Chương 2: "Chào mừng trở về, Vong Xuyên."
Chương 2: "Chào mừng trở về, Vong Xuyên."
Ánh mắt nữ nhân viên lễ tân sáng lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Vâng thưa ngài, mời ngài vào thang máy bên cạnh lên tầng 15, trên đó sẽ có người tiếp đón ngài."
Khi [Thần Vực] vừa ra mắt sẽ có dịch vụ đặt làm khoang sinh học riêng được chế tạo vô cùng tinh vi thiết kế riêng cho người chơi, qua đó người chơi có được trải nghiệm tốt hơn ở trong trò chơi. Nhưng những người chơi sau không còn được đối đãi tốt như vậy nữa, vì hiệu suất buôn bán quá tệ, nửa tháng sau công ty Tề Sách ngừng dịch vụ này.
Khó trách nữ lễ tân có thái độ tốt đến vậy, khoang sinh học chỉ có thể kết nối với mỗi Thần Vực, lại còn hạn chế giá trị thể lực, đương nhiên ít ai để ý tới.
Mục Xuyên vào thang máy lên tầng 15, ngay lập tức có một người mặc áo blouse tiếp đón.
"Xin chào, ngài là khách hàng đến đặt làm khoang sinh học riêng đúng không ạ? Tôi họ Lý, là điều chỉnh viên khoang sinh học, mời ngài theo tôi."
Nhân viên họ Lý dẫn Mục Xuyên qua hành lang dài, sau lớp kính của hai bên hành lang có rất nhiều khoang sinh học trống.
Nhân viên vẫn đang luyên thuyên không ngừng với Mục Xuyên: "Ngài Mục, khoang mô phỏng sinh học của chúng tôi sử dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, kết hợp với dung dịch dinh dưỡng đặc chế, chẳng những có thể kết nối liên tục trong trò chơi, mà còn kích thích cơ thể, vô cùng có lợi cho cơ thể, mua khoang sinh học của chúng tôi tuyệt đối là lựa chọn vô cùng đúng đắn! Ngoài ra, ngài Mục lựa chọn thời điểm thật tốt, bây giờ mua khoang sinh học thì dịch dinh dưỡng sẽ được giảm giá..."
Nói xong, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Mục Xuyên.
Đầu óc Mục Xuyên trống rỗng, giọng nói của nhân viên Lý cũng không quá rõ ràng, cứ như bị ngăn cách bởi một màn nước. Nhận ra ánh nhìn của anh ta, Mục Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, mặt không cảm xúc.
Điều chỉnh viên hơi xấu hổ, cười hì hì nói: "Ngài Mục, một khoang sinh học có giá 100 vạn (= 1 triệu) điểm tín dụng, một phần dung dịch dinh dưỡng đậm đặc sau khi pha loãng có thể cung cấp liên tục ba mươi ngày, một phần có giá 1 vạn (= 10 nghìn) điểm tín dụng, giảm giá xuống còn 9.5 ngàn, ngài xem..."
Mục Xuyên bình thản trả lời: "Vậy tôi mua sáu mươi phần dịch dinh dưỡng."
"Vâng, ngài Mục." Nhân viên Lý càng thêm niềm nở.
Sau khi Mục Xuyên thanh toán 157 vạn điểm tín dụng, điều chỉnh viên Lý ân cần dẫn cậu vào một căn phòng rất lớn.
"Đây là khu điều chỉnh khoang sinh học, mời vào."
Đây là một không gian vô cùng lớn cùng với các loại thiết bị máy móc và khoang sinh học, các thiết bị hiển thị đủ loại dữ liệu và tần số, có rất nhiều người mặc áo blouse trắng qua lại đang bận rộn trước máy móc.
Anh ta dẫn Mục Xuyên đến trước một khoang mô phỏng sinh học, rất nhiều người đang bận rộn kết nối các thiết bị giám sát khác nhau.
"Ngài Mục, mời ngài sang phòng thay đồ bên cạnh cởi quần áo, sau đó sẽ bắt đầu điều chỉnh."
Mục Xuyên cởi hết đồ chỉ còn lại chiếc quần lót nằm vào trong khoang, điều chỉnh viên trẻ tuổi dán miếng dán điện cực lên người cậu.
"Ngài Mục, lát nữa dịch dinh dưỡng pha loãng sẽ ngập tràn toàn bộ bên trong khoang, mong ngài đừng sợ, con người có thể hô hấp trong loại chất lỏng này, quá trình điều chỉnh cần ba tiếng đồng hồ mới xong, trong khoảng thời gian này ngài có thể đăng nhập trò chơi, sau khi hoàn thành việc điều chỉnh thì chúng tôi sẽ gọi ngài."
Nhân viên Lý vừa mỉm cười vừa dán miếng dán điện cực lên người cậu, sau khi giải thích thì đóng cửa khoang lại. Một lượng chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi truyền vào trong khoang. Mục Xuyên nhắm mắt lại, cảm nhận được chất lỏng xanh nhạt đang từ từ tràn qua cơ thể, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Một tia sáng chợt lóe lên trước mắt, trước mắt xuất hiện một không gian rộng lớn. Mục Xuyên thấy mình đứng trước một tòa cung điện được xây bằng đá hoa cương trắng, cung điện linh thiêng sáng chói, vô cùng thánh khiết, phía sau những cột trụ La Mã cao dài là cánh cổng chạm trổ hoa văn đang đóng chặt. Mục Xuyên ngoảnh đầu quan sát xung quanh, tòa cung điện này như một hòn đảo biệt lập trôi nổi giữa biển mây, xung quanh cung điện là những đám mây trắng vô tận không thấy chân trời, những đám mây trắng ngần phản chiếu ánh nắng chói chang trông thật lóa mắt.
Thật quái lạ, đây đâu phải là khung cảnh nơi tạo nhân vật.
Một giọng nữ mờ ảo vang lên: "Chào mừng trở về, Vong Xuyên."
Sau khi giọng nói cất lên, cửa cung điện chậm rãi mở ra, một bóng người đứng sau cánh cửa, mỉm cười với cậu.
Đó là một người đàn ông mắt đen tóc đen, gương mặt đẹp trai, ngoại hình cân đối, mặc một chiếc áo giáp da, trên eo có hai con dao găm và hai thanh liên kiếm*.
*Liên kiếm: Kiếm roi
Người đó là Vong Xuyên trước đây, là Vong Xuyên đã chết.
Mục Xuyên kinh ngạc nhìn người kia, chưa kịp chuẩn bị đã bắt gặp Vong Xuyên kiếp trước, tinh thần cậu chấn động, tuy mặt cậu vô cảm nhưng đủ mọi loại cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. Rất nhanh cậu đã phát hiện, tuy Vong Xuyên kia mỉm cười với cậu, nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu điểm.
"Xin hỏi có muốn tiếp tục sử dụng tên Vong Xuyên này không?" Giọng nữ hỏi.
Đúng vậy, đây chính là quá trình tạo lại nhân vật sau khi chết mà cậu đã nghe người khác nói qua ở kiếp trước. Mục Xuyên hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói: "Có!"
Vừa dứt lời, Vong Xuyên đứng sau cửa nháy mắt biến thành những mảnh vỡ sáng rồi biến mất, chỉ còn lại hai chữ "Vong Xuyên".
Trí óc hỗn loạn, cậu không phát hiện giọng nữ mờ ảo đó đã dừng lại.
Mục Xuyên bước vào cung điện, bên trong cung điện trống rỗng, được trang hoàng lộng lẫy, khắp tường và cột là những bức tranh với các đường nét khắc họa vô cùng hoa lệ lộng lẫy. Phía trước cung điện là một bức tượng nữ thần cao lớn đang nhắm mắt và khoanh tay trước ngực, đó chính là vị Thần Sáng Thế Gaia của Thần Vực. Ánh mắt Mục Xuyên quét qua toàn bộ cung điện, dừng lại ở những bức tranh. Cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ nhận ra chúng đang miêu tả sự tích của rất nhiều chủng tộc cùng với... chiến tranh?
"Mời lựa chọn chủng tộc hoặc để ngẫu nhiên."
Bên trong đại sảnh xuất hiện rất nhiều bóng người đang đứng, hình thái đặc thù hơi khác nhau.
Chủng tộc có thể chọn trong Thần Vực chỉ có vài tộc: Nhân tộc, Ải Nhân tộc (tộc người lùn), Thú Nhân tộc, Tinh Linh tộc. Trong đó, Thú Nhân tộc có hai nhánh nhỏ có thể chọn là Man Ngưu tộc hoặc Ảnh Miêu tộc, còn Tinh Linh tộc có thể chọn Tinh Linh Ánh Trăng hoặc Tinh Linh Rừng Rậm.
Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, lựa chọn ngẫu nhiên.
Năm xưa Mục Xuyên chọn Nhân tộc, bây giờ cậu cảm thấy khá tò mò, không biết chọn ngẫu nhiên sẽ ra chủng tộc gì.
Đương nhiên trong [Thần Vực] không chỉ có nhiêu đây chủng tộc, còn rất nhiều chủng tộc hiếm chỉ có thể nhận được khi chọn ngẫu nhiên, thậm chí còn có vài chủng tộc rất hiếm với kỹ năng thiên phú cực mạnh đến độ nghịch thiên, ví dụ như Dực tộc có thể bay hoặc Long tộc có thể hóa rồng. Thế nhưng sau khi chọn ngẫu nhiên, người chơi chỉ có thể lựa chọn kết quả của chủng tộc ngẫu nhiên hoặc Nhân tộc.
Kiếp trước từng có một người khá thông minh, hắn ta thử tạo nhân vật, sau đó tự sát rồi tạo lại nhân vật mới, kết quả là lần chọn ngẫu nhiên nào cũng chỉ ra một chủng tộc duy nhất, Thần Vực có giải thích rằng chủng tộc ngẫu nhiên sẽ dựa vào đặc điểm riêng của mỗi người, nhưng không nói điều kiện hay cơ chế lựa chọn là gì, vì thế hắn ta tức giận mắng chửi bộ phận vận hành của Thần Vực. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng mắng chửi phản đối sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa từng chủng tộc, điều này rất không công bằng, nhưng kết quả là Thần Vực vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn là điệu bộ thích chơi hay không thì tùy, cuối cùng những người chơi kia chỉ có thể ngậm ngùi uất ức mà chơi Nhân tộc.
Kỳ thực không có chủng tộc nào yếu cả, mỗi chủng tộc đều có đặc điểm và thế mạnh riêng, Mục Xuyên bình tĩnh nghĩ ngợi.
Sau khi lựa chọn ngẫu nhiên, tất cả bóng người trước mắt đều từ từ biến mất, một tia sáng lấp lánh hiện lên trước mặt Mục Xuyên, dần dà xuất hiện một bóng người.
Đôi mắt Mục Xuyên kinh ngạc trợn to, người trước mặt có một đôi con ngươi màu vàng kim xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại dưới sống mũi thẳng tắp, mái tóc bạc hơi dài rũ xuống hai bên má và cổ, một đôi tai nhọn nhô ra khỏi mái tóc bạc, làn da nhợt nhạt cứ như trong suốt. Mục Xuyên vốn đã đẹp trai và ưa nhìn, nhưng đặc điểm ngoại hình của chủng tộc này đã trực tiếp biến cậu trở nên vô cùng nổi bật.
Đây là chủng tộc gì? Mục Xuyên nghi ngờ nghĩ.
Giọng nữ lập tức nói với cậu rằng đây là Tinh Linh Bóng Đêm.
Mục Xuyên cau mày, chẳng phải Tinh Linh tộc chỉ có hai nhánh gồm Tinh Linh Ánh Trăng và Tinh Linh Rừng Rậm sao, kiếp trước cậu cũng chưa từng thấy ai mang chủng tộc này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
"Có muốn xác nhận chủng tộc ngẫu nhiên Tinh Linh Bóng Đêm không?"
"Xác nhận!" Mục Xuyên trả lời, mặc kệ thiên phú của chủng tộc hiếm này là gì, ít nhất có thể chắc chắn rằng Tinh Linh tộc sẽ có thiên phú nhanh nhẹn, cậu cũng không quá thiệt thòi.
"Tạo nhân vật thành công, chào mừng trở về, Vong Xuyên."
Tinh Linh Bóng Đêm trước mặt cậu đột nhiên nhào về phía cậu, hòa làm một với cơ thể cậu, tòa cung điện cũng biến mất, Mục Xuyên bỗng nhiên rơi xuống một nơi nào đó trên đại lục Thần Vực.
Sau cảm giác không trọng lực mạnh mẽ ập tới, cuối cùng Mục Xuyên cũng đáp xuống đất. Cậu cố nén cảm giác buồn nôn, cúi đầu nhìn trang bị mới trên người: Một bộ quần áo bình thường không thuộc tính, một túi tiền chỉ có 10 đồng tiền, sau đó ngẩng đầu lên quan sát chốn xa lạ này.
Đây là một khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối, một vòng tròn sáng mặt trăng đang lơ lửng giữa màn đêm, ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ rừng rậm, một bảng tên dựng đứng ngay lối vào ngôi làng, trên tấm bảng viết ba chữ "thôn Vĩnh Dạ" bằng chữ Rune*. Vài ngôi nhà âm u nằm rải rác trên cây hoặc ven đường, vài thực vật mà Mục Xuyên không biết đang tỏa ra ánh sáng huỳnh quanh yếu ớt, vài con đom đóm đang bay lượn xung quanh, còn có một gốc cây Sinh Mệnh tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt ở xa xa phía Bắc.
*Chữ Rune: là các chữ cái trong tiếng Bắc Âu cổ.
Mục Xuyên suy tư nhìn thôn Vĩnh Dạ đầy tĩnh lặng trước mặt. Cậu đi trên con đường nhỏ tối tăm, dạo quanh ngôi làng không quá lớn này một vòng, phân biệt từng thuộc tính của mỗi căn nhà ven đường. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện trong thôn vẫn có cửa hàng vũ khí, hiệu thuốc, nhà trọ và các cửa hàng mà thôn tân thủ nên có.
"Vong Xuyên..." Một giọng nói già nua hơi khàn vang lên, gọi Mục Xuyên.
Mục Xuyên ngoảnh đầu lại, hơi bất ngờ nhìn lão tinh linh già. Da dẻ của tinh linh này nhăn nheo như vỏ quýt bị sấy khô, bộ râu hoa râm che khuất cả nửa gương mặt, sau lớp mí mắt rũ xuống là đôi con ngươi màu vàng kim hơi vẩn đục, mái tóc bạc trắng đã xỉn màu. Ông ta chống một cây gậy làm từ cành cây, đứng dưới một cây đa lớn nhìn cậu.
"Vong Xuyên..." Ông ta ho khan hai tiếng: "Vong Xuyên, con là Tinh Linh Bóng Đêm được sinh ra đầu tiên ở thôn Vĩnh Dạ sau nhiều năm như vậy, truyền thuyết về Tinh Linh Bóng Đêm trên đại lục cũng đã dần biết mất, vinh quang của Tinh Linh Bóng Đêm ở trên đại lục cũng không còn tồn tại nữa." Nói xong, ông ta ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Mục Xuyên: "Con có muốn nghe về lịch sử vẻ vang và vĩ đại của Tinh Linh Bóng Đêm không?
Mục Xuyên nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, liền gật đầu đồng ý.
"Câu chuyện bắt đầu kể từ khi Thần Sáng Thế..." Ánh mắt của lão tinh linh già nua ngập tràn thất vọng, nhìn xa xăm về phía chân trời.
Giọng nói trầm thấp của lão tinh linh chậm rãi thuật lại lịch sử đã bám đầy bụi. Tinh Linh Bóng Đêm là một trong những nhánh của Tinh Linh tộc, đã từng có một thời rực rỡ và huy hoàng ở trên đại lục, mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng trên đại lục họ nổi tiếng với khả năng ẩn thân và năng lực ám sát mạnh mẽ, từng là sự tồn tại vĩ đại trên đỉnh cao của đại lục: Trong 12 vị Truyền Kỳ, có một người phụ nữ là thích khách mạnh nhất của tộc Tinh Linh Bóng Đêm.
Thế nhưng, trong một thảm họa, một nhóm thế lực vô cùng mạnh mẽ từ bên ngoài bất ngờ xuất hiện và tấn công nhằm xâm chiếm đại lục. 12 vị Truyền Kỳ dẫn theo các cường giả trên đại lục chiến đấu chống lại bọn chúng, các cuộc đại chiến lần lượt diễn ra. Trận chiến này được gọi là trận chiến Porvoo bởi thành phố Porvoo là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cuộc chiến. Trận chiến Porvoo kéo dài rất lâu, cũng trong trận chiến này vô số cường giả của tộc Tinh Linh Bóng Đêm đã ngã xuống. Cuối cùng khi chiến tranh kết thúc, tất cả những người đến từ bên ngoài đều biến mất tại nơi nào đó ở ngoại ô thành phố Porvoo, mà sau trận chiến đó, 12 vị Truyền Kỳ cũng dần biến mất trên đại lục, đã lâu không có tin tức gì về họ.
Mí mắt Mục Xuyên giật giật vài cái, trận chiến Porvoo là một sự kiện, trước đó các chủng tộc trên đại lục đều hận thù nhau, chiến tranh diễn ra không ngừng nghỉ. Mà nhờ cuộc đại chiến thảm khốc đó, tất cả các chủng tộc mới đoàn kết lại với nhau đồng lòng chiến đấu, mãi đến tận năm mươi năm sau vẫn có thể duy trì hòa bình, có thể nói đây chính là sự kiện lịch sử lớn của Thần Vực, không ngờ nhiệm vụ của lão tinh linh lại dính đến chuyện xa xưa như vậy. Đúng vậy, lúc lão tinh linh gọi cậu, cậu đã biết đây là một nhiệm vụ.
Lão tinh linh lẩm bẩm thuật tiếp. Sau khi đại chiến kết thúc, các chủng tộc trên đại lục cần phải tu sinh dưỡng tức*. Qua vài năm, bộ tộc Tinh Linh Bóng Đêm vô cùng hoảng sợ khi rất lâu rồi chẳng có sinh mệnh mới nào được ra đời, trong tộc chỉ còn sót lại vài người già bệnh tật yếu ớt, cùng với vài chàng trai và cô gái vừa ra đời không lâu trước và sau đại chiến. Tộc Tinh Linh Bóng Đêm buộc phải sống ẩn lánh khỏi thế giới, họ luôn muốn tìm hiểu lý do tại sao không có sinh mệnh mới nào được ra đời. Đã hơn năm mươi năm kể từ trận chiến đó, bây giờ những tinh linh trẻ đang dần lớn tuổi hơn, còn những tinh linh đã từng tham chiến đang già đi, Tinh Linh Bóng Đêm đang đến gần với nguy cơ diệt tộc.
*Tu sinh dưỡng tức: Xây dựng và phát triển lại đất nước, cuộc sống nhân dân sau sự hủy diệt của chiến tranh.
"Con trai." Lão tinh linh rơm rớm nước mắt, giọng nói khô khốc và run rẩy: "Chúng ta đã làm gì sai mà các vị thần lại giáng xuống lời trừng phạt nguyền rủa như vậy?"
Chàng tinh linh đẹp trai đứng trước lão tinh linh già nua, giơ tay nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của lão tinh linh.
Mục Xuyên: "Con tồn tại, có nghĩa đây không phải là sự nguyền rủa." Cậu kiên định nhìn vào ánh mắt đục ngầu của lão tinh linh.
"Tốt! Tốt lắm!" Lão tinh linh run lên, vỗ tay cậu, dần tỉnh táo lại.
"Vong Xuyên, bây giờ con chính là đứa trẻ nhỏ nhất trong bộ tộc Tinh Linh Bóng Đêm, ông biết con muốn rời khỏi nơi này để đến đại lục rộng lớn ngoài kia, nhưng con phải chứng minh con có đủ năng lực để du hành đại lục." Lão tinh linh chậm rãi nói, ánh mắt dần trở nên sắc bén: "Nếu trước cấp 10 con không thể mang răng nanh của Ngân Lang Vương - Khiếu Nguyệt Ngân Lang ở phía Nam rừng rậm đến gặp ông, thì con sẽ mãi mãi ở chốn này."
Mục Xuyên khẽ rùng mình, gật đầu đồng ý.
Hệ thống: [Ting -- Nhận nhiệm vụ: Chứng minh thực lực (bắt buộc); Nhận nhiệm vụ: Sự thật đằng sau bộ tộc Tinh Linh Bóng Đêm (bắt buộc)]
Mục Xuyên hơi bất ngờ, nhíu mày lại. Điều tra sự thật đằng sau bộ tộc Tinh Linh Bóng Đêm? Nhiều tiền bối Tinh Linh Bóng Đêm còn không làm được, vậy thì liệu cậu có làm được không?
Lão tinh linh buông tay cậu, ra hiệu cậu rời đi. Sau khi bóng dáng Mục Xuyên biến mất, lão tinh linh nhìn cây Sinh Mệnh đang tỏa ra vầng sáng ở phía Bắc, thở dài thườn thượt, ánh mắt nặng trĩu đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com