Chương 12: Kinh thạch
Thôn Liên Đề bên này yên tĩnh đón đêm buông, Tô nương tử ở trấn Trường Hà lại trải qua một đêm kinh hồn, chẳng thể nào chợp mắt.
Đêm quá canh ba, đầu tiên là có tiếng đập cửa ầm ầm ngoài viện. Tô nương tử thầm nghĩ trong viện chỉ có hai người phụ nữ là nàng và Thời góa phụ, ban đêm ban hôm tốt nhất không nên mở cửa, bèn cách cửa hỏi han, người gõ cửa chẳng nói chẳng rằng, ngừng tay đứng một lát rồi bỏ đi.
Dè đâu chừng hơn nửa đêm, Tô nương tử mới vừa thiu ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng đập ngay ngoài cửa phòng.
Kẻ đập cửa là một nam nhân, gã dán vào cửa lèm bèm kêu tên Thời góa phụ, mãi thấy không ai mở cửa thì gã vừa đạp vừa xô khiến chốt phòng bên trong kêu lên loảng xoảng. Cách ván cửa vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Tô nương tử quát la thế nào cũng chẳng đuổi được gã đi. Rồi gã nam nhân khiêng các ghế mây trong vườn tới đập nát cánh cửa.
"Nhạn, Nhạn Đề à!" Nam nhân vịn vào lạch cửa, khuôn mặt đạo mạo nghiêm nghị lộ ra đằng sau cánh cửa vỡ vụn, nhưng những lời say rượu thì ô uế vô cùng: "Sao, sao nàng lại, trốn, trốn đến chỗ này! Qua, qua đây, để gia ôm, ôm nàng một cái!" Mùi rượu xộc thẳng vào, theo đó là cánh tay duỗi tới lần mò sờ soạng.
Tô nương tử là người thanh bạch, trong nhà luôn có Tô Thạc cáng đáng, đã bao giờ trải qua những chuyện hỡi ơi như này. Nàng vừa hoảng vừa sợ, liên tục mắng đuổi, cuống quít che chở Thời góa phụ lui về phía sau.
"Nhạn Đề!" Nam nhân say khướt, run râu oán giận quát: "Nàng, nàng trốn gì chứ! Tới, tới đây đi! Gia có tiền!" Gã chui hắn nửa người vào, mặt mũi đỏ gay, "Nàng sợ cái gì! Mau qua đây!"
Thời góa phụ khoác áo rồi đẩy Tô nương tử ra, rảo bước tới trước mặt gã chặn lại cái tay đang khua loạn kia, bỗng nhiên cười rộ lên.
"Lưu Vạn Trầm." Ngón tay thon dài của bà móc lấy bàn tay gã nam nhân, liền bị gã gắt gao túm chặt, kéo mạnh khiến thân thể bà lảo đảo nghiêng về phía trước. Miệng gã ta lảm nhảm kêu Nhạn Đề, ghé sát vào mặt bà.
Tóc tai Thời góa phụ xõa tung, rủ xuống che khuất một bên mắt, mà bên mắt còn lại lộ ra chứa đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn. Bà bất ngờ rút cây kéo được giấu trong tay áo, dứt khoát rạch thẳng vào mặt gã nam nhân kia.
Gã ta trở tay không kịp, trên mặt đã xuất hiện một vệt sâu đẫm máu, gã gào lên thất thanh rồi buông tay lui trốn về phía sau. Thời góa phụ túm ngược tay gã, cuồng tiếu như điên.
"Lưu Vạn Trầm!" Tiếng gào bén vút, "Ngươi dám bén mảng đến trước mặt ta ư? Ngươi đám! Hả!" Tiếng cười của bà khản đặc mà chói ta, "Ta muốn lấy mạng ngươi! Ta muốn ngươi bồi mạng!"
Nam nhân toáng la thảm thiết, men say bị cây kéo sắc nhọn rạch cho bay biến, cánh tay ôm đầu che mặt cũng bị đâm lỗ chỗ vệt máu. Gã ta vừa trốn vừa liều mạng đưa chân đá vào người Thời góa phụ, tàn nhẫn đá bà ngã xuống đất, run rẩy vì đau.
"Đồ điếm nhà ngươi!" Gã đạp đá như đòi mạng, một cước sút văng cây kéo, giẫm nghiền bàn tay Thời góa phụ, ôm cánh tay hung ác quát tháo: "Sao ta không dám tới? Sao ta lại không dám tới!" Gã ta đạp Thời góa phụ lật nhào, "Bây giờ gia chính là trời ở cái trấn Trường Hà này!"
Tròng mắt gã đỏ au, lời nói cũng có chút cuồng loạn, chẳng biết có phải uống quá nhiều rượu hay chăng mà giọng nói hơi hơi run rẩy.
Tô nương tử hét lớn một tiếng rồi nhào đến đẩy gã nam nhân ra, tay đập đánh lung tung, khản giọng kêu cứu. Động tĩnh bên này rốt cuộc truyền sang những nhà lân cận, đệ tử Mông quán chạy tới. Tô nương tử đẩy gã nhân nam ngã xuống bậc thềm, đỡ lấy Thời góa phụ rồi run rẩy vuốt lưng bà. Thời góa phụ nôn máu, quỳ rạp trên đất cười to không ngừng.
Bà không hề khóc, hai mắt trợn to như sắp rớt khỏi tròng, tiếng cười nhuốm đẫm cả máu.
Vì ban sáng bị nhóc ăn trộm nôn đầy lên người, Chung Nhiếp quyết định nán lại trấn Trường Hà một đêm. Ngờ đâu khi hay tin hắn ở lại thì phủ nha trên trấn mở tiệc cho mời, lôi kéo hắn uống hết với cả bàn người. Những người có mặt mũi trên trấn tự xưng một tiếng 'gia' đều tới góp vui, vốn dĩ với chức quan hiện giờ của hắn thì chưa thể thấy được quan cảnh thế này, nhưng chỉ với thân phận 'đích thiếu gia của kinh thành Chung gia', cả trấn Trường Hà có ai dám không đến?
Hắn tửu lượng tàm tạm, rượu qua một tuần đã đầu váng mắt hoa. Ngồi trên bàn tiệc này có một thổ hào ở thôn Thanh Thủy, rất có quyết tâm muốn lấy lòng hắn, hôm trước tặng nữ nhân bị cự tuyệt ngoài cửa. Hôm nay chả biết mượn gan chó từ ai, mà dám thừa dịp hắn say rượu ở trên bàn xưng huynh gọi đệ với hắn, cứ thế uống hết chén này tới chén khác.
Hôm sau, Chung Nhiếp đầu đau như búa bổ tỉnh lại, ngoài cửa đã vọng vào tiếng gõ ầm trời. Hắn đứng lên không nỗi bèn kêu người ngoài cửa cứ nói.
Người nọ hô: "Bẩm đại nhân! Lão gia nhà ta bị người khác mưu hại!"
Cái tay che mắt của Chung Nhiếp chững giữa không trung, đôi mày xoắn tít lại.
Khi Chung Nhiếp đuổi đến, những người liên quan đã bị quan sai bắt giữ, xác thực có người chết, cơ thể rải đầy vết rạch, cuối cùng bị đẩy xuống bậc thang mà đi chầu ông bà. Trấn Trường Hà không có người làm ngỗ tác, chẳng cách nào phán định có ngộ thực trúng độc hay không.
Chung Nhiếp vốn dĩ là quan chức thuộc Đốc lương đạo, chinh tra thuế ruộng mới là phận sự của hắn. Nhưng hôm nay xảy ra án đột tử, công văn đệ lên phủ Thanh Bình vẫn đang trên đường chuyển giao, để người của Lý vấn sở đến đây ít nhất cũng phải mất hai ngày, nên chỉ có thể tạm giao cho hắn xét xử.
Nghi phạm là hai người phụ nữ.
Tô nương tử run rẩy khôn ngơi, Thời góa phụ nắm chặt tay nàng, hiên ngang đứng thẳng. Người Tư ngục ti với Mông quán là chỗ quen biết, cũng quen với Tô Thạc nên không làm khó họ, nhưng chẳng dám tự tiện an bài, chỉ liên tục dò hỏi vụ việc đã phát sinh.
Tô nương tử khóc thút thít: "Gã, nửa đêm gã trèo tường xông vào nhà, còn say rượu nữa, một phụ nhân như ta sợ tới độ chả biết làm sao cho thỏa, gã lại phá cửa muốn vào phòng." Nàng vừa lấy tay che mặt vừa nức nở: "Ta, ta chỉ đẩy —"
"Tên khốn kia đáng chết!" Thời góa phụ véo tay ngăn Tô nương tử, trầm giọng nói với ti ngục: "Gã mưu đồ gây rối, ta cũng vì tự bảo vệ mình mới đẩy gã. Ai biết được gã ngã xuống mấy bậc thang rồi nằm liệt ra đó!" Lại nói: "Người này là dân ở thôn Thanh Thủy, từ nhiều năm trước đã có hiềm khích với phu quân ta, việc đêm qua sợ rằng chính gã đã dự mưu từ trước!" Dứt lời thì lạnh lùng vùng khỏi Tô nương tử, "Lá gan nàng bé tí, lúc đó chân mềm người run, nếu không phải có ta che chở thì giờ há có thể đứng đây?"
"Thẩm à!"
Tô nương tử muốn kéo tay bà, bà lờ đi rồi lùi ra sau, đanh giọng: "Các ngươi muốn bắt ta vào ngục à? Kẻ này chết đáng lắm mà!"
Vị ti ngục bất quá mới nhậm chức được ba bốn năm, lần đầu tiên gặp án mạng thì bị Thời góa phụ làm cho nhức đầu chóng mặt, đương lúc tiến thoái lưỡng nan bỗng thấy một góc quan bào tung lên ở bậc cửa, Chung Nhiếp đã đến.
Quan uy gì đấy Chung Nhiếp chả có luyện thành đâu nhưng người ở lâu trong chốn quyền quý quen cách nhìn của người bề trên, khi cau mày liếc mắt cũng hàm chứa vài phần túc lệ.
Ngặt cái Thời góa phụ chả thèm chớp mắt, khốn cảnh gì đó mạng người gì đó dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến bà. Ngón tay dài nhỏ của bà duỗi thẳng, như bất cứ lúc nào cũng có thể xướng lên một điệu.
Chung Nhiếp xem xét cặn kẽ đầu đuôi cớ sự, rồi hỏi: "Phu nhân quen biết người này vào ngày nào, tháng nào, năm nào?" Hắn nói: "Người này tên Lưu Vạn Trầm, một địa chủ ở thôn Thanh Thủy, gã thường lui tới trấn Trường Hà không sai, nhưng chưa từng đến thôn Liên Đề. Ta đã xem lai lịch của phu nhân, phu nhân đúng là người trấn Trường Hà, chẳng qua từ mấy năm trước đã gả đi làm vợ người khác, chưa hề đặt chân đến thôn Thanh Thủy. Vậy thì phu nhân gặp được gã bằng cách nào?"
Thời góa phụ ngó hắn một cái, cười khẩy: "Đại nhân đây là quan gì thế, mặt mày non choẹt thế kia." Bà rũ tay xuống, nói: "Ta chỉ nói hắn có hiềm khích với phu quân ta."
"Ngoại tử* của phu nhân tên gọi Đình Châu." Chung Nhiếp hơi ngừng, cái tên này mang đến cho hắn chút cảm giác quen thuộc, nhưng giờ chẳng phải lúc có thể nghĩ cặn kẽ, bèn tiếp tục: "Thời Đình Châu, người thôn Liên Đề, chín năm trước chết vì bệnh." Hắn đi qua đi lại vài bước rồi nói: "Ta không biết ngoại tử với người này có hiềm khích gì, chỉ có một thắc mắc, nếu chưa từng quen biết sao gã lại tâm tâm niệm niệm phu nhân như vậy?"
Đến nỗi khi say rượu cứ mãi gọi khuê danh.
Thời góa phụ một mực cười lạnh: "Nếu đại nhân ở lâu thêm ít hôm thì sẽ biết làng trên xóm dưới tại trấn Trường Hà này, chẳng có mấy nam nhân không biết tên của ta."
"E rằng không chỉ biết tên." Chung Nhiếp đanh mặt, trầm giọng nói: "Ta cho rằng gã nhớ rất rõ dung mạo của phu nhân, dầu cho say bí tỉ cũng không tìm nhầm người."
Thời góa phụ chả thèm để ý hắn, đôi tay bà lật qua lật lại, trên mu bàn tay còn vết thương do Lưu Vạn Trầm giẫm lên, bà ngâm nga khúc hát và không đáp lời nữa.
Xế chiều Chung Nhiếp mới đi ra, ngoài Nha môn có không ít người đứng đợi từ lâu. Dẫn đầu chính là một ông cụ tóc đã hoa râm, dáng đứng thẳng tắp hiên ngang, chỉ nhìn một cái Chung Nhiếp liền nhận ra điểm khác biệt ở ông.
Tương truyền rằng Bắc Dương quân năm đó kỷ luật nghiêm minh, phàm là những ai nhập quân làm lính đều đeo đao mà đứng, lưng thẳng vai ngang, tay đặt hờ bên chuôi đao. Phòng khi đối mặt với những tình bất ngờ liền có thể rút đao thần tốc.
Lúc nhỏ Chung Nhiếp nhập cung từng được gặp Cát Bạch tướng quân trấn thủ Tĩnh Thùy, hắn vẫn nhớ như in thế đứng này. Dầu cho hiện tại Mông Thần không đeo đao nhưng tư thế chớ hề sai khác.
Thấy Chung Nhiếp đi ra, Tô Thạc thì thầm bên tai Mông Thần: "Sư phụ, đây là đốc lương mới nhậm chức."
Chung Nhiếp hơi tránh đi, chỉ nhận nửa lễ của ông, hắn lên tiếng trước: "Lão tiên sinh."
Mông Thần đáp: "Nào dám xưng tiên sinh, lão đây làm thất phu cả đời rồi, đại nhân chớ khách khí." Đoạn bảo: "Không dối gạt đại nhân, hai người bên trong là thân quyến của lão phu. Sự việc đêm qua đệ tử trong quán có kể lại với ta, chẳng hay trước mắt xử lý thế nào?"
"Án này can hệ đến mạng người, một mình ta không thể phán. Ta chỉ là một quan đốc lương, bản án này còn cần người Lý vấn sở đến đây tra xét thêm." Chung Nhiếp nghiêm nghị nói: "Bất quá, tuy phải tạm giữ tại nha môn theo luật nhưng ta sẽ không để người khác ủy khuất các phu nhân. Lão tiên sinh hãy cứ yên tâm."
Mông Thần lên tiếng cảm tạ, hai người khách sáo đôi câu rồi Chung Nhiếp rời đi.
Tô Thạc hơi nôn nóng: "Sư phụ, Lưu Vạn Trầm đó..." Hắn hạ giọng thật thấp: "Chỉ sợ Thời thẩm bà ấy ra tay độc ác."
Mông Thần lắc đầu: "Chưa chắc." Ông vừa đi vừa nói: "Thời góa phụ muốn giết Lưu Vạn Trầm ắt sẽ không động thủ dưới tình huống đó. Huống chi với sức của phụ nhân như nàng, đánh bị thương Lưu Vạn Trầm thì được chứ chẳng thể giết chết." Lại nói: "Mấy năm trở lại đây, Lưu Vạn Trầm tiếp nhận các mối làm ăn của Lưu gia, đương lúc xuân phong đắc ý, âu cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc thị phi." Ánh mắt ông hun hút, kéo dài giọng bảo: "Bài học từ việc Lưu Thiên Lĩnh, chắc Lưu gia chưa quên đâu nhỉ."
Nom Tô Thạc rối tới vò đầu bứt tai, Mông Thần đành khuyên: "Con cũng đừng lo lắng quá. Sự việc xảy ra quá khéo, chỉ ta nghi hoặc, Thời góa phụ dời lên trấn đã một thời gian, chuyện này có quán ta lo liệu ở giữa, làm sao mà Lưu Vạn Trầm biết được?" Ông buồn sầu: "Vốn định giúp Thời Lục bình tâm tĩnh khí, ngờ đâu ông trời không chiều lòng người. Xảy ra cớ sự như vậy, ta chỉ lo trong lòng nó lại có thêm một vết đao."
Tô Thạc lập tức tiếp lời: "Con đang sầu chuyện này đây." Hắn cảm thán: "Tội nghiệp của người xưa thế mà đều trút hết lên đầu đệ ấy!"
Đương nói chợt ngẩng đầu, bắt gặp Thời Ngự và Chung Du đứng trước cửa Mông quán.
Tô Thạc thở dài thườn thượt, chẳng dè Thời Ngự hay tin mà đến nhanh như vậy.
Đêm xuống, Thời góa phụ ngơ ngẩn dòm song cửa.
Mái tóc thật dài rũ rượi buông trên mặt bàn, bà trông cái song cửa bợt bạt kia mà cất tiếng ca. Tiếng hát nín bặt nhưng ngón tay vẫn mãi gõ nhịp, tưởng chừng như không khí bao trùm cả gian phòng này chẳng cái lạnh đìu hiu của tiết trời thu mà là khí ấm thuộc về lúc xuân về hoa nở.
"Thời Đình Châu."
Móng tay dài gõ lên bàn vang những âm tinh tế, nét mặt lại bà hoảng hốt, miệng lẩm bẩm.
"Lưu Thiên Lĩnh."
Tiếng gõ càng lúc càng trầm, biểu cảm của bà cũng trở nên càng hung tợn.
"Lưu Vạn Trầm."
Móng tay ở ngón trỏ gãy ngang cắt đứt giai điệu, trên mặt bà nhuốm lên hận ý điên cuồng, "Chết là tốt, chết hết mới tốt." Tiếng than bỗng chốc hóa nghẹn ngào, những âm tiết vang thật khẽ: "Nhưng ai sẽ trả lại Kham Nhi cho ta...." Bà co ro vùi mặt vào bàn tay, thì thầm như tiếng muỗi kêu, "Trả ta... Ngự Nhi của ta...."
Tại Mông quán, Thời Ngự đang ngủ hốt nhiên bật dậy, đầu mướt mồ hôi, trống lòng vồ vã. Hắn ngửa đầu thở phì phò, cảm giác nghẹn ở cổ họng đọng mãi chưa tan, từng cơn buồn nôn trào lên từ trong dạ. Hắn cúi gập người, thấp giọng nôn khan.
Ngọn đèn trong phòng lặng lẽ sáng lên, Chung Du rót chén nước. Thời Ngự dừng nôn khan thì mặt mày tái nhợt, hắn rũ mắt né tránh ánh nhìn của Chung Du. Chung Du ngồi bên mép giường đưa chén nước qua. Thời Ngự không nhận, dưới ánh đèn tù mù, nửa người hắn bị bủa vây trong bóng tối.
Cứ ngồi như thế thật lâu.
Chung Du cũng bất động, yên tĩnh cứ như trên đời không tồn tại một người như thế.
Trong lòng Thời Ngự bỗng dâng nỗi sợ, sợ rằng người ấy thật sự không tồn tại. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Chung Du.
Chung Du đưa chén nước lần nữa.
Thời Ngự nhận rồi nhưng giữ tay y mãi.
"Uống xong hẵng nằm." Ánh mắt Chung Du rất bình tĩnh, ngữ điệu cũng quá đỗi dịu dàng, như đang vỗ về một loài mãnh thú nào đó, "Trời sáng rồi sẽ không sợ nữa."
Thời Ngự uống hết chén nước trong âm thanh dịu dàng ấy, khó chịu trong lồng ngực tựa hồ dần bình lặng. Hắn giữ không buông, Chung Du lúc này đây cũng chẳng muốn rút tay. Hai người cùng nhau ngồi ở đó, ngọn đèn trong bàn thoáng cái lay động rồi tắt ngúm. Gian phòng sa vào một mảng tối tăm, Chung Du rút chân, nhích lên trên giường.
Ngón tay bọn họ chạm vào nhau giữa bóng tối xa xăm.
Thời Ngự đặt cái chén lên đầu giường, cầm tay y, trầm mặc ngồi dựa ở nơi đó. Đêm nay tay Chung Du thật ấm áp, khác với sự mát lạnh như những lần trước chạm vào, cằm hắn đặt trên đầu đó, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu của Chung Du.
"Tiên sinh ơi." Thời Ngự thỏ thẻ gọi y.
Chung Du nghiêng đầu, học Thời Ngự lúc thường ngày, ừ một tiếng.
"Ta có thể." Thời Ngự đằng hắng, "Có thể sờ tóc ngươi một chút được không."
Chung Du nghiêng người sang chút nữa, Thời Ngự khẽ nâng tay cẩn trọng chạm mái tóc mềm mại kia, khi đuôi tóc sắp trượt đi thì hắn thình lình dùng sức ấn y vào lồng ngực, gắt gao ôm lấy.
Chung Du kinh ngạc một phen, cánh tay quấn trên eo y mang theo phần lực lớn đến hãi hùng, lồng ngực đang tựa vào ầm vang những nhịp đập nặng nề, đấy hẳn là thanh âm của nỗi thống khổ cùng cực hòa lẫn niềm khao khát đấu tranh. Hắn ôm y vào lòng, lại như nâng y trên bàn tay.
Những tưởng muốn dựa vào chút ấm áp nơi y mà quyết phân thắng bại với điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com