Chương 53
Muỗi, đại lão nạp tiền, là nhân vật nổi danh trong game <Tầm Tâm> này à nha.
"Anh muốn làm quen cậu ấy hở?" Vũ Minh giới thiệu Muỗi xong sau, nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt mím chặt môi, cho là hắn muốn kéo quan hệ với Muỗi. Cậu ta nói: "Muỗi ấy à, mặc dù tương đối thú vị, nhưng nếu muốn làm quen, thì hơi khó đó."
Dù gì, đó là người có tiền.
Vốn là cậu ta cũng muốn hợp tác livestream với cậu, nhưng cậu nói bận đi làm, không có thời gian, cho nên chỉ đành thôi.
Cơ mà người có tiền như Muỗi, kết giao với cậu, thật đúng là chuyện không dễ dàng.
Ôn Khải Chi không gấp hỏi rõ, nam nhân trước mặt này, nhìn qua có chút không quá đứng đắn, hắn còn phải đợi kiểm chứng.
Vũ Minh nói chuyện với hắn hồi lâu, kết quả phát hiện tổng cộng lại hắn cũng chưa nói mấy câu.
Hơi bị lạnh lùng.
Hiện tại Vũ Minh không có phát trực tiếp, dứt khoát ra khỏi phòng.
Người đàn ông mẹ nhặt được có chút kỳ quái, không thích nói là một chuyện, Tết nhất, có tay có chân, lại xuất hiện dưới gầm cầu, nhưng quần áo trên người hắn lại sạch sẽ.
Không lẽ mẹ cậu ta gặp phải lừa đảo?
Không được, cậu ta phải trông cho kỹ, nếu biết được mục đích của tên này, liền lập tức báo cảnh sát.
Ôn Khải Chi lãnh đạm liếc cậu ta một cái, nhưng cũng không làm gì, phản ứng bây giờ của hắn mới là chính xác, chứ không phải khờ khạo hỏi lung tung như khi nãy, làm cả người hắn cũng trở thành kẻ không đáng tin.
Chỉ là Vũ Minh không phải tuýp người an tĩnh, nín một hồi, lại không nhịn được.
"Anh làm nghề gì vậy?"
...
Thẩm Văn Mân còn không biết ngài K nhà mình vừa ra ngoài đã phải đối mặt với quẫn cảnh không tiền, cậu ngộ ra nhắc nhở ngài K cho mình, cho nên tỉnh cả người.
Tốc độ băng thông không được, cậu mở game online cũng khó khăn, cho nên dứt khoát mùng 4 này báo với cấp trên chuyện lên công ty.
Vốn là boss cũng nghĩ lần này bị sập sever chủ, cho nên muốn thêm hai người trực, nhưng bây giờ đang ăn Tết, không mấy người muốn đi làm thêm giờ, cho nên hắn vô cùng có nhân tính ở trong nhóm chat hỏi có ai nguyện đi.
Thế mà hắn không ngờ Thẩm Văn Mân lại tình nguyện.
Thẩm Văn Mân nhưng là em trai kim chủ baba, chẳng lẽ cậu không phải chúc Tết sao?
Thẩm gia là đại gia tộc đó, Thẩm Văn Trạch còn là người cầm cán Kinh Tài, theo lý thì phải có không ít người cần xã giao.
Vậy mà lúc này Thẩm Văn Mân lại nói muốn tới tăng ca?
Người có tiền bọn họ rốt cuộc nghĩ gì trong đầu?
Ông chủ không biết, nhưng trả lời trong nhóm chat cũng chỉ có cậu và Ô Doãn, lúc này không để bọn cậu đi, cũng không tìm được người thay.
Cho nên, ngay khi Thẩm Văn Trạch giới hạn băng thông, cho rằng em trai sẽ không mê mệt trong internet thì, Thẩm Văn Mân cho anh một tin sấm sét giữa trời quang.
"Em muốn đi làm?"
"Đúng!" Thẩm Văn Mân nhanh nhẹn trả lời, cả người trông tinh thần hơn rất nhiều.
"Công ty các em đây là thế nào? Không lên lịch ca trực sao?"
"Vốn sắp xếp xong xuôi rồi, bây giờ là tạm thời thêm."
Thẩm Văn Trạch: "..." Cái công ty rách nát gì.
Anh đang muốn gọi cho ông chủ Thu Khải 'chúc Tết' thì, Thẩm Văn Mân ngăn lại nói: "Anh, là tự em muốn đi."
"Công ty nhà mình em còn chưa chú tâm được như vậy." Đi làm cho người ta vậy mà lại cầu tiến.
"Đó là đương nhiên, có anh ở Kinh Tài, vậy thì không cần em quan tâm."
"..." Cũng biết đùa dỗ anh, chắc là hết có sao rồi nhỉ?
Thẩm Văn Trạch ban đầu còn muốn để cậu đừng đi công ty, nhưng nhìn cậu hứng thú bừng bừng quấn khăn quàng, khóe miệng đều cười lên, đột nhiên không lên tiếng nữa.
Thôi thì, em trai lớn rồi không cần anh, chỉ cần cậu không ngồi khóc trước vi tính, đi làm thì đi làm vậy.
Thẩm Văn Trạch lười để ý em trai đang nóng lòng, Thẩm Văn Mân bay nhanh vào phòng, đem ra quà mừng năm mới, đặt ở trên bàn.
Hai hôm trước vì quá đau lòng, cho nên cũng quên mất chuyện đưa quà, tâm tình hiện tại của cậu đã khôi phục lại, trước khi đi trực mới nhớ đem ra.
Trước khi Thẩm Văn Trạch tiếp tục lải nhải, Thẩm Văn Mân đã trốn mất dạng.
...
Tòa nhà công ty trống rỗng, trừ đồng nghiệp đang trực, cũng không còn ai khác.
Thẩm Văn Mân vừa vào công ty, Ô Doãn liền đi ra đón.
"Cậu vẫn ở công ty từ hôm qua hả?"
"Ừ."
"Ở đây vắng vẻ, hơi ớn lạnh."
Ớn lạnh không phải cậu cũng tới rồi?
Trong công ty lạnh tanh có người tám nhảm, cũng không có vẻ quá đáng sợ nữa.
"Có phải cậu tìm được đầu mối gì rồi không?" Ngày hôm qua Ô Doãn có nghe được, cậu bảo rằng có tin tốt muốn báo, nhưng cứ úp úp mở mở, không trực tiếp nói là cái gì, kêu là đến trong công ty rồi kể, cậu ta đoán Thẩm Văn Mân hẳn là phát hiện manh mối gì.
"Ừ, cậu đoán đúng rồi."
Chỉ là chuyện này còn đang đợi nghiệm chứng, bởi vì internet ở nhà bị anh trai giới hạn băng thông, cho nên cậu chỉ có thể đến công ty thôi.
Cậu onl game, sau đó mở ra hội thoại với Joker Đỏ.
【Anh biết ngài K đi đâu không? 】
【Đầy tớ của ngài bởi vì từ ngữ nhục mạ quá nhiều mà bị cấm ngôn hai mươi tám ngày. 】
???
Từ ngữ nhục mạ quá nhiều?
Y mắng người lúc nào?
Thẩm Văn Mân cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là thời điểm tốc độ mạng bị giới hạn.
Thì ra khi đó Joker Đỏ đang mắng người nha!
Bởi vì vấn đề về mạng, cậu cũng không nghe được bao nhiêu, chỉ vào tai được từ pháo bông kia.
"Tạm thời không nghiệm chứng được, cơ mà tớ có một suy đoán."
Joker Đỏ đúng là người 2D có ý thức tự chủ như ngài K bọn hắn, nhưng vòng bạn bè thì lại bất đồng.
Thẩm Văn Mân vẫn tương đối hiểu cách làm người của ngài K, nếu Joker Đỏ cùng bọn hắn đều bị kẹt trong thế giới trò chơi, hắn nhất định sẽ kéo Joker Đỏ ra cùng, nhưng hắn lại không, mà là để cậu cài đặt Joker Đỏ làm đầy tớ, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Joker Đỏ và bọn hắn không là người cùng đường, hơn nữa còn có cừu hận thêm vào.
Nếu là thế, vậy Joker Đỏ hẳn phải biết bọn hắn đã làm gì.
Giả sử bọn ngài K không thành công, vậy Joker Đỏ sẽ không phải là dáng vẻ bốc khói như hiện tại, hơn nữa trước đó y nhắc đến pháo hoa, vậy nói rõ pháo hoa là ký hiệu đặc thù.
Thẩm Văn Mân phỏng đoán, pháo hoa có thể là tín hiệu ngài K để lại cho bọn cậu.
Ô Doãn gật đầu một cái.
Phân tích thật có lý, bây giờ cũng chỉ kém biết bọn họ cụ thể ở phương nào.
"Cơ mà có một vấn đề, cậu nghĩ xem, bản thân bọn hắn chỉ là người 2D, xem như thoát ra thế giới thật, vậy chuyện thân thể tính thế nào?"
Hơn nữa, coi như là có thân thể, còn vấn đề thân phận thì sao?
Thẩm Văn Mân cảm thấy, bọn hắn mà ra ngoài, cũng sống không dễ dàng.
Hai người đang trò chuyện, nhóm chat tổ ba người thức ăn ngon hiện tin.
Trương Minh gặp hai đứa hai bữa nay không thấy tăm hơi, ngoi lên @ người ta.
【Boss bảo chúng ta xem live của Kiều Sênh xem sao, gã đang đối chiến với một đại thần, có lẽ có thể kích phát linh cảm của chúng ta.
Kiều Sênh?
Cả hai cũng chẳng có cảm tình gì với người này, từ khi mua chàng A từ gã, cậu không còn giao thiệp thêm với kẻ này.
Nhưng boss đã phân phó, vậy bọn cậu xem chút cũng được.
Kiều Sênh lúc này cũng đã là influence có 10 triệu fan, không ít cô gái ưng vẻ ngoài của gã, cho nên nhận được không ít quà thưởng, độ nổi tiếng tương đối cao.
Trong mùng, gã không livestream, hôm nay mùng 4, vì cảm ơn người hâm mộ nên cùng một fan PK.
Kết quả fan này không chút nương tay, cho gã đo đất hai ván.
Đây đối với Kiều Sênh mà nói, nhất định là sự sỉ nhục lớn. Nếu không phải vì đang live, chắc ngoảnh đít đương trường.
【Boss đây là để chúng ta xem Kiều Sênh biến sắc mặt tại chỗ hở? 】
Thẩm Văn Mân nhịn không được chat lại.
【Boss là muốn nói, không nên đắc ý quên hình. 】
Thẩm Văn Mân ngẫm lại những lời này, cảm giác có gì sai sai.
À...
Thì ra là Trương Minh ghen.
Hai hôm này bởi vì hai đứa cậu tâm tình không tốt, cho nên cũng không để ý tới di động.
Nhưng Trương Minh lại nghĩ, trong lúc Tết nhất là thời điểm mọi người bận rộn, nhưng thời gian gửi một lời chúc mừng năm mới vào nhóm vẫn phải có chứ? Cuối cùng nhìn thấy hai bọn cậu ở trong nhóm công ty nhận nhiệm vụ trực, cũng không nói một câu năm mới vui vẻ với anh ta, trong lòng rất là để ý đó.
【Anh Minh, hai ngày này xảy ra một ít chuyện, tâm trạng không tốt lắm, cho nên quên chúc mừng năm mới anh. 】
Thẩm Văn Mân giải quyết vấn đề thích nhất là dùng phương thức đập bao lì xì, phát hết mấy bao xong, Trương Minh vội vàng ngăn lại nói: 【Cũng không phải anh tới đòi lì xì, cậu lại phát nữa, anh cướp xong cũng không cần đi làm nữa, ở nhà ngày ngày ăn Tết cho rồi. 】
Thẩm Văn Mân tức khắc bật cười.
Mấy bữa nay luôn rầu rĩ, đây còn là lần đầu tiên cười lên.
"Bọn hắn sẽ không có chuyện gì."
Mấy nhãi con không làm người yên tâm đó, chắc chắn cũng không sao hết.
Thẩm Văn Mân trực ở công ty ba ngày, thẳng đến mọi người đã nghỉ xong Tết, cũng chưa tìm được ngài K.
Cậu có hơi thất vọng, còn tưởng rằng ngài K ra ngoài rồi sẽ đi tìm cậu đó.
Hay là hắn bị chuyện gì kẹt lại?
Hoặc là, gặp được người nào thú vị, cho nên không muốn tìm cậu nữa?
Thẩm Văn Mân tự đùa mình vui nghĩ đến đâu đâu, mà không nghĩ theo chiều hướng xấu, ít nhất như vậy chứng minh ngài K còn sống.
Trương Minh từ quê lên mang không ít đặc sản trong nhà, đều đưa cho Thẩm Văn Mân và Ô Doãn một phần.
"Cám ơn anh Minh."
"Cậu vẫn nên cảm ơn bao lì xì của mình đi thôi, vốn anh không có ý mua nhiều như vậy." Kết quả anh ta vừa nhận lì xì, lại đi mua không ít thứ.
Thẩm Văn Mân nói: "Vẫn là cực cho anh Minh rồi."
Tiêu tiền chỉ cần động ngón tay, nhưng mua quà thì xuất phát từ tấm lòng.
Thẩm Văn Mân và Ô Doãn không ăn Tết trọn vẹn, Trương Minh không để ý chút nào bọn cậu vắng vẻ anh lúc trong Tết, mà còn mang nhiều đồ ăn ngon đến như vậy.
Thẩm Văn Mân dĩ nhiên muốn cảm kích.
"Sau này chắc cũng không còn đãi ngộ này rồi." Trương Minh xúc động lên tiếng.
"Tại sao nói như vậy?"
"Anh mới vừa nghe trưởng phòng nói chuyện với HR, cậu phải bị điều đến tổ Thiên phạt."
Điều động lần này, là bên tổ Thiên phạt chủ động muốn người, cho nên chuyện xảy ra đột nhiên, mọi người ai cũng không biết, chỉ do Trương Minh không cẩn thận nghe được tin tức.
Tổ ba người thức ăn ngon, hai người lên lầu, bây giờ cũng chỉ còn mình anh.
Trương Minh than nhẹ một tiếng.
...
Thẩm Văn Mân còn tưởng Trương Minh nghe lầm, nhưng đến lúc xế chiều, HR quả thực tới nói chuyện điều động vị trí với cậu.
Trước đó đã tham gia tuyển chọn tổ Thiên phạt, cho nên HR cũng không lo cậu có tâm lý phản kháng.
"Bởi vì bên tổ Thiên phạt xảy ra chút vấn đề, cho nên cần thêm nhân thủ, không phải vừa qua cậu có tham gia tuyển chọn sao, cho nên bọn họ lần này chọn trực tiếp luôn."
Chỉ là lần này người được chọn là tVũ Minh, cho nên HR khách khí tới hỏi thăm ý của cậu.
Cũng may Thẩm Văn Mân không có ý kiến gì, cậu sớm đã muốn đến tổ Thiên phạt xem thế nào.
...
Ôn Khải Chi ở nhà Vũ Minh đợi mấy ngày, trong lúc đó chỉ tìm được QWQ.
Nhưng hắn ngược lại không lo lắng cho đồng bạn của mình, JJ và tên A đều là người cực kỳ thông minh, biết tự mình ẩn thân, hắn tương đối nóng lòng là chủ nhân.
Cũng may mấy ngày này hắn xem như biết rõ tình huống của chủ.
Chỉ là, hắn không có cách nào thấy người thật.
Bởi vì mọi người liên lạc qua mạng, Vũ Minh cũng chỉ biết cậu gọi là Muỗi, tên là gì ở nơi đâu cũng đều không biết.
Vì vậy, hắn nếu muốn đến gần Văn Tử, cũng chỉ có thể thông qua phương thức này.
Hắn đợi chừng ba ngày, mới đợi được chủ cho phép thêm bạn tốt.
Hắn cân nhắc dùng từ, phết từng đường từng nét lên màn hình để viết chữ, còn chưa kịp gửi đi, bên Văn Tử đã gửi tin qua trước.
【Không mua trang bị, không luyện lever, cám ơn. 】
Hắn sửng sốt một chút, chữ gõ một nửa gửi qua, nhưng bên cạnh tin nhắn lại xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
Hắn đây là... Lại bị xóa rồi?
Tác giả có lời muốn nói: Internet đường quanh co, quý trọng đoạn duyên này.
(Thật ra thì tôi cũng muốn để bọn họ gặp mặt sớm một chút, nhưng hiện tại KK là người nghèo rớt mồng tơi ó... Hơn nữa, cho bạn học tiểu Thẩm một chút thời gian phản ứng, nếu vừa ra tới đã gọi cậu là chủ, bạn nhỏ nên xem hắn là anh xã hay là nhãi con, chuyện này xoắn xuýt lắm chứ bộ! Cơ mà, dù chuyện gặp mặt có hơi chông gai xí, nhưng bây giờ đã đi chung đường rồi, hỗ động sẽ nhiều lên thôi!)
Chương 54
Mỗi ngày Thẩm Văn Mân đồng ý kết bạn không ít, nguyên nhân chủ yếu là cậu đã lộ ID trong group chat, cho nên có mấy người không hiểu được thêm cậu.
Cho nên, thi thoảng cậu sẽ quét mấy lời mời, nhưng không phải cái nào cũng đồng ý.
Mà vị vừa rồi, cậu nhìn trong tường, cảm thấy có thể là người bán trang bị, cho nên lễ phép nói một tiếng sau, trực tiếp xóa bạn.
Thẩm Văn Mân không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ở đây Ôn Khải Chi lại ngẩn ngơ hồi lâu.
Số hiện tại hắn dùng, là clone Vũ Minh cho mượn, dù gì hắn hiện không có căn cước, cho nên không cách nào đăng ký QQ.
Dù sao hắn cũng có khoảng cách hơn ngàn năm với thời đại này, xem như hắn thiên tư thông minh, lại từ trong sách Thế giới học được rất nhiều, nhưng đối với loại sự vật mới mẻ như QQ vẫn là hiểu biết có hạn.
Hắn chỉ biết được Văn Tử đồng ý kết bạn thì mới có thể đối thoại, cho nên chờ đợi hồi lâu, nhưng không nghĩ đến còn chưa chờ hắn nói một lời, cậu đã xóa bạn.
Hắn cau mày, không nói một lời ngồi trên ghế salon.
QWQ, bây giờ là Tần Tiểu Nguyên, liếc nhìn Vũ Minh trong phòng, lại liếc qua lão đại nhà mình, cuối cùng lựa chọn dịch ra ghế salon, y thấp giọng hỏi: "Muỗi lão đại còn chưa chịu nhận ngài hỏ?"
Thấy Ôn Khải Chi không đáp, y lại nói: "Nếu không, chúng ta xông qua?"
Nhóc Q khi trước bị kẹt trong thế giới game, lá gan còn thật nhỏ, bây giờ đi ra, ngược lại gan to lên.
"Không thể làm bậy."
Mỗi một thế giới đều có trật tự riêng, trật tự ở thế giới này còn hoàn thiện hơn bất kỳ một thế giới nào bọn hắn từng thấy.
Nghĩ đến, chủ chính là bởi vì sống trong thái bình thịnh thế như vậy, cho nên mới có một trái tim thiện lương.
Nếu hắn đã đến thế giới nơi chủ nhân tồn tại, thì không thể làm cậu khó xử.
"Vậy ngài định làm như thế nào?"
Bọn hắn cho đến giờ còn đang ở nhờ nhà người ta đó, không có thân phận, cũng không có cách nào kiếm tiền, ở bên ngoài căn bản không cách nào sống được.
Ôn Khải Chi cúi đầu nhìn tin nhắn chưa gửi được của mình, trầm tư chốc lát mới nói: "Trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền đi."
Khi còn bị nhốt trong game, bọn hắn còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ với bản lĩnh tự thân, dù thế nào cũng có thể sống sót.
Nhưng thế giới bên ngoài đã không còn là thế giới mà bọn hắn biết nữa.
Vật đổi sao dời, có những thứ đã vượt tầm nhận thức của bọn họ.
Tiền, thứ tục vật trong mắt bọn hắn khi trước, đã thành vật bất ly thân trong cuộc sống.
Ôn Khải Chi nghe nói, chủ nhưng là người tiêu tiền không chớp mắt đó.
**
Thẩm Văn Mân chặn số đó xong cũng không nghĩ nhiều.
Tùy ý đọc tin nhắn, sau đó login game.
Hiện giờ ngài K dù không nhanh nhạy như trước nữa, nhưng nhìn hình người nho nhỏ quen thuộc, ít ra còn được chút an ủi trong lòng.
【Muỗi, cậu onl rồi hả? Có muốn cày phó bản không? 】
Đại Sơn không biết chuyện ngài K, thấy cậu onl thì gửi lời mời ghép đội.
Thẩm Văn Mân do dự một chút, chọn đồng ý.
Đại Sơn là một tên cuồng cày phó bản, chỉ cần game ra phó bản mới nào, cậu ấy nhất định phải chơi thử một chút.
Lần này vừa qua năm, <Tầm Tâm> đã đẩy ra phó bản mới: Tuế triêu.
Cái tên này đặt cũng dễ nghe.
Những phó bản mà bọn cậu từng đánh qua, toàn kiểu gọi hắc ám như Cổng địa ngục, cơ mà phó bản năm mới này lại đặt một cái tựa nghe có vẻ tốt đẹp.
Có lẽ nhà phát hành muốn tạo bất ngờ gì đó.
Có không ít đội ngũ đến đây cày phó bản, trừ tiểu đội của bọn cậu, bang bọn Kiều Sênh cũng có người tới, ngoài ra còn có hai đội mới.
Bọn cậu với đội Kiều Sênh đã là oán hận chồng chất, nhưng còn chưa kịp dỗi nhau, một tiểu đội khác đã cãi nhau với Kiều Sênh trên kênh phụ cận.
Thì ra đội này cũng kết thù với Kiều Sênh.
Thẩm Văn Mân nhìn ID của bọn họ, cảm giác hơi quen mắt, nhưng lại quên mất đã thấy ở đâu.
Cho đến khi có người nhắc nhở: 【Đâu không phải vị đã khiến Kiều Sênh đo đất trên kênh phát trực tiếp sao? 】
Lúc này Thẩm Văn Mân mới nhớ tới đây là người nào.
Trước đó lúc Kiều Sênh phát trực tiếp, cực kỳ mất mặt, PK với fan lại đánh thua.
Thẩm Văn Mân không quá chú ý Kiều Sênh, nhưng nhìn gã bị hạ đo ván, trong lòng vẫn siêu thoải mái.
Một đội khác thì không có cảm giác tồn tại, đều là khuôn mặt mới, bọn họ lặng yên không lên tiếng, cũng không có vọng động.
Mọi người đều muốn con boss của phó bản này.
Bọn Đại Sơn không muốn xem đám Kiều Sênh bốp chát, dẫn đầu tiến vào nhiệm vụ phó bản.
Một đội khác không có cảm giác tồn tại theo sát bên kia, đội Kiều Sênh đang muốn đuổi theo, nhưng lại bị đội còn lại chặn dính.
【Cmm bị điên à? 】
【Không muốn boss nữa? 】
Kiều Sênh gần đây bị người này quấn lấy rất phiền não, kẻ này cứ như âm hồn bất tán, tìm gã gây sự khắp nơi, vấn đề là gã căn bản không biết mình đắc tội hắn khi nào.
【Muốn boss gì chứ, chúng ta tới chơi chút kích thích đi. 】
Người có ID tht chắc chắn là tên điên, chẳng phân biệt được xanh đỏ trắng đen, đã trực tiếp muốn đánh với gã, ngay cả boss cũng không cần.
Kiều Sênh cũng không phải đối thủ của hắn, đối phương dùng phương thức liều mạng mà đánh, gã chỉ có thể chật vật nghênh chiến, sau đó nhìn đội ngũ khác lần lượt tiến vào phó bản.
【Rất tức giận, đúng không? 】 tht nói kiểu cà lơ phất phơ, càng làm Kiều Sênh tức bốc khói.
【Tôi rốt cuộc đắc tội cậu khi nào? 】
Đắc tội khi nào?
Chính gã đã lấy mất hai cái mạng của hắn.
Hắn tất nhiên phải đòi về.
Bên ngoài đấu, bên trong đội ngũ vào nhiệm vụ phó bản.
Phó bản Tuế triều này có chỗ khác biệt với những cái trước đó, không có bất kỳ nhắc nhở nào, bọn cậu sau khi tiến vào phó bản, cũng không thấy con boss nào.
Thẩm Văn Mân chỉ biết phó bản này do tổ Thiên phạt làm ra trước Tết, nhóm bọn họ luôn thích làm vài thứ người khác không hiểu được.
Tuế triều lần này, không biết lại có ý định gì.
Chuyện liên quan đến tổ Thiên phạt, Thẩm Văn Mân lại có hứng thú, tập trung tinh thần điều khiển nhân vật quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đẹp, tinh xảo.
Nhưng mà, không thấy bóng boss đâu hết.
Chẳng lẽ cái này vốn để cho người tới ngắm cảnh?
Ý niệm này của Thẩm Văn Mân vừa hiện lên, quanh mình bỗng dâng lên sương trắng, liên lạc kênh đội bị cắt đứt, mọi người không thể làm gì hơn ngoài việc quành sang gọi QQ.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Kênh đội đều ngắt mất?"
"Phó bản này trâu bò ghê, làm đến như thần tiên đánh nhau vậy."
"Đừng xem thường, cái này vừa mới ra, có lẽ là lĩnh vực mới đang chờ chúng ta thăm dò."
Thẩm Văn Mân không nói gì, nhưng phân ra một nửa tâm thần theo dõi cuộc trò chuyện.
Dựa theo hiểu biết về tổ Thiên phạt của cậu, bọn họ thiết lập những thứ nhìn qua vô ích này, hẳn là có tác dụng khác.
Không ngoài dự liệu, đoán chừng có tương quan với đồng hành.
Thẩm Văn Mân không dám xem thường, một tay điều khiển mình, một tay thao túng đồng hành, rất sợ lúc này có kẻ đánh lén.
Ngài K bây giờ, đã không còn là ngài K nhạy bén khi đó, nhưng thiết lập của hắn là cao cấp, chỉ là cần cậu điều khiển mới có thể làm cho ngài K hoàn thành chỉ thị.
Cậu ngừng thở.
--BANG
Quả nhiên, Thẩm Văn Mân nói rồi mà, chỉ cần là phó bản tổ Thiên phạt thiết kế, luôn cùng đồng hành thoát không được quan hệ.
"Các cậu chú ý đồng hành của mình một chút."
Thẩm Văn Mân lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, công kích đã được phát động, chỉ là boss kỳ quái không tấn công người chơi, chỉ tấn công đồng hành.
Lượng máu của đồng hành giảm bớt, nếu bọn cậu không kịp thời nhận ra, đồng hành có thể sẽ vì lượng máu cấp tốc hạ xuống mà bỏ mạng.
Thẩm Văn Mân nhắc nhở sau, bọn cậu may mà phát hiện nhanh, cứu về đồng hành nhà mình.
Chỉ là cứu đồng hành thôi còn chưa đủ, ở nơi này sương mù dày đặc, ẩn giấu thứ tùy thời có thể đánh lén, đây hẳn là cửa ải của boss phó bản này rồi.
Thẩm Văn Mân của lúc này không cách nào lười biếng, điều khiển ngài K, bắt đầu đối chiến với boss trong sương mù dày đặc.
Cậu nhìn ngài K trên màn ảnh, hắn đang dùng chiêu thức quen thuộc đánh boss.
Thẩm Văn Mân cong lên khóe môi.
Đã lâu không sóng vai tác chiến như vậy.
Ngài K thích nhất là đánh giết, xem như hắn rời đi, hắn cũng thích đánh giết như cũ.
Thẩm Văn Mân bảo vệ ngài K sau lưng, ngài K dựa theo chỉ thị của cậu, tấn công về phía boss.
Cuộc chiến kịch liệt qua đi, sương trắng biến mất, boss bị nổ sau, rớt xuống phần thưởng.
"Cứ như vậy đã kết thúc."
"Có phải dễ quá hay không?"
Mọi người đều có chút không tin nổi, cái phó bản này hơi đơn giản rồi đó.
"Nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ còn chưa vang lên, trước đừng hoảng hốt."
Điều này nói rõ bọn cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ giết chết những boss tấn công đồng hành này là chưa đủ.
Đúng như dự đoán, không đợi bọn cậu kịp phản ứng, đã xuất hiện một boss lớn hơn.
Có vẻ đây mới là boss Tuế triều chân chính.
"Lever của nó thật đáng sợ."
"HP dày như vậy, ATK cao như vậy, bị tát một phát là ngỏm luôn đúng chứ?"
Boss máu dày nhất bọn cậu thấy trong game cũng chỉ mới cỡ vạn, mà con này đã lên tới hàng chục triệu, hơn nữa không riêng HP, mà điểm tấn công còn vô cùng lớn.
Tất cả hình ảnh tinh xảo vừa rồi rút hết đi, chỉ còn lại cảnh tượng giống như địa ngục.
【*Mỗi năm đều có ngày hôm nay. 】
*Câu gốc là Niên niên tuế tuế hữu kim triêu.
Rõ ràng là một câu lời chúc, sao từ trong miệng con boss này đọc lên, nghe vi diệu vậy.
Mà lúc này, có một mục lựa chọn xuất hiện trước mặt bọn cậu.
【Yêu cầu qua ải: Người chơi rớt 50 lever hoặc một mạng của đồng hành. 】
Cái này giống nhiệm vụ tuyến của Cổng địa ngục, lại phải để cho người chơi lựa chọn giữa cấp bậc của mình và mạng đồng hành.
Chỉ là bây giờ nó muốn cấp bậc nhiều hơn.
Nó muốn người chơi rớt 50 lever.
Năm mươi cấp, đối với đa số người chơi mà nói, cần luyện mấy tháng trời mới lên nổi, yêu cầu qua cửa này không khỏi quá vô sỉ một chút.
"Không thì chúng ta buông tha nhiệm vụ phó bản này nhé?"
Có người không muốn bị hạ cấp, cũng không muốn dâng lên mạng đồng hành của mình, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể buông tha phó bản này thôi.
Nhưng có mấy người lại không muốn lui.
"Chơi game thôi mà, cứ suy nghĩ được mất làm gì? Vui là được không phải sao?"
"Đúng vậy, tớ ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc phó bản này thưởng ra cái gì, đáng giá người chơi dùng năm mươi cấp đến đổi."
Trên đời này cho tới giờ cũng không thiếu nhà mạo hiểm, nguy hiểm càng cao, đồng nghĩa với hồi báo càng lớn.
Khi bọn họ nhao nhao muốn thử thì, có người trong một tiểu đội khác đã trực tiếp ra trận, cầm đao đi làm thịt boss.
Những người khác: ???
Yêu cầu nhiệm vụ qua cửa không phải đã gợi ý sao? Hắn làm sao còn đi giết boss?
Con boss kia HP khiếp vậy, ATK còn cao chót vót, nghỉ cho lành, ngược lại bớt chuyện.
Thẩm Văn Mân nhìn có người xông lên, tâm niệm vừa động, để ngài K ở lại, bản thân thì điều khiển nhân vật, đi tấn công boss lớn.
Con boss đó máu dày thì dày, nhưng không phải là không thể đánh.
Đã như vậy, còn không bằng thẳng tay phang.
Còn mấy cái yêu cầu vớ vẩn kia, một cái cậu cũng không muốn làm.
Có hai người này dẫn đầu, người khác cũng rối rít noi theo, bắt đầu không để ý yêu cầu nhiệm vụ, tấn công boss lớn máu dày.
Lấy Thẩm Văn Mân cùng một người khác ID là Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền chơi tiên phong, các đại chiêu đều toàn bộ rơi xuống trên người đại boss.
Thẩm Văn Mân xém tí thì bị boss đập ngỏm.
Cũng may Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền bên cạnh cậu phản ứng mau, giúp cậu cản một chiêu, để cho cậu có vài giây hòa hoãn.
Chẳng biết tại sao, Thẩm Văn Mân luôn cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc.
Giống như đã trải qua vô số lần vậy.
Nhưng cậu tin chắc mình trước đây chưa từng cùng người chơi xa lạ này đánh boss.
Chỉ là hiện tại không phải thời điểm cho cậu suy ngẫm, cậu né tránh công kích, bắt tay với Vô Địch Đại Nhân kia, chém chết boss máu dày cấp chục triệu.
Boss máu dày cỡ chục triệu, phần thưởng rơi ra làm người vừa lòng.
Đội trưởng hai bên bắt đầu chia của, dù sao đây là bọn họ cùng nhau đánh xuống, tuy vừa bắt đầu không có thương lượng, nhưng hai phe đều hiểu lý lẽ, sẽ không vì chút thưởng mà vung tay đánh nhau.
"Muỗi? Muỗi? Cậu muốn cái gì?" Thẩm Văn Mân mới vừa ngẩn ra, bây giờ kịp phản ứng, đang muốn lấy đồ trang sức đai lưng kia thì, người chơi tên Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền lại cầm trước.
Đai lưng này dù không phải vật phàm, nhưng cũng chỉ là trang sức, bất kỳ món đồ nào khác cũng tốt hơn món này.
Thẩm Văn Mân còn tưởng rằng gặp phải một người có cùng yêu thích, nhưng không ngờ rằng hắn trực tiếp quăng đai lưng qua cho cậu, cũng nói trên kênh phụ cận: 【Thấy cậu thích, cho cậu. 】
Đây là... cho cậu?
Phần thưởng của mỗi người đều có giới hạn, nếu hắn đem đai lưng cho cậu, vậy hắn không thể nhận về phần thưởng của mình nữa.
【Tại sao muốn đưa tôi? 】 Thẩm Văn Mân cảm thấy lạ, boss này tuôn ra nhiều đồ tốt như vậy, hắn không muốn không nói, còn đem phần của mình cho cậu.
Trên đời này còn có người tốt như vậy sao?
Thẩm Văn Mân nghi ngờ.
Nhưng đai lưng đúng là đã đến tay cậu.
【Bởi vì cậu thích. 】
tVũ Minh: "..."
Cậu đúng là thích không sai, nhưng cũng không đến nỗi cần người khác đưa chứ?
Cơ mà đưa cũng đã đưa, cậu không tặng lại, có phải không ổn hay không?
Thẩm Văn Mân do dự một chút, đem phần mình chọn cũng đưa cho hắn.
【Vậy thanh đao này xem như là quà tặng. 】 Thẩm Văn Mân vừa mới cùng hắn sóng vai tác chiến, cho nên cảm thấy hắn có vẻ hợp dùng đao, vừa vặn lần này rớt ra một thanh, dứt khoát đưa hắn.
Thuận đường, cậu hỏi tiếp: 【Có phải tôi đã từng gặp cậu rồi không? 】
Nếu không làm sao cứ cảm thấy quen mắt chứ?
Thẩm Văn Mân qua loa khẩy khẩy chim cánh cụt (QQ), đột nhiên nhớ ra rồi.
【Đm, cậu là người bán trang bị? 】
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học tiểu Thẩm: Bán trang bị giống như để mắt tới tui, làm sao giờ?
Ngài K bán trang bị: Chỉ muốn tặng trang bị, lúc cần thiết tặng người cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com