Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thêm tích (2)

Edit on 23/11/2022
By LamKja

Pokémon vừa mới xuất hiện liền thu hút tầm mắt của tất cả mọi người, ngay cả đám Hydra cũng chú ý về phía này, đây là loài Pokémon đứng bằng hai chân, có khuôn mặt rất giống loài chó, tổng thể màu lông là xam đen, chỉ có một chút màu lông thân thì là màu vàng bơ.

Hơn nữa chân trước và trước ngực có sừng trắng nhỏ, hai tai và khuông miệng dài, ở sau còn có bốn phần lông cuốn nối liền, nó mở đôi mắt đỏ đầy ôn nhu mà nhìn Lance.

"Lucario!"

"Pika pi!"

"Kabi!"

Lance và Pikachu đồng thời gọi to, nhào về phía Lucario, Pikachu nháy mắt nhảy bổ vào lòng Lucario, sau đó Lance ôm lấy Lucario cao 1 mét 20 vào trong ngực, phía sau Snorlax lại dùng cơ thể khổng lồ của mình ôm lấy mầy người Lance.

"Oh Wow! Pokémon kia nhìn ngầu nhỉ!" Clinton vuốt cằm nhìn Lucario được Lance ôm lấy.

"Khó khăn lắm chúng ta mới có chung ý kiến đấy!" Flacon cũng nói.

Newt giống như là không chớp mắt mà nhìn Pokémon vừa mới xuất hiện.

"Lance, Khâu Bảo, Snorlax. Lâu rồi không gặp!"

Lúc này một giọng nói trầm ổn vang lên, khiến cho mấy người đang đứng xem phải phát hoảng.

"Nó đang nói chuyện hả? Hay là tôi gặp ảo giác vậy?" Clinton như muốn ngoáy to lỗ tai.

"Cậu không ảo giác đâu, bởi vì tôi cũng nghe thấy..." Tony dùng ánh mắt kì quái nhìn Lucario, thế mà cũng có Pokémon có thể nói chuyện sao? Nhưng mà Tony lại không hề nhìn nó há miệng tí nào.

"Luca! Lâu rồi không gặp. Tuy là tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Nhưng mà bây giờ lại không phải lúc thích hợp cho lắm." Lance buông Lucarion ra, nhìn Hydra mà nói.

"Bọn họ là kẻ thù sao?" Lucario hỏi.

Sau khi nhìn thấy Lance gật đầu, Lucario nói: "Nếu thế, Lance. Để tôi giải quyết bọn chúng trước đã." Lucario đưa Pikachu cho Lance.

Thật lâu lắm rồi mới được nghe! Lance nghĩ.

Sau đó đội Avengers còn có cả Charles, rồi mấy người đám Newt; đứng nhìn cái Pokémon gọi là Lucario cho hành đám Hydra nhanh gọn đến cỡ nào.

"Tôi sao lại thấy kỹ thuật cách đấu của nó... muốn ngang luôn Cap rồi?" Clinton giống như trợn mắt há hốc nhìn Luciano phô diễn những động tác ngầu lòi.

Natasha ở một bên nói: "Nó rất lợi hại!"

"Nó còn đánh kiếp hơn cả tôi..." Pietro nuốt nước miếng nói, nhìn Lucarion dùng chiêu Sóng Siêu Âm đẩy ngã cả đám Hydra.

Rất nhanh, Cuộc chiến của Lucario kết thúc, nó nhìn đám người Tony, rồi đi đến bên cạnh Lance.

Một đám người dùng ánh mặt khó có thể tin nổi mà nhìn Lucario, thế nhưng Lucario vẫn không hề gì mà bình tĩnh đứng đó.

"Khụ khụ..." Charles là người đầu tiên thu lại ánh mắt, quay sang nói với đám Tony: "Ngại quá, nếu mọi người không phiền, có thể cho chúng tôi đi nhờ về New York không?" Chiến cơ của họ đã bị Hawk lái về rồi, cho nên mấy người bên Charles chỉ có thể đi nhờ chiến cơ của Tony quay về mà thôi.

"Oh. Không vấn đề gì." Tony lấy lại tinh thần trả lời.

Cả đám người mang theo tâm tình kỳ quái mà về lại Stark Tower. Bởi vì lúc sau Hawk sẽ đến đón, nên mấy người Charles cũng tạm về Stark Tower trước.

Mà mấy cái vấn đề sau đó của căn cứ Hydra đã bị mấy người ở S.H.I.E.L.D tiếp nhận.

"Yo~" Vừa xuống đến Stark Tower, Lance liền ngay lập tức thả Larvitar ra ngoài.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều người lạ ở xung quanh, đôi mắt Larvitar trợn trừng, hai tay nắm lại, đứng im một hồi, sau lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh Steve, ôm lấy chân anh, vùi đầu vào đó rồi bất động.

"Larvitar?" Lucario nhìn nhóc Larvitar có chút nhát gan nói: "Nó có chút non."

"Ừ. Đúng vậy."

"Lance. Pokemon có thể nói chuyện sao?" Newt cả người đều là tò mò về Pokemon, mặt cũng khá là dày, ôm theo Báo Ma ảnh ngồi lại Stark Tower.

"Không phải. Lucario có thể thông qua Thần Giao Cách Cảm để giao tiếp với con người." Lance giải thích.

"Chào mọi người!" Lucario lễ phép chào hỏi.

Đội Avenger với mấy người bên Charles cũng sôi nổi đáp lại.

Lúc này đã nhận được tin tức Hawk, Charles cười nói với Lance: "Lance. Vulpix có chút nhớ cậu. Khi nào thì cậu có thể tới đón nó đây?"

Tuy là Vulpix ở trong học viện chơi rất vui vẻ, nhưng gần đây Vulpix rất hay ra đợi trước cửa học viện, khiến cho học viện khắp nơi đều là băng giá. Mấy người không biết còn tưởng chỗ bọn họ đang trải qua mùa đồng đấy...

Nhưng đúng là Vulpix thật sự rất nhớ Lance.

"Ngày mai tôi sẽ đến đón nó về, phiền ngài nói với Vulpix một chút nhé." Lance gật đầu, thật đúng là cậu nên đón Vulpix quay về rồi.

Sau khi đám Charles rời đi, Newt cũng lưu luyến không rời mà tạm biệt các Pokemon.

Vì thế nên ở Stark Tower chỉ còn lại đội Avengers và nhóm Pokemon của Lance.

Lance hít sâu một hơi nhìn đội Avenger mà nói: "Cả nhà, đây là đồng đội của tôi, Lucario."

Clinton thắc mắc gãi đầu nói: "Chúng tôi biết đó là đồng đội của cậu mà, Lance."

Tony nghe thế liền trợn trắng mắt, khinh bỉ chỉ số thông minh của Clinton.

"Chúng tôi con đang nghĩ xem, khi nào thì cậu sẽ nói ra đâu đó, Lance." Natasha cười nói.

"Lance. Khi cậu đối mặt cới Snorlax và Lucario, biểu hiện cực kì mừng rỡ. Nhưng với sự xuất hiện của Vulpix và Larvitar thì chỉ có mỗi vui vẻ mà thôi." Steve nói.

"Cho nên, chúng tôi mới đoán là, cậu lúc trước có quen biết với Snorlax và Lucario, nhưng mà..." Nói đến đây, Steve liếc mắt nhìn Lance một cái, nếu như là trước đó đã quen biết, như thế cũng có nghĩa là các Pokemon cũng đã từng xuất hiện qua. Thế  nhưng họ lại không hề điều tra được bất kì dấu vết về Pokemon nào cả.

"Lance. Hơn nữa, thế mà Jarvis lại không hề điều tra được bất kì thông tin gì trước kia của cậu cả." Tony nói tiếp: "Thông tin của cậu, tôi đã bịa ra một chút. Nếu không, cậu nghĩ làm sao mà cậu đứng tên mấy cái bất động sản đứng tến cậu được."

Lance như bị kinh ngạc không nói thành lời, cậu cho rằng mình đã che dấu rất kĩ càng, chỉ là một người có năng lực đặc thù, nhưng không ngờ là mọi người đã nhận thấy được nhiều thứ như thế.

Lance không có cách nào đành cười cười nói: " Đúng thật là không có một cái tin tức gì, bởi vì...tôi vốn cũng không phải người của thế giới này, nói cho đúng thì tôi và Khâu Bảo, hay các Pokemon dều là cùng đến từ một thế giới..."

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lance giải thích sơ lược những gì đã trải qua.

"Chính là như thế đấy..." Lance sờ đầu Pikachu nói: "Ở nơi đó, tôi có rất nhiều đồng đội, Snorlax, còn có cả Lucario, mà các Pokemon khác cũng có thể thông qua việc thu phục bằng PokeBall mà trở thành đồng đội với con người."

"Thảo nào..." Tony nhìn Lucario hỏi: "Thế mi biết làm thế nào mà tới được nơi này sao?"

Lance ngây ra một hồi, đúng  thế, lúc trước mấy đứa Snorlax sẽ không nói được, cho nên Lance cũng không nghĩ tới việc hỏi một chút.

Lucario lắc lắc đầu nói: "Khi đó, sau khi Lance bị hút đi, chúng tôi vốn là định không màng tất cả cùng nhảy vào để cứu Lance và Khâu Bảo. Nhưng lúc đó, có một giọng nói thông báo cho chúng tôi, một ngày nào đó sẽ gặp lại Lance, cho nên, chúng tôi vẫn đang chờ đợi, may là, chờ đợi cũng không quá lâu."

"Cái giọng nói kia là gì?" LAnce nghi ngờ hỏi.

"Thật ra cũng không gọi là giọng nói,  đối phương không có hồi đáp gì, mà là do chúng tôi cảm thấy được ý nó là như thế."

Nghe xong lời của Lucario, mọi người trầm mặc không nói gì.

"Lance. Tuy không biết vì lí do gì, mà tôi cảm thấy đối phương không hề có ác ý." Lance vỗ vỗ bả vai Lance an ủi.

"Pika~" Pikachu ôm lấy cánh tay Lance cọ cọ.

Mặc kệ là như thế nào, mọi người rồi sẽ gặp lại nhau, Lance cười gật đầu.

"Tôi thật muốn đến thế giới của cậu tham quan một chút, có siêu nhiều Pokemon, nhất định sẽ rất thú vị!" Clinton hâm mộ nhìn Larvitar ôm cánh tay của Cap mà ngồi trên đùi anh.

Nhưng thật là anh ta chỉ có thể nhìn mà thôi... bởi vì thể trọng của Larvitar anh kham không nổi...

"Jarvis. Chuẩn bị một phòng cho Lucario." Tony nói.

"Được, Sir!"

Giọng nói đột nhiên phát ra làm cho Lucario ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xung quanh: "Đó là cái gì?"

"Đây là Jarvis, trí tuệ nhân tạo, siêu AI."

"Xin chào, Lucario!" Jarvis chào hỏi với Lucario.

"Xin chào, Jarvis." Lucario đứng lên lễ phép đáp lại.

"Thật là một quý ông thân sĩ nha!" Natasha nhìn Lucario với ánh mắt rất thưởng thức.

"Lucario. Kỹ năng cách đấu của cậu rất tuyệt, là tự học sao?" Steve tò mò hỏi.

"Đúng thế. Tôi cùng đi với Lance chiến đấu, mà từ trong chiến đấu trưởng thành lên."

Lời nói này khiến mọi người đúng ánh mắt kinh ngạc mà nình Lance, không ngờ là Lance lại có thể huấn luyện ra một Pokemon lợi hại như thế.

Khóe miệng Lance co rút, mấy người có phải là đã hiểu nhầm cái gì không hả? Tuy là tôi lúc trước không có năng lực gì, nhưng dù trắng đen thế nào tôi cũng là một Trainer, huấn luyện Pokemon là năng lực cơ bản nhất đấy.

" Nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là Luca tự mình nỗ lực. Trong những động đội của tôi, Luca là cái chăm chỉ nhất!" Ví như trong lúc mấy đứa Khâu Bảo chơi đùa, Luca cũng sẽ không hề thả lỏng bản thân, thường xuyên tự rèn luyện năng lực của bản thân.

Mọi người dùng ánh mắt rất thưởng thức mà nhìn Lucario, một Pokemon vừa thân sĩ lại rất chăm chỉ nha!

"Wow! Cap! Anh có đồng bạn rồi này!" Tony nói với Steve.

"Yo~" không đợi Steve lên tiếng, Larvitar trong ngực anh đã vui vẻ giơ hai cánh tay ngắn ngủn.

"Hửm? Nhóc vui vẻ cái gì thế?" Tony duỗi tay sỡ sờ đầu nhỏ Larvitar.

Sự thật chứng minh, Steve đúng thật là có đồng bạn, Lucario với Cap giống nhau, rất thích mỗi ngày rèn luyện, hơn nữa Steve còn đấu thử với Lucario một chút, một người với một Pokemon khó  khi có lúc đánh sướng tay như thế này.

"Lance. Nếu như bây giờ cậu thiếu kỹ xảo thực chiến, tôi thấy cậu có thể nhờ Lucario hay Cap dạy cho cậu."

Lance ôm Piakchu ngồi bên ghế phụ, nghe Tony nói chuyện.

"Năng lực đóng băng của cậu cũng đã ổn định rồi, có thể rèn luyện thêm một chút, thử thả ra một chút khí lạnh, làm mát trong xem tí nào." Tony thuận tay tắt đi máy điều hoà trong xe đi.

"Pika!" Pikachu vươn tay béo bít kín miệng Lance, sau đó từ trên vai Lance nhảy tót ra phía sau, ngồi ngoan ở ghế sau.

"..." Lance.

"Pika~ pika~" Pikachu duõi tay ra hiệu, có thể bắt đầu rồi.

Trước đó, Lance cũng từng luyện tập qua trong phòng huấn luyện, nhưng khi đó vẵn chưa khống chế tốt, hơn nữa hôm nó Pikachu ngồi trên vai Lance, mém tí nữa thì đông chết, ôm hai tay run cầm cập.

Lance hít một hơi lấy bình bĩnh, sau đó cẩn thận sự dụng năng lực, chỉ thấy một làn khói trắng rất nhỏ xuất hiện, ngay sau đó không khí trong xe vốn đang mát vẻ, đột nhiên rơi xuống mấy độ.

"Holy shit! Đủ rồi!"Tony chớp mắt, bị đông lạnh trong nháy mắt làm cho đầu óc cũng tỉnh táo hẳn: "Nếu có thời gian, chúng ta tìm một nơi thử xem, để cậu thử dùng hết năng lực, sẽ tạo ra hiệu qua cỡ nào."

"Được." Lance gật đầu.

Đang nói chuyện thì xe cũng đến học viện người biến chủng.

"Lance, các cậu đến rồi." Đã sớm nghe được tin, mấy người bên Charles đã đứng chờ trước cửa, mà Vulpix cùng cực kì vui mừng mà nhào đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com