Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.


Edit: Lạc.
Beta: Nắng.

Chương 29 Gài bẫy Hoàng đế ( 3 )

Mọi người cũng không nghĩ tới đã nhường Tạ Dao nhiều bước như vậy, thế nhưng cuối cùng Tạ Dao lại như sợ mình sống quá lâu mà vội vàng đi tìm đường chết, một hai không muốn bỏ qua cái chủ đề đòi tiền này.

Mọi người đều biết, Thái Tử Lý Dục Hi đã thành niên từ lâu, có thu nhập của bản thân, thậm chí còn có bổng lộc do một ít quan viên hiếu kính, thật sự không có khả năng như Thái Tử Phi Tạ Dao nói, nghèo đến không có gì ăn như vậy.

A, đúng rồi, sau khi chân của Thái Tử bị gãy, liền không thể thượng triều mà không thượng triều thì tất nhiên hắn sẽ không có bổng lộc.

Triều đình không thiếu nhất chính là kiểu người gió chiều nào xoay theo chiều ấy.
Nhìn thấy Thái Tử mất đi quyền lực, số tiền có thể bỏ vào túi đương nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều.

Hơn nữa, phủ Thái tử mà Thái Tử Phi nói …… đúng là đồ cổ, không phải bọn họ không nhìn thấy.

Nhưng mà, một người luôn đuổi theo để đòi tiền như Tạ Dao, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy .

Có người xem đó là trò hay, còn có người lại hận không thể tát chết Tạ Dao!

Tạ Đức Huy tức giận đến nỗi râu quai nón cũng run lên, lửa giận bùng lên nhưng vẫn không quên đè thấp thanh âm xuống, “ Tên nghiệt tử này !” đồng thời cũng cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của chính mình, hy vọng Hoàng đế sẽ không chú ý tới ông ta, hoặc thậm chí trút giận lên ông ta.

Tạ Văn Ngọc cũng không phụ họa theo hành động của Tạ Đức Huy, ánh mắt đánh giá của hắn chỉ dừng lại trên người Thái Tử.

Thái Tử cũng không ngăn cản Tạ Dao, chỉ an tĩnh uống trà, phảng phất giống như mọi chuyện xảy ra ở xung quanh đều không liên quan tới hắn.

Tuy nhiên chỉ vì điều này mà ánh mắt của Tạ Văn Ngọc nhìn về phía Tạ Dao lại càng lạnh hơn.

Hoàng đế thật sự muốn giết tên Thái Tử Phi Tạ Dao vừa không có mắt lại không có phép tắc này! Nhưng ông không thể.
Nhưng khẩu khí này vẫn phải trút ra.
Hoàng đế nhìn về phía Tạ Đức Huy, “Hộ Bộ thị lang dạy ra được một nhi tử thật tốt a!”

Đúng là lo lắng cái gì thì cái đó tới, Tạ Đức Huy rất muốn bóp nát tim của Tạ Dao thành tám mảnh.

Nhi tử của ông ta nhiều như vậy, ông ta cũng sẽ không đau lòng một chút nào!
Vốn tưởng rằng chọn một người nhát gan không có chủ kiến nhất qua đó thì có thể khiến cho Thái Tử chịu thiệt thòi, thế nhưng không nghĩ tới ông ta lại bị tiểu tử này lừa!

Tạ Đức Huy lập tức quỳ xuống mặt đất, “Thần có tội, thần không biết cách dạy con……”

“Cha đương nhiên không biết cách dạy con,”thanh âm thanh thúy lập tức vang lên, chỉ thấy Tạ Dao lười nhác nói: “Cha cũng không dạy được.”

“Ngươi……!” Tạ Đức Huy tức giận đến cả người phát run!

Lời nói này của Tạ Dao giống như những gì y làm ngày hôm nay đều sẽ không liên quan đến Tạ Đức Huy, mà trên thực tế thì đây là châm chọc.

“Phụ hoàng, ngài cũng đừng đi bắt lỗi phụ thân ta, vì thế chuyện do ai làm thì người đó chịu trách nhiệm, ta cũng chỉ là có gì nói đó.” Có lẽ là do có Lý Dục Hi chống lưng nên Tạ Dao cũng bình tĩnh không ít.

“Ai cũng thấy phủ Thái Tử rách nát, mà phí tu sửa mỗi năm đều rất lớn. Ta nghe nói, đã nhiều năm Thái Tử điện hạ không vào thượng triều, mà không thượng triều tức là không có bổng lộc, đoán chừng bây giờ Thái Tử điện hạ cũng rất lo lắng, vì thế những năm gần đây chúng ta đều là sử dụng tiền tiết kiệm của mình.”

“Tuy nhiên, tiền tiết kiệm cũng sẽ có một ngày tiêu hết, điều này thật sự không thể chịu nổi, mới cả gan tới đòi tiền phụ hoàng.” Tạ Dao nửa thật nửa giả nói: “Trước đó vài ngày, ta cho một số thê thiếp và nô tỳ không cần thiết về quê, chắc chắn rằng mọi người đều đã nghe qua, dù sao ta cũng đã cho bọn họ trở về nơi cũ.”

“Vì lý do gì, ta tin chắc các vị cũng biết. Nếu ta đã không chăm sóc được họ, thì cũng không nên cản trở đường về quê của họ và cũng không thể đem một người đang sống sờ sờ đi giết được. Ta tin rằng người mà các vị đại nhân đưa tới phủ Thái Tử hẳn là cũng biết tình trạng kinh tế của phủ Thái Tử rốt cuộc là như thế nào.”

Hoàng đế tức giận trừng mắt quét xuống, những người bị quét liền cúi đầu cảm thấy áy náy, sự yên lặng đã cho thấy những gì Tạ Dao nói đều là sự thật.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com