Chương 14: Kỳ hoặc
Thời góa phụ trong ngục dùng rơm bện thành những cái mối thắt, rồi xâu từng cái từng cái lại với nhau. Vừa xâu vừa ngân nga một điệu hát. Người canh gác không phải cai ngục ban đầu của Tư ngục ty mà là một gương mặt xa lạ do Khổng Hướng Văn phái xuống. Nam nhân này ngồi uống rượu ngoài buồng ngục, nghe điệu hát vẳng lại thì gật gù hát tiếp vài câu.
Hắn hỏi: "Bà hát "Ngô diệp nhân" à?" Ngón tay gõ vào vò rượu, ngâm nga: "Biệt ly thì dễ, tương kiến khó cầu. Gò yên người khóa ở nơi đâu? Tiết xuân rời bỏ, người vẫn chưa về. Thời gian đau đáu trôi mau. Mắt ta đẫm lệ nhuốm mi sầu (1)."
(1) Biệt ly dịch, tương kiến nan. Hà xử tỏa điêu an? Xuân tương khứ, nhân vị hoàn. Giá kì gian, Ương cập sát sầu mi lệ nhãn.
Thời góa phụ bện nút thắt, phớt lờ hắn.
Cai ngục cũng chẳng để tâm, ngừng hát uống ngụm rượu, hỏi vu vơ: "Bà có biết tình hình ngoài kia thế nào rồi không?" Chưa đợi Thời góa phụ đáp lại hắn đã trả lời luôn: "Mẹ già con nhỏ của gã gào sắp vỡ trời rồi kia kìa, khóc mù cả mắt chỉ mong bà sớm ngày đền mạng. Sướt mướt thế kia thì chẳng cần đợi tới đầu thất hồn gã cũng bị gọi về luôn."
Thời góa phụ giật siết nút thắt, lạnh nhạt nói: "Gã còn dám hồi hồn ư? Ở đây có Tu La sát tinh, gã chả dám đâu." Lại rằng: "Nếu gào khóc có thể gọi hồn, vậy gã sống nhăn răng đến giờ được chắc."
Cai ngục uống cạn vò rượu, líu lưỡi lầu bầu vài tiếng tội lỗi tội lỗi rồi chụm tay nhét ống tay áo, gục cổ dựa vào vách tường đánh một giấc.
Thời góa phụ xỏ xong một vòng sợi rơm, như là có được pháp bảo thần tiên gì đó mà chêm lên gối ngủ, còn nhàn nhạt nở nụ cười.
Ngoài ngục, Khổng Hướng Văn đứng đợi chốc lát, chẳng bao lâu thì có người ra đến. Người này mặt trắng môi hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến có phần âm nhu.
"Gặp rồi?" Khổng Hướng Văn nhận đèn lồng từ tay tùy tùng, nối bước cùng người nọ đi tiếp ra ngoài.
Lúc bấy giờ đêm lặng người vắng, gió thu lạnh buốt lồng lộng thổi. Người nọ khoác tấm áo dày, ngón tay trắng muốt thon dài vươn lên chỉnh chỉnh cổ áo, ung dung đáp: "Chẳng thà đừng gặp."'
Khổng Hướng Văn cười: "Bộ dáng kém xa ngươi nghĩ?"
"Há chỉ là kém." Người nọ trùm mũ áo lên che khuất mặt mày, "Lão cha của ta và đại bá bị ả làm cho điên đảo thần hồn, đến nỗi mạng cũng chả cần, ta còn tưởng dung mạo khuynh quốc khuynh thành gì lắm. Dè đâu gặp rồi, thì trông nha đầu quét rác của quý phủ cũng đẹp hơn ả ba phần."
Khổng Hướng Văn vuốt râu cười ầm lên, mỉa mai: "Ngươi chớ vội coi khinh Thời góa phụ. Nhớ năm đó, khi ả chưa xuất giá đã danh chấn Trường Hà, người đến cửa dạm ngõ nhiều không đếm xuể. Song ả xuất thân thấp hèn, đâu mấy người có ý muốn lấy ả làm thê, đa phần chỉ muốn rước về làm thiếp, chung quy đều nhắm trúng nhan sắc mỹ miều của ả. Nhưng chẳng ai ngờ được, ả lại gả cho Thời Đình Châu."
Xe ngựa chờ bên ngoài đã lâu, hai người rời khỏi Nha môn liền lên xe.
Cổ xe giống y hệt cổ Khổng Hướng Văn ngồi khi đến, ấy mà không phải xe của hắn ta, của vị này mới phải. Người này an vị xong thì đưa tay tháo mũ, nói: "Tiếc là dám trêu chọc cha ta."
Khổng Hướng Văn dùng bình nhỏ rót rượu, nghe thế chỉ cười, lắc đầu đáp: "Nếu ngươi thật sự hận ả, sẽ chẳng cần đợi mãi đến bây giờ đâu nhỉ? Cha ngươi là người phong lưu, hay nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, coi như được thỏa nguyện rồi." Hắn ta đưa chén rượu sang, "Ngược lại thì đáng thương thay cho đại bá của ngươi."
Lưu Thanh Hoan không tiếp rượu, ngay cả ngón tay cũng chẳng thèm nhúc nhích, hắn dựa vào thành xe, vẻ mặt lười biếng, "Cho lão già đó chết có ý nghĩa, gã cao hứng chẳng kịp kìa. Ta dọn đường cho gã còn chưa tính thù lao đâu đấy, có gì đáng thương?" Hắn lườm Khổng Hướng Văn, nói: "Sao nào, Khổng đại nhân tâm địa bồ tát, có muốn đến quý phủ tiễn đưa gã đoạn đường cuối chăng?"
Khổng Hướng Văn tự nhấp rượu, nghe vậy dứt khoát xua tay: "Ta chỉ nói vậy mà thôi, ngươi tưởng thật đấy à? Hầu gia đã muốn án tử này chấm dứt ở đây, ta đương nhiên có cách xử lý Thời góa phụ."
"Cậu ấm Chung gia kia tính thế nào?" Lưu Thanh Hoan bỗng nhiên sáp lại cái bàn nhỏ giữa hai người, ánh nến lay động soi lên khuôn mặt có phần hiểm ác, hắn nói: "Giả như hắn muốn lật lại bản án, ngươi sẽ xử lý ra sao? Nếu chọc hắn nóng nảy viết thư gửi về kinh thành thì cả Hầu gia cũng phải chịu giáo huấn một phen. Hiện nay Chung gia phong quang đương thịnh, Chung Tử Minh có tính thích bao che, ngươi phải lưu tâm đấy." Sát khí đảo quanh đôi mắt hắn, "Ngươi chớ vội quên, sở dĩ phải làm lớn án tử này lên là vì cái gì. Một khi Chung gia đi trước chặn đường, ngươi hẳn phải lấy chết đền tội để bảo vệ Hầu gia."
Rượu trên tay Khổng Hướng Văn văng tung tóe, hắn ta cười phì với Lưu Thanh Hoan, "Ngươi cứ yên tâm, ta đây nhớ rõ."
Hai người đối mắt, không phải nhiều lời thêm.
Sáng sớm hôm sau, Thời Ngự và Tô Thạc cần đến nha môn một chuyến. Người Lưu gia cũng đến, Lưu Vạn Trầm trên có mẹ già dưới có một cô con gái, ở giữa còn một thê ba thiếp dựa vào gã mà sống. Lão thái thái nhìn thấy thi thể thì khóc ngất lên xuống mấy bận, đã hận Thời góa phụ thấu xương. Đại Lưu thị túm góc áo Thời Ngự khóc mãi không ngơi, còn mắng người tới cẩu huyết lâm đầu.
Chung Nhiếp đứng bên cạnh chứng kiến, cảm thấy Thời Ngự...... Hắn nhớ rõ Thời Ngự. Ánh mắt dưới màn mưa to hôm ấy lưu lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Bất quá, Thời Ngự của hôm nay lạnh lùng hơn chút, hắn vô cảm đứng đấy mặc kệ Đại Lưu thị nào khóc nào gào.
Khổng Hướng Văn ở một bên lấy tay áo lau khóe mắt, nói với Chung Nhiếp: "Ngươi nói hung thủ có đáng hận không cơ chứ? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu ta chậm trễ không bắt kẻ sát nhân về quy án, thì làm sao ăn nói trước huyết lệ của lão nhân gia."
"Đại nhân nói chí phải." Chung Nhiếp thở ra một hơi khí nóng, nói: "Phải nhanh chóng kết án, vậy hôm nay liền mời ngỗ tác đến nghiệm thi, xác định nguyên nhân. Để Thời góa phụ chết một cách tâm phục khẩu phục, dầu Mông quán có oán giận cũng chẳng thể phác tác." Dứt lời hắn nâng tay áo hành lễ với Khổng Hướng Văn, "Hôm qua được đại nhân chỉ điểm, hạ quan đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều, làm quan phải chính, nên phải minh bạch rõ ràng điều tra phá án." Hắn ngẩng đầu mỉm cười: "Đại nhân nói 'lý luận suông mãi cũng vô dụng' quả thật rất đúng, để ngăn chặn lời ra tiếng vào ngày sau chi bằng trước mắt tận lực mà làm, nhanh chóng kết án, sớm ngày về phủ. Đại nhân nghĩ thế nào?"
Khổng Hướng Văn bất động thanh sắc nhìn hắn, khóe mắt đuôi mày vẫn còn đọng lại vẻ xót thương, hắn ta đáp: "Như Thần, ngươi có rõ vụ án bây giờ là án gì chứ? Ngươi tin rằng để ngỗ tác nghiệm thi thì có thể tẩy sạch tội ác của Thời góa phụ ư? Hả Như Thần." Hắn ta đỡ cánh tay Chung Nhiếp, sắc mặt nặng nề nói: "Một khi đã vậy, cứ tra đi."
Chung Nhiếp sủng sốt.
Khổng Hướng Văn nói: "Ta chỉ sợ ngươi một lòng tìm chứng cứ lại uổng phí công lao. Nhưng ngươi cứ khăng khăng làm thế, vậy ta sẽ không nhiều lời nữa." Dứt câu, hắn ta giương giọng: "Người đâu, ra roi thúc ngựa đưa ngỗ tác đến đây, hôm nay trước khi mặt trời lặn phải nghiệm tra thi thể Lưu Vạn Trầm một lần."
Hắn ta vừa hạ lệnh thì Lưu lão thái thái bắt đầu khóc than: "Không được! Không được! Con ta mới đi, các ngươi nhẫn tâm mổ xẻ thi thể khi nhục người ta sao? Vạn lần không được!"
Khổng Hướng Văn dìu đỡ bà lão, thấp giọng trấn an: "Lão phu nhân chưa biết đấy thôi, ngỗ tác nghiệm tra là làm theo luật lệ, tuy chỉ có tác dụng ngoài sáng là điều tra nguyên do nhưng bước này ắt không thể thiếu." Lại hổ thẹn nói: "Mạo phạm rồi."
Lão thái thái gục bên tay hắn ta mà khóc, trên mặt Khổng Hướng Văn chưa từng tỏ vẻ phiền chán. Hắn ta đỡ bà lão dậy, một lần lại một lần kiên nhẫn an ủi, để người khác trông thấy đều phải cảm thán hai tiếng quan tốt.
Chung Nhiếp chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Sau rốt mọi người giải tán, trong khi đợi ngỗ tác đến nơi, Tô Thạc và Thời Ngự đích thân đi gặp đặng nói lời cảm tạ.
Chung Nhiếp đứng ở trước cửa Nha môn, ngửa đầu nhìn bầu trời nặng nề ưu tối mà nói: "Không cần cảm ơn ta, làm việc theo luật thôi." Rồi hắn nhìn về phía hai người, "Mưa to còn ở phía sau, khó lòng che chắn. Thời công tử nên đề phòng trước."
Dứt lời thì phất tay áo, một mình rời đi.
"Hắn nói lời này, hẳn là ngỗ tác có vấn đề?" Vẻ mặt Tô Thạc ngưng trọng, "Án sát ty bị sao thế, cứ nhất định cắn chặt không buông vụ án này. Trước giờ chúng ta ngược xuôi khắp đại giang nam bắc có bao giờ đắc tội với quan gia đâu. Đường đường Đề hình án sát Phó sứ sao phải nhọc công đè chặt một cái án tử."
"Có người cẩn tuân pháp luật, cũng có kẻ nghe lệnh làm việc." Thời Ngự nói: "Ta nghe nói Lưu Thanh Hoan rời nhà nhiều năm, sợ là hắn đã vào phủ Thanh Bình."
"Thế sao tới tận bây giờ hắn mới gây rối?" Tô Thạc nghĩ mãi không ra vấn đề này, "Nếu hắn muốn báo thù thì mấy năm qua sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy?"
"Có lẽ thôi." Thời Ngự ngước đầu nhìn trời, nói: "Về Mông quá trước đã, báo cho sư phụ biết."
Ngựa không ngừng vó chạy tới trong đêm, ngỗ tác xuống ngựa thì nhanh chóng chạy đến chỗ chứa thi thể. Khổng Hướng Văn và Chung Nhiếp ở đó trông coi, còn những người khác đều bị ngăn bên ngoài.
Bấy giờ trời bắt đầu đổ mưa, Thời Ngự đứng dựa dưới hiên ngắm nhìn những ngọn đèn dầu vụt sáng lên dần giữa trấn Trường Hà mờ tối, nhưng rèm nước chợt bao trùm làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Tô Thạc ngồi xổm bên cạnh chà đá đánh lửa, tiếng cọ sát loạt xoạt cứ chốc chốc lại vang lên.
Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ im lặng chờ đợi.
Bên trong, Chung Nhiếp đeo khăn bịt mặt đứng sát góc tường, khoanh tay nhìn chăm chăm ngỗ tác nhấc tấm vải trắng lên, để lộ khuôn mặt của Lưu Vạn Trầm. Khổng Hướng Văn bên cạnh cũng bịt kín mặt, lấy tay áo che trước mắt và lẩm bẩm với hắn: "Tội lỗi tội lỗi."
Chung Nhiếp không đáp, tầm mắt chưa từng rời khỏi tay của ngỗ tác. Dù cho quá trình đó khiến sắc mặt hắn trắng bệch, dạ dày cũng nhộn nhạo cả nhưng hắn chẳng dám dời mắt đi.
Chỉ sợ ngỗ tác giở trò trước mắt hắn. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy kỳ lạ, việc Khổng Hướng đổi ý đáp ứng nghiệm thi tất có trá.
Rạng sáng, việc nghiệm tra rốt cuộc cũng hoàn tất, ngỗ tác rửa tay thay y phục rồi ra báo cáo với Khổng Hướng Văn: "Tiểu nhân đã nghiệm tra xong, hiện bẩm báo sơ lược với đại nhận trước, bản ghi chép sẽ được trình lên vào tối nay. Người chết không có hiện tượng trúng độc, cũng không phát hiện dấu vết của bệnh cũ, tử vong là do ngoại vật tác động." Còn nói thêm: "Vết thương trí mạng ở trên mặt, xác nhận là do kéo rạch trực diện đâm trúng huyệt Tình Minh*. Ngoài trên cánh tay, vai trái bị đâm, mu bàn tay và cổ cũng có nhiều vết rạch. Sau khi tử vong, nạn nhân bị ngã xuống đất nên phần gáy bị va đập."
* Huyệt Tình Minh hay còn gọi là huyệt Lệ không. nằm ngay ở góc trong của mắt, trên rãnh lệ trong, ở phần trong của mí mắt trên, gần mũi. Huyệt nằm sát bờ xương ổ mắt.
Chung Nhiếp nhịn chẳng đặng mà cắt ngang: "Người này lúc đó trúng đòn rồi vẫn còn có thể hoạt động, không phải lập tức tử vong."
Ngỗ tác mặt vô cảm hỏi ngược: "Đại nhân tận mắt chứng kiến ư?"
Chung Nhiếp ngập ngừng: "Không có."
Ngỗ tác không tiếp lời nữa mà cúi người bái lễ với Khổng Hướng Văn: "Nếu không còn việc khác cần nghiệm tra, tiểu nhân xin phép cáo lui trước."
Khổng Hướng Văn nói: "Trần bá vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi." Người đã thoái lui hắn ta mới ngoái nhìn Chung Nhiếp, chẳng hề tỏ vẻ cười nhạo hay có chút khinh thường nào, chỉ ôn tồn bảo: "Như Thần à, ta biết ngươi khát vọng trở thành một vị quan thanh chính, nhưng vụ việc nếu theo lời ta thì sớm có thể kết án rồi. Lưu Vạn Trầm ôm theo dục vọng nửa đêm tìm tới Thời góa phụ, Thời góa phụ không chấp thuận nên ra tay giết người, nguyên nhân rành mạch ra đấy có gì phải tranh luận?"
"Thời góa phụ đến trấn ở nửa tháng, ngoại trừ Mông quán thì không người quen nào hay biết việc này. Cớ nào Lưu Vạn Trầm tìm được chỗ đó?" Chung Nhiếp không nhường nửa phần, tiếp tục nói: "Hơn nữa lúc đó gã say đến mụ mị, lại trèo tường đột nhập bằng cách nào? Tôi tới tùy tùng đều không ở bên cạnh, ai giúp gã tìm chỗ để trèo?"
"Làm sao ngươi biết gã với Thời góa phụ tuyệt không lời qua tiếng lại? Như Thần, ngươi chỉ chăm chăm lời nói một phía của Thời góa phụ mà vọng tưởng làm thanh quan ư, hành sự như thế sao có thể phục chúng?"
"Án này còn quá nhiều điểm nghi vấn, hạ quan ——"
"Chung Nhiếp." Khổng Hướng Văn chợt nâng giọng, "Đốc lương đạo còn phải tuần ruộng, ngươi đã trì hoãn ở trấn Trường Hà lâu lắm rồi."
Chung Nhiếp siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, khí thế bị dập tắt đến chẳng thể thốt nên lời, chỉ có bản tâm là vẫn sục sôi cháy bỏng.
"Chung lão đặt niềm hy vọng rất lớn vào ngươi." Khổng Hướng Văn lại dần hòa hoãn, "Từ khi Hạ An Thường lui về ở ẩn, trung tâm Hạ gia đã mất đi trụ cột chèo chống. Hiện tại đương là lúc thanh lưu thiếu người, ngươi đến Thanh Bình không tới hai năm nhất định có thể thăng vị trí của ta bây giờ. Ta hiểu tấm lòng cầu công chính liêm minh của ngươi chứ, song việc này chẳng phải thể hiện ở chỗ nghiêm trị đúng người đúng án sao? Ngươi......"
"Hạ quan cáo lui."
Chung Nhiếp xoay người hòa vào màn mưa, cứ thế mà đi mất. Khổng Hướng Văn vẫn dừng chân tại chỗ trông theo hắn, nở nụ nhạt rồi lẩm bẩm: "Đã là đích tử cao môn cớ sao lại ôm những si tưởng này chứ?" Hắn ta vung tay áo, cũng rời đi.
Chung Nhiếp rời Nha môn quay về chỗ ở, khi sắp tới nơi thì chợt quay đầu đội mưa đi quán rượu.
Quán chỉ giăng tấm bạt dầu để che mưa, khách đến thì có vẻn vẹn mỗi hắn. Tiểu nhị bê rượu tới, hắn khui rồi tự uống, vừa uống đã nhận ra rượu này trộn lẫn hơn nửa phần nước. Nhưng hắn chả còn hơi sức để tức giận, cứ uống một chén rồi một chén, phảng phất như say như cuồng.
Đợi khi bầu rượu cạn khô, hắn bỗng nhiên quăng chén mà hét lớn: "Thêm rượu!" Lại cười to: "Đúng là người buồn uống rượu thì vạn sầu cũng tiêu!"
Tiểu nhị bê lên thêm mấy bầu rượu, hắn đều uống cho bằng hết, cuối cùng gục trên bàn đếm bầu chung vương vãi, "Ai sẽ vì ta dâng lên vũ khúc nước Sở, lắng nghe ta tiếng Sở cuồng ca (2)? Hận thân này sinh ra không phải thường dân áo vải! Bạch Âu ơi Bạch Âu, ngày đó huynh rời khỏi kinh thành, đứng dưới chân núi Lộc Ý mang tâm tình như thế này chăng?"
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, tiếng cười cũng tắt dần theo đó.
"Ta không chấp nhận số mệnh như vậy." Hắn thấp giọng nỉ non: "Ta chắc chắn, sẽ tự chốn này gầy dựng công danh."
Mưa tỉ tê hòa vào lòng đất, vỗ về lên những phiến gập ghềnh.
Chung Nhiếp nhoài ra bất động, như thể đã ngủ say.
Một người đi chân trần đứng bên ngoài tấm bạt, chợt nâng bước đi về phía hắn. Cái tay nhem nhuốc lay lay vai hắn, vẫn kiên trì lay khi hắn cố tình không quan tâm.
Chung Nhiếp thở dài thườn thượt ngước đầu dựa vào lưng ghế, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay ta không có tiền cho ngươi, cũng không có hứng thú bắt ngươi đâu, ngươi đi đi."
Vậy mà là tên tiểu tặc ngày đó nôn đầy quần áo hắn.
Hôm nay cậu bị mưa xối ướt mem, mặt mày vì thế mà sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng đôi mắt vẫn đen nhánh và biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Cậu không bỏ đi, cũng chẳng nói chẳng rằng.
Chung Nhiếp đành phải đưa tay mò túi tiền ném cho cậu, nói: "Đây là tất cả bổng lộc tháng này của ta." Rồi cau mày, "Tốt xấu gì cũng là quan đốc lương, hối hả ngược xuôi thế mà bổng lộc triều đình phát thật bủn xỉn quá."
Dè đâu tiểu tặc trở tay quẳng túi tiền về chỗ hắn, nhìn hắn chòng chọc.
Chung Nhiếp híp mắt, "Không đủ à." Hắn bèn cho tay vào tay áo, mò được vài đồng tiền rồi đặt phía trên cái túi.
Tiểu tặc đột nhiên lên tiếng.
"Ngươi làm quan phải không."
Chung Nhiếp đứng thẳng dậy rồi hỏi: "Người muốn báo quan à?" Hôm nay hắn uống rượu pha nước, chưa hẳn say nhưng lại bộc lộ một mặt khác với mọi khi. Hắn vừa cười vừa nói: "Không phải tự thú đó chớ?"
"Có kẻ giết người."
Chung Nhiếp ngừng cười, hắn giương mắt, trầm giọng hỏi: "Sao cơ?"
Tiểu tặc mặt mày vô cảm xòe bàn tay ra, "Ta biết báo quan sẽ có thưởng, ngươi trả thù lao, ta dẫn ngươi đi xem."
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Tuyển tự [Ngô Diệp Nhân biệt tình] – Quan Hán Khanh.
(2) Tuyển tự [Thủy điệu ca đầu • Trường hận phục trường hận] – Giá Hiên
CP phụ đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com