Chương 63.
Chương 63 Hắn khỏe mạnh ta mới có thể khỏe hơn【1】
Lý Dục Hi dùng thân phận Lý Tử An rời đi, tất nhiên ở kinh thành không thể không có người ở lại thay thế hắn, vì thế, Tô Nguyên Tĩnh có chiều cao và dáng người xấp xỉ hắn đã trở thành người thay thế xui xẻo đó...... Người thế mạng.
Lương quản gia nói: "Điện hạ có chừng mực, biểu thiếu gia cứ yên tâm."
"Ta yên tâm cái quỷ! Ngươi biết không, việc Thái Tử Phi nhà các ngươi làm cũng đã truyền đến tai hoàng đế rồi, hoàng đế còn hỏi ta nên xử lý thế nào!" Tô Nguyên Tĩnh tức giận đi qua đi lại, "Ta thật sự buồn bực muốn chết, loại chuyện tiêu diệt thổ phỉ này chẳng lẽ không nên làm sao? Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt à? Bọn họ dâng tấu cái gì chứ! Là bởi vì người tiêu diệt thổ phỉ là Thái Tử Phi? Bị tâm thần hay gì?!"
"Hơn nữa, chuyện này liên quan đến Thái Tử Phi, y lại không phải thê tử của ta, đây là việc ta có thể xử lý sao? Ta dám xử lý Thái Tử Phi nhà ngươi sao?"
"Ta bị kẹp ở giữa, trước có sói sau có hổ a! Chỉ cần ta nói một lời, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ta!"
Mở miệng ra cái là lộ tẩy ngay!
Đáng lẽ hắn không nên đáp ứng yêu cầu tùy hứng vô lễ lại không có tính bảo đảm này của biểu đệ!
"Sau đó ta cái gì cũng chưa nói liền chạy thẳng, có lẽ lại chọc cho hoàng đế tức giận gần chết, rồi lại tính hết lên đầu biểu đệ."
Lương quản gia không dao động, "Không sao, nợ nhiều cũng không lo. Điện hạ còn gánh được."
Mặt Tô Nguyên Tĩnh đơ ra, đúng rồi a, đương nhiên là hắn ta gánh được! Nhưng hắn sợ trước khi người có thể gánh được trở về, hoàng đế đã dùng hết nhẫn nại, trực tiếp mang hắn ra chém!
Đồng quy vu tận!
——
Lý Dục Hi xem tin tức truyền đến từ kinh thành xong, trong nháy mắt liền nghiền nát tờ giấy.
"Ngươi bận rộn như vậy, hay cứ trở về bận chuyện của ngươi đi? Không cần đi theo ta...... Khụ khụ khụ, có bằng hữu...... Khụ khụ khụ, khụ khụ, như ngươi thế này, cuộc đời ta không còn gì hối tiếc."
Tạ Dao nói một lời đứt quãng, không đến hai câu lại khụ vài tiếng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, khiến người xem nhịn không được lo lắng.
Lý Dục Hi duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng Tạ Dao, "Không có việc lớn gì, bồ câu đưa thư rồi."
Tạ Dao đã thèm con bồ câu đó từ lâu, y bị bệnh một tháng, cả tháng chỉ được ăn canh suông nhạt nhẽo, một chút hương vị của thịt cũng không có, nói là sinh bệnh, phải ăn thanh đạm một chút.
Nhưng Tạ Dao sờ trán của chính mình, vẫn như cũ có chút sốt nhẹ, nhịn không được có hơi nhụt chí.
Bệnh này rốt cuộc khi nào mới có thể khỏi? Thật sự là bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ...... Thân kiều thịt quý a.
Trên đường đi thành Quân An, không có vật tư không có phương tiện, Tạ Dao lúc này đây đã trải nghiệm đủ cả.
Nếu có thể quay về kinh thành, y tuyệt đối sẽ không đi!
Bồ câu đưa thư được huấn luyện đến vô cùng tinh khôn, bị Tạ Dao nhìn chằm chằm như thế, liền bất an đi tới đi lui, trong miệng còn phát ra những tiếng gù gù bực bội.
Lý Dục Hi hỏi: "Muốn ăn?"
Mắt Tạ Dao đầy vẻ trông mong, "Muốn, trong miệng cũng nhạt đến nỗi nếm ra vị chim rồi đây." (vị chim bồ câu nha -_-)
Lý Dục Hi bị hình dung của Tạ Dao làm cho bật cười, cả người tản ra một loại khí chất dịu dàng đến mức làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần.
"Được, đợi lát nữa ta bảo bọn Triệu Thành thêm một chút nguyên liệu vào cháo của ngươi."
Ánh mắt Tạ Dao sáng lên, ngay sau đó liền buồn bực.
Rõ ràng y mới là chủ nhân, vì sao mấy người Triệu Thành lại càng nghe lời cái tên người ngoài này hơn vậy?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Tạ Dao, Lý Dục Hi nói: "Ai bảo hiện tại ngươi là người bệnh? Mau chóng khỏe lên, đương gia làm chủ đi."
Tạ Dao buồn bực, được rồi.
Người bệnh không có nhân quyền, chỉ có thể chấp nhận bị chăm sóc.
Cháo đêm đó quả thật có thêm vài phần vị thịt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thịt đâu, dù sao Tạ Dao cũng thỏa mãn rồi.
"Ta nói này Tử An, mặt ngươi có cái gì không thể gặp người khác sao? Vẫn luôn che như vậy, ngươi cũng không thấy phiền toái à."
"Không phiền toái."
Tạ Dao hồi lâu vẫn không nói chuyện, chỉ dùng hai con mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm hắn.
Lý Dục Hi bất đắc dĩ, "Làm sao vậy?"
Giọng nói dung túng lại bất đắc dĩ, như thể Tạ Dao chính là một tiểu hài tử.
"Ngươi không phải vẫn luôn dùng cùng một miếng vải che mặt đấy chứ?" Tạ Dao ghét bỏ, tiếp đó lại tò mò: "Chẳng lẽ không thấy hôi sao?"
Lý Dục Hi nghẹn họng một lát, nghiến răng nghiến lợi, "Nếu không cho ngươi ngửi thử?!"
——
Đội ngũ thật dài cuối cùng cũng đi đến phụ cận thành Quân An, bệnh của Tạ Dao gần như cũng đã khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt y vẫn như cũ có chút tái nhợt.
Nhìn về phía Lý Dục Hi từ lần trước sau khi bị hỏi vấn đề hôi hay không hôi vẫn luôn lạnh mặt, Tạ Dao đầu hàng.
"Không phải chỉ hỏi ngươi có một câu thôi sao? Ngươi có cần chiến tranh lạnh với ta đến tận bây giờ không? Ngươi có còn là nam nhân không vậy?"
"Có cần cho ngươi sờ thử không?" Lý Dục Hi mặt vô biểu tình hỏi lại.
Tạ Dao "í" một tiếng nói, "Ta cũng có linh kiện y chang, mắc gì phải sờ của ngươi? Ta có phải là biến thái đâu?"
Lý Dục Hi nhướng mày, "Có phải biến thái hay không thì ngươi tự biết, ta đã nói cho ngươi sờ thử nơi nào chưa?"
"Chỗ nào của ngươi mà ta không có?" Tạ Dao lập tức phản kích.
Lý Dục Hi ý vị thâm trường, "Kích thước cũng không phải ngươi muốn có là có."
Tạ Dao bị KO chỉ bằng một chiêu!
Lão nhị của y tuy rằng không tính là nhỏ, nhưng so sánh với Lý Tử An thì......
Thật đúng là không thể so sánh được.
Buồn bực.
Dù sao...... Y vẫn thành công một việc —— cuối cùng Lý Tử An cũng không còn dùng miếng vải đen che mặt nữa.
Nói thật, ngũ quan của hắn đối với Tạ Dao mà nói, có chút quen thuộc, nhưng lúc đặt cạnh nhau, lại là một người khác.
"Có ai từng nói với ngươi, là đôi mắt của ngươi rất giống với Thái Tử chưa?"
Lý Dục Hi nhàn nhạt nói: "Chưa từng thấy Thái Tử."
"Ngươi còn chưa gặp Thái Tử bao giờ, sao lại dám nhận nhiệm vụ đi ám sát Thái Tử chứ?!"
"Ai nói nhận nhiệm vụ là nhất định phải biết người ta lớn lên trông như thế nào?"
"Không biết thì ngươi ám sát như nào?"
Đề tài đi vào ngõ cụt, Lý Dục Hi nói: "Được, trở về ta sẽ tìm người vẽ chân dung của Thái Tử, ngươi vừa lòng chưa?"
Tạ Dao nói: "Thế còn tạm được."
Lý Dục Hi nhíu mày, "Ngươi mong ta giết chết phu quân của ngươi như vậy sao?"
"Đương nhiên không phải," Tạ Dao có chút không nói nên lời, nói: "Hắn khỏe mạnh ta mới có thể khỏe hơn, hắn không khỏe, ta chính là một người góa vợ không quyền không thế."
"Là cái kiểu ai cũng có thể khi dễ đó."
Cho dù muốn tách ra khỏi Thái Tử, thì cũng phải tách ra một cách vẻ vang, để cho lúc y một mình một người cũng có thể tiêu dao tự tại giống như một vị lãnh chúa, nếu không hiện tại y nỗ lực như vậy để làm gì?
Đều là vì cuộc sống tốt đẹp ở tương lai!
"Vậy mà ngươi còn xúi giục ta đi xem chân dung của Thái Tử?"
"Ta còn không phải với tư cách bằng hữu, vì tiến độ nhiệm vụ của ngươi mà lo lắng sao? Hơn nữa, phái người đi ám sát hắn một chút cũng khá tốt, đỡ cho hắn an nhàn quá mức, gây ra béo phì."
Tạ Dao ngụy biện hết lần này đến lần khác, làm cho người khác dở khóc dở cười, cố tình còn phản bác không được.
Đột nhiên, một giọng nói sợ hãi vang lên ở ngoài xe: "Xin hỏi, xin hỏi người ngồi ở trong xe ngựa là Thái Tử Phi sao?"
Tạ Dao cùng Lý Dục Hi liếc nhìn nhau, còn chưa kịp quyết định có nên đáp ứng không, thì đột nhiên bên ngoài vang lên càng nhiều giọng nói!
"Là Thái Tử Phi?!"
"Thái Tử Phi tới?!"
"Thái Tử Phi tới cứu chúng ta sao!"
"Thái Tử Phi!"
Trong nháy mắt, bên ngoài loạn thành một đoàn, Tạ Dao không cần vén rèm lên xem cũng biết dân chạy nạn ở phụ cận thành Quân An đang kéo đến xe ngựa của y! Đến con ngựa cũng bị kinh sợ, khiến cả thùng xe lung lay, y không thể không bắt lấy hai bên tay vịn, muốn giữ thăng bằng.
—————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com