Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bakery

Edit by LamKja

"Peter, chính là chỗ này!" Lance đẩy cửa bước vào tiệm bánh, đi đằng sau là Peter tò mò.

"Hi! Lance!" Queenie đang tất bật ở quầy hàng với mấy vị khách thường niên, vừa thấy Lance bước vào, liền vẫy tay cười chào Lance: "Cậu đã rất lâu không có ghé thăm rồi, dạo này thế nào?"

"Cực kỳ tốt luôn nha!" Lance cười trả lời, sau đó kéo Peter đến gần mà giới thiệu: "Đây là bạn của tôi, Peter Parker!"

"Hi! Tôi tên là Peter Parker." Đối mặt với bà chủ tiệm bánh cực kỳ xinh đẹp, Peter có chút thẹn thùng tự giới thiệu.

"Hi. Hân hạnh được làm quen. Cậu gọi tôi lad Queenie là được rồi." Queenie cười liếc nhìn Peter một cái, sau đó chớp chớp mắt nhìn Lance: "Nội tâm của bạn nhỏ này thật rất phong phú nha!" trong lòng nói lảm nhảm liên tục, không giống với vẻ ngoài thẹn thùng chút nào.

"Ah?" Lance khó hiểu nhìn Queenie.

"Tôi nói là, cậu ấy là một đứa trẻ có nội lực!" Queenie vừa giúp khách tính tiền, vừa trả lời với Lance.

"Ha ha ha, cảm ơn!" Peter ngượng ngùng gãi đầu.

Đúng lúc này, Jacob bước ra cùng một chàng trai có đôi mắt xám tro. Jacob không mặc trang phục đầu bếp, xem ra là muốn đi ra ngoài.

"Newt! Mỗi lần cậu đến gần, Honey đều phải đi ra ngoài!" Queenie bất mãn lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ của Queenie, trong ánh mắt còn có ý cười, một chút cũng không tức giận. Chả là kiểu trêu giỡn giữa những người bạn mà thôi.

Mà chàng trai tên Newt kia, hơi hạ ánh mắt thẹn thùng sờ sống mũi: Queenie...chẳng qua chỉ mượn Jacob có một chút thôi mà... Tụi tôi sẽ quay trở lại nhanh mà."

Jacob đứng một bên vẫn là bộ dạng cười trừ vui vẻ, một bên là vợ yêu, còn lại là bạn thân, anh tốt nhất là không xen vào.

"Hi! Lance! Cậu đến rồi à?" Jacob đưa mắt, bây giờ mới phát hiện Lance ở chỗ này: "Đây là bạn của cầu à?" Jacob tò mò nhìn thoáng qua Peter.

"Đúng thế." Lance gật đầu, giới thiệu Peter với Jacob: " Nhưng mà... anh muốn ra ngoài à? Còn tiệm bánh thì sao?"

Lance thắc mắc nhìn xung quanh cửa hàng, tiệm bánh nhà Jacob hôm nào cũng hết nhẵn hàng, cho nên ông chủ Jacob lúc nào cũng phải ở trong bếp làm bánh mì, mỗi cái bánh mì đều mới ra lò mới là ăn ngon nhất.

"Hôm nay có chút việc. Bánh trong tiệm sau khi bán hết, thì có khả năng tiệm sẽ tạm đóng cửa."

Jacob ngại ngùng nói: "Lance... nếu trong tiệm không có loại mà cậu muốn ... ngày mai đến lại cũng được."

"Không! Không! Bánh mì trong tiệm đủ rồi!" Lance nhìn sơ trong tiệm, may là số bánh còn lại khá nhiều.

Jacob gật đầu: "Đúng rồi! Lance! Giới thiệu cho cậu một chút! Đây là bạn của tôi! Newt Skamander!" Jacob nhiệt tình kéo Newt lại giới thiệu.

"Hi! Hân hạnh được làm quen!" Lance và Peter chào hỏi với chàng trai trông có chút trầm ổn này.

"Chào hai người nhé." Newt cười nhẹ chào lại, rồi đổi tay đang cầm vali đưa tay rảnh lên.

Lance phát hiện cái vali này giống như là loại từ thời Trung cổ mới có: "Cái vali của cậu trông thật cổ nha!"

"Ah... Đúng thế... Tô...Tôi khá là có hứng thú với phong cách này." Nghe Lance nhắc đến cái vali, Newt có chút hoảng, không biết nên để cái vali đặt ở đâu cho đúng.

"Đúng rồi! Newt! Tina có khỏe không?" Queenie giống như lơ đãng hỏi, vừa hay đánh gãy cuộc nói chuyện của Lance và Newt.

"Đúng thế! Cô ấy rất tốt." Newt gật đầu.

"Chúng ta... khi nào mới đi tìm mèo đây?" Jacob nắm nắm tay thăm dò hỏi.

"Tìm mèo?" Lance khó hiểu.

"Đúng thế! Con mèo trong nhà Newt đột nhiên biến mất! Cho nên tôi muốn giúp cậu ấy đi tìm một chút! Đúng không? Newt" Jacob quàng vai Newt lắc lắc.

"Đ...Đúng vậy!" Newt gật đầu.

Lance và Peter liếc nhìn nhau, sao cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy nhở...

Bên cạnh là Queenie vỗ trán ôm đầu, chỉ có thể thở dài...

Ôm túi bánh đi ra ngoài, trong miêng Peter còn ngậm một cái ăn thử.

"Wow! Lance! Bánh mì đúng là ngon thật!" Peter mở to hai mắt, nuốt bánh mì xuống mà cảm thán.

"Đương nhiên! Lúc trước tôi sẽ thường xuyên mua cho Khâu bảo ăn." Còn có cả phần Bucky...

Nghĩ đến Bucky bây giờ còn chưa biết đang ở chỗ nào, Lance không khỏi thở dài một hơi. Khi nào có thời gian về nhà cũ xem một chút...biết đâu Bicky có trở về thì sao?

"Nhưng mà...lại làm anh trả tiền rồi...Lance." Peter ngượng ngùng nói.

"Không phải đã bảo là khao cậu sao? Ngại ngùng cái gì." Lance cười vỗ vai Peter, Tony thật đúng là 'nói được, làm được', cho Lance một khoản tiền lương, lương cao đến mức Lance cũng không ngờ được.

Hơn nữa bây giờ Snorlax cũng là Tony nuôi luôn, nghe Clinton bảo, nhìn đến Snorlax một thân hai núi thức ăn, anh ta cũng không nhịn nổi mà qua ăn cùng, nói đẹp là muốn xem thử Snorlax thích ăn gì!

Falcon nhịn không nổi mà lên án anh ta: "Rõ là chính cậu muốn ăn! Còn ăn cái gì... Clinton! Mau xoa bóp cái bụng mỡ trên người cậu đê!" Vể mặt Falcon rộ lõ 4 chữ "Vô cùng đau đớn!"

Clinton: "..."

Cho nên gần đây chỗ hai người kia thường xuyên đi tới là sân huấn luyện!

"Ơ?" Lance đột nhiên nghi hoặc mà đưa tay rờ rờ túi của mình.

"Làm sao thế?" Peter cũng ngừng chân lại theo.

"Tôi có cảm giác hình như Vupix muốn chui ra ngoài..." Lance từ trong túi móc ra Pokeball có chứa Vupix, quả nhiên Pokeball tự mình lắc lắc đong đưa.

"Thế làm sao bây giờ?" Peter nhìn xung quanh: "Chúng ta ra chỗ kia đi!" Ngón trỏ của Peter chỉ về một góc phố, cậu biết chỗ này, vừa đúng là góc chết.

Lance gật đầu, đi theo Peter vào con hẻm, sau đó thẩy Pokeball trên bất, thả Vupix ra ngoài.

Vupix vừa xuất hiện, đầu ngẩng cao mũi nhỏ động động, giống như là cảm nhận được điều gì.

"Vupix, nhóc phát hiện được gì sao?" Lance khó hiểu ngồi xổm xuống hỏi.

"Kon~" Vupix gật đầu, bốn chân nhỏ liền muốn chạy đi.

"Vupix!" Lance sợ hãi kêu lên, nhanh chóng duỗi tay bế Vupix lên.

"Kon?" Vupix khó hiểu lắc sáu cái đuôi, đôi mắt xanh nghi hoặc nhìn Lance.

"Không được tự tiện ra ngoài. Nhóc muốn tìm cái gì? Ta tìm giúp nhóc không được sao?" Lance có chút đau đầu nói, thật không biết Vupix phát hiện cái gì, điệu bộ này rõ là rất muốn đi tìm.

"Kon~Kon~" Vupix liên tục kêu vài tiếng với Lance.

"..."Lance im lặng.

Cậu hình như quên mất bản thân cũng không hiểu được Vupix đang nói gì...

"Hay là... Lance... Anh ôm nó đi?" Peter lấy balo nhường cho Lance.

Lance gật đầu, đành chịu như thế thôi chứ sao giờ.

Để cho Vupix ngồi trong balo, Lance khoác balo trước ngực để ôm lấy nó, sau đó mở he hé khóa cho Vupix lộ ra một chút, dựa vào ý của Vupix mà đi tìm.

Cuối cùng Lance và Peter im lặng đứng bên một xe đẩy bán kem tươi.

"Cho nên là...muốn ăn kem?" Lance Lance há miệng thở dốc, quay người nhìn Peter.

"Ah...Chắc thế?" Peter khó hiểu liếc mắt nhìn Vupix trong balo, bây giờ nó đã an tĩnh ngồi bên trong, một chút ý định rời xa xe đẩy cũng không có.

"Hi! Hai người muốn mua kem sao? Chỗ tôi có rất nhiều vị khác nhau đấy!" Bobby cười tủm tỉm với hai người tạm thời đang cứng họng mà giới thiệu.

Bên cạnh là John cũng hừ một tiếng, chơi đùa chiếc bật lửa trong tay.

Trong mắt của John, hai người biến chủng một chơi băng hai chơi lửa, trời sinh đã không chung bàn ăn rồi, nhưng chả hiểu vì cái vẹo gì, Bobby mỗi lần ra ngoài lại thích lôi Pyro John đi cùng.

"Vâng. Cho tôi ba cái!" Lance chọn hai vị, để Peter cũng chọn một cái.

"Anh muốn ăn hai cái à?" Bobby tò mò liếc mắt nhìn Lance một cái: "Một phần của chỗ tôi rất nhiều đấy, ăn hai cái xong sẽ có khả năng bị cảm lạnh đấy." Iceman Bobby kiến nghị.

"Tôi khá thích ăn đồ lạnh." Lance xấu hổ cười trừ.

Lúc Bobby đưa kem qua, bởi vì trên tay Peter con phải ôm hai túi bánh mì , chỉ có thể cầm một một cây kem. Cho nên Lance bỏ balo xuống đất, móc ví tiền từ trong túi để trả tiền.

"Trong balo của anh là gì thế? bọc thật kín?" Bobby thuận miệng hỏi một câu.

"Là búp bê vải..."Lance đưa tiền cho anh ta.

"Không ngờ là anh trông thế mà lại thích chơi búp bê vãi đấy ?! Của bạn gái đi!" Bobby kinh ngạc đánh giá Lance, tìm thối tiền lẻ cho cậu.

 "Không ... không phải... tôi không có bạn gái..." Lance xấu hổ cười trừ, lần trước bảo là búp bê vải cũng đã bị Tony trêu chọc rồi, không bao giờ nói là búp bê vải nữa!

"Không phải ngại , ai chả có sở thích riêng! Anh nhìn thấy bạn của tôi không? Cậu ta to đầu như thế, vẫn thích chơi xe điều khiển từ xa!" Bobby duỗi tay chỉ vào John.

Sau đó ngay lập tức bị John đạp vào mông: "Phắn! Đó là ô tô đã được cải tạo, công nghệ cao hiểu không hả!" John tức giận giơ ngón giữa với Bobby. Nếu không phải đang có người đang ở đây, anh ta không ngại ném lửa đến!

"Ha Ha!" Bobby không để ý cười cười,  vẫn đang lấy tiền thối cho cậu.

"Quan hệ của hai người thật tốt!"Peter nói với hai người.

John: "..." Con mắt nào của anh bảo là chung tôi quan hệ tốt hả?!!! Tụi này rõ ràng là đối thủ!!!!.

Lance nhận lấy tiền thối, một tay xỏ qua quai balo, rồi cầm kem rời đi.

"Chúng ta đi nhanh thôi! Peter!" Vội vã rời đi, Lance không có chút ý đến trong lượng của balo trong tay.

Chờ đến khi họ trở về chỗ lúc nãy, Lance mở bỏ balo mới phát hiện, Vupix ở trong không thấy đâu cả! Không biết từ lúc nào trên balo có một cái lỗ rách.

Lance và Peter bốn mắt nhìn nhau: Vupix đâu rồi????!!!!!

 Mà bây giờ Vupix đã chuồn êm trốn dưới xe đẩy, thoải mái nằm xuống, khịt khịt mũi ngửi Bobby.

"Tốt quá! Kem hôm nay bán xong rồi! Chúng ta có thể về rồi, John." Bobby thu gọn mọi thứ rồi nói với John : "Mau giúp tôi đẩy xe nào!"

John bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn đi đến cùng Bobby đẩy xe trở về học viện.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Giới thiệu nhân vật đây:

Queenie Goldstein - Bà chủ tiệm bánh xinh đẹp


Jacob Kowalski- Ông chủ tiệm bánh ngon nhất quận Queen.

Newt Scamander - Anh giai rụt rè 

Bobby Drake - Người chơi Hệ Băng dòng Biến chủng X-men - Ice Man

John Allerdyce - Người chơi Hệ Lửa dòng Biến chủng X-men - Pyro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com