Chương 10: Dục động
Khóm nguyệt kiến dưới hàng rào tre đương đơm nụ, Chung Du ngồi xổm một bên cẩn thận dùng xẻng nhỏ xới đất. Thời Ngự ngồi cạnh y dùng gáo tưới nước cho cây, thi thoảng hướng dẫn y vài thao tác.
Về chuyện ban sáng, Thời Ngự nửa chữ cũng không đề cập.
"Qua một thời gian nữa." Chung Du chuyên chú vào động tác dưới tay, tùy ý nói: "Là vào thu rồi, bây giờ mới đơm nụ thì năm nay hẳn không kịp trổ hoa."
"Năm nay chăm thật tốt, sang năm sẽ nở xum xuê thôi." Thời Ngự tưới hết gáo nước cuối cùng, đứng dậy nói: "Ta đi lấy thêm nước."
Hắn đi tới lu nước ở một đầu khác của rào tre, bên trong có hai con cá trích do Tô Chu bắt về cho Chung Du. Thời Ngự nhúng cái gáo vào, nước lạnh tiếp xúc với da thịt gợi hắn nhớ tới xúc cảm lúc tối qua.
Hắn đang ngẩn người, chợt nghe Chung Du đằng kia giương giọng nói: "Đại ca à, cứ đi thẳng vào đi."
Tô Thạc tới.
Chung Du đứng dậy, vừa xắn phần tay áo bị tụt vừa cười với hắn: "Trời nóng, đại ca vào trong uống chén trà."
Tô Thạc đáp lời rồi bước theo y vào trong, bắt gặp Thời Ngự đứng cạnh lu nước, chẳng biết thế nào lại bất chợt nhớ tới mấy câu nói của Thời góa phụ. Hắn chững lại, nâng giọng gọi: "Đệ cũng qua đây, ta có chuyện muốn cùng đệ và Chung tiên sinh thương lượng."
Thời Ngự gật đầu, dời bước đi sang, lúc vào nhà lại xắn giúp Chung Du đoạn tay áo cứ rơi ra từ phía sau. Chung Du ngoảnh đầu mỉm cười với hắn.
Sau khi vào nhà, Tô Thạc ngồi xuống với Chung Du còn Thời Ngự thì dựa vào bàn sách bên kia. Tô Thạc ngó qua Thời Ngự một cái, mới nói với Chung Du: "Kỳ thật ta đến là có việc muốn xin nhờ tiên sinh."
Chung Du lập tức đáp: "Đại ca chớ khách khí, có việc gì xin cứ căn dặn."
Tô Thạc chỉ chỉ Thời Ngự, nói: "Tiểu Lục của chúng ta nay đã mười chín, theo lý thì sớm đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, tuy nhiên trong quán có mấy sư huynh bọn ta gánh vác nên đệ ấy nhất thời không vội lo việc này. Đệ ấy là đứa nhỏ tốt, cứ mãi theo bọn ta chạy khắp trời nam biển bắc nên không thể chuyên tâm học tập này kia. Mùa xuân năm tới tiên sinh mở thư viện, ý tứ của sư phụ ta là, thỉnh tiên sinh nhận Tiểu Lục làm đệ tử."
Chung Du hơi giật mình, tầm mắt nhìn về phía Thời Ngự. Thời Ngự cũng trông sang bên này, y thế mà không dời mắt, hấp tấp trả lời.
"Ta không thể làm lão sư của Thời Ngự."
Chung Du trước giờ luôn minh bạch, ở thời đại giăng kín mây mờ này, phàm là người biết chút văn vở đã có thể tự xưng tiên sinh, nhưng để làm lão sư thì không phải vậy. Cái gọi là người làm thầy, phải truyền đạo thụ nghiệp giảng giải. Người có thể đảm đương tiếng gọi lão sư thì tài hoa lẫn đức độ một phân cũng không thể thiếu. Với chút tài học nhỏ nhoi, y dám xưng tiên sinh, lại gánh chẳng đặng một tiếng lão sư. Huống hồ tuy lớn hơn Thời Ngự sáu tuổi, nhưng y vô đức vô hành, vô quan vô danh, dựa vào đâu dám để Thời Ngự gọi y một tiếng thầy.
Hơn nữa.
Dưới ánh nhìn chú mục kia, y cảm thấy cực kỳ không ổn. Chỉ cần tưởng tượng Thời Ngự nhìn y với ánh mắt như thế rồi gọi y một tiếng lão sư, thì dường như.
Dường như có gì đó rất bất thường.
"Đệ qua tầm tuổi như A Chu rồi mà." Thời Ngự trầm giọng tiếp lời, nói với Tô Thạc: "Nếu đại ca muốn nhờ tiên sinh giúp đốc thúc đệ tu tâm dưỡng tính thì vẫn được."
Chung Du gật gù, "Đương nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức."
Tô Thạc hơi chần chờ nhưng lại cảm thấy cũng hợp lý, huống chi hắn đâu thể ép uổng được, bèn phải nói: "Vậy là tốt rồi, đành làm phiền tiên sinh."
"Không phiền." Chung Du nghiêm nghị đáp, "Nên làm mà."
Sau đó Thời Ngự và Tô Thạc cùng nhau cáo từ, hai người đi chung với nhau ra khỏi cửa viện.
Tô Thạc nói nốt với hắn dự tính đón Thời góa phụ lên trấn ở, "Có tẩu tử đệ ở đấy trông nom, bà cũng chẳng thể làm chuyện khác người. Hơn nữa ta có kêu tẩu tử đệ bế Đạo Nhi theo, lão nhân gia bà ấy nhìn thấy bé con, thì..."
"Đừng để bà ấy gặp Đạo Nhi." Bước chân của Thời Ngự dừng lại, hắn nhìn thẳng Tô Thạc, cương quyết lặp lại một lần, "Đại ca, đừng để bà ấy gặp Đạo Nhi."
Tô Đạo là con trai đầu lòng của Tô Thạc, Thời Ngự cũng từng bế nhóc.
Tô Thạc dừng chân theo, trầm mặc nhìn đoạn đường phía trước bị bao phủ bởi ánh trời chiều, chói rực đến hoa cả mắt. Hai người cứ im ắng như thế chẳng biết mãi bao lâu, hắn chợt vươn tay gắng sức nắm chặt bả vai Thời Ngự.
"Thời Ngự." Hắn bảo: "Đệ phải sống thật tốt, như vậy là đủ rồi."
Thời Ngự khẽ ngước đầu lên, tịch dương soi rọi vào đáy mắt nhuốm cả ánh vàng. Bình thường hắn sẽ chẳng đáp những lời thế này đâu, hôm nay lại chậm rãi ừ một tiếng.
Tuy chậm nhưng rất chắc chắn.
Mọi việc đã định, hôm sau Tô nương tử sang nhà giúp Thời góa phụ thu dọn hành lý. Tuy Thời góa phụ đối xử với Thời Ngự chẳng ra làm sao nhưng bà không làm khó Tô nương tử. Bà chẳng nói chẳng rằng, điệu hát thường ngày cũng không hát nữa, chỉ an vị trên giường nghe Tô nương tử nói chuyện. Đa phần là nói về Tô Đạo, bé con đang tuổi tập tễnh học đi có rất chuyện thú vị để kể.
Thời góa phụ luôn lắng nghe, những lúc Tô nương bận tay ngừng câu chuyện, bà sẽ 'hửm' một tiếng, tỏ ý bảo Tô nương tử tiếp tục.
Trạng thái ấy chỉ duy trì được chốc lát, vừa thấy Thời Ngự thì bà cứ như con gà bị bứt lông, đầy miệng toàn những lời chua ngoa hùng hổ dọa người. Mãi đến trước khi lên xe ngựa cũng không quên quay đầu liếc Thời Ngự một cái, lạnh lùng chế giễu.
"Chút tâm tư của tiểu súc sinh ngươi." Bà cười đầy châm chọc: "E rằng không thể để người ta hay, một khi tiên sinh kia phát hiện ra nhất định là vừa hận vừa tởm! Ngươi sẽ chỉ còn đường chết thôi tiểu súc sinh à, thiên đạo luân hồi, ngươi với Thời Đình Châu đều chẳng phải thứ tốt lành gì...."
Xe ngựa xa dần, khuôn mặt cộm phấn của bà lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt như hai cái hang sâu hút lom lom nhìn Thời Ngự, tưởng chửng như mang nỗi hận muốn lột da róc xương.
Thời Ngự đột nhiên bật cười, rành rành một khuôn mặt trẻ tuổi có nét sắc sảo, nhưng nụ cười đó lại phơi bày hết tất thảy tà khí xấu xa.
Rõ ràng hắn chẳng nói lấy một chữ mà như thể đang khiêu khích từng lời nói từng hành động của Thời góa phụ, ẩn trong đó là sự điên cuồng rét lạnh.
Thời góa phụ hốt nhiên vịn chặt thành xe, muốn mắng tiếp mấy câu nhưng lời lẽ cứ kẹt trong cuống họng. Bàn tay bà vịn tấm gỗ nổi đầy cả gân, cơ mà chẳng ra thốt ra một chữ.
Thẳng đến khi xe rẽ sang lối khác, khuất mắt nhìn.
Thời Ngự bắt đầu thường xuyên ra vào tiểu viện rào tre, đồng hành với hắn còn có Tô Chu. Ngày ngày đều ở trước mặt Chung Du luyện chữ rồi đọc sách, Tô Chu hay thắc mắc hỏi, Thời Ngự thì phần lớn ở bên nhìn xem. Thời góa phụ đi rồi, tựa hồ khiến hắn thả lỏng hơn nhiều.
Hạ qua rồi chầm chậm đến chớm thu, bất chợt vào một buổi sớm, Chung Du ngó thấy làn sương mỏng ấp ôm tán lá của cây đào ngoài sân mới giật mình nhận ra trời ban sương lạnh.
Ý thu triền miên.
Đầu hôm còn nắng ấm, chạng vạng đã rì rào đổ mưa, rồi cứ thế không ngơi nghỉ mưa liên tiếp mấy ngày. Sông Bạch Long ở núi đông mon men dâng nước, nghe đâu thế nước ở sông Trường cũng đột ngột lên cao. Trấn Trường Hà nương bên bờ sông Trường, người của phủ Thanh Bình đến xem vài lần, may mắn là từ thời Thái thượng hoàng vẫn luôn cần cù xây đắp đê điều nên hiện giờ nước có dâng cũng không cần sợ hãi.
Người của phủ Thanh Bình cũng ghé thôn Liên Đề, hôm ấy trời mưa rất lớn nên Chung Du không cho Tô Chu đến, chỉ có Thời Ngự đội mưa ướt nhẹp khăng khăng chạy sang đây.
Thời Ngự vào phòng thì cởi áo ngoài, Chung Du lấy cái khăn sạch giúp hắn lau tóc, không quên rầy: "Hôm qua đã nói là sẽ có mưa lớn, sao ngươi vẫn tới chứ."
Thời Ngự cúi đầu ngồi trên ghế để mặc Chung Du cầm khăn lau tóc cho mình. Hắn nói: "Có sao đâu." Đoạn vung vẫy cái đầu, nói: "Dù gì thì ta cũng ở nhà có một mình."
Động tác này là học ai vậy chứ.
Chung Du cảm thấy hai tai cún của hắn lại mọc lên. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong khoảng thời gian này, Chung Du ngày càng cảm thấy Thời Ngự ngoan ngoãn vâng lời y hệt một chú cún lớn.
Chung Du ho nhẹ một tiếng, thu tay về và nói với hắn: "Sắp khô rồi đấy, còn lại ngươi tự lau đi."
Thời Ngự đáp ừ, hắn nghiêng đầu nhận cái khăn, lau qua quýt vài cái rồi khoác luôn lên cổ, đoạn vươn tay cầm quyển sách, cúi đầu mà đọc. Chung Ngự nhát thấy cổ áo lót của hắn bị bung rộng, lộ ra xương quai xanh nom rất hút mắt.
Chung Du lại ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống ở phía bên kia.
Hai người cùng trải qua một buổi sáng bình đạm an yên, giữa trưa Chung Du vào bếp làm gà hầm hạt dẻ, cách cửa sổ gọi Thời Ngự trong phòng.
"Thời Ngự." Y hô lên: "Ăn cơm nè."
Thời Ngự đáp rồi đóng sách đi ra.
Trưởng thôn dẫn quan viên trẻ tuổi đến từ phủ Thanh Bình thẩm tra hết đoạn sông Bạch Long, dọc đường tự tay che ô, miệng mồm ton hót đội mưa đi về thôn. Người trẻ tuổi một mực im lặng bỗng nhiên dừng bước, tầm mắt hướng về tiểu viện rào tre.
"Đó là ai." Sau rào tre cách màn mưa, hắn thấy một người áo đen đĩnh đạc đẩy cửa đi ra, như thể phát hiện ánh mắt của hắn, người kia ngoảnh đầu nhìn qua đây.
Đó là một đôi mắt sắc bén mà xa lạ.
"Đại nhân nói hắn hả?" Trưởng thôn thò người xem, "Đó là Thời Lục của thôn ta, tuổi còn nhỏ nhưng rất chín chắn. Giờ chắc đang đi học đấy. Kia là nhà của tiên sinh trong thôn, đại nhân có muốn đến xem không?"
Mi mày quan viên thoáng thả lỏng, cái tên Thời Lục xa lạ quá, không phải người hắn vừa nghĩ đến. Hắn dời mắt, đáp: "Thôi."
Trưởng thôn không dám hỏi nhiều, che ô cho hắn mà bước nhanh.
Viên quan nọ vừa khuất hỏi tiểu viện rào tre thì Chung Du mở cửa sổ cho thoáng bếp. Mơ hồ trông thấy vạt quan bào xoẹt qua, y bỗng có chút sững sờ.
Thời Ngự vào nhà thì thấy y cầm giá múc canh ngóng ra ngoài rào tre, trầm ngâm như có điều suy nghĩ.
"Tiên sinh?"
Từ phía sau, Thời Ngự một tay đỡ tay y nâng cái mui lên, cúi đầu nếm thử nước canh bên trong, nói: "Vừa ăn rồi đấy."
Chung Du hồi thần, nom thấy Thời Ngự ngậm mui canh ngước mắt nhìn y. Y nhất thời khẩn trương, muốn tránh mà lùi ra đằng sau lại va vào ngực Thời Ngự, Thời Ngự nhanh tay đỡ eo y.
"Ngươi ngẩn ngơ gì đấy?"
Chung Du khẽ lắc đầu. Y cảm thấy tư thế này không ổn, đương định nói gì đó thì Thời Ngự nắm lấy bàn tay cầm mui của y , múc thêm ít nước từ nồi canh rồi giơ đến bên môi y, nói: "Ngươi nếm thử xem." Lại hỏi: "Thế nào?"
Chung Du nhấp một ít, trả lời: "Phải thêm chút muối." Nói rồi chưa đợi y đẩy tay Thời Ngự, Thời Ngự đã tự thối lui, xoay người đi lấy bát đũa. Dư quang thấy Thời Ngự chú tâm lau bát đũa, Chung Dư thở phào, bên eo dường như còn đọng cảm giác cái đỡ ban nãy.
Thật là... quái lạ làm sao.
Buổi chiều, Chung Du sắp xếp lại sách trên kệ, tìm được mấy cuộn tranh bị che trong góc kẹt. Có vài cuộn đã nổi mốc, phải trải ra phơi. Đa phần là tranh về sông núi chim muông, duy chỉ có một cuộn được bày trên bàn, lộ ra dung nhan kiều diễm của nữ tử.
Ở phía đối diện, ánh mắt của Thời Ngự ngưng đọng, hắn hỏi: "Bức này cũng do tiên sinh vẽ sao?"
"Ừm." Chung Du vuốt nhẹ bức họa, hướng hắn mà cười, "Vẽ từ hồi mới học hội họa."
Nữ tử trong tranh mặt mày như hoa, tay áo phất phơ, đương ngoảnh đầu ôn nhu mỉm cười với người xem tranh.
Ngón tay Thời Ngự vân vê trang sách, bất thình lình từ đối diện chen lấn sang đây như muốn tỉ mỉ đánh giá bức tranh này. Tóc hắn rủ về trước lơ đãng sướt qua trán Chung Du khiến Chung Du chợt khựng lại.
Thời Ngự buông mắt nhìn tranh và hỏi: "Người quen của tiên sinh ư?"
"Ừ..." Lông mi Thời Ngự có hơi dài, nhưng dáng vẻ không mang nét ôn hòa mềm mại. Chung Du ngẩn ngơ mà nghĩ bụng, chẳng biết khi đầu ngón tay chạm vào làn mi này sẽ có cảm giác gì nhỉ, lát sau y đáp: "Rất thân thuộc."
"Phu nhân hả?" Thời Ngự bỗng nhiên nâng mắt, chậm chạp nói: "Hay là thanh mai?"
Đôi mắt ấy sâu hút, làm cho miệng lưỡi y chợt như bị đình trệ. Chung Du vội dời mắt, rồi đáp: "Không phải đâu." Chững một nhịp mới giải thích: "Là tiểu muội của ta đấy."
Thời Ngự chỉ cười không đáp, quay về chỗ ngồi rồi lần nữa lật sách ra. Chung Du tuy rằng tỏ ra trấn định tự nhiên nhưng ngón tay đặt bên mép tranh chẳng biết cuộn tròn tự khi nào.
Thật ra Thời Ngự chưa làm gì cả, hắn chỉ hỏi mấy vấn đề mà thôi.
Đêm về, mưa to như thác đổ chắn hết cả tầm nhìn, Chung Du thấy Thời Ngự khoác áo tơi, chẳng thèm che dù đã muốn chạy đi. Hai tay luồn vào ống tay áo, y đứng dưới mái hiên nói: "Mưa lớn quá, hay đợi lát hẵng về."
"Không sao." Thời Ngự xắn quần vém áo, nói: "Có mấy bước ấy mà."
Chung Du thả tay xuống, nghiêm mặt nói: "Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Chậm trễ việc học đấy. Chi bằng đêm nay cứ ở đây đi."
Bàn tay đang chỉnh áo tơi của Thời Ngự cứng đờ, chém đinh chặt sắt nói: "Không được." Lúc này đây hắn thậm chí không cho mình cơ hội nhìn Chung Du, trực tiếp sải chân qua bậc thềm, chạy vào trong mưa.
"Mai gặp nhé tiên sinh."
Người dưới trận mưa to lao vụt khỏi hàng rào tre, biến mất giữa rèm nước mơ hồ. Chung Du ngẩn người đứng dưới hiên nhà một chốc mới nhẹ giọng than.
"Nói thừa."
Trên đường về, Thời Ngự gặp trưởng thôn đang che dù bèn đi chung một đoạn. Trưởng thôn liên miệng lải nhải với hắn.
"Đợt này có vị đại nhân trẻ tuổi đến đây, ta vốn tưởng không làm nên việc, ai ngờ người ta chẳng những đích thân đi núi đông, lúc về còn hứa sẽ ứng tiền trồng cây trên núi đông vào đầu xuân sang năm nữa." Trưởng thôn vui sướng nhướng mày, "Ta nói ngươi nghe nhé Tiểu Lục, thôn mình năm sau cũng có thể trồng cây hồng, lắp vào chỗ đất trống trên núi đông. Nhà Lưu nhị ca được phân mấy công đất, thế thì cha mẹ hắn đã có thể dựa núi mà sống.
Thời Ngự đáp ừ, "Chuyện tốt."
"Ối chao." Trưởng thôn kích động quá giẫm phải vũng nước cũng chẳng màng, tiếp tục nói với Thời Ngự: "Hôm nay ngươi ở chỗ Chung tiên sinh đọc sách phải không? Ta bảo sao mà khéo quá, ngươi có biết vị đại nhân đến lần này họ gì không?"
Thời Ngự thấy đầu tường nhà hắn thấp thoáng, đẩy tán ô lệch về lại phía trưởng thôn, thờ ơ hỏi: "Họ gì?"
"Họ Chung đó!" Trưởng thôn đánh tay cái bộp, "Cùng họ với Chung tiên sinh đó! Xem chừng thôn ta bị thiếu quý nhân họ Chung, ngươi coi lần này đến liền một lúc hai người!"
Cái chân đương tính sải bước của hắn chững lại, hắn quay đầu thấp giọng hỏi: "Cũng họ Chung?"
"Ừ, Chung, họ Chung!" Trưởng thôn nói: "Tên, tên cái gì Như Thần ấy, Chung Như Thần! Ngươi nói nghe có phong nhã không cơ chứ? Vừa nghe liền... Ê nè Tiểu Lục!"
Thời Ngự mở cổng viện, vẩy tay với trưởng thôn rồi đi vào. Hắn vào phòng cởi hết áo tơi và y phục ướt đẫm xuống, vò tóc.
Chung Như Thần?
Hắn nhớ Chung Du từng nói "Nhà ta đông huynh đệ tỷ muội", và hồi tưởng ánh mắt lạnh lùng của người nọ lúc ban trưa. Tuy rằng nhìn không rõ dáng vẻ nhưng hắn có thể nhận ra khí chất người nọ hoàn toàn khác biệt với Chung Du.
Thời Ngự ngã lưng lên giường, xuất thần nhìn vào bóng đêm.
Một lúc sau hắn bỗng nhiên bật dậy, mò lấy cái bình sứ dưới gối, là trước đây Chung Du cho hắn nhưng vẫn chưa dùng đến. Hắn tỉ mẫn vuốt ve bụng bình, cũng không nhắm mắt, cứ thế chú mục vào bình sứ trong tăm tối như có điều suy nghĩ.
Bình sứ trắng mịn, cầm lâu còn có độ ấm, cực kỳ tương tự với xúc cảm khi nắm tay Chung Du.
Thời Ngự cọ gối, nghĩ mãi tới câu nói nghiêm nghị của Chung Du "Chi bằng đêm nay cứ ở đây đi", yết hầu lăn lộn, cáu kỉnh vần vò mái tóc.
Hắn thở dài một hơi nặng nề.
Cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể đang kêu gào, khẩn thiết tới muốn mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com