Chương 40
Chương 40
Người đầu tiên tìm thấy Dư Nghiên Phủ không phải là tổ chuyên án hay cảnh sát của bất kỳ thành phố nào, mà là Diệp Từ – người đã bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua. Còn việc hắn làm thế nào để tìm được Dư Nghiên Phủ, rồi làm sao có thể phong tỏa tin tức chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Từ tuyệt đối giữ kín, một chữ cũng không chịu tiết lộ. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tư Đồ và những người khác đều đồng loạt nhíu mày.
Diệp Từ chỉ nói, hắn nhận được tin rằng rạng sáng nay Dư Nghiên Phủ sẽ đi xe khách từ thành phố K đến thành phố V. Từ thành phố S mà họ đang ở đến hai thành phố kia đều khá xa, nếu đi máy bay thì bất tiện trăm bề, thế là Diệp Từ lái xe chạy dọc theo đường cao tốc nối giữa K và V để chặn đầu. Không ngờ giữa đường chiếc xe khách lại gặp tai nạn. Trên xe có ba mươi hai hành khách, một tài xế và một soát vé, tổng cộng ba mươi tư người, bảy người chết tại chỗ, những người còn lại bị thương nặng nhẹ khác nhau. Dư Nghiên Phủ không rõ là may mắn hay xui xẻo, khi xảy ra tai nạn đầu anh ta đập vào đâu đó, đến lúc được tìm thấy thì mặt mày bê bết máu. Theo kinh nghiệm của Diệp Từ, người này chín phần là không sống nổi. Nhưng hắn vẫn lập tức lén đưa Dư Nghiên Phủ đi.
Không ai biết rõ Diệp Từ có quan hệ với những ai, mà "Tham Thực" cũng quá sâu, chẳng cách nào hỏi được manh mối. Tư Đồ cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, điều hắn quan tâm là: Dư Nghiên Phủ... còn có thể sống không?
Theo lời Diệp Từ: nếu vụ tai nạn xe không phải là có chủ đích, thì kẻ đứng sau có thể vẫn chưa biết tung tích của Dư Nghiên Phủ. Chúng ta có thể tạm giả định anh ta còn sống.
"Em đồng ý." Lâm Diêu lập tức hạ quyết định, "Đừng đưa Dư Nghiên Phủ về thành phố S, để anh ta ở lại đó rồi sắp xếp người giám sát. Mình tìm một người có dáng dấp tương tự, che mặt lại rồi đưa về thay, đồng thời phối hợp với một đài truyền thông tung tin nghi phạm đã bị bắt. Như vậy, hung thủ chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu."
Tư Đồ đã lái xe với tốc độ rất nhanh, hắn nắm lấy tay Lâm Diêu – tay đang cầm điện thoại – nói: "Anh sẽ nói với Diệp Từ."
Điện thoại được chuyển sang tay Tư Đồ. Hắn hỏi: "Bên cậu có mấy người?"
"Tính cả tôi là bốn. Dư Nghiên Phủ còn đang phẫu thuật, tạm thời chưa thể ra ngoài. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất."
"Không sao. Gã đó dù có chết cũng không ảnh hưởng nhiều. Quan trọng là: vụ tai nạn này có phải do con người gây ra hay không?"
"Chắc là không." Diệp Từ đáp, "Nếu hung thủ thật sự muốn giết anh ta thì chẳng cần phiền phức như thế. Một phát súng tỉa là xong, hoặc đâm một nhát dao. Làm to thế này chỉ khiến người ta để ý."
Tư Đồ nghĩ lại cũng thấy có lý, bèn hỏi tiếp: "Ngoài cậu ra, còn ai biết cậu đã rời khỏi đó?"
"Tiểu Đường."
"Đừng rời khỏi bệnh viện. Nếu cảnh sát địa phương gây phiền phức, cứ lấy bố vợ cậu ra làm lá chắn."
Diệp Từ còn chưa kịp trả lời thì đã thấy ba bốn cảnh sát hối hả chạy tới từ hành lang phía xa. Hắn đoán chắc là nhắm vào Dư Nghiên Phủ. Vẻ mặt của mấy anh cảnh sát trông lúc nào cũng khiến người khác khó ưa, cau có như thể cả thế giới đều có vấn đề. Diệp Từ chỉ liếc một cái rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho bố vợ.
Nội dung tin nhắn cực kỳ ngắn gọn: Con đang ở ngoài thành phố.
Cảnh sát trưởng Đường bị gọi họp từ sáng sớm, vừa nhìn điện thoại xong thì ngẩn người: Thằng bé này càng lúc càng lười đánh chữ rồi.
Cảnh sát trưởng Đường rời khỏi phòng họp, ra ngoài gọi điện cho con trai, hỏi nó: "Diệp Từ nhà con đi đâu rồi?" Đường Sóc trả lời đầy bất mãn: "Dĩ nhiên là đang điều tra án chứ còn gì nữa. Chứ ba nghĩ anh ấy đi đâu?"
Vì từng gây khó dễ cho tổ chuyên án, dạo này cảnh sát trưởng Đường bị con trai lườm không biết bao nhiêu lần. Nhưng chuyện này đâu phải ông muốn thế. Bất đắc dĩ, ông đành tự mình gọi cho Diệp Từ.
Lúc này, cảnh sát địa phương đang tra hỏi Diệp Từ: "Tại sao cậu lại đưa người bị thương trong vụ tai nạn đi? Hơn nữa, cậu phải tường trình rõ toàn bộ quá trình!"
Diệp Từ không nói nhiều, chỉ đưa điện thoại cho họ: "Nghe đi."
Một phút sau, cảnh sát lau mồ hôi trán, cung kính trả điện thoại lại cho Diệp Từ, cười niềm nở: "Ngài cứ làm việc, chúng tôi không làm phiền nữa. Có việc gì cần, cứ lên tiếng."
Đấy, bố vợ đúng là vẫn có ích thật.
Khi Tư Đồ và mọi người đến bệnh viện thì ca phẫu thuật của Dư Nghiên Phủ cũng vừa kết thúc. Nhưng tin tức nhận được lại vô cùng tệ hại — dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Dư Nghiên Phủ vẫn rơi vào tình trạng thực vật.
"Làm sao bây giờ? Vẫn làm theo kế hoạch chứ?" Lâm Diêu hỏi ý Tư Đồ, cũng hỏi cả ý Diệp Từ. Hai người đàn ông không hề do dự mà cùng gật đầu. Diệp Từ nói: "Trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không tìm được ai có ngoại hình giống Dư Nghiên Phủ đâu, cùng lắm hóa trang một chút. Dù sao cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn hình, chuyện này để tôi lo được."
Tư Đồ cũng nói: "Được, cậu lo chuyện đó đi. Tôi sẽ liên hệ với truyền thông trong nhà, nhanh chóng tìm một chuyên mục phù hợp."
Lâm Diêu theo kế hoạch nói: "Em đi báo với tổ trưởng một tiếng, diễn thì phải diễn cho tròn vai."
Diệp Từ đi tìm người đóng giả Dư Nghiên Phủ thì đúng lúc Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần cũng từ sở cảnh sát trở về sau khi lấy đồ của Dư Nghiên Phủ. Hoắc Lượng khá thân với Diệp Từ, nên vừa thấy liền hớn hở chào: "Diệp Từ, vất vả rồi nha." Diệp Từ gật đầu, đảo mắt liền thấy Ôn Vũ Thần, cậu bé mỉm cười đứng thẳng tắp chào, "Chào anh Diệp ạ."
Đúng là đứa nhỏ ngoan quá đi mất! Diệp Từ nghĩ vậy, mặt vẫn không biểu cảm gì.
Vào trong phòng bệnh, Hoắc Lượng giao đồ của Dư Nghiên Phủ cho Tư Đồ, đồng thời nói cảnh sát địa phương đã xác nhận có nhận được cuộc gọi từ Cục trưởng Đường, đảm bảo sẽ tuyệt đối giữ kín thông tin. Lúc này Tư Đồ và Lâm Diêu mới yên tâm, bắt đầu kiểm tra đồ đạc của Vu Nghiên Phủ. Đó là một chiếc túi đựng laptop màu đen trông rất bình thường, nhưng bên trong lại không có máy tính mà là vài bộ đồ sạch và một ít giấy tờ tùy thân. Trong lúc Tư Đồ kiểm tra, Lâm Diêu gọi điện cho Cát Đông Minh để báo cáo tình hình bên này.
Nửa tiếng sau, Tư Đồ đặt chiếc túi sang một bên với vẻ thất vọng, nói với Lâm Diêu: "Tạm thời chưa thấy có manh mối gì."
"Nếu là em, chắc chắn cũng sẽ không mang theo bên người." Lâm Diêu nói, "Nếu Dư Nghiên Phủ thật sự nắm được chứng cứ gì đó, chắc chắn anh ta sẽ giấu ở nơi rất an toàn. Đó là lá bài giữ mạng, ai lại mang bên mình chứ."
Dư Nghiên Phủ có nắm giữ chứng cứ gì hay không vẫn chưa thể xác định, mà bọn họ cũng không thể cứ ôm lấy một đầu mối không rõ ràng mà theo đuổi mãi, lý do chính là vì thời gian quá gấp. Nhất là sau vụ kết án lần trước, liên quan đến chuyện của viện nghiên cứu. Bên kia vẫn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình, chỉ một chuyến đi của Diệp Từ là không đủ. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ không thể đào sâu hơn, đó mới là điều khó nhất!
Việc duy nhất họ có thể làm tiếp theo là chờ đợi — đợi Diệp Từ tìm được người có ngoại hình giống Dư Nghiên Phủ, sau đó lập tức quay về thành phố S. Giờ đã là sáu giờ tối. Mấy người bàn bạc một hồi, dù sao bên này cũng có bạn Diệp Từ trông chừng, nên quyết định trước tiên phải lo no cái bụng đã. Biết đâu sau đó lại phải vật lộn cả đêm nữa thì sao. Lúc rời đi, Tư Đồ không đặc biệt chào hỏi ai, thực ra là vì hắn cũng chẳng biết ba người bạn của Diệp Từ đang trốn chỗ nào. Thôi thì đành không hỏi han, bốn người họ cùng nhau rời bệnh viện đi tìm đồ ăn.
Trong lúc đang ăn, Lâm Diêu nhận được một cuộc gọi. Vì e ngại chỗ đông người, anh ra ngoài nghe điện. Chưa đến ba phút sau, Tư Đồ cũng bị gọi đi bởi một cuộc gọi khác, trên bàn chỉ còn lại Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần. Cuối cùng Hoắc Lượng cũng có cơ hội "thể hiện", bắt đầu chăm sóc cậu nhóc chu đáo: trước tiên là múc canh — "Đừng chỉ ăn đồ khô, uống nhiều canh tốt cho cơ thể." Sau đó là gắp thức ăn — "Không được kén ăn! Súp lơ xanh có nhiều dinh dưỡng." Cuối cùng là thêm cơm — "Bình thường ăn khỏe thế mà hôm nay hai bát là no? Ăn thêm bát nữa đi."
Ôn Vũ Thần ngượng ngùng nhìn Hoắc Lượng: "Ăn nữa là bụng em tròn vo mất... Em vừa mới ăn nửa ký quýt rồi mà, giờ không đói chút nào."
"Quýt sao mà no được? Sau này ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu." Nói xong câu đó lại thấy có gì sai sai, vì hắn vừa nhớ tới cái vị ngọt ngào thơm mát mùi quýt khi hôn cậu nhóc ban nãy...
Xong đời, mặt lại nóng bừng rồi! Liếc mắt nhìn đứa nhỏ, trời ạ, má đỏ như táo chín, nhìn mà chỉ muốn bẹo một cái!
Khác với hai "trẻ con" đang chọc nhau trong nhà hàng, thì hai người đang gọi điện bên ngoài lại là một cảnh tượng khác hẳn. Lâm Diêu nhận cuộc gọi từ Cát Đông Minh, bên truyền thông đã sắp xếp xong, đồng thời báo cho anh biết — Diệp Kiếm Vũ đã tỉnh lại, hơn nữa khẳng định Dư Nghiên Phủ chính là người đã đâm mình. Lâm Diêu nghe xong mà chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Còn cuộc gọi bên Tư Đồ là từ anh trai của Đường Sóc, báo rằng kết quả kiểm tra cái bình giữ nhiệt đã xong, bản báo cáo đã được gửi tới email của hắn. Tư Đồ hỏi: "Bản báo cáo này, đừng gửi cho ai khác, kể cả em trai cậu."
Kết thúc cuộc gọi, Tư Đồ quay đầu liền thấy Lâm Diêu cũng đang đứng ở không xa, có vẻ cũng vừa mới cúp máy. Hắn bước tới, dùng điện thoại của Lâm Diêu để đăng nhập email. Lâm Diêu đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Anh đổi điện thoại đi. Hai cái điện thoại, cái nào cũng không mở được email, dùng Miêu Tín còn chậm hơn trâu kéo. Về phải đổi ngay đấy."
Trong lúc nói, Tư Đồ đã ngồi xổm xuống lề đường, mở báo cáo trong hòm thư, kéo Lâm Diêu ngồi xuống cạnh mình, hai cái đầu kề sát vào nhau xem tài liệu.
Chốc lát sau...
"Vậy là... xong rồi sao?" Lâm Diêu lẩm bẩm, vẫn chưa tin nổi.
Tư Đồ cũng thấy diễn biến quá nhanh, "Vụ án của Ngụy Dịch vốn không phức tạp. Điều khiến mình khó xử là những chuyện khác. Nếu vụ án ăn thịt người mà tụi mình điều tra là 'án trong án', thì vụ Ngụy Dịch lại là 'án ngoài án'. Nó kéo theo rất nhiều vấn đề. Ví dụ như hai viện nghiên cứu, có điều tra hay không? Mà nếu điều tra, thì điều tra kiểu gì?"
"Đừng nghĩ xa vậy." Lâm Diêu vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, vai húc nhẹ Tư Đồ một cái, "Giải quyết vụ Ngụy Dịch trước đã, mấy vụ khác kiểu gì bên trên cũng có chỉ đạo. Không tới lượt mình đau đầu."
Nói cũng đúng. Không thể cái gì cũng bắt họ làm hết. Mấy kẻ ở trên suốt ngày tính toán mưu mô, cũng nên ra mặt đi chứ, rụng vài sợi tóc cũng tốt. Nghĩ tới đây, Tư Đồ cũng hiểu ra. Hắn kéo Lâm Diêu trở về quán ăn. Mới đi được mấy bước đã thấy Ôn Vũ Thần đang cầm khăn ăn lau áo cho Hoắc Lượng, còn Hoắc Lượng thì như ông cụ non, ăn uống vô tư, hưởng thụ vô cùng hợp lý.
Tư Đồ khẽ cười, quay sang thì thầm với Lâm Diêu: "Em có thấy cái gì không?"
"Thấy gì cơ?"
"Thì hai thằng đệ của mình ấy." Tư Đồ hất cằm về phía đó, "Bầu không khí kia không tệ chút nào đâu."
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Diêu sáng rực, "Không đến mức đấy chứ? Vũ Thần không phải gu của Lượng đâu mà?"
Cũng đúng. Gu của cậu đệ kia từ trước đến giờ toàn kiểu người chững chạc, phóng khoáng. Mà nhìn kiểu nào thì Vũ Thần cũng chẳng ăn nhập nổi hai điểm ấy. Nhưng mà, chuyện thích ai đó, thật sự khó nói lắm...
"Anh nói gì cơ?" Mắt Lâm Diêu nheo lại, "Ý anh là em hoàn toàn không nằm trong mẫu người yêu lý tưởng của anh?"
"Ấy không phải đâu!" Tư Đồ bật cười, "Anh chẳng nói với em rồi còn gì? Trước khi gặp em, anh toàn tìm mấy người ngoan ngoãn, hay làm nũng, biết nấu ăn, còn phải là kiểu chủ động đòi anh ấy nọ, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Mà em thì ngoài thông minh với xinh đẹp ra thì còn cái gì lọt được vào mắt anh đâu?"
Một cơn gió lạnh lướt ngang qua lồng ngực Tư Đồ, hắn rùng mình nhận ra mình vừa vui mồm nói hớ. Vội vàng mặt dày giải thích:
"Cho nên! Cho nên anh mới yêu em, thật lòng thật dạ muốn gắn bó cả đời với em, đó chính là sức mạnh của tình yêu! Hoàn toàn không liên quan gì tới tiêu chuẩn chọn người yêu hết, mấy cái điều kiện ấy đều là thứ vớ vẩn cả!"
"Ồ?" Giọng Lâm Diêu kéo dài, đuôi câu cong vút, "Vậy ý anh là, em thông minh với đẹp cũng là thứ vớ vẩn?"
"Không phải! Ý anh không phải thế!"
"Vậy thì là ý nào? Hửm?"
"Ý anh là... Á á! Em giẫm thật đấy hả!?" Mặt Tư Đồ nhăn nhó như muốn khóc, chân bị giẫm bẹp dí, đau đến mức nhảy dựng lên, vừa ôm chân vừa đuổi theo bảo bối nhỏ nhà mình như con cún con trung thành.
Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra? Tư Đồ cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn để làm hình mẫu cho cánh đàn ông rút kinh nghiệm!
Hoắc Lượng liếc cái là biết sư phụ mình lại vừa bị ăn đòn, khẽ cười lạnh, vui vẻ hóng chuyện:
"Đáng đời! Cho đáng!"
Tư Đồ vung tay tát một phát, Hoắc Lượng theo phản xạ giơ tay ôm đầu. Lâm Diêu khoái chí ngắm cảnh thầy trò chí chóe, nhưng Ôn Vũ Thần thì lại nghiêm túc cúi đầu giúp Hoắc Lượng lau chỗ súp bắn lên áo.
Chín giờ tối, cả nhóm lên đường trở về thành phố S. Xe của Diệp Từ được đưa cho nhóm bạn đi cùng, còn hắn thì giành luôn xe của Hoắc Lượng để lái. Vậy là Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần đành lên xe của Tư Đồ.
Tư Đồ hai ngày một đêm chưa ngủ, Lâm Diêu xót hắn, không cho hắn lái, nên tự mình luân phiên cùng Hoắc Lượng cầm lái. Mười một giờ đêm, Lâm Diêu đổi chỗ với Hoắc Lượng, bảo hắn ra sau nghỉ chút. Hoắc Lượng cũng mệt bã người, cả đêm chưa được chợp mắt, vừa ngồi xuống là kéo Ôn Vũ Thần đang ngái ngủ vào lòng, dựa vào vai cậu ngủ say như chết.
Ôn Vũ Thần lườm cậu một cái đầy khó chịu:
"Ngủ kiểu này là mai mỏi cổ đấy." Nói rồi, cậu chỉnh lại tư thế, để Hoắc Lượng gối đầu lên đùi mình. "Cởi giày ra, co chân lên mà nằm."
May mà xe rộng, Hoắc Lượng cũng không thấy quá khó chịu. Nhưng mấy hành động mà hai người họ tưởng chẳng có gì, lại bị Lâm Diêu để mắt từ đầu đến cuối. Đặc biệt là lúc thấy tay Hoắc Lượng ôm eo Ôn Vũ Thần, còn cọ cọ lên bụng cậu ấy...
Không lẽ... thật rồi à?
---
Mười hai giờ trưa hôm sau, một bản tin của đài truyền hình phát sóng: "Pháp luật không dung tha, nghi phạm truy nã tại thành phố đã bị bắt."
Một giờ chiều cùng ngày. Kho dữ liệu của tổ chuyên án bị truy cập bằng quyền hạn cao nhất.
Hai giờ chiều. Tổ các lão thần cốt do cảnh giám Đường đứng đầu tìm mãi không thấy bóng dáng của Lâm Diêu, Tư Đồ, hay Diệp Từ. Cảnh giám Đường đập bàn nổi giận:
"Vô tổ chức vô kỷ luật, chẳng ra cái thể thống gì cả!"
Nhưng nhị gia ngồi bên lại cười tủm tỉm dỗ dành:
"Đừng nóng, hỏi thằng nhỏ nhà cậu xem sao, biết đâu nó biết."
Đường cục giám bèn gọi điện cho con trai út ngay trước mặt mấy "anh em chí cốt", còn bật luôn loa ngoài!
Tiếng gào đầu dây bên kia khiến ông suýt rớt điện thoại:
"Ba gọi con á? Con đang muốn gọi ba đây! Đại Binh ca đâu rồi? Ba mau lôi anh ấy về, không thì con méc mẹ là ba uống rượu lén sau lưng mẹ đấy!"
Cảnh giám Đường ngượng ngùng cúp máy, mấy "anh em" ngồi bên ai nấy đều giả vờ nhìn trời, ngắm đất, phối hợp vô cùng ăn ý.
---
Ba giờ chiều cùng ngày. Xe của thư ký Văn chạy vào sân trụ sở, anh ta bước nhanh vào tòa nhà, gõ cửa phòng làm việc của một người nào đó, rồi nói chuyện suốt bốn tiếng liền. Bảy giờ tối, thư ký Văn ra khỏi tòa, cho tài xế nghỉ, tự mình về nhà cha.
Trong phòng riêng, anh ta gọi một cuộc điện thoại kéo dài tận hai tiếng. Đến mười giờ đêm, anh mở cửa sau của biệt thự.
"Đúng giờ lắm." Thư ký Văn mỉm cười. "Chỉ có hai người thôi à?"
Tư Đồ gật đầu, kéo tay Lâm Diêu theo sau thư ký Văn bước vào nhà họ Văn.
Cha của thư ký Văn vẫn còn ở ngoài tỉnh, người làm trong nhà đều được cho nghỉ. Trong căn biệt thự rộng thênh thang, chỉ có ba người họ. Trong thư phòng, cuối cùng thư ký Văn để lộ sự mỏi mệt, nói:
"Tôi không ngờ lại lắm vấn đề thế này."
"Không dễ đối phó sao?" Lâm Diêu hỏi.
Thư ký Văn gật đầu:
"Rất rắc rối. Người mà hai cậu muốn điều tra có bối cảnh quá sâu, liên quan đến những tài liệu quân sự tuyệt mật từ nhiều năm trước. Phía bên tôi cũng khó mà hành động được. Chiều nay tôi đã bàn lại với cấp trên. Ý của bên trên là: vụ của Ngụy Dịch các cậu vẫn phải điều tra, nhưng mọi manh mối hay chứng cứ dính dáng đến quân đội thì phải tách riêng ra làm hồ sơ khác."
"Những đại lão đó thì tính sao?" – Tư Đồ rõ ràng rất để tâm đến chuyện này – "Giờ lưới đã giăng xong, nhảy vào đâu chỉ có cá con tép riu, nhất là cấp trên trong nội bộ cảnh sát, kiểu gì cũng bị lôi vào. Vậy thì mối quan hệ giữa gã và đám người đó, xử lý kiểu gì? Mối nối dính chặt, gỡ đâu ra được?"
Chính là chuyện này khiến thư ký Văn đau đầu muốn nứt óc! Làm sao để rạch ròi rành mạch, đâu ra đó? Chiều nay bàn bạc rất lâu với cấp trên, nhưng chẳng ai nghĩ ra được cách vẹn toàn. Nói cho cùng, hễ đã dính tới bí mật quân đội thì không còn là chuyện mấy cấp địa phương có thể nhúng tay. Làm mạnh tay? Cũng không phải không thể, nhưng ai làm? Ai chịu đứng mũi chịu sào? Nhóm của Tư Đồ ư? Không được. Một là chưa đủ sức nặng, hai là mấy người này bị đánh đòn xong thì ai còn sức mà xông pha tiền tuyến? Lẽ nào để họ tan lòng nản chí hết cả?
Cuối cùng, thư ký Văn hỏi thẳng Tư Đồ: "Bỏ qua mọi quan điểm của chúng tôi, cậu thì muốn làm thế nào?"
Tư Đồ bật cười, "Anh bạn à, câu hỏi của anh đúng là đỉnh của đỉnh."
Thư ký Văn cũng biết mình hỏi thừa, bèn quay sang nhìn Lâm Diêu: "Nếu... kết quả xấu nhất xảy ra, cậu gánh nổi không?"
"Có gì mà không gánh nổi?" – Lâm Diêu điềm nhiên – "Cùng lắm thì theo Tư Đồ làm thám tử, tôi chẳng ngại. Nhưng! Những người đó thật sự phạm tội giết người, không phải là Ngụy Dịch. Mấy người của tôi, trong tầng hầm viện nghiên cứu, đã tìm được xác chết."
Anh kể lại toàn bộ sự việc. "Thư ký Văn, anh có thể nói tôi cố chấp, cũng có thể bảo tôi không biết điều. Nhưng tôi là cảnh sát, chỉ cần còn mặc bộ đồng phục này, tôi phải làm những gì nên làm. Nếu tôi vờ như không biết gì về cái xác kia, lương tâm tôi sẽ không yên. Loại chuyện này, có lần một thì sẽ có lần hai, cái cánh cửa đó, tôi không thể mở."
Lời của Lâm Diêu càng nghe càng khiến thư ký Văn nhíu mày. Rồi cả ba người đều im lặng. Bầu không khí trong thư phòng trĩu nặng, lặng như tờ, khiến người ta bất an.
Kết án? Rất dễ. Nhưng những vấn đề bị kéo theo thì chẳng ai giải quyết được. Vậy rốt cuộc có nên khép án không?
Nếu không kết án, chi bằng giao hẳn vụ này cho quân đội xử lý. Kết quả ra sao thì chẳng ai biết. Từ tổ chuyên án cho đến nhóm "ngoài biên chế" như Tư Đồ, tất cả công sức bỏ ra lâu nay chẳng khác gì đổ sông đổ biển. Dù cho họ cam lòng, thư ký Văn có chắc là anh cam lòng không?
Không thể phủ nhận, tổ chuyên án là một quân bài của thư ký Văn, cũng là thành tích chính trị của anh. Lúc vụ thảm sát trong trường học xảy ra, anh vẫn còn là "phó" giám đốc, chính anh là người đã hết sức chống lưng cho Tư Đồ, mở đường cho tổ chuyên án. Vụ án đó kết thúc, một đám sâu mọt bị lôi ra ánh sáng, anh chính thức lên chức. Từ đó về sau, tổ chuyên án trở thành thế lực dưới tay anh. Ai muốn động đến anh, trước tiên phải ngán cái tổ đầy những "tên điên liều mạng" kia!
Bây giờ, đến lượt tổ chuyên án cần anh rồi.
Thư ký Văn thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại, không biết gọi cho ai. Anh mở miệng: "Tôi là thư ký Văn... Hiện giờ tôi yêu cầu các anh huy động toàn bộ tài nguyên có thể huy động, khai quật hiện trường vụ cháy ở đường Hoài Hương. Dù là cái gì, cũng phải đào ra."
Nghe xong mệnh lệnh ấy, Lâm Diêu hoảng hốt, vừa định ngăn lại thì đã bị Tư Đồ siết chặt tay. Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc và khó chịu, không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Tư Đồ chỉ lắc đầu nặng nề với cậu, ra hiệu: Đừng xen vào lúc này.
Chỉ một cú điện thoại, một câu lệnh. Cả vụ án được đẩy lên một cao trào mới. Tư Đồ không nói lời cảm ơn nào, thư ký Văn cũng không cho Lâm Diêu cơ hội nói cảm ơn. Anh chỉ phất tay: "Các cậu về đi. Tôi cần nghỉ ngơi."
Tư Đồ dứt khoát đứng dậy, gần như ép buộc kéo Lâm Diêu rời khỏi thư phòng.
Thư ký Văn ngồi lặng một mình rất lâu. Cuối cùng, anh lấy giấy bút ra, viết mấy chữ – đơn xin từ chức. Thời gian ở cuối đơn là: năm giờ chiều cùng ngày. Nghĩa là ngay thời điểm ấy, đơn từ chức của anh đã được nộp. Theo quy định, ngay khi đơn được nộp, mọi quyền hạn lập tức bị thu hồi, chờ cấp trên xem xét và xử lý. Vì vậy, mệnh lệnh vừa rồi hoàn toàn không đại diện cho bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào – chỉ đại diện cho chính anh.
Có lẽ không ai ngờ được: khi vụ án dần trở nên sáng tỏ, cái giá họ phải trả... không phải là Đàm Ninh, không phải là Lâm Diêu, càng không phải Tư Đồ – mà là một vị thư ký trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com