Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chu Tiêu cũng ngơ ngác: "Hắn lấy đâu ra gan mà kêu giá cao như vậy?"

Nhị thế chủ lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Hướng Long Ngạo, lớn tiếng: "Hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy! Tôi muốn tố cáo hắn giả mạo đấu giá!"

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ai nấy đều tò mò về người vừa ra giá một ngàn vạn.

Mặc dù chiếc vòng cổ ngọc lục bảo này có lai lịch không tầm thường, nhưng trong giới trang sức cao cấp, nó cũng không phải món đồ quá nổi bật. Giá một ngàn vạn rõ ràng là quá cao.

Người điều khiển đấu giá nghe vậy liền trao đổi nhanh với nhân viên kiểm soát, sau đó cầm micro tuyên bố: "Vị tiên sinh này đã được xét duyệt tài chính và hoàn toàn đủ điều kiện tham gia đấu giá. Không có dấu hiệu gian lận, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Còn ai muốn ra giá cao hơn không?"

Nhị thế chủ không thể tin nổi: "Không thể nào! Hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đi làm thuê ở công trường, lấy đâu ra một ngàn vạn?!"

Nữ đấu giá sư lạnh lùng nhìn hắn: "Xin hãy giữ trật tự, nếu còn tiếp tục làm loạn, chúng tôi buộc phải mời anh rời khỏi hội trường."

Nhị thế chủ tức đến tái mặt, nhưng vẫn phải ngồi xuống. Hắn muốn xem Hướng Long Ngạo làm sao có thể chi trả số tiền đó!

Chu Tiêu ngập ngừng liếc nhìn nhị thế chủ, thấp giọng hỏi: "Anh không định tiếp tục đấu giá sao? Nếu không mua được vòng cổ, mẹ anh sẽ nói thế nào?"

Nhị thế chủ nghiến răng, nhưng hắn thực sự không còn cách nào. Không chỉ bị cha hạn chế hạn mức thẻ tín dụng, mà gần đây hắn còn tiêu xài quá mức, trên tay căn bản không còn đủ tiền.

Chu Tiêu nhìn hắn trầm mặc, cũng im lặng theo. Cô không ngờ một phú nhị đại như Tôn Vĩnh Xương lại có ngày rơi vào cảnh túng quẫn.

"Một ngàn vạn ba lần! Thành giao! Chúc mừng vị tiên sinh này!"

Hướng Long Ngạo nhếch môi nhìn nhị thế chủ, ánh mắt đầy ý khiêu khích. Nhị thế chủ tức đến mức ngực đau nhói, nắm chặt nắm đấm: "Hắn tuyệt đối biết tôi muốn mua vòng cổ này, cố tình đẩy giá lên để chơi tôi!"

Chu Tiêu thoáng suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên một tia chột dạ.

Trận đấu giá lần này đã ngã ngũ, nhị thế chủ dù có muốn cũng không thể vượt qua con số một ngàn vạn. Nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn là... hắn đã thua cược, vậy phải làm sao để tránh khỏi cảnh quỳ xuống trước mặt Hướng Long Ngạo?

Sau đó, dù có thêm vài món hàng được mang ra đấu giá, nhị thế chủ cũng không còn tâm trí để ý. Hắn chỉ chăm chăm suy nghĩ làm thế nào để chuồn đi trước khi mọi chuyện kết thúc.

Cuối cùng, món đồ quan trọng nhất—món đồ áp trục—cũng được mang ra. Những người tham gia đấu giá lần này hầu hết là nhà sưu tầm có tiếng, ai cũng quyết tâm phải sở hữu cho bằng được.

Trác Đề xem qua danh sách những người đấu giá rồi quay sang an ủi Nam Phù Diệu: "Nếu không đấu giá thành công cũng không sao, vẫn còn cơ hội khác để đoàn phim《 Trầm Mặc 》tham gia từ thiện."

【 Các đại gia tham gia đấu giá lần này đều là chủ tịch công ty niêm yết hoặc đại gia bất động sản. Tuy Nam Phù Diệu có gia thế, nhưng anh ấy vẫn chưa chính thức kế thừa gia nghiệp. 】

【 Tốt nhất anh ấy đừng đấu giá thành công, không thì lát nữa mình cười không kìm được mất. 】

Nam Phù Diệu còn tưởng Trác Đề thật sự muốn động viên mình, không ngờ cậu lại chỉ mong có chuyện vui để xem.

Nhưng lần này, người phải cười gượng lại là Trác Đề.

Quá trình đấu giá diễn ra căng thẳng, số tiền liên tục được nâng lên hàng chục vạn mỗi lần. Nam Phù Diệu vẫn rất bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng ra giá, khiến người khác không thể đoán được giới hạn tài chính của anh.

Đến vòng đấu cuối cùng, chỉ còn lại ba người kiên trì theo đuổi món đồ này. Nam Phù Diệu vẫn giữ thái độ thong thả, nhẹ nhàng nâng giá.

Trác Đề sững sờ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh giàu đến mức nào vậy?"

Nam Phù Diệu nhướng mày, cười nhẹ: "Sao thế? Thấy tôi giàu nên bắt đầu yêu tôi rồi à?"

Trác Đề bĩu môi: "Có yêu cũng là yêu tiền của anh."

Nam Phù Diệu cười khẽ: "Không sao cả, tiền của tôi cũng là của tôi. Em yêu tiền của tôi, vậy cũng chẳng khác nào yêu tôi."

【 Logic mạnh quá, tôi cãi không lại luôn. 】

Trác Đề không nói nên lời, quyết định im lặng.

【 Những người không có tiền sẽ bảo bạn gái đừng thực dụng, còn người có tiền sẽ mong bạn gái thực dụng hơn nữa. 】

Nhìn Nam Phù Diệu điềm nhiên vung tiền, Trác Đề đột nhiên có chút mong đợi một vị đại gia bất động sản nào đó xuất hiện và đè bẹp anh, để anh bớt huênh hoang đi một chút.

Cuối cùng, chỉ còn lại Nam Phù Diệu và ông trùm bất động sản tiếp tục nâng giá. Con số đấu giá không ngừng tăng lên, đến mức trán đối phương cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng Nam Phù Diệu vẫn bình tĩnh như thường, giống như những con số kia chẳng có chút ý nghĩa nào với anh.

Cuối cùng, ông trùm bất động sản bỏ cuộc. Nam Phù Diệu chính thức giành được áo khoác quân nhân.

Anh còn chưa kịp khoe khoang với Trác Đề thì đã nghe thấy tiếng lòng của cậu: 【 Thật sự bại gia mà! Ai mà bao nổi anh ấy đây? Ấy vậy mà anh ấy lại muốn mình bao dưỡng, thật xem trọng mình quá rồi!】

Nam Phù Diệu cười khẽ, nói: "Nếu sau này em không trụ nổi nữa, tôi nuôi em cũng dư dả."

"Ký kết luôn đi."

Không hứa hẹn thì uổng phí mất, Trác Đề cũng không từ chối. Nhưng nghĩ đến tương lai, cậu lại có chút ủ ê: 【Mặc dù đúng là có ngày đó, nhưng tôi sẽ kéo dài đến phút cuối cùng.】

Nam Phù Diệu nghe vậy thì trầm ngâm. Trác gia sẽ gặp biến cố gì sao?

Khi đấu giá hội kết thúc, Trác Đề nhanh mắt phát hiện nhị thế chủ đang kéo Chu Tiêu theo dòng người, định chuồn đi từ cửa hông.

Cậu lập tức cất giọng gọi lại: "Tôn Vĩnh Xương!"

Nhị thế chủ cứng đờ cả người.

Trác Đề cố ý gọi thật lớn, khiến không ít người ngoái đầu nhìn sang. Cậu mỉm cười rạng rỡ: "Nào đó người, đừng nói là thua không nổi nhé?"

Nhị thế chủ tức đến run lên: "Hắn thắng không đường hoàng gì hết! Chắc chắn là mấy người cho hắn mượn tiền!"

Hướng Long Ngạo thấy hắn vẫn cố tình gây sự, chẳng buồn đôi co. Dù sao, từ ngày mai trở đi, nhị thế chủ sẽ trở thành đúng kiểu "nghèo kiết xác" như chính hắn từng khinh thường.

Đúng lúc này, nhân viên công tác bước ra từ hậu trường, cung kính dâng lên hộp trang sức chứa vòng cổ đá lục bảo rồi mỉm cười thân thiện: "Trình thiếu gia, còn có gì cần chúng tôi phục vụ không ạ?"

Một tiếng "Trình thiếu gia" này khiến cả nhị thế chủ lẫn Chu Tiêu đều ngây người.

Chu Tiêu trợn to mắt: "Không phải anh họ Hướng sao?"

Hướng Long Ngạo lười biếng liếc nhìn cô ta, bình thản nói: "Tôi vốn họ Trình, sau này theo họ mẹ."

Nhị thế chủ chợt cảm thấy hai chân bủn rủn, không thể tin nổi.

Ngay cả nhân viên đấu giá cũng gọi Hướng Long Ngạo là "Trình thiếu gia", không thể nào sai được. Nhưng... không đúng! Chu Tiêu biết cậu ta từ hồi cấp ba, cô ta rõ ràng nhất về gia cảnh của cậu ta, làm sao cậu ta có thể là thiếu gia nhà họ Trình được?

Thiếu gia nhà họ Trình sao có thể đi làm công nhân bốc vác?

Nhị thế chủ cười lạnh: "Chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi! Chắc là nghe phong phanh tin tức Trình thiếu gia sẽ không đến dự đấu giá, nên mới phối hợp với nhân tình của mình – Hồ Nguyệt Loan – bày ra màn kịch này!"

Trác Đề hào hứng nhìn hắn: 【Tên này đúng là giỏi tự lừa mình.】

【Rõ ràng có bằng chứng trước mắt, nhưng hắn lại cố chấp chọn phương án sai lầm nhất.】

Điều đáng nói là Chu Tiêu cũng tin sái cổ: "Các người đúng là to gan! Dám giả mạo Trình thiếu gia, chúng tôi sẽ báo chuyện này, để xem các người còn có thể ở lại kinh đô được không!"

Nhân viên đấu giá ngớ người: Giả mạo? Cái gì vậy?

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Hồ sơ hội viên đã xác nhận thân phận của Hướng Long Ngạo, hoàn toàn chính xác mà!

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Dù họ chưa từng gặp Trình thiếu gia, nhưng đều nghe nói vị thiếu gia này du học nước ngoài từ nhỏ và mới trở về không lâu. Giờ nhìn Hướng Long Ngạo với làn da rám nắng, tuy đẹp trai nhưng lại không có khí chất danh gia vọng tộc, họ cũng bắt đầu nghi ngờ.

"Nếu để Trình gia biết có kẻ giả mạo danh tính để làm càn, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình."

"Cũng to gan thật, không biết Trình gia đáng sợ thế nào sao?"

Hướng Long Ngạo nhìn quanh đám đông đang bàn tán, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tràn đầy châm chọc của Chu Tiêu. Đột nhiên, lòng cậu ta lạnh buốt. Xã hội này chính là như thế, không có thân phận, thậm chí ngay cả quyền lên tiếng cũng không có.

Nếu muốn đứng vững, chỉ dựa vào bản thân là chưa đủ.

Trác Đề thích thú ngồi xem kịch vui, thầm cổ vũ:【Tỉnh lại đi, Long Ngạo Thiên!】

【Hãy cho bọn họ thấy thế nào mới là thực lực thật sự!】

Ngay lúc này, một giọng nói sắc bén vang lên, xua tan đám đông: "Các người thật to gan!"

Hồ Nguyệt Loan mang giày cao gót bước nhanh đến.

Đầu tiên, cô ta cúi đầu xin lỗi Hướng Long Ngạo: "Xin lỗi thiếu gia, để ngài bị thất lễ. Tôi sẽ lập tức xử lý những kẻ không có mắt này."

Nhị thế chủ cười khẩy: "Vẫn còn diễn à?"

Một số người quen biết Hồ Nguyệt Loan cũng lên tiếng khuyên: "Hắn chẳng qua chỉ là một gã trai bao... Không đúng, là một tên đen nhẻm! Hồ tổng, cô đừng vì hắn mà đắc tội Trình gia."

"Chính các người mới là kẻ hồ đồ!"

Hồ Nguyệt Loan ném mạnh một xấp tài liệu vào người nhị thế chủ: "Tôn gia hiện tại đã phá sản và bị thu mua. Mời rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Từ giờ nơi này không còn chào đón các người nữa."

Nhị thế chủ ban đầu không để tâm, nhưng khi lật xem tài liệu, cả người hắn như rơi vào hố băng.

Tôn gia... thật sự đã phá sản.

Con dấu đỏ rực cùng chữ ký của cha hắn chói mắt đến mức hắn không dám tin.

Đúng lúc này, một hàng vệ sĩ mặc vest đen từ ngoài cửa tiến vào, xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt Hướng Long Ngạo, đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh thiếu gia về nhà!"

Bên ngoài, chiếc siêu xe giới hạn mới nhất vừa dừng bánh. Đám đông bàng hoàng.

Có lẽ, bọn họ thật sự đã xem nhẹ người đàn ông này rồi.

Không ai ngờ rằng tên nhóc nghèo bị bạn gái cắm sừng, từng phải đi khuân gạch kiếm sống, lại chính là cậu ấm duy nhất của nhà họ Trình!

Nhìn kịch bản phim truyền hình đang diễn ra trước mắt, Trác Đề cũng phải tê rần: 【Không hổ là thế giới tiểu thuyết, cao trào tới nhanh quá trời!】

Những người vừa nãy còn đứng về phía nhị thế chủ, chế giễu Hướng Long Ngạo giờ đây sợ đến tái mặt. Họ hoảng loạn tiến lên nịnh nọt: "Thì ra thật sự là Trình thiếu gia, đúng là chúng tôi có mắt không tròng, nhất định sẽ gửi quà xin lỗi sau."

Cục diện đảo ngược quá nhanh khiến Trác Đề cũng cảm khái không thôi, lại càng thêm lo lắng cho tương lai của nhà họ Trác.

【Nhưng mà, có lẽ chuyện này cũng không tệ, ít nhất Hướng Long Ngạo có thể quay về Trình gia, làm thiếu gia vẫn hơn là đi khuân gạch.】

Bị đám đông vây quanh, Hướng Long Ngạo không quên quay đầu lại nhìn Trác Đề, chân thành nói: "Cảm ơn cậu, Trác Đề."

Cậu đã rất lâu rồi không liên lạc với Hướng Long Ngạo, cũng không ngờ Hướng Long Ngạo lại chủ động nhắc tới chuyện nhờ cậu giúp đỡ. Thật ra, cậu không nghĩ chuyện này là vấn đề gì lớn, cũng không cảm thấy khinh thường hay thương hại cậu ta. Trong mắt cậu, Hướng Long Ngạo vẫn là người bạn cùng bàn hồi cấp ba, chẳng có gì thay đổi cả.

Trác Đề phất tay, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động khi chứng kiến người bạn học cũ bất ngờ trở thành thiếu gia nhà giàu.

【Về sau hãy làm một phú nhị đại tốt nhé, có biết bao người muốn đầu thai vào nhà giàu mà không được đâu!】

Hướng Long Ngạo đang định rời đi thì nhị thế chủ bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy đùi hắn, hoảng loạn cầu xin: "Tôi chịu thua! Tôi dập đầu ba cái gọi cậu là đại ca, thậm chí gọi cha, gọi ông nội cũng được! Xin cậu hãy tha cho Tôn gia chúng tôi!"

Hướng Long Ngạo cúi mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Muộn rồi."

Trước đây nhị thế chủ hống hách bao nhiêu, giờ đây lại nhục nhã bấy nhiêu. Hắn hối hận đến xanh mặt, chỉ sợ cha mẹ biết chuyện sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Nếu mất đi gia đình, hắn chẳng khác nào một kẻ không chốn dung thân.

Bảo vệ lập tức kéo hắn ra, mặc cho nhị thế chủ vừa khóc lóc vừa chửi rủa. Nhưng Hướng Long Ngạo đã bị đoàn người vây quanh đưa đi, để mặc hắn bị bỏ lại phía sau.

Chu Tiêu nhìn nhị thế chủ bị ném đi như một mảnh rác, cắn chặt răng. Cô ta lập tức từ bỏ hắn, xoay người đuổi theo hướng xe của Hướng Long Ngạo rời đi.

Ngay khi siêu xe hạn chế sản xuất vừa ra khỏi bãi, Chu Tiêu liều mạng lao ra, chặn ngay trước xe. Cô ta chạy đến, gõ mạnh vào cửa kính: "Hướng Long Ngạo, em chỉ đùa giỡn với anh thôi, anh lại coi là thật sao?"

Dù bị nhạo báng trước mặt bao người, Chu Tiêu vẫn không thể từ bỏ cơ hội làm phu nhân hào môn.

"Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Giữa chúng ta có hiểu lầm, em có thể giải thích."

Hướng Long Ngạo ngồi trong xe, cách một lớp cửa kính nhìn người con gái từng là tình đầu của mình. Sau ngày hôm nay, cậu ta đã hoàn toàn nhìn thấu con người thật của cô.

Khi cậu ta giải thích về chai rượu, Chu Tiêu không chịu nghe.

Khi cậu ta nói mình chính là Trình thiếu gia mà họ đang tìm, cô ta hết lần này đến lần khác chế giễu, không hề tin tưởng.

Là cô ta giúp người khác hãm hại cậu ta.

Là cô ta công khai phản bội cậu ta, còn lớn tiếng bảo cậu ta đừng dây dưa.

So với nhị thế chủ, hành động của Chu Tiêu càng khiến Hướng Long Ngạo thất vọng hơn cả.

"Không còn gì để nói nữa. Trước đó cô bảo tôi đừng bám lấy cô, bây giờ tôi cũng trả lại câu đó. Chu tiểu thư, mong cô tự trọng."

Chu Tiêu sững sờ, bàn tay đặt trên cửa kính càng siết chặt: "Anh đang trách em sao? Chẳng lẽ anh chưa từng đề phòng em? Chính anh cũng chưa từng nói với em cha anh là ai, phải chăng ngay từ đầu anh đã không tin tưởng em?"

Cô ta đã quen với việc Hướng Long Ngạo chiều chuộng mình, thế nên đến tận lúc này vẫn còn cãi bướng, đổ hết trách nhiệm lên cậu ta.

Nhưng khi cô ta nhận ra tình thế đã khác, Hướng Long Ngạo không còn cho cô ta cơ hội nữa. Cậu ta dứt khoát ra lệnh: "Lái xe đi."

Động cơ gầm lên, chiếc siêu xe giới hạn mà Chu Tiêu cả đời cũng không với tới biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ để lại cô ta đứng đó, bị khói xe phả đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com