Chương 2: Có giọng hát như vậy, ai còn chú ý đến mặt cậu ấy nữa?
Edit: Vân Hinh Du
Ngày tuyển sinh của học viện Trường Không.
Các thí sinh đến tham gia cuộc thi quần áo chỉnh tề ngăn nắp, cố gắng toàn lực đem mặt tốt nhất của mình biểu hiện ra, nhưng trong nhóm người, lại có một người không theo lẽ thường.
Cậu mặc một chiếc quần jean bình thường nhất, mái tóc như nắp nồi, mang cặp mắt kính khiến người khác không thể thấy mặt, cả người từ trên xuống dưới không có vẻ gì là hợp nhau.
Giang Âm làm ngơ ánh mắt kỳ quái của người khác, mặt không đổi sắc đi vào toà lầu có đánh dấu màu vàng kim phía trước, đi thẳng lên trên.
Có giáo viên đứng chờ sẵn ở cầu thang, thu và kiểm tra giấy chứng nhận của thí sinh, sau khi xác nhận mới cho bọn họ tiến vào.
Giang Âm đem giấy chứng nhận đưa cho giáo viên, thừa dịp không có những người khác, tháo mắt kính xuống, vén tóc mái dày cộm lên.
Giáo viên dùng bộ mặt vô biểu tình cúi đầu xem giấy chứng nhận, rõ ràng sửng sốt, thong thả ngẩng đầu lên nhìn Giang Âm.
Giang Âm cùng y nhìn nhau, bằng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai của giáo viên trở nên đỏ.
Y giống như bị bỏng dời đi tầm mắt, đưa lại giấy chứng nhận cho Giang Âm, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra e lệ cực kỳ không phù hợp với tuổi của mình: "Thi tốt nhé."
"...... Cảm ơn thầy." Giang Âm nhận lại giấy chứng nhận, tâm tình ngưng trọng.
Người bình thường không dễ có thể nhìn thấy người có diện mạo vượt trội, cho nên khi nhìn thấy cậu phát ngốc thẹn thùng thực bình thường. Nhưng giáo viên ở trường học này, nhìn thấy mười người thì hết bảy tám người đều là mỹ nhân, lại cũng phản ứng giống như vậy......
Còn có một ngày cậu có thể lộ mặt ca hát, người khác chỉ chú ý đến giọng ca của cậu sao?
Giang Âm trầm mặc đem mắt kính và tóc một lần nữa chuẩn bị tốt, tiến vào phòng chờ.
Mặc kệ thế nào, trước mắt mục tiêu quan trọng nhất vẫn là để mọi người biết rõ thực lực của cậu như thế nào, có thể dùng thực lực tiến vào ngôi trường này hay không, những chuyện khác lo lắng sau.
Tìm chỗ ngồi xuống, Giang Âm nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đến lượt cậu tiến hành khảo thí.
"Tháp, tháp, tháp."
Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ là lại có người tiến vào, tìm kiếm chỗ ngồi.
Bên cạnh Giang Âm có ghế trống, cậu cũng không ngoài ý muốn khi có người đi về phía chỗ của mình, tiếp tục an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi chân đột nhiên tê rần.
Cái người đi ngang qua kia dẫm lên chân của cậu.
Giang Âm nhăn mi, cậu mở mắt ra, liền thấy kẻ đang dẫm chân cậu nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, không hề áy náy có ý đem chân dời đi.
Y còn chưa dịch chân ra, đã xấu xa cáo trạng trước nói với Giang Âm: "May là tao không vướng ngã, nếu không tao sẽ khiến cho mày ăn đủ!"
Nghe người này nói như vậy, Giang Âm nhăn chặt mày.
Tên này không phải ai xa lạ, là cái tên bạn học mới nửa đêm hôm trước lên cơn gửi tin nhắn xúc phạm cậu, tên là Trương Thành.
Người này trong nhà có chút thế lực, vậy nên vẫn luôn ương ngạnh tận trời, không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ có người khi dễ y.
"Xin lỗi." Giang Âm nói.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn nghĩ tao sẽ xin lỗi mày à??" Trương Thành cười nhạo một tiếng, ngồi ở bên cạnh Giang Âm, hừ lạnh nói, "Nằm mơ đi."
Trương Thành nói xong, móc điện thoại ra, ở trên điện thoại bấm bấm lướt lướt, chính mình chơi.
Giang Âm dời đi tầm mắt đăng đặt trên mặt Trương Thành, nhìn xuống giày của y. Đôi giày bóng loáng kia, cùng đôi giày bình thường cậu cố tình lựa chọn hoàn toàn bất đồng, cái nào quý hơn vừa nhìn đã biết ngay.
Giang Âm đang suy nghĩ mình là nên giảng đạo lý, hay vẫn là nên trực tiếp giẫm lại một cái, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, biểu thị có thông báo mới.
Giang Âm móc điện thoại ra, liền nhìn thấy một thông báo thêm bạn, đến từ cái tên Trương Thành đang ngồi bên cạnh cậu.
Trên tin nhắn giới thiệu viết: "Hôm nay là ngày tuyển sinh, cậu đến muộn à? Mấy lời lúc trước không phải nhằm vào cậu, là tớ gửi nhầm người thôi, add lại tớ được không?"
Ngữ khí đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ương ngạnh lúc trước.
Giang Âm trăm triệu không nghĩ tới, người này chân trước còn ở khi dễ cậu, sau lưng là có thể trang người tốt muốn cậu thêm bạn tốt.
Học âm nhạc làm gì, không học biểu diễn thật là lãng phí một thân diễn tinh tế bào.
Giang Âm không chút do dự từ chối thêm bạn, đồng thời nhắn lại mấy chữ: "Xin lỗi vì những gì cậu vừa làm đi."
Trương Thành tức khắc cứng đờ, hoãn một hơi sau đó đột nhiên đứng lên nhìn quét qua toàn bộ phòng thi, lại không tìm được người y muốn tìm.
Cúi đầu xem thông báo trên điện thoại, Trương Thành hít sâu một hơi, ngồi thật mạnh xuống ghế, hung tợn hạ giọng nói với Giang Âm: "Tên tiểu tử mày gặp may đó, cậu ấy thế nhưng nguyện ý giúp mày!"
Giang Âm mặt vô biểu tình nhìn Trương Thành: "Không có ai giúp tôi, cậu chỉ muốn nói với tôi cái này?"
Trương Thành lại ngó trái ngó phải nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới không tình nguyện nói: "Thực xin lỗi."
Giang Âm: "Cậu nói cái gì, nghe không rõ."
"Mày đừng có được nước làm tới nha!" Trương Thành biểu tình giống như ăn c*t, thoạt nhìn rất muốn đánh Giang Âm một trận, lại vẫn là nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực xin lỗi."
Giang Âm liếc mắt nhìn Trương Thành một cái, gật đầu ý bảo lời xin lỗi này cậu nhận rồi, đôi tay khoanh lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy cái tiểu tử hỗn láo nhìn không rõ mặt này không để mình vào mắt, Trương Thành quả thực giận sôi máu, trào phúng nói: "Đắc ý cái gì, nếu không phải cậu ấy giúp mày nói chuyện, còn đến phiên mày ở đây cáo mượn oai hùm?"
Không có người đáp lại y, trào phúng tịch mịch.
Trương Thành trợn trắng mắt, trong lòng tính toán tìm người đem tên này đánh một trận, đồng thời móc điện thoại ra, lại lần nữa gửi Giang Âm phát tin nhắn thêm bạn tốt: Tớ đã xin lỗi rồi, cậu đang ở đâu vậy??
Nghĩ đến Giang Âm có thể vì vậy mà nói với y hai câu, nói không chừng còn có thể kéo gần khoảng cách, Trương Thành cả người đều lâng lâng.
Kia chính là Giang Âm, bao nhiêu người thấy cậu liền hô hấp cũng quên mất, nếu có thể lợi dụng lần này móc nối quan hệ......
Chờ y cùng Giang Âm thành, y nhất định phải đem tên gia hoả không rõ mặt này lại đánh một trận! Giang Âm sẽ ở bên cạnh giúp y!
Trương Thành đang vô cùng miên man bất định, loa nhỏ đột nhiên vang lên: "Thí sinh Giang Âm, mời đến phòng 301 để tiến hành khảo thí."
Trương Thành rùng mình, lập tức xốc lại tinh thần, ở trong phòng học nhìn đông nhìn tây.
Hắn nhìn xung quanh không có người đứng lên, mà là đồng dạng tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn.
...... Chẳng lẽ Giang Âm thật sự không có tới, bỏ lỡ lần tuyển sinh này sao?
Trương Thành ảo não, ở phương hướng y không cho nửa điểm chú ý truyền đến một chút động tĩnh rất nhỏ.
Trương Thành còn chưa kịp quay đầu lại xem, một bóng hình từ bên người hắn lướt qua, chỉ để lại bóng dáng cao gầy.
Bóng dáng này không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc, vai rộng eo thon, cổ thon dài, hai chân thẳng tắp, làm người nhịn không được muốn tiến lên đi tìm tòi chân dung.
Làm bạn học cao trung của Giang Âm, Trương Thành không biết đã trộm xem cái bóng dáng này bao nhiêu lần, này không thể nghi ngờ chính là......
"Phanh!"
Giang Âm nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngã thật lớn, cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Thành mang ghế ném xuống đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Trương Thành mặt đỏ hồng, bộ dáng cao ngạo trước kia không còn sót lại chút gì, hiện giờ thoạt nhìn chính là một tiểu đáng thương đang run bần bật.
Trong phòng chờ thi những người nghe được động tĩnh sôi nổi quay đầu qua xem, tình trạng rất là hỗn loạn. Giang Âm chỉ nhìn thoáng qua, xoay người, tiếp tục đi hướng ra phía ngoài.
Cậu cũng không quan tâm Trương Thành hiện tại có suy nghĩ gì, việc này cùng cậu không có quan hệ, điều cậu phải làm, chỉ là hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình, đối mặt với cuộc thi trước mắt.
Ở tận cùng bên trong chỗ ngoặt hành lang phòng thi 301, Giang Âm rẽ sang một bên, thấy cửa phòng thi đang mở ra, mà ở trên hành lang ngoài cậu ra, còn có một người nam nhân đang đứng.
Người nam nhân râu ria xồm xoàm bắt chéo một chân, dựa nghiêng vào tường hút thuốc. Nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, lúc này mới lười nhác nâng mí mắt lên nhìn qua.
Ánh mắt không thể nói là rất tốt, mang theo càng nhiều đánh giá cùng không vui.
Giang Âm dừng bước, có chút kỳ quái ngoái đầu nhìn lại.
Hiện tại ở chỗ này đại khái chắc là giáo viên của trường học, nhưng vì cái gì một giáo viên chưa từng gặp mặt lại đi đánh giá cậu như vậy, chẳng lẽ giáo viên ở đây cũng không thoát khỏi định kiến đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài sao?
"Cậu chính là Giang Âm?" Nam nhân đem Giang Âm từ đầu đến chân đánh giá một lần, môi hơi mỏng xả ra một mạt mỉm cười châm chọc, "Nghe danh đã lâu."
Giang Âm sửng sốt: "...... Dạ?"
Cậu ngày thường rất kín tiếng, cũng rất ít tham gia mấy hoạt động thi đấu hoặc tuyển chọn, chỉ an an phận phận ca hát cùng học tập. Hơn nữa thành phố này và nhà cậu cách nhau một hai ngàn km, theo lý mà nói giáo viên nơi này không có khả năng biết cậu mới đúng.
Chẳng lẽ là...... Chẳng lẽ là chuyện cậu ca hát không ai nghe đã truyền ra đi sao!
Phảng phất nhìn ra Giang Âm khẩn trương, nam nhân cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta nghe Vương lão sư của các cậu khích lệ cậu rất nhiều lần...... Nói cậu tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ một bước lên trời, hỏa biến cả nước, không thu nhận cậu tuyệt đối là tổn thất của chúng ta."
Nguyên bản người này cùng thầy cậu nhận thức.
Giang Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe nam nhân lời nói chuyển như gió: "Ông ấy khen cậu rất nhiều, cậu có muốn biết cụ thể ông ấy khen cậu như thế nào hay không?"
Thế giới quan của Giang Âm đoạn thời gian này cực đại điên đảo, bây giờ nghe người này nói như vậy, trong lòng tức khắc có chút dự cảm không tốt.
Nam nhân ấn tắt thuốc lá, ánh mắt nhìn Giang Âm giống như là nhìn đứa học sinh rác rưởi đi cửa sau: "Ông ấy khen cậu một trăm câu tướng mạo xuất chúng, mà về giọng hát của cậu, chỉ giản lược đề ra hai câu, hơn nữa mơ hồ không rõ."
Giang Âm trầm mặc.
Nam nhân tiếp tục nói: "Vị bạn học này, ta không biết là cậu nói như thế nào mà thuyết phục được ông ấy giúp cậu nói tốt, nhưng ta muốn cùng cậu nói một câu, ở chỗ này, cậu lớn lên đẹp cũng vô dụng, hát không tốt, thực lực không đủ, cậu liền vĩnh viễn không cần mơ tưởng trở thành học sinh nơi này!"
Nói xong, nam nhân đem thuốc lá trên tay ném vào thùng rác, xoay người đi về phía sau trường thi.
Giang Âm hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng chậm rãi đi qua.
——————
Tưởng Nghiêm trở lại vị trí của mình, tâm tình cực kỳ ác liệt.
Ông ghét nhất là loại học sinh không có thực lực, đi cửa sau tiến vào, hoặc là đơn thuần dựa mặt tiến vào! Hát không tốt, mặt trông như thế nào quan trọng sao!
Nữ lão sư bên cạnh bình tĩnh uống miếng nước: "Thầy sao lại tức giận, lại có người đi cửa sau vào?"
Tưởng Nghiêm hừ một tiếng: "0 điểm của ta đã ngo ngoe rục rịch rồi đây."
Tưởng Nghiêm nói xong, liền nhìn cái nắp nồi kia đi đến.
Không phải hắn cố ý trào phúng, dáng vẻ này còn muốn nói lớn lên tốt, mù sao? Có thể thấy được là thật sự không thể khen!
"Các vị lão sư khoẻ, em là Giang Âm, hôm nay chuẩn bị tiết mục là......"
Tưởng Nghiêm mắt lạnh nhìn Giang Âm ở trên đài tự giới thiệu xong, điều chỉnh vài giây sau lại lần nữa mở ra miệng.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này có thể hát thành cái dạng gì!
Tiếng ca vang lên, bất đồng với những giọng nam tính trầm thấp hồn hậu, âm thanh này mát lạnh như suối nước, nghe giống như vào ngày mùa hè nóng bức uống xong một ly coca ướp lạnh, thấm vào ruột gan.
Tưởng Nghiêm bị thanh âm này kinh diễm tới mức không thể chớp mắt, không khỏi nghiêm túc lên.
Càng nghe, Tưởng Nghiêm càng thấy khiếp sợ.
Âm cao rất hay, âm trầm cũng rất hay, giọng hát đẹp, hát được nhạc dân tộc, hát được nhạc phổ thông, từ ngữ rõ ràng, biểu cảm đầy đủ —— vì cái gì một học sinh ưu tú như vậy, lão Vương không khen giọng hát của cậu mà lại khen mặt, điên rồi sao?
Có giọng hát này, ai còn chú ý đến mặt cậu nữa! Sợ là sẽ đắm chìm trong tiếng ca, hoàn toàn bất chấp người biểu diễn trông như thế nào đi!
_______________________
Min: hé lu hehe, tân sang diên chửn bị zô năm nhất xin chào cả nhà iu của tui~ hong phải tui drop đâu nhen hiu hiu, chỉ là tui hơi rề thui 🥹 bữa có bạn hỏi tui còn thầu bộ này hong (coá lỗi quoá T^T) tui rất zui vì mng vẫn còn nhớ tới tui, zị nên nhớ vote để tui chăm hơn nhê kkk luv u all~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com