Chương 2: Giang Sở (lạnh lùng): Người nhất định phải đi! Thật là thơm...(1)
Chương 2:
Ở Giang trạch dù là xuân hạ thu đông đều rất yên tĩnh, ngày mùa đông vạn vật ngủ say thì lại càng lặng im không một tiếng động.
Mấy ngày nay Dư Ý sống trong căn phòng của người giúp việc bỏ trống ở góc tầng một, trong ấn tượng của cậu, cậu chưa bao giờ được ngủ trên một chiếc giường êm ái như vậy. Cậu cảm thấy mây trên trời cũng không mềm như thế.
Ngôi nhà lớn ở đây giống như lâu đài trong truyện cổ tích mà mẹ thường hay kể cho cậu nghe, thật là xinh đẹp, mùa đông ở trong này cũng không lạnh, lại còn có thức ăn ngon nên cậu không phải bị đói nữa.
Từ khi mẹ của cậu hóa thành ngôi sao, những ngày sau đó bụng cậu chưa bao giờ được lấp đầy. Nhưng kể từ lúc đến đây, mỗi ngày dì Chu đều cho cậu ăn rất nhiều những món ăn cậu chưa từng được nếm qua, cậu không nỡ ăn muốn đem giấu đi, dì Chu lại bảo cậu rằng nếu không ăn hết đồ ăn sẽ bị biến chất.
Cậu không hiểu biến chất có nghĩa là gì, chỉ cố gắng đem đồ ăn nhét vào trong miệng không ngừng, mãi đến tận khi nuốt không trôi mới ngừng lại.
Hôm nay chủ nhân của tòa lâu đài đã trở lại rồi cho nên cậu phải đi trốn, không thể bị phát hiện, nếu bị phát hiện bụng sẽ lại bị đói nữa nha.
Dư Ý ở trên chiếc giường mềm nhũn lăn qua lộn lại, dì Chu không cho cậu bật đèn, cậu sợ tối, nhưng so với việc bị đuổi ra ngoài thì một chút tối tăm thế này không phải là không chịu được.
Cậu mở to đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nhìn bầu trời đen kịt ở ngoài cửa sổ chỉ có một hai vì sao.
Không biết đâu mới là mẹ nhỉ?
Cậu sau này cũng sẽ biến thành sao sao?
Mang theo tự hỏi như vậy, Dư Ý mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
https://wattpad.com/user/15thMarch
--
Lâm Phục Tuân chân trước vừa mới bước vào Giang trạch, chân sau liền bốc lên mấy đốm tuyết trong không trung.
Anh là trợ lý đặc biệt của Giang Sở, tay cầm đồng lương đắt đỏ nên trong mọi phương diên từ sinh hoạt cho đến công tác anh đều vì Giang Sở mà trước sau chuẩn bị thật chu toàn.
Anh cầm tập văn kiện đã được sắp xếp đi qua vườn hoa nhỏ, vòng qua suối phun, đến cửa chính biệt thự thì bắt gặp dì Chu đang chỉ người làm sửa chữa một bên cạnh của đình nghỉ mát.
Anh cùng dì Chu chào hỏi, dì Chu cản anh lại, thần thần bí bí hỏi: "Dạo này tâm trạng của tiên sinh như thế nào?"
"Cũng tạm."
Trong ấn tượng của Lâm Phục Tuân chưa bao giờ nhìn thấy Giang Sở tâm tình biến đổi lớn, không phải thời điểm sửa lưng người khác, tâm trạng chắc là cũng không tồi đi ha.
Chi Chu do dự hỏi, "Không có ai chọc tiên sinh tức giận chứ hả?"
Lâm Phục Tuân cười nói, "Ý dì muốn hỏi là người nào, chuyện gì mới được chứ?"
Anh trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, chuyện liên quan đến Giang Sở trước nay anh đều rất cẩn thận, cho dù người đó là dì Chu đã chăm sóc Giang Sở hơn hai mươi năm nay.
Dì Chu thấy gì cũng không hỏi được, khổ mặt đi giám sát người làm.
Lâm Phục Tuân mang theo văn kiện đi thẳng đến thư phòng lầu hai, lúc này Giang Sở đang nằm dựa trên bệ cửa sổ đọc sách. Thấy Lâm Phục Tuân đến chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn, sau đó lại hạ tầm mắt xuống trang sách.
Trong phòng, rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, ánh sáng và bóng tối tranh nhau, Giang Sở mặc đồ ở nhà màu xám, có lẽ là do ít gặp nắng màu da của anh so với người khác trắng hơn mấy phần, thân hình thon gầy rắn chắc tắm trong ánh nắng lấp lánh vẽ lên tường hình bóng tinh xảo đẹp đẽ như tranh, nhưng vì gương mặt lạnh lùng nên sinh ra vài phần lạnh lẽo.
Lâm Phục Tuân sớm nhìn quen dáng vẻ đó của Giang Sở, anh và Giang Sở là bạn học, tốt nghiệp thạc sĩ thì theo Giang Sở làm việc, vừa là cấp dưới mà cũng vừa là bạn đã được sáu năm, cũng là người hiểu rõ và chứng kiến sự kiện Giang Sở trong vòng năm năm ngắn ngủi thay đổi thế nào.
Giang Sở sang năm đã hai mươi tám tuổi, đây chính là độ tuổi đẹp đẽ quý báu, đáng tiếc sau khi bố mẹ qua đời anh bỗng nhiên như bị rút hết sinh khí chỉ còn lại thân xác vô hồn.
Cũng phải, dù là ai đi nữa, nếu bố mẹ bị những người chí thân hại chết đều sẽ khó mà thoải mái.
Mấy chuyện này tạm thời không cần nhắc tới.
Giang Sở ngồi xuống tiếp nhận văn kiện Lâm Phục Tuân, tùy ý lật xem, mắt đọc lại hỏi chuyện ngoài lề, "Dì Chu đã nói gì với cậu?"
Anh đứng ở lầu hai nhìn thấy rõ ràng.
Lâm Phục Tuân đối với Giang Sở là hỏi gì đáp nấy, ai bảo sếp trả lương cao làm chi, "Hỏi xem tâm tình của cậu có tốt hay không."
Giang Sở nở nụ cười nhẹ, cầm lấy viết trên bàn xoạt xoạt ký tên mình ở phía cuối văn kiện, giương mắt lên nhìn Lâm Phục Tuân, nói, "Cậu không cảm thấy kì lạ à?"
Lâm Phục Tuân gật đầu, "Đúng là có một chút, dì trước đây tuy rằng quan tâm cậu nhưng chưa từng hỏi thăm qua nhiều."
"Vậy thì đúng rồi." Giang Sở đem văn kiện gác để lại trên bàn sách, trên mặt của anh toát ra vẻ hiếu kì hiếm thấy hiếm thấy, "Tôi nghi, trong nhà có chuột."
Lâm Phục Tuân líu lưỡi, "Ngày đông trời lạnh, lấy đâu ra chuột?"
"Tôi nói có là có." Giang Sở cực kì tin tưởng mình trực giác nhạy bén của mình, "Không biết con chuột này tự lộ đuôi trước hay là tôi tự mình bắt được nó trước đây."
Lâm Phục Tuân cảm thấy Giang Sở trước mặt có chút xa lạ, nói xa lạ, không bằng nói là đã lâu chưa có chuyện gì khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, tuy rằng cảm thấy trong lời của Giang Sở có chút kỳ quái nhưng mà thật ra Lâm Phục Tuân rất tình nguyện nhìn thấy Giang Sở lộ ra phương diện như thế.
Làm cho anh nhìn có sức sống hơn.
Vì vậy Lâm Phục Tuân thuận theo Giang Sở tiếp tục nói, "Chẳng lẽ cậu không trở về công ty chính là vì muốn bắt chuột?"
Giang Sở cười cười, không tỏ rõ ý kiến.
Cũng không hoàn toàn là vậy, trong Giang trạch xuất hiện người lạ, vừa làm cho anh nảy sinh lòng hiếu kỳ mà cũng khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi.
Anh đứng lên, quăng một câu đi bắt chuột, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
(Truyện đăng ngoài wattpad này là bị ăn cắp. Ăn cắp xấu lắm lêu lêu)
Đi đến trước vườn hoa, tuyết đã ngừng rơi, mặt đất lụn vụn những mảnh tuyết tan, Giang Sở đi tới khu nhà ấm, nơi này bốn mùa hoa nở không tàn, chỉ có một góc hoa cỏ khô héo, giống như vết tích bị ai đè nghiến qua.
Giang Sở đi tới chỗ bụi hoa ủ rũ trước mặt, lấy ngón tay thon dài chạm vào một đóa tường vi đã úa. Loại hoa này đẹp thì đẹp nhưng quá mức mảnh mai, gió táp mưa sa một chút cũng đã khiến cây héo rũ.
"Dì Chu " Giang Sở kêu, "Nơi này xảy ra chuyện gì?"
Dì Chu nghe xong liền vội vàng chạy tới, biết Giang Sở trước nay chẳng hề quan tâm đến chuyện lá hoa cây cỏ, đột nhiên bị hỏi, dì ấp úng một lúc.
Giang Sở lộ nụ cười nhẹ, khi anh cười rộ lên thật ra trông rất dịu dàng, "Mấy đóa hoa mà thôi, không cần sốt sắng."
Dì Chu nhận ra trong ánh mắt nhàn nhạt của Giang Sở được điều gì đó, tuy nói là mấy năm qua tính tình của Giang Sở biến đổi lớn nhưng dù sao dì Chu cũng là người nhìn anh lớn lên, ngày còn bé khi anh đi đùa nghịch túm đuôi con chó con của thiếu gia nhà họ Lâm, ánh mắt lộ ra chính là thế này.
Dì Chu không nghĩ tới chính mình cũng đã trở thành đối tượng bị trêu chọc.
Rõ ràng Giang Sở đã phát hiện ra đầu mối, nếu dì dứt khoát thẳng thắn sẽ được khoan hồng thế nhưng lại trả lời vòng vo, vừa bắt đầu nói là con trai của anh họ tới đây thăm người thân cuối cùng bị vạch trần là bà đã mười mấy năm không liên hệ người thân, lúc này rốt cục bà mới nói thật.
Giang Sở lẳng lặng nghe, càng nghe hai đầu lông mày nhíu lại càng sâu.
Lâm Phục Tuân nhìn thấy anh như vậy mới biết mọi chuyện hỏng bét rồi.
Quả nhiên, dì Chu còn chưa kịp thỉnh cầu Giang Sở lưu lại Dư Ý, Giang Sở đã cắt ngang mở miệng nói, "Đuổi ra ngoài."
Dì Chu biết mình bỏ qua phép tắc, cho dù bà đã ở nhà họ Giang làm việc nhiều năm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người làm công, không có tư cách cầu xin Giang Sở lưu lại ai, trước đây có lẽ còn có khả năng, hiện tại dù hi vọng nhỏ bé không đáng kể nhưng dì Chu vẫn muốn thử một chút.
"Tiên sinh, đứa trẻ kia rất đáng thương, cũng rất biết điều, thằng bé sẽ ở yên trong này không chạy lung tung..."
Giang Sở ngắt đóa hoa tường vi khô héo khác, trong mắt lộ ra điểm rét lạnh so với tuyết còn lạnh hơn, nhất châm kiến huyết, "Dì Chu, cậu ta cũng không phải con trai của dì."
Câu nói cầu xin của dì Chu kẹt ở trong cổ họng.
Giang Sở thấy bà vẻ mặt đau thương, cũng biết lời mình nói là chọt trúng chỗ đau của dì Chu, thế nhưng Giang gia cũng không phải trạm cứu trợ, nếu như ai cũng muốn nhét người vào trong đây thì còn ra hình trạng gì nữa.
Anh tự biết lời nói có chút quá đáng, đang thả nhẹ biểu tình muốn cứu vãn vài câu thì dì Chu liền nói, "Tôi hiểu rồi, tiên sinh,để tôi đi gọi người ra đây."
Giang Sở mím mím đôi môi cùng màu với hoa tường vi, im lặng không nói gì.
Lâm Phục Tuân nhìn rõ biến hóa nhỏ xíu trên gương mặt anh, im lặng thở dài, nhịn không được nói, "Dì Chu chỉ là nhớ con trai quá nên sốt ruột, đừng trách bà ấy tự mình chủ trương."
Giang Sở đem hoa tường vi khô tàn ném vào trong bụi hoa, không nói một lời vào nhà.
(Nếu bạn đọc bản edit này ngoài wattpad 15thMarch thì tức là bạn đang đọc bản ăn cắp)
Dư Ý đang ngủ mơ mơ màng màng bị dì Chu gọi dậy, phản xạ có điều kiện hỏi, "Có phải là, tới giờ, ăn cơm không ạ?"
Trong phòng không bật đèn nhưng cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt dì Chu đỏ hồng lên.
Khi cậu khóc đôi mắt cũng sẽ đỏ lên.
Thời điểm không nhìn thấy mẹ, cậu sẽ khóc.
Bị ba ba đánh, cậu khóc.
Lúc ba ba không cần cậu nữa, cậu cũng khóc.
Khóc rất là khó chịu.
Vì sao dì Chu lại khóc vậy?
Trong đầu Dư Ýdung lượng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể tung từng cái từng cái vấn đề, lại không thể nghĩ ra đáp án, cậu không nghĩ ra, chỉ có thể đưa tay vuốt thái dương tóc hoa râm của dì Chu, khi còn bé mẹ cũng xoa cậu như vậy, cậu sẽ không khóc nữa.
"Có phải là, con ăn quá nhiều, dì tức giận hay không?" Dư Ý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Dì Chu thẩm thở dài, "Tiên sinh đã về rồi, cậu ấy muốn gặp con, con lúc đó phải ngoan, cậu ấy hỏi gì con trả lời cái nấy, được không?"
Dư Ý chậm rãi gật đầu.
Cậu sẽ trả lời câu hỏi mà!
Cậu cùng dì Chu đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Giang Sở đang trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon. Giang trạch là chốn yên tịnh cuối cùng của anh, người đó chắc chắn phải đi khỏi đây.
Cho dù người khác nhìn vào cảm thấy anh làm như vậy rất máu lạnh, nhưng đối với Giang Sở mà nói anh đã sớm không còn để ý xem bọn họ nghĩ gì.
Mấy phút sau, Giang Sở nhìn thấy dì Chu từ trong hành lang đi, phía sau có theo thêm một cái đuôi.
Anh không nhìn kỹ, chỉ nói với Lâm Phục Tuân, "Đi thăm dò người nhà của cậu ta ở nơi nào rồi đưa trở về."
Lâm Phục Tuân vừa mới cũng nghe dì Chu nói lai lịch của Dư Ý, hiện tại đem người đưa về nhà không thể nghi ngờ là đẩy người tiến vào hố lửa, huống hồ còn là người có đầu óc không minh mẫn, may mắn chạy trốn được một lần chưa chắc đã có thể trốn thoát lần thứ hai.
Anh ngẩng đầu lên nhìn về hướng người đi tới.
Là một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi, vóc người tinh tế, mặt tròn mắt tròn, đang tò mò mà nhìn anh chằm chằm, một đôi mắt như nước suối tinh khiết, thật giống...
Lâm Phục Tuân sửng sốt, nửa ngày mới gọi một tiếng giám đốc Giang.
Giang Sở nghe vậy nâng mắt, tầm nhìn xoáy vào trên người vừa tới.
Dư Ý tò mò nhìn anh, chớp mắt mấy cái.
Mặt Giang Sở biến sắc, đây hẳn là lúc tâm tình của anh gợn sóng mạnh nhất trong mấy năm gần đây, anh không dám tin nhìn Dư Ý, tâm tình như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên bị một viên đá nhỏ ném vào, gợn từng gợn sóng, hiếm thấy mất bình tĩnh.
Chú thích:
(1) Thật là thơm: nghĩa là tự vả (xem lại chú thích ở phần giới thiệu truyện)
Cre ảnh: via Weibo@Sirius_深海未眠
Tâm sự của editor:
Tuy nói là 1c/tuần nhưng tuần này rảnh nên được 2c. Thực ra chọn truyện này vì mấy cái tag chứ thực sự mình cũng chưa đọc truyện, lúc edit cũng vừa là lúc đọc luôn =))
Anh giai Giang Sở nghe đồn chỉ 'nạnh nùng' được vài chương, sau chuyển mode ngọt sủng. Mình cũng nôn xem anh tự vả mặt ghê =))
Truyện edit mới được 2c đã bị web ăn cắp bê về, còn bonus hẳn phần note lưu ý của editor thiệt chẳng biết nói sao luôn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com