Chương 39+40
Chương 39
Ngài K nhìn chằm chằm Thẩm Văn Mân, Thẩm Văn Mân 'thâm tình' nhìn lại hắn.
"Biết cái gì zdợ?"
Thẩm Văn Mân còn chưa phản ứng kịp, tiếp tục nói: "Có phải anh không biết vàng ngoài kia quý cỡ nào không, nhiều như vậy nếu đổi thành tiền, đó là con số thiên văn đó."
Ngài K thở phào một hơi.
Hắn còn tưởng chủ nhân đã biết kế hoạch của mình.
"Nếu chủ thích, tôi lại thắng thêm một ít giúp cậu là được."
"Đừng đừng đừng." Thẩm Văn Mân cũng không muốn để ngài K giết chóc mỗi ngày, cái thiết lập kia đã rất sốt ruột, nếu hắn thật là người 2D có trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức tự chủ, có thể sẽ bị thiết lập ảnh hưởng.
Thẩm Văn Mân quan sát ngài K vài lần, hành vi cử chỉ của hắn đúng là phù hợp với thiết lập ban đầu mà hệ thống đặt ra.
Sửa thiết lập là chuyện không dễ dàng, dù sao liên quan đến thế giới quan giả lập, những người trong tổ Thiên phạt của <Tầm Tâm> có trâu bò thế nào, cũng không thể nói sửa là sửa được.
Nên là, cơ bản nhất là phải để bé AI mới ra lò này tu thân dưỡng tính, không cho đánh đánh giết giết mỗi ngày như vậy được.
"Tiền ấy à, không phải là chuyện quan trọng nhất, vui vẻ mới quan trọng."
(Vầng, tiểu nữ cũng muốn giàu đến độ tiền không là vấn đề :)))))
Cậu dắt ngài K đi làm nhiệm vụ nhàn tản, lúc trước đào kho báu đào ra tiểu mao cầu, biết đâu còn đào thêm được mấy đứa nữa thì sao?
Hiện tại nhóc lông có thể hô biến ba trong một, cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu con, có thể tìm được thêm hay không, vậy phải xem ăn ở.
Bây giờ cậu cực kỳ chờ mong không biết cuối cùng mấy nhóc này sẽ thăng cấp thành cái gì đây, nếu thăng thành bộ dáng gấu trúc, vậy lý tưởng nuôi gấu trúc của cậu không phải sẽ được thực hiện sao?
Thẩm Văn Mân đào trong hăng say, ngài K ở một bên lắc đầu bất lực.
Chủ luôn thích làm những hoạt động vô dụng này, một chút lòng sự nghiệp cũng không có, vừa mới đào ra một cây củ cải, vậy mà cậu còn vui vẻ vô cùng.
"KK, anh đoán xem lần này tôi đào được gì?"
"Hửm?" Ngài K nhìn thấy cậu giấu đóa hoa sau lưng, nhưng hắn làm bộ không thấy được, mặc cho cậu biểu diễn,
Thẩm Văn Mân thấy ngài K phối hợp như vậy, trong lòng rất là vui, đem nhành hoa vừa tới tay cài lên tóc hắn.
Ngài K đẹp ơi là đẹp, cài hoa xong, lại tăng thêm một phần khí chất yêu dã.
"Đẹp."
Ngài K: : "..." Không đẹp gì hết.
Hắn muốn vươn tay lấy bông hoa trên đầu xuống, nhưng Thẩm Văn Mân ngăn cản nói: "Siêu đẹp luôn ó, đừng gỡ xuống."
Nếu có thể chụp lại thì tốt rồi, đáng tiếc cậu lại đang ở trong game, bên trong lại không có chức năng chụp màn hình, cậu không cách nào đem hình ảnh này lưu lại, chỉ có thể chờ đến sáng ra tỉnh dậy, lại dùng máy tính chụp màn hình.
Nhưng điều này một khi gợi lên, liền đặc biệt muốn phải hoàn thành.
Cậu trực tiếp lấy Miêu hoa bút vẽ ngay trên giấy.
Những bức tranh cậu vẽ trước đó mà ngài K thấy được, đều do cậu tùy tay vẽ làm xấu, đi theo phong cách nghệ thuật, cho nên ngài K mới hoài nghi kỹ năng vẽ của cậu.
Hiện tại cậu có thể bộc lộ tài năng cho hắn xem.
Ngài K có chiếc mũi dong dỏng cao, mắt lớn mi dài, mày kiếm cau lại, sẽ khiến người có loại cảm giác uy nghiêm. Nhưng đóa hoa bên tóc mai, lại hòa tan hơi thở túc mục trên người hắn.
Vậy là bức tranh ngài K bản chibi của Thẩm Văn Mân hoàn thành rồi~
"Bức tranh này của cậu vẽ tôi à?" Ngài K nhíu mày, tuy hắn chưa soi gương, nhưng diện mạo bản thân ra sao, hắn vẫn rõ ràng.
Người trong bức ký họa của chủ nhân, rõ ràng là một đứa trẻ.
Vừa nhìn đến đứa trẻ, hắn lại nhớ đến chuyện chủ muốn mình gọi baba.
Hắn thấy trong sách Thế Giới, tiếng baba này nghĩa là phụ thân, nhưng nếu nói với người cùng thế hệ, thì chỉ là lời vô vị.
Chủ cái gì cũng tốt, chỉ là không quá đứng đắn.
"Đây là anh phiên bản chibi đó, đáng yêu không?" Thẩm Văn Mân vẽ cực kỳ nghiêm túc, thế mà ngài K có vẻ không hài lòng cho lắm.
"Chủ, không thể."
"Hở, vì sao không thể?"
"Nếu cậu muốn vẽ, để tôi vẽ cậu." Ngài K lấy qua bút Miêu hoa, bút đặt trên giấy, chỉ vài nét đã phác họa ra dáng hình.
Tranh của ngài K và tranh của cậu hoàn toàn là hai loại phong cách.
Tuy là cậu cũng có trình độ, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn hoàn thành bức tranh có độ khó cao như vậy, nhưng ngài K lại làm được.
"Chủ không thích?"
Ngài K vẽ xong đưa cho chủ nhân xem, nhưng phản ứng của chủ thì hơi kỳ cục.
Ngài K mím môi, còn tưởng thế giới bên ngoài hiện tại có phải không giống trước rồi không, không vẽ tranh giống như hắn, vẽ sao, vốn là nói đến ý cảnh, hắn đã không còn là mình của trước kia, cũng vẽ không bằng như trước nữa.
Khẳng định chủ đã nhìn ra, cho nên mới không thích.
Hắn đang muốn lấy lại, thì Thẩm Văn Mân ngăn cản.
Cậu rối rắm quá đi à, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm ngài K, ngài K bị nhìn đến không hiểu ra sao, đang muốn mở miệng hỏi, Thẩm Văn Mân đã lên tiếng "Tôi muốn cắp anh ra ngoài lắm luôn, để vẽ tranh giúp đó."
Dù cậu có thích vẽ đi chăng nữa, nhưng lúc chạy deadline vẫn mệt như chó.
Nếu ngài K có thể phụ cậu thì hay biết mấy.
Thẩm Văn Mân mệt đến tự kỷ lại muốn ăn dầm nằm dề.
Ngài K nghe đến đó, đã không hoảng loạn như vừa rồi.
Chủ tử nói như vậy, đúng là muốn nhàn hạ.
"Chủ nói qua, đi làm là vì yêu thích, đã thích, lại không thể lười biếng."
"Vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ."
Thẩm Văn Mân cũng chỉ nói thế thôi, không thật muốn đem ngài K ra ngoài.
Cậu trước đó còn hoài nghi ngài K có phải giống như cậu, cũng là người trong hiện thực tiến vào game hay không, nhưng cậu lại phát hiện, tính cách hắn là dựa theo thiết lập của trò chơi, hành vi xử sự của hắn lại giống một cổ nhân, nếu không phải đọc qua sách Thế Giới, bọn họ sẽ không nói chuyện ăn ý được như vậy.
Cho nên, ngài K có thể là trường hợp đặc biệt.
Bởi vì nhân tố nào đó trong thế giới giả thuyết mới biến thành trí thông minh nhân tạo có ý thức tự chủ, còn là một người 2D hay cáu kỉnh.
Người 2D có ý thức, thân thể cũng chỉ có thể tồn tại trong thế giới giả thuyết, cho nên không thể có chuyện ngài K ra hay không ra thế giới game.
Thẩm Văn Mân hoàn toàn không biết bản thân đã đoán trật đường ray, giờ cậu đã biết bí mật nhỏ của ngài K, nhưng cậu không nói cho hắn đâu, chờ thu phục tổ Thiên phạt cậu sẽ cho ngài K một kinh hỷ.
Hai chủ tớ mỗi người một ý, nhưng thật ra không ngại bọn họ ngoài miệng cùng nói đến một việc khác: Bức tranh này, nên để ở đâu.
Thẩm Văn Mân muốn đặt trong cung điện, cậu là người thích tàng trữ đồ vật, thứ gì cũng muốn cất vào cung điện, nhưng lòng chiếm hữu của ngài K đặc biệt mạnh, muốn đem tranh giấu trong tiểu kim ốc.
Tiểu kim ốc của hắn chỉ hắn mới vào được, bọn tiểu mao cầu cũng vô pháp đi vào, nếu mà treo vào rồi, cậu đâu còn được ngắm chứ?
Hai người tranh đến tranh đi, sau đó mới phản ứng lại, cả hai bức đều là tranh mình vẽ, đâu phải của hiếm vật lạ gì, lại vẽ thêm không được sao?
Cả hai lại cùng nhau đổi vẽ cùng dạng phong cách, vậy là ra lò một đôi chibi cùng một đôi tả thực.
Hai thể loại đặt chung với nhau, ngài K khẽ động lòng.
"Tôi đều muốn."
Hở???
Gì dzợ?
Không phải mới rồi còn thống nhất với nhau vẽ thêm một bức, vậy là bọn họ có thể treo hai bức trong kim ốc, hai bức còn lại treo trong cung điện? Làm sao mà giờ hắn đều muốn hết?
Ngài K như vậy, thật giống với nhóc tham lam ôm mớ phần thưởng hồi phó bản Cổng địa ngục kia.
"Anh một bức cũng không cho tôi cũng được, nhưng phải thỏa mãn một nguyện vọng của tôi mới được."
"Chuyện gì?" Ngài K cuộn lại cả bốn bức tranh, bỏ vào ống tay áo của mình, làm như cậu muốn giành không bằng.
Thẩm Văn Mân làm bộ không phát hiện, đưa ra nguyện vọng của mình: "Tôi sớm đã muốn làm như vậy, nhưng lúc trước anh không cho."
Không cho?
Chuyện hắn không cho có vẻ hơi bị nhiều, cũng không nhớ rõ là chuyện gì.
Thẳng đến khi chủ cầm bút Miêu hoa, đưa đến trước mặt hắn thì, hắn mới hiểu ra là chuyện gì.
Cậu vẫn còn muốn lấy Miêu hoa bút vẽ lên mặt hắn!
"Nếu muốn tranh, vậy phải cho tôi thử cái này, anh chỉ được chọn một." Thẩm Văn Mân híp mắt lại, nụ cười dần mất đi nhân tính.
Ngài K xốc xốc cuộn tranh trong ống tay áo.
Giá trị hắc hóa trên đầu xập xình, nhưng chung quy không thay đổi.
"Chủ nhân vẽ đi."
Ngài K nhắm mắt đưa tay.
Nếu đã là việc chủ muốn làm, vậy nhất định phải làm cho bằng được, không thì sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này đây cũng thế.
Ngài K nhắm lại hai mắt, ngón tay Thẩm Văn Mân đè lên gò má của hắn, nhiệt độ lành lạnh, xúc cảm không tệ, Thẩm Văn Mân không dám sờ nhiều, đặt bút Miêu hoa giữa trán hắn.
Vẽ trên mặt khó hơn vẽ trên giấy nhiều, hơn nữa cây bút này đã vẽ rồi là xóa không được, cho nên phải đặc biệt cẩn thận.
Mà khi cậu thận trọng, ngài K lại có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu đập nhanh hơn.
Chủ cách hắn quá gần.
Hắn vừa nhíu mày, Thẩm Văn Mân đã lên tiếng: "Đừng nhăn, cau mày liền vẽ không được."
Ngài K không thể làm gì hơn là cố nén thư giãn chân mày, mặc cho chủ nhân làm ẩu trên mặt mình.
Hắn cảm giác thời gian dài trôi qua, chủ mới đặt bút.
Ngài K mở mắt ra, thấy chủ cười tươi như hoa.
"Như vậy mới đẹp chứ lị, cơ mà điểm trang như vậy thì phải phối thêm trang phục đẹp nữa mới được." Thẩm Văn Mân lập tức mua hai món trong mall cho ngài K thay.
Bông hoa rực lửa nở rộ ngay giữa trán ngài K, thêm chiếc trường bào màu đỏ, phối với đôi giày đen ống cao, hắn cứ như vậy đứng trong tuyết, đẹp tựa như một bức họa.
"Ngài K, tôi thiệt là càng ngày càng thích anh rồi đó."
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lòng ngài K: Tranh chủ vẽ muốn lấy đi, tranh vẽ chủ cũng muốn lấy đi, cho nên tất cả cũng phải lấy đi.
Chương 40
Lời chủ nhân thốt ra làm hắn sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng.
Mặc dù chủ luôn đặt chữ thích ngay cửa miệng, nhưng hắn có thể làm chủ vui vẻ, cũng là một chuyện rất vui.
"Ta cũng vậy."
Ngài K đáp lại một câu.
Thẩm Văn Mân nghe được lời này của hắn, mới nhìn đến thanh giá trị trên đầu hắn, độ yêu thích 100%.
Trước kia, tâm tình của ngài K đặc biệt nội liễm, như cậu muốn biết ngài K vui hay giận, toàn phải nhìn vào hai thanh giá trị trên đầu để phán đoán, mà bây giờ bọn họ đã sống chung lâu như vậy, cậu đã không cần dựa vào những con số để phân biệt vui giận của ngài K nữa rồi.
Dù trị số có giá trị tham khảo ở một mức nhất định, nhưng đôi lúc chọc ghẹo ngài K thay đổi giá trị hắc hóa, âu cũng là một chuyện thú vị, nếu không cậu còn không biết, ngài K trông nghiêm túc vậy thôi, chứ thật ra hơi bị tự luyến còn muộn tao đâu đó~
Ờ mà lời này đương nhiên không thể nói với ngài K, làm hủy hình tượng của hắn như vậy, coi bộ hắn lại hắc hóa nữa cho xem.
Hai người đang bàn bạc việc trở về thì gặp phải người quen.
Vốn bây giờ là đêm khuya, người online giảm đi nhiều, Thẩm Văn Mân lại không mang ngài K đi cày phó bản, đều chỉ chơi vài hoạt động giải trí nhẹ nhàng, không đụng được người quen mới đúng, người quen càng thích đi Doanh Vãn Gian Tưởng Lệ, hay đi cày phó bản.
Vậy mà đêm hôm khuya khoắc, cậu lại đụng phải streamer lần trước với bạn cậu ta.
Akabaka chơi game cả ngày đã mệt ngắc ngư, mặc dù có lúc đồng hành giúp đỡ, nhưng cậu ta cũng đã chơi liền tù tì năm sáu tiếng, cậu ta còn chưa ngắt livestream, liền dứt khoát không chiến nữa, mang đồng hành đi chơi ở khu giải trí, chèo thuyền, câu cá, đào bảo đồ, rồi trò chuyện với fan.
Không nghĩ đến vậy mà đêm hôm lại gặp được Muỗi và ngài K.
Lần trước QWQ nhận đại ca tại chỗ, kết quả bị đại ca cự tuyệt, lúc về đã đau lòng thật lâu, vốn cậu ta còn muốn tìm Muỗi bàn chuyện hợp tác, nhưng mấy tuần trôi qua mà không thấy hồi âm, cũng chỉ có thể xóa đi.
Hôm nay xem như đúng dịp gặp cậu ở chỗ này.
Ngài K đụng phải bé Q, bé Q nhất thời lại nước mắt lưng tròng, ngài K lại cau mày nhìn lại.
Thẩm Văn Mân ở một bên lại có loại cảm giác con trẻ nhà mình không hiểu chuyện, cậu đẩy ngài K một cái nói: 【Anh thấy người ta đáng thương biết bao, nói đôi câu với cậu ấy, xong rồi thì tụi mình đi cũng được. 】
Theo như mắt nhìn của Thẩm Văn Mân, đoán chừng QWQ này và ngài K là từ tay một nhà thiết kế, thiết lập để QWQ quen biết ngài K, lại chưa thiết lập để ngài K quen biết lại, làm bây giờ ngài K giống một gã trai đểu phụ lòng.
Nhưng được cái kết bạn cũng không tệ, QWQ này nhìn coi bộ đáng yêu, trước khi gặp ngài K thì là anh đại, thấy ngài K xong thành bé mít ướt, còn đối xử với bé mít ướt...
Thẩm Văn Mân nhìn bộ dạng không ưa bé mít ướt mà vẫn phải nhẫn nhịn của ngài K, chủ nhân như cậu lại đứng một bên không nhịn được mà cười.
Thời điểm QWQ trao đổi với ngài K, Akabaka đứng gần đó trò chuyện với Thẩm Văn Mân.
Tớ là một streamer, lần trước gặp cậu trên sàn đấu, ngài K nhà cậu đúng là lợi hại. Streamer Akabaka này không phải loại streamer chuyên troll người, bình thường kết bạn thì khiêm tốn, nói chuyện thì lựa lời hay.
Thẩm Văn Mân chưa xem qua kênh của cậu ta, nhưng hai lần tiếp xúc qua đã thấy người này cũng được, ít nhất lời mở đầu của cậu ta thì cậu thích nghe.
【Chào cậu. 】
【Lần trước xuống sàn đấu rồi, tớ liền muốn liên lạc với cậu, nhưng mà QQ của cậu khó thêm quá à. 】 Akabaka nhìn chằm chằm mấy ngày mong đợi mà không thấy chấp nhận, sau cậu ta lại thầm thêm hai số phụ kết bạn nhưng vẫn không được.
Thẩm Văn Mân mới nhớ tới lần trước battle với Kiều Sênh trong nhóm chat, có không ít người kết bạn với cậu, nhưng cậu lại vì bực mình Kiều Sênh, cho nên không thèm kiểm tra toàn bộ thông báo.
【Thật ngại quá, hai ngày nay tôi phải đi làm, tương đối bận rộn, cho nên không mở QQ.
【Không sao không sao, cậu xem tụi mình trò chuyện cũng hợp, nếu không sau này chúng ta có thể hẹn một lần được không? 】Akabaka có biết Muỗi từ trước, vị đại thần hệ nạp này tính tình hơi cổ quái, người khác nạp nào là vì level, vì tài liệu, tưởng thưởng này kia, nhưng đại thần này lại vì trang phục, ai đấu đá nhau kiểu gì cũng không thèm tham dự.
Nếu muốn vị đại lão này đánh nhau, hình như không quá được, nhưng mà có thể hẹn vị này chơi cái khác.
【 Không thì, chơi thay đổi quần áo nhé? 】Akabaka nói ra một câu như vậy.
Akabaka lúc nói không nghĩ nhiều, đến khi cậu ta thấy fan đều 【ha ha ha ha ha~ 】thì cậu ta mới phản ứng lại mình vừa làm cái gì.
Cậu ta, hẹn đại thần nạp tiền nổi danh chơi trò thời trang.
Ờ, có vẻ dũng khí của cậu ta bành trướng rồi nhỉ?
Mà Thẩm Văn Mân thì, hơi bị kinh ngạc sau khi nghe được lời này của cậu ta.
Cho tới bây giờ cũng chưa có người nào rủ cậu chơi kiểu này đâu, giống như bọn ds, chuyên thích cày phó bản, chắc chắn là phó bản cuồng ma, cậu cần kiếm phần thưởng cho ngài K mới đi cày theo bọn họ, bình thường căn bản là chơi mấy trò nhàn rỗi, hoặc là đưa ngài K đến đấu trường.
Lần đầu tiên có người muốn cùng cậu chơi trò thay đồ.
Hay là streamer này là loại streamer tấu hài?
Thẩm Văn Mân vốn không muốn đáp ứng bạn nhỏ này, thế nhưng cậu đột nhiên đổi ý.
【Được đó. 】Thẩm Văn Mân đồng ý lời mời.
Akabaka đang xem bình luận của fan xem trực tiếp, làm bộ như bất đắc dĩ thở dài nói: "Các cậu phải cầu nguyện cho tớ ngày mai đừng đi uống gió tây bắc đó."
So quần áo với Muỗi, thật đúng là một chuyện... dũng khí bừng bừng à.
Ngài K với QWQ không dễ gì câu thông được, vậy mà hai chủ nhân lại lôi họ về.
【Tui hông muốn đánh nhau K. 】QWQ tự hiểu lấy mình, y có mấy cân mấy lạng chứ, y mới không đánh với ngài K đâu, đến lúc đó người bị đánh khóc lại là y.
【Không phải đánh nhau. 】
Akabaka vừa mới trấn an xong nỗi lòng của QWQ, đến khi cậu ta nói ra là chơi đổi phục trang với ngài K thì, QWQ trợn tròn mắt.
Phải biết, trong ấn tượng của y, ngài K là một anh đại thuộc hệ nghiêm túc cả năm mặc có bộ đồ đen thùi, hôm nay vừa thấy, bây giờ trên người ngài K mặc áo đỏ thì thôi cũng được, đã vậy giữa trán còn vẽ hoa.
Nếu không phải uy áp quen thuộc như vậy, y cũng hoài nghi ngài K có phải bị ai đánh tráo hay không.
Chủ nhân mới của ngài K đúng là có phương pháp, sẽ không cứ vậy mà ngài K bị thu phục đó chứ?
Bên này QWQ còn đang tỏ vẻ khiếp sợ, mà ngài K thì lại đang nhíu mày, muốn hỏi cửa ra, nhưng nhìn đến dang vẻ chủ mặt mày hứng khởi, không thể làm gì khác đành nuốt lời định nói xuống bụng.
Chủ nhân thích mua quần áo nhất, bây giờ có người đưa tới cửa muốn so quần áo với cậu, tất nhiên hưng phấn không thôi.
Thôi, đành theo cậu.
Vốn hắn vì nhớ lại QWQ mà tâm tình hơi dao động, chủ lại dễ dàng khiến phần dao động này tan đi.
Chuyện cũ thì thế nào? Đều đã qua, khi nhớ lại cũng không phải oán hận đến vậy.
Sống tốt cho hiện tại mới là việc đúng đắn.
Hai đồng hành đứng cùng một chỗ, QWQ len lén liếc lão đại của y một cái, thấy lão đại cũng không có vẻ gì là tức giận, liền có chút hiếu kỳ hỏi: "Lão đại, ngài thay đổi thật nhiều nha."
Ngài K nhướng mày, không để ý mà trả lời: "Có sao?"
"Có, mặc dù vẫn mạnh như vậy, nhưng cho tôi cảm giác không quá giống, lần này, ngài khẳng định có thể đi ra."
Đi ra ngoài?
Ngài K nghe được lời này, ngơ ngẩn.
QWQ trả giá quá ít, cho nên còn rất ngây thơ.
Nếu nghe lời là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài, tên A giả nhân giả nghĩa kia đã sớm thoát được, kết quả thế nào? Mạng cũng mất hai cái, mất thêm một nữa, chỉ sợ là...
"Các người ở đây to nhỏ gì đó?" Thẩm Văn Mân vốn đang xem trang phục, nhìn hai người không biết đang nói gì, mà thanh giá trị hắc hóa trên đầu ngài K lại phập phồng không chừng.
Dù cậu có ấn tượng không tệ đối với chủ nhân của bé Q, nhưng nếu chọc ngài K không vui, vậy cậu vẫn sẽ trở mặt.
Nhưng biểu tình của ngài K không giống như bị chọc phải, giá trị hắc hóa kia chỉ lấp lửng rồi tăng một xíu.
Cậu nhìn thanh giá trị kia mà trầm tư, lại nói, rất ít khi thấy giá trị hắc hóa của ngài K xuống còn 0, đa phần đều nhỉnh hơn một ít, thỉnh thoảng có xuống 0 là khoảng thời gian hắn cực kỳ vui vẻ.
Những đồng hành khác không có cả hai thanh giá trị như ngài K, cho nên cậu không có cách nào tham khảo, chỉ đành dằn chuyện này lại để tính sau.
Akabaka đây là muốn so đấu phục trang với cậu, chơi game thời trang, trong trò <Tầm Tâm> này đặc sắc lớn nhất là có thật nhiều quần áo thời trang, dù là miễn phí hay thu phí hay lễ phục ngày lễ, đều làm người chọn lựa đến hoa mắt.
Thế nhưng không cần phải mua hết như vậy, Thẩm Văn Mân chỉ chọn thích hợp nhất mà không phải mù quáng quơ bậy.
Cho dù là như thế, cậu cũng gom đủ các loại màu sắc, các loại kiểu, cùng với các lễ phục dành riêng cho các ngày lễ.
Vừa mới bắt đầu thì Akabaka coi như lý trí, nhưng chờ đến khi cậu ta thấy được Thẩm Văn Mân nhanh chóng thay cho ngài K các loại quần áo có tiền cũng không mua được thì không bình tĩnh nổi nữa.
【 Cậu dùng tiền mua đồ ừ thì thôi, bộ Triêu hoàng này rinh từ đâu vậy trời? Sao tớ chưa thấy bao giờ thế? 】
Thẩm Văn Mân cười đắc ý: 【Đây là lấy được sau khi qua Cổng địa ngục á. 】
Cậu rất ít cày phó bản, chơi lớn nhất là Cổng địa ngục lần đó, bởi vì phó bản này do cậu phối hợp chiến đấu với ngài K nhiều nhất, cho nên những đội viên khác cũng vui vẻ để hai người chọn phần thưởng rơi xuống, bởi vì nhiệm vụ nhánh cậu được tặng một cái danh hiệu vinh dự, ds đặc biệt đồng tình thay, nên cho cậu với ngài K thêm một phần quà thưởng, an ủi tâm linh bị tổn thương của cậu đó.
Bộ Triêu hoàng này chính là một trong số chúng.
Cơ mà từ đầu đến chân ngập trong màu vàng kim, trên vạt áo còn thêu phượng hoàng vàng sậm, ngài K mặc bộ này cứ như sắp lên ngôi hoàng đế vậy, cho nên cậu xếp nó dưới đáy rương, hôm nay mới có dịp lấy ra.
【Không thể sánh bằng là không thể sánh bằng, cậu thật là lợi hại. 】Trước đây Akabaka chỉ biết Muỗi tiêu nhiều tiền để mua trang phục, cũng không ngờ được lại mua nhiều như vậy, mà không chỉ dùng tiền mua, quà thưởng cày phó bản lại cũng cầm quần áo, vậy thì trách không được nhiều người thích đi cày phó bản với cậu, vừa lợi hại, mà còn cầm những thứ người khác không muốn, ai mà không muốn có đồng đội như vậy?
Hai người khoe thời trang, để Akabaka phát trực tiếp đã hot lên không ngừng, vọt tới trang đầu, buổi tối tương đối nhiều người xem, bây giờ không ít người đều biết tủ quần áo của đại thần Muỗi phong phú cỡ nào.
Trong kênh phát trực tiếp đang xôm tụ, Akabaka phải tán chuyện với fan, Thẩm Văn Mân cũng nhân cơ hội chào tạm biệt.
Chơi game thời gian gần một giờ, cậu cũng mệt ngắc ngư.
Trước giờ cậu chưa từng kiểm kê bản thân mua bao nhiêu phục trang, lần này lấy ra cậu mới biêt mình phá của đến chừng nào.
Vẫn phải cảm ơn anh trai thật nhiều, không có Thẩm Văn Trạch cố gắng kiếm tiền, cậu sẽ không được nhận nhiều hoa hồng như vậy, lại thêm anh thường cho tiền tiêu vặt, mới có thể căng nổi tủ quần áo khổng lồ này.
Trên đường về Thẩm Văn Mân suy tư không ít, mà ngài K cũng cau mày lo nghĩ, chỉ có ba nhóc lông xù là nhảy chân sáo, sung sướng không thôi.
Đến khi trở lại cung điện, cậu mới ngồi lại cùng ngài K nói chuyện.
"KK à, anh có chuyện không vui phải không? Là không thích trò thay phục trang? Hay là, không thích tôi đưa anh đi chơi mỗi ngày?"
Dẫu sao bây giờ cậu dắt theo ngài K làm, đều không phải hoạt động ưa thích của hắn.
Trước đó vẫn luôn là cậu đơn phương tình nguyện sửa đổi ngài K, để ngài K làm vài chuyện mà cậu thích làm, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, làm vậy có vẻ không ổn lắm.
Cho đến giờ cậu cũng chưa từng hỏi ngài K đến cùng có thích như vậy hay không.
Hôm nay cậu thấy giá trị hắc hóa của ngài K vẫn luôn có một vệt, mới nhớ hỏi ý nguyện của hắn.
Cậu còn tưởng sẽ nghe được ngài K than phiền, lại không ngờ được sau khi ngài K nghe xong lại trả lời như vậy: "Em thích, tôi cũng đều có thể."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Mặc dù tôi không thích, nhưng mà em lại thích.
Lời của editor: mặc dù hai bạn trẻ chưa mặn nồng tình thắm, cơ mà những khi có hint tui vẫn đổi xưng hô, thiệt chứ anh em một cái ta nói nó ngọt như mía lùi ლ('ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com