vụ án, Lâm Diêu lập tức tỉnh táo. Anh đẩy Tư Đồ ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Em nghi ngờ rằng, Dư Nghiên Phủ chỉ là bị hung thủ lợi dụng thôi."

Nghe câu đó, Tư Đồ lập tức tiêu tan hết mọi tâm trạng mờ ám, sắc mặt cũng nghiêm lại. Dù vậy, hắn vẫn rất săn sóc, kéo Lâm Diêu lại nằm xuống trong chăn: "Nói kỹ cho anh nghe xem nào."

Tối qua, sau khi thẩm vấn Lỗ Phi Phi xong, Lâm Diêu đã nghĩ mãi. Hoặc đúng hơn là cứ mãi băn khoăn. Chuyện Dư Nghiên Phủ nhờ Lỗ Phi Phi làm chắc chắn có liên quan đến cái chết của Ngụy Dịch, nhưng xét theo các manh mối hiện có, vụ Ngụy Dịch là một vụ giết người phát sinh đột ngột, không phải mưu sát từ trước. Lâm Diêu thậm chí còn nghĩ: nếu Lỗ Phi Phi không kịp giữ chân Ngụy Dịch, có lẽ Ngụy Dịch đã quay về phòng nghỉ sớm, vô tình gặp hung thủ, rồi vì lý do nào đó mà hai bên di chuyển đến hiện trường, lời qua tiếng lại rồi xảy ra án mạng. Như vậy thì Dư Nghiên Phủ hoàn toàn không biết chuyện này. Mà hung thủ, cũng chưa chắc sẽ nói thật với hắn ta.

Xét kỹ lại: quản lý sảnh ở chỗ Diệp Từ đưa cơm đến đúng nơi Dư Nghiên Phủ yêu cầu, nhưng cả cô ta lẫn Dư Nghiên Phủ đều không vào được chỗ đó. Nghĩa là Dư Nghiên Phủ cũng không biết rõ bên trong là gì. Đối phương sẽ không cho hắn ta biết đâu. Hơn nữa, Ngụy Dịch vừa mới bị sát hại, viện nghiên cứu đã bị thiêu rụi. Nếu Dư Nghiên Phủ biết chuyện trong đó, thì người ở viện nghiên cứu làm gì còn tha cho hắn?

Vậy nên Lâm Diêu kết luận: rất có khả năng hung thủ lấy một cái cớ nào đó để nhờ Dư Nghiên Phủ nghĩ cách kéo dài thời gian của Ngụy Dịch. Nhưng Dư Nghiên Phủ là thư ký của Diệp Kiếm Vũ, việc xuất hiện ở hiện trường quay phim vào đêm khuya thì không hợp lý, nên hắn mới đi tìm Lỗ Phi Phi. Dư Nghiên Phủ cũng đâu ngờ Ngụy Dịch bị giết thật, giờ thì hắn cũng sợ muốn chết. Đúng lúc ấy, Tư Đồ tìm đến Diệp Kiếm Vũ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề công ty. Thế là chuyện hắn làm tú ông, chuyện giữa hắn và Ngụy Dịch, việc biển thủ công quỹ cũng không giấu được nữa. Chỉ còn cách trốn chạy.

Điểm then chốt: Dư Nghiên Phủ không thừa nhận mình đâm Diệp Kiếm Vũ. Mà nếu như ban đầu Lâm Diêu nghi ngờ đúng, thì hắn ta không có lý do gì để nói dối với Lỗ Phi Phi.

Lâm Diêu nói xong phân tích của mình, Tư Đồ tựa đầu vào thành giường, nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng: "Đừng nói phần đầu. Em kết luận thế nào?"

"Dư Nghiên Phủ gửi mail cho Lỗ Phi Phi khi đã bị truy nã, hắn chắc chắn biết cảnh sát có thể lần ra Lỗ Phi Phi. Em thấy, hắn đang mượn miệng Lỗ Phi Phi để tự gột sạch tội. Cũng giống như lúc đầu em nghĩ — 'hắn không có lý do gì phải nói dối Lỗ Phi Phi'."

Lâm Diêu đưa ra một giả thuyết: Diệp Kiếm Vũ rời văn phòng lúc 7:38, Vu Nghiên Phủ rời đi lúc 7:40. Thời gian Diệp Kiếm Vũ bị tấn công là khoảng từ 7:43 đến 7:50. Nhìn từ thời gian, hung thủ chỉ có thể là Vu Nghiên Phủ. Ngoài hắn ra, không ai có thể uy hiếp Diệp Kiếm Vũ. Mà người hắn sợ, chỉ có một — là Diệp Kiếm Vũ. Nếu anh ta chết rồi, thì còn gì để sợ?

Những phân tích của Lâm Diêu đều rất hợp lý, nhưng Tư Đồ vẫn có vẻ trăn trở. Lâm Diêu quay lại, nhéo má hắn: "Anh lại nghĩ gì nữa đấy?"

"Hung khí..." Tư Đồ cười khổ, "Bây giờ chỉ còn thiếu mắt xích này thôi. Anh nghĩ mãi mà không hiểu được, hung thủ đổi hung khí để làm gì? Không chỉ em mà cả Vũ Thần phân tích cũng khiên cưỡng quá."

Chuyện này, Lâm Diêu nói, cũng giống như giấu đồ. Một người giấu rồi thì trăm người cũng chưa chắc tìm ra. Không ai là tiên tri, cũng chẳng ai có dị năng để nhìn thấy quá khứ. Dù là thám tử hay cảnh sát, cũng chỉ là người thường, không thể cái gì cũng biết. Có một điểm không giải được, thì thôi, bắt được hung thủ rồi bức cung cũng được mà.

Tư Đồ nhìn anh đầy kinh ngạc: "Em biết nghĩ thoáng rồi á!? Không giống em chút nào." Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại thấy mừng. Lâm Diêu bây giờ, đã không còn cố chấp như xưa nữa. Phải nói là... đáng mừng!

"Bảo bối ơi... chồng nhịn mấy ngày rồi. Cho tí ngọt ngào đi mà?" Gã đàn ông không biết xấu hổ lại bắt đầu rục rịch.

Vẫn đang bàn án cơ mà? Chuyển chủ đề nhanh thế!?

Lâm Diêu vốn không có mảnh vải nào che thân, bị hắn đè xuống cũng chỉ giãy giụa lấy lệ. Mồ hôi lăn dài theo chiếc cổ thon dài, trong tiếng thở gấp, đôi môi đỏ ửng phả ra hơi nóng, phủ lên mặt, lên vai của người kia. Tim đập điên cuồng, thân thể chuyển động càng lúc càng mãnh liệt. Khi cảm xúc dâng trào, anh bực vì hắn quá dữ dội, liền cắn mạnh một cái lên vai, kết quả là "hung khí" trong cơ thể càng lúc càng ngông cuồng hơn.

Đến khi mưa gió ngừng lại, Tư Đồ vẫn cố kiềm chế bản thân. Hắn nằm đè trên người Lâm Diêu, không ngừng vuốt ve cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh.

Ham muốn, chưa phải lúc.

Trong lúc hai người thay phiên đi tắm, Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần cũng đã về đến nơi. Chỉ là, Hoắc Lượng cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu suốt cả đoạn đường. Từ lúc hỏi thằng bé có thích ai không, thằng nhóc này chẳng nói thêm câu nào, đến cam cũng không ăn. Hoắc Lượng cảm thấy có vấn đề, rất lớn luôn! Mà vào nhà rồi thì kiểu gì cũng phải bàn chuyện vụ án với hai vị kia, chuyện của thằng nhóc có lẽ chưa xử lý được ngay. Vì vậy, Hoắc Lượng lái xe vào gara, tắt máy rồi không mở cửa vội. Hắn nghiêm túc hỏi:

"Em sao vậy?"

"Không sao thật mà."

"Không đúng!" – Hoắc Lượng khẳng định – "Em chắc chắn có chuyện gì rồi, đến cả quýt cũng chẳng ăn."

Ôn Vũ Thần nhìn trái quýt bị cậu bóp nát suốt dọc đường...

Cánh cửa dày của ga ra đã chặn hết mọi ồn ào buổi sáng bên ngoài, bên trong im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Hoắc Lượng chăm chú nhìn người bên cạnh, hàng mi dài rủ xuống, chân mày nhỏ nhíu lại, khóe môi mím chặt. Đứa nhỏ này đang nghĩ chuyện lớn gì thế?

"Anh Lượng..." – Cuối cùng Ôn Vũ Thần cũng mở miệng – "Lúc anh bắt đầu yêu là bao nhiêu tuổi?"

"Ừm... chắc là mười bảy." Hoắc Lượng đáp, "Cũng không tính là yêu, lúc ấy chỉ là có cảm tình với nhau thôi. Còn là học sinh cấp ba thì làm được gì chứ? Nắm tay, lén hôn má một cái là cùng. Yêu chính thức thì phải đến năm ba đại học."

Cậu bé khẽ "ồ" một tiếng, lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau...

"Em hai mươi tuổi rồi, chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Như vậy... có bình thường không?"

Hóa ra chuyện mà cậu bé băn khoăn lại là chuyện này. Hoắc Lượng bật cười, nhưng trong lòng lại chua xót. Ôn Vũ Thần không giống người bình thường, hoàn cảnh trưởng thành của cậu khiến cậu vô cùng thụ động trong việc giao tiếp. Cậu khao khát có một cuộc sống bình thường: bạn bè, trưởng bối, người thân... và người yêu. Cậu nhóc này thật ra rất nhạy cảm, ít nhất trong mắt Hoắc Lượng là thế. Người nhạy cảm luôn tự hỏi: mình như vậy có bình thường không? Làm thế nào để giống như mọi người?

Cho nên, đối mặt với đứa nhỏ như thế, nụ cười của Hoắc Lượng cũng chỉ duy trì được vài giây. Thương – là đương nhiên. Đây là sư đệ của hắn, có khả năng sau này sẽ gắn bó cả đời. Nôn nóng – cũng là đương nhiên. Hai mươi tuổi rồi, bao giờ mới sống như người bình thường đây? Có lẽ Lâm Diêu sớm đã đoán được điều này, nên mới để một người đồng trang lứa như hắn ở bên cậu, gần gũi, chăm sóc.

Nghĩ đến đây, Hoắc Lượng khẽ thở dài. Hắn vốn không giỏi an ủi người khác, chỉ biết dỗ dành mấy kẻ đang giận dỗi. Đối diện với một nhóc con đáng yêu thế này, hắn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cậu bé ngước mắt lên, trong veo và sáng ngời, nhìn hắn chờ mong một đáp án rõ ràng. Vẫn là cái kiểu hỏi khiến người ta nghẹn họng – "Hôn nhau... là cảm giác thế nào hả anh?"

Hoắc Lượng: "..."

"Em chưa từng hôn ai, cũng chưa từng được ai hôn." – Cậu nói rất bình tĩnh – "Hồi bé không hiểu chuyện, cứ nằng nặc đòi mẹ hôn. Chắc mấy đứa nhỏ đều vậy, là bản năng thôi? Dù sao hồi đó em chỉ muốn mẹ hôn em một cái thôi. Nhưng bà không cho em gọi là mẹ, nói ở đó không có mẹ, chỉ có Viện sĩ Viên. Em không hiểu, nhưng em vẫn muốn được bà hôn. Có lần, y tá dẫn em đi dạo, bà cũng đi theo. Đó là lần đầu tiên bà đi cùng em. Em hỏi: đây không phải là viện nghiên cứu, mẹ có thể hôn con được không?"

Không biết từ khi nào cậu nói ra nhiều đến thế. Cũng không biết từ khi nào nước mắt đã rơi. Ôn Vũ Thần kinh ngạc, đưa tay quệt lên mặt, ngẩn ra nhìn những giọt nước trên tay, ngỡ ngàng nhìn Hoắc Lượng.

Rất rất nhiều lần, cậu đã muốn khóc, cũng cảm thấy mình nên khóc. Nhưng nước mắt lại không chịu rơi. Cậu kinh ngạc nói: "Trời ơi... Em lại biết khóc rồi."

Khoảnh khắc ấy, tim Hoắc Lượng như bị ai bóp nghẹt. Trong lúc mơ hồ, hắn đã vươn tay ra, nâng gương mặt đang rạng rỡ vì kinh ngạc của nhóc con lên, cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào môi cậu!

Nụ hôn mang theo nước mắt, trở nên ngọt ngào đến lạ. Hoắc Lượng dễ dàng tách môi cậu ra, đầu lưỡi trượt vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang luống cuống, quấn chặt lấy nhau. Cậu bé căng thẳng, toàn thân cứng đờ, trợn mắt nhìn hắn, ngây ngốc không phản ứng gì.

Hoắc Lượng khẽ mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, rồi tách ra một chút, "Nhắm mắt lại đi."

Ôn Vũ Thần như một đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Tim Hoắc Lượng cũng đập loạn, lần thứ hai cúi đầu hôn xuống, lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều. Đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ môi cậu, ngậm lấy, cọ xát nhẹ nhàng, mút sâu đầy yêu thương. Dần dần, cơ thể Ôn Vũ Thần cũng mềm nhũn, mặc cho Hoắc Lượng ôm vào lòng, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Người trong lòng đã yên lặng lại. Không còn kích động vì nước mắt, không còn luống cuống vì nụ hôn. Chỉ ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ. Hoắc Lượng khẽ vuốt ve sống lưng cậu bé, từng chút một xoa dịu, cũng nhờ đó mà kết thúc nụ hôn này.

Không ai đẩy đối phương ra, cũng không ai nói gì. Họ chỉ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau. Lúc này, Hoắc Lượng mới chợt nghĩ, vì sao mình lại hôn Ôn Vũ Thần.

Không phải vì dục vọng, hắn chỉ đơn giản là muốn hôn cậu. Nếu lúc ấy không làm vậy, nhất định cả đời sẽ hối hận! Cái gọi là "nụ hôn nên dành cho người mình yêu nhất" – với hắn , là vớ vẩn! Bất kỳ ai nhìn thấy cậu nhóc lúc này, cũng sẽ muốn hôn cậu. Nhưng Hoắc Lượng tuyệt đối không cho phép người khác làm thế. Ít nhất hiện tại là không thể!

Có lẽ... hắn nên nói gì đó. Hoắc Lượng nghĩ.

"Sau này, muốn khóc thì cứ khóc." – Hắn lại cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu – "Đừng vội, từ từ mà sống. Em mới hai mươi thôi, mọi chuyện còn kịp cả."

Ôn Vũ Thần tỉnh lại từ trong cảm xúc, chui ra khỏi lòng hắn , bóc trái quýt, đút cho Hoắc Lượng một múi, rồi tự mình ăn một múi. Vừa ăn vừa cười hớn hở với hắn : "Anh Lượng..."

"Ừ?"

"Anh là người tốt."

Hoắc Lượng trợn trắng mắt, suýt chút nữa phun cả múi quýt ra ngoài. Hắn dứt khoát mở cửa xuống xe. Mặt hắn đang đỏ như gấc chín, hắn tuyệt đối không muốn để nhóc con này thấy cái bộ dạng đang đỏ mặt kia! Một người từng đi ngang qua bao nhiêu đóa hoa, thế mà còn có lúc đỏ mặt—không còn gì mất mặt hơn được nữa rồi!

Mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Hoắc Lượng cúi gằm đầu bước vào nhà, vừa hay đụng mặt Tư Đồ ngay cửa. Tư Đồ nhìn thấy bộ dạng của đồ đệ thì lập tức phá lên cười.

"Cái mặt cậu bị làm sao thế hả? Đỏ như mông khỉ rồi kìa!"

"Chỗ nào mát thì anh đứng đấy đi!" Hoắc Lượng ngượng chín mặt, vội vàng tìm chỗ trốn. Tư Đồ như vớ được bảo bối, đi sát sau lưng hắn không rời nửa bước. Đúng lúc ấy, cửa thông ra gara lại mở ra, Tư Đồ quay đầu nhìn thì thấy Ôn Vũ Thần bước vào.

"Tiểu Vũ, ai cắn em thế kia?"

Lúc này thì đến lượt cậu nhóc đỏ mặt. Cúi thấp đầu, ánh mắt liếc về phía Hoắc Lượng mà chẳng nói lời nào. Tư Đồ lập tức hiểu ra vấn đề, ngẩng đầu lên, hét thật to về phía tầng trên: "Lâm Diêu! Mau xuống đây mà coi! Hai đứa đồ đệ ngoan của tụi mình làm ra cái trò gì..."

Chưa dứt câu, hai bóng người đã như sét đánh lao đến, đè nghiến Tư Đồ xuống đất, bịt chặt miệng hắn lại không cho nói thêm lời nào!

Lâm Diêu nghe động tĩnh thì vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng, tựa người vào lan can nhìn xuống, lạnh nhạt nói: "Muốn hành hắn ta thì cứ mạnh tay, không cần nể mặt anh đâu."

Ba người dưới lầu bắt đầu hỗn loạn quậy phá. Lâm Diêu khoanh tay đứng trên lầu xem kịch, vẻ mặt rất đỗi thư giãn. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Lâm Diêu liếc nhìn một cái, xác nhận ông chồng nhà mình chưa bị hành đến chết, mới xoay người quay vào nghe máy.

Chỉ chốc lát sau, anh đã hớt hải chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi to: "Tư Đồ, mau thay đồ đi, tìm được tung tích của Dư Nghiên Phủ rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com