Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thấy tình thế không ổn, Lý An An lập tức kéo tay ba mình, nức nở bày ra tuyệt chiêu:

"Ba ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con. Ba đừng giận mẹ nữa. Con biết từ khi con vào nhà này, chị gái vẫn chưa từng chấp nhận con."

"Vì thế con cố gắng học hành, không muốn thua kém chị, cũng nỗ lực giành được vai diễn này để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Con chỉ muốn tự lập, không ngờ chị vẫn ghét con. Có lẽ chỉ khi con rời khỏi nhà, chị mới chịu nguôi giận."

Giọng nói của cô ta ngày càng nghẹn ngào, nhưng ánh mắt khi nhìn Nhậm Đông lại vô cùng độc ác.

Trác Đề chậc lưỡi:【Cái miệng này đúng là có thể nói ra vàng ngọc, diễn vai cô gái câm có phải hơi phí nhân tài không?】

Nhóm quay phim đồng loạt gật đầu.

Cướp được vai diễn mà không hợp với mình cũng chẳng để làm gì.

Lý An An thầm đắc ý, chiêu "lùi một bước để tiến hai bước" này từ trước đến nay chưa từng thất bại. Cô ta đã đoán chắc Nhậm ba sẽ bênh vực mình. Dù sao Nhậm Đông ngu xuẩn, thành tích luôn đứng chót lớp, chỉ khiến Nhậm ba mất mặt.

Còn cô ta mới là niềm tự hào mà Nhậm ba có thể khoe khoang với đối tác.

Nhưng lần này, Nhậm ba không phản ứng như cô ta dự tính. Ngược lại, sắc mặt ông ngày càng tối sầm.

Trác Đề bật cười trong lòng:【Lý An An lần này đá trúng tấm thép rồi. Cô ta tưởng Nhậm Đông luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chẳng phải chờ tới hôm nay để phản đòn sao?】

Đạo diễn chưa hiểu rõ tình hình, quay sang nhìn Nam Phù Diệu. Anh cười nhạt, ra hiệu cho đạo diễn nhìn đống lộn xộn trên mặt đất. Lúc này, đạo diễn mới ngộ ra.

Ngay lúc Lý An An còn đang băn khoăn, Nhậm Đông đột nhiên bật khóc, quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy nhặt nhạnh hộp cơm rơi vãi trên đất, vừa ôm vừa thút thít.

Mái tóc rối bù, đồng phục trắng xanh lấm lem, thậm chí còn in cả dấu giày— nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ đáng thương bị mẹ kế bắt nạt.

Càng giống như bị khinh thường đến mức đồ ăn mình làm cũng bị ném xuống đất.

Nhậm ba càng nghĩ càng thấy đúng.

Nhậm lão thái xót xa kéo Nhậm Đông dậy, không quên thêm dầu vào lửa: "Cháu ngoan của bà, con thật lòng đối xử tốt với họ, nhưng mẹ con họ lại chẳng hề trân trọng, còn giẫm đạp lên tấm chân tình của con."

Nghe vậy, sắc mặt Nhậm ba lập tức sa sầm khi nhìn về phía Lý An An:

"Nhậm Đông nghe nói ba tới thăm con, đặc biệt tự tay làm cơm mang đến. Con bé chưa từng nấu ăn, vì chuẩn bị hộp cơm này mà tay còn phồng rộp mấy chỗ. Bình thường con đối xử với chị con như thế này sao?"

Nhậm Đông làm bộ lau nước mắt, lén lút che giấu nụ cười nơi khóe miệng.

Lý An An cứng đờ cả người, khuôn mặt tái nhợt, lần đầu cảm nhận được sự bất lực khi tranh luận với một người câm. Cô ta chỉ có thể yếu ớt giải thích:

"Con... con không có ý đó..."

Không để cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa, đạo diễn nhanh chóng tiến lên hoà giải với Nhậm ba:

"Không biết hôm nay anh đến, ở đây hơi bừa bộn. Chị Vương, mau dọn dẹp đi."

Nhậm ba được đạo diễn tôn trọng, sắc mặt dịu đi đôi chút, chỉ nói đơn giản:

"Chuyện trong nhà, làm mọi người chê cười rồi."

Nghe Nhậm ba dễ dàng bỏ qua cuộc tranh cãi giữa con gái ruột và con gái riêng bằng một câu "chuyện trong nhà", Trác Đề cảm thấy buồn cười:【Nói cho cùng, Nhậm Đông ở chính nhà mình mà sống như nước sôi lửa bỏng, phần lớn cũng là do Nhậm ba mà ra.】

【Nếu ông ta không thiên vị Lý An An, làm lơ Nhậm Đông, dung túng cho mẹ kế, chuyện đã chẳng đến mức này.】

【Chỉ vì con gái không giỏi giang, không ngoan ngoãn mà ngày ngày nâng niu con riêng, chèn ép con ruột?】

【Quên mất rằng trẻ con sinh ra vốn như tờ giấy trắng, cần cha mẹ dạy dỗ. Chính mình thất bại trong việc làm cha, lại quay ra trách móc con không đạt được kỳ vọng.】

Nhậm Đông cũng từng nghĩ, nếu mình giỏi hơn Lý An An, ba có thể nhìn cô thêm một lần không? Có thể nhớ sinh nhật cô, có thể mua quà cho cô sau mỗi chuyến công tác không?

Nhưng cô biết, sẽ không.

Kỳ vọng của cha mẹ với con cái mãi mãi là không đủ.

Nhậm Đông nhìn Nhậm ba, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Trác Đề vẫn luôn quan sát sắc mặt Nhậm Đông, vừa thấy liền đoán ra: 【Có khi nào, Nhậm Đông đã biết, Lý An An cũng là con ruột của Nhậm ba không?】

Dân tình hóng hớt bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

Bảo sao Nhậm Đông bỗng dưng thay đổi thái độ, bắt đầu "nổi điên văn học".

Nhậm ba muốn vớt vát hình tượng, bèn nghiêm giọng quát Lý An An:

"Còn không mau xin lỗi chị con?"

Lý An An bị rống đến đỏ hoe mắt, cắn răng ghìm nén cảm xúc, cố gắng ra vẻ đáng thương, tiến lên kéo tay Nhậm Đông, nghẹn ngào nói:

"Chị, là lỗi của em. Sau này em sẽ làm cơm cho chị, mong chị tha thứ cho em."

Nhậm Đông nghiêng đầu, chỉ chỉ vào tai mình, tỏ ý không nghe rõ.

Lý An An siết chặt nắm tay, nghiến răng nâng cao giọng:

"Thực xin lỗi, chị!"

Nhậm Đông cong mắt cười, nhân cơ hội cầm lấy phần đồ ăn bẩn trên tay, đưa về phía Lý An An.

Lý An An muốn tránh, nhưng bị Nhậm ba nhìn chằm chằm, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

【Lý An An trước kia ở trường học thì diễn cảnh đáng thương, liên kết với đám bạn học cô lập Nhậm Đông. Không ngờ hôm nay cũng có ngày bị Nhậm Đông đạp lên đầu mà giày xéo thế này?】

【Sảng khoái ghê!】

Tần Tiểu Họa cùng nhân viên trong đoàn phim chứng kiến cảnh này, không có góc nhìn của thượng đế, nên chỉ cảm thấy như thể Nhậm Đông đang cố ý bắt nạt Lý An An.

Cậu suy nghĩ, Nhậm Đông kế tiếp sẽ làm gì để thoát khỏi gia đình đầy rối ren này?

Nhậm ba tự cho là mọi chuyện trong nhà đã được giải quyết ổn thỏa, vui vẻ nở nụ cười. Nhìn thấy Nam Phù Diệu đang ngồi một bên xem thiết kế trang phục, ông ta liền xoa xoa tay, chủ động bước tới bắt chuyện:

"Vị này chính là Nam tổng đúng không? Thật sự tuổi trẻ tài cao."

Nam Phù Diệu khép lại cuốn sách trong tay, gật đầu đáp lại một cách hờ hững.

Trong giới giải trí, đa phần các đạo diễn, nhà làm phim đều phải xu nịnh nhà đầu tư. Nhưng Nam Phù Diệu thì không cần.

Mỗi bộ phim anh đạo diễn đều đạt giải thưởng quốc tế, chưa kể gia thế cũng không phải dạng vừa. Ngay cả khi không có bất kỳ nhà đầu tư nào, anh vẫn có thể tự mình gánh vác chi phí sản xuất của một bộ phim S-tier.

Nhậm ba hiểu rõ điều đó, vì vậy khi đứng trước mặt Nam Phù Diệu, ông ta cũng phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Nếu mà biết trước đó Lý mẹ còn cả gan uy hiếp đoàn phim đổi tạo hình cho Lý An An, chắc chắn ông ta sẽ tức đến hộc máu mất.

Được dịp gặp trực tiếp Nam Phù Diệu, Nhậm ba vội vàng mở lời: "Hôm nay chuyện nhà tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, lát nữa tôi mời cơm, mong anh nể mặt mà tham gia."

Cậu nghe vậy liền phấn khích gào thét trong lòng:【Được được được! Tôi cũng muốn đi! Mau đồng ý đi!】

Nhân viên đoàn phim đều hào hứng gật đầu, chờ mong nhìn Nam Phù Diệu.

Nhận ra ánh mắt của mọi người, Nam Phù Diệu vốn định từ chối, nhưng rồi lại đổi ý, thản nhiên đáp: "Được."

Vừa đúng lúc đến bữa trưa, cả đoàn liền thu dọn thiết bị, tìm một quán ăn gần đó.

Cậu phấn khích bám theo sau lưng Nam Phù Diệu. Anh thu lại kịch bản, đưa cho trợ lý, sau đó quay đầu lại nhìn cậu, bật cười: "Hôm nay có vẻ cậu không quay được rồi, có thể về trước đi."

Cậu lập tức hoảng hốt: "Tôi... tôi không về!"

Nam Phù Diệu nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Không về? Vậy cậu muốn đi đâu?"

Thấy anh cố ý bắt chước cách nói chuyện của mình, cậu nghiến răng, gân cổ lên đáp: "Tôi muốn đi ăn với mọi người!"

Nam Phù Diệu khẽ cười: "Vậy gọi tôi một tiếng 'Anh' đi."

Cậu lập tức hô: "Anh!"

Trong lòng lại âm thầm chửi rủa:【Đồ lưu manh!】

Nam Phù Diệu cạn lời: "...... Đi thôi."

Người ta đã gọi rồi, còn có thể đổi ý nữa sao?

Cậu tươi cười rạng rỡ, kéo theo Tần Tiểu Họa leo lên xe của Nam Phù Diệu. Ngồi yên vị chưa được bao lâu, cậu đã dán mắt ra cửa sổ hóng drama.

Quả nhiên, Lý An An vì muốn được ngồi cùng xe với Nhậm ba nên lại cãi nhau với Nhậm Đông.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Nhậm lão thái thở dài, vỗ vỗ tay Nhậm Đông, sau đó cười lạnh nói:

"Thôi nào, ngoan cháu gái, ba con với hai người kia mới là một nhà. Chúng ta giờ thành người ngoài rồi. Nghe lời nãi, không cần tranh giành với họ làm gì. Để nãi hỏi mấy xe khác xem còn chỗ không."

Nhậm Đông mắt đỏ hoe, còn chưa kịp đi theo Nhậm lão thái, Nhậm ba đã nhíu mày, có vẻ khó xử: "Xê dịch một chút là được rồi."

Nhậm lão thái khoanh tay, hừ lạnh: "Tôi bị viêm xoang, không thở chung được với tiểu tam. Đông Đông, đi thôi."

Nhậm Đông kéo tay bà, chuẩn bị rời đi. Nhưng thấy hai bà cháu định qua nhờ xe khác, Nhậm ba bỗng thấy xấu hổ, liền trừng mắt với Lý mẹ: "Cô đưa An An đi taxi đi."

Lý mẹ trợn mắt: "Dựa vào cái gì?"

Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Nhậm ba, Lý mẹ tuy giận nhưng không dám cãi lại, đành kéo Lý An An xuống xe.

Nhậm lão thái vừa lên xe, liền cố tình khoa trương kêu lên: "Aiya, xe nhà chính thất ngồi đúng là thoải mái ghê ha~"

Lý mẹ tức đến nghiến răng.

Cậu rụt đầu lại, khóe môi nhếch lên, cười đến mức không giấu nổi.

【Ha ha ha ha! Dùng ma pháp đối đầu với ma pháp!】

Tần Tiểu Họa khó hiểu nhìn cậu cười, rồi lại nhìn sang Nam Phù Diệu—người cũng đang cười một cách đầy ẩn ý.

Cô nhìn Nam Phù Diệu.

Lại nhìn cậu.

Khoan đã...

Tần Tiểu Họa: Sao tự nhiên tôi thấy mình giống như bóng đèn thế này???

Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã đến một quán ăn nhỏ. Vì có quá nhiều người, chủ quán và nhân viên bếp tất bật làm việc. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, đồ ăn cũng lần lượt được mang lên, chỉ có Lý mẹ và Lý An An mãi mới đến.

Nắng giữa hè gay gắt, hai mẹ con đứng dưới trời nắng chói chang bắt taxi mà không được. Đến lúc vào được quán ăn, lớp trang điểm đã bị mồ hôi làm nhòe nhoẹt.

Lý mẹ vừa bực vừa giận, thầm nghĩ, lát nữa về nhà nhất định phải dạy dỗ lại Nhậm Đông. Thật sự nghĩ rằng có Nhậm lão thái làm chỗ dựa thì có thể lật trời chắc?!

Lý An An cũng tức giận không kém. Bước vào quán, ánh mắt nhìn Nhậm Đông lạnh như băng, chẳng buồn diễn nữa.

Nhậm ba nhìn hai mẹ con bết bát chật vật như vậy, cảm thấy vô cùng mất mặt. Trái lại, quay sang Nhậm Đông, thấy con bé ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, lại còn giúp ông và nãi nãi gắp thức ăn, rót rượu, bất giác cảm thấy... hình như con gái ruột của mình vẫn là thuận mắt nhất.

Như thế nào trước kia Nhậm Đông không ngoan ngoãn như vậy?

Nhậm ba còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đạo diễn đã nâng ly chạm cốc với ông:

"Con gái hai người giờ học lớp mấy rồi?"

Không có khả năng nghe được tiếng lòng, đạo diễn chỉ có thể chủ động thăm dò dưa chuyện.

Nhậm ba đáp: "Lớp 12."

Ông ta quay sang hỏi Nhậm Đông: "Mấy đứa vừa thi thử xong đúng không? Thành tích thế nào?"

Nhắc đến điểm số, Nhậm ba vừa mới dịu dàng với Nhậm Đông lập tức hạ giọng, không trông mong gì vào điểm số của con bé. Ông chỉ quan tâm quay sang hỏi Lý An An:

"Đề lần này thế nào? Con làm được chứ?"

Lý An An nở nụ cười tự tin: "Ba, con còn đang định tối nay báo cho ba đây, lần này con lại đứng nhất khối!"

Ở trường học, Lý An An vừa mới chuyển tới đã gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích xuất sắc, lại có người cha giàu có, chẳng khác nào thiên chi kiêu nữ, được bạn bè vây quanh tâng bốc.

Lý mẹ nhìn Nhậm Đông, cười như có hàm ý:

"An An không giống ai đó, suốt ngày chỉ biết rong chơi, đứng đầu từ dưới lên."

Nhậm Đông vô tội nhìn bà, giơ tay ra hiệu: Bà đang nói tôi đấy à?

Lý mẹ nghẹn lời.

Người khác nói bóng gió thì chỉ cần hiểu ám chỉ, nhưng nếu làm rõ ràng đến mức chỉ mặt gọi tên con gái mình ngay trước mặt kế nữ, thì lại chẳng khác nào tự thú nhận mình không đúng.

Đạo diễn cười ha hả xoa dịu bầu không khí: "Thành tích không thể quyết định nhân cách tốt xấu, quan trọng là con cái sống vui vẻ thoải mái."

Trác Đề vừa ăn dưa vừa hóng kịch hay, trong tay cầm con tôm lột mãi không xong. Nam Phù Diệu liếc mắt một cái, nhàn nhạt giúp cậu bóc tôm rồi đặt vào dĩa.

Trác Đề tranh thủ nói: "Cảm ơn."

Nhưng rất nhanh, cậu lại dán mắt vào hệ thống hóng hớt, vừa lúc thấy tin tức mới nhất:

【Không ngờ Nhậm Đông lại là tinh chuẩn khống điểm, cố ý thi điểm thấp!】

【Khống điểm chuẩn thế này, đỉnh quá! Đáng tiếc Nhậm ba lại đem mắt cá làm trân châu.】

Nhậm ba đập bàn một cái, tức giận nhìn chằm chằm Nhậm Đông:

"Con nên học hỏi em con nhiều vào! Nghỉ hè này ở yên trong nhà, đừng mơ đến chuyện quay phim nữa. Việc học hành còn không lo xong mà đòi làm mấy thứ linh tinh!"

Nghe cha nói vậy, Nhậm Đông chẳng những không cảm thấy khó chịu, mà còn có chút hứng thú nhìn sang Lý An An.

Lý An An bị nhìn đến khó chịu, vội véo Nhậm Đông một cái dưới bàn rồi tươi cười nói:

"Chị, nếu có câu nào không biết, cứ hỏi em, em sẽ tận tình dạy chị."

Chờ không ai chú ý, cô ta ghé sát tai Nhậm Đông thì thầm:

"Ba ba đã quyết rồi, đừng mơ cướp vai diễn với em. Từ nhỏ tới lớn, có thứ gì chị giành lại được của em chưa?"

Nhậm Đông hờ hững hất tay cô ta ra, không đáp mà chỉ lặng lẽ mở cặp sách.

Trác Đề nhìn mà cảm thấy chuyện này không đơn giản, đặc biệt là ánh mắt phấn khởi của Nhậm Đông khi tìm kiếm thứ gì đó.

【Nhậm Đông sẽ không phải có bằng chứng Lý An An gian lận điểm cao đấy chứ?】

Ngay cả Nam Phù Diệu cũng tò mò. Nếu đúng thật Lý An An gian lận, thì làm thế nào để lần nào cũng đứng nhất khối?

Trác Đề đã quá quen với hệ thống, nhanh chóng tìm ra thông tin liên quan:

【Đệt! Không thể tin được mắt tôi! Lý An An có gian tình với chủ nhiệm giáo dục!】

【Một kẻ háo sắc, một kẻ hám lợi, hai kẻ hợp lại, đúng là củi khô lửa bốc.】

【Quá rối loạn! Quả nhiên xứng danh quý loạn văn. Dựa vào quan hệ để có đề trước, nhưng khi thật sự bước vào phòng thi, chắc chắn cô ta sẽ lộ nguyên hình thôi.】

Nhậm Đông lấy ra một thứ cứng nhắc, khóe môi khẽ nhếch.

Màn hình hiển thị chính là một đoạn video đang chờ phát.

Trác Đề chỉ liếc mắt một cái đã giật mình:

【Đừng nói với tôi... cô ấy có video của Lý An An nhé?!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com