Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 + 64

"Trộm chóa?"

Chương 63

Thẩm gia.

Trước khi Ôn Khải Chi thấy được Thẩm Văn Mân, đã nhìn thấy nhóc con nhảy nhót tung tăng trong nhà cậu.

Đứa nhóc này, là chó, nhưng lại phát ra thanh âm chít chít chít.

Đây không phải là tiểu mao cầu hắn vẫn luôn tìm kiếm hay sao?

Nó sao lại đến được đây?

Tiểu mao cầu đang tung tăng nhảy nhót cảm giác được một ánh mắt chiếu mạng, đôi mắt tròn vo nhìn về phía Ôn Khải Chi.

Sống lưng bỗng dưng cứng đờ.

"Mọi người đến rồi." Lúc này, Thẩm Văn Mân đi ra.

Thẩm Văn Mân có chuyện muốn nói với Ô Doãn, cho nên để quản gia gọi ba người Ôn Khải Chi xong, đã kéo Ô Doãn lên lầu.

Mà Ôn Khải Chi dưới lầu, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, hắn cũng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chặp tên nhóc kia, khiến nhóc con như mọc gai trên lưng.

Nó do dự đưa chân đi về phía trước, nức nở một tiếng, vẫn là nhận mệnh nhảy qua chỗ Ôn Khải Chi.

Ôn Khải Chi ôm nhãi con trong lồng ngực, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt rơi vào trên người tiểu mao cầu, tiểu mao cầu nghiêng đầu nằm xuống, vô tội nhìn hắn.

"Láu cá."

Nhưng đã thấy được tiểu mao cầu, hắn rốt cuộc nhẹ lòng.

Con dấu Thiên phạt trên người mấy người bọn hắn, cùng với cấm chế trên người Thẩm Văn Mân và Ô Doãn, đã có biện pháp giải quyết.

Giờ đây, biện pháp đã có, hắn bây giờ nên nghĩ làm thế nào để đối mặt Thẩm Văn Mân.

Cậu, hẳn là mong đợi hắn đến tìm mình chứ?

Nhưng chắc là cậu rất tức giận, hắn đã kề bên người nửa tháng rồi, cũng không nhân thân với cậu.

Suy tính đến đây, khóe miệng hắn cong lên, tiểu mao cầu bị hắn nhìn rợn cả tóc gáy, cũng không dám ở trong ngực hắn chơi xấu, từ trên người hắn nhảy xuống, té cái lộn nhào, lạch bạch chạy vào phòng Thẩm Văn Mân.

Lúc này, Thẩm Văn Mân đã trấn an xong Ô Doãn.

Bọn cậu xem thử chức năng trận doanh thế nào, cũng không thể tìm được JJ ở nơi đâu.

Việc hiện tại có thể làm, chỉ có thể tìm ra JJ, sau đó nghĩ cách kiếm được bọn ngài K rồi nói sau.

Chẳng qua vừa nghĩ tới ngài K, Thẩm Văn Mân vừa giận vừa lo, JJ bị bắt, vậy ngài K thì sao?

Hắn có bị bắt không?

Nếu không có, vậy vì nguyên nhân gì mà bị trì hoãn? Hay là nói, hắn vốn cũng không muốn tìm cậu?

Nhất thời sắc mặt Thẩm Văn Mân không dễ nhìn.

Lúc xuống lầu, thấy gương mặt đẹp trai của Ôn Khải Chi cũng không làm tâm tình cậu tốt lên được.

"Mặc dù không biết các cậu gặp chuyện gì, nhưng thế nào cũng sẽ có biện pháp giải quyết, không cần nóng lòng."

Tần Tiểu Nguyên nói lời an ủi thay Ôn Khải Chi, cơ mà hiệu quả cũng không lớn, dù sao JJ còn ở bên trong, bằng vào hai người bọn hắn, thật sự không làm được gì.

Hứng thú của hai người không quá cao, Ôn Khải Chi nhìn Thẩm Văn Mân thật sâu, liền tạm biệt rời đi.

Đã tìm được tiểu mao cầu, hắn phải gỡ bỏ con dấu Thiên phạt.

Muốn loại trừ con dấu Thiên phạt cũng không phải chuyện dễ dàng, dù có tiểu mao cầu ở đó, nhưng nếu muốn dưới mí mắt tổ Thiên phạt xóa đi ấn ký này, còn cần bố trí ổn thỏa mới được.

Bây giờ JJ bị bắt, bọn hắn phải hành động nhanh hơn.

**

Bởi vì chuyện phẫu thuật, Thẩm Văn Mân đã lâu không đến công ty.

Khó được có lần tất cả thành viên tổ Thiên phạt xuất hiện đầy đủ trong công ty.

Hiện tại, bọn họ chủ yếu bận rộn vì chức năng trận doanh này.

Vì Thẩm Văn Mân tham dự hạng mục này, đối với nó cũng tương đối hiểu rõ.

Nhân viên tổ Thiên phạt, rất thích tạo ra loại đề tài đối lập như chính cùng phản, thiện với ác.

Cho nên chức năng trận doanh này, cũng là dựa theo chính-phản mà thiết lập.

Ngài K là nhân vật ở trận doanh phản diện, mà chàng A thì là trận doanh chính phái.

Trước khi chức năng này mở ra, Thẩm Văn Mân thấy ngài K với chàng A mặc dù không vừa mắt nhau, nhưng mà rất có loại cảm giác thương nhau lắm cắn nhau đau, cũng không đến nỗi gây nhau đến mức nhân vật chính phái PK với nhân vật phản diện chớ?

Cậu ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày nay, đặc biệt thu thập cảm tưởng của một vài người chơi sau khi trải nghiệm chức năng này, làm thành báo cáo.

Lúc đến công ty, cậu đặt phần báo cáo này lên bàn làm việc của tổ trưởng Phác.

Nói thật, Thẩm Văn Mân vẫn có chút e ngại.

Cậu ngây ngốc ở tổ Thiên phạt lâu như vậy, chỉ cùng tổ trưởng Phác nói đôi câu vài lời.

Hắn làm người nghiêm túc, nhìn qua rất cứng nhắc, thấy thế nào cũng không giống người làm game.

Hắn nghiêm túc, khác với nghiêm túc của Ôn Khải Chi, Thẩm Văn Mân thấy đội trưởng Phác giống như học sinh nhìn thấy giám thị trường, nhưng Ôn Khải Chi thì khác, Ôn Khải Chi mà cậu thấy giống như một vị tướng quân chinh chiến sa trường vậy.

Cơ mà, dù Thẩm Văn Mân có sợ đội trưởng Phác, nhưng mấy người JJ bị bắt, cậu phải làm gì đó.

"Đội trưởng Phác, đây là khi tôi ở nhà nghỉ ngơi, đã thu thập phản hồi liên quan đến chức năng trận doanh của chúng ta."

Đội trưởng Phác cầm lấy thư phản hồi, tùy ý lật hai cái, lại đặt xuống.

Hắn khoanh tay đặt trên bàn, bày ra tư thế thương lượng.

"Tiểu Mân à, tôi biết hạng mục này cậu tham gia từ đầu chí cuối, tương đối để ý, nhưng giờ cậu đang dưỡng bệnh, cũng không cần lo những điều này.

"Nhưng đây là thành quả cố gắng của mọi người mà."

"Làm việc trong tổ của chúng ta, có quy tắc định riêng, đoàn thể mà chúng ta nhắm vào, cũng không phải là tất cả người chơi." Thật ra bọn họ không quan tâm trò chơi này có thể làm thành hình dáng gì, bọn họ chỉ quan tâm nhà tù mình xây có vững chắc hay không, phạm nhân bên trong trốn hay không trốn.

Giờ này chỉ bắt lại được một phạm nhân, bọn họ nào còn tâm tư tham khảo cái gì phản hồi phản hiếc của Thẩm Văn Mân.

Thẩm Văn Mân biết tổ Thiên phạt luôn làm việc độc đoán, nhưng chân chính trao đổi với Phác Kha xong, mới biết cái gì gọi là khăng khăng làm theo ý mình.

Ở trong mắt bọn họ, ý kiến của người chơi không quan trọng, bọn họ chỉ làm những gì họ muốn làm.

Chức năng trận doanh này, là khi bọn họ làm đồng hành đã chuẩn bị muốn mở.

Chỉ bởi vì thời gian chuẩn bị, mới chờ đến bây giờ mới ra mắt.

Bọn họ không quan tâm người chơi có chấp nhận hay không, chỉ quan tâm chức năng mình muốn có thực hiện không thôi.

Nói thật, Thẩm Văn Mân cũng muốn mắng người.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhịn được.

Dù thân phận cậu đặc thù, là người của bên đầu tư, nhưng giờ cậu vẫn không thể lật mặt với người của tổ Thiên phạt, nếu lật mặt lúc này, vậy sẽ không thể điều tra tiếp, cũng không thể giúp được JJ nữa.

Phác Kha cũng không dám đắc tội Thẩm Văn Mân quá mức, dẫu sao nếu thật chọc phải phía Kinh Tài, không xuống tiền là việc nhỏ, kẻ điên Thẩm Văn Trạch kia muốn phong sát bọn họ mới là chuyện lớn.

Lao tù Thiên phạt này, là bọn họ phí sức không nhỏ mới xây dựng ra trong thế giới game, lần này bắt lại JJ, lại củng cố chương trình Thiên phạt, còn thiếu ba tên nữa, cũng không thể vào lúc này công dã tràng.

"Đúng rồi, Thương tổng bên kia muốn bọn tôi điều người đi qua, chủ yếu là nói chuyện phát triển của Influencer, không ấy cậu đi đi?"

Phác Kha đây là đem cậu điều đi, phụ trách làm chuyện khác.

Thẩm Văn Mân do dự một chút, vẫn là nghe sự sắp xếp của hắn.

Phác Kha người này, làm cậu có chút nhìn không thấu, nếu lúc này đối cứng với hắn, sợ rằng phải thua thiệt.

Không bằng trước đồng ý, sau đó xem tình huống mà làm.

Chỉ cần cậu vẫn còn ở tổ Thiên phạt, liền tùy thời có thể đi lên.

**

Game <Tầm Tâm> đã phát hành một năm, giờ đây đã là một trong những trò rất ăn khách, lúc này phải làm mới đồng thời phổ biến rộng rãi, phòng quan hệ công chúng bên này sắp hợp tác với Influencer quay quảng cáo.

Vốn chuyện này để đội PR phụ trách là được, lý do kêu Thẩm Văn Mân tới, chính là bởi vì tổ Thiên phạt khác với các phòng ban khác.

Thấy được tổ Thiên phạt có địa vì đặc thù, bọn họ vẫn mời một người trong tổ tới làm linh vật.

Thẩm Văn Mân biết đây là tổ trưởng Phác vì đuổi cậu, cho nên mới phái cậu đi.

Không biết làm sao hơn, cậu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Đang lúc cậu đi tới studio, lại phát hiện người quen.

Kiều Sênh.

Kiều Sênh cũng là streamer <Tầm Tâm> ký hợp đồng, mặc dù gã hiện tại đã xuống dốc, nhưng hợp đồng còn đó, quý tuyên truyền đầu tiên gã cũng phải tham dự.

Trước đây, Thẩm Văn Mân còn cảm thấy Kiều Sênh là con nhà giàu giống cậu, kiểu gì thì gã đã đốt không ít tiền vào game.

Nhưng sau đó cậu phát hiện gã thật ra không phải.

Gã bị nghèo, nhưng hình như đốt tiền vào game vì hút fan, tạo phông bạt một người vừa có tiền vừa có kỹ thuật lại đẹp trai.

Phông bạt này cũng không dễ treo, cần ở trong game đập cỡ ngàn vàng mới được.

Nếu không tòi ra Thẩm Văn Mân, chắc chừng gã đã thành công.

Nhưng Thẩm Văn Mân nửa đường xuất hiện, đồ cậu mua cũng lạ kỳ, mua là quần áo, không phải trang bị.

So mới thấy, ngàn vàng mua trang bị của Kiều Sênh cũng có chút không đủ nhìn.

Sau đó, gã thay đổi sách lược, khi lấy được chàng A rồi, lại phát triển sang mé kỹ thuật.

Chỉ tội là từ khi Thí Thần xuất hiện, sự nghiệp của gã lại thêm đả kích mới, kỹ thuật không bằng người ta, streamer lộ mặt còn không hấp dẫn hút fan bằng giọng nói của người ta.

Hằng trăm ý niệm xoay chuyển trong đầu Thẩm Văn Mân, cuối cùng vẫn không nói gì.

Kiều Sênh trong một đám streamer có chút bức rức, gã muốn tạo quan hệ tốt với nhân viên làm việc, nhưng nhân viên người ta đang bận rộn, không rảnh phản ứng gã.

Chỉ có Kiều Ngôn, chạy qua nịnh nọt gã.

Thẩm Văn Mân nhìn xuống danh sách, ID của gã là Kiều Sênh, nhưng tên thật gọi là Vương Toàn.

Cậu còn nhớ, Kiều Ngôn nói Kiều Sênh với Kiều Thịnh tổ Thiên phạt là anh em họ đó, làm sao hai người chênh lệch lớn như vậy?

Kiều Sênh, Kiều Thịnh.

Ặc...

Thẩm Văn Mân hình như hiểu được gì rồi.

Cơ mà lúc này Thẩm Văn Mân không có hứng thú gì với Kiều Sênh cả, cậu còn đang lo lắng JJ trong game, vừa lại lo cho ngài K, còn đâu tinh lực nghĩ đến người như Kiều Sênh.

Đang lúc cậu đang suy nghĩ, Thẩm Văn Mân phát hiện studio yên tĩnh lại, ở cửa một vị thân cao dong dỏng đi vào, mang mũ lưỡi trai và kính mát nam.

Dù không thấy mặt hắn, nhưng tất cả mọi người đều nín thở.

Người... thật là đẹp trai ó.

Tác giả có lời muốn nói:

KK: Không người có thể đẹp trai hơn ta, nhớ kỹ.

Editor có lời muốn nói: @@ toy bị lú đoạn trên, nếu không bị mất trí nhớ thì Kiều Ngôn có ID Kiều Sênh và cũng là em họ Kiều Thịnh của tổ Thiên phạt chứ nhỉ? Vương Toàn là chuyện gì xảy ra? Hay là toy não cá vàng thật?

Chương 64

"Người này hình như là streamer Thí Thần!"

"Mời hắn tới thật á?"

"Thiệt muốn nhìn bộ dạng hắn thế nào quá đi à."

...

Thì ra là Thí Thần nha.

Thẩm Văn Mân hứng thú, nghiêng đầu xem thử anh chàng nhìn qua cũng biết là rất tuấn tú này.

Chẳng qua đáng tiếc, Thí Thần không lộ diện.

Hắn đồng ý quay quảng cáo tuyên truyền, nhưng là không lộ mặt.

Thế nhưng dù có không lộ mặt, cũng đủ để cho nhưng người trong studio cảm thấy vui vẻ.

Duy hai người không vui chính là Kiều Sênh và Kiều Ngôn.

Kiều Sênh đúng là hận chết kẻ Thí Thần này.

Vốn gã là streamer đứng đầu Esports Đại Nga, ở game <Tầm Tâm> là streamer có tiềm lực nhất, kết quả Thí Thần này nhảy ra cắn gã như chó điên, cứ thế lấy gã làm bàn đạp mà lên, gã không ngứa mắt Thí Thần mới là lạ.

Thí Thần là khách quý thần bí, không lộ mặt, chỉ quay một video đơn giản với chụp một tấm tập thể.

Kiều Sênh tìm đúng cơ hội, ngăn cản Thí Thần.

"Thí Thần."

Thí Thần đội mũ đeo khẩu trang, ngay cả mặt đều không lộ, hắn quan sát trên dưới gã, khinh miệt nói: "Kiều Sênh?"

Kiều Sênh so với Thí Thần thì là người lùn, bị hắn đánh giá như vậy, không khỏi cảm thấy khí thế của mình yếu đi.

Gã lặng lẽ nhón chân lên, miễn cưỡng để mình cùng Thí Thần ở cùng cao độ.

"À, thì ra anh còn nhận ra tôi à, nếu hôm nay gặp được tôi ở đây, hay là giải quyết luôn chuyện giữa chúng ta một chút chứ nhỉ?"

Thế nhưng nói giải quyết vấn đề, Kiều Sênh cũng không biết giữa gã và Thí Thần có thù oán gì, mà cứ luôn nhắm vào gã mà trả thù đây.

"Giải quyết vấn đề?" Thí Thần gật đầu một cái, nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi có gì đáng giá ta cùng ngồi lại nói chuyện đây?"

Giọng của Thí Thần nhẹ nhàng, giống như gã là kẻ không quan trọng gì, cái này đã chọc giận Kiều Sênh.

"Mày cmn bây giờ giả bộ lợi hại, nếu mày không đạp ông để thăng tiến, mày có thể có được như hôm nay?"

Kiều Sênh còn đang bị hắn chọc cho rất tức giận, bây giờ bị giọng điệu khinh miệt của hắn làm càng tức.

Thí Thần quan sát gã từ trên xuống dưới, chỉ khẽ lắc đầu một cái, liền đủ để cho Kiều Sênh giận xì khói.

Hắn nói: "Ngươi, bây giờ đã không đáng giá làm đối thủ của ta."

An Tư Hàn biết dùng ngôn từ nào mới đả kích Kiều Sênh nhất.

Gã họ Vương tên Toàn, ở trong nhà là người không được coi trọng nhất, tình cờ chơi game kiếm ít tiền, liền quy hoạch 'sự nghiệp lớn lao' cho bản thân.

Gã đặt ID của mình là Kiều Sênh, tên này đồng âm với anh họ Kiều Thịnh được dòng họ coi trọng nhất, cũng đủ để thấy gã cực kỳ muốn được xem trọng.

Cho nên, thái độ không đem gã đặt vào trong mắt này của An Tư Hàn, vài lời đã chọc cho gã tức không chịu nổi.

Nhưng có một lời hắn nói cũng không sai, Kiều Sênh bây giờ, đã không đáng giá làm đối thủ của hắn.

Bởi vì, gã quá gà.

Đè đánh lâu như vậy, bây giờ đã mất đi niềm vui thú.

...

Thẩm Văn Mân vốn là đang nhìn anh đẹp trai, lại không nghĩ đến đúng dịp xem kịch hay.

Thí Thần người này, đơn giản là quá đẹp trai.

Không chỉ dáng người đẹp trai, ngay cả tính cách này, cũng đẹp trai hết sảy.

Kẻ như Kiều Sênh, cãi nhau với gã, thì mất mặt mình, không cãi với gã, tên làm ra vẻ này lại xiên xỏ thấy mà ghét.

Nhưng mà chiêu này của Thí Thần liền lợi hại, cản bản là không đem gã coi ra gì, gã đến làm đối thủ của Thí Thần còn không có tư cách, làm sao không tức đến giậm chân?

Thẩm Văn Mân đẩy xe lăn, đi đến bên cạnh Thí Thần cùng Kiều Sênh.

Kiều Sênh thấy cậu, vẫn hơi thu liễm lại.

"Cậu vừa rồi cũng nhìn thấy chứ? Công ty các người mời kẻ như vậy làm người phát ngôn, sớm muộn phải lật xe."

"Tôi ngược lại cảm thấy mời cậu làm người phát ngôn, khả năng lật xe còn cao hơn chút."

"Cậu..."

Kiều Sênh còn muốn lại lý luận với cậu, lại bị Kiều Ngôn lôi đi, Thẩm Văn Mân không cần nghĩ cũng biết Kiều Ngôn muốn nói gì với gã, cơ mà không quan trọng, hiện tại cậu tương đối muốn biết Thí Thần.

Thẩm Văn Mân còn chưa mở miệng muốn ký tên, Thí Thần đã dừng bước lại, đứng trước mặt Thẩm Văn Mân.

"Muỗi."

Thẩm Văn Mân: "???" Cậu khi nào lộ acc?

Cậu nhớ mình không kể với ai ngoài Ô Doãn mà?

Còn nữa, Thí Thần này biết cậu sao? Hay là cậu cũng biết Thí Thần?

Thẩm Văn Mân nghĩ như vậy, hơi nghiêng đầu, muốn nhìn một chút mặt của Thí Thần dưới vành nón.

Thí Thần dáng cao, không chênh lệch bao nhiêu so với Ôn Khải Chi, Thẩm Văn Mân chỉ thấy được một đôi mắt.

Mắt hắn đẹp cực, hơi bị dịu dàng luôn.

Không trách muốn đội nón đeo khẩu trang, nếu không, chỉ một ánh nhìn dịu dàng này thôi, lại có cái tên Thí Thần hung tàn như vậy, cũng quá quay xe hình tượng rồi.

"Chúng ta hẳn là không quen nhỉ? Anh làm sao lại biết nick của tôi?"

Thẩm Văn Mân dù có mê người đẹp, vẫn không quên chính sự.

"Chúng ta... xem như quen biết."

Xem như? Đây là kiểu trả lời gì?

"Rốt cuộc là quen hay không quen thế? Chúng ta từng cùng nhau cày phó bản sao?"

Thẩm Văn Mân lục lại trí nhớ của mình một chút, vẫn không nhớ ra mình biết hắn khi nào, coi như từng cày phó bản, cậu cũng không lộ ID game của mình ngoài đời, nhưng Thí Thần nói ra chính xác, cứ cảm thấy có gì sai sai.

"Cậu không cần đoán nữa." Hắn cũng không ngờ sẽ gặp chủ của K ở đây, cục vàng của lão K là đây chứ đâu.

"Sau này, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại, đến khi đó, tôi sẽ tự giới thiệu mình với cậu."

Thí Thần nói chuyện cứ thần thần bí bí, Thẩm Văn Mân bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, vậy mà người này thật không có lòng trách nhiệm, câu lên lòng hiếu kỳ của người khác liền đi, để lại Thẩm Văn Mân đang suy tư hắn rốt cuộc là ai.

Lẽ nào... hắn chính là ngài K?

Thẩm Văn Mân phát tán tư duy cân nhắc, cảm thấy có vẻ không giống lắm.

Ngài K ở trong game là kẻ hung tàn, không thể có một đôi mắt vô tội như vậy.

Thẩm Văn Mân suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là ai.

Cuối cùng chỉ có thể quăng đi xoắn xuýt, làm chính sự đi thôi.

Bây giờ trận doanh chính-phản đã online, cũng không thể lợi dụng thân phận nhà đầu tư kêu bọn họ sửa đổi như lần trước, dù nhà đầu tư rất quan trọng, nhưng nếu chọc giận bọn họ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi.

Cho nên, cậu chỉ có thể nghĩ cách khác.

Trong trận doanh.

Kể từ khi biết JJ bị bắt vào, Ô Doãn vẫn luôn tìm người trong trận doanh.

Chỉ là đồng hành ở trong đây quá nhiều, mỗi một trận PK chính-phản, phe đối địch có tỷ lệ 1-1, mỗi bên có 50 người.

Nếu muốn biết vị trí của JJ, không khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng coi như là mò kim đáy biển, Ô Doãn cũng phải làm.

Sau khi Thẩm Văn Mân tan làm, đã đến nhà Ô Doãn.

Thấy Ô Doãn liều mạng như vậy, cậu cũng đau lòng thay cậu ấy.

"Cậu phải chú ý thân thể, cho cậu nghỉ hay ngày này không phải để cậu chơi game đến không muốn sống."

"Nhưng là, tớ vẫn chưa tìm ra y." Ô Doãn ít nói, nhưng khi nói ra những lời này, thanh âm cậu ta đều run rẩy.

Thẩm Văn Mân hiểu loại cảm thụ đó.

Đối với người khác mà nói, kia chẳng qua chỉ là một đồng hành mà thôi, coi như có là người, vậy cũng chỉ là một người hư vô, ai sẽ quan tâm một người hư vô khi trở lại trong thế giới thật sẽ là dáng vẻ nào đâu?

Nhưng đối với bọn cậu mà nói, bọn hắn là bạn bè.

Là người bạn cực kỳ quan trọng.

Bạn bây giờ gặp nạn, bọn cậu khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Đừng hoảng hốt, cậu với JJ ăn ý như vậy, chắc chắn có thể tìm được y."

Thẩm Văn Mân cũng không nói lời an ủi, cậu biết những câu an ủi hời hợt không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ có thể để cậu ấy tự chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể tìm được người.

"Hứa Hứa, mấy ngày này anh của em không vui lắm, em chịu khó một chút, hỗ trợ chăm sóc cậu ấy một chút, được không?"

Ô Hứa là một cô bé ngồi trên xe lăn, bé rất nghe lời Thẩm Văn Mân.

"Được, anh Thẩm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt anh ấy."

Thẩm Văn Mân liếc nhìn Ô Doãn vẫn còn ngồi cạnh máy tính, quay đầu dặn dò Ô Hứa rất nhiều lời: "Anh gọi ít đồ, sẽ đưa trực tiếp đến cửa nhà, nếu thiếu cái gì, thì gọi điện cho anh."

"Anh Thẩm yên tâm, em làm được."

Thẩm Văn Mân thông báo xong rồi, mới ra khỏi nhà Ô Doãn.

Thật ra thì, trong lòng cậu cũng rất lo lắng.

Ngài K cho đến giờ cũng chưa tìm đến cậu, JJ lại ở trong tình trạng này, mà bọn cậu cũng không làm gì được.

Loại cảm giác không thể ra sức này, thật sự là nhọc lòng.

So với việc cậu không đứng lên được còn phải lực bất tòng tâm.

Trên đường trở về, trong đầu Thẩm Văn Mân hiện lên rất nhiều ký ức khi còn ở cùng với ngài K.

Mặc dù những trải nghiệm đã từng của bọn cậu như là cày phó bản trong thế giới giả tưởng, nhưng Thẩm Văn Mân chân chân thiết thiết nhớ kỹ trong lòng.

Vừa mới mở cửa nhà, Thẩm Văn Mân lại đụng phải người quen.

Là Ôn Khải Chi.

Trong lòng Ôn Khải Chi ôm tiểu mao cầu.

Theo lý mà nói, tiểu mao cậu đúng ra phải ở nhà cậu, sao mà bây giờ lại ở trong ngực Ôn Khải Chi?

Hơn nữa, Ôn Khải Chi đã tới nhà cậu, nếu hắn đến làm khách, thì phải gọi trước cho cậu mới phải chứ, làm sao không nói tiếng nào đã tới rồi?

Trong đầu Thẩm Văn Mân thoáng qua rất nhiều ý niệm, cho đến khi xuống xe rồi, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa biến mất.

"Ôn Khải Chi? Sao anh lại ở chỗ này?"

Ôn Khải Chi sửng sốt.

Hắn là đưa tiểu mao cầu trở về, hiện giờ con dấu trên người hắn cùng QWQ đã được giải trừ, hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt mọi người mà không bị tổ Thiên phạt phát hiện.

Chẳng qua cấm chế trên người Thẩm Văn Mân chưa giải quyết xong, hắn phải chờ tiểu mao cầu giải xong cấm chế trên người cậu mới được.

"Tôi đến tìm cậu."

Ôn Khải Chi kiềm chế tâm tình, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Văn Mân.

Qua hôm nay, bọn hắn có thể nhận nhau.

Cậu sẽ vui vẻ chứ? Dẫu sao đã tìm hắn lâu như vậy.

Cơ mà, có lẽ với chút tính tình kia của cậu, chắc sẽ hờn giận hắn một hồi.

Dù gì cậu cũng là một nhóc thiếu gia ngạo kiều.

Thẩm Văn Mân không biết hắn bổ não nhiều thứ như vậy, cũng không biết trong mắt hắn mang nhiều hàm nghĩa như vậy.

Cậu nghi ngờ nhìn hắn, vừa liếc tiểu mao cầu trong ngực hắn.

Tiểu mao cầu mặc dù là đặc sản trong game, nhưng hiện giờ bề ngoài là một nhóc phốc sóc.

Cậu nhớ Ôn Khải Chi rất thiếu tiền.

Thẩm Văn Mân không dám tin tưởng, nhưng buộc lòng phải nghĩ đến phương diện này: Ôn Khải Chi, không phải là muốn trộm chó chớ?

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học tiểu Thẩm: Chẳng lẽ hắn tới để trộm chóa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com