Chương 66.
Chương 66 Bổn Thái Tử Phi muốn vào thành Quân An.
Ngay khoảnh khắc Tạ Dao được phép xuống giường, y liền gấp không chờ nổi bắt Lý Tử An thực hiện lời hứa.
"Ngươi nói rồi, không được đổi ý, nếu không ngươi liền không phải nam nhân!"
Lý Dục Hi dở khóc dở cười, "Cho dù ta đổi ý thì ta vẫn là nam nhân, chẳng lẽ ta còn có thể biến thành nữ nhân à?"
Tạ Dao, "......"
"Đây là lời nguyền! Hiểu không! Lời nguyền! Cẩn thận không tiểu huynh đệ của ngươi thật sự không còn đấy!"
Lý Dục Hi nói: "Yên tâm, cho dù ta chết, thì nó cũng vẫn còn."
Tạ Dao, "......"
Dạy võ công cho Tạ Dao, là điều nên làm, bởi vì thể chất của Tạ Dao thật sự quá kém, hơn nữa cho dù hắn rất tự tin vào võ công của mình, nhưng hắn cũng không phải thần, không thể chu toàn mọi mặt được.
Nếu hắn đã quyết định ở bên Tạ Dao, thì Tạ Dao không thể trở thành nhược điểm của hắn.
Chỉ khi Tạ Dao trưởng thành, mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể an tâm một chút.
Thế nhưng, hắn vẫn đặt ra ba điều quy ước với Tạ Dao, điều thứ nhất đó là không thể vì cái trước mắt, mà xem nhẹ thân thể của mình.
Tạ Dao tỏ vẻ đã biết, trong lòng y hiểu rõ.
Là người đã từng trải qua một cuộc huấn luyện cực hạn, sao Tạ Dao lại không hiểu tầm quan trọng của việc có sức khỏe chứ? Hơn nữa Lý Tử An cũng đã nói, sẽ dạy cả nội công cho y.
Nội công không có chuyện học một lần là xong, Tạ Dao cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Những ngày tiếp theo, không chỉ binh lính, mà ngay cả dân chạy nạn trong doanh trại, cũng có thể đúng giờ nhìn thấy thân ảnh Thái Tử Phi luyện công vào mỗi buổi sáng.
Cũng trơ mắt nhìn thấy...... Thái Tử Phi giống như có thần trợ lực, tiến bộ nhanh chóng!
Hiệu quả của việc luyện võ cùng với thuốc thang thật sự không thể xem thường, dùng mắt thường cũng có thể thấy thể chất của Tạ Dao đang tốt lên, miệng vết thương cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhìn Tạ Dao thi triển một bộ thương pháp như nước chảy mây trôi, khí thế hừng hực chém một cây đại thụ cường tráng thành hai nửa, cho dù là Lý Dục Hi, cũng vô cùng kinh ngạc.
Tạ Dao rất đắc ý, vốn dĩ sức lực của y cũng không nhỏ, không nghĩ tới, thế mà sức lực lại có thể dần dần khôi phục đến trình độ trước khi y xuyên thư!
Mũi chân đặt nhẹ lên mặt đất, đề khí, người đã nhảy đến trên ngọn cây!
Đây, đều là thành quả dưới sự nỗ lực luyện công của y!
Tất nhiên, chủ yếu, vẫn là Lý Tử An dạy giỏi!
Tạ Dao từ trên cây nhảy xuống trước mặt Lý Dục Hi đã dịch dung, "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dạy ta võ công, ta nghĩ...... Ta cũng chưa chắc có thể hoạt động nhẹ nhàng giống như hôm nay!"
Nhìn thấy Tạ Dao sinh long hoạt hổ, thần thái rạng rỡ như thế, Lý Dục Hi tất nhiên rất vui vẻ.
Nhưng hắn không khỏi có chút lo lắng.
Lúc trước dạy võ công cho Tạ Dao, hắn còn cho rằng Tạ Dao phải luyện mấy năm, mới có thể lợi hại như cao thủ một chút. Kết quả...... Lúc này mới qua hai tháng, y cũng đã có thể một địch mười.
Lý Dục Hi cũng không biết nên vui mừng vì Tạ Dao có thiên phú nghịch thiên như thế, hay là nên đau đầu.
Vạn nhất tiểu Thái Tử Phi của hắn dùng võ công mà hắn dạy để chạy trốn thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ phải tốn công đi bắt về à?
Vì thế, bộ phận ám vệ cùng thị vệ đi theo bên cạnh Tạ Dao, ngay sau khi Tạ Dao ngủ, bọn họ bắt đầu thao luyện bên cạnh ranh giới sinh tử! Tất nhiên, Lý Dục Hi cũng luyện theo, vạn nhất Thái Tử Phi nghịch thiên quá mức, đè hắn ra đánh thì làm sao bây giờ?
Ba tháng sau, Tạ Dao chủ động ngừng luyện võ. Y đã đánh bại toàn bộ đội ngũ vô địch, cho dù hai người Triệu Thành Triệu Vận đồng thời đối phó y, y cũng có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với bọn họ, có thể thấy Tạ Dao hiện tại đã lợi hại đến mức nào.
Lý Dục Hi cũng thấy kinh ngạc, hắn cho rằng dựa theo tính tình của Tạ Dao, thì phải luyện thành tuyệt thế cao thủ mới dừng lại chứ.
Tạ Dao nói: "Dùng thời gian ba tháng rèn luyện thân thể đến mức này cũng đã tạm ổn rồi, ta tới thành Quân An, cũng không phải là tới làm khỉ cho người ta xem."
Ba tháng này, Tạ Dao cùng đội ngũ hộ tống vẫn luôn ở ngoài thành, dựng lều trại, ăn lương khô mang đến, hết lương khô, thì đi săn, đi đào rau dại. Đồng thời còn phải trấn an dân chạy nạn cũng không vào được thành Quân An.
Thân phận Thái Tử Phi của Tạ Dao đã sớm lan truyền đi khắp nhóm dân chạy nạn, nhìn thấy Thái Tử Phi cao không thể với lại cùng dân chúng bọn họ chịu khổ ở ngoài thành, hảo cảm của dân chạy nạn đối với Thái Tử Phi cũng thay đổi rất nhiều.
Lý Dục Hi cười, "Được, đúng lúc cho bọn họ mở mang tầm mắt về sự uy phong của Thái Tử Phi."
Tạ Dao nâng cằm lên, "Đó là dĩ nhiên!"
Lần này Tạ Dao thay trang phục của Thái Tử Phi, đầu đội kim quan, y phục màu vàng sáng, đai lưng màu đỏ, còn có đôi giày màu trắng lúc đi đường thỉnh thoảng sẽ lộ ra hình thêu khổng tước. Khí thế thay đổi, lập tức trở nên cao không thể với, như thể giữa y cùng những người khác, tồn tại một ranh giới vô hình.
Tuy rằng toàn thân rất có khí thế, nhưng Tạ Dao lại phàn nàn chính mình ăn mặc giống như một ông chú bán gà rán, một combo đỏ vàng tiêu chuẩn.
Nhưng mà, chỉ có thứ này mới có thể hù dọa người khác, Tạ Dao đành nhịn xuống.
Nhìn đoàn người vẫn luôn an phận đóng quân ở ngoài thành đột nhiên tiến đến, đối diện với gương mặt đẹp như thiên tiên kia, binh lính thủ cửa thành không khỏi có chút tự hổ thẹn.
Bọn họ có cảm giác nhìn nhiều thêm một chút cũng là đang khinh nhờn.
Tạ Dao bày ra dáng vẻ của Thái Tử Phi, khí chất bức người toát ra qua từng thần thái cử chỉ, khí thế không giận mà uy có hiệu quả nhanh chóng.
"Bổn Thái Tử Phi muốn vào thành Quân An."
Tạ Dao đi thẳng vào vấn đề, không nói một câu dư thừa nào.
Chính sự dứt khoát này, khiến cho binh lính thủ cửa thành càng thêm áp lực.
"Thỉnh, thỉnh Thái Tử Phi xuất trình chứng từ thông quan, còn, còn có, chứng minh người là Thái Tử Phi."
Tạ Dao cười lạnh một tiếng, "Chứng từ thông quan không phải đã sớm đưa rồi sao? Các ngươi còn đòi bổn Thái Tử Phi? Bổn Thái Tử Phi đều chưa đòi các ngươi trả lại đâu!"
Hơn nữa, chứng minh y là Thái Tử Phi? Chuyện này chẳng khác nào bảo y chứng minh mình là mình!
Mồ hôi trên trán binh lính thủ vệ toát ra, Thái Tử Phi quá hung dữ, bọn họ chống đỡ không được!
Tạ Dao đã sớm đoán được cửa thành này không dễ đi vào, cũng không có thời gian chờ bọn họ dong dài, trực tiếp áp giải binh lính gác cổng đi, tự mình cưỡng chế mở cửa!
Việc Thái Tử Phi luyện võ, binh lính canh giữ ở cửa thành Quân An cũng có nghe được, nhưng chỗ bọn họ đóng quân có hơi xa, cho nên cũng không biết Thái Tử Phi luyện võ đến mức nào rồi.
Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn Tạ Dao một chân đá văng cửa thành dày nặng như núi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên cảm thấy sợ hãi vì cửa thành bị phá, hay là nên kinh hãi vì sức mạnh kinh người của Thái Tử Phi .
Nếu Thái Tử Phi đánh một chưởng tới đây, bọn họ có phải nên trực tiếp tới âm tào địa phủ báo danh hay không?
Tạ Dao nhíu mày, cửa thành vẫn quá lớn quá nặng, chân y có chút đau, có lẽ bị trật chân rồi.
Y cơ hồ có thể tưởng tượng được tiếp theo Lý Tử An sẽ dùng sắc mặt gì để đối diện với y.
Chỉ nghĩ thôi, Tạ Dao đã cảm thấy đau đầu.
Nhưng đe dọa cũng không thể chỉ làm một nửa, Tạ Dao chịu đau, nỗ lực giữ khuôn mặt bình tĩnh đứng ở trước mặt mọi người.
"Hôm nay, ta, Tạ Dao, với tư cách Thái Tử Phi của Đại Huyền Quốc ở chỗ này tuyên bố, các ngươi nếu đã tới thành Quân An, tức là tín nhiệm thành Quân An, đó chính là vinh hạnh của ta. Ta nhất định sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất, bố trí cho các ngươi thật tốt, thỉnh các ngươi cho ta một chút thời gian, để thu xếp bên trong, giúp cho các ngươi có một nơi tốt hơn để sinh sống!"
Những lời này, được dân chạy nạn vỗ tay không ngừng, còn có những binh lính theo tới cũng cùng phấn khích hoan hô.
Tạ Dao cảm thấy khuấy động không khí đến đây là được rồi, đang chuẩn bị xuống đài lui về phía sau màn, thì một đôi tay nhanh chóng nhấc bổng y lên, không kịp phản kháng, một trận trời đất quay cuồng, người đã bị ôm vào trong xe ngựa.
Lý Dục Hi cởi giày của Tạ Dao ra, cũng cởi luôn cả tất, lộ ra mắt cá chân sưng đỏ.
Vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, "Ta nên bắt ngươi làm gì bây giờ mới tốt đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com