Chương 15: Dậy sóng
Tiểu tặc đi rất nhanh, Chung Nhiếp theo sát ở phía sau. Rời trấn đi một đường thẳng về phía tây thì gặp mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm. Những lùm cỏ như vây Chung Nhiếp vào giữa, tiểu tặc đến đây lại như cá gặp nước, suýt đã đánh rớt Chung Nhiếp ở đằng sau. Giày giẫm phải vũng bùn lầy lội, Chung Nhiếp khó khăn nhấc gót, sau chừng hơn một dặm hai người cuối cùng cũng đi khỏi bãi cỏ.
Tiểu tặc dừng bước, ngẩng đầu hếch cằm trỏ về phía trước.
Chung Nhiếp nhìn không rõ, bên trong cái hố trũng tối đen như mực, cỏ khô xen cành gãy chắn ngang miệng hố. Hắn đến gần mấy bước rồi bỗng nhiên túm cánh tay tiểu tặc.
"Đi chung đi."
Mưa rơi lộp bộp, tiểu tặc vùng mạnh khỏi tay hắn, vô cùng chán ghét chà lau tay mình, đoạn nắm đai lưng vừa kéo vừa quăng hắn về hướng cái hố.
Chung Nhiếp ngồi xổm xuống gạt đám cỏ khô ra, dường như ngửi thấy mùi bị đốt cháy lẫn trong nước mưa. Hắn cúi người vói tay vào, lần mò trúng một cơ thể cứng ngắt, chẳng biết kéo thế nào mà lôi nửa thân thể người ta lên.
Bấy giờ mới nhìn rõ, dạ dày đột nhiên co thắt như bị vặn, hắn không chút nghĩ ngợi buông tay, rụt đầu mà nôn mửa.
Thi thể hình như bị rạch nát mặt, còn bị thiêu cháy. Nếu không nhờ có trận mưa to này, e rằng chỉ còn cái xác đen sì. Nhưng giờ cũng chẳng tốt hơn như thế là bao, hắn túm ngực lôi người ta lên, vừa hay làm lộ ra khuôn mặt vô cùng thảm thương.
"Đêm qua." Tiểu tặc ngồi xổm bên cạnh thi thể, kéo xuống mảnh quần áo đã bị đốt cháy hơn nửa của cái xác, thi ban rải rác bên dưới pha lẫn từ màu tím đến đỏ sẫm. "Có người quăng gã ở chỗ này, chiều nay thì quay lại đốt xác." Cậu nhìn thi thể như đang đối mặt với một thứ rất bình thường, ánh mắt chưa hề xuất hiện nỗi e ngại. Thậm chí trong lúc Chung Nhiếp nôn thốc tháo còn dùng lực lật thi thể lại.
Nước mưa xối xả vỗ vào mặt, Chung Nhiếp đứng một bên điều chỉnh hơi thở xong mới quay lại. Hắn kiểm tra thi thể một lượt, dò tìm khắp lớp quần áo bị kéo tuột nhưng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì. Trên lưng không có vết thương, hắn cố nén nỗi sợ khi đối diện với khuôn mặt, lật vai thi thể lên xem thì phát hiện ở đầu vai có vết thủng do bị đâm. Chung Nhiếp gỡ phần vạt áo phía trước ra, thấy phần ngực thi thể cũng bị đâm vài nhát.
Tiểu tặc chỉ vào phần ngực, nói: "Mấy vết này bị đâm sau khi đến đây." Cậu khẽ ngừng, "Chẳng nhớ đâm bao nhiêu nhát."
Chung Nhiếp ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng: "Đêm qua ngươi đến đây làm gì?"
Tiểu tặc nín thinh, Chung Nhiếp túm chặt cậu kéo thẳng đến trước mắt mình, "Nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì án tử này sẽ bắt đầu điều tra từ ngươi!"
Đôi mắt của tiểu tặc dưới màn mưa càng thêm sáng ngời, cậu nhìn Chung Nhiếp chòng chọc, đáp: "Đến giết người!" Thấy Chung Nhiếp phát hoảng, cậu nhân cơ hội giãy thoát, hung dữ bồi một câu: "Nhưng không phải giết người này."
"Ngươi theo bọn chúng tới ư?" Chung Nhiếp liên tục truy vấn: "Bọn chúng là ai?"
"Không biết." Tiểu tặc đứng lên, giọng đều đều: "Đã dẫn ngươi đến rồi. Ta đi đây."
Chung Nhiếp nhào qua kéo tay cậu, vội hô lên: "Ngươi là nhân chứng!" Nom cậu mất hết kiên nhẫn trưng ra bộ mặt giận dữ, hắn lại nói: "Ngươi nói cho rõ ra, ta sẽ thêm tiền thưởng mà!" Chung Nhiếp dứt lời thì sờ soạng trong ngực, kết quả có bao nhiêu ban nãy đã đưa hết rồi, còn tiền đâu nữa?
Tiểu tặc cười lạnh, rút tay ra.
Tim Chung Nhiếp đánh thót, giật ngọc bội ở treo ở đai lưng ném cho cậu, "Cầm tạm cái này đi!"
Ngọc bội lấm tấm những giọt mưa đêm và nước bùn, nhưng cảm giác mang đến khi cầm lại rất nhẵn mịn tinh tế. Tiểu tặc đánh giá một hồi, xác định là có giá trị mới nhét vào vạt áo mình, rồi lần nữa ngồi xổm xuống.
Ngặt nỗi, lần này chưa kịp mở miệng nói gì, cậu đã bất chợt túm lấy cổ áo Chung Nhiếp, mắt đầy cảnh giác quét về phía lùm cỏ.
"Về mau!"
Cậu kéo thắt lưng Chung Nhiếp nhanh chóng chui vào một đầu khác của bãi cỏ. Thi thể còn chưa kịp đẩy về, Chung Nhiếp đã bị cậu lôi tới nghiêng trái ngã phải. Người vừa mới tiến vào bụi cỏ thì ngã thẳng xuống bãi bùn, tay chân mặt mày đẫm toàn bùn là bùn. Chung Nhiếp vẫy nước bùn trên đầu, trong mưa nhìn thấy tiểu tặc khua tay ra hiệu hắn câm miệng.
Tiếng nói chuyện cách màn mưa đứt quãng truyền tới, miễn cưỡng có thể nghe được.
"Chân tay mau lẹ lên, kéo......" Khi dạt đám cỏ khô ra thì tiếng nói đó chợt nín bặt, tiếp đó là giọng quát phẫn nộ: "Các ngươi không đẩy vào hả?!"
"Phèo." Gã đàn ông phun nước mưa trong miệng ra rồi chạy sang nhìn, thấy thi thể bị lộ ra phân nửa cũng sửng sốt, thất thanh nói: "Đâu, không đâu, các ngươi đều nhìn thấy ta đẩy vào mà!" Gã hoảng loạn: "Sao mà lộ ra được?" Gã đánh cái rùng mình dưới cơn mưa, "Chẳng lẽ thi thể tự mình bò ra?"
"Người chết từ lâu rồi." Có người cúi xuống quan sát chung quanh thi thể, bỗng nhiên hắn dòm mặt đất lom lom, dời tầm mắt nhìn theo dấu chân.
Tiểu tặc bất ngờ vỗ cái bốp vào cổ Chung Nhiếp như báo hiệu, rồi tự mình chạy trước thoát thân, chui tọt vào bụi cỏ mà đi.
Muốn mạng mà!
Chung Nhiếp dùng cả tay lẫn chân bò dậy, đứng chưa vững đã gấp rút đuổi theo.
Những người phía sau lập tức xông lên, thấy hai người sắp chạy mất liền rủa một câu: "Đừng để bón họ chạy thoát!" Vừa nói gã vừa tàn nhẫn đạp một cước vào lưng người đằng sau, mắng: "Bằng không thì chúng ta sẽ thành kẻ rơi đầu!"
Chung Nhiếp há miệng thở dốc, nước mưa điên cuồng táp vào mặt, khoảng cách giữa hắn và tiểu tặc dần dần bị kéo giãn, bùn lầy bám dưới chân mỗi lúc một nhiều, kéo chậm bước chân hắn. Khốn nỗi đám người đằng sau đuổi theo mãi không tha, hắn có tự phụ bao nhiêu cũng chả dám dừng lại nói đạo lý với chúng!
Tiểu tặc kia căn bản là không thèm ngoảnh đầu, một đường chạy băng băng. Chung Nhiếp cảm thấy ngực mình trướng đau như sắp vỡ, cổ họng thì bỏng rát vì cạn hơi, hắn đã chẳng còn biết mình ở đường nào hướng nào nữa rồi, chỉ có thể dán mắt vào cái ót của tiểu tặc đang phi nhanh đằng trước, cố gắng để mình không bị bỏ quá xa.
Ai dè thằng nhóc thối tha kia thoắt cái dừng lại, quay đầu chạy về.
"Sông Trường!" Cậu phất tay với Chung Nhiếp, "Phía trước bị sông Trường cản rồi!"
"Ta, khụ khụ, ta tưởng ngươi biết đường?!" Chung Nhiếp vung tay chặn lại đà xông về của cậu, giẫm lên lớp bùn lún tới cẳng chân liều mạng tiến về phía trước, lạnh lùng nói: "Phía sau chỉ có đường chết! Xuống sông! Chúng ta nhảy xuống sông đi!"
"Ta có biết bơi đâu!" Tiểu tặc bị hắn cản đường, lớn tiếng nói: "Ngươi nhảy đi! Ta chạy hướng khác!"
Chung Nhiếp không buông mảy may, sống chết níu chặt người ta, "Ta còn chưa hỏi cho ra lẽ! Ngươi phải đi chung với ta!" Trong cái khó ló cái khôn, hắn nhanh tay mò vào ngực áo tiểu tặc, nói: "Án chưa tra xong! Tiền thưởng này không tính!"
Tiểu tặc giận lắm nhưng chỉ đành nhẫn nhịn chạy theo lên phía trước. Lao vọt đến bờ sông Trường, Chung Nhiếp ngoái đầu ngó lại đã có thể thấy rõ diện mạo của những kẻ bám đuôi. Vội chẳng kịp nói gì, hắn liền hít sâu một hơi, mang theo tiểu tặc nhào đầu vào lòng sông.
Cậu nhóc bất ngờ bị hắn lôi xuống sông, vừa chạm nước đã giãy dụa kịch liệt khiến nước sông xộc thẳng vào miệng mũi. Chung Nhiếp đỡ lưng nâng cậu khỏi mặt nước, đợi cậu ho xong thì lại kéo lặn xuống.
Người trên bờ đập tay tức giận mắng, quay người đạp ngã gã đàn ông ban nãy, hung ác nói: "Con mẹ nó mau đi bẩm báo đại nhân! Để ngài ấy phong tỏa mảnh đất này!" Gã cắn rằng gào rít: "Cản không kịp thì ngươi cứ chờ chết đi!"
Đợi lúc trèo được lên bờ, Chung Nhiếp đã sức cùng lực kiệt. Hắn nằm vật ra bãi bùn, bất chấp cả sạch sẽ đoan chính gì đó mà thở phì phò. Một lát sau, hắn vươn tay vỗ vỗ vào mặt tiểu tặc nằm bên cạnh mình.
Người này lập tức mở choàng mắt, nhổ hết bùn đất trong miệng rồi chống người lấy sức.
"Thêm tiền đi." Cậu lườm nguýt Chung Nhiếp.
Chung Nhiếp chỉnh lại dây buộc tóc bị tuột, trả lời: "Miếng ngọc bội kia có thể đổi được tòa nhà tốt nhất ở kinh thành đấy, thiết nghĩ ngươi làm nghề bán tin tức chắc sẽ không quá tham lam đâu nhỉ."
Nhóc ta đứng dậy, lau mặt bước đi.
Chung Nhiếp lật người nằm trên bãi ghềnh đầy bùn, mưa lớn giờ biến thành lất phất mưa phùn. Hắn nói: "Ngươi đi đi, sau này bản án sẽ thêm vài nét bút."
Nhóc ta quay đầu trở lại, vốc một nắm bùn chọi vào mặt hắn, rồi ngồi xổm trước mặt hắn, mất kiên nhẫn hỏi: "Ngươi muốn cái gì nữa hả?"
"Vì sao ngươi muốn giết bọn chúng?" Chung Nhiếp nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi: "Bọn chúng là ai, cổ thi thể không giống mới bị giết."
"Ai biết đâu." Mặt mày tiểu tặc được nước rửa sạch, phơi bày nước da bánh mật do phơi nắng lâu này, dáng vẻ cậu thật ra cũng khá ưa nhìn. Cậu nói: "Ta muốn giết chúng, đương nhiên vì chúng đáng chết. Mà thi thể thì chính là thi thể, việc người đó chết nào, đó là chuyện người làm quan các ngươi phải đi tra."
"Khai ra lý do muốn giết người." Chung Nhiếp gạt bùn đất trên mặt xuống, nói: "Rồi ngươi có thể đi."
Cậu nhóc hơi khựng một chút mới đáp: "Buổi tối bốn ngày trước, chúng xách một con ma men về nhà, giẫm trúng bát cơm của ta."
Chung Nhiếp vốn đang nằm, nghe thế thì trợn mắt ngồi bật dậy. Tiểu tặc không kịp đề phòng bị cái trán hắn tông vào cằm, đau đến la làng. Chung Nhiếp cũng bị cú va đập này dội trở về, hắn chột dạ: "Xin lỗi......" Lại nói: "Xách một con ma men? Vậy con ma men có hình thể hao hao giống thi thể kia phải không? Đi nơi nào, viện tử ở phía đông trấn sao?"
"Một căn nhà có nữ nhân." Tiểu tặc nhổm dậy, "Ta nói xong rồi."
Chung Nhiếp không cản người nữa, điều hắn muốn biết đã biết được rồi. Hắn nằm nhoài trên đất, nhiều suy nghĩ vụt qua cực nhanh trong đầu. Chẳng rõ là kinh ngạc hay nhiều hơn là tức giận đè nặng nơi ngực, cuối cùng đọng lại thành một câu hỏi.
Khổng Hướng Văn thân là Đề hình án sát Phó sứ, điều gì có thể khiến hắn ta làm tới nước này?
Lưu Thanh Hoan nhúm lá trà bỏ vào cái chén, Khổng Hướng Văn ở bên nhìn chỉ thấy khóe mắt co rút, thầm nghĩ người này rõ là trâu gặm mẫu đơn mà. Lưu Thanh Hoan biết tỏng lòng hắn ta nghĩ gì, tiện tay quăng hộp trà qua, bảo: "Cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, đợi việc này xong rồi trà điền sẽ là của ngươi."
Khổng Hướng Văn kề bên miệng hộp ngửi một lát, hô lên trà ngon rồi nói: "Vốn là chia bốn sáu, ngươi đưa ta hết làm gì."
Lưu Thanh Hoan hừ nhẹ, "Ta giữ có tác dụng gì? Qua một thời gian nữa, ta sẽ cho thuê hết chỗ ruộng vườn ở thôn Thanh Thủy đặng cùng Hầu gia đến Vô Hàn Phật sơn, định sẽ ở đó bảy tám năm, như vậy cũng đủ để chi tiêu lặt vặt sau này. So với để trà điền ở chỗ ta không ai trông giữ, chi bằng thuận nước giong thuyền tặng ngươi."
Khổng Hướng Văn thở dài: "Đôi thần tiên quyến lữ ngươi cùng Hầu gia đi rồi, bỏ lại một mình ta chôn thân ở cái nơi đất vàng hiu hắt này."
"Thôi đi." Khóe môi Lưu Thanh Hoan câu lên một điệu khinh thường, "Cho tới bây giờ thứ ngươi mưu cầu chẳng phải luôn là quan trường danh lợi đó sao? Đợi xong án này, Thích Dịch ngã ngựa, trong một thoáng phủ Thanh Bình sẽ không ai làm chủ. Hoàng đế chỉ mới đăng cơ năm năm, đối với việc bổ nhiệm quan lại về các địa phương vẫn còn yếu kém, dù sao chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ khi ngươi thăng lên vị trí Bố chính sứ rồi, khi gặp lại ta cũng phải cung kính gọi ngươi một tiếng đại nhân."
"Nói thì nói thế." Khổng Hướng Văn cười, "Nhưng một khắc chưa nhận được ấn thụ phong lòng ta chưa thể yên được. Huống hồ, chẳng phải còn có một Chung Nhiếp đến phủ Thanh Bình sao? Lẽ nào Chung lão sẽ không vì hắn mà trừu tính một phen."
"Dù Chung Tử Minh muốn nâng đỡ cháu ruột thì hắn phải đủ tư cách cái đã. Chung Nhiếp đảm nhiệm quan chức ở Đốc lương đạo không đến nửa năm, chưa từng vào Trung thư tỉnh cũng chẳng có tên tuổi trong giới hàn lâm. Một khi Chung Tử Minh đẩy hắn lên vị trí Bố chính sứ, hắn dựa vào cái gì để trụ vững gót chân đây?" Lưu Thanh Hoan nếm thử trà mình pha, vừa đắng vừa chát, hắn cau mày nói: "Nói đến nói đi chẳng qua chỉ là dựa vào gia môn mà ngồi mát hưởng bát vàng. So với đồng lứa, hai vị kia của Giang Đường Chung gia mới là lợi hại, lần lượt gia nhập phái Thanh Lưu làm đệ tử thủ tọa của Hầu Kha."
Khổng Hướng Văn như bừng tỉnh, nói: "Niên hội năm ngoái ta có nghe nói, là Chung Hạc Chung Nguyên Ôn và Chung Du Chung Bạch Âu được tụng xưng 'Dã Sơn Nguyên Ôn, Nhàn Vân Bạch Âu' đúng chứ?" Hắn ta suy tư, "Đáng tiếc chưa từng gặp mặt, bằng không kết giao ít nhiều cũng tốt."
"Nếu ngươi thật lòng muốn kết giao." Lưu Thanh Hoan đặt lại chén trà, "Vậy thì nhanh chóng xử lý xong này. Rồi ta đích thân bẩm báo một tiếng với Hầu gia, đợi niên hội năm nay lại mở cho ngươi gặp đủ."
Khổng Hướng Văn cười ha hả: "Bút chứng nghiệm tra của ngỗ tác được lập thành hồ sơ, sáng sớm mai sẽ niêm phong và nhanh chóng gửi đi. Bên kia đã chuẩn bị từ sớm, chỉ cần ba ngày thôi, chắc chắn sẽ có một đại án động trời được lôi ra, khiến Thích Dịch không thể ngồi yên."
"Chuyện đó đương nhiên là động trời rồi." Lưu Thanh Hoan cũng mỉm cười, "Đương kim Thánh thượng ghét nhất nghe người khác nhắc tới tội Thái tử tiền triều, chuyện xưa bị một vụ án mạng nho nhỏ đào ra, dẫn tới cơn thịnh nộ của thiên tử, Thích Dịch sẽ là người đầu tiên trốn không thoát."
Lời dừng, hai người đều tươi cười, mỗi người lại vì phần lợi của mình mà mưu tính.
Buồng ngục nhốt Thời góa phụ bị dột nước, cai ngục chỉ lo uống rượu, không thèm để ý đến bà. Tự bà co ro vào một góc, ôm đống rơm mà ngẩn người. Trong ngục tối tăm và ẩm ướt, chỉ có ánh sáng lọt vào từ ô cửa sổ nhỏ chừng một tấc vuông. Thời góa phụ liền đau đáu nhìn ô cửa đó, chẳng biết suy tư điều chi.
Ngoài song sắt chợt vang lên tiếng gõ.
Thời góa phụ giật mình choàng tỉnh, nheo mắt nhìn khuôn mặt Thời Ngự.
Thời Ngự tiến lại gần song sắt, tay cầm bao giấy dầu chứa điểm tâm và gà nướng đưa qua. Ánh mắt Thời góa phụ nhìn hắn rất âm u, nhưng sắc mặt hắn bất biến, không buồn thương cũng chẳng kích động.
Thời góa phụ chậm rãi đi qua.
Thời Ngự vẫn giơ tay như vậy.
Nhưng Thời góa phụ không nhận thức ăn mà gắt gao túm cánh tay Thời Ngự, bà nhìn thẳng hắn qua song cửa, khẩn khoản thì thầm: "Về nhà!"
Thời Ngự bất động.
Móng tay của bà đâm thật sâu vào da hắn, bà nói: "Về nhà! Dưới giếng, hộp, thiêu hủy!"
Con ngươi Thời Ngự chợt co rụt, nắm ngược lại tay bà, "Là đồ của Thời Đình Châu?"
Thời góa phụ thúc giục: "Thiêu hủy!"
Thời Ngự không đáp, đặt đồ đạc vào tay bà rồi rút tay mình ra. Hắn chỉ hơi gật đầu, ý bảo mình nghe thấy. Rồi xoay người lần nữa tiến vào trong mưa.
Thời góa phụ vịn song sắt trông theo hắn mãi, nước mắt bỗng dâng trong đôi mắt luôn chứa đầy căm hận, bà nhỏ giọng tỉ tê.
"Ngự Nhi."
Nước mưa bị chặn lại, Thời Ngự không ngoảnh đầu.
Ở góc đường, Chung Du đang bung dù chờ hắn. Thấy hắn thì y bước đến gần, chần chờ gọi: "Thời Ngự?"
Thời Ngự đứng ở chỗ rẽ thật lâu, mưa lớn xối đẫm tóc mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com