Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Chương 12: Trước mắt thì Giang Sở vẫn đang ở giai đoạn có hứng thú với Dư Ý, cho nên chính thức hôn môi gì gì đó, chờ xác định quan hệ đi!

Hôm nay tâm tình của Giang Sở không tốt, chú ba của anh – Giang Duy, cứ thỉnh thoảng tới khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh, ngày hôm đó viện điều dưỡng gọi điện thoại tới nói chú ba đến thăm ông nội.

Ông cụ Giang khi còn tỉnh táo cũng đã nháo cùng chú ba rối tung lên, chú ta hiện nay lại đi quấy rầy ông cụ chẳng qua là vì muốn khiến Giang Sở cảm thấy ngột ngạt. Giang Sở lúc này đây bỏ công việc trong tay xuống rồi chạy đến viện điều dưỡng, lúc đến nơi đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi của Giang Duy đâu nữa, chỉ để lại ông cụ đang bực dọc.

Giang Duy năng lực không mạnh, còn bị Giang Sở bắt bí gắt gao, chỉ có thể ở mấy việc nhỏ không đáng kể này quấy rầy khiến Giang Sở bức bối. Giang Sở hỏi thăm hộ lý biết được ông cụ bởi vì Giang Duy đến nên không vui, cả bữa trưa cũng không chịu ăn, anh liền tự mình bưng cơm dinh dưỡng vào dỗ ông.

"Ông nội~" Ở trước mặt ông nội Giang Sở thu lại cảm giác lạnh lùng quanh mình, nhìn qua với mấy đứa cháu thường hay làm nũng cùng ông nội cũng không khác biệt mấy, anh thậm chí còn điều chỉnh giọng điệu mềm nhẹ đi, "Nghe hộ lý nói ông đang bực mình."

Người già mắc Alzheimer tính cách không khác gì trẻ con, cần phải kiên nhẫn rất nhiều, Giang Sở đối với việc này mấy năm qua đã khá có tâm đắc.

Ông cụ thấy Giang Sở, gương mặt đầy nếp nhăn mới từ từ giãn ra, hừ giọng nói, "Tôi không thích nhìn thấy nó."

Giang Sở cười đem cơm dinh dưỡng đặt lên bàn, "Lần sau nếu ông ta dám quay lại, con kêu người lấy chổi đuổi ông ta ra ngoài."

Lúc này ông cụ mới vui vẻ một chút.

Hộ lý tiến vào giúp ông cụ ăn cơm, Giang Sở ngồi một bên thỉnh thoảng cùng ông cụ nói mấy câu.

Ông cụ Giang sinh được ba người con trai, ba của Giang Sở là con trai lớn nhất, cả học tập lẫn phẩm chất đều ưu tú, năng lực tốt nhất, bởi vậy nên ông cụ đem hơn nửa sản nghiệp đều giao cho người con lớn nhất quản lý. Người con thứ hai tính cách tản mạn, cả người đều là tế bào nghệ thuật, căn bản sẽ không chịu tiếp nhận việc làm ăn của nhà họ Giang, lúc này còn không biết đang ở quốc gia nào du lịch. Còn lại đứa con thứ ba lớn lên "mọc lệch", năng lực không đủ nhưng lòng cao hơn trời, đường ngay không đi lại cứ muốn dùng biện pháp bàng môn tả đạo, bởi vậy sau khi ba mẹ Giang Sở gặp chuyện ông cụ tình nguyện nhường lại cho cháu trai Giang Sở tiếp quản xí nghiệp chứ không muốn tâm huyết cả đời của mình rơi vào tay người có phẩm hạnh tồi tệ như Giang Duy.

Vì chuyện này nên mới phát sinh mâu thuẫn giữa Giang Sở và Giang Duy.

Ông cụ Giang bây giờ đang cằn nhằn liên miên nói về năm tháng lịch sử huy hoàng của bản thân trên thương trường như thế nào, chỉ riêng đoạn lúc Giang thị rơi vào nguy cơ ông làm sao để ngăn được được cơn sóng dữ này thôi Giang Sở nghe cũng không dưới trăm lần, mà nhìn ông nội thần thái sáng láng Giang Sở cũng làm bộ như lần đầu nghe, còn rất thích hợp cổ động bằng cách biểu thị bản thân sùng bái, ông cụ vui vẻ, cơm cũng ăn nhiều thêm vài miếng.

"Lúc tôi bằng tuổi anh bây giờ đã cưới mẹ anh rồi, anh chừng nào thì tìm con dâu cho tôi đây,"

Giang Sở cười nói, "Ông nội, con không phải là ba, con là Giang Sở."

Ông cụ Giang phân biệt hồi, giống như mới nhớ ra vỗ đầu một cái, "Giang Sở, cái thằng nhóc thúi này, học cái gì không giỏi lại bày đặt học người ta tìm bạn trai, nếu không phải ba mẹ anh xin tha tôi liền đem anh đuổi ra ngoài. Sao rồi, thằng nhóc họ Trần kia đâu?"

Giang Sở lập tức bị kéo vào hồi ức.

Anh năm hai mươi mốt tuổi đi du học bên ngoài thì gặp được Trần Tự Tri, hai người có cùng chung chí hướng, thường xuyên qua lại liền xác nhận quan hệ. Năm hai mươi hai tuổi về nước anh liền cùng người trong nhà công khai, ba mẹ anh vì thế mà mặt ủ mày chau suốt một ngày, cũng may đều là người văn minh, không cao hứng thì không cao hứng nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh, anh không gặp khó khăn bị người nhà ngăn cản, vốn cho là chuyện nước chảy thành sông, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố.

"Chia tay rồi ạ." Giang Sở hờ hững nói ra.

Ông cụ Giang càng cao hứng, "Chia tay thì tốt, chia tay thì tốt, con gái dì Vương tuổi tác cùng con..."

"Song Song năm ngoái kết hôn rồi."

"Vậy cháu gái chú Lý của con..."

"Con của Tiểu Sương biết bò rồi, ông nội."

Ông cụ Giang khổ não, "Thằng nhóc con, vậy phải cô đơn cả đời!"

Giang Sở ở trước mặt ông hiếm thấy mà có mấy phần nghịch ngợm, "Ông nội, cháu trai của ông lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền, không lo sẽ không có đối tượng."

"Vậy là có người?"

Giang Sở không biết vì sao trong đầu đột nhiên hiện ra một gương mặt mang theo chút trẻ con, suy nghĩ một chút nói, "Con muốn tìm cho ông một cháu dâu nam, ông thấy có được không?"

Ông cụ Giang vừa nghe, sắc mặt như nghẹn đồ ăn.

Giang Sở không nhịn cười được, mắt xem thời gian không còn sớm, anh dặn hộ lý cho ông nội uống thuốc, tự mình dìu ông đi ngủ sau đó mới rời khỏi viện điều dưỡng.

Lâm Phục Tuân cảm thấy công việc của mình càng ngày càng rườm rà, làm ohụ tá với tài xế cũng thôi đi, hiện tại chân chạy vặt cũng đến lượt anh. Anh túi lớn túi nhỏ từ cửa hàng đi ra liền nhận được điện thoại của Giang Sở, gọi anh đến viện điều dưỡng đón người. Lâm Phục Tuân chuyển đổi từ chân chạy thành tài xế trơn tru, đón Giang Sở xong liền chạy thẳng về Giang trạch.

Giang Sở ở trên xe tiện tay lật qua lật lại đồ vật Lâm Phục Tuân mua, tìm thấy một chiếc mô hình máy bay, mở bao bì ra cầm trong tay thưởng thức.

Lâm Phục Tuân từ gương chiếu hậu nhìn thần sắc Giang Sở thần sắc, nói rằng, "Đều là chút đồ chơi mà trẻ con thích, nghĩ tới chắc Dư Ý cũng sẽ thích."

Giang Sở trả mô hình máy bay về, nhàn nhạt nói, "Vất vả cho cậu rồi."

"Công ty nếu tăng tiền lương cho tôi, tôi một chút cũng không thấy vất vả."

Hai người câu có câu không trò chuyện, cuối cùng về đến Giang trạch.

Dư Ý hiện tại đã có thể nhận biết khi nào Giang Sở về, vốn đang ở trong phòng nhỏ chơi đùa viên bi thủy tinh, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chân đất chạy ra, trong nhà mở máy sưởi nên cậu đi ra cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu đi tới cửa lớn, bên ngoài gió lạnh vừa thổi tới khiến cậu co rúm lại, nhìn nhìn dưới chân mình rồi lại nhìn băng tuyết chưa tan trên mặt đất, cuối cùng lại nghĩ tới muốn cho Giang Sở cao hứng nên bất chấp (1) chạy ra ngoài.

Giang Sở mới vừa đến hoa viên, chỉ thấy Dư Ý đang chần chừ ở cửa chính.

Dư Ý mặc một bộ áo len cashmere màu đỏ, đột ngột giống như một ngọn lửa chạy về phía Giang Sở.

Giang Sở nhìn thấy cậu đi chân trần, hơi nhíu lại lông mày, đứng lại muốn xem ý định của Dư Ý.

Dư Ý chạy vội vàng, không cho Giang Sở cơ hội chuẩn bị, hai tay mở ra đột nhiên ôm lấy cổ Giang Sở, Giang Sở giật mình, bên má trái lập tức bị cảm xúc ấm áp ấn xuống.

Lâm Phục Tuân sững sờ, ngây ra nhìn Dư Ý.

Giang Sở bị hôn trở tay không kịp, gương mặt trắng nõn của Dư Ý ngẩng lên cao cao, cái trán đặt ở trên cằm Giang Sở, chờ đợi nhìn phản ứng của Giang Sở nhưng anh không giống như dự đoán lộ ra nụ cười, trái lại hạ mắt lẳng lặng nhìn cậu. Dư Ý rụt cổ lại, giống như đứa trẻ phạm sai lầm, lẩm bẩm nói, "Anh, không vui sao?"

Giang Sở đem tay Dư Ý từ trên cổ kéo xuống, anh đã từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn chằm chằm Dư Ý đang lúng túng, cũng không vội hỏi mà nhanh chóng kéo Dư Ý chân trần xuyên qua vườn hoa nhỏ đi vào trong nhà ấm.

Mặc dù chỉ qua thời gian ngắn ngủi nhưng chân của Dư Ý vẫn bị đông đỏ, Giang Sở hỏi cậu, "Giày đâu?"

Bé ngoan Dư Ý trả lời, "Trong phòng."

"Xỏ giày, sau đó quay lại tìm tôi."

Biểu tình Giang Sở hơi lạnh lùng, Dư Ý không giải thích được có chút sợ sệt, liên tiếp quay đầu lại nhìn mặt Giang Sở.

Lâm Phục Tuân đem túi lớn túi nhỏ xách vào trong nhà, nói thật anh cũng bị hành động của Dư Ý dọa sợ hết hồn, là tự Dư Ý làm như vậy, hay là có người dạy? Không cần biết là loại nào cũng không phải lý do Dư Ý hôn Giang Sở.

Giang Sở đi tới chỗ ghế sô pha nơi, cầm lấy iPad, bấm vào phần ghi chép lịch sử xem video, liếc mắt liền thấy được xen lẫn giữa những video thế giới động vật và phim hoạt hình là một bộ phim tình cảm, anh mở phim ra, tùy ký kéo thanh tiến độ rồi tắt, ngồi trên ghế sô pha trầm mặc không nói gì.

Lâm Phục Tuân đắn đo không xác định được tâm tình Giang Sở lúc này.

Nếu là người bình thường hôn một cái cũng không sao, nhưng Dư Ý không giống vậy, Dư Ý không biết hành động như vậy mang theo ý nghĩa đại biểu cái gì.

Dư Ý mang giày đi ra phòng khách thì gặp phải dì Chu, dì Chu trong nháy mắt liền phát hiện bầu không khí quái dị trong phòng khách, bà rụt rè dò hỏi, "Tiên sinh, có phải Dư Ý làm sai chuyện gì hay không?"

Giang Sở mặt lạnh không nói gì, Lâm Phục Tuân lặng yên ghé vào bên tai dì Chu kể rõ sự tình, dì Chu sợ hãi trợn to mắt.

Nơi này có bốn người, chỉ có Dư Ý vẫn mê man, cậu bất an nghịch ngón tay, không biết mình đã làm sai điều gì.

Nửa ngày, Giang Sở vẫy tay gọi Dư Ý lại, vỗ vỗ chỗ ngồi bên người để Dư Ý ngồi xuống, tận lực nhẹ nhàng hỏi, "Tại sao hôn tôi?"

Dư Ý nhìn dì Chu, dì Chu một mặt lo lắng, tuy rằng cậu thường không phân biệt rõ được bầu không khí nhưng cũng biết lúc này không giống mọi khi, sợ nói nhầm sẽ chọc cho Giang Sở không vui, cậu ấp úng, nửa ngày cũng không thể mở miệng.

"Dư Ý, " Giang Sở nhìn mặt cậu nhăn lại, cầm iPad dò hỏi, "Có phải là xem cái này nên mới làm như vậy không?"

Dư Ý gắng sức phân biệt hình người bên trong, dùng sức gật gật đầu.

"Vậy tại sao lại làm như thế?"

Dư Ý tâm lý bồn chồn, cậu lo lắng nhìn Giang Sở, sau đó quay đầu nhìn dì Chu, dì Chu vội vã trấn an cậu, "Con nói thật đi, tiên sinh sẽ không giận đâu."

"Vui vẻ..." Dư Ý lấy dũng khí, nhìn thẳng vào Giang Sở, vừa nghiêm túc vừa kiên định nói, "Khiến anh vui vẻ."

Giang Sở tưởng tượng ra rất nhiều giả thiết khả thi, nhưng lại vì Dư Ý mà choáng váng, có chút nghi ngờ, "Hôn tôi, là vì muốn tôi vui vẻ?"

Dư Ý chỉ vào màn hình, nói lắp ba lắp bắp, "Hôn hôn, anh ấy liền nở nụ cười, em, muốn anh cười."

Nói xong, cậu tủi thân nháy mắt mấy cái, cậu chỉ là muốn khiến Giang Sở vui mà thôi.

Dì Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tiên sinh, là do tôi muốn cậu ấy làm ngài vui vẻ, Dư Ý đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, xem phim học theo răm rắp, cậu ấy không cố ý, ngài đừng trách cậu ấy."

Giang Sở hiểu được, hai đầu lông mày nhăn lại dần giãn ra, anh nhìn Dư Ý, hỏi, "Nếu như có thể khiến dì Chu vui vẻ, làm Lâm Phục Tuân vui vẻ, cậu cũng sẽ làm như vậy sao?"

Dư Ý không chút do dự mà gật gật đầu.

Lông mày Giang Sở thật vất vả mới thoải mái giãn ra giờ lại nhăn vào.

Anh cũng không phải vì Dư Ý hôn nên tức giận, một cái hôn không mang theo bất kì ý nghĩa tình dục nào, anh coi như bị trẻ con hôn mà thôi. Nhưng tình huống của Dư Ý khác biệt, ngày hôm nay vì vội muốn anh vui mà hôn anh, bảo đảm không lệch đi đâu là ngày mai sẽ vì vui vẻ liền đi hôn người khác.

Anh mặc dù đối với Dư Ý vẫn không có tình cảm đặc biệt sâu đậm gì, nhưng anh cũng không muốn chó con mình nuôi lại phí công đi lấy lòng người khác.

Giang Sở thấy thần kinh Dư Ý vẫn còn căng thẳng, buông lỏng nét mặt và ngữ điệu, "Tôi không trách cậu, tôi rất vui."

Dư Ý nghe vậy, đôi mắt u ám trong nháy mắt sáng lên.

Giang Sở nói tiếp, "Nhưng cậu không thể đối với người nào đều làm như vậy được, cậu chỉ có thể chọn một người thôi, là tôi, dì Chu, hay là Lâm Phục Tuân, cậu đến chọn đi."

Dư Ý tròn tròn đôi mắt không hiểu đi một vòng, "Tại sao, không thể?"

"Bởi vì đây là chuyện rất thân mật..." Giang Sở tìm từ ngữ thích hợp, "Làm cùng với người đáng tin tưởng nhất của cậu."

Dư Ý ánh mắt chậm rãi bay tới trên người dì Chu.

Giang Sở cắn cắn răng hàm, rút nhỏ lựa chọn, "Dì Chu không được, chỉ chọn giữa hai người tôi và Lâm Phục Tuân."

Lâm Phục Tuân nằm không cũng dính đạn khó giải thích được co rút khóe miệng.

Dư Ý càng không hiểu, "Tại sao, dì Chu, không được?"

Giang Sở kiên nhẫn giải thích, "Bởi vì tôi đã xem cậu là người đáng tin tưởng nhất, cậu có phải cũng nên xem tôi như thế?"

"Người, tin tưởng nhất." Đôi môi hồng hào của Dư Ý lặp lại những chữ này, trong lòng cũng ấm áp, cậu đột nhiên nắm lấy tay Giang Sở, kích động nói, "Người đáng tin tưởng nhất!"

"Phải, người đáng tin nhất của cậu là tôi, cho nên chỉ có thể hôn tôi thôi, đúng không?" Giang Sở khẽ mỉm cười.

Dư Ý gật đầu thật mạnh, "Đúng!"

Giang Sở hài lòng.

Dư Ý là một người đặc biệt, trên thế giới này không có nhiều tin tức về việc bắt nạt những người đặc thù. Dù sao đi nữa Dư Ý cũng là một ca thể độc lập, Giang Sở hy vọng dù sau này Dư Ý không được anh che chở thì cậu cũng có thể ghi nhớ lời anh, bảo vệ mình thật tốt.

Giang Sở cũng không muốn chó con ngốc nghếch bị người khác bắt nạt.

Sự tình xem như là có một kết thúc, Giang Sở để Lâm Phục Tuân đem đồ chơi đã mua ra cho Dư Ý chơi.

Dư Ý liếc mắt liền thấy mô hình máy bay bên trong, bởi vì rất vui vẻ nên đuôi lông mày đều là mừng rỡ, lanh lảnh reo lên, "Máy bay lớn!"

Giang Sở cười, "Ngày mai trời trong, cậu có thể đến hoa viên chơi đùa," suy nghĩ một chút nói tiếp, "Tôi dạy cho cậu."

Dư Ý chạy chậm lại gần, mân mê môi muốn hôn Giang Sở, bị Giang Sở biết trước dùng tay chặn lại, cảm xúc ấm áp trên tay giống như lan tràn thẳng vào trong tim, Giang Sở nói, "Tôi đã rất vui rồi."

Giang Sở vui, Dư Ý cũng không cần hôn anh.

"Em, cũng vậy, vui, rất vui!" Dư Ý mỗi một từ đều nói rất to, trong mắt lấp lánh như có ánh sao, dễ thương vô cùng.

Cậu cầm lấy mô hình máy bay chạy khắp nơi, Giang Sở an vị ở trên ghế sô pha nhìn cậu chơi.

Lâm Phục Tuân muốn nói điểm gì, nhìn thấy thần sắc Giang Sở nhu hòa, cuối cùng chỉ cúi đầu cười cười.

Giang Sở tính cảnh giác nặng, người bình thường khó có thể lại gần anh, có thể Dư Ý khác biệt. Thật ra, như vậy cũng không tệ.

Chú thích:

(1) câu gốc "nghĩa vô phản cố" : thấy việc nghĩa không chùnbước.

Editor: Thật tình chưa thấy ai lươn lẹo lại thêm trái khoáy như anh công Giang sở =))

Tặng 2 bức hình của Giang Sở và bé cưng Dư Ý của anh ấy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com