Chương 5: Lộ Dao Tri Mã Lực
Chương 5: "Ting--Người chơi Lộ Dao Tri Mã Lực* muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè, bạn có đồng ý không?"
Edit: MissCucumber
*Lộ Dao Tri Mã Lực: trích trong câu thành ngữ Trung Quốc "Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm" (路遙知馬力, 事久見人心) có nghĩa là "Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người".
Mục Xuyên nằm trên giường mở mắt ra, đã là sáu tiếng sau. Ở kiếp trước cậu đã hình thành thói quen này, ngủ say sáu tiếng đồng hồ là đủ để cậu tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau.
Mục Xuyên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rạng sáng, bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, cậu ngồi trước bàn trong căn phòng, định điều chế thuốc. Cậu lật sách hướng dẫn điều chế thuốc sơ cấp đã được bà chủ hiệu thuốc đưa cho, lấy bình thủy tinh, Nguyệt Quang Thảo, nước suối ma pháp và các nguyên liệu khác ra, điều chế thuốc thanh tẩy sơ cấp. Nguyệt Quang Thảo có tác dụng thanh tẩy, dùng Nguyệt Quang Thảo làm nguyên liệu cho thuốc thanh tẩy có thể giải trừ một số debuff* của bản thân, là một loại thuốc rất thực dụng.
*Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật (ví dụ: hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù...). Ngược lại, buff là hiệu ứng hay trạng thái có lợi cho nhân vật (ví dụ: hiệu ứng tăng sức tấn công, tăng sức phòng thủ, tăng cơ hội gây ra sát thương bạo kích...)
Mục Xuyên rót một lượng nước suối ma pháp nhất định vào bình thủy tinh, sau đó dùng cối nghiền Nguyệt Quang Thảo theo phương pháp đặc biệt. Từ từ, trong chiếc cối, vài giọt chất lỏng nhão màu xanh nhạt của Nguyệt Quang Thảo chảy ra, Mục Xuyên nhanh chóng đổ dịch cỏ vào trong bình thủy tinh. Nước suối ma pháp phản ứng với dịch cỏ tạo ra một lượng khói như mây trôi bồng bềnh trên mặt dung dịch, Mục Xuyên nhỏ một giọt thuốc hòa tan màu xanh lam vào, cầm bình thủy tinh lên và dùng lực cổ tay mạnh mẽ ổn định xoay tròn lắc đều, dần dà, chất lỏng bên trong bình thủy tinh từ từ dung hợp, chuyển sang màu xanh nhạt trong suốt.
Hệ thống: [Nhận được thuốc thanh tẩy sơ cấp x1], [Kinh nghiệm điều chế thuốc +5]
Mục Xuyên đậy nắp lại, chậm rãi thở ra một hơi. Thuốc thanh tẩy sơ cấp đã thành công.
Tiếp sau đó, Mục Xuyên thảnh thơi suy nghĩ, một bình thanh tẩy sơ cấp đã được điều chế thành công đang đặt ngay ngắn trên bàn. Chờ Mục Xuyên đặt bình thanh tẩy sơ cấp cuối cùng xuống thì đã trôi qua hai tiếng, Mục Xuyên đã điều chế hơn 30 bình, thành công 24 bình.
Tỷ lệ điều chế thuốc thành công của Mục Xuyên cực kỳ cao, cậu đã sử dụng phương pháp và thao tác điều chế thuốc tốt nhất do các thế hệ sau nghiên cứu. Cậu mở danh sách chức nghiệp sinh hoạt ra xem, phát hiện cần có thêm số điểm kinh nghiệm cực lớn mới có thể thăng cấp lên Chế Dược Sư thực tập.
Cấp bậc chức nghiệp sinh hoạt trong Thần Vực được chia thành học đồ, thực tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư, kinh nghiệm thăng cấp ở mỗi cấp chênh lệch rất lớn, hơn nữa điểm kinh nghiệm để thăng cấp sẽ tăng gấp mấy chục lần so với cấp trước, thậm chí nghe nói từ cao cấp lên đại sư, tông sư không thể thăng cấp bằng điểm kinh nghiệm nữa.
Mục Xuyên đứng lên, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút, cậu không để tâm vụ này lắm, điều chế thuốc chỉ là đáp ứng nhu cầu cơ bản thôi. Bây giờ đã là 7 giờ, bên ngoài cửa sổ vẫn là màu tối đen như mực, Mục Xuyên đến bên cửa sổ nhìn, trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng hình tròn yếu ớt.
Quả nhiên, mặt trăng ở đây không mọc ở phía Đông lặn ở phía Tây, cho nên cái thứ trên bầu trời có phải là mặt trăng hay không thì đó lại là chuyện khác, Mục Xuyên nghĩ ngợi.
Mục Xuyên cẩn thận cất đống bình thuốc đã điều chế xong, cầm con dao găm đã mòn bắt đầu quá trình luyện tập. Bây giờ vẫn còn sớm nên có lẽ chủ cửa hàng vũ khí chưa chế tạo xong con dao găm, cậu chỉ có thể luyện tập với con dao găm cùn.
Con dao trong găm trong tay Mục Xuyên chém ra những đường cong hoa lệ, bị cậu nắm chặt rạch ra một vệt sáng bạc sắc bén trước mặt. Mục Xuyên cầm con dao găm liên tục lặp lại các động tác chặt, chém, cắt, đâm, bước chân không ngừng đi qua đi lại trong phòng, sợi tóc bạc tung bay theo mỗi bước chân của cậu, đồng thời cũng đang luyện tập bộ pháp*. Toàn bộ quá trình luyện tập đều nhàm chán và đơn điệu, nhưng Mục Xuyên lại rất nghiêm túc, cậu tỉ mỉ luyện đi luyện lại, mồ hôi trượt dài trên gò má tạo thành một vệt nước, làn da tái nhợt bị màu sắc của nước thấm vào, cùng với ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trông thật mềm mại.
*Bộ pháp: là phương pháp di chuyển trong võ thuật, phải theo nguyên tắc kỹ thuật, đúng phương vị, linh hoạt, vững vàng, cơ thể phải nhẹ nhàng, trọng tâm phải hợp lý. Luyện tập bộ pháp kiên trì, cần mẫn thì bước chân sẽ nhuần nhuyễn, thuần thục, biến hóa khôn lường, xuất nhập tùy ý.
"Ting -- Người chơi Lộ Dao Tri Mã Lực muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè, bạn có đồng ý không?"
Mục Xuyên cất dao găm, chậm rãi khôi phục hơi thở gấp gáp, thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, rồi chọn đồng ý, biểu tượng liên lạc lập tức sáng lên, nhấp nháy liên tục.
"Tiểu Xuyên tiểu Xuyên, cậu vào game khi nào vậy? Sao tớ không gặp được cậu? Vãi, cậu cấp 8 rồi? Thăng cấp nhanh vậy..." Vừa nhấn mở lên, đối phương liền bắt đầu léo nhéo như súng máy, không có cơ hội cho Mục Xuyên xen vào. Mục Xuyên bó tay, khoanh tay chờ đối phương dừng lại.
"... Ủa tiểu Xuyên sao cậu không nói gì vậy?" Cuối cùng đối phương cũng nhận ra Mục Xuyên im lặng, hỏi.
Mục Xuyên: "Cậu có cho tớ cơ hội nói hả?"
Cái người vừa kết bạn liền bắn rap liên thanh này là anh em tốt hồi nhỏ cùng nhau lớn lên với Mục Xuyên, tên Lộ Dao. Cậu ta có một gương mặt baby đáng yêu, tóc hơi xoăn, tính cách hoạt bát, gia đình giàu có, cũng là một fan trung thành tới chết của Thần Vực, Thần Vực vừa phát hành liền mua khoang mô phỏng sinh học, ngoài ra cậu ta cũng là một người nói rất nhiều.
Lộ Dao: "Ờm..." Cậu ta cười ha hả: "À đúng rồi, cậu kéo Lô Chu vào danh sách đen hả?"
Mục Xuyên: "Đúng thế." Lô Chu là bạn đại học của cậu, dường như trước đó bọn họ đã xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng cụ thể là gì thì cậu không nhớ, dù sao lúc vừa trùng sinh về cậu đã chặn hắn, không muốn nghe thấy giọng nói đó.
Mục Xuyên cau mày, mặt không biến sắc hỏi: "Cậu ta tìm cậu?"
Lộ Dao: "Đúng vậy, còn mặt dày đạo đức giả hỏi tớ có phải cậu hiểu lầm cậu ta chuyện gì không." Lộ Dao trước giờ luôn ghét Lô Chu: "Trời ơi, tớ đã nói rồi, kiểu người như này thì nên kéo vào danh sách đen, cái thằng đó là một kẻ tiểu nhân đê tiện bỉ ổi, nhìn là biết không phải hạng người tốt đẹp gì..."
Mục Xuyên hơi thất thần giữa những lời nói liên tiếp của Lộ Dao, tâm trí trôi về kiếp trước. Cậu nhớ trước khi chết, Lộ Dao đã từng nói với cậu.
"Cái tên Lô Chu đó bị đánh đập giữa đường, không chừng lại giở trò xấu gì đó... Mặc dù cậu ta lợi dụng mối quan hệ của cậu để tiếp cận tên đàn ông kia, nhưng dù sao cũng là một mạng sống. Cấp của quái ở núi Quỷ Khóc cũng không cao lắm, cậu muốn thì đi đi, còn tớ chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt buồn nôn kia đâu." Trước khi Mục Xuyên đến núi Quỷ Khóc, tuy Lộ Dao ghét Lô Chu, nhưng vẫn không cản cậu đến đó, cho nên chỉ thở phì phò tức giận nói như vậy, nào ngờ Mục Xuyên một đi không trở về.
Mục Xuyên là một người có tính cách khá lạnh nhạt, kiếp trước cậu chỉ có quan hệ khá tốt với Lộ Dao, Lô Chu, còn có Thiên Viêm là bang chủ của bang hội Húc Nhật mà bọn cậu đã từng gia nhập. Ở kiếp trước, bang hội Húc Nhật có địa vị và đẳng cấp rất cao, sau khi ba người các cậu vào bang, không hiểu sao bang chủ Thiên Viêm lại có ấn tượng tốt với cậu, công khai theo đuổi cậu, bám riết không tha.
Vị bang chủ này tướng mạo đẹp trai, dáng người cao ráo, lại là một bang chủ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người yêu thích, còn kẻ giết chết cậu ở kiếp trước là Thiên Vũ, gã nổi tiếng là say mê Thiên Viêm. Mục Xuyên không thích vị bang chủ này, thẳng thừng từ chối, nhưng vẫn bị bám lấy rất phiền phức nên cậu đã rời bang, Lộ Dao cũng rời đi theo cậu. Chỉ có Lô Chu, hắn không nỡ bỏ bạn bè trong bang hội nên không rời, Mục Xuyên cũng thuận theo ý hắn.
Sau đó Mục Xuyên từ từ bộc lộ tài năng trong Thần Vực, vị bang chủ Thiên Viêm đó vẫn không từ bỏ theo đuổi cậu, thi thoảng Lô Chu cũng hay tổ đội với cậu và Lộ Dao cùng nhau đánh quái. Cho đến khi Lộ Dao nổi giận lôi đình hùng hổ nói những lời nói đó với Lô Chu, kỳ thực mối quan hệ của bọn cậu với Lô Chu đã trở nên xa cách, Mục Xuyên cũng không quá quan tâm.
Lộ Dao luôn chán ghét Lô Chu, cũng nhiều lần thể hiện sự chán ghét hắn trước mặt Mục Xuyên, hơn nữa Lô Chu thích Thiên Viêm thì thích đi, liên quan gì đến Mục Xuyên? Lúc Lô Chu cầu cứu cậu, vì đã từng là bạn bè bốn năm học đại học, Mục Xuyên không thể bỏ hắn chết xó.
Sự thật đã chứng minh rằng không hiểu rõ bản chất người khác sẽ khiến bản thân rơi vào cái chết ngu xuẩn, điển hình chính là cậu. Mục Xuyên nở nụ cười tự giễu, cậu đã đánh giá thấp mức độ hiểm ác của lòng người, Thiên Vũ muốn cậu chết cũng không có gì bất ngờ, nhưng không ngờ đến cả Lô Chu cũng...
Lộ Dao: "Tiểu Xuyên... tiểu Xuyên?"
Mục Xuyên hoàn hồn, ừ một tiếng thể hiện rằng mình đang nghe.
Lộ Dao: "Mà cậu đang ở đâu vậy? Tụi mình hẹn nơi gặp nhau đi." Giọng nói cậu ta trở nên vui vẻ.
Mục Xuyên: "Tạm thời vẫn chưa được, chủng tộc của tớ là Tinh Linh Bóng Đêm, nơi sinh ra không giống nhau, có điều tớ sẽ mau chóng ra ngoài thôi."
Sau khi hẹn Lộ Dao xong, Mục Xuyên ngó thời gian, đã qua 8 giờ hơn. Mục Xuyên sửa soạn đơn giản một chút, ra khỏi cửa tìm trưởng lão Hallen. Cậu còn muốn đưa răng nanh của Khiếu Nguyệt Ngân Lang cho ông ta.
Mục Xuyên đến tìm trưởng lão Hallen, ông ta đang ngồi dưới cây đa lớn lúc trước. Bóng tối dưới tán cây bộc lộ rõ râu mép và mái tóc bạc phơ của trưởng lão Hallen, ông ta đặt cây gậy bên cạnh, hai mắt khép hờ, tuổi già sức yếu.
"Trưởng lão Hallen, con đã giết chết Khiếu Nguyệt Ngân Lang, đây là răng nanh của nó." Mục Xuyên cung kính đưa chiếc răng nanh khổng lồ cho trưởng lão Hallen.
"Giỏi, giỏi lắm." bàn tay khô khốc nhăn nheo của trưởng lão Hallen chậm rãi vuốt ranh năng, gật đầu tán thưởng.
"Còn có..." Mục Xuyên lấy con dao găm kỳ lạ kia ra: "Con tìm thấy cái này trong hang của Khiếu Nguyệt Ngân Lang, ông có biết con dao này không?"
"Lạc Vũ!" Trưởng lão Hallen kích động kêu, tay run run cầm lấy dao găm, ngón tay vuốt ve hình vẽ trên dao. Sau một lúc, ông ta thở dài: "Năm đó, thằng Rhino kích động cầm Lạc Vũ vào rừng, gian nan lắm mới thoát ra được, nhưng đã làm mất con dao Lạc Vũ này." Rhino là tên của chủ cửa hàng bán vũ khí: "Không ngờ nó ở chỗ Khiếu Nguyệt Ngân Lang."
Sắc mặt trưởng lão Hallen phức tạp tiếp tục giải thích cho thắc mắc Mục Xuyên: "Lạc Vũ là con dao găm mà Elaine đã từng sử dụng." Lòng Mục Xuyên chợt nổi sóng to gió lớn, Tinh Linh Bóng Đêm Elaine là một trong 12 vị Truyền Kỳ!
"Đại sư Cleveland đã chế tạo Lạc Vũ cho Elaine, nó có thể cắt đứt lông vũ đang bay nên được gọi là Lạc Vũ. Năm đó Elaine cầm nó chinh chiến Nam Bắc, có thể nói con dao găm này đã chứng kiến con đường trưởng thành của Elaine." Ánh mắt trưởng lão Hallen mang theo một tia hồi ức: "Sau đó Elaine có một con dao găm tốt hơn, vì thế Lạc Vũ để lại trong tộc."
Nói xong, trưởng lão Hallen ân cần nhìn Mục Xuyên: "Vong Xuyên, con đã thành công chứng minh mình có đủ năng lực du hành đại lục. Đúng 8 giờ tối đêm nay con đến đây tìm ông."
"Vâng ạ." Mục Xuyên gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi cậu biết lai lịch của con dao găm này, cậu liền từ bỏ nó, cậu biết nó không thuộc về mình.
Bầy Ngân Lang ở phía Nam khu rừng đang náo loạn vì Khiếu Nguyệt Ngân Lang đã chết hồi tối hôm qua, Mục Xuyên dạo quanh một lúc rồi rời đi, đến phía Đông khu rừng giết Cự Tích (thằn lằn khổng lồ). Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đã đến 8 giờ tối.
Mục Xuyên đi đến cây đa, cậu để ý thấy đèn của mấy ngôi nhà ven đường đều tối om. Đến cây đa, Mục Xuyên thấy trưởng lão Hallen đang mỉm cười đứng chờ cậu.
"Đi theo ông." Trưởng lão Hallen xoay người, dẫn Mục Xuyên đi về phía Bắc, nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới.
Bọn họ ra khỏi thôn, đi được hai mươi mét, ba mươi mét, giữa khu rừng xuất hiện một tòa thần điện đơn sơ. Bức tường bên ngoài màu đen của thần điện được phản chiếu qua ánh đèn, lúc này cổng thần điện mở rộng, trưởng lão dẫn theo Mục Xuyên đi vào.
Sau khi bước vào, trong thần điện có một tượng thần cao lớn, là một nữ thần. Một tay vị thần cầm cây trượng dài bằng thân người, tay kia giơ lên trước ngực, trên bàn tay có một chùm sáng màu đen lơ lửng giữa không trung. Quảng trường rộng lớn trước bức tượng không hề lạnh lẽo như Mục Xuyên tưởng tượng, cậu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tất cả các tinh linh trong thôn đều tập trung tại đây, tất cả bọn họ đều ân cần nhìn cậu.
"Vong Xuyên", trưởng lão Hallen nghiêm túc nhìn tinh linh tóc bạc nói: "Đây là Nữ Thần Bóng Đêm mà các Tinh Linh Bóng Đêm luôn tín ngưỡng. Đêm nay, chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ chúc phúc cho con dưới sự chứng kiến của nữ thần." Nói xong, ông ta để Mục Xuyên quỳ gối ở giữa quảng trường, những tinh linh khác ngồi xung quanh cậu theo một quy luật kỳ lạ, bắt đầu ngân nga một giai điệu cổ xưa. Trưởng lão Hallen lấy một vòng cổ được xỏ bằng răng nanh ra, quỳ xuống trước bức tượng thần rồi lẩm nhẩm điều gì đó, cầm dao găm Lạc Vũ khắc lên răng nanh.
Mục Xuyên hơi thất thần, giai điệu được ngân nga bởi những tinh linh xung quanh khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí theo giai điệu chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ trên đỉnh đầu cậu.
Dường như trưởng lão Hallen đã khắc xong, ông ta đặt con dao găm xuống, giơ vòng cổ lên cao lớn giọng nói: "Hỡi Nữ Thần Bóng Đêm tôn kính, đây là bằng chứng đứa con Tinh Linh Bóng Đêm Vong Xuyên đã chiến thắng Khiếu Nguyệt Ngân Lang, cầu mong Nữ Thần Bóng Đêm phù hộ cho con! Cầu mong vinh quang của ngài vĩnh viễn thắp sáng màn đêm!"
Ngay khi trưởng lão Hallen vừa dứt lời, một tia sáng bắn xuống từ quả cầu ánh sáng màu đen trong tay nữ thần, đáp xuống hình vẽ được khắc trên răng nanh của Hallen. Một cỗ sức mạnh thần bí lơ lửng trên đầu Mục Xuyên đột nhiên rót vào cơ thể cậu, Mục Xuyên cảm thấy sức mạnh trào dâng khắp người, mái tóc bạc trắng liên tục bập bềnh bay lượn dưới sức mạnh đang dâng trào, thuộc tính của cậu đã có sự thay đổi lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com