Chương 65
Nam Phù Diệu không tỏ thái độ, tuy đã lục soát cả phòng ghế lô mà không tìm được gì, nhưng anh vẫn không cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Không thấy được thì hỏi người là xong.
Lần này Chương Vân Thư chết sống không chịu thừa nhận, còn cố ra vẻ khoe cơ bắp: "Anh coi thường tôi rồi, tôi hoàn toàn có thể khống chế được Trác Đề." @Laomieungungoc
Trác Đề trầm ngâm:【Dựa vào chỉ số thông minh của Chương Vân Thư, ông chủ của hắn chắc cũng không dám giao chuyện lớn thế này cho hắn làm một mình. Biết đâu hắn cũng chỉ như cái gã nhân viên công tác kia, chỉ là một mắt xích trong cả chuỗi thao tác này. Mà người thực sự định ra tay với cậu, tám phần là người khác.】
Chỉ là hiện tại đã rút dây động rừng, người ẩn trong bóng tối chắc chắn đã sớm chuồn.
Nam Phù Diệu hỏi thêm mấy câu nữa, thấy Chương Vân Thư cũng chỉ biết có nhiêu đó, liền định gọi Hứa đạo đến để đưa hắn về Cục Cảnh sát. Chương Vân Thư luống cuống: "Tôi đã khai hết rồi, chuyện xấu còn chưa làm, có thể tha cho tôi lần này không? Tôi thề sẽ không có lần sau!"
Hắn là minh tinh, một khi bị đưa vào đồn, ngày mai chắc chắn sẽ lên hot search, fan cũng sẽ loạn.
Nhưng Nam Phù Diệu vẫn không dao động.
Chương Vân Thư càng cuống, suýt chút nữa là quỳ xuống: "Tôi thật sự không muốn làm mấy chuyện này đâu! Là vì tôi có nhược điểm trong tay ông chủ, nên không thể không làm!"
Nam Phù Diệu bình tĩnh nói với đầu dây bên kia: "Hỏi không được gì thêm, vậy giao cho cảnh sát, để họ điều tra kẻ đứng sau. Chắc chắn có thể điều ra."
Chương Vân Thư thật sự quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi Nam Phù Diệu cầu xin: "Được rồi được rồi, tôi khai! Ông chủ còn hứa cho tôi rất nhiều tiền, gần đây tôi thiếu tiền nên hồ đồ mới đồng ý. Nếu anh vẫn thấy chưa đủ, muốn trút giận, tôi có thể bồi thường, bảo tôi làm gì cũng được!"
"Cho tôi đi nằm vùng ngược lại cũng được, chỉ cần đừng đưa tôi vào Cục Cảnh sát, tôi xin anh!"
Trác Đề thấy Nam Phù Diệu xử lý đâu ra đấy, bản thân không cần chen miệng vào. Nhưng thấy Chương Vân Thư suốt ngày chỉ biết cầu xin Nam Phù Diệu, cậu không nhịn được thầm nghĩ:【Ê, anh nhầm rồi đó, người bị hại là tôi cơ mà?】
【Anh không nên cầu xin tôi tha thứ mới đúng à?】
Nam Phù Diệu dừng lại một chút, ngắt cuộc gọi với Hứa đạo rồi quay sang hỏi Trác Đề: "Em thấy thế nào?"
Còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đột nhiên có một gã đàn ông chạy tới, mặt mũi đầy áy náy: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi! Vân Thư làm vậy là vì tôi! Nếu các anh muốn bắt thì bắt tôi đi! Vân Thư rất đơn thuần, không có ác ý gì cả!"
Trác Đề tức giận: "Định trói tôi lên giường, chụp ảnh nhục nhã bôi nhọ danh dự tôi, mà còn bảo là không có ác ý?"
Gã đàn ông bị chặn họng, chỉ biết chuyển sang bài cảm động: "Là tại tôi vô dụng, bị vợ cũ đẩy vào nợ nần, Vân Thư mới vì giúp tôi trả nợ mà làm mấy chuyện này..."
Trác Đề hừ lạnh: "Anh định dùng đạo đức để bắt tôi mềm lòng à? Tiếc là tôi không có đạo đức đâu."
Gã đàn ông: "......"
Gã thật sự thấy, Chương Vân Thư lựa chọn ôm lấy đùi người đàn ông lạnh lùng kia là một quyết định sáng suốt. Thiếu niên trước mặt nhìn qua thì có vẻ mềm yếu, nhưng thực chất cứng như vách sắt tường đồng.
Cuối cùng, Chương Vân Thư cùng gã đàn ông nọ đều bị đưa về Cục Cảnh sát.
Trác Đề là đương sự, làm xong ghi chép liền ở lại Cục Cảnh sát chờ tin tức. Nam Phù Diệu vẫn ở bên cạnh cậu. Hứa đạo vốn cũng định ở lại, nhưng người uống rượu hơi nhiều, cả đoàn phim ai cũng có chút men, Nam Phù Diệu không muốn làm to chuyện nên để mọi người giải tán về nghỉ.
Trác Đề tâm tính rộng rãi, gọi điện kể khổ với anh cả một trận, sau đó mệt đến mức nằm gục ngay trên bàn nghỉ, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Nam Phù Diệu chỉnh điều hòa ấm hơn một chút, nhưng gió vẫn khá lạnh, nên anh cởi áo khoác phủ lên người Trác Đề, rồi ngồi lại bên cạnh, chậm rãi uống một ly trà nóng.
Trước mặt anh là ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình, chiếu lên đáy mắt sâu đen như vực thẳm, như thể giấu một lưỡi dao trong vỏ lạnh giá.
Trên màn hình là một loạt chứng cứ rõ ràng chứng minh Đăng Phong trốn thuế trong mấy năm gần đây — có cả bảng báo cáo tài vụ, báo cáo kiểm toán, tư liệu tẩu tán tài sản phi pháp...
Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Ban đầu Nam Phù Diệu còn định đợi khi nắm được nhiều chứng cứ hơn rồi mới ra tay nhổ tận gốc khối u ác tính lớn nhất giới giải trí này. Nhưng hiện tại...
Nếu bên kia đã điên cuồng đến mức chẳng cần giữ mặt mũi, vậy thì cứ để anh từ từ bẻ gãy từng chân của cái quái vật này cũng được.
Ở đầu bên kia điện thoại, Trác Bùi sau khi nghe em trai kể lại sự việc thì lập tức mất ngủ. Tuy Trác Đề bảo không cần tới, nhưng anh ta vẫn không yên tâm. Sau khi quyết định xong, anh ta khoác áo, cầm chìa khóa xe định đến cục cảnh sát, thì điện thoại rung lên.
Là một file nén do Nam Phù Diệu gửi tới?
Thấy tiêu đề file, đồng tử Trác Bùi lập tức co rút. Anh ta lao tới máy tính, tải xuống rồi mở ra đọc, nội dung từng dòng từng chữ khiến lòng anh ta chấn động mãnh liệt.
Trác Bùi lập tức gọi lại cho Nam Phù Diệu, nhưng đầu dây bên kia từ chối cuộc gọi.
Chỉ dựa vào vậy, anh ta cũng hiểu ý Nam Phù Diệu — đây là muốn nhờ Thịnh Kỷ ra mặt, chính thức gửi báo cáo lên cơ quan chức năng. @Laomieungungoc
"Là vì em trai mình nên mới giúp sao?"
Nghĩ đến những tai tiếng thật giả đan xen giữa Trác Đề và đối phương dạo gần đây, Trác Bùi chỉ thấy nhức đầu. Người thừa kế nhà Nam ở kinh đô... là nhân vật mà Trác gia nhỏ bé như bọn họ nào dám chọc tới?
Có lẽ đúng như Trác Thược nói, bọn họ đã nghĩ quá nhiều. Nam Phù Diệu chưa chắc có tính toán gì sâu xa, có khi chỉ đơn giản là không ưa nổi phong cách làm việc của Đăng Phong.
Nam Phù Diệu cụp mắt nhìn Trác Đề đang ngủ say, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái rũ trước trán cậu sang một bên.
Trác Đề mấp máy môi hai lần, đầu hơi nghiêng đi rồi tựa vào lòng bàn tay anh, bất động.
Nhìn qua hệt như đang coi tay anh là gối đầu.
Nam Phù Diệu cũng không rút tay về, cứ để yên như vậy cho đến khi cảnh sát gõ cửa bước vào. Anh ra hiệu im lặng, rồi chậm rãi đỡ đầu Trác Đề đặt xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài cùng cảnh sát.
Sau khi đóng cửa, cảnh sát nói: "Ba người này đúng là không nắm rõ chuyện lớn hơn. Chúng tôi đã gọi điện cho vị cấp trên mà Chương Vân Thư nhắc tới, nhưng bên kia lấy lý do muộn quá, hẹn mai nói chuyện. Nhìn thái độ thì cũng khó moi được gì."
Tạm thời chưa có bằng chứng mấu chốt.
Nam Phù Diệu sớm đoán được điều đó: "Vậy thì thả ra đi. Để bọn họ tự mình để lộ sơ hở."
Sau khi kết thúc thẩm vấn, chỉ có nhân viên nằm vùng của đoàn phim《Trầm Mặc》bị tạm giữ 15 ngày do tội danh bắt cóc không thành. Chương Vân Thư và bạn trai Đới Hướng Côn chỉ bị phê bình giáo dục, rồi được thả.
Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Chương Vân Thư liền thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn Trác Đề: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảnh sát nói nhờ các cậu chịu giảng hòa nên tôi mới không bị tạm giam. Nếu không thì chắc chắn tiêu rồi."
Hiện tại hắn đang là nghệ sĩ đang lên, nếu bị bắt tạm giam, phí bồi thường hợp đồng cũng sẽ rất cao.
Trác Đề vẻ mặt mơ hồ nhận lời cảm ơn, Đới Hướng Côn cũng lên tiếng: "Ngày mai là sinh nhật Vân Thư, tổ chức ở gần chỗ đoàn phim các cậu, nếu rảnh thì mời hai người đến tham dự."
Chương Vân Thư nhiệt tình nói thêm: "Không đánh không quen nhau, tiệc sinh nhật xong tụi tôi còn hẹn vài người bạn ăn một bữa, coi như để xin lỗi cậu."
Trác Đề vốn định từ chối. Dù sao Chương Vân Thư cũng là nghệ sĩ của Đăng Phong, lại từng có ý đồ với cậu.
Nhưng chưa kịp mở miệng, hệ thống đã vang lên:
【Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Đới Hướng Côn sẽ cầu hôn Chương Vân Thư bằng một bông hồng.】
Trác Đề: "!!!"
Một bông hồng?
Hệ thống, chắc không phải mày dùng sai lượng từ đấy chứ?
Đã có màn cầu hôn, Trác Đề đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hơn nữa hệ thống đã báo trước, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đi xem thử cũng không mất gì.
Cậu liếc mắt nhìn về phía Nam Phù Diệu, ánh mắt tràn đầy chờ mong, rõ ràng đang hỏi ý anh.
Nam Phù Diệu gật đầu: "Tối mai là cảnh quay của nữ chính và tuyến phụ, em không cần ở lại."
Chương Vân Thư nghe vậy mừng rỡ: "Vậy chốt rồi nhé!"
Sáng hôm sau, Trác Đề thức dậy với tinh thần phơi phới. Sau khi quay xong cảnh buổi sáng, Tần Tiểu Họa chạy lại gần, thần sắc đầy hưng phấn: "Có tin tức mới nè! Bên thuế vụ đã đến kiểm tra Đăng Phong rồi, hình như công ty đó dính đến chuyện trốn thuế."
Trác Đề ngạc nhiên hỏi: "Trước đó vẫn bình yên, sao đột nhiên lại bị kiểm tra? Có người tố cáo à?"
Tần Tiểu Họa lắc đầu: "Chuyện này thì em không rõ."
Lúc này điện thoại cô rung lên, cô cúi đầu nhìn rồi nói tiếp: "Có kết quả rồi. Đúng là trốn thuế thật, nhưng chưa rõ con số cụ thể. Dù sao cũng chắc chắn bị phạt nặng!"
Hôm qua Đăng Phong còn dám giở trò với Trác Đề, hôm nay đã bị phản đòn. Thật đáng đời.
Trác Đề gặp được Nam Phù Diệu, mặt mày rạng rỡ kể chuyện: "Làm việc xấu nhiều sẽ có anh hùng trừng trị thôi!"
Nhìn cậu vui như vậy, Nam Phù Diệu bật cười: "Được rồi, chuẩn bị quay phim."
Theo thời gian trôi qua, hệ thống lại thông báo:
【Vợ của Đới Hướng Côn cũng sẽ đến tiệc sinh nhật.】@Laomieungungoc
【Quả nhiên có biến!】
Gần đến tối, Nam Phù Diệu lái xe chở Trác Đề cùng đến tiệc sinh nhật của Chương Vân Thư.
Vì Trác Đề chỉ muốn xem trò vui sau khi tiệc kết thúc nên đến cũng không sớm. Khi hai người tới nơi, bữa tiệc đã đi được quá nửa.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Trác Đề đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ leo núi rộng thùng thình kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt sáng lấp lánh dưới vành nón.
Nam Phù Diệu thì không ngụy trang, lặng lẽ đi theo Trác Đề tìm một góc khuất ngồi xuống.
Lúc này, Chương Vân Thư đang biểu diễn trên sân khấu. Đới Hướng Côn ngồi gần sát sân khấu, mắt không rời khỏi người yêu. Chương Vân Thư thi thoảng cũng nhìn lại gã, nhưng rất nhanh liền dời mắt, quay sang tương tác với fan.
Trác Đề nhìn mà lòng fan tan nát:
【Bỏ tiền mua vé, ngồi máy bay mấy tiếng mới đến được, vậy mà idol lại mờ ám liếc mắt đưa tình với bạn trai ngay trước mặt.】
【Fan: Hóa ra tôi chỉ là công cụ trong cuộc chơi tình ái của hai người.】
Một bài hát kết thúc, MC lên sân khấu gọi người chơi trò chơi. Chương Vân Thư rút thăm chọn fan từ chỗ ngồi xuống để chơi trò chơi nhỏ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đới Hướng Côn bị rút trúng.
Trác Đề bẻ cổ tay, khó chịu nghĩ:【Rõ ràng có gian lận, chắc chắn có gian lận!】
Trò chơi vẫn là dạng quen thuộc: "Bạn ra động tác – tôi đoán thành ngữ". Chương Vân Thư chịu trách nhiệm đoán, Đới Hướng Côn chỉ cần xem thành ngữ trên thẻ rồi diễn tả bằng động tác. Gã mới làm được hai cái, Chương Vân Thư đã cười đến không thở nổi, nhân viên công tác nhắc nhở mấy lần, hắn mới ra vẻ trầm ngâm, bắt đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ.
Fan dưới đài bắt đầu mất kiên nhẫn. Hai cô gái ngồi trước mặt Trác Đề ghé tai thì thầm:
"Người kia là ai vậy? Là nhân viên đoàn Chương Chương à?"
"Chưa từng thấy qua. Chắc người qua đường thôi, Chương Chương có nhiều fan nam lắm."
"Nhưng sao cậu ấy tương tác với mấy fan khác toàn qua loa, còn với người này chơi cả mười mấy phút? Mình cũng muốn chơi game kiểu đó với Chương Chương cơ."
"Thôi mơ đi, cơ hội được rút trúng còn chưa có nữa là..."
Ngay khi màn chơi dài dòng đó chỉ còn thiếu một chữ là kết thúc, một người phụ nữ đột nhiên như phát điên lao lên sân khấu, túm lấy tay Chương Vân Thư, giọng the thé hét lớn:
"Đồ tiện nhân, mày dám quyến rũ đàn ông của tao! Tao xé xác mày ra! Hai thằng tiện nam tụi bay sao chưa chết hết đi?!"
Trác Đề dưới đài sáng mắt:【Hay lắm! Đến rồi! Màn xé tra nam đỉnh cao đây chứ đâu!】
Chương Vân Thư bị dọa đến mặt trắng bệch, cố gắng giãy khỏi tay người phụ nữ kia: "Cô là ai vậy? Người đàn ông của cô là ai?"
Người phụ nữ bị hắn đẩy ra loạng choạng vài bước, cố đứng vững, rồi quay đầu nhào đến Đới Hướng Côn – người đang cúi mặt lặng thinh:
"Về với tôi đi... tôi xin anh, đừng tiếp tục làm hại người khác nữa. Anh đã hủy hoại tôi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chúng ta đời này cứ trói buộc nhau đi, tôi có chết... cũng phải kéo anh theo!"
Đới Hướng Côn cố gắng dỗ dành, giọng ôn nhu:
"Nguyệt Cốc, em đừng kích động. Chúng ta nói chuyện sau được không? Đây là tiệc sinh nhật bạn anh, đừng làm loạn ở đây... cùng anh xuống dưới, rồi liên hệ bác sĩ nhé?"
Fan dưới đài sững sờ. Tất nhiên họ không tin idol của mình là "tiểu tam", đặc biệt là khi đối phương nhìn như người thần kinh không bình thường, nói năng chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng... câu từ của cô gái kia... sao nghe như có gì thật?
Chẳng phải lúc nãy cô gọi Đới Hướng Côn là "người đàn ông của tao", lại còn lôi kéo Chương Vân Thư? Vậy rốt cuộc... có chuyện gì giữa ba người họ?
Chương Vân Thư mặt sa sầm, gọi bảo vệ kéo người phụ nữ kia xuống. Đó là một người phụ nữ gầy gò, tóc rối, mặc áo sơ mi caro cũ kỹ đã ngả màu. Cô không có sức phản kháng, rất nhanh đã bị bảo vệ khống chế. Dù vậy, cô vẫn gào lên thảm thiết:
"Đới Hướng Côn! Trả tiền cho tôi! Trả lại di sản ba mẹ tôi để lại cho tôi! Đồ cặn bã, đồ khốn, trả tiền!!"
Fan trong hội trường càng thêm bối rối.
Lúc nãy còn nói "muốn cùng nhau chết", giờ lại gào trả tiền, đòi di sản? Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, logic rối tung. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể kết luận:
"Chắc là bệnh nhân tâm thần rồi."
Đáng thương cho "fan nam" đó, vậy mà vẫn kiên nhẫn với người điên như thế, không biết đã bị liên lụy bao lâu rồi...
Trong khi đó, Trác Đề lật mở giao diện hệ thống, vừa nhìn đến thông tin mới liền trợn tròn mắt:
【Cái tên cặn bã thật sự là cặn bã!】@Laomieungungoc
【Người phụ nữ kia tên là Hướng Nguyệt Cốc. Đừng nhìn cô ấy bây giờ tả tơi, quần áo rách rưới. Trước đây cô ấy từng là tiểu thư thế gia y học, tiến sĩ y khoa, thông minh dịu dàng, nổi danh khắp giới nghiên cứu.】
Nam Phù Diệu hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén – rõ ràng anh cũng bị câu chuyện thu hút. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, khiến một người như thế sa sút đến tận cùng?
Hệ thống lập tức đưa ra đáp án cho thắc mắc của anh:
【Tất cả là vì Đới Hướng Côn – một con nghiện cờ bạc. 】
【Gã trộm thành quả nghiên cứu của cha mẹ Hướng Nguyệt Cốc, bán cho người nước ngoài. Khi cha mẹ cô chuẩn bị công bố luận văn, đã bị gắn mác đạo văn. Tiếng xấu lan khắp giới, bị bệnh viện sa thải, học trò quay lưng. Cuối cùng hai người không chịu nổi áp lực mà tự sát.】
【Không ai biết kẻ đứng sau lại chính là Đới Hướng Côn. Sau khi cha mẹ Hướng Nguyệt Cốc qua đời, gã chẳng hề hấn gì, còn nhanh chóng kết hôn với cô – mục tiêu không gì khác ngoài khối tài sản khổng lồ họ để lại.】
【Sau đó là chuỗi bi kịch nối tiếp. Dân cờ bạc không bao giờ biết dừng. Miệng thì nói "lần này là lần cuối", nhưng luôn có "lần nữa". Một mặt khóc lóc xin lỗi vợ, một mặt đem tiền mồ hôi nước mắt đi nướng hết vào trò đỏ đen.】
【Hướng Nguyệt Cốc không chịu trả nợ thay gã, quyết tâm ly hôn. Đới Hướng Côn liền bạo phát, đến phòng thí nghiệm của cô đập phá, uy hiếp, thuê người bắt cóc, ép cô giao tiền. Nhưng do rối loạn tâm lý, cô bỏ lỡ thời hạn xác nhận ly hôn, bị ràng buộc thêm một năm nữa.】
【Trong thời gian đó, tài sản thừa kế bị vắt cạn. Hướng Nguyệt Cốc gánh món nợ khổng lồ, danh tiếng bị hủy, chẳng còn nơi nào nhận vào làm. Giấy tờ tuỳ thân cũng bị Đới Hướng Côn đem đi cầm, khiến cô trở thành kẻ trắng tay.】
Trác Đề nhìn đến đây, nghiến răng: Đừng nói là "nhân tra", cái thứ đó thậm chí không xứng với hai chữ "con người".
Thảo nào Hướng Nguyệt Cốc nói như vậy trên sân khấu:
"Chúng ta đời này cứ trói chặt bên nhau đi. Tôi có chết... cũng phải kéo anh theo."
Cô ấy không còn gì cả. Không muốn Đới Hướng Côn tiếp tục hại người, nên mới thà cùng gã chết chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com