Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dây thừng

Qua dạo ấy thì giấy hết mực cũng cạn, Chung Du phải lên trấn để sắm thêm, Thời Ngự đi theo phụ giúp. Lên tới trấn, Chung Du tốn chút thời gian lựa mua giấy bút, chỗ ấy khá gần với Mông quán nên Thời Ngự sẵn tiện ghé qua thăm.

Thời gian này Mông quán đang chuẩn bị dần cho việc giao nhận hàng hóa, Mông Thần đi vắng, Thời Ngự bèn đánh tiếng chào hỏi rồi đi sang tiểu viện Tô Thạc từng nhắc tới. Giữa sân viện nho nhỏ trồng vài cây ăn quả, còn dựng một giàn nho, chung quanh không có lầu cao che khuất, ngồi trên xích đu trong vườn có thế ngắm trọn trời rộng mây xanh, quả thật rất yên tĩnh.

Thời góa phụ tựa trên xích đu chợp mắt, Tô nương tử đắp cho bà tắm chăn mỏng, mình thì ngồi bên cạnh thêu thùa.

Thời Ngự không vào mà chỉ đứng ở đầu tường ngóng mắt trông xem, nhìn chốc lát rồi im lặng rời.

"Sao hôm nay ngươi im ắng thế." Thời góa phụ đột nhiên mở mắt, hỏi Tô nương tử.

Tô nương tử cúi đầu cắn chỉ, cười nói với Thời góa phụ: "Con đang nghĩ trời đã vào thu, mấy hôm nữa có thể kêu Đại Thạc mang mấy giỏ hồng về. Đạo Nhi thích ăn."

"Nhóc bé xíu biết gì thích với chả không thích." Thời góa phụ lại khép mắt, khuôn mặt không son phấn hiện lên vẻ tiều tụy và u tối, qua hồi lâu bà mới lạnh lùng nói: "Lựa mấy quả hồng lành lặn không có vết ngấn với ít lê nữa, cất vào hầm lạnh. Để tới mùa đông ăn là ngon nhất, ngươi cứ làm thế cho nó ăn."

"Dạ." Tô nương tử gấp gọn chiếc áo, mỉm cười đáp: "Nghe ngài ạ."

Chung Du chọn đồ xong, nhìn tiểu nhị đóng gói đống đồ mà lòng thầm nghĩ hay là đánh xe lừa về cho nhanh. Đang định lấy tiền ra trả, đằng sau đã có người ném đồng bạc cho tiểu nhị rồi khom lưng xách đồ. Nom y có lời muốn nói, Thời Ngự bèn đưa cái giỏ cho y.

Chung Du cầm giỏ, cúi đầu xem thì thấy bên trong đầy ắp những lê và hồng tròn to mũm mĩm, đặt chúng cùng một chỗ trông mới bắt mắt làm sao. Y nói: "Quả lê to quá."

Thời Ngự xách đồ đi chậm nửa bước sau lưng y, kín đáo che chắn cho y rồi cùng chen vào dòng người. Hắng giọng đáp: "Để đông lạnh ăn ngon lắm."

"Đông lạnh sao?" Chung Du ngước mặt lên, khẽ cười: "Ta còn chưa ăn lê đông lạnh bao giờ."

Thời Ngự vốn đang để ý người tới người đi đề phòng có kẻ trộm đồ, kết quả kìm chẳng đặng bị đôi mắt đầy ý cười của người nọ câu mất tám phần tâm lực, chỉ còn hai phần gắng sức chèo chống chung quanh. Hắn đành huých nhẹ vào sau lưng Chung Du, ý bảo y nhìn đường, "Về để đông mấy quả ăn thử." Lại nói: "Nhiều người quá, ngươi để ý đường đi."

Dòng người đẩy đưa như sóng cuộn, đẩy Chung Du bật ngược vào lòng Thời Ngự, còn dẫm phải chân hắn. Thời Ngự đương tính kéo tay y nhanh chóng thoát khỏi đám đông thì chẳng rõ ngẫm nghĩ thế nào mà từ bỏ ý định, cứ thế nán lại. Chung Du bị chen tới phát hoảng, vướng cái giỏ nên không dễ tránh đi, đành cam chịu bị dồn sát vào ngực Thời Ngự. Hương chanh thơm dịu hòa chung với cái khí lạnh ẩm của thu từng chút từng chút vây lấy hơi thở giữa từng đợt sóng xô. Thời Ngự mấp máy môi, chẳng thể kìm nỗi nụ cười.

"Xin lỗi!" Chung Du đứng sát bên hắn, nói: "Thời Ngự ngươi nhấc chân ra đi, ta lại dẫm trúng bây giờ!"

Thời Ngự vờ như không nghe, tay hắn đỡ vai Chung Du, mặc cho y giẫm hai ba cước nữa giữa những trận chen chen đẩy đẩy. Dọc đường Chung Du cứ xin lỗi mãi, Thời Ngự đều đáp chẳng hề chi. Đợi khi thoát khỏi vòng vây, cả hai tránh không khỏi có chút chật vật.

Chung Du thở dài: "Con phố này hãi thật, phố Xuân Hoa ở Giang Đường cũng chẳng phải chen lấn thế này."

"Phố Xuân Hoa rộng hơn mà, còn đường ở đây đầu đuôi đều hẹp cả." Thời Ngự đang nói chợt nghe Chung Du 'ây da' một tiếng, hắn cúi đầu trông theo thì thấy quả hồng trong giỏ bị chen rớt mất hai ba quả. Hai người liếc nhau cùng nở nụ cười.

"Tiếc thật." Chung Du sốc cái giỏ lắp mấy chỗ trống, "Mùa đông phải ăn ít vài quả rồi."

"Chờ lần sau ra chợ mua thêm." Thời Ngự nói: "Trấn Trường Hà không thiếu nhất là quả hồng."

"Sao ta chưa từng thấy vườn hồng trong thôn nhỉ." Chung Du hiểu kỳ hỏi: "Chỉ thấy đôi ba cây trồng ở sân nhà, bấy nhiêu có lẽ chẳng thể dùng để mua bán kiếm lời. Phía đông thư viện đi tới có mảnh đất vườn, cũng chả thấy đâu. Là trên trấn phân chia các loại cây trồng dưới thôn ư?"

"Không phải." Thời Ngự nâng xấp giấy Tuyên lên cao hơn đặng đỡ bị ép hỏng, hắn đáp: "Phủ Thanh Bình không quản thôn trấn trồng loại gì, hàng năm sau thu hoạch cần trình lên ba phần thành phẩm làm thuế để phủ Thanh Bình nhập kho. Tuy gọi là nộp thuế, nhưng vào đầu mùa vụ mỗi năm phủ Thanh Bình đều sẽ căn cứ ghi chép nhập kho mà phân bổ ngân sách. Thôn Liên Đề mãi chưa trồng hồng chẳng phải tại phủ Thanh Bình không cho phép, mà là vì trong thôn rề rà việc phân đất cho cây trồng, phủ Thanh Bình chẳng cách nào cấp tiền cho được." Hắn hơi dừng rồi nói: "Bất quá sang năm liền có thể trồng, trồng ở núi đông đấy."

"Chuyện tốt." Chung Du trông thấy cửa hàng y mua kẹo quế hoa lần trước, bèn dẫn Thời Ngự sang bên đấy, miệng bảo: "Có lẽ phủ Thanh Bình cử người tới khảo sát, chỉ định mảnh đất ở núi đông, cho phép trồng ở đó."

Thời Ngự ậm ừ, "Vài hôm trước có tới."

Chung Du mua hai gói kẹo quế hoa, lục tìm bạc đưa qua trả, "Vài hôm trước ấy à?" Y nói: "Ta thế mà không để ý."

"Lần này tới là vị đại nhân mới nhậm chức."

"Thế thì khen ngược rồi." Kẹo quế hoa ở hàng kẹo này bất đồng với các nơi khác, mỗi viên kẹo được cắt nhỏ, bọc giấy dầu để tiện bảo quản, cũng tiện cho lúc thưởng thức. Chung Du vừa bóc cho Thời Ngự một viên vừa nói: "Có câu tân quan thượng nhậm tam bả hỏa*, mới nhậm chức đi tuần tra thì..."

*Tân quan thượng nhậm tam bả hỏa / Quan mới nhậm chức đám đốt lên ba ngọn lửa: một câu tục ngữ nói về việc những viên quan muốn phô trương thanh thế khi mới nhận chức, tỏ vẻ là yêu nước thương dân, thanh liêm trong sạch, ... nhưng sau này chưa chắc đã làm nên công cán.

Thời Ngự không nhận mà cúi đầu ngậm lấy viên kẹo đương trên tay y, Chung Du liền quên mất bản thân muốn nói cái gì. Thời Ngự ngậm kẹo thì hơi nhíu mày, dùng lưỡi đảo một vòng đẩy vào giữa hàm răng.

Chung quy không thể thất thần mãi, Chung Du cũng bốc một viên kẹo cho mình, nhàn nhạc hỏi: "Vị đại nhân ấy họ gì?" Nói đoạn, y trầm ngâm hồi tưởng: "Độ này chẳng phải khai xuân mà đương lúc thu thóc thuế nhập kho lương, cả kinh thành và các thành trấn các nơi thường sẽ không bỏ cũ bổ mới vào lúc này."

Lẽ nào là dòng họ y chẳng lạ chi ư?

Thời Ngự rôm rốp nhai kẹo, hạt mè và vị ngọt nhanh chóng hòa tan và biến mất giữa răng miệng, hắn trả lời: "Quên mất rồi."

Chung Du không lưu tâm, cũng không hỏi lại.

Mà Thời Ngự nào biết rằng, Chung Như Thần hôm nọ đối mắt với hắn, tên một chữ Nhiếp, là cháu ruột của người chấp chưởng Chung gia ở kinh thành, Chung Tử Minh. Chung Tử Minh có công phò trợ với Thái thượng hoàng, hiện giờ Chung gia có địa vị đứng đầu tân quý chốn kinh thành, thấp thoáng ngang vai phải vế với lão phái Hạ gia. Theo lý, Chung Nhiếp nên trực tiếp vào Trung thư tỉnh làm việc, nhưng hắn tự nhận có hoài bão của riêng mình và không muốn bị gia tộc điều khiển, quay đầu đi tới Thanh Bình, thề phải tạo nên công trạng tại chốn lạc hậu này.

Hôm nay hắn chuẩn bị về phủ Thanh Bình nên sẵn lên phố mua lương khô, trong lúc chen lấn thì bỗng túm được cổ tay của một người.

Động tác nhấn huyệt trên cổ tay rất nhanh chóng, chẳng mảy may sai khác với động tác Chung Du làm ngày ấy.

Chung Nhiếp dứt khoát kéo người ra ngoài, là một nhóc con nhem nhuốc bẩn thỉu. Mày hắn nhíu chặt, nghiêm giọng mắng: "Chân tay ngươi lành lặn, sao phải làm những chuyện sai trái này hả!"

Tiểu tử kia trộm túi tiền bất thành, vùng vẫy không thoát, cổ tay bị hắn bóp đau đến tê dại cũng chẳng la đau, chỉ trừng to đôi mắt đen kịt, bất thình lình cắn mạnh lên mu bàn tay hắn.

Chung Nhiếp mặt không đổi sắc, túm cổ áo cậu xách lên, trầm giọng: "Còn không biết hối cải!"

Cậu nhóc bị hắn lay mạnh, cái bụng vốn đã rỗng tuếch càng chộn rộn trào cả nước chua, nôn bẩn áo bào của hắn. Nhưng Chung Nhiếp vẫn nắm chặt không buông, dù có ghét bỏ cái vị chua xộc thẳng vào mũi miệng cũng chưa đánh hất người ra.

Hắn nói: "Qua bên góc tường mà nôn!" Đoạn hơi ngập ngừng giơ tay vỗ lưng cho cậu, "Ngươi đợi chút, tuy ta không cho ngươi tiền được, nhưng có thể mời ngươi ăn bánh bao."

Cậu nhóc giãy dụa tuột xuống đất, còn xô hắn một cái.

Chung Nhiếp thấy rõ trên khuôn mặt lấm lem nước bùn ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bàn tay đen thùi đập vào trước ngực tạo thành hai dấu tay đen, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn thả tay ra.

Cậu nhóc chẳng mấy chốc lẩn về biển người, như cá lạc lòng sông, chớp mắt liền biến mất tăm.

Chung Nhiếp cau mày dòm chằm chằm cái áo ngoài vừa bẩn vừa thối, đôi mày chừng như sắp dính chặt vào nhau.

Phía bên kia, Chung Du và Thời Ngự đang chuẩn bị trở về nhà, y đang mãi nghĩ có sơ suất mua thiếu đồ gì hay chăng thì bị một người va vào cắt ngang suy nghĩ, cái giỏ trong lòng cũng suýt tuột khỏi tay. Chung Du vội ôm chặt cánh tay, đồng thời vịn người kia lại.

Va phải y là một thiếu niên bẩn thỉu, gầy tới độ chỉ còn da bọc xương, cánh tay y đang nắm trơ cả xương.

Chung Du thấy cậu chẳng nói năng gì bèn nhẹ giọng hỏi han: "Xin lỗi nhé, có làm ngươi bị thương không?"

Cậu nhóc như trốn ai đó giáo giác ngó xung quanh, lắc đầu rất nhanh rồi đẩy tay Chung Du ra. Chung Du cũng không cưỡng ép, y thuận thế buông tay, nom thiếu niên cứ bạnh mặt ra thế mà có hơi giống vẻ mặt của Thời Ngự khi đương hững hờ.

Chung Du lấy quả lê trong giỏ đưa cho cậu, cười nói: "Đây là quà nhận lỗi của ta."

Cậu nhóc lùi một bước, mắt nhìn y đăm đăm, thấy y ăn bận sạch sẽ mà mộc mạc, cười lên trông tương đối dịu dàng ôn nhu, cậu nuốt nước bọt, do dự hồi lâu mới vươn tay cầm.

Dè đâu cầm thì cầm rồi mà lê lại chả mảy may di động.

"Dù chưa nói tiếng nào nhưng trông khá thông minh." Chung Du chậm rãi nói: "Bạn nhỏ thông minh nên đi đường ngay lối thẳng. Ngươi dám nhận quả lê này tức có thể phân biệt thiện ác. Nếu trong lòng hiểu rõ, hành động cũng phải khôn ngoan."

Lời vừa dứt, quả lê đó được nhẹ nhàng đẩy về phía bàn tay cậu, Chung Du đổi lại dùng ngón tay gõ vào trán cậu, cười nói: "Được rồi, chia bạc ra đưa ta một nửa."

Lúc Thời Ngự kéo xe ngựa quay về thì thấy Chung Du đứng một bên gảy đếm số kẹo quế hoa trong lòng bàn tay, y ngẩng đầu trông thấy hắn, chợt nở nụ cười, "Thời Ngự nè, buổi tối ta sẽ hầm lê, bỏ thêm chút đường phèn hầm qua đêm, sáng mai A Chu tới cũng có thể uống, bảo cậu ấy mang phần về cho Đạo Nhi nữa."

Thời Ngự xếp đồ lên xe ngựa, để giành chỗ cho Chung Du, đáp: "Ừ."

Chung Du ngồi bên cạnh hắn, một viên tiếp một viên mà ăn kẹo. Thời Ngự đánh xe, bỗng nói: "Ngươi cho nó tiền, là hy vọng nó có thể dựa vào mấy lượng bạc quay về chính đạo ư."

Chung Du bị xóc nảy tới nói năng ngắc ngứ, chậm rì rì đáp: "Sao mà thế được. Mỗi người đều có con đường riêng để đi, mấy ai có thể khẳng định con đường mình đi là đúng chứ." Nghiêng đầu, y nhìn Thời Ngự: "Ta cảm thấy cậu ấy rất thông minh, nếu không thể quay về hoàn toàn thì phân nửa cũng tốt, chỗ bạc kia không uổng phí, cứ coi như lưu mối duyên phận." Sau cùng y vừa ngậm kẹo vừa nhỏ giọng than: "Chả phải ngươi đi tìm xe ư, sao cái gì cũng thấy hết vậy."

Thời Ngự không đáp lời.

Cả đoạn đường đều xóc nảy, xóc tới độ Chung Du đầu váng mắt hoa, thậm chí có chút mơ màng muốn ngủ. Bấy giờ đương là sau ngọ, trời trong nắng ấm, gió thoảng mơn man. Mí mắt nặng nề, y dựa người vào vách thùng xe, chốc chốc mơ màng tỉnh vì bị xóc nảy, chốc chốc lại thiếp đi tựa ra sau rồi lại bị bật tỉnh.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Thời Ngự bỗng giơ cánh tay lót đằng sau lưng y, Chung Du nhắm mắt dựa vào, gối trên cánh tay ấy, ngủ đến ngon lành.

Thời Ngự cứ vậy đỡ cho y cả đoạn đường.

Thời điểm Chung Du tỉnh lại thì đã về tới thôn, y cảm giác mình dựa vào đâu đó rất thoải mái nhưng ngoảnh đầu xem lại chẳng rõ mình dựa chỗ nào. Thời Ngự dừng xe ngựa trước tiểu viện rào tre, khi xuống xe hắn tỉnh bơ xoay xoay cánh tay.

Hai người cùng nhau chuyển đồ đạc vào nhà, giấy bút chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn chính là những thứ Chung Du chuẩn bị cho thư viện. Mà đồ được mua để bổ sung vào nhà thì đó là một cái thùng tắm lớn và tấm bình phong.

Ở trong sân, Thời Ngự căng bạt che những thứ không thể mang vào nhà, Chung Du xuống bếp làm cơm chiều. Cửa sổ phòng bếp mở rộng, Thời Ngự chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy Chung Du ở trong bận rộn tới lui.

Thời Ngự mất tập trung trải tấm bạt, mãi ngó ngón tay trắng nõn của Chung Du cầm ngọn mớ hành, từng nhát từng nhát dao đều đặn cắt thành từng đoạn nhỏ. Rau dại Tô Chu đưa tới mấy hôm trước được trần qua nước sôi, Chung Du lấy cái chậu nhỏ trộn rau dại với dấm chua và ớt, rồi để sang một bên cho ngấm vị.

Ồ, chiếc chậu nhỏ kia là lần trước hắn lên trấn chọn về, tiên sinh vẫn luôn dùng để trộn rau.

Chung Du lại vớt con cá chép mới được thả vào lu lên làm sạch, bắt chảo đợi dầu sôi, thấy lăn tăn những hạt nhỏ thì cho cá vào chiên tới khi vàng giòn. Động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát, tay áo xắn cao để lộ đoạn cổ tay như ngọc tạc.

Lúc cầm bút ngay ngắn hữu lực, khi nấu cơm đầy vẻ lôi cuốn.

Thời Ngự dần dần dừng động tác, dục vọng chấn động nhân tâm quẩn quanh nơi đáy mắt.

Chẳng rõ làm sao mà trái tim đập thật nhanh, từng nhịp từng nhịp như mang theo tiếng thét, gào nên những cơn sóng cuồn cuộn dâng cao rồi lấp kín cả lồng ngực, ngọn sóng cơ hồ trào dâng đến tận yết hầu khô khốc, buộc hắn phải hô thốt ra tên của người ấy.

Tiên sinh cứ kỳ lạ như vậy đấy.

Để hắn cảm thụ được hơi ấm như ánh mặt trời rồi lại trải qua cảm giác cháy rực thiêu đốt. Trên cổ hắn như bị tròng vào sợi dây thừng vô hình, mà đầu bên kia sợi dây nằm trong bàn tay rất mực ôn nhu của Chung Du.

Hắn những tưởng muốn vẫy vùng.

Ở bên kia, Chung Du đang cầm đũa xới cơm, y quay đầu nhìn hắn mà cười gọi.

"Thời Ngự, ăn cơm thôi."

Thời Ngự nghe thế đi qua ngay, thầm nghĩ.

Con mẹ nó chứ vùng vẫy.

Cá lên mâm với lớp da ngoài giòn rụm bên trong ngọt mềm, cắn một miếng có thể cảm nhận được trọn vị thơm ngon nơi đầu lưỡi. Ngoài ra còn có rau trộn chua cay, ăn kèm cơm trắng dẻo và lê hầm thanh nhẹ ngọt ngào, bữa cơm này đối với Thời Ngự mà nói quả thật là mỹ vị nhân gian.

Hắn ăn tới sạch sành sanh.

Chờ Thời Ngự đánh chén no nê, hai người cùng ra ngoài hiên ngồi hóng mát trên bậc thềm. Đêm thu mát lạnh, ngồi chốc lát thì phần da lộ ra ngoài của Chung Du dựng cả gai ốc, Thời Ngự huých vai y.

"Sao thế?" Chung Du với vào vạt áo lấy ra mấy viên kẹo quế hoa còn lại, y cụp mắt bóc bỏ lớp giấy dầu.

"Muộn lắm rồi đấy." Thời Ngự vươn tay qua, "Tiên sinh nên nghỉ ngơi đi."

Chung Du chia cho hắn hai viên, chính mình cũng thả một viên vào miệng, nói: "Giờ này đã không thấy rõ đường nữa, lần trước vì nhìn không rõ nên mới phải chịu tội chịu khổ." Đến đây y dừng lại, nhấm nháp viên kẹo hồi lâu mới lơ đãng hỏi: "Tối nay ngươi vẫn về à?"

"Về chứ." Câu này Thời Ngự trả lời rất nhanh, hắn không ăn kẹo mà bón cho Chung Du rồi đứng thẳng dậy, nói: "Ta đi nấu nước đây."

"Nấu nước?" Chung Du ngậm kẹo, "À" Y lẩm bẩm thật khẽ: "Phải ha, mới mua thùng mới mà..."

Thời Ngự vốn đang sải bước vào bếp, nghe vậy thì dừng lại ngoảnh đầu nhìn y một cái, rồi hốt nhiên quay trở về, thấp giọng đáp: "Ừ... thùng mới."

Chung Du bất cẩn cắn trúng lưỡi, y than nhẹ một tiếng, nghĩ bụng.

Nhà nào mà chẳng phải tắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com