Chương 49+50
Chương 49
Ngài K biết lúc trước chủ muốn chàng A mà không muốn hắn, cũng biết cậu thích những thứ hào nhoáng bề ngoài, nhưng khi chính tai nghe được cậu thừa nhận mình thích mỹ nhân, cảm giác này...
Không quá tốt đẹp.
Nhất là hiện giờ chàng A đã được cậu mua lại, cậu đã có thể ngắm gần hơn.
Ngài K đột nhiên cảm thấy tâm tình cực kỳ không xong.
"Tôi còn không phải vì lừa bịp Kiều Sênh sao!" Cho dù không cẩn thận nói lời thật lòng, nhưng lời này cũng không thể thừa nhận trước mặt tiểu tổ tông.
Ngài K trừng cậu.
Hắn cũng không tin.
"Nhưng anh là người bảo tôi muốn về chàng A mà, lúc này anh cũng không thể trách tôi."
Thẩm Văn Mân kịp phản ứng, lần này muốn chàng A, thế nhưng là ý của ngài K, đầu têu đâu phải cậu, ngài K muốn oan uổng cậu, cậu không gánh đâu.
Chàng A sau khi bị đổi chủ, biểu tình vẫn bất biến, thẳng đến sau khi trở lại, thấy phương thức hai người ở chung sau, vẻ mặt mới thay đổi.
Thì ra, cẩu tặc K kia, sống hạnh phúc như vậy sao.
Trong mắt y có tia hâm mộ, nhìn hắn đùa giỡn với chủ nhân, còn có một cục lông ở bên cạnh tranh sủng, mà y, cứ như một kẻ chen ngang vào gia đình ba người đang hạnh phúc.
"Dối trá." Ngài K được dỗ xong, trị số hắc hóa giảm xuống, quay qua tìm chàng A trút giận.
Chàng A bị Kiều Sênh hao mòn hai cái mạng, một mạng cuối cũng sắp bị chơi đến không còn, y lại vẫn có thể cười.
Ngài K chính là không ưa dáng vẻ dối trá như vậy của y.
"Chủ, thiết lập cho y làm đầy tớ."
Ngài K muốn đem chàng A về, cũng không phải để y đến cướp vị trí của mình, hiện tại đồng hành của Văn Tử là hắn, chàng A dù đến, cũng không thể làm đồng hành.
Vậy cũng chỉ có thể làm người ở!
Ngài K vẫn rất nguyện thấy tử địch của mình biến thành đầy tớ, giống tên Joker Đỏ kia.
Thẩm Văn Mân còn có thể không biết được chút tâm tư kia của ngài K?
Chẳng qua không nghĩ đến hắn bình thường nhìn ngầu lòi, thế nhưng lại thích chiếm hời ở trên chuyện như vậy.
Cậu đúng là không có cách nào buộc định đồng hành rồi, nhưng nếu để chàng A thành người làm, đến lúc đó chàng A không thể ra khỏi cung điện.
Cơ mà Thẩm Văn Mân nghĩ được một cách, cậu nói: "Tôi dùng tài khoản của anh trai."
Dù sao Thẩm Văn Trạch không chơi game, anh cũng chưa rút đồng hành, cậu chỉ cần tặng đồng hành cho anh trai, trói buộc với tài khoản của ảnh là được.
Đến cùng thì chàng A với ngài K đều có ý thức tự chủ, khi đó đặt hai người cùng một chỗ, để họ tự đi chơi là được.
Thẩm Văn Mân nói là làm, lập tức tìm anh trai hỏi thông tin.
"Em nữa, một người chơi còn chưa đủ?"
"Còn không phải quy định của game quá không bình thường, em không thể trói buộc thêm người khác."
"Vậy sao lần trước không nói với anh?"
Lần trước lúc đưa Joker Đỏ làm quà Noel cho cậu, cậu lại nghiêm túc nói với anh, chỉ muốn một cái thôi, không biết còn tưởng rằng đang chọn vợ, đối với một người 2D hết lòng chung thủy.
Kết quả mới qua được bao lâu?
Thẩm Văn Trạch thấy em trai ấy à, chính là cả thèm chóng chán.
Thẩm Văn Mân ngậm miệng, mặc cho Thẩm Văn Trạch phun tào.
Đây không phải là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa hay sao, cậu mới không phải người ba lòng hai ý đâu, chàng A này là ngài K muốn, không phải cậu muốn, cho nên cái nồi này cậu không đội.
Cơ mà, nếu sau này ngài K với chàng A chơi thân rồi, không nhớ đến cậu thì sao bây giờ?
Thẩm Văn Mân nhất thời cảm thấy nguy cơ.
Người như ngài K và chàng A, tên cũng khớp nhau, lại là người cùng một thế giới, nhất định có nhiều đề tài chung.
Nếu cậu bận đi làm, hai người họ liền có thể kết bạn trong trò chơi.
Trái tim cha già của Thẩm Văn Mân giờ đây có cảm giác ê ẩm.
Đăng ký tài khoản bằng thông tin của anh cậu, buộc định chàng A xong, Thẩm Văn Mân chua xót nói với ngài K: "Bây giờ được rồi, các anh có thể chơi tận hứng."
Ngài K lại không nhận ra được trong giọng cậu có gì không đúng, hắn cũng không thèm liếc mắt đến chàng A, chỉ nói: "Ta cùng y cũng không quen thuộc."
Thẩm Văn Mân oán thầm: Không quen còn muốn đưa người ta trở lại?
Điển hình mạnh miệng.
Thẩm Văn Mân chịu đựng trái tim chua xót, sắp xếp cho hai nhóc con xong, mới lên giường ngủ.
Chờ cậu vừa rời đi, hai người ngài K cùng chàng A đều thay đổi.
"Không thể gọi cậu ấy là chủ." Ngài K quan tâm nhất là cái này, vừa rồi hắn nhìn chàng A muốn mở miệng, đã trực tiếp chặn lời y lại, suýt nữa thì để y làm đầy tớ.
"Hẹp hòi."
"Kêu một lần, đánh một lần."
"..." Ai hiếm lạ đâu, cũng không phải là ai cũng muốn làm người hầu.
Nhưng mà, y đúng là không ngờ được lần này ngài K sẽ bị chủ thu phục, mỗi một lần trong quá khứ, hắn cuối cùng cũng đi trên con đường thí chủ.
"Ngươi xác định chưa?" Nhìn cách hắn sống chung với Muỗi, từ đây về sau, nhất định hắn có thể được giảm án, nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn đi ra ngoài.
Tội bỏ trốn, thế nhưng còn nghiêm trọng hơn so với tội thí chủ, nếu bị những kẻ kia phát hiện hoặc bắt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
"Ừ."
Ngài K không nói gì nhiều, hắn trước giờ vẫn vậy, nếu là chuyện đã quyết, sẽ không dễ dàng sửa đổi.
Chỉ có điều trong quyết định này, không nỡ nhất vẫn là chủ.
Nhưng nếu tham lam vui vẻ nhất thời, sau này sẽ nghênh đón thống khổ càng lớn.
Hắn vĩnh viễn không thoát được, vĩnh viễn cũng không thấy được chủ.
Chủ sẽ kết hôn, sẽ sinh con, bọn họ thủy chung là người hai thế giới, nếu chủ rời đi, ngay cả giữ lại hắn cũng không làm được.
Cho nên, hắn phải lựa chọn buông tay đánh một trận.
Hắn kiên định như vậy, nụ cười trên khóe miệng chàng A ngưng một chút, sau có độ cong khóe miệng càng rộng.
Mặc dù tên K này đáng ghét, nhưng trong một số chuyện, hắn đúng là thông thấu hơn bất kỳ người nào trong số họ.
Là sự to gan lớn mật y hâm mộ không thôi.
Ngài K miễn cưỡng cho y một ánh mắt, giao mấy nhiệm vụ cho y xong, chính mình lại xoay người trở về kim ốc.
"Vậy ngươi làm gì?"
Ngài K lại từ trong kim ốc đi ra, cong lên khóe môi, biểu tình thiếu đánh: "Chuẩn bị món quà năm mới cho chủ nhân."
"..." Cẩu tặc kia.
...
Đây là ngày lễ cuối cùng hắn có thể bên cậu.
Nếu thành công rời đi được, hắn còn có khả năng ở thế giới khác tìm được chủ, bầu bạn cậu qua một một ngày lễ.
Nhưng nếu không thể thành công rời đi...
Vậy thì món quà cuối cùng này, xem như giữ lại một niệm tưởng cho cậu.
Hy vọng cậu có thể nhớ đến hắn một lần.
Hắn nhìn căn kim ốc này, đây là chủ đưa cho, tất cả mọi thứ bên trong, đều có kỷ niệm của hai người.
Nếu có thể đem căn nhà này ra ngoài thì tốt.
Đây là hy vọng xa vời quá lớn.
Hắn phục hồi tinh thần, không lại để bản thân chìm đắm trong những thứ giả dối này, hắn còn rất nhiều việc cần làm.
**
Tổ Thiên phạt.
Trĩ Sơ theo lệ kiểm tra chương trình, tất cả đều bình thường, nhưng hắn phát hiện một chuyện không ổn.
"Lão đại lão đại..."
"Làm sao?"
"Tên Kiều Sênh kia bán chàng A đi!"
Vốn là bọn họ còn nghĩ để Joker Đen đi giám thị chàng A, cố ý ngầm mở thêm chức năng cho Joker Đen, như vậy người chơi lấy được Joker Đen có thể đem Joker Đen như đồng hành thứ hai mà dùng.
Vậy mà hắn không nghĩ đến, người chơi này lấy được Joker Đen xong, không kích hoạt chức năng, mà là bán đi chàng A sau, cài đặt Joker Đen thành đồng hành.
Thế này còn giám thị quái gì nữa?
Chàng A cùng ngài K đều không ở trong phạm vi khống chế, Joker Đỏ thành đầy tớ, Joker Đen thì giám thị không khí, thành ra bọn họ không cách nào đạt được *phản quỹ từ những phạm nhân đang chịu trừng phạt kia rồi.
* Từ phản quỹ là một khái niệm cơ bản trong điều khiển học , dùng để chỉ quá trình đưa đầu ra của hệ thống trở lại đầu vào và thay đổi đầu vào theo một cách nào đó, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống .
Theo bản chất tác động của phản hồi đến đầu ra, nó có thể được chia thành phản hồi tích cực và phản hồi tiêu cực . Cái trước tăng cường đầu ra của hệ thống; cái sau làm suy yếu đầu ra của hệ thống. <trong ngữ cảnh này thì tui chưa rõ lắm, nếu sau đó có từ dễ hiểu hơn thì tui sẽ thay>
Phác Kha nghe vậy, nhíu mày nhìn số liệu.
"Ngài K với chàng A có động tĩnh gì không?"
"Chàng A đổi chủ mới xong thì không có động thái khác, độ thân mật của ngài K với chủ mới của hắn ngược lại tăng lên không ngừng."
Độ thân mật tăng lên, đây là chuyện tốt, chỉ là phát sinh ở trên người ngài K, thật sự có chút không bình thường.
"Theo dõi cho kỹ ngài K, xem hắn có động tác gì khác hay không."
"Được." Trĩ Sơ nhìn chằm chằm ngài K, phát hiện người này còn thật biết điều, trước kia chỉ biết đánh giết, hiện tại ngày ngày chui trong căn phòng nhỏ, đâu cũng không đi, còn ngẩn người chăm chú ngắm tranh.
Xem ra, lần này hắn thật thích tân chủ.
Y còn rất mong đợi lần đi ra sau trừng phạt này của hắn.
Người sống đến tùy ý như ngài K, chỉ cần không phải kẻ làm hại một phương, nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật.
Y nhìn chăm chú chú chăm, phát hiện nhóc trợ lý mới tới đặt một đống đồ ăn lên bàn, sự chú ý lập tức bị dời đi.
"Ơ kìa, nhóc trợ lý, sao cậu ăn nhiều như thế!"
Ô Doãn qua tổ Thiên phạt lâu như vậy, nói chuyện được nhiều nhất là với Trĩ Sơ này, cơ mà cậu ta cũng không phải người biết bắt chuyện, mà trong tổ Thiên phạt chỉ có Trĩ Sơ nhìn có vẻ dễ chịu nhất.
"Là bạn em đưa tới."
Không biết hôm nay Thẩm Văn Mân làm sao, mua rất nhiều đồ ăn, chia cho cậu ta với Trương Minh, nói là quà năm mới trước thời hạn.
Trĩ Sơ trừng mắt nhìn.
Ô Doãn cau mày hỏi: "Muốn ăn?"
Trĩ Sơ gật đầu một cái.
Quà vặt loài người, ăn ngon!
Nhưng mà, y không có tiền mua.
Cấp trên càng ngày đưa càng ít kinh phí cho bọn họ, bọn họ bèn phải tự kiếm tiền, mà tiền họ kiếm được lại toàn bộ ném vào game, kỳ nghỉ không mà tiền cũng không, cho nên không cách nào mua đồ ăn vặt.
Ô Doãn chia cho y mấy túi.
Trĩ Sơ hưng phấn cầm xong, lại do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Đừng méc tổ trưởng, sau này cậu muốn biết cái gì, cứ hỏi tôi."
"Được."
Ô Doãn liếc nhìn Trĩ Sơ, công việc y phụ trách hơi bị tạp, mặc dù không biết cụ thể là làm gì, nhưng nhiệm vụ của y coi bộ rất quan trọng.
"Trĩ Sơ à, anh có biết tụi mình nghỉ Tết thế nào không?" Ô Doãn dò xét mà hỏi.
"Nghỉ Tết á? Tôi không biết mấy cậu nghỉ làm sao, chỉ biết là bọn tôi chắc chắn sẽ không nghỉ." Thời kỳ ăn Tết, đó là thời khắc tâm tình bọn họ rộn ràng nhất.
Lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ không nghỉ lễ, phải theo dõi bọn hắn cho kỹ.
Ô Doãn "À" một tiếng.
Lại không hỏi thêm gì nữa.
Cậu nhìn máy tính mà ngẩn người một hồi.
JJ, có thể đi ra sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Ô Doãn: Tui biết bí mật nhỏ của JJ.
Bạn học tiểu Thẩm: Tui cũng biết bí mật nhỏ của ngài K.
Ô Doãn: Cậu chắc là biết thật chứ?
Kiều Sênh: Cậu chắc là biết thật chứ?
Akabaka: Cậu chắc là biết thật chứ?
Bạn học tiểu Thẩm: Tự nhiên cái tui không chắc nữa.
Đều là câu đố, duy chỉ có bạn nhỏ Thẩm đoán sai đáp án, còn vẫn cho là mình đoán đúng, chơi đoán đố nửa ngày với người ta.
Chương 50
Bất đồng với ngài K, JJ là một đồng hành dông dài, thường là y nói, Ô Doãn nghe.
Mấy ngày gần đây, y càng thêm nhiều lời.
Cậu ta nhận ra không ổn, liền gặng hỏi cho bằng được.
Tất nhiên JJ sẽ không chịu nói thật, nhưng cậu ta đoán không khác lắm.
Chẳng qua là cậu ta không biết làm sao giúp bọn hắn, chỉ có thể hết sức mình bảo vệ hoàn cảnh game thật ổn, không để cho trò chơi xuất hiện biến cố lớn, gây rắc rối cho kế hoạch của bọn hắn.
Ô Doãn cho là Thẩm Văn Mân biết, bởi vì ngày thường cậu rất quan tâm đến chuyện của các đồng hành, cho nên cậu ta cũng không kể chuyện này với Thẩm Văn Mân, mà Thẩm Văn Mân lại tưởng cậu ta cũng đang lo thế giới game có ảnh hưởng đến các đồng hành có ý thức tự chủ hay không.
Trong sự hiểu lầm của đôi bên, thẳng đến kỳ nghỉ Tết, Thẩm Văn Mân cũng không hay biết bọn ngài K đang lên kế hoạch chạy trốn khỏi trò chơi.
Trước kia Thẩm Văn Mân chưa đi làm thì chưa biết ngày nghỉ đáng quý, tự mình đi làm rồi, mới biết tại sao nhiều người ngóng trông được nghỉ như vậy.
Cậu được nghỉ cũng không làm gì khác, chỉ có chơi game.
Hai bữa nay cũng không biết ngài K với chàng A đang làm gì, đã tìm thêm bốn nhóc cục lông, đen đen trắng trắng có tổng cộng bảy con, Thẩm Văn Mân chỉ cần vừa vào game là thấy ngay một đùm cầu lông vây quanh mình, hai tay cậu ôm không hết, liền có cục nắm 'gan lớn hơn trời' leo lên vai, cơ mà ngài K trừng mắt, chúng liền nhảy tọt xuống.
Đen còn được, trên nền tuyết trắng còn nhìn thấy, nhưng lông trắng thì thua, cục lông trắng vừa tọt vào trong đống tuyết, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không tìm được.
Thẩm Văn Mân có chút xúc động, nếu đây là thế giới thật thì tốt quá.
Bởi vì đang là thời gian tết nhất, cảnh tượng trong trò chơi cũng có thay đổi.
Tùy ý cũng có thể thấy được không khí Tết, Thẩm Văn Mân cũng rất chăm chỉ trang hoàng, mua câu đối và giấy cắt hoa, để cho nơi này càng giống một ngôi nhà.
Thẩm Văn Mân đứng đối diện ngài K cũng bị cậu đổi một thân áo mới, mặc dù lúc nào hắn cũng thay đồ, là do Thẩm Văn Mân đặt một đống trong kho hàng, nhưng dù sao năm hết Tết đến, Thẩm Văn Mân hưng phấn lên, lại sắm thêm mấy món.
Chỉ là không biết vì sao, hôm nay lúc cậu nhìn đến ngài K, luôn cảm thấy hắn như có chút ưu tư.
Hai thanh trị số trên đầu không có gì thay đổi, nhưng trên người hắn dường như bao phủ một thoáng buồn.
Cảm giác này tới không giải thích được, theo lý mà nói, bọn cậu cách nhau một màn hình, thậm chí ngài K còn chưa từng chau mày, cậu làm sao cảm nhận được nỗi buồn của hắn, chính cậu cũng không giải thích được.
"KK, là có chuyện gì không vui sao?"
Thẩm Văn Mân do dự, cảm giác ngài K sẽ không nói cho mình, nhưng cậu vẫn hỏi.
"Không."
Hắn đang nói dối.
Thẩm Văn Mân phồng má, cậu hơi giận rồi đó.
Quả nhiên là có bạn liền quên cậu, trước kia dù hắn có gặp phải chuyện gì đều sẽ nói với cậu, từ khi có chàng A, lời gì cũng không kể ra luôn.
Đồ nhóc 2D không lương tâm!
Thẩm Văn Mân vẫn đang tức giận, yên lặng không nói, còn ngài K thì suy đoán cậu nghĩ gì.
Trong sách Thế giới có một câu rất đúng, khoảng cách xa xôi nhất trên đời này, không gì bằng tôi có thể nhìn thấy em, nhưng đưa tay lại không thể nào chạm đến.
Giờ đây, hắn và chủ cũng là tình cảnh này.
Hắn cực kỳ muốn nhìn xem chủ hiện tại đang tức giận, hay vẫn vô tư một bên trò chuyện với hắn, một bên ăn trái cây?
Lần trước cũng thế, bọn họ đang trò chuyện, hắn cảm giác thanh âm bên kia của chủ không đúng, thuận miệng hỏi một chút, chủ không đề phòng đáp lại một câu: "Tôi đang ăn trái cây."
Không cách nào đối mặt trao đổi, làm cho người lòng đầy suy đoán.
Cả hai đều nén lại tâm tư, đến cùng là Thẩm Văn Mân không kiên nhẫn trước: "Nếu anh có chuyện không vui, có thể nói với tôi, hai hôm nay tôi đều ở đây."
Hồi lâu, ngài K mới lên tiếng đáp lại: "Được."
Hai ngày này, chủ nhân đều ở đây.
Ngài K cũng không làm gì khác, nên làm đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một cơ hội.
Trước khi thời cơ đến, điều hắn có thể làm, chính là làm bộ như thường ngày.
Hắn cũng vui vẻ làm vậy.
Sống chung với chủ, đó là thời khắc nhẹ nhàng nhất.
Hai người cùng nhau lên nóc nhà, trăng sáng treo cao, ánh trăng khoác lớp áo choàng lên mái nhà, để thế giới trò chơi này thêm một tia yên tĩnh.
Thật ra đã lâu Thẩm Văn Mân không mơ tới nơi này, cậu cũng không tìm được nguyên nhân, cũng chỉ có thể xem như duyên phận.
Cậu vừa vào game, độ yêu thích của ngài K tăng đến 100.
Có lẽ do hôm nay ăn Tết, mọi người cũng tương đối vui vẻ, ngài K còn để Thẩm Văn Mân cho Joker Đỏ một ngày nghỉ, làm y về phòng mình nghỉ ngơi, sau đó hai người họ cùng leo mái nhà.
Có trăng, có rượu, tựa hồ phải thêm một bài thơ.
Nhưng Thẩm Văn Mân không hứng thú với thơ ca, cậu thích ngài K đàn hát hơn.
Lần trước ngài K muốn lấy đàn sau thì vẫn luôn dùng đàn, Sát Nguyệt bị đặt lại trong kim ốc, hắn thỉnh thoảng lấy ra lau chùi.
Thẩm Văn Mân cảm giác, có vẻ như ngài K ôn hòa hơn lúc mới gặp nhiều.
Như vậy là cải tạo thành rồi nhở?
Thẩm Văn Mân cảm thấy hẳn cũng không phải do cải tạo, có thể ngài K nguyên bản đã tốt rồi.
Chỉ là lúc đó người thiết kế đã cài thiết lập không tốt cho hắn, cho nên người khác mới sẽ cảm thấy hắn là một kẻ lòng dạ đen tối, ngay cả cậu thời điểm đó nhận được ngài K đều cảm thấy như thế.
Nhưng bây giờ đã sống chung với ngài K lâu như vậy, cậu tất nhiên hiểu rõ hắn.
Dù tính tình hắn không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không phải người có lòng dạ xấu xa.
Nếu không hắn cũng sẽ không để cậu hỗ trợ cứu chàng A, chàng A còn là địch thủ cũ của hắn đó, ngay cả kẻ địch cũ của mình cũng cứu, làm sao có thể nói hắn xấu chứ?
Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất trong lòng Thẩm Văn Mân, đó là ngài K sẽ luôn luôn che chở cậu.
Giống như việc hắn lúc trước hẹn Kiều Sênh đấu sinh tử trên đấu trường, suy cho cùng cũng vì ra mặt cho cậu, chỉ do chọn phương thức cấp tiến một xíu, nhưng ý muốn lúc đầu là tốt.
Cho nên ó, cậu đối với ngài K, ban đầu vì nhan sắc, cuối cùng do nhân phẩm.
Thẩm Văn Mân hình như 'say' mất rồi.
Đúng ra cậu uống không say được mới phải, dù sao rượu trong game lại không phải rượu thật, cậu cũng chẳng nếm ra vị gì, nhưng lại cảm thấy đầu mình mơ màng.
Ngài K bên kia đang đánh đàn, tiếng đàn róc rách như nước chảy, phất qua trái tim, để người mơ màng buồn ngủ.
"Anh đàn... thật là hay, cơ mà buồn ngủ quá." Thẩm Văn Mân ngáp một cái.
Cậu ngáp xong còn đang nghĩ, không phải cậu đang nằm mơ sao? Vậy buồn ngủ kiểu gì?
Thế thì chẳng phải là mộng trong mộng?
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ sâu, đã bị tiếng đàn của ngài K làm cho ngáp liên hồi.
Vốn còn muốn ráng thức, để ngài K hát cho cậu một bài, cậu đã nói muốn cái này làm quà Tết, nhưng cơn buồn ngủ quét đến, cậu chống không nổi nữa, nghiêng đầu ngủ mất.
Trong nháy mắt cậu ngã xuống, ngài K dịch đến bên cạnh, hai tay nâng đầu cậu.
Hắn thở dài một tiếng: Khúc ngủ yên này, có thể để em ngủ ngon đến hừng đông.
Hắn ôm cậu nhảy xuống, chàng A đã chờ ở cửa.
"Không hối hận?"
Y là đang nhắc đến lời từ biệt chưa nói ra.
Dù sao xem ra hai người chủ chúc tình thâm, bọn hắn đi lần này, vô cùng có thể đời này đều vô duyên gặp lại, hắn lại dùng một khúc ngủ yên đem người ta ru ngủ.
"Không cần nhiều lời."
Ngài K làm việc, tự có quy tắc riêng.
Hắn cũng từng nghĩ tới, muốn nói lời từ biệt với chủ.
Nhưng sự thật không cho phép.
Như bị đám người kia nhận ra được, hắn cùng chủ đều bị trừng phạt, thay vì đặt chủ giữa hiểm nguy, không bằng đừng để cậu dính đến bất cứ chuyện gì trong này.
Hắn cúi đầu nhìn chủ trong lồng ngực.
Trong lòng yên lặng nói: Nếu có duyên, ngày mai có thể làm bạn em cùng qua năm. Món quà em muốn, ta nhất định tự mình dâng lên.
Còn như thất bại, liền vĩnh viễn không thấy có thể, hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn vào lúc này đi giả thiết loại khả năng đó.
Hắn đặt Thẩm Văn Mân trong kim ốc, ánh mắt dừng trên bốn bức tranh giây lát, mới đi ra ngoài.
Joker Đỏ phòng bên còn đang ngủ say, từ khi y bị đặt làm đầy tớ sau, thì cần phải dựa theo quy định mà làm việc nghỉ ngơi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của y.
Ngài K cùng chàng A ra cung điện, ngài K nhìn chốn chứa đầy kỷ niệm tốt đẹp này lần cuối, liền nghiêng đầu đi không quay lại.
Chàng A thì lại đang nhìn hành động của hắn.
Tên K này, y biết hắn bao nhiêu năm, làm việc luôn không có quy tắc gì, chuyện to gan gì cũng dám làm.
Trong số những người bọn họ, chỉ hắn mới có lá gan đó, còn có can đảm dám thử nghiệm thoát đi Thiên phạt.
Lần này, dù họ chuẩn bị đã lâu, nhưng đều đang lo lắng K có thể mê mệt nơi này hay không, dù sao hắn với chủ chung đụng đến quá tốt, nếu nắm chặt cơ hội lần này, hắn sẽ có cơ hội giảm tội.
Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không có dấu hiệu buông tha kế hoạch.
"Đừng nhìn, nếu đã quyết định làm, thì không cần rụt rè e sợ." Ngài K với chàng A quen biết nhiều năm, đã không lạ đối phương nghĩ gì, không cần chàng A nói rõ, hắn cũng biết y đang suy nghĩ gì.
"Ngươi ngược lại nhìn thoáng." Chỉ là sau khi hắn trốn ra, làm sao đối mặt tân chủ đáng yêu kia của hắn?
Cơ mà đây không phải điều chàng A cần lo, bọn hắn cũng chẳng phải bạn bè gì.
Ra cung điện, ngài K cùng chàng A, JJ và QWQ hội hợp.
Bọn hắn đang chờ cơ hội để đi ra.
Vốn còn tưởng sẽ là ngày mai, hoặc là ngày mốt, dù sao cũng là thời điểm ăn Tết, đám người Thiên phạt kia sẽ có khi lơi lỏng.
Nhưng ngay lúc này, bọn hắn rõ ràng được sự trì trệ của chương trình, mặc dù rất nhỏ, nhưng bọn hắn là kẻ chịu phạt, vẫn có thể cảm thụ rõ ràng.
Hôm nay chính là thời cơ tốt.
JJ có chút sầu bi, bé Q cũng đang trầm mặc không nói.
Bọn hắn còn chưa nói lời từ biệt sau cùng, cũng không biết chuyến này là thắng lợi hay thất bại.
Nếu là thất bại, vậy thì không còn có thể gặp lại nhau.
Tâm tính của bọn hắn không mạnh như ngài K, cho nên lúc này ưu tư hiện rõ.
"Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện."
Ngài K hiếm có mà lên tiếng trấn an, mặc dù hắn bình thời luôn khiến họ cảm thấy hung thần ác sát, nhưng vào giây phút này, thanh âm của hắn có thể an ổn lòng người.
Bọn hắn vẫn luôn đợi, đến rạng sáng 2h, ý thức của bốn người cưỡng ép rút khỏi nhân vật trong game. Cùng lúc đó, Trĩ Sơ trong phòng làm việc tổ Thiên phạt kêu lên: "Tiêu rồi tiêu rồi, ra bug lớn rồi ra bug lớn rồi."
Bây giờ đang ăn Tết, trong công ty chỉ có vài đồng nghiệp ở lại trực, tổ Thiên phạt thì lại không nghỉ, chẳng qua bọn họ có ăn khuya tầm một giờ đồng hồ, Trĩ Sơ ăn khuya xong, lại cầm lên quà vặt, sau đó nhìn máy tính chăm chú.
Kết quả vừa nhìn, phát hiện bất kể là chương trình của tổ Thiên phạt hay là sever game, tất cả đều xuất hiện hiện tượng trì trệ, chưa đợi y kịp phản ứng, cả máy chủ lẫn chương trình đã dắt tay nhau sụp một thể.
Chương trình của tổ Thiên phạt được lập trình dựa theo máy chủ, chỉ cần một cái còn chạy, cái còn lại sẽ không xảy ra chuyện, nhưng bây giờ hai cái đều hỏng mất, vậy thì xong phim.
Trĩ Sơ kinh hãi hét lên, đem mấy người khác trong tổ cũng kêu tới.
Phác Kha cũng bất chấp, thần thức trực tiếp tiến vào thế giới giả tưởng tìm mấy phạm nhân trọng điểm trông coi.
Nhưng dù hắn có tìm thế nào đều không tra được tung tích bọn hắn.
Hắn kêu lên ý thức Joker Đỏ Đen, Joker Đen đang live stream đánh boss với Kiều Sênh, căn bản không nhận ra được khác thường, còn lại Joker Đỏ, lúc kêu được y tới, Joker Đỏ vẫn còn đang ngủ say.
Ngài K bọn hắn, trốn rồi.
Tổ Thiên phạt một mảnh hỗn loạn, bên <Tầm Tâm> bởi vì sập hệ thống, vội vàng gọi đồng nghiệp đã về ăn Tết trở lại fix gấp.
Ngược lại không ai kêu Thẩm Văn Mân, nhưng Ô Doãn gọi điện cho cậu, trực tiếp dựng cậu dậy khỏi giấc mơ.
Cơn mơ này của cậu hơi bị sâu, làm cho cậu có phần mơ màng.
Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, đến cạnh máy tính.
Thế giới tràn đầy hoa tuyết trong game đã thay đổi, trong giây lát, pháo hoa tràn đầy, Thẩm Văn Mân còn đang nghi hoặc, không phải 00h mà, sao lại bắn pháo hoa lúc này?
Cậu di chuột, tìm đến vị trí ngài K.
【KK ơi, pháo hoa này là anh bắn hở? 】
Ngài K mãi không trả lời, Thẩm Văn Mân nhất thời chưa phản ứng kịp, tiếp tục nói: 【Người ta đều bắn pháo hoa lúc 00h, hơn 3h rồi anh bắn làm chi? 】
Còn may đây không phải thành phố, nếu ở trong thành phố, kiểu gì cũng bị khiếu nại cho xem.
Đột nhiên cậu cảm thấy sai sai.
【KK? 】
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học tiểu Thẩm: Huhu, KK của tui mất tiêu ời.
(Quên nói, trước đó có một vai phụ tên Trĩ Sở, sau đó hôm qua tôi đột nhiên phát hiện đụng tên với một bà cụ, cảm giác không tốt lắm, nên đem Trĩ Sở đổi thành Trĩ Sơ rồi~)
Cho nên về sau editor cũng sẽ đổi lại theo tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com