Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoi lên để mn biết là truyện hổng có drop :))

Chương 35

Quản lý Hạ mở một cuộc họp giữa trưa, trong cuộc họp cũng không nói thêm chuyện quan trọng gì, chủ yếu là nhắc nhở về văn hóa phòng trà nước.

Tuy ông chỉ đang tủm tỉm cười nói, Thẩm Văn Mân cũng không dám nghĩ ổng là người hiền lành, đây là một Diêm Vương mặt cười é, phải cẩn thận!

Kiều Ngôn bị nhắc nhở trong cuộc họp héo như cà, gã là người mới, hôm nay mà không đi lau mô hình thì phải trực tiếp nghỉ phẻ.

Nhưng gã đã lau, cho nên vẫn được ở lại làm việc.

Công nghệ khoa học Thu Khải là một công ty có đãi ngộ rất tốt, gã tốn công tốn sức mới vào được nhờ quan hệ, khiến gã cứ như vậy bị sa thải, đương nhiên là không cam lòng rồi.

Thẩm Văn Mân nhìn gã vài lần, phát hiện Kiều Ngôn tên này còn giỏi chịu đựng, tuy lau mô hình cũng không phải việc lớn, nhưng dù sao cũng là trừng phạt, nếu đổi lại là một người có sức nhẫn nhục kém, chỉ sợ đã sớm bỏ của chạy lấy người.

Nhưng gã thì không.

Thẩm Văn Mân chưa từng đi làm, cậu cũng không thiếu tiền, tất nhiên là không biết một sinh viên có xuất thân bình thường kiếm được một công việc tốt thì quý giá biết bao.

Kiều Ngôn không nỡ công việc này, nhưng đối với Thẩm Văn Mân cũng không có ấn tượng tốt gì.

Phát hiện Thẩm Văn Mân nhìn gã kiểu vui sướng khi người gặp họa vài lần, lại làm cho gã lưu Thẩm Văn Mân vào sổ đen.

Thẩm Văn Mân đã nhận ra tầm mắt gã, cũng ngầm lưu gã vào sổ đen của mình.

Trừ bỏ khúc nhạc đệm nhỏ nhặt này, công việc hôm nay của Thẩm Văn Mân còn thật phong phú, đến thời gian tan ca, cậu làm xong việc trực tiếp về nhà.

Vốn cậu còn muốn ở lại một lúc, nhưng người hướng dẫn của cậu nói không còn việc gì là đi được rồi, thế là cậu đi luôn.

Hôm nay cậu còn có việc quan trọng phải làm.

Vừa về đến nhà liền login, ds báo cho cậu biết vị trí Kiều Sênh.

【Nguy Nga lĩnh. 】

Thẩm Văn Mân nhíu mày, Kiều Sênh này, làm sao lại đi Nguy Nga lĩnh?

Trước đó gã bị Hurra giết cũng ngay tại Nguy Nga lĩnh.

Nguy Nga lĩnh lại không có bản sao nào để càn quét, nhiệm vụ duy nhất có thể làm là nhiệm vụ linh sủng.

Cậu nghĩ ngợi, có vẻ như cho đến giờ Kiều Sênh cũng chưa buộc định linh sủng, lần trước đã bị Hurra đánh gãy, lần này đến lượt cậu đụng độ gã.

Thẩm Văn Mân tới Nguy Nga lĩnh, Kiều Sênh đang chuẩn bị làm nhiệm vụ linh sủng, lại phải đối mặt với cậu.

【Muỗi, cậu đừng có mà quá đáng! 】

Kiều Sênh vừa thấy mặt cậu liền biết không có chuyện gì tốt.

Đến Nguy Nga lĩnh đều là vì làm nhiệm vụ linh sủng, Muỗi đã có linh sủng, căn bản không có việc liên quan đến nơi này, mà cậu lại chạy tới đây, chắn chắn là muốn tìm gã báo thù.

【Tôi quá đáng? Cậu làm mất một mạng đồng hành của tôi, tôi phải giúp hắn đem mạng này muốn về. 】

【Cậu đang kể chuyện cười à? Đồng hành của tôi cũng bị mất một mạng, tôi rớt 8 cấp, còn chưa kể trước đó cậu treo thưởng nhiệm vụ đánh rớt cấp, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ thì thôi, cậu vậy mà còn chạy tới đòi tính sổ với tôi? 】

Kiều Sênh cũng là bị đả kích liên tiếp làm cho đau đầu, cho nên mới nhất thời xúc động muốn cùng ngài K đánh một trận, 2vs1 mà còn đánh thua, gã không sôi máu mới là lạ.

Hiện tại, kẻ điên này còn muốn tìm gã tính sổ, quả thực không thể nói lý.

Ánh mắt gã liếc qua mục lựa chọn linh sủng, trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ linh sủng này khác với phó bản, một khi nhận nhiệm vụ thì không cách nào ngừng, trừ phi tự gã logout.

Gã phải tranh thủ tăng mạnh thực lực bản thân, bằng không con mèo con chó nào đều có thể làm gã rớt cấp.

Thẩm Văn Mân thấy gã tiến vào nhiệm vụ linh sủng, trạng thái đã đổi thành không thể công kích, nhẹ nhíu mày mà nói: 【Nhất định phải điền ngược lại với nguyện vọng của cậu, nếu không, lúc đó cậu sẽ mở được thứ không tưởng được. 】

【Cậu nghĩ là tôi sẽ tin cậu? 】

Hai người còn đang nước lửa kinh nhau, gã mới không tin lời nhắc nhở này.

【Vấn đề không phải là cậu tin hay không, thử nghĩ mà xem trong trò <Tầm Tâm> này có phải đôi khi có thiết lập như vậy hay không? 】

Có vài đồ tốt mà tôi và cậu nhận được, kỳ thật đều có công dụng trái ngược với ý nguyện ban đầu.

Cậu cũng không tin Kiều Sênh chưa từng gặp qua tình huống này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của gã, hẳn là biết không ít, hơn nữa đã xác dịnh được.

Nếu gã biết nhiều như vậy, thế thì gã nên biết "quy tắc ngầm" đó.

Thẩm Văn Mân nói có vẻ rất nghiêm túc.

Mới đầu Kiều Sênh còn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tên Muỗi này cố ý nói như vậy, chính là muốn gã nổi lên tâm lý phản nghịch. Hai người vừa gây hấn với nhau, chắn chắn gã sẽ không lựa chọn như lời cậu.

Gã chần chờ nhìn câu lựa chọn.

Cuối cùng đưa tay qua bên kia.

. . . . . . .

Thẩm Văn Mân không thể động vào Kiều Sênh, chỉ có thể chờ ở một bên, thật ra cậu cũng muốn xem thử Kiều Sênh nhịn đến giờ mới làm nhiệm vụ linh sủng, cuối cùng có thể đạt được linh sủng gì.

Cậu không có yêu cầu gì với linh sủng, còn Kiều Sênh thì chưa chắc.

Kiều Sênh là kẻ mặt ngoài nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật ngấm ngầm hơn thua.

Lúc trước bọn họ đồng thời xuất hiện trên BXH nạp game, gã vì thứ hạng mà đốt hẳn một bút tiền.

Nhưng Thẩm Văn Mân lúc đó coi trọng một cung điện xa hoa, trực tiếp đốt một cọc bự, ngồi ổn vị trí no.1.

Chắc là Kiều Sênh đập không nổi nữa, cho nên đặt tầm mắt trên BXH chiến lực, tự mình đắp nặn thành nhân thiết đại thần vừa có tiền vừa có kỹ (thuật).

Lúc ấy Thẩm Văn Mân không vô nhóm, cho nên còn không biết có người có thể vì thứ hạng một BXH nạp game mà cãi lộn với cậu, cậu đã cảm thấy người này hơi bị hư vinh.

Cơ mà lòng hư vinh mỗi người đều có, nhưng trong lòng đã hư vinh, ngoài mặt lại một vẻ cái gì ta cũng không để ý, vậy thì dối trá thật sự.

Mà kẻ dối trá như Kiều Sênh, bất cứ điều gì cũng để trong lòng, không thể không bị cậu quấy nhiễu.

Quả nhiên, không uổng công cậu tốn thời gian ở đây, gã nhận được một cục đen thùi gì đó.

Cậu nhìn đến Kiều Sênh còn chưa bắt đầu buộc định, trực tiếp lui về phía sau, buông tha cho việc trói buộc rồi.

Thẩm Văn Mân dời vị trí một chút, rốt cuộc thấy rõ gã mở ra linh sủng gì.

Vẻ ngoài không khác tiểu mao cầu lắm, nhưng tiểu mao cầu toàn thân trắng tuyết, nhóc con này cả người đen thui, nếu không nhìn kỹ, ai biết nơi này còn có một tên nhóc như vậy?

Vì Kiều Sênh đã buông tha buộc định rồi, mắt tên nhóc này xoay một vòng, chạy thẳng về phía Thẩm Văn Mân.

Nó lúc lắc cái đuôi, đầu nhỏ cọ cọ chân cậu như đang làm nũng.

Thẩm Văn Mân đỡ trán, tuy cậu có ý quấy nhiễu lựa chọn của Kiều Sênh, nhưng ngàn lần không ngờ lại xoay chuyển thành như vầy á.

Hiện tại cậu tin vào phương pháp thăng cấp bằng cách thu gom tiểu mao cầu rồi.

【Muỗi, cậu cố ý! 】

Kiều Sênh nghiến răng nghiến lợi, hối hận bản thân vừa rồi sao lại nghe lời cậu ta?

【Đương nhiên là tôi cố ý rồi, đâu phải cậu không biết hai ta không ưa nhau từ lâu, tôi còn có lòng tốt chỉ cậu chọn thế nào à? 】

Chắc Kiều Sênh bị cậu làm tức xì khói, cho nên nhấn luôn nút hồi thành, trở về nhà.

Thẩm Văn Mân thầm nghĩ Kiều Sênh này chạy trốn nhanh quá, lần sau cậu không dài dòng với gã nữa, đánh thẳng tay là được.

Kiều Sênh đi rồi, trong ngực cậu nhiều thêm một cục lông đen, có vẻ nắm đen và nắm trắng cùng một loài, chỉ khác màu lông.

Cậu hơi chần chừ, vẫn là ôm cục lông đen về.

NGÀI K không nằm trên giường, mà ngồi ngoài cửa kim ốc lau đao.

Hai cục lông đang chễm chệ trên cây trong viện, tiểu hắc cầu thấy hai đứa nó thì lập tức nhảy ra khỏi ngực cậu, chạy đến chỗ chúng.

Không biết tiểu hắc cầu nói gì với hai tiểu mao cầu, ba đứa tung tăng chạy đến trước mặt Thẩm Văn Mân, rồi đồng loạt ngước đầu nhìn cậu.

Thẩm Văn Mân nhìn lại ba đứa, lại nhìn ngài K đang mài đao một bên, không hiểu sao có chút chột dạ.

【Nắm lông đen này là tôi nhặt được. 】

Lúc trước không ngờ rằng buộc định tiểu mao cầu, ngài K thiếu chút nữa tăng giá trị hắc hóa, giờ cậu lại nhặt thêm một đứa về, ngài K sẽ không tức giận chứ?

Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu ngài K không thay đổi, chỉ là xách đao đến trước mặt ba cục lông.

Ba đứa lấy đứa den làm trung tâm ngồi ngay ngắn, đồng loạt nhìn ngài K.

Thẩm Văn Mân thấy không đành lòng, mở miệng nói: 【Nghe nói linh sủng có thể thăng cấp được, tôi đoán mấy nhóc này có thể dựa vào số lượng để thăng cấp. 】

Ngài K tạm ngừng, 【Ừ 】một tiếng.

Thẩm Văn Mân ngoài ý muốn cau mày, lãnh tĩnh như vậy?

Chỉ thấy ngài K ngồi xổm xuống, chống thanh đao kế bên, ba cục lông trong ánh mắt nhìn chăm chú của ngài K mà bất động.

【Thăng cấp. 】

Ngài K trước nay không nói nhiều lắm, chỉ hai chữ thăng cấp không đầu không đuôi, nhưng ba đứa vẫn nghe hiểu.

Ba đứa lạch bạch lăn một vòng, hợp thể thành một nhóc lông màu xám hơi lớn một chút.

【Baba baba ~~ mama mama~~ 】

Tròng mắt Thẩm Văn Mân hơi co lại.

Cho nên, tụi nó thăng một cấp, học được một từ?

Tác giả có lời muốn nói:

Lời tự thuật của tiểu mao cầu: Con gọi thiệt lòng đó, tuyệt đối không phải thấy thanh đao của ngài K mới kêu đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com