Chương 13: Nợ cũ
Hai ngày sau, người của Lý vấn sở đến, Chung Nhiếp tự mình đi nghênh đón. Nhưng bất ngờ thay, chuyến này người đi cùng còn có cả Phó sứ của Đề hình án sát ty, Khổng Hướng Văn. Một án tử lẽ ra chỉ do Lý vấn sở xét xử thế mà lại kinh động Phó sứ tứ phẩm? Vả chăng, tuy rằng hiện tại Bố chính ty có tổng cộng bốn vị Phó sứ, nhưng Khổng Hướng Văn rất khác biệt.
Người này hiện đang là tâm phúc của Thanh Bình Bố chính sứ Thích Dịch.
Chung Nhiếp nhạy bén phác giác có điểm khác thường, khổ nỗi hắn chỉ là một quan Đốc lương mới nhậm chức, nếu không nhờ gia thế chống lưng thì ngay cả vị trí bên cạnh Khổng Hướng Văn hắn cũng không thể đứng. Mặc dù lòng đã sinh nghi nhưng chẳng được phép mở miệng hỏi nhiều.
Tấm mành trên xe ngựa được vén lên, quan viên Lý vấn sở cưỡi ngựa đi sau vội vã tuột khỏi ngựa, chạy lên dìu đỡ. Khổng Hướng Văn xua tay bảo không cần, tự vén bào xuống xe.
Người này độ bốn mươi có lẻ, bắt đầu hiển lộ tài hoa vào đầu những năm Vĩnh Lạc – khi tiền Bố chính sứ phủ Thanh Bình Tạ Tịnh Sinh bị điều động đến Tĩnh Thùy, từ đấy một đường thăng lên hàng ngũ thượng phẩm, trở thành một viên quan lão làng. Tự khi tại chức, hắn ta luôn làm việc ở Thanh Bình, nên rất am hiểu các đạo trực thuộc Thanh Bình.
Ánh mắt hắn ta rời khỏi viên quan nọ thì bắt gặp Chung Nhiếp trước tiên, lặp tức phớt lờ những người khác mà đi qua nói chuyện với Chung Nhiếp.
"Như Thần." Khổng Hướng Văn thân thiết gọi tên tự của Chung Nhiếp, bảo: "Chuyến này nhọc ngươi phải truy tra rồi, vất vả hai ngày còn bị trì hoãn công vụ, là Án sát ty sơ sẩy. Ngươi đợi nhé, khi xử lý xong xuôi chuyện bên đây ta sẽ trình rõ tất thảy với đại nhân."
"Khổng đại nhân." Chung Nhiếp hành lễ, nâng tay dẫn đường và nói: "Án mạng đương gấp, hạ quan và đại nhân vừa đi vừa nói."
Khổng Hướng Văn cười ha hả để mặc hắn dẫn đường, chỉ nói: "Đi thôi đi thôi. Trên đường đi ta đã xem qua bản án, chẳng biết đã bắt giam phụ nhân kia vào ngục hay chưa?"
Chung Nhiếp khựng một chút mới đáp: "Người của Lý vấn sở chưa tới, ngỗ tác chưa kiểm tra, Lưu Vạn Trầm kia chẳng biết vong mạng vì nguyên do gì. Theo luật, chỉ có thể giám sát chứ không thể giam bà ấy vào ngục."
Hai người sắp bước tới cửa Nha môn, Khổng Hướng Văn nghe thế thì bật cười, hắn ta ngừng bước rồi giơ tay trỏ vào Chung Nhiếp.
"Ngươi đó nha, Như Thần, ngươi ở kinh thành học hành nên không biết thủ đoạn ở những nơi thế này đấy thôi. Án tử này chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu chân tướng ngay, có mời ngỗ tác đến hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến lưu trình tra án của chúng ta. Phụ nhân kia đích xác đã đẩy ngã Lưu Vạn Trầm, Lưu Vạn Trầm rõ ràng cũng vì thế mà mất mạng. Nếu ngươi nương tay vì nguyên nhân nhất thời mềm lòng, ác nhân độc địa bực ấy sẽ thừa cơ phá rối đấy." Lại nói: "Ở chốn này, các quan Phân thủ đạo qua lại mật thiết với dân địa phương, biết đâu chừng đã lén lút hối lộ tới lui cả rồi. Án tử một khi bị kéo dài thì sẽ không dễ xin lệnh trảm từ phía trên, dây dây dưa dưa kéo theo hàng loạt rắc rối. Ngươi có biết chăng?"
Chung Nhiếp hơi cau mày, "Kể cả như thế, cũng không..."
"Như Thần à." Khổng Hướng Văn chộp lấy tay hắn, cười nói: "Lý luận suông mãi thì vô dụng nhỉ, ngươi xem nhé, án tử này tất sẽ dấy nên tranh chấp." Nói đoạn, hắn ta hỏi: "Ngươi biết phụ nhân đó là ai không?"
"Thời thị ở thôn Liên Đề, trấn Trường Hà."
Tiếng cười với ý tứ mờ ám của Khổng Hướng Văn khiến trong ngực Chung Nhiếp hơi nghèn nghẹn, một nỗi phiền chán dần dấy lên.
Khổng Hướng Văn nói: "Thời thị ấy à, kỳ danh vang dội đấy, từ khi ở góa đến nay đã quen thói cấu kết với đàn ông trong thôn, chưa từng biết giữ phụ đạo là gì, đến độ các cô nương phố hoa trên trấn Trường Hà cũng chả có tên tuổi được như ả. Hơn nữa ả còn có một đứa con trai, năm nay mười chín tuổi, đang là học trò của Mông quán ngay trên trấn. Mông quán có uy thế ở trấn Trường Hà từ rất lâu rồi, ngươi bảo ta điều tra tường tận từ trên xuống dưới cũng được thôi, nhưng án tra xong rồi huynh đệ hạ cấp vẫn phải cư ngụ ở đây. Nếu bọn họ triệt để đắc tội người ta thì sau này làm sao mà sống? Song chúng ta âu cũng là người làm quan, chẳng phải chỉ vì cầu một tiếng công chính sao? Nên hãy ấn theo lời ta, lập tức để Án sát ty bắt giữ Thời thị, định án trị tội, trước khi mùa đông tới phải tiến hành xử quyết. Làm cho thật sạch sẽ gọn gàng mới không khó dễ người bên dưới, cũng giúp ngươi có thể sớm về phủ, có phải không?"
Cuối cùng, hắn ta thành khẩn nói: "Như Thần à, ngươi mới vừa nhậm chức thôi, chưa biết nhiều chẳng có gì đáng ngại cả, qua một thời gian nữa thì sẽ rõ những lời hôm qua ta nói là không sai. Huống chi, Lưu Vạn Trầm..." Hắn ta chỉ tay lên trên, "Chẳng những không được chậm trễ, mà còn phải bảo vệ thi thể gã vẹn toàn."
Dong dài rào trước đón sau, e rằng điều hắn ta muốn nói nhất chính là câu cuối cùng ấy. Chả cần biết nguyên nhân do đâu, Thời góa phụ định sẵn sẽ bị xử chém! Chuyện của Lưu Vạn Trầm ắt hẳn có liên can với phủ Thanh Bình bên kia, cử Khổng Hướng Văn tới là muốn nói với hắn rằng chớ có chõ mõm vào.
Chung Nhiếp lặng thinh không đáp mà từ tốn rút tay về, buông thõng dưới lớp quan bào.
Tô Thạc cứ hóng tin tức mãi, hay tin Khổng Hướng Văn tới đây thì chạy đi báo cho sư phụ một tiếng. Mông Thần bưng trà lên rồi lại đặt xuống, chỉ nói: "Lưu Vạn Trầm này... có liên quan đến phủ Thanh Bình từ khi nào?"
Chỉ sợ còn là quan hệ không cạn.
"Chưa nghe tới bao giờ." Tô Thạc nói: "Vả lại căn cứ vào tính nết của Lưu Vạn Trầm, nếu đã có phủ Thanh Bình chống lưng, gã hà tất phải kiêng kị một cái Mông quán con con chỗ chúng ta? Chắc chắn gã sẽ chó cậy thế chủ mà lên mặt, tức khắc mon men lật lại chuyện cũ với Tiểu Lục."
Mông Thần chậm rì rì đung đưa chén trà, ông lại hỏi: "Vậy Lưu Thiên Lĩnh từng có quan hệ với phủ Thanh Bình không?"
Tô Thạc im lặng, do dự mãi mới đáp: "Nếu Lưu Thiên Lĩnh có quan hệ sâu xa với phủ Thanh Bình, vậy..." Hắn thấp giọng nói: "Tiểu Lục sao có thể còn sống đến bây giờ?"
"Không hẳn đâu." Hắt bỏ chén trà, Mông Thần nói: "Năm ấy Thanh Bình Bố chính sứ chưa phải Thích Dịch, mà là Tạ Tịnh Sinh. Tạ Tịnh Sinh..." Ông bĩu môi, "Thôi, ta nói ra con chưa chắc đã biết. Con chỉ cần biết Tạ Tịnh Sinh tuyệt đối không hề dính líu với Lưu thị là được. Hiện giờ Thích Dịch tại chức, kiên nhẫn đợi ba bốn năm, tới khi ngồi vững vị trí muốn tính sổ cũng chẳng phải không có khả năng."
Nhưng mà vẫn có chỗ bất hợp lý.
Điểm đáng ngờ nhất vụ án này chính là Lưu Vạn Trầm rốt cuộc vì sao mà chết? Vì bị Tô nương tử đẩy, hoặc chăng vì nhát kéo của Thời góa phụ? Ấy nhưng, đệ tử Mông quán đuổi tới trước nhất nhìn thấy rất rõ ràng, dẫu vết thương do kéo rạch kia nom rất đáng sợ nhưng chưa trúng nơi yếu hại. Xét tới thi thể bị ngã thì lật gáy lên xem cũng không thấy vết thương trí mạng.
Suy cho cùng, tại sao cái chết của gã xảy đến khéo như thế?
Cứ như đã nhắm chuẩn thời điểm từ trước.
Hơn nữa, gã say bí tỉ rồi còn tìm được viện tử của Thời góa phụ bằng cách nào?
Còn nhiều đáng ngờ chưa được tháo gỡ, tin tức bắt giam Thời góa phụ đã truyền đến. Khi Thời Ngự chạy tới Nha môn thì người đã bị tống vào ngục, đến cả mặt mũi cũng chả được gặp. Tô Thạc hỏi thăm người quen ở Tư ngục ti, nhưng chỉ nhận được một câu làm việc theo luật.
Ở phía sau, Chung Du xem Tô Thạc nói chuyện với người quen một lát rồi chuyển mắt trông về phía Nha môn.
Xe ngựa của Khổng Hướng Văn còn dừng trước cổng. Ngựa là một giống ngựa bình thường, xe cũng là loại xe thông dụng. Bấy giờ chợt có cơn gió thoảng qua, nhưng mành che chẳng mảy may lay động, kín kẽ che đậy tình hình bên trong.
Chung Du dời bước rút ngắn khoảng cách, dạo một vòng quanh cổ xe ngựa kia.
"Tiên sinh?" Tô Thạc ngoái đầu thấy y đương nhìn xe ngựa, bèn thuận miệng: "Đó là xe ngựa của Khổng đại nhân." Lại nói: "Trông... có hơi giản dị."
Dường như Chung Du hơi nhếch môi cười, nhưng ý cười thoảng qua rất nhanh, y từ tốn đáp: "Thật vậy." Sau đó hỏi: "Ngỗ tác của phủ Thanh Bình có đến chưa?"
Tô Thạc ngập ngừng, lắc lắc đầu: "Chưa từng gặp qua."
Chung Du khẽ khàng thở dài, y bảo: "Vị Khổng đại nhân này làm việc chớp nhoáng, lượt bỏ lưu trình. Nguyên nhân tử vong không rõ, ngỗ tác chưa từng lộ diện đã bắt người đi rồi." Đôi tay y luồng vào ống tay áo, "Không hợp luật."
"Hay chúng ta tự mời ngỗ tác đến..."
"Không được." Chung Du nói: "Mông quán đâu phải Án sát ty, hơn nữa còn là thân hữu của Thời Ngự, dựa vào đâu được chạm vào thi thể? Trừ phi chính Lưu gia tự yêu cầu xẻ xác nghiệm thi, bằng không qua vài hôm nữa thi thể thối rữa rồi, thì ngỗ tác của Án sát ty có đến cũng chẳng tra ra được cái gì."
Nên làm sao đây?
Lẽ nào cứ để mặc vụ án kết thúc qua loa như vậy, để mặc Thời góa phụ phải bồi mệnh sao?
Sau khi về Mông quán, Chung Du và Mông Thần đi tới sân viện ông đang ở dạo hai vòng, chuyến này không có người nào khác, ngay cả Thời Ngự cũng ở lại trong quán.
Chung Du không vào phòng, y đứng dưới bậc thang trước cửa mà phóng mắt trông về phía xa.
"Tiên sinh là người nhìn quen sóng gió." Mông Thần chắp tay sau lưng đứng một bên ngỏ ý: "Hiện tại chỉ có chỗ này yên tĩnh nhất, lão phu đành ở đây lắng nghe cao kiến của tiên sinh."
"Đã phiền Mông thúc đi cùng ta một chuyến." Chung Du nói: "Ta chẳng có bản lĩnh gì, sẽ không tra án, cũng không có quyền nhúng tay. Ta chỉ có một nghi vấn, muốn cầu Mông thúc cho ta lời giải đáp."
"Tiên sinh cứ nói."
Chung Du trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: "Lưu Vạn Trầm có biết Thời Ngự không?"
"Biết."
"Lưu Thiên Lĩnh là ai?"
"Đệ đệ ruột của Lưu Vạn Trầm, lúc thiếu thời có tài văn chương đệ nhất thôn Thanh Thủy." Mông Thần tựa hồ đã lường trước điều y muốn hỏi, liền nói luôn: "Từng là đồng môn với cha của Thời Lục, Thời Đình Châu."
Cả hai người đều im lặng.
Như đã qua rất lâu, Chung Du lại hỏi: "Lưu Thiên Lĩnh chết như thế nào?"
Một bên khác.
Thời Ngự ngồi trên bậc hành lang, một con mèo chạy tới dụi đầu vào tay hắn. Thời Ngự nâng tay gãi tai cho nó, đôi mắt thâm thúy nhìn vào khoảng không.
Tô Thạc ở kế bên chần chờ như có điều muốn nói, Thời Ngự bèn mở miệng trước.
Hắn nói: "Bà ấy không giết người." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai mèo, "Bà ấy không có cái gan đó."
"Nếu vị Khổng đại nhân kia cũng biết thế thì tốt rồi." Tô Thạc khoanh chân ngồi, "Nếu......"
"Đại ca." Thời Ngự ngừng tay, mèo ta thấy hắn bất động thì đi quanh một vòng rồi chạy mất. Hắn thấp giọng nói: "Lưu Vạn Trầm nhìn thấy."
Người Tô Thạc cứng đờ ra.
Con ngươi của Thời Ngự sâu không thấy đáy, soi rõ ảnh ngược đương kinh ngạc của hắn, hắn nghe thấy Thời Ngự chậm rãi mà bình tĩnh nhả ra từng câu chữ: "Lúc ta giết Lưu Thiên Lĩnh, Lưu Vạn Trầm có nhìn thấy. Dưới hầm chứa băng ở Lưu gia, Lưu Thiên Lĩnh trượt xuống đó té vỡ đầu, ta đã bẻ một nhánh băng đâm vào con mắt của gã. Nhưng gã vẫn chưa chết, vẫn còn sức ồn ào kêu cứu. Ta đành chặn miệng gã lại."
Gió lạnh thổi lọn tóc trên trán Thời Ngự phất phơ.
Cơn gió lạnh chen vào buổi chiều thu ấm áp, vởn quanh khiến ta dựng tóc gáy.
Thời Ngự nói: "Rồi cắt cổ gã."
Tô Thạc đột ngột nhào tới đè lên người Thời Ngự, lớn tiếng quát: "Đệ nói bậy bạ gì vậy!" Hắn cả giận mắng: "Đừng nói nữa, Thời Ngự!" Một hán tử cao lớn mạnh mẽ như thế ấy nhưng lại run tay, hắn ghìm chặt bả vai Thời Ngự, hớt hãi nói: "Sao đệ lại thế này!"
Thời Ngự đẩy tay hắn ra rồi đứng thẳng dậy, biểu cảm có chút hững hờ, "Lưu Vạn Trầm nghe được tiếng động, gã đứng trên miệng hầm chứng kiến hết tất thảy. Từ lúc Lưu Thiên Lĩnh còn sống gã đã ở đó, gã không đi xuống cũng không phát ra tiếng. Nhưng gã thấy hết rồi."
"Thì sao chứ, hiện giờ gã, gã đã —"
"Thế mà gã còn dám tìm mẹ đệ." Thời Ngự bình tĩnh nói: "Gã vẫn luôn trốn ở thôn Thanh Thủy, thậm chí chẳng dám bén mảng tới thôn Liên Đề, chỉ cần đệ ở trấn Trường Hà thì gã sẽ rụt cổ trong thôn Thanh Thủy. Gã không dám lộ diện, gã sợ mình trở thành Lưu Thiên Lĩnh tiếp theo. Vậy sao gã lại tới? Ngay hiện tại, ngay thời điểm đệ còn sống. Là có ai đó nói với gã rằng đệ không ở đó, hay nói với gã đệ đã chết rồi?" Thời Ngự chậm lại: "Đại ca à, trong chuyện này ắt có người muốn gã phải chết, muốn kéo cả mẹ đệ vào, hòng lật lại chuyện Lưu Thiên Lĩnh, hay thậm chí cả chuyện của Thời Đình Châu."
Người giết chết Lưu Vạn Trầm.
Là kẻ này mới phải.
Tô Thạc trợn to mắt, giọng hắn khản đặc: "Lưu Thiên Lĩnh làm chuyện súc sinh, ai sẽ vì gã lật lại chuyện cũ? Sau khi gã chết thì Lưu gia rơi vào tay Lưu Vạn Trầm, vậy là ai giết..."
Tiếng của Tô Thạc thấp dần rồi im bặt.
"Lưu Thanh Hoan." Đôi mắt Thời Ngự chỉ có bóng tối đen kịt, "Còn có một Lưu Thanh Hoan. Án sát ty trì hoãn việc ngỗ tác nghiệm thi, đệ liền có thể khẳng định một việc."
Thi thể của Lưu Vạn Trầm tất có vấn đề.
Tác giả có lời muốn nói:
Ở chương này, muốn gửi tới mọi người một lời xin lỗi.
Thứ nhất, Đề hình án sát quản hạt các quận đều được gọi là 'Hình án sát ty', ở đây tôi đã sửa đổi một chút, biến nó thành một cơ quan độc lập dưới quyền Thanh Bình Bố chính sứ.
Thứ hai, dựa theo thông lệ của các triều Minh, Thanh, Bố chính sứ các nơi đa phần đều là quan chứ do Trung thư bổ nhiệm, hình thành thế chân vạc với Đề hình án sát sứ và Chỉ huy sứ. Tôi cũng sửa chút chút, để Thanh Bình Bố chính sứ độc đại một phương, thành ra sẽ làm giảm quyền lực của hai bên còn lại.
Thứ ba, do tư liệu trong tay không đầy đủ nên quy chế các địa phương còn nhiều thiếu sót và có sự khác biệt với các quy định đầu thời Minh, nếu khi đọc có gặp vấn đề thì cứ nhắn cho tôi nhé, tôi sẽ chỉnh sửa ngay.
Cảm ơn đã ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com